Pov : //Allmartin.// [ All Cortis X Martin.]
1/ Hyeonmar/ Món quà..
Seonghyeon và Martin là một cặp đôi yêu nhau được 5 năm .
Seonghyeon là một chủ tịch của một công ty lớn.
Còn cậu vợ nhỏ của hắn, Martin là một nhân viên IT làm kiểm tiền thêm không muốn dựa dẫm vào ai.
Và hôm nay là ngày kỉ niệm vào ngày hai người yêu nhau.
Vào buổi tối , Hyeon có ghé vào một tiệm bánh nho nhỏ , mua một chiếc bánh kem nhỏ vị bạc hà.
Vì hôm nay công ty của Martin vừa được cho về sớm vào ngày hai người yêu nhau nên em rất vui cho nên em đã mua một loại nước hoa hương thơm anh thích để tặng anh.
Nói thật cái chai nước hoa em mua hắn có thể mua quyên cái hương hiệu đó luôn.
Vì nay là ngày hai người yêu nhau nên Hyeon cho công ty về sớm.
Seonghyeon.
Vợ ơi anh về rồi đây.
Seonghyeon.
Em biết hôm nay ngày gì không?
Martin.
//Mỉm cười nhìn Hyeon// Em biết.
Martin.
Ngày chúng ta yêu nhau phải không.
Seonghyeon.
Vợ yêu anh giỏi quá.// Lao vào Martin ôm em//
Martin.
Anh tắm đi người anh hôi quá..
Seonghyeon.
Vợ chê anh..//Bĩu môi//
Seonghyeon.
Vậy để anh tắm rồi hai chúng ta tổ chức nhé.
Hyeon bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chỉ một chiếc khăn che quanh hông.
Các múi bụng và cơ thể săn chắc lộ ra.
Martin.
Mặc quần áo vào đi chứ..//Che mặt//
Seonghyeon.
//Cười khẩy// Vợ ngại à~.
Seonghyeon.
Vậy để anh mặc rồi chúng ta vô phòng tặng quà nhé.
Martin.
Ừ ừ biết rồi lẹ đi!
Hyeon mặc một chiếc áo ôm là lộ ra những săn chắc trên cơ thể và chiếc quần dài rộng.
Lúc Hyeon thay đồ , vì Martin thấy đồ mình quá chặt nên đã thay đồ luôn.
Martin mặc một bộ đồ rộng , rộng đến mức mà bị xệ xuống ngay vai. Làm lộ ra hõm cổ trắng mút và xương quai xang gầy gò.
Martin mặc một chiếc quần đùi nửa nửa ngay đùi, làm lộ ra đôi chân dài thon gọn của em.
Seonghyeon.
Xong rồi đây vợ-
Em mặt bộ đồ đấy nhưng quên để ý rằng nó hở hang cơ nào. Mặc kệ người chồng đang nuwngs.
Martin.
Em chờ anh lâu quá nên mới đọc sách.
Seonghyeon.
*Con vợ mình nó có biết nó đang quyến rũ mình không vậy.*
Seonghyeon.
Th-thôi dô tiệc đi.
Seonghyeon.
Anh có mua cho em một chiếc nhẫn kim cương và bánh kem vị bạc hà em thích đây.
Martin.
Em có mua cho anh chai nước hoa đợi em lấy ra cái.
Martin.
Em nhớ em có mua chai nước hoa để trên bàn mà!
Seonghyeon.
Thế là em định không tặng quà cho thằng chồng này vào dịp yêu nhau à.
Martin.
Em có mua rồi để mà!
Thật ra lúc đầu Hyeon đã biết Martin mua chai nước hoa tặng mình rồi nhưng mà anh muốn một "Món quà" khác cơ nên anh đã giấy chai nước hoa .
Seonghyeon.
Bây giờ em có quà gì tặng anh không nếu không anh thất vọng và buồn lắm.//giả vờ buồn bã cụp mắt xuống//
Martin.
E-em xin lỗi em lỡ làm mất nó rồi!
Martin.
*3 triệu của tao lận đóo*
Martin.
H-hay bây giờ anh muốn món quà gì em chiều được không?
(Martin và Hyeon đang ở trên giường và đang trong phòng em)
Seonghyeon.
Muốn quà gì cũng được phải không?
Seonghyeon.
Chắc chứ? //Cười khẩy//
Seonghyeon.
//Lấy ra bánh kem bạc hà hồi nãy mới mua//
Seonghyeon.
//Lấy ngón tay vẹt nhẹ miếng kem//
Seonghyeon.
Em thè lưỡi ra đi.
Seonghyeon.
//Vẹt miếng kem vào lưỡi Martin//
Seonghyeon.
//Lao đến hôn em//
Martin.
//Đập vào lưng hắn// Ư..ưm..ứ..
Seonghyeon.
//Nhả ra// Chưa xong đâu.
Seonghyeon.
Kệ em. //Hôn tiếp//
Martin.
//Đẩy vai hắn ra// Th-thôi!
Seonghyeon.
Mới khai vị thôi mà mệt cỡ đó rồi à?
Seonghyeon.
//Luồn tay vào ôm eo em//
Martin.
//Nằm xuống// Gì nữa.
Seonghyeon.
//Xé áo em ra//
Seonghyeon.
//Mút đầu ti em//
Martin.
//Ưỡn ngực// Ư..hức!
Seonghyeon.
Tôi càng nuwngs.
Seonghyeon.
Em có biết bộ đồ lẫn quần của em mặc quyến rũ đến mức nào không? //Siết nhẹ đùi em//
Seonghyeon.
Làm tôi duwngj đấy!
Seonghyeon.
Ai chỉ em cách ăn mặc này?
Seonghyeon.
Làm tôi phải mê à.
Martin.
Chồng đẹp trai lắm..
Martin.
Đừng như thế với vợ nhaa.
Seonghyeon.
Ok nếu vợ nói vậy thì chồng sẽ không làm nhé.
Martin.
Chồng trêu..//mắt ngấn nước//
Seonghyeon.
Nói chung là tôi không làm theo ý em.
Seonghyeon.
Bây giờ làm đi.
Seonghyeon.
Tôi không quan tâm//Cười khẩy//
Seonghyeon.
Coi như đó là món quà em tặng tôi đêm nay.
Và sau đó , Martin bị thằng chồng hành hạ kéo dài vào đêm.
Nhiều vết đỏ chi chít và nhiều dấu răng chen chúc trên người em.
Tạo nên một khung cảnh không ai ngờ tới.
2 / Hoonmar./ tha lỗi..
Juhoon là đứa cực kỳ ghét Martin.
Vì gia đình bọn họ thân thiết với nhau nên hai người họ phải làm bạn với nhau.
Juhoon ghét cái tính Martin , ghét chiều cao cậu , ghét mọi mặt về cậu.
Mỗi lần nhắc đến cậu Juhoon đều bày ra một cái mặt khinh bỉ.
Nhưng Martin hoàn toàn khác.
Cậu rất quý Juhoon , coi hắn như một người bạn từ nhỏ.
Martin luôn giúp đỡ Juhoon khi gặp khó khắn, có chuyện gì Juhoon cần giúp thì Martin càng sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng chính việc đó khiến cho Juhoon thấy cậu là một đứa phiền phức , suốt ngày bám lấy cậu.
♡
Từ giờ con với Juhoon sẽ lên đại học nên hai đứa sẽ ở chung nhé.
Juhoon.
Con không đồng ý đâu!
♡
Đây là một việc nên làm đối với những đứa lên đại học giống con!
Juhoon.
Tch..//Liếc Martin//
Martin.
Cái này là nhà chúng ta sẽ ở á.
Martin.
Có đầy đủ đồ cho cậu dùng luôn.
Martin.
Phòng tớ sẽ đối diện phòng của cậu.
Martin.
Mỗi phòng sẽ có nhà vệ sinh riêng .
Juhoon.
Mày biết mày phiền không?
Juhoon.
Lè nhà lè nhè điếc hết cả tai.
Juhoon.
Mày lập trình máy nói à?
Martin.
Tớ chỉ lo thôi haha.
Juhoon.
Mày làm như tao là đứa trẻ lên ba vậy?
Martin.
Đến nhà rồi kìa cậu.
Martin.
Đến nhà rồi cậu có cần tớ soạn vali cho không?
Martin.
Tớ chỉ lo cậu không làm được thôi..
Martin.
Từ nhỏ việc gì tớ cũng giúp cậu mà.
Martin.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Martin.
Nên cậu cứ nghỉ đi để tớ làm hết cho.
Juhoon.
//Chảnh không nghe em nói//
Trong lúc Martin nấu ăn Juhoon có liếc nhìn Martin.
Hắn nhìn từng hành động cậu nấu ăn.
Bóng dáng cao nhưng gầy gò và yếu ớt nhưng phải làm việc nhà để mong không bị cậu ghét nói những điều không hay về mình.
Cậu cũng biết sợ những lời nói câu mang tổn thương đến với cậu chứ.
Nhưng cậu không dám nói ra vì sợ Martin sẽ nói mình là lười biếng.
Khiến cho cậu mệt mỏi nhưng phải tỏ ra mình ổn để không ai bị lo lắng.
Juhoon.
*Bóng dáng cao lếch thếch mà lại gầy như con khô*
Martin.
J-juhoon à đồ ăn đây cậu ăn đi.
Lúc ăn , Juhoon ăn khá nhiều vì đồ ăn Martin làm cũng ngon phết , khiến cho Martin vui thầm vì Juhoon ăn nhiều.
Mặc dù cơ thể của Juhoon to gấp mấy lần em.
Nhưng khi ăn , Martin chỉ gặp một vài miếng để ăn còn lại để Juhoon ăn hết vì cơ địa chán ăn thường xuyên của cậu.
Juhoon.
Mày ăn ít vậy , hèn gì như con khô.
Martin.
Juhoon ăn nhiều thấy ngon tớ vui òi.
Martin.
Juhoon thấy ngon hong?
Martin.
Để mốt tớ đặt đồ ăn bên ngoài cho cậu.
Martin.
*Cậu đừng nói những lời độc địa đó với tớ được không..*
Martin.
*Tớ cũng biết buồn mà*
Khi ăn xong , đống chén bát đó Martin rửa hết , để hắn ngồi nghỉ vì sợ hắn nói mình ở đợ.
Cậu nghỉ rằng "Thôi , dù gì cậu ấy thấp hơn mình phải ăn nhiều để cậu ấy đỡ phải ghét khi đi cạnh mình chứ."
Mặc dù Martin nhỏ kí hơn Juhoon tận hai mươi mấy kí.
Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên Juhoon.
Vì có một bí mật giấu sâu trong lòng em.
Đó là Martin thích Juhoon.
Martin.
Phải uống thuốc ngủ nữa à..
Martin.
2 giờ sáng rồi đó mà chưa ngủ được.
Martin.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ.
Martin.
Thôi kệ để Juhoon ngủ đi.
Martin.
Người như tôi ngủ nhiều làm gì..
Martin.
Hôm nay đi khám bệnh.
Martin.
Đành viết giấy để trên bàn để Juhoon biết vậy..
Juhoon.
*Martin chó đâu rồi nhỉ?*
Juhoon.
//Thấy tờ giấy cầm lên đọc//
"Hôm nay tớ đi vắng, tớ về sớm lắm nhé."
Juhoon.
Mày biến luôn cũng được.
Juhoon phát hiện ra khi sáng Martin đã làm thức ăn sáng cho cậu để cậu không bị đói.
Juhoon.
Lo tôi thế cơ hả..
Martin.
B-bác sĩ con bị gì vậy ạ?..
Bs.
Con bị ung thư giai đoạn cuối rồi..
Bs.
Con còn 2 tháng để sống thôi..
Martin.
Đừng giỡn với con mà bác sĩ?
Martin.
//Run rẩy// Con đang sống yên ổn mà.
Bs.
//Thở dài//Tôi bây giờ không thể làm gì được.
Martin.
Tớ về rồi nè Juhoon..
Juhoon.
Sao mày không biến mẹ mày luôn đi?
Martin.
Tớ bận đi khám hơi lâu xíu.
Martin.
Xin lỗi nhe hè hè..
Juhoon.
*Nhưng mà cũng tội.*
Thật ra lúc Martin đi vắng.
Juhoon có lẽn vào phòng Martin xem.
Hắn thấy một cuốn nhật ký ngay ngắn để trên bàn.
Bên trong cuốn đó các chữ là:
"Ngày 1 bị bạo lực học đường ."
"Ngày 1230 bị bạo lực học đường"
Hắn mới nhận ra rằng em bị bạo lực học đường , xhtd , bạo lực ngôn từ , bị cô lập và bị bạo lực cơ thể.
Hắn mới bàng hoàng nhận ra em là một đứa nhóc thiếu thốn tình cảm.
Cha mẹ cậu mãi vì công việc nên quên cả cậu.
Cậu mặc dù bên trong đầy vết xước nhưng bên ngoài tỏ ra mình ổn.
Cậu không muốn bất kỳ ai phải lơi gịot lệ vì mình.
Nhưng cậu đã rơi giọt lệ vào thảm hại nhưng cậu không làm được gì.
Martin.
Đọc trộm cuốn nhật ký của tớ à..
Juhoon.
Thôi mày biết vậy thì kệ mẹ tao đi!
Martin.
Cậu đồng ý bên cạnh tớ không bỏ rơi tớ nhé....
Juhoon.
Mày nghĩ tao đồng ý không?
Martin.
Tớ xin lỗi..//Đi vào phòng.//
Juhoon có đi qua phòng Martin và nghe thấy một âm thanh.
Những mệt mỏi của cậu lộ ra.
Tiếng khóc nấc nhỏ nhưng Juhoon vẫn nghe được.
Anh có một chút xót nhưng anh đành bỏ đi vì với một từ "Ghét" cậu.
Martin.
//Bước ra ngoài.//
Juhoon.
Bọng mắt sưng thế kia mày khóc à?
Martin.
Đừng quan tâm tôi.
Juhoon sững sờ vì Martin nói nghiêm như vậy.
Chưa bao giờ anh thấy một con người như cậu mà trả lời thẳng thắng cả.
Martin.
T-tớ tặng cậu này..//Giơ bịch bánh ra//
Juhoon.
//Nhận lấy// Cảm ơn..
Martin.
Tớ nói cậu chuyện này..
Juhoon.
//Sững sờ// M-mày nói cái gì cơ?
Martin.
Hai tuần nữa tớ chết.
Martin.
Mong cậu hiểu //Nở một nụ cười nhạt//
Juhoon.
Hức..//Ôm Martin//
Martin.
Tớ mong cậu ở bên cạnh tớ nhé..
Quyên 1 tuần sau Juhoon luôn chiều chuộng Martin.
Đúng như dự đoán 1 tuần sau nữa..
Cậu đã nằm trên giường bệnh với ống dẫn kim trên bàn tay cậu .
Em gầy gò mệt mỏi. em thấy rằng em thật vô dụng.
Vì đã không lấy lòng được Juhoon hồi xưa.
Juhoon.
Hức..//Nước mắt lăn dài trên má.//
Juhoon.
Nhìn mày tao buồn quá...
Martin.
Thôi đừng khóc nữa..
Martin.
Cậu sẽ có người tốt hơn tớ thôi.
Martin.
T-tớ sắp chết rồi..
Martin.
Tớ có điều này nói với cậu..
Martin.
Tớ thích cậ-//Chết.//
Ra đi mãi mãi để lại hối tiếc cho người thương của em..
3 /Keomar/ Gieo tương tư.
Tg
"sáng sớm vừa ms đến cái công ty chó đẻ này đã nghe thằng cha giám đốc lè nhà lè nhè điếc hết cả tai mọi người ạ"
Martin là một người mang cả ánh sáng và niềm hy vọng cho những người bị mắc kẹt ở đầm lìa tiêu cực.
Điển hình như Keonho , hắn trải qua bị bồ đá , bị bỏ rơi , bị cha mẹ bỏ mặc và hút thuốc.
Một ngày nào đó Martin bắt gặp Keonho đang khóc và hút thuốc ngay sau cây ở trường.
Em không chần chừ gì mà lại bắt chuyện với hắn.
Keonho giật mình quay đầu lại , nhìn bóng dáng cao ngay sao mình và trả lời rằng..
Martin.
Cậu gặp chuyện buồn à?
Martin.
Có cần tôi an ủi không?
Keonho.
Không phải chuyện của anh!
Keonho.
Anh bớt lo chuyện bao đồng đi!
Martin.
Anh biết em gặp chuyện không tốt , anh biết em đang muốn cần ai đó an ủi.
Martin.
Nhưng em hết người để dựa vào rồi nên mới chọn cách bọc lộ cảm xúc ở đây phải không?.
Martin.
Anh biết , anh hiểu cảm giác đó của em.
Martin.
Có cần anh an ủi không.
Lần đầu Keonho thấy một người tự nguyện giúp đỡ an ủi mình khi mình đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất.
Mặc dù em không thân gì với anh nhưng em lại chọn cách giúp anh thoát ra khỏi đầm lìa tiêu cực đó.
Keonho.
Thì là tôi mới bị bồ đá..
Keonho.
Cái xong ba mẹ bỏ mặc tôi lúc tôi còn nhỏ , họ gửi tiền cho tôi để tôi tự lo cho bản thân.
Keonho.
Khi tôi bệnh , tôi có vết thương họ đều bỏ mặc tôi không chăm sóc gì cho tôi thế là một mình tôi phải chịu cực vậy đó.
Keonho.
Rồi điểm học của tôi còn kém nữa tôi mệt lắm..//Gục xuống//
Martin.
Cuộc đời em đã chịu bao nhiêu khổ đau vậy rồi.
Martin.
Em cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba mới lên trưởng thành thôi mà đã trải qua như vậy anh cũng thấy xót lắm.
Martin.
Em nên hướng về tích cực , tìm cho mình một ánh sáng mới.
Martin.
Không lụy hoặc nhớ nhung về người đã làm tổn thương em.
Martin.
Và không nên dùng tiêu cực như vậy.
Martin.
Sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này.
Keonho.
E-em biết rồi ạ..//Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má//
Martin.
Đừng khóc nhé , em.
Martin.
Hãy tìm một niềm hy vọng mới trong tương lai nhé.//Xoa lưng em//
Keonho.
Cho em xin acc """""" được không ạ..//Mặt đỏ bừng//
Keonho.
Để có gì nhắn tin qua lại cho vui..
Martin.
//Bật cười// Được, nè em.//Chìa điện thoại ra.//
Vài ngày sau , anh lại bắt gặp em đang tưới hoa ngay cạnh lớp em.
Keonho.
Em đây nè anh!//Chìa thanh Chocolate ra//
Keonho.
Cái này là món quà em cảm ơn vì đã an ủi và giúp em thoát khỏi tiêu cực ạ!
Martin.
//Xoa đầu em// Cảm ơn em nhé , phiền em quá.//Nhận lấy Chocolate//
Keonho.
Không phiền đâu ạ! Anh đã giúp em tận tình như thế rồi mà em không có quà nào cho anh thì uổng công!
Martin.
Trẻ con.//Cười dịu dàng.//
Keonho.
*Anh ấy xinh quá..*//Mân mê//
♤
45: Ê thằng chó Martin mày trực nhật xong chưa đấy?
Martin.
Em về đi anh bận rồi có gì về nhắn anh sau nhé.
Keonho.
*Anh ta chịu khổ như vậy à?* V-vâng ạ..
♡
12: Ê Martin , mày quen Keonho hotboy khối dưới à?
Martin.
Tớ chỉ quen một chút thôi chứ tớ không thân đâu.
♡
12: Thế cái thang Chocolate này là ai tặng đây? //dơ thanh đó lên//
♡
12: Ù ôi! Bày đặt tặng bánh tình cảm nhờ?
♡
12: //Ném xuống// Tao cấm mày lại gần ảnh!
♡
12: Ảnh sẽ là của tao tao cấm mày đụng vào! //Dẫm lên thanh bánh đó//
Martin.
//Về nhà// Nhà ơi tao về rồi đây..
Martin.
Nay bị lấy đồ ăn sáng , bị ép trực nhật , bị sờ mó cơ thể.
Martin.
Làm đau bản thân nhỉ..//Liếc cây dao rọc giấy//
Martin.
Tôi muốn lắm rồi..
Martin.
Tôi muốn làm đau bản thân lắm rồi.//Gục xuống//
Martin.
1 lần nữa thôi nha..//Cầm cây dao đó lên.//
Martin.
//Nhắm chặt mắt lại//
Martin.
//Thở// Sươ-sướng quá..
Keonho.
//Chạy lại chỗ anh// Anh ăn bánh em tặng chưa?
Martin.
Em đừng lại gần anh..
Martin.
Em lại gần anh là anh bị đánh đó.
Martin.
Em lại gần anh là anh bị đánh chết đó..
Keonho.
Ai..//Siết chật tay//
Martin.
Thôi em đừng quan tâm.
Martin.
Tối về anh hẹn em đi uống cà phê nhé.
Keonho.
*Tao sẽ giám sát xem con nào dám bắt nạt yêu tao..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play