Tiểu Mỹ Nhân Bệnh Kiều Của Tiên Quân
Bản nháp
Từng tiếng bàn phím laptop vang lên. Cậu thanh niên ngồi xử lý công việc với đôi mắt thâm cuồng, ánh mắt lờ đờ, cậu ngáp một hơi dài rồi đứng dậy, cầm cốc nước ra phòng khách
cậu tu liên tục 2 cốc nước lạnh. Mở tủ ra, lấy một gói mì nấu lên, vừa đọc tiểu thuyết vừa nấu mì
Nguyên Bạch
đệt, làm giáo trình đã mệt rồi còn gặp thể loại truyện ngớ ngẩn ba xu này nữa?
Dù chê nhưng cậu vẫn vừa ăn mì vừa đọc bộ tiểu thuyết "Vận Phong Sử Kì" vừa cẩu huyết lại vừa khó hiểu
Nam chính thừa sức điều tra những việc nữ chính không làm, nhưng lại một mực nghe theo những lời bóng gió của thanh mai trúc mã để rồi hành hạ cô đến cuối truyện mới nhận ra mình quá sai
còn nữ chính, cô ấy có buff là vạn nhân mê, nhưng dù bị hành lên bờ xuống ruộng vẫn một lòng yêu nam chính, kết quả là truyện He
Nguyên Bạch
truyện éo gì ba chấm vậy??
vào phần bình luận, thấy những lời chỉ trích, cậu cũng lên phím
Nguyên Bạch
"cốt truyện ba chấm, nhân vật ba xu, lời văn xáo rỗng. tóm lại, truyện máu chó"
sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp sạch sẽ lên phòng đọc nốt truyện rồi đi ngủ, chìm vào giấc mộng say cậu có cảm giác mông lung, lạnh lẽo, ướt át, mở mắt ra, thấy mình đang ở dưới đáy Hồ, hoặc có thể là đáy biến, cậu không biết nữa
bỗng cậu thấy một bóng người bơi về phía mình
Hạ Bạch
Ta mệt quá...rất mệt, giúp ta với
từ từ vươn tay về phía cậu
02
từ từ vươn tay về phía cậu
cậu bật dậy, thở dộc, tay ôm lấy ngực
Nguyên Bạch
gi...gì vậy? cảm giác như có gì đó thay đổi vậy...
ngước mắt lên, trước mắt cậu là khung cảnh xa lạ, căn phòng mang đậm phong cách cổ trang, cửa sổ mở toang, bên ngoài là cây anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa len theo cửa mà bay vào phòng
Nguyên Bạch
đây...là đâu vậy?
Bỗng dưng một cơn đau nhói chuyền đến
Nguyên Bạch
ôm lấy đầu lắc nhẹ
rồi một giọng nói vang lên trong đầu cậu, mang một chút rụt rè
Hạ Bạch
đừng...đừng lắc nữa
Nguyên Bạch giật mình ngẩng đầu lên
Nguyên Bạch
hả? tôi? tôi là ai mới được?
Hạ Bạch
c...cậu là cậu mà...
Nguyên Bạch
vậy ngươi là ai?
Nguyên Bạch
nhưng tôi là ai mới được????
Hạ Bạch
À...xin lỗi, tôi là Hạ Bạch
Hạ Bạch
hình...hình như tôi tự tử, rồi...rồi chúng ta...hoán đổi thân xác rồi...
Hạ Bạch
đừng...đừng hét mà
giọng nói hoảng loạn ngăn cản y
Hạ Bạch
tôi...tôi không cố ý đâu, tại...tại
Hạ Bạch
nhưng mặt của cậu và tôi giống nhau, nên...nên là...cậu giúp tôi...sống tiếp nhé...nếu...nếu không chịu đc, thì...thì tutu cũng được.
Nguyên Bạch
sao lại xin lỗi?
Hạ Bạch
tôi là một phế vật, cơ thể yếu đuối, phải phụ thuộc vào sư tôn, nhưng...sau trận đấu tiên ma, sư tôn đã bị thương, bế quan được 2 năm rồi...
Hạ Bạch
tôi đau quá, không thể chịu được
Hạ Bạch
để phân tâm, ngó lơ những cơn đau đó...tôi...tôi đã nhảy xuống hồ Nguyệt xuyên...không ... không ngờ...lại hoán đổi với cậu...
03
Hạ Bạch
Để phân tâm, ngó lơ những cơn đau đó...tôi...tôi đã nhảy xuống hồ Nguyệt xuyên...không ... không ngờ...lại hoán đổi với cậu...
Nguyên Bạch
thôi được rồi, chuyện đã thành, cậu hãy tìm cách để đổi lại đi
Hạ Bạch
cậu...cậu đồng ý ở lại rồi sao?
Hạ Bạch hớn hở nói với Nguyên Bạch
Nguyên Bạch
nhưng tôi cần biết một chuyện
Nguyên Bạch
tôi ở thế giới bên đó...chết rồi đúng không?
Nguyên Bạch
đừng xin lỗi nữa, phiền quá đấy
Hạ Bạch
chúc cậu ở lại may mắn nhé...
Nguyên Bạch
ừ, coi như khởi đầu mới vậy
Nguyên Bạch
vậy cậu sẽ đi đâu?
Hạ Bạch
linh hồn tôi đã chết...
Hạ Bạch
có lẽ...tôi sẽ đi đầu thai thôi
Hạ Bạch
nhưng mà...ở đây, tôi có gây ra một số lỗi lầm nhỏ...có lẽ cậu sẽ bị cô lập hoặc...bị bỏ rơi...nên là...câu cố chịu chút nhé.
Nguyên Bạch
sao cũng được *dù sao kiếp trước mình cũng bị blhđ đến trầm cảm, gia đình ghét bỏ nên mới phải ở một mình đến khi chết đó thôi*
Nguyên Bạch
mấy cái đấy không nhằm nhò gì đâu
Nguyên Bạch
cậu cứ yên tâm đi đầu thai đi.
Hạ Bạch
vậy...tạm biệt nhé.
Nguyên Bạch vén chăn, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng bước xuống sàn gỗ lạng lẽo.
tà áo trắng thướt tha, bờ vai mảnh mai với mái tóc dài ngang hông, cậu vuốt nhẹ mái tóc.
Nguyên Bạch
tóc người cổ đại dài thật...
chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, mở cưa ra, khung cảnh nên thơ với cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa xinh đẹp
tính cách cậu vốn u ám, thích ở một mình, từng bị trầm cảm nên cậu rất ghét ồn áo, náo nhiệt. nên sự yên tĩnh thanh thoát ở đây khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play