CƠN GIÓ MANG TÊN HEIKAZ
Vụ Mất Tích Của Chiếc Vòng
Một buổi chiều đầu hè, nhà ga Xynue đông đúc hơn thường lệ. Tiếng người cười nói xôn xao.
Kazuha đứng dưới bóng cây gần quảng trường, tay cầm hai ly nước. Theo kế hoạch, hôm nay cô sẽ gặp Heiji rồi cùng đi đón Ran và Conan từ Tokyo đến Osaka.
Nhưng người cần xuất hiện thì lại đến muộn.
Kazuha Toyama
"Cái tên ngốc này..."
Kazuha Toyama
"Sao giờ này cậu ta còn chưa đến nữa, không biết tên ngốc đó làm cái gì mà giờ này còn chưa xuất hiện bóng dáng đâu ?"
Ngay khi định gọi điện cho Heiji, cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía đối diện đường.
Nhưng cậu không đi một mình.
Trước mặt Heiji là một cô gái lạ có mái tóc nâu dài. Hai người trò chuyện trông rất vui vẻ. Một lúc sau, cô gái lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cậu.
Heiji nhận lấy và mỉm cười. Kazuha đứng sững. Không hiểu sao trong lòng cô xuất hiện cảm giác khó chịu. Đúng lúc ấy, Ran và Conan vừa bước ra khỏi ga.
Kazuha lập tức quay mặt về hướng Ran.
Conan nhìn theo hướng ánh mắt cô vừa nhìn rồi nhếch mép. Nghĩ thầm.
Conan Edogawa
"Ra là vậy. Mà tên đó đang làm gì với cô gái đó vậy ?"
Khoảng một giờ sau, cả nhóm đang ngồi trong quán cà phê gần sông Dotonbori.
Heiji Hattori
Xin lỗi Kazuha, tớ có chút việc.
Heiji Hattori
Cơ mà Conan với Ran cũng đến rồi à ?
Kazuha làm ngơ không đáp. Thấy không khí kỳ lạ, Ran hỏi :
Ran Mori
Bộ hai người cãi nhau à ?
Heiji và Kazuha đồng thanh.
Conan Edogawa
"Vậy là có chuyện gì rồi."
Đúng lúc ấy, cửa quán mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào với vẻ mặt lo lắng. Bà nhận ra Heiji ngay lập tức.
Sakano Niku
Cháu là thám tử Hattori phải không ?
Sakano Niku
Bác muốn nhờ cháu giúp tìm một món đồ.
Người phụ nữ lấy ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là một đôi vợ chồng trẻ đang cười rất hạnh phúc.
Sakano Niku
Chiếc vòng cổ của bác đã mất...
Ran Mori
Chiếc vòng đó quan trọng lắm sao ?
Sakano Niku
Đó là món quà chồng bác tặng trước khi ông ấy qua đời. Nó rất quan trọng với bác. Chính vì vậy bác mới cần thám tử Hattori giúp bác tìm lại nó.
Không khí bỗng lắng xuống.
Sakano Niku
Ông ấy từng hứa rằng chỉ cần bác còn giữ chiếc vòng này thì tình yêu của hai bác sẽ không bao giờ biến mất.
Heiji lập tức nhận lời giúp đỡ. Conan cũng hứng thú tham gia.
Heiji Hattori
Được ! Cháu sẽ giúp bác tìm lại chiếc vòng. Bác cứ tin ở cháu.
Conan Edogawa
Em cũng muốn giúp.
Còn Kazuha vốn định từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo.
Qua lời kể, chiếc vòng biến mất vào sáng hôm qua tại khu phố mua sắm Shinsaibashi. Cả nhóm nhanh chóng đến hiện trường.
Trong lúc điều tra, Kazuha liên tục mất tập trung. Mỗi lần nhìn thấy Heiji, cô lại nhớ tới cô gái bí ẩn kia. Cuối cùng cô không nhịn được nữa.
Heiji Hattori
Hử ? Có chuyện gì sao Kazuha ?
Kazuha Toyama
Cô gái sáng nay là ai vậy ?
Heiji Hattori
Cô gái nào ? Cậu đang nói gì vậy ?
Kazuha Toyama
Người đưa hộp quà cho cậu ấy. Là ai vậy ?
Conan lập tức dựng tai lên nghe. Ran cố nhịn cười. Heiji thì càng khó hiểu hơn.
Heiji Hattori
Cậu theo dõi tớ đấy à ?
Kazuha Toyama
Ai mà thèm ! Chỉ là tình cờ tớ thấy thôi !
Kazuha đỏ mặt. Nhưng trong lòng cô lại càng bực bội hơn. Cùng lúc đó, Conan phát hiện một chi tiết kỳ lạ gần cửa hàng đồ cổ cuối phố.
Một vết xước mới xuất hiện phía sau tủ trưng bày. Heiji và Conan cúi xuống quan sát rồi cùng mỉm cười. Có lẽ bí ẩn của chiếc vòng sắp được giải đáp.
Heiji Hattori
Thì ra là như vậy.
Conan Edogawa
Quả thật là vậy rồi.
Ngày hôm sau. Nhóm của Heiji quay lại cửa hàng đồ cổ. Dựa vào dấu vết Conan phát hiện hôm qua, Heiji nhanh chóng kiểm tra phía sau tủ trưng bày.
Và đúng như dự đoán. Chiếc vòng cổ nằm mắc trong một khe hẹp giữa tủ và tường. Người phụ nữ xúc động đến bật khóc khi nhận lại món đồ.
Sakano Niku
Bác cứ nghĩ mình đã đánh mất nó mãi mãi. Bác cảm ơn các cháu rất nhiều.
Bà siết chặt chiếc vòng trong tay.
Sakano Niku
Đây là lời hứa cuối cùng giữa bác và chồng.
Nhìn nụ cười xen lẫn nước mắt của bà, Kazuha bất giác suy nghĩ. Liệu những lời hứa năm tháng trước có thật sự được nhớ mãi không ?
Trên đường trở về, Ran đi cùng Kazuha. Thấy Kazuha trầm ngâm, Ran hỏi :
Ran Mori
Kazuha, cậu có chuyện gì sao ?
Kazuha Toyama
Không, tớ có chuyện gì đâu. Sao cậu lại hỏi như vậy ?
Ran Mori
Cậu đừng có quên là tớ với cậu chơi thân với nhau từ lâu rồi nha.
Kazuha Toyama
Nếu một người con trai nói sẽ bảo vệ cậu... thì liệu cậu ấy có nhớ chuyện đó sau nhiều năm không ?
Kazuha Toyama
Tớ hỏi thật đó...
Ran hơi bất ngờ. Sau đó mỉm cười.
Ran Mori
Với người quan trọng thì sẽ nhớ.
Câu trả lời khiến Kazuha im lặng rất lâu.
Chiều tối. Cả nhóm cùng đi dạo ven sông. Conan cố tình kéo Ran đi phía trước. Để lại Heiji và Kazuha phía sau.
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng Kazuha lên tiếng.
Kazuha Toyama
Heiji, cô gái hôm trước...
Kazuha Toyama
Là ai vậy...?
Heiji nhìn cô vài giây rồi bật cười.
Heiji Hattori
Cậu vẫn còn nghĩ về chuyện đó à ?
Kazuha Toyama
Ai mà thèm để ý chứ.
Heiji Hattori
Đó là em họ tớ.
Heiji Hattori
Em ấy nhờ tớ giữ quà sinh nhật cho bạn.
Kazuha Toyama
À vậy mà... Tớ tưởng...
Kazuha Toyama
Không có gì đâu !
Mặt cô đỏ bừng. Heiji lúc này mới hiểu ra. Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu.
Heiji Hattori
Kazuha, bộ cậu ghen hả ?
Đúng lúc ấy, tiếng chuông xe đạp vang lên phía sau. Một chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ rất nhanh.
Kazuha chưa kịp phản ứng. Heiji lập tức kéo mạnh cô về phía mình. Chiếc xe lướt sát qua trong gang tấc.
Heiji Hattori
Cậu có sao không ?
Kazuha Toyama
Tớ... tớ không sao.
Heiji vẫn giữ chặt vai cô. Ánh mắt đầy lo lắng.
Heiji Hattori
Cái đồ ngốc này.
Gió chiều thổi qua. Mang theo hương hoa đầu hạ. Bỗng nhiên Heiji nói nhỏ.
Heiji Hattori
Tớ đã hứa rồi mà.
Heiji Hattori
Từ hồi nhỏ...
Heiji Hattori
Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
Trái tim cô như ngừng đập. Cậu ấy vẫn nhớ. Sau ngần ấy năm. Vẫn nhớ từng chữ.
Ở phía xa, Ran khẽ cười. Conan chống cằm thở dài.
Conan Edogawa
"Haiz, cuối cùng cũng có tiến triển."
Hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông Osaka. Và trong cơn gió dịu dàng ấy, một lời hứa năm nào vẫn được giữ nguyên như thuở ban đầu.
*Có đem ảnh đi đâu thì cre nhé. Cảm ơn !
Bức Thư Chưa Gửi
Buổi chiều ở Osaka khá yên tĩnh. Kazuha vừa bước ra khỏi võ đường sau buổi tập Aikido thì nhìn thấy Heiji đang đứng dưới gốc cây trước cổng trường.
Kazuha Toyama
Cậu làm gì ở đây vậy ?
Heiji không trả lời ngay. Cậu lấy từ túi áo ra một phong thư màu trắng đã cũ.
Heiji Hattori
Nhờ cậu xem cái này.
Kazuha nhận lấy. Phong bì không ghi tên người gửi hay người nhận. Chỉ có nét chữ ngay ngắn ở góc phải.
Kazuha Toyama
Thư tình hả ?
Heiji Hattori
Chắc là vậy.
Kazuha Toyama
Thế sao lại ở chỗ cậu ?
Heiji Hattori
Người ta tìm thấy trong phòng lưu trữ của trường. Thư bị kẹt phía sau tủ hồ sơ.
Heiji Hattori
Không thấy người nhận.
Kazuha nhìn cậu vài giây.
Kazuha Toyama
Cậu định tìm người nhận thật à ?
Heiji Hattori
Ít nhất cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Kazuha Toyama
Đúng là Heiji
Lá thư được viết cách đây gần hai năm. Người viết kể về việc mình đã thích một người trong thời gian dài nhưng không đủ can đảm để nói ra.
Ngày chuyển trường, cô quyết định viết thư tỏ tình. Nhưng lá thư chưa bao giờ được gửi đi.
Thế là hết. Không có chữ ký. Không có tên. Chỉ còn ngày tháng ở cuối thư.
Dựa vào thời gian đó, Heiji bắt đầu lần theo những học sinh từng học cùng khóa. Kazuha đi cùng, chủ yếu vì tò mò.
Hoặc ít nhất cô tự nói với mình như vậy. Manh mối đầu tiên dẫn họ tới một giáo viên cũ.
Sau vài câu hỏi, họ biết được người viết rất có thể là Aki Sugimoto, một nữ sinh đã chuyển trường từ lâu.
Homi Banasson
Cô bé đó học khá giỏi.
Homi Banasson
Hồi đó con bé còn hay nhờ Hattori giúp mấy chuyện ở trường.
Kazuha Toyama
Cậu quen cô ấy hả ?
Heiji Hattori
Hình như, có gặp vài lần.
Kazuha Toyama
Có gặp vài lần thôi ?
Heiji đáp rất tự nhiên. Dường như cậu thật sự không thấy điều đó có gì đáng chú ý.
Kazuha cũng không hỏi thêm. Nhưng suốt quãng đường sau đó, cô lại nhớ tới câu trả lời ấy.
Cuối cùng, họ tìm được Aki tại một cửa hàng bánh nhỏ. Cô gái nhận ra lá thư ngay khi nhìn thấy nó.
Aki nhận lấy phong thư từ tay Heiji. Cô khẽ vuốt mặt phong bì đã ngả vàng theo thời gian. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt.
Aki Sugimoto
Chị tưởng lá thư này mất rồi chứ...
Aki Sugimoto
Hồi đó chị tìm khắp nơi mà không thấy.
Kazuha Toyama
Vậy là chị viết thật.
Aki Sugimoto
Người đó nhận được chưa ?
Kazuha Toyama
Chị không tiếc sao ?
Aki Sugimoto
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì không sao cả.
Aki Sugimoto
Bởi vì lúc đó chị đã thật lòng.
Ánh mắt cô hướng về phía khung cửa sổ.
Aki Sugimoto
Một số tình cảm không nhất thiết phải có kết quả
Aki Sugimoto
Chỉ cần mình từng trân trọng nó là đủ.
Không ai nói gì thêm. Trên đường trở về, trời bắt đầu nhiều gió. Mặt sông phản chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt. Kazuha đi chậm hơn bình thường.
Heiji Hattori
Cậu im lặng từ nãy tới giờ.
Kazuha Toyama
Cậu quan sát kỹ quá nhỉ.
Heiji Hattori
Vì đi cạnh cậu mà
Heiji Hattori
Không để ý cậu thì để ý ai.
Câu trả lời đến quá tự nhiên. Chính Heiji cũng không nhận ra.
Nhưng Kazuha thì khựng lại một nhịp. May mà cậu không nhìn thấy.
Đi thêm một đoạn, Heiji chợt hỏi :
Heiji Hattori
Cậu nghĩ sao về lá thư đó ?
Kazuha Toyama
Tớ cũng không biết nữa.
Kazuha Toyama
Nếu thích ai đó lâu như vậy...
Kazuha Toyama
...chắc sẽ khó nói ra lắm.
Heiji nhìn về phía dòng sông
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên khác thường.
Một cơn gió mạnh thổi tới. Kazuha vô thức kéo nhẹ cổ áo. Heiji nhìn thấy. Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước sang phía ngoài mép đường. Đứng ở vị trí đón gió. Kazuha nhận ra sau vài giây. Cô quay đầu nhìn cậu.
Kazuha Toyama
Không có gì.
Cô mỉm cười. Heiji nhíu mày.
Heiji Hattori
Cậu làm gì khó hiểu vậy ?
Kazuha Toyama
Là cậu mới khó hiểu ấy.
Heiji Hattori
Hả ? Tớ khó hiểu ?
Kazuha Toyama
Không có gì đâu.
Lần này đến lượt Kazuha bước lên phía trước. Heiji đứng nhìn vài giây rồi thở dài.
Dù không hiểu lý do, cậu vẫn nhanh chóng bước theo. Hai bóng người song song kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Không ai nhắc thêm về lá thư. Nhưng đâu đó trong lòng cả hai đều hiểu.
Có những điều chưa thể nói thành lời. Và cũng có những tình cảm không cần nói ra vẫn luôn hiện diện. Giống như cơn gió đầu hạ đang lặng lẽ thổi qua thành phố Osaka.
*Có đem ảnh đi đâu thì cre nhé. Cảm ơn !
Chiếc Bùa Trong Đêm Hội
Tiếng trống lễ hội mùa hè vang vọng khắp khu phố ven sông.
Những chiếc đèn lồng đỏ treo thành hàng dài, phản chiếu ánh sáng xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng.
Kazuha đứng trước gương, chỉnh lại nơ áo yukata màu xanh nhạt. Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở chiếc bùa cối xay gió nhỏ treo bên túi.
Là món quà Heiji mua cho cô vài ngày trước. Sau vài giây, cô khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.
Kazuha Toyama
Cậu tới rồi à.
Người con trai đứng cạnh lan can ven sông quay đầu lại.
Kazuha Toyama
Cậu đợi tớ lâu chưa ?
Heiji Hattori
Khoảng năm phút.
Heiji Hattori
Hiếm thấy nhỉ.
Heiji Hattori
Cậu mà cũng biết xin lỗi.
Khóe môi Heiji hơi nhếch lên. Đó là cách quen thuộc giữa hai người.
Lễ hội năm nay đông hơn mọi năm. Người qua lại chen kín các gian hàng.
Sau khi ăn takoyaki và đi dạo một vòng, họ dừng chân ở khu trưng bày đồ thủ công truyền thống.
Chủ gian hàng là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi tên Nishida Vusio.
Ông khá nổi tiếng trong khu vực vì những món đồ gỗ được chế tác bằng tay.
Kazuha Toyama
Cái này đẹp thật.
Kazuha cầm lên một chiếc hộp nhạc nhỏ.
Heiji Hattori
Cậu muốn mua nó à ?
Heiji Hattori
Cậu vừa nhìn nó năm phút rồi.
Heiji Hattori
Đừng có dối lòng nữa, đồ ngốc.
Đúng lúc ấy, phía sau gian hàng vang lên tiếng động lớn.
Một người phụ nữ hét lên. Đám đông lập tức hỗn loạn.
Nishida được phát hiện nằm bất tỉnh phía sau quầy hàng. Một chiếc ghế đổ nghiêng bên cạnh.
Heiji cùng Kazuha chạy đến.
Heiji Hattori
Kazuha, cậu mau gọi cấp cứu và cảnh sát đi !
Heiji Hattori
Mọi người mau tản ra.
Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. May mắn là ông không nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên cảnh sát xác định đây không đơn thuần là một tai nạn. Bởi chiếc chìa khóa mở két tiền của gian hàng đã biến mất.
Và ngay trước khi ngất đi, Nishida từng cãi nhau với một nhân viên cũ. Ba người trở thành đối tượng tình nghi. Một nhân viên cũ bị sa thải.
Một người bán hàng cạnh bên đang nợ tiền. Và một nhà sưu tầm từng nhiều lần muốn mua chiếc két cổ của Nishida.
Heiji đứng khoanh tay. Ánh mắt liên tục quan sát hiện trường. Kazuha biết rất rõ biểu cảm ấy. Mỗi khi cậu bắt đầu tập trung suy luận.
Kazuha Toyama
Có gì sao, Heiji ?
Heiji cúi xuống nhặt một mảnh giấy nhỏ nằm dưới quầy.
Heiji Hattori
Cậu thấy cái này không ?
Heiji Hattori
Giấy gói đồ.
Kazuha Toyama
Có vấn đề à ?
Heiji Hattori
Nó thuộc về gian hàng bên kia.
Kazuha nhìn theo hướng cậu chỉ. Là gian hàng của người bán đồ lưu niệm.
Heiji Hattori
Ai đó đã tới đây trước khi xảy ra chuyện.
Sau gần một giờ điều tra, Heiji cuối cùng cũng tìm ra sự thật. Người lấy chìa khóa không phải để trộm tiền.
Mà để lấy lại một vật kỷ niệm bị Nishida giữ nhiều năm. Chiếc đồng hồ bỏ túi từng thuộc về cha của nhân viên cũ.
Sau cuộc cãi vã, trong lúc giằng co, chiếc ghế bị xô ngã khiến Nishida va đầu vào kệ hàng rồi bất tỉnh. Không ai cố ý gây thương tích.
Nhưng hành động bốc đồng ấy vẫn phải chịu trách nhiệm. Người nhân viên cúi đầu xin lỗi trong nước mắt. Trong tay anh là chiếc đồng hồ cũ đã sờn màu theo năm tháng.
Khi mọi chuyện kết thúc, pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên bầu trời. Đám đông lần lượt kéo về phía bờ sông.
Kazuha Toyama
Kết thúc rồi nhỉ.
Kazuha chống tay lên lan can.
Gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh. Tiếng pháo hoa nổ vang phía xa. Đúng lúc ấy, Kazuha chợt sững người.
Heiji Hattori
Sao, có chuyện gì à ?
Kazuha Toyama
Chiếc bùa...
Kazuha Toyama
Tớ không thấy nó đâu.
Kazuha nhìn xuống bên hông. Sợi dây treo đã rỗng không từ lúc nào.
Hai người lập tức quay lại con đường vừa đi qua. Lễ hội đông nghịt.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói và dòng người tấp nập khiến việc tìm một món đồ nhỏ gần như bất khả thi.
Kazuha Toyama
Thôi bỏ đi, tìm không thấy đâu.
Heiji vẫn tiếp tục quan sát mặt đất.
Kazuha Toyama
Cậu không cần tìm nữa đâu.
Heiji Hattori
Cậu bỏ cuộc nhanh vậy à ?
Kazuha Toyama
Tớ chỉ thấy phiền cậu thôi.
Heiji ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt cậu thoáng thay đổi.
Heiji Hattori
Nhưng nó quan trọng với cậu mà.
Kazuha im lặng. Khoảng mười phút sau. Heiji bất ngờ dừng bước trước hàng rào ven sông.
Một vật nhỏ màu xanh mắc giữa hai thanh sắt. Bị gió thổi đung đưa. Cậu đưa tay gỡ xuống. Rồi quay lại.
Cô ngẩng đầu. Chiếc bùa cối xay gió nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Ánh mắt Kazuha thoáng sáng lên.
Kazuha Toyama
Cậu tìm được rồi à ?
Kazuha Toyama
Sao cậu biết nó ở đây vậy ?
Heiji Hattori
Gió từ phía quảng trường thổi về hướng này.
Heiji Hattori
Nếu rơi lúc đó thì khả năng cao sẽ mắc ở đây.
Kazuha Toyama
Đúng là đồ thám tử.
Pháo hoa tiếp tục nở rực trên bầu trời Osaka. Ánh sáng nhiều màu phản chiếu lên mặt sông. Kazuha cẩn thận cột lại chiếc bùa. Lần này còn buộc thêm một nút thắt nhỏ.
Heiji Hattori
Cậu nhớ đừng làm mất nó nữa đó.
Kazuha Toyama
Tớ biết rồi.
Heiji Hattori
Không phải lần nào cũng tìm được đâu.
Kazuha nhìn chiếc bùa trong tay. Rồi nhìn sang người đứng cạnh mình.
Kazuha Toyama
Nhưng lần này tìm được là đủ rồi.
Heiji không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy. Hoặc có lẽ cậu hiểu.
Chỉ là không nói ra. Gió đêm lướt nhẹ qua bờ sông.
Mang theo tiếng pháo hoa và những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
Còn chiếc bùa nhỏ màu xanh vẫn lặng lẽ đung đưa giữa hai người như một bí mật chỉ riêng họ mới hiểu.
*Có đem ảnh đi đâu thì cre nhé. Cảm ơn !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play