[ Đn Blue Lock ] Ngoại Lệ Duy Nhất
Chương 1: Ngoại lệ duy nhất tại Blue Lock
Trong cái lồng kính màu lam đầy rẫy những con quái vật ích kỷ mang tên Blue Lock, sự xuất hiện của Tachibana Riku giống như một dòng nước ngầm lạnh lẽo. Anh sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng điều phối bóng chuẩn xác đến từng milimet, nhưng gương mặt lúc nào cũng phủ một tầng sương giá.
Tachibana Riku
Đừng chạm vào tôi.
Đó là câu nói cửa miệng của Riku khi Isagi Yoichi hay bất kỳ ai khác cố gắng tiếp cận hoặc ăn mừng bàn thắng cùng anh. Ánh mắt anh nhìn họ không có chán ghét, chỉ có sự hờ hững đến tột cùng, như thể họ chỉ là những quân cờ vô tri trên sân đấu.
Nhưng quy tắc "cấm chạm" đó, ngay từ ngày đầu tiên, đã bị phá vỡ bởi một người.
_ Buổi tối tại phòng tập thể hình số 3 _
Mới hai giờ sáng, tiếng bóng đập vào tường vẫn vang lên chan chát. Itoshi Rin đang điên cuồng lao vào những bài tập thể lực, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen dài, đôi mắt lục bảo hằn lên những tia máu vì tức giận và kiệt sức. Cậu lại vừa nhớ đến Sae. Cơn thịnh nộ và sự bất lực như muốn thiêu cháy lồng ngực Rin.
Cửa phòng tập mở ra. Rin không thèm quay đầu lại, gầm lên một tiếng cộc cằn:
Itoshi Rin
Cút ra ngoài. Đừng cản đường tao.
Người vừa bước vào không thèm chấp nhặt thái độ đó. Riku lặng lẽ đi tới, trên tay cầm theo một chai nước điện giải và một chiếc khăn bông sạch. Anh đứng lẳng lặng nhìn bóng lưng đơn độc nhưng bướng bỉnh kia, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh băng như cực bắc, nay lại mềm mại đến tan chảy.
Riku bước đến sát bên cạnh Rin. Chẳng màng đến việc Rin đang như một con nhím xù lông sẵn sàng đâm lính, anh vươn tay ra, giữ chặt lấy bờ vai đang run lên vì kiệt sức của cậu.
Rin định gạt tay anh ra, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Riku khiến cậu khựng lại một nhịp.
Tachibana Riku
Rin, đủ rồi.
Giọng nói của Riku trầm thấp, dịu dàng như gió xuân, hoàn toàn khác hẳn tông giọng lạnh lùng lười biếng mà anh dùng để nói chuyện với Ego hay các cầu thủ khác.
Anh nhẹ nhàng ấn Rin ngồi xuống băng ghế dài, tự nhiên đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi đang lăn trên trán và cổ của cậu. Rin mím chặt môi, định mở miệng mắng nhiếc, nhưng khi chạm vào ánh mắt tràn ngập sự bao dung và chiều chuộng của Riku, những lời gai góc bỗng kẹt lại nơi cuống họng.
Itoshi Rin
Tôi đã nói là không cần anh xen vào chuyện của tôi! Tôi phải mạnh hơn, phải giết chết anh ta...
Rin lẩm bẩm, nắm đấm siết chặt đến mức run rẩy.
Riku không ngắt lời, anh kiên nhẫn lắng nghe những lời oán hận lặp đi lặp lại của Rin dành cho người anh trai. Khi Rin nói đến khàn cả giọng, Riku mới dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, gỡ từng ngón tay ra, rồi đan mười ngón tay của mình vào.
Tachibana Riku
Được, em muốn vượt qua anh ta, tôi sẽ làm bệ phóng cho em
Riku ghé sát tai Rin, thì thầm
Tachibana Riku
Nhưng bây giờ em phải nghỉ ngơi. Nhìn em tự hành hạ bản thân, tôi xót.
Rin quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vành tai đang đỏ ửng, hậm hực giật lấy chai nước trong tay Riku
Itoshi Rin
Phiền phức chết đi được... Anh là đồ dở hơi à?
Dù mở miệng là chê bai, nhưng Rin không hề đẩy Riku ra nữa. Cậu ngoan ngoãn uống nước, mặc cho Riku ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp cơ đùi đang căng cứng cho mình. Sự dung túng vô điều kiện của Riku giống như một chiếc kén ấm áp, bao bọc lấy đứa trẻ đầy tổn thương bên trong Rin.
_ Sáng hôm sau trên sân tập _
Đội tuyển Blue Lock tập hợp. Bachira hớn hở chạy đến định khoác vai Riku
Bachira Meguru
Riku-chan! Hôm nay phối hợp với tớ nhé?
Riku khẽ nghiêng người né tránh, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Anh liếc nhìn Bachira một cái, giọng nói không chút cảm xúc
Tachibana Riku
Tránh ra. Tôi không có thói quen tiếp xúc thân thể với người lạ.
Bachira Meguru
Ể? Lạnh lùng quá đi~
Isagi đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Mọi người trong Blue Lock đều biết Tachibana Riku là một tảng băng trôi không thể lay chuyển, ngoại trừ...
Một quả bóng bay thẳng vào lưng Riku. Rin đứng cách đó không xa, mặt mày cau có
Itoshi Rin
Tachibana, chuyền bóng cho tao. Mau lên, đừng lãng phí thời gian với mấy kẻ vô danh tiểu tốt.
Tất cả mọi người đều nín thở, nghĩ rằng tảng băng Riku sẽ nổi giận. Nhưng không.
Riku xoay người lại, nhặt quả bóng lên. Trên gương mặt vốn dĩ không cảm xúc kia bỗng hiện lên một nụ cười dung túng bất đắc dĩ. Anh đi bộ đến bên cạnh Rin, tự nhiên vươn tay chỉnh lại cổ áo bị lệch cho cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Isagi và Bachira đứng hình
Tachibana Riku
Được rồi, nghe em hết. Vào sân thôi, Rin.
Rin lẩm bẩm một câu "Đồ dở hơi" rồi quay lưng chạy vào sân, nhưng bước chân rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Riku nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt tràn ngập độc chiếm và nhu tình, hoàn toàn ngó lơ những cái nhìn kinh ngạc của những người xung quanh.
Đối với thế giới này, anh là kẻ vô tình. Nhưng đối với Itoshi Rin, anh sẵn sàng dâng hiến tất cả sự dịu dàng của đời mình.
Chương 2: Chất xúc tác và Bình giấm chua
Trận đấu nội bộ giữa Đội A (gồm Rin, Riku, Isagi) và Đội B bước vào giai đoạn gay cấn. Tỉ số hiện tại đang là 4-4, và bàn thắng tiếp theo sẽ quyết định cục diện.
Trên sân bóng, Riku giống như một bóng ma lý trí. Anh không tham gia vào những cuộc tranh chấp tay đôi vô bổ, nhưng mỗi vị trí anh đứng, mỗi cái gạt chân đánh chặn đều chuẩn xác đến mức cực đoan. Sự lạnh lùng, dứt khoát của Riku khiến phe đối thủ phải rùng mình. Đối với anh, những cầu thủ khác trên sân chỉ là những chướng ngại vật cần được dọn dẹp.
Isagi Yoichi
Chuyền đây, Tachibana!
Isagi Yoichi hét lên khi thấy mình đang ở một vị trí trống trải trống trải, có góc sút khá tốt.
Riku liếc mắt qua Isagi. Nhãn quan của anh thừa hiểu chuyền cho Isagi lúc này là phương án an toàn nhất. Nhưng anh không làm thế. Ánh mắt anh đảo nhanh sang hướng ngược lại, nơi Itoshi Rin đang bị hai hậu vệ vây khốn, nhưng trong đôi mắt lục bảo kia là sự khát máu đến điên cuồng.
Tachibana Riku
" Em ấy muốn ghi bàn. Em ấy muốn hủy diệt. "
Riku khẽ nhếch môi. Thay vì một đường chuyền ngắn an toàn cho Isagi, anh vung chân, tung ra một đường chuyền dài xé toạc hàng phòng ngự. Trái bóng mang theo một quỹ đạo cong hoàn hảo, đi qua kẽ hở duy nhất giữa hai hậu vệ đối phương, rơi ngay xuống vị trí thuận lợi nhất cho cái chân trái của Rin.
Isagi Yoichi
Gì cơ?! Đường chuyền không tưởng đó là sao?!
Isagi sửng sốt. Đó không phải là đường chuyền cho một vị trí có sẵn, mà là đường chuyền ép buộc Rin phải bùng nổ để bắt kịp nó.
Rin nở một nụ cười ngạo nghễ. Cậu lao lên như một con mãnh thú, đón lấy điểm rơi của bóng và tung cú sút mu lai má đầy uy lực.
Đoàng! Bóng găm thẳng vào góc chết lưới. 5-4. Đội A chiến thắng.
Sau trận đấu, cả đội giải tán về phòng thay đồ. Riku vừa lau mồ hôi vừa đi lấy nước. Đúng lúc đó, Isagi Yoichi bước đến, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ
Isagi Yoichi
Tachibana-kun! Đường chuyền lúc nãy của cậu thực sự quá đỉnh. Làm sao cậu có thể tính toán được quỹ đạo và điểm rơi chính xác đến từng milimet trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Lần sau... chúng ta có thể thử phối hợp như thế nữa không?
Isagi vừa nói vừa vô thức tiến lại gần Riku, hoàn toàn là sự hiếu kỳ thuần túy của một kẻ cuồng bóng đá.
Tuy nhiên, Riku lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách đúng một mét rưỡi. Gương mặt dịu dàng khi nhìn Rin ghi bàn lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ thờ ơ đến phát sợ. Anh lạnh nhạt đáp
Tachibana Riku
Không có lần sau đâu, Isagi. Tôi chuyền quả đó vì người ở đó là Rin. Nếu là cậu, cậu sẽ không bắt kịp tốc độ của bóng, và đường chuyền sẽ hỏng. Đừng đến gần tôi quá, tôi không thích.
Lời từ chối phũ phàng và thẳng thừng của Riku khiến Isagi đứng hình tại chỗ, bầu không khí bỗng chốc sượng trân.
Ở góc phòng, Itoshi Rin đang thu dọn đồ đạc. Cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Nhìn thấy Isagi cố gắng tiếp cận Riku, trong lòng Rin dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu—một sự bực bội, nôn nóng và có chút nghẹn ứ ở lồng ngực mà chính cậu cũng không giải thích được. Kẻ vô danh tiểu tốt kia đang muốn chạm vào "bệ phóng" của cậu sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Dù Riku đã lạnh lùng đẩy Isagi ra, nhưng cục tức trong lòng Rin vẫn không nuốt trôi được. Cậu đứng bật dậy, đá mạnh vào cái tủ sắt phát ra tiếng rầm chói tai, khiến cả phòng thay đồ giật mình.
Rin hầm hầm sát khí đi lướt qua Isagi, chẳng thèm liếc mắt nhìn tiền đạo số một của Blue Lock lấy một cái. Khi đi ngang qua Riku, Rin đột ngột vươn tay, thô bạo túm lấy cổ áo khoác của Riku, kéo mạnh anh về phía mình.
Itoshi Rin
Tachibana. Đi theo tao.
Rin gầm gừ qua kẽ răng, giọng nói nặc mùi thuốc súng.
Riku bị kéo đến lảo đảo, nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười dung túng ngập tràn ý cười. Anh hoàn toàn nuông chiều hành động thô lỗ này của cậu, ngoan ngoãn bước theo lực kéo của Rin trước những ánh mắt há hốc mồm của đồng đội.
Rin kéo Riku vào một góc hành lang vắng người, thô bạo đẩy anh tựa vào tường. Cậu chống một tay lên tường, khóa chặt Riku ở giữa, đôi mắt lục bảo lóe lên tia nhìn hung dữ như một con mèo lớn đang bảo vệ lãnh thổ
Itoshi Rin
Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Hết người để nói chuyện rồi hay sao mà lại đứng đó dây dưa với cái tên 'vô năng' kia?
Riku nhìn bộ dạng xù lông của Rin, lồng ngực khẽ chấn động vì thích thú. Anh không hề tức giận, ngược lại còn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mái đang rủ xuống mắt của Rin
Tachibana Riku
Em đang ghen à, Rin?
Itoshi Rin
Ai thèm ghen với mấy kẻ rác rưởi đó?!
Rin lập tức xù lông hơn, định rụt tay lại nhưng đã bị Riku nhanh hơn một bước nắm chặt lấy cổ tay.
Riku khẽ dùng lực, xoay chuyển tình thế, ép ngược Rin vào tường. Anh ghé sát khuôn mặt điển trai của mình lại, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi Rin. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng vô cảm với cả thế giới, giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của một mình Rin.
Tachibana Riku
Tôi đã nói rồi, tôi là bệ phóng của riêng em. Tôi chỉ nhìn một mình em, chỉ chuyền bóng cho một mình em.
Riku thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính và sự mê hoặc
Tachibana Riku
Đối với tôi, Isagi hay bất cứ ai khác ở Blue Lock này đều là hư vô. Đừng giận nữa, được không?
Sự dỗ dành dịu dàng đến cực điểm của Riku giống như một xô nước mát dội thẳng vào ngọn lửa ghen tuông của Rin. Vành tai Rin đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu. Cậu quay mặt đi, mím môi hừ một tiếng thật mạnh, nhưng cơ thể đã thả lỏng, không còn bài xích cái ôm hờ của Riku nữa.
Itoshi Rin
Hừ... Biết thế là tốt. Nếu để tao thấy anh nhìn kẻ khác một lần nữa, tao sẽ đá bay anh ra khỏi Blue Lock.
Riku bật cười, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của cậu nhóc kiêu ngạo này
Tachibana Riku
Tuân lệnh, Rin-sama.
Chương 3: Lãnh địa độc quyền và Dấu ấn đêm muộn
Cái chạm môi khẽ khàng trên đỉnh đầu chưa đủ để làm dịu đi hoàn toàn sự nôn nóng trong lòng Rin. Dù đã nghe lời cam đoan của Riku, cậu vẫn hậm hực xoay người bỏ đi trước, để lại một câu cộc cằn
Itoshi Rin
Mau về phòng, đừng có đứng đó làm màu nữa.
Riku nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng có chút cứng nhắc vì ngượng ngùng của Rin, khóe môi khẽ cong lên. Anh thong thả bước theo sau, duy trì một khoảng cách vừa đủ để Rin không cảm thấy bị làm phiền, nhưng cũng đủ gần để bất cứ kẻ nào muốn đến gần cậu đều phải chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh.
Đến giờ ăn tối, nhà ăn ngập tràn tiếng ầm ĩ của các cầu thủ. Rin chọn một góc bàn khuất nhất, cô độc ngồi ăn phần cơm dành cho người ghi bàn thắng quyết định. Ngay lập tức, Riku ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Trên khay thức ăn của Riku, ngoài phần cơm tiêu chuẩn, còn có một đĩa bánh ngọt nhỏ vị trà xanh – món mà anh đã đổi từ phần thưởng của mình chỉ vì biết Rin thích vị thanh nhẹ, không quá ngọt.
Riku không nói gì, lặng lẽ gạt đĩa bánh sang phía Rin. Rin liếc nhìn đĩa bánh, đôi lông mày khẽ giãn ra, nhưng vẫn giữ bộ mặt "khó ở" xúc một muỗng ăn thử.
Bachira Meguru
Tachibana-kun! Rin-chan!
Từ đằng xa, Bachira hớn hở bê khay cơm chạy lại, theo sau là Isagi vẫn còn đang suy nghĩ về trận đấu lúc chiều.
Bachira Meguru
Bọn tớ ngồi đây được không?
Bachira chưa kịp đặt khay xuống thì một luồng khí lạnh thấu xương đã bao trùm lấy không gian.
Riku ngước mắt lên. Ánh mắt dịu dàng nhìn Rin ăn bánh biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là một cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng đến mức khiến Bachira vô thức dừng bước.
Tachibana Riku
Không được. Ở đây hết chỗ rồi.
Giọng Riku đều đều, không một chút gợn sóng, nhưng mang theo sự cự tuyệt tuyệt đối.
Bachira Meguru
Ơ, nhưng cái bàn này có bốn chỗ mà...
Bachira chớp mắt, chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh.
Tachibana Riku
Tôi nói là hết chỗ.
Riku buông đũa, hơi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người họ như thể họ đang xâm phạm vào lãnh địa tư nhân của anh. Sự thờ ơ, vô tình hiện rõ trên gương mặt điển trai, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách anh và Rin với phần còn lại của thế giới.
Isagi kéo vai Bachira lại, khẽ lắc đầu
Isagi Yoichi
Đi thôi Bachira, chúng ta sang bàn kia ngồi.
Cậu nhận ra rồi, Tachibana Riku không phải là một tảng băng trôi bình thường. Anh ta chỉ bật chế độ "bảo hộ" và dung túng tối đa khi ở cạnh Itoshi Rin, còn với những người khác, anh ta tàn nhẫn đến mức không thèm bố thí một chút lịch sự xã giao nào.
Khi hai người kia đi khuất, Rin mới hừ lạnh một tiếng
Itoshi Rin
Anh làm quá rồi đấy. Trông chướng mắt chết đi được.
Riku lại cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò trong khay của mình bỏ vào khay của Rin, mỉm cười dịu dàng
Tachibana Riku
Ăn nhiều một chút. Chẳng phải em không thích ồn ào sao? Tôi chỉ đang dọn dẹp tạp âm cho em thôi.
Rin cắn miếng thịt, lầm bầm
Nhưng rõ ràng, tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều, chút giấm chua ban chiều cuối cùng cũng được giải tỏa sạch sẽ.
_ Phòng chiếu phim mini _
Mười một giờ đêm. Blue Lock chìm vào không gian yên tĩnh.
Rin vẫn như cũ, không chịu đi ngủ sớm mà một mình lẻn vào phòng chiếu phim công cộng để phân tích lại băng ghi hình trận đấu của Itoshi Sae. Cậu ngồi trong góc tối, đôi mắt dán chặt vào màn hình, ghi nhớ từng bước chạy, từng cái xoay người của anh trai để tìm cách phá giải. Sự căm hận và ám ảnh lại một lần nữa bao vây lấy tâm trí cậu.
Cửa phòng khẽ mở rồi đóng lại. Không cần quay đầu, ngửi thấy mùi hương thảo mộc quen thuộc, Rin cũng biết là ai.
Riku không ngồi ở hàng ghế khác mà đi thẳng đến bên cạnh Rin, tự nhiên ngồi xuống cùng một chiếc ghế sofa đơn cỡ lớn với cậu. Chiếc ghế vốn rộng rãi nhưng khi hai thiếu niên cao lớn cùng ngồi thì trở nên chật chội, cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Itoshi Rin
Đã bảo là đừng cản đường...
Rin chưa kịp cằn nhằn hết câu thì Riku đã vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng ngực vững chãi của mình.
Tachibana Riku
Rin, em lại đang nhìn người đàn ông khác.
Riku kề sát môi vào tai Rin, giọng nói trầm thấp pha chút khàn đặc của đêm muộn, mang theo một áp lực vô hình.
Itoshi Rin
Đó là Sae! Anh ta là mục tiêu tao phải giết chết!
Rin vùng vẫy, nhưng vòng tay của Riku siết quá chặt, cộng thêm hơi ấm từ lồng ngực anh khiến chân tay cậu bỗng chốc mềm nhũn.
Riku dùng một tay giữ chặt gáy Rin, ép cậu phải quay mặt lại đối diện với mình. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn màn hình máy chiếu, đôi mắt Riku sâu hoắm, chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng được che giấu dưới vỏ bọc dịu dàng.
Tachibana Riku
Tôi không quan tâm đó là ai. Anh trai em cũng không được.
Riku thì thầm, ngón tay cái khẽ mơn trớn bờ môi đang mím chặt của Rin.
Tachibana Riku
Trận đấu chiều nay chưa đủ chứng minh sao? Tôi mới là người hiểu em nhất, là người duy nhất có thể dâng tặng cho em những đường chuyền hoàn hảo nhất để em hủy diệt tất cả. Trong mắt em, chỉ được phép có tôi thôi.
Sự bao dung thường ngày biến mất, thay vào đó là sự bá đạo của một kẻ làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Rin nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhịp tim bỗng chốc tăng tốc điên cuồng. Sự chiếm hữu cực đoan của Riku không làm cậu ghét bỏ, ngược lại, nó giống như một loại độc dược xoa dịu sự cô độc trong lòng cậu.
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn nồng nhiệt. Riku cúi đầu chiếm lấy đôi môi của Rin, không còn là cái chạm nhẹ nhàng như ban chiều, mà là một nụ hôn mang tính xâm lược mãnh liệt. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, ép cậu mở miệng để đầu lưỡi mình tiến vào, tham lam càn quét và hút cạn dưỡng khí của cậu nhóc kiêu ngạo dưới thân.
Rin run lên, hai tay vô thức bám chặt vào bả vai Riku. Cậu bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, trên màn hình máy chiếu, bóng hình của Itoshi Sae dường như đã mờ nhạt đi, thay vào đó là hơi thở rực cháy và sự dịu dàng pha lẫn điên cuồng của người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu.
Khi Riku luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Rin, anh khẽ kéo một đường chỉ bạc, cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thiếu niên thanh sạch.
Tachibana Riku
Rin, em là của tôi.
Anh khẽ cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại một dấu ấn hồng nhạt mờ ảo trong bóng tối.
Rin thở dốc, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, vừa xấu hổ vừa tức giận đấm mạnh vào ngực Riku một cái
Itoshi Rin
Mẹ kiếp... Tachibana... Anh là đồ khốn...
Dù mắng chửi, nhưng cái đầu nhỏ của cậu lại khẽ dựa vào vai anh, chấp nhận sự độc chiếm tuyệt đối này. Trên sân bóng hay ngoài đời thực, con quái vật kiêu ngạo nhất Blue Lock rốt cuộc đã hoàn toàn bị thuần hóa bởi sự dịu dàng vô hạn của duy nhất một người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play