[ Verity X Mob] Mật Mã Câm Lặng
chap1
xin lỗi
Lúc nãy t có coi qua cốt truyện về cái này á
xin lỗi
Thấy cũng hay hay với lại giờ t đang rảnh nên cũng viết về cp này luôn:3
xin lỗi
nếu có chút thay đổi thì đừng bắt bẻ t nha, nếu ko t cắn gãy cu tụi bây hết🥵🥵🥵
xin lỗi
Cre ảnh : tik tok ( kiếm nãy giờ trên pin đéo thấy:'))
xin lỗi
Và đặc biệt là truyện sẽ ko có h:)))
xin lỗi
Thôi vào truyện nè
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh lét từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt bọc kín mít của Mob. Cậu đang gõ cạch cạch thì một cái bóng tròn vo, vàng khè thình lình trồi lên ngay bên cạnh.
verity
"Lại thức đêm à, cún con?"// Verity nhe răng cười, cái đầu hình tròn lắc lư.//
mob
"Mẹ nó, giật cả mình! Biến ra chỗ khác hộ bố cái."// Mob giật nảy mình, chửi một tiếng rồi đẩy cái bản mặt đáng ghét kia ra.//
verity
"Thôi nào, lạnh lùng thế? Nghe bảo hôm qua mày đi chơi với thằng khác?" //Verity ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống đầy mùi nguy hiểm//
mob
"Điên à? Tao đi mua đồ ăn với thằng bạn."// Mob liếc mắt, tay vẫn bấm chuột cạch cạch//.
verity
Bạn gì? Bạn đời hay bạn giường? Tao đã bảo mày là của tao chưa nhỉ?" // khoanh tay, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là ánh mắt nhìn chằm chằm.//
mob
Mày bị ngáo quyền lực à? Tao đi với ai kệ mẹ tao chứ!"// Mob đập bàn, quay sang lườm cháy máy.//
verity
Mày ngon mày nhắc lại xem? Tao xé xác thằng đó ra bây giờ." //Verity cười gằn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.//
mob
Mày là cái thá gì mà quản? Anh em xã hội đi ăn bát phở cũng không yên."// Mob thở hắt ra, bất lực với độ điên của thằng này.//
verity
Tao là thằng có thể đá đít mày ra khỏi cái nhà này, hoặc xích mày lại. Chọn đi?"// Verity nhướn mày, đưa tay bóp cằm Mob, ép cậu nhìn thẳng vào mình.//
mob
"Mẹ kiếp, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao bẻ gãy nó." //Mob nghiến răng, gạt phắt tay Verity ra.//
verity
"Bẻ đi, tao tình nguyện chết dưới tay mày mà. Nhưng thằng hôm qua thì không có cửa sống đâu." //Verity lại nhe răng cười toe toét, độ mặt dày vô đối.//
mob
Thằng điên này... Mày ghen cái kiểu đéo gì vô lý thế?"// Mob vò đầu bứt tóc, không hiểu sao mình lại dính vào loại cô hồn các đảng này.//
verity
"Tao ghen vì mày là của tao. Hiểu chưa, thằng đần?" //Verity gõ nhẹ vào cái đầu trùm kín mít của Mob.//
mob
"Của cái con củ cẹc! Cút ra cho tao làm việc." //Mob quay đi, cố lờ đi nhịp tim đang đập nhanh chết tiệt của mình.//
verity
Đéo cút. Hôm nay mày không dỗ tao thì đừng hòng làm ăn gì hết." //Verity ôm chầm lấy vai Mob từ phía sau, đè cả cái thân hình to lớn lên người cậu//
mob
Nặng chết mẹ tao rồi! Buông ra!" //Mob giãy giụa, nhưng sức mạnh của Verity như một cái gông cùm không thể lay chuyển.//
verity
"Ngoan đi, nói một câu thương tao xem nào? Không tao cắn đấy." //Verity kề răng vào gáy Mob, dọa dẫm.//
mob
"Thương thương cái đầu buồi! Tao đấm cho rụng răng giờ."// Mob mặt đỏ bừng dưới lớp vải che, gầm gừ.//
verity
"Chê tao à? Được, thế thì thức trắng đêm nay với tao nhé." //Verity cười hiểm ác, tắt phụt màn hình máy tính của Mob.//
mob
Ơ cái đm mày! Tao chưa lưu file!" //Mob hét lên, chính thức bùng nổ.//
verity
Lưu làm mẹ gì, lưu tao vào tim mày là đủ rồi." //Verity vác thẳng Mob lên vai, mặc kệ cậu ra sức đấm đá túi bụi vào lưng mình.//
xin lỗi
Hết rồi ,truyện dở lắm :((
chap2
xin lỗi
Chán quá nên viết tiếp:)))
xin lỗi
tính cách nhân vật có thể khác với bản gốc :)))
Verity ném phịch Mob xuống chiếc sô pha cũ kỹ ở góc phòng. Cái đệm lò xo kêu lên một tiếng "bựt" khô khốc như chính sợi dây thần kinh chịu đựng của Mob vừa đứt đoạn.
mob
"Thằng chó này! Thả tao ra!" //Mob bật dậy như lò xo, định lao vào đấm thẳng vào cái bản mặt vàng khè kia.//
verity
"Ngồi im đấy, bướng tao xích chân lại bây giờ." //Verity giơ tay chặn đứng trán Mob, đè chặt cậu ngược trở lại ghế.//
mob
Mày ngon mày xích đi! Bản mặt thì như cái icon rẻ tiền mà suốt ngày tinh tướng." //Mob gạt tay nó ra, thở hồng hộc vì quản tức.//
verity
"Icon rẻ tiền nhưng đủ sức làm mày khóc thét đêm nay đấy, cún con." //Verity cười khẩy, cúi thấp người xuống sát rạt, hai tay chống hai bên thành ghế, khóa chặt Mob ở giữa.//
mob
Khóc cái củ cẹc! Bố mày đéo sợ mày đâu." //Mob nghếch mặt lên thách thức, dù khoảng cách quá gần làm cậu hơi nhột.//
verity
"Thế sao tim đập nhanh thế? Thích tao lắm rồi chứ gì, bày đặt làm giá."// Verity đưa ngón tay gõ gõ lên ngực trái của Mob, nụ cười càng lúc càng rộng ra đầy vẻ đắc thắng.//
mob
"Đập nhanh vì tao đang nghĩ cách xiên chết mẹ mày đấy!" //Mob gắt lên, hai tai dưới lớp trùm đầu đã đỏ lên từ lúc nào.//
verity
Xiên đi, xiên bằng cái gì? Bằng tình yêu thương của mày à?" //Verity bật cười khùng khục, cái đầu vàng lắc lư trông hãm không chịu được.//
mob
"Mẹ kiếp, nói chuyện với mày thà tao nói với đầu gối còn hơn."// Mob quay ngoắt mặt đi chỗ khác, quyết định dùng chiến thuật im lặng.//
verity
Ơ kìa, dỗi à? Thôi được rồi, tao đền cho cái khác." //Verity thấy thế liền hạ giọng, bàn tay to lớn bắt đầu mò mẫm vào eo Mob, bóp nhẹ một cái.//
mob
"Á đm! Bỏ cái tay biến thái của mày ra!" //Mob giật nảy mình vì nhột, co chân đạp thẳng vào bụng Verity.//
verity
"Hự! Mẹ, chân khỏe đấy, suýt nữa là mày triệt sản luôn chồng mày rồi." //Verity ôm bụng lùi lại hai bước, nhưng mồm vẫn không ngừng phun ra mấy câu biến thái.//
mob
Chồng cái con mẹ mày! Ai công nhận mày là chồng tao?"// Mob tranh thủ cơ hội vớ lấy cái gối tựa, ném thẳng vào mặt nó.//
verity
Tự tao công nhận, thế là đủ pháp luật rồi." //Verity bắt gọn cái gối, quăng sang một bên rồi lại lừng lững tiến tới.//
mob
"Mày là cái đồ thần kinh, đồ chiếm hữu bệnh hoạn💢💢🖕🖕!"// Mob lùi sâu vào góc ghế, mắt đảo liên tục tìm đường chạy trốn.//
verity
"Ừ, tao bệnh đấy, riêng với mày thì tao đéo bao giờ bình thường được."// Verity chộp lấy hai cổ tay Mob, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu.//
mob
"Buông... Buông ra, đau chết mẹ tao!"// Mob vùng vẫy, nhưng sức mạnh của cái thực thể này là quá chênh lệch.//
verity
"Ngoan nào, nói một câu 'Verity đẹp trai nhất trần đời' đi rồi tao thả~."// Verity ghé sát môi vào lớp vải che mặt của Mob, thì thầm.//
mob
"Mơ đi cưng! Mặt mày như cái bồn cầu màu vàng chứ đẹp đẽ gì." //Mob nhổ nước bọt vào mặt gã, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.//
verity
"Láo toét! Phải phạt!"// Verity không nói nhiều, cúi xuống cắn mạnh một phát vào bờ vai đang gồng lên của Mob.//
mob
"Aaa! Thằng súc sinh! Mày là chó à?!" //Mob hét lên, đau đến mức ứa cả nước mắt.//
verity
"Chó của riêng mày thôi. Giờ thì... ngủ nghê gì tầm này nữa, tiếp tục tăng hai nào."// Verity cười hiểm ác, bóng đen của gã hoàn toàn bao trùm lấy Mob trong căn phòng tối.//
chap3
Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt mệt mỏi của Mob. Cậu tỉnh dậy với cảm giác toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cái bản mặt tròn vo, vàng khè của Verity đang chống cằm nhìn chằm chằm.
verity
"Chào buổi sáng, cục cưng của tao. Đêm qua sướng không?" //Verity nhe răng cười, giọng điệu hớn hở như nhặt được vàng.//
mob
"Sướng cái đầu buồi nhà mày! Gối đầu lên tay tao tê chết mẹ rồi, cút ra!" //Mob gầm gừ, định rút tay lại nhưng bị Verity giữ chặt.//
verity
"Thôi nào, vừa mở mắt ra đã chửi bậy là tổn thọ đấy cún con."
Verity vừa nói vừa cúi xuống, dụi dụi cái đầu hãm tài của nó vào cổ Mob.
mob
"Mày có bỏ ra không thì bảo? Tao thề hôm nay tao sẽ cạo trọc đầu mày." //Mob nghiến răng, tay kia quờ quạng tìm cái điện thoại dưới gầm giường//
verity
"Cạo đi, cạo xong tao lại mọc ra cái đầu vàng khác. Mà nhìn kìa, vết cắn hôm qua vẫn còn đỏ hỏn nhé."// Verity liếc xuống bả vai Mob, cười khúc khích đầy vẻ tự mãn.//
mob
Chó điên! Mày là loài động vật ăn thịt người à?"// Mob đỏ mặt, vội kéo áo che kín mít lại.//
verity
"Ăn mỗi mày thôi, mấy đứa khác tao chê bẩn mồm." //Verity nháy mắt, tay bắt đầu mò mẫm xuống dưới chăn.//
mob
"Đm, dừng lại ngay! Hôm nay tao phải đi làm, đéo rảnh đôi co với mày." //Mob giật bắn mình, thẳng chân đạp một phát tiễn Verity bay xuống sàn nhà.//
verity
"Bộp! Mẹ kiếp, bạo lực gia đình à? Đau chết bố mày rồi!" //Verity lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ôm mông rên rỉ nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cợt nhả.//
mob
"Cho mày chết! Đồ thần kinh phân liệt." //Mob lật chăn bước xuống giường, chân hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra oai phong lẫm liệt.//
verity
"Đi đâu đấy? Định trốn đi gặp cái thằng hôm qua đúng không?" //Ánh mắt Verity chợt tối sầm lại, sát khí rùng rợn lại bắt đầu tỏa ra bao trùm căn phòng.//
mob
"Lại bắt đầu rồi đấy. Tao đi vệ sinh! Mày có muốn vào ngửi hộ tao không?"// Mob đứng hình một giây, rồi quay lại gắt lên bất lực.//
verity
"Nếu mày muốn thì tao sẵn sàng vào canh chừng, sợ mày nhảy cửa sổ trốn trai."// Verity ngay lập tức lật mặt, lại cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra.//
mob
Thôi tao xin mày, tha cho cái cuộc đời khốn khổ của tao đi." //Mob bất lực vỗ trán, cạn ngôn với cái độ ghen tuông bệnh hoạn của thằng này.//
verity
Đéo tha. Cả đời này mày chỉ được nhìn một mình tao thôi, rõ chưa?" //Verity lừng lững tiến đến, từ phía sau ôm chặt lấy eo Mob, nhấc bổng cậu lên.//
mob
"Thả tao xuống! Cái đồ icon mặt cười hãm loz này!"// Mob giãy giụa như cá vớt lên bờ, nhưng vô vọng.//
verity
"Nói 'yêu Verity' đi rồi tao tha cho đi đái. Mau lên không là tè dầm đấy."// Verity kề sát cái bản mặt vàng khè vào tai Mob, cười gian ác.//
mob
"Mơ đi! Tao nhịn đến chết cũng đéo nói!" //Mob nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ.//
verity
"Được, thế thì ôm nhau đứng đây đến trưa nhé, xem ai lì hơn." //Verity siết chặt vòng tay, bày ra bộ mặt dày vô địch thiên hạ.//
xin lỗi
Chap5 sẽ là chap cuối nha:3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play