Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chap 1: Sự trở lại.

Tại sân bay thành phố H. Một cô gái dáng người thon thả, xinh xắn,mặc trên mình bộ quần áo công sở càng tô thêm vẻ lịch lãm,sang trọng của Giản Y Y. Vừa xuống sân bay trợ lý của cô, A Trình đã đỗ sẵn xe ở đó đợi cô.Vì là vừa mới về nước nên Giản Y Y không có thời gian rảnh nhiều. A Trình xếp sắp lịch trình cho cô chiều sẽ đi gặp đối tác quan trọng của công ty Giản thị.Cô sửa soạn về công ty, mọi người trong công ty ai cũng ngưỡng mộ cô, vì cô tuy trẻ tuổi đã tiếp quản một tập đoàn Giản thị cũng có thể coi là tập đoàn không nhất cũng phải nhì trong giới thương trường.Sắp đến lúc đi kí hợp đồng cô chợt nhận ra mình chưa làm việc quan trọng mà 5 năm qua cô chưa hề làm. Cô ra khỏi công ty phi nhanh về phía núi X, cảnh thì không có nhiều thay đổi nhưng người đã không còn như xưa.Cô đến trước 2 bia mộ chân tay run rẩy đôi mắt hoe đỏ từng dòng nước mắt cứ trào ra.

"Cha mẹ con gái bất hiếu về thăm cha mẹ rồi đây" .

Đó là phần mộ của cha mẹ cô,hai người mất mà không kịp nói lời từ biệt nào hết. Reng reng... cô đang chìm trong sự đau buồn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn điện thoại là A Trình gọi cô.

"Alo" cô nói với giọng lạnh lùng.

"Giám đốc sắp tới giờ gặp đối tác rồi" A Trình gọi thúc dục cô.

"Tôi sẽ về ngay"

Cô gạt đi những giọt nước mắt trên má lại vẻ mặt lạnh lùng ấy cô nói:

"Cha mẹ con gái hôm khác lại tới thăm cha mẹ" nói xong cô quay người ra xe về công ti.

Tại nhà hàng Haili trong căn phòng vip một dáng người cao ráo, với khuân mặt điển trai lạnh lùng ngồi trước bàn uống nước đang toát ra khí lạnh ai đi cũng không dám đến gần. Mặt anh sầm lại vì phải chờ quá lâu.Trước kia chưa từng có, chỉ có người khác đợi anh chứ anh chưa phải đợi họ bao giờ.Lúc này A Trình đi vào nói:

"Xin lỗi Triệu tổng phiền anh chờ một chút nữa Giản tổng của chúng tôi sắp đến rồi" giọng nói có chút kiêng rè.

"Tôi không có nhiều thời gian như vậy" giọng nói lạnh lùng cất lên.

Khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ. Anh đứng dậy sải bước ra về với vẻ mặt khó chịu.

"Tôi thành thật xin lỗi" A Trình chỉ biết thay mặt cô để xin lỗi anh.

Xe anh vừa đi thì xe cô cũng tới. Lúc này cô bước xuống xe đi vào thì A Trình cũng đi ra.

"Họ đâu rồi" cô hỏi A Trình.

"Họ chờ quá lâu nên đã về rồi" trợ lý trả lời cô.

"Tôi biết rồi vậy hẹn họ ngày khác vậy"

"Vâng thưa giám đốc tôi sẽ hẹn họ lại"

"Ừ"

Rồi cô cũng ra xe định về công ti thì tiếng chuông điện thoại cất lên.

"zeng zeng"

Trên màn hình điện thoại hiện lên một số quen thuộc trên khuân mặt cô dạng lên một nụ cười. Cô cầm điện thoại lên và nhấc máy:

"Alo Uyển Uyển hả " với giọng nói dịu dàng, phấn khích.

Vang lên bên đầu liên lạc là giọng nói của một cô gái mang tính cà khịa và có ý trách móc :))

"Y Y bà về nước sao không bảo trước một tiếng để tôi ra đón bà, bà không xem tôi là bạn hả "

"Xin lỗi Uyển Uyển mình không muốn làm phiền cậu nhiều nên mình......"

Giọng Uyển Uyển tức tối lên:

"Dù cho cậu có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa tao cũng sẽ không tha thứ cho mày đâu.Dù có....." Chưa kịp nói hết câu Y Y chặn lại :

"Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ mình bao".

" Thế còn được" giọng Uyển Uyển hạ xuống có ý hài lòng.

"Gọi thêm Tử San nữa" Y Y nói

"Ok.tối gặp".

"Ừ. bye bye"

Chap 2: Cuộc gặp mặt sau 5 năm.

Như lời hẹn cô đến chỗ hẹn. Cô mặc lên mình chiếc váy hở vai sẻ tà.Trái với sự lạnh lùng hồi sáng giờ cô có vẻ lẳng lơ bước vào hộp đêm. Đến phòng đặt trước cô bước vào.

"Y Y cuối cùng bà cũng tới" là giọng của Uyển Uyển gọi cô.

"Giản tổng đúng là nhiều việc mà để tụi này chờ lâu quá. Phải tự phạt 3 ly nha" giọng nói mang tính đùa giỡn.

Đó là Tử San người bạn cùng cô đi nước ngoài về.Nhưng Tử San đã về trước cô 2 tuần để củng cố công ti giúp cô. Tử San là một nhà thiết kế giỏi với gia thế không thua gì cô.Nhưng vì Tử San muốn chứng minh sức mình mà làm nhà thiết kế cho Giản thị.

"Đúng vậy phạt 3 ly" Uyển Uyển hùa theo.

Cô nở một nụ cười và ngồi xuống ghế tay tự giót 3 ly rượu và uống cạn.

"Đúng là Giản tổng của chúng ta thật lợi hại" Uyển Uyển khen ngợi.

"Nào cùng chúc mừng hôm nay tớ về nước đêm nay không say không về cạn" giọng nói dịu dàng cất lên.

"Hạo không say không về" Uyển Uyển lên tiếng.

*************

Ở phòng khác tiếng cười đùa của các cô gái vang khắp phòng.Có ba người đàn ông đang uống rượu. Anh ngồi trầm lặng trên ghế tay cầm ly rượu.Ngồi đối diện anh là hai người đàn ông khác .Xung quanh hai người họ là những cô với thân hình đầy đặn.

"Triệu tổng sao chỉ ngồi uống một mình vậy. Ai chọc vào cậu hả." Tống Tử Lam lên tiếng.

"Tớ nghe nói người đại diện công ti đối tác chiều nay cho cậu ta leo cây" Lục Gia Huy cười trả lời Tống Lam.

Hai người đó là bạn của anh Tông Tử Lam là một ông trùm khét tiếng trong giới,tính đào hoa phụ nữ bên cạnh không ít, nhưng rất trọng tình nghĩa. Còn Lục Gia Huy một vị bác sĩ giỏi đứng đầu một bệnh viện lớn,hay nói triết lý và rất đa tình.Khi nói đến vấn đề đối tác mắt anh tối lại. Hai người bạn ngồi đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.Họ liền im lặng và quay lại với các cô gái.

****************

Tuy cô hay uống rượu với đối tác nhưng cũng chỉ là nhấp môi vì tửu lượng của cô kém.Vừa uống được mấy chén cô thấy đầu hơi choáng váng,lại thêm cái trò trẻ con mà Uyển Uyển bày ra làm cô phải uống thêm. Đang trong cuộc vui cô đứng dậy để hai người bạn của cô ở lại chơi tiếp. Còn cô ra ngoài tìm phòng wc để rửa mặt cho tỉnh táo.Khi quay lại phòng chẳng may cô vào nhầm phòng của anh. Mở cửa ra cô nhìn thấy những thứ không nên thấy cô biết mình nhầm phòng liền nói:

"Xin lỗi tôi nhầm phòng"

Cô quay người định mở cửa thì bị một cạnh tay dữ lại đó là Tống Lam.

"Sao vội đi vậy em gái" Tống Lam nói.

Theo bản năng cô nắm lấy tay Tống Lam vặn lại.

"A... đau....đau..." Tống Lam kêu lên.

"Sao anh dám động vào tôi ? Anh có tin là tôi..." cô chưa nói hết câu thì bị Gia Huy chặn lại.

"Tống Lam không ngờ cậu đường đường là ông trùm xã hội đen mà hôm nay cậu thua một cô gái hay sao" Gia Huy cười nói.

Bỗng dưng cô cảm thấy có ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc cô vào,cảm giác không ổn cô thả tay.Quay lại mở cửa chưa kịp mở một lần nữa cô lại bị Tống Lam giữ lại.

"Đánh người xong định chạy hả em gái" giọng nói có ý đùa giỡn.

Vì cô hơi say nên đã bị Tống Lam kéo vào lòng và ôm cô lại ghế. Tay cô nắm lại đấm vào ngực hắn và nói:

"Thả tôi ra đồ biến thái"

Bỗng anh đứng dậy đi lại gần chỗ Tống Lam và cô. Anh vươn tay nắm lấy tay cô lôi cô vào lòng anh. Cô loạng choạng ngã vào lòng anh cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay.Ánh mắt của mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng nhìn anh.

"Phong sao cậu lại dành cô gái này của tớ. Chẳng phải cậu không gần nữ sao?" Tống Lam nói.

Anh cau mày nhìn Tống Lam ánh mắt sắc bén như muốn đánh người vậy. Tống Lam thấy vậy liền cười nói:

"Nếu cậu thích cô gái này thì cho cậu vậy"

Anh bế cô lên quay người sải bước ra cửa. Tống Lam nói theo:

"Nếu cần giúp gì thì nói với bọn tớ nha"

Anh nhếch mép rồi đi thẳng. Lúc này Tống Lam mới chu môi nói với giọng hờn dỗi :

"Bao năm không gần phụ nữ mà hôm nay lại dành cô gái với mình sí. Nè Gia Huy ...Huy...Huy"

Gia Huy giật mình trả lời:

"Cậu nói gì cơ"

"Cậu sao mà ngồi thất thần vậy. Đang nghĩ gì đó" Tống Lam nói với giọng hờn dỗi.

"Tớ thấy người con gái đó rất quen hình như tớ gặp ở đâu rồi thì phải"

"Quen gì chứ tớ chỉ biết cô ta gan lớn nên mới đánh tớ. Còn chưa dạy dỗ cô ta thì đã bị tên Phong xấu xa tranh mất hứ"

Gia Huy cười nói :

"Cậu không thấy cô gái đó rất lợi hại sao có thể làm Triệu tổng nhà ta là người không gần phụ nữ giờ lại sẵn sàng ôm cô gái đó đi hay sao"

"Hứ nể tình cậu ta lần đầu tiên muốn gần phụ nữ tớ chịu thiệt vậy"

Gia Huy cười nhẹ liệu có phải là cậu ta lần đầu muốn phụ nữ không hay vì lý do nào đó mà cậu ta thấy chán ghét phụ nữ.

Chap 3 : Say rượu.

Anh bế cô ra ngoài, trái với sự dãy giụa trong lòng Tống Lam,thì cô lại an tâm nằm im trong lòng anh.Cũng có thể vì cô đã say nên cô mới như vậy,cô dụi mặt mình vào ngực anh.Anh nhìn cô gái đang nằm yên trong lòng mình anh bỗng thấy thoả mãn.Ánh mắt của anh không còn sắc bén như lúc nhìn Tống Lam nữa,mà giờ anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng,mang ý cười.Ra xe anh bế cô ngồi vào ghế sau,anh lên tiếng bảo tài xế:

"Đến khách sạn gần nhất"

Tài xế Chu:

"Vâng thưa thiếu gia"

Anh cúi xuống nhìn cô đắm đuối,trong đầu anh suy nghĩ.Cô gái này thật giống cô ấy,liệu có phải là em không....Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh cô bỗng cựa nhẹ,mắt hé mở,cặp mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào mắt anh.Bốn mắt nhìn nhau đột nhiên cô lẩm bẩm nói nhỏ:

"Học trưởng anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em rồi hihi"

Anh sững người khi nghe cô nói vậy,giọng nói dịu dàng mà trước đây anh vẫn được nghe khi còn đi học.Cô thường gọi anh như vậy,anh không làm chủ được miệng mình mà thốt ra:

"Y Y"

Cô gái đang nhìn anh bỗng nhào lên và trả lời:

"Dạ"

Tiếng " dạ" của cô đã làm những nghi ngờ của anh từ lúc gặp cô đều đã có đáp án.Anh nhìn cô với ánh mắt cười như không cười.Bỗng nhiên mặt cô sát lại gần mặt anh,cô áp môi mình lên môi anh.Khiến anh đỏ mặt,cô thấy vậy liền châm chọc anh,cô đưa tay sờ lên má anh và nói với giọng trêu đùa có chút men rượu:

"Học trưởng nhìn anh ngại thật đáng yêu quá đi.Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai mà hihi.Má của anh nhìn ngon quá.

Cô cắn vào má anh đầu lưỡi cô mềm mại khẽ lướt trên má anh khiến dục vọng trong anh dâng trào,anh cố gắng kiềm chế. Nhưng anh không ngăn cô lại mà để cô nghịch ngợm trên khuôn mặt điển trai của mình.Bỗng dưng cô cảm thấy cồn cào "Ẹo....ẹo...."những thứ mà ban tối cô uống đều xả sạch lên người anh.

" Thoải mái quá đi" cô nói xong lại gục vào lòng anh ngủ thiếp đi.

Mặt anh sầm lại nhưng vẫn bế cô trong lòng.Tài xế Chu cười khẽ,nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt sát khí,lạnh lùng của anh tài xế Chu không cười nữa.Xe dừng trước một khách sạn anh bế cô xuống xe vào đặt phòng.

"Cho tôi một phòng"anh nói với tiếp tân một cách lạnh lùng.

Tiếp tân đưa chìa khoá phòng cho anh. Cầm chìa khoá rồi sải bước về phía thang máy.Các cô tiếp tân xúm lại bàn tán:

"Đó chẳng phải Triệu tổng sao.Trời ơi ! Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.Mà cô gái anh ấy bế là ai vậy ta, ghen tị quá "

"Mà tôi nghe nói Triệu tổng là người lạnh lùng,bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng chả động lòng hay để ý,thậm chí liếc nhìn còn không có.Có tin đồn rằng anh là đoạn tụ vì anh ấy không gần phụ nữ.Giờ lại thấy anh bế một cô gái say xỉn thế kia thì chắc chắn anh không phải như lời đồn rồi"

"Tin này mà được lan truyền chắc hót lắm đây mai khéo lên trang đầu mất"

"Tách...tách....tách..."

Vào phòng anh đặt cô nằm xuống giường,anh cởi bộ váy bẩn trên người cô ra.Làn da trắng nõn,mịn màng,vùng đồi núi đầy đặn của cô đập vào mắt anh. Làm cho dục vọng trong anh dâng trào nhưng anh cố kiềm chế nó lại.Anh đang mặc áo khác cho cô thì cô bỗng dưng ôm lấy cổ anh.Khiến anh không thể kiềm chế được nữa mà áp môi anh lên môi cô.Vì cô đã say nên anh có thể dễ dàng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô . Anh mút hết những thứ ngọt ngào của cô.Tay anh dần dần cởi áo con cô ra vứt xuống sàn.Môi anh rời môi cô lướt xuống cổ anh cắn nhẹ để lại nhưng nốt đỏ trên cổ cô.Xuống đến vùng đồi núi của cô miệng anh ngậm một bên mà mút.Tay anh không yên mà xoa nắn bên còn lại.Tay kia của anh trượt xuống vùng bên dưới của cô.Bỗng cô kêu lên:

" Đừng "

Anh như bị cô dội cho một gáo nước lạnh khiến anh chợt bừng tỉnh.Cô ấy đang say liệu khi cô ấy tỉnh có chấp nhận không .Liệu cô ấy có nói mình là kẻ lợi dụng không. Anh vội đứng dậy để cô mình nằm đó,còn anh vào phòng tắm.Không biết anh tắm nước lạnh bao lâu anh mới ra. Khi tắm xong anh ra ngoài anh quấn khăn tắm ở phần dưới của anh và lại nằm cạnh cô ôm cô vào lòng.Trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.Tại sao năm đó cô ra đi mà không nói cho anh biết? 5năm nay cô có sống tốt hay không?Tại sao cô lại phải đi làm cái nghề này?.... Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh:

"Zeng...zeng..."

"Ai giờ này còn gọi cho mình vậy chứ.Không biết giờ đã muộn lắm rồi sao" A Phúc làu bàu mò mẫm cầm điện thoại nhấc máy. Anh bỗng tỉnh hẳn khi nhìn vào điện thoại.

"Alo chủ tịch anh gọi cho tôi giờ này có việc gì sao" A Phúc trả lời một cách kính cẩn.

"Cậu điều tra cho tôi một người tên Trình Y Y xem cô ấy trong mấy năm qua sống ra sao" anh lạnh lùng nói.

"Vâng...."

"Tút...tút...tút..."

A Phúc chưa nói hết đã bị anh cúp máy.

"Chủ tịch đúng là đại ma đầu mà muộn vậy rồi còn đánh thức người ta dậy để giao việc. Mai nói không được sao,làm người ta mất ngủ mà" A Phúc làu bàu nén điện thoại sang bên rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Sau khi gọi điện thoại cho A Phúc xong anh để điện thoại sang một bên.Anh nhìn cô gái đang nằm ngủ say cạnh mình bất giác anh nở nụ cười thoả mãn.Anh hôn lên tóc cô mà thiếp đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play