Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Jujutsu Kaisen] Phước Lành

Hồi Thứ Nhất: Thời Heian sơ kỳ

❗Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện❗ - Có sửa đổi cốt truyện! - Nhân vật có thể bị OOC ở một số chi tiết! - Lịch ra truyện tùy hứng, có khả năng drop cao. - Chưa xác định được couple chính của truyện. - Mong mọi người đọc với tâm trạng hoan hỉ cho sai sót, tác giả đang cố gắng khắc phục.
Chúc mọi người có trải nghiệm tốt. Rất sẵn lòng nhận góp ý tích cực!
- - - - - -
Thời gian: Heian sơ kỳ
NovelToon
Đời người tựa như tranh vẽ.
Sinh ra, vốn sẵn một màu trắng tinh khôi của giấy.
Sống và học hỏi từ môi trường xung quanh.
Hỉ, nộ, ái, ố lần lượt cảm nhận.
Nhưng không phải kẻ nào cũng may mắn được ban phát "phước lành".
Có kẻ sống trong sự sỉ nhục, tham lam, kiểm soát,...
Từ đó, đổi trắng thay đen, chẳng thể xóa bỏ vết mực lem trên giấy.
----
Dưới chân núi phía Bắc, cư ngụ một gia tộc chú thuật lâu đời đang chuẩn bị đón chào thế hệ tương lai.
Thuở đầu, không có tiếng khóc. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Chẳng lẽ là thai nhi đã mất ngay trong bụng mẹ?
Nhưng không, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, vẫn mở to đôi mắt nhìn xung quanh.
Ngay lập tức, các vị trưởng lão thuộc gia tộc với vẻ mặt mừng rỡ nhìn đứa trẻ - khoảng không gian xung quanh sinh linh ấy. Tuy chú lực không quá lớn, nhưng vẫn là niềm tự hào của cả gia tộc.
Và tuyệt hơn cả, trong thời kỳ địa vị của phụ nữ thấp hơn cả động vật, bé gái đó vẫn nhận được tình yêu thương từ mọi người xuất hiện trong cuộc đời của em.
Cả cha lẫn mẹ em đều rất mừng, vì đối với họ, em là phúc tinh được bề trên gửi gắm.
Tayako Haruko chính thức được chào đời.
.
.
.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Ông ơi, ba đi đâu vậy ạ?
Giọng nói non nớt của đứa trẻ vừa mới lên năm, đưa tay chọt nhẹ vào người ngồi bên cạnh.
Nhân Vật Phụ «Nam»
Nhân Vật Phụ «Nam»
Ba con đi làm việc, một chút rồi sẽ về thôi.
Ông của em - một chú thuật sư tài năng, nhìn xuống đứa cháu gái của mình, giọng nhẹ nhàng trấn an tinh thần đứa trẻ.
.
.
.
Xế chiều của một ngày khi Haruko tám tuổi.
Em đủ lớn để học về chú lực, chú thuật sư, chú nguyền sư, nguyền hồn,...và về lịch sử oai hùng của gia đình.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Mẹ ơi, khi nãy con vừa tạo được lửa đó!
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<hớn hở chạy đến>
Nhân Vật Phụ «Nam»
Nhân Vật Phụ «Nam»
Haruko của mẹ luôn là giỏi nhất mà!
Em chạy rất nhanh, sà vào lòng người mẹ của mình, để người phụ nữ ấy khen ngợi.
Mẹ em hiền lắm, hiền như cách một chiếc lá úa màu rụng vào tiết thu.
Mẹ hay dặn em phải cố gắng học hỏi để phụ ba, phụ mọi người chống lại bóng tối ngoài kia.
Để bảo vệ cả những người con yêu quý ở hiện tại và về cả sau này.
.
.
.
Đêm sinh nhật năm mười ba tuổi, em có một giấc mộng.
Không rõ ràng, rành mạch.
Hình ảnh xuất hiện trong mơ là những đoạn kí ức vụn vặt về một nơi nào đó, về giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai, về những thứ mà em chưa từng nghe đến.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<giật mình tỉnh giấc>
Em không thể nhớ rõ mọi thứ, cũng...chẳng biết giọng nói đó là gì, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Em chỉ nhớ đúng một câu nói...
"Sắp đến lúc rồi.."
-----------------

Hồi Thứ Hai: Hiểm họa

❗Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện❗ - Có sửa đổi cốt truyện! - Nhân vật có thể bị OOC ở một số chi tiết! - Lịch ra truyện tùy hứng, có khả năng drop cao. - Chưa xác định được couple chính của truyện. - Mong mọi người đọc với tâm trạng hoan hỉ cho sai sót, tác giả đang cố gắng khắc phục.
Chúc các độc giả thưởng thức suôn sẻ!
- - - - -
Giấc mơ đó, em không kể với ai. Chưa trưởng thành, mộng mị linh tinh cũng là chuyện bình thường.
Có lẽ do em hay đòi ba kể về nhiệm vụ của ông, suy nghĩ về chuyện đó, ám ảnh nên não bộ tự phát triển thành giấc mơ.
.
.
.
Thời gian dần trôi, em đã mười sáu.
Và trang giấy của em, đã dính vết mực đen loang lổ.
.
Em nhớ rất rõ, khi bầu trời phủ tấm màn đen, em đã có cảm giác bất an.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
"Lạ quá.."
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<trằn trọc>
Em mãi chẳng ngủ được, lăn lộn qua lại trong phòng mình, hết nhìn trần nhà lại nhìn ra cửa sổ.
Trăng tròn vẫn soi sáng mặt hồ.
Gió kia vẫn thổi, không có tiếng.
Mọi chuyện yên bình đến mức tưởng như bản thân đang bị nhốt vào bốn bức tường kín đáo, tách biệt với thế gian ngoài kia.
"ẦM!!!"
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<giật mình, chạy ra ngoài>
Như bản năng của một con người, em vừa sợ, vừa tò mò lần theo tiếng động ra ngoài sân.
Nhưng, bước chân em chững lại khi vừa mở cửa phòng.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
-!
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<sững sờ>
Loại áp lực này, em chưa từng gặp.
Nặng, rất nặng, ngỡ là núi cao đang đè lên vai mình.
Mùi ô uế từ chú lực len lỏi trong không khí - nguyền hồn Đặc cấp.
Em chưa từng gặp, không đồng nghĩa với việc em không phân biệt được.
Cơ thể nặng trĩu, em chẳng nhúc nhích nổi.
Em chỉ có thể lắng nghe âm thanh trong đêm tối, và đó là lần đầu tiên, em cảm thấy bất lực đến bật khóc.
Bằng cấm thuật của gia tộc, ba em đã dịch chuyển em ra một nơi rất xa, xa đến mức...em không nhìn rõ nơi là "nhà".
Một cảm giác trống rỗng tột cùng len lỏi trong tâm trí em, báo hiệu cho việc mất mát.
.
.
.
Từ tiểu thư của một gia tộc, em hạ mình thành người thường bất đắc dĩ.
Hỏi em lúc đó có đau không? Đau chứ, nhưng em không làm gì được.
Em chưa đủ mạnh để cứu bố mẹ, nên em không dám liều.
Và em biết rất rõ, họ không muốn em quay lại đó.
.
.
.
Năm em mười bảy, đã quen với cuộc sống mới bên cạnh người nhận nuôi kiêm sư phụ của em.
Ông là một vị lang y, có chú lực nhưng rất ít khi sử dụng.
Tầm nhìn của ông rất xa, đôi lúc có những câu nói khiến em phải ngẫm cả ngày trời mới hiểu.
Nhân Vật Phụ «Nam»
Nhân Vật Phụ «Nam»
Haru, chú lực của con có thể giúp rất nhiều người.
Ông ngồi dưới ánh trăng, nhấp một ngụm trà, quay sang nói với em.
.
.
.
Gần mười tám tuổi, em mới nhớ được tất cả.
Không còn là giấc mơ, mà là một chuỗi kí ức được sắp xếp có trình tự.
Em vẫn tên Haruko, nhưng em không giống con người.
Em càng không phải chú linh.
Em chỉ là em, một kẻ mang trong mình lời nguyền ở tuổi hai mươi lăm.
Đúng ngày tròn tuổi hai lăm, em sẽ "biến mất".
Để tiếp tục tái sinh ở một kiếp khác - mang theo kí ức của những lần sống trước đó.
-----------

Hồi Thứ Ba: Định mệnh

❗Vui lòng đọc kĩ trước khi vào truyện❗ - Có sửa đổi cốt truyện! - Nhân vật có thể bị OOC ở một số chi tiết! - Lịch ra truyện tùy hứng, có khả năng drop cao. - Chưa xác định được couple chính của truyện. - Mong mọi người đọc với tâm trạng hoan hỉ cho sai sót, tác giả đang cố gắng khắc phục.
Lưu ý: Em ➤ Cô
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
- - - - -
Không còn là Takayo Haruko, cô đã tái sinh một kiếp khác.
Cô quyết tâm sống một cuộc đời nhàn hạ, không dính líu đến chú linh nữa, càng không muốn thân thiết với bất kì ai.
Cô đã chứng kiến cảnh người thân mất, cảnh người nhà thứ hai đau buồn trước cái chết của mình.
Và khi nhớ được tất cả, cô gần như vô cảm.
Sinh ra, chết đi, tái sinh... Vòng lặp đó bào mòn cảm xúc của cô.
Bây giờ, cô chỉ muốn một cuộc sống thật thoải mái.
Thích gì làm nấy, chẳng ai cấm cản.
.
Như mọi khi, cô lên núi hái thuốc về bán.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Nói gì thì nói, không có tiền làm sao mà sống?
Đối với người dân trong làng, cô chỉ là một đứa không cha không mẹ, hái thuốc bán kiếm sống rồi lại lên núi.
.
.
.
Năm nay, cô mười bảy.
Và cô, đã đưa ra một quyết định mà chính cô không biết sẽ làm thay đổi cuộc đời mình - cả mấy kiếp sau.
Cô nhận thêm đệ tử cho mình ở tuổi này.
Tuy có hơi trái với mục đích sống ban đầu, nhưng có người bên cạnh vẫn đỡ cô đơn hơn.
Mà nói chính xác thì, cô nhận thêm chân sai vặt.
Cô không biết thằng nhóc tóc hồng này từ đâu đến, nhưng nó có năng lực. Cô dám cá chắc.
Chỉ cần nhìn chú lực của nó là cô đã hiểu được rồi.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
"Mạnh vi ci eo!"
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi nhìn cái gì?
[Sukuna 13 tuổi]
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
<nhướng mày>
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Ăn nói xấc láo vậy?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ừ?
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
"Akhdjshckwjshc"
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
"Đừng có tưởng mạnh hơn là muốn làm gì thì làm nha???"
Tâm tư đầy ngôn từ ngang dọc, nhưng cô chẳng để lộ cảm xúc, chỉ khẽ thở dài một hơi ngắn.
Chẳng hiểu sao hai mảnh đời trái ngược lại gặp nhau trong tình cảnh chẳng ai ngờ đến được.
.
.
.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Sukuna, phải biết tiết kiệm chú lực!
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Cứ xả như vậy thì làm sao mà mạnh hơn?!
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi ồn quá.
Hắn đảo mắt, miệng thì chê phiền, vờ như chẳng chịu nghe dạy bảo.
Nhưng cô biết, tên nhóc cứng mồm này đang nghe rất kĩ để luyện tập.
Chứng minh rõ ràng nhất là hắn tiến bộ rất nhanh chóng, đến mức cô hoài nghi nhân sinh.
.
Chỉ là tương lai sau này, người mà cô nuôi dạy, sẽ trở thành thú dữ bị dồn ép vào góc và giết người chẳng ghê tay.
.
.
Ba năm trôi, ba năm bên cạnh cuộc sống của cô đã có người đồng hành cùng.
Cuộc sống khấm khá hơn nhờ việc Sukuna săn thú rừng, bán thịt kiếm tiền.
Đương nhiên chuyện đi bán là do cô làm, chứ hắn mà xuống làng thì sẽ bị dân làng đem ra bàn tán mất.
.
Cô chẳng hỏi về thân phận của hắn, vì cô thấy đồng cảm.
Đồng cảm với kẻ không thể được coi là con người, với kẻ cảm thấy cô độc, với kẻ...sinh ra đã không được lựa chọn.
Haruko «Haru»
Haruko «Haru»
Sukuna, ngươi có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, ngươi phải sống một mình không?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Thì sao?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ta quen rồi.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Hồi trước không có đứa ồn ào như ngươi thì ta đã một mình.
Hai bóng dáng ngồi dưới ánh trăng, thi thoảng nói chuyện rồi lặng im, mặc cho thời gian đang trôi.
.
.
Sukuna chưa từng thấy cô sử dụng thuật thức.
Hắn cũng không hỏi, đơn giản là không quan tâm.
Với người như hắn, cô chỉ là một con nhỏ lớn tuổi chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hay đôi lúc lại có vài hành động khó hiểu mà thôi.
-----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play