[Wither×skeleton] Hai Giờ Sáng
Chap 1
Yan
Lặn bao lâu rồi ta =))
Skeleton = em
Zombie = cậu
Wither = anh
Pigman = hắn
Và một số nhân vật khác sẽ cập nhật sau
Cả thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng, trong một căn nhà nhỏ nằm sát bìa rừng, em đang khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại chờ người bạn thân của mình trở về
skeleton
Cái thằng này đi đâu từ chiều tới giờ vậy trời?
Em lẩm bẩm, đúng lúc đó, điện thoại rung lên, Zombie Calling... Em lập tức bắt máy
skeleton
Ê mày đang ở đâu vậy?
Ở đầu dây bên kia, giọng cậu run run
Zombie
Ờm... Tao cũng không biết đây là đâu nữa, tao bị lạc rồi
skeleton
Mày đang đùa tao đúng không?
Zombie
Tao ước là tao đang đùa
skeleton
Mày thấy ở đó có gì không?
skeleton
Là không còn gì ngoài cây hả
skeleton
Mày đứng yên đó đi, để tao đi tìm mày
Nói xong em cúp máy, vội vàng khoác áo chạy ra ngoài, cùng lúc đó, ở sâu trong khu rừng, cậu đang ngồi co ro trên một tảng đá, cậu chỉ định đi dạo buổi tối cho đỡ chán nhưng rồi mải nghe nhạc. Sau đó rẽ nhầm đường thế là lạc luôn
Zombie
Hay ngủ tạm ở đây nhỉ?
Bỗng một tiếng động vang lên phía sau
Không có tiếng trả lời chỉ có bóng tối, sau vài giây, một thân ảnh cao lớn bước ra từ giữa những thân cây, đôi mắt đỏ thẫm, làn da tái nhợt, cậu chết lặng
Pigman
//Khẽ nhíu mày// ngươi vừa gọi ta là gì?
Cậu quay đầu bỏ chạy, hắn đứng im vài giây
Trong khi đó, em đang cầm đèn pin chạy xuyên qua khu rừng
skeleton
Mày đâu rồi Zombie?!
Tiếng gọi vang vọng giữa màn đêm nhưng thay vì nghe thấy cậu, em lại nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau mình, em quay lại, một người đàn ông đang đứng cách em chưa đầy hai mét, áo khoác đen, đôi mắt đỏ rực như máu, em giật mình
Người kia im lặng quan sát em, vài giây sau mới lên tiếng
skeleton
Cậu nghĩ tôi là ma à
skeleton
Cậu nhìn tôi làm gì?
Wither
Ngươi không sợ ta sao
skeleton
Tôi còn chẳng biết cậu là ai nữa
Anh bật cười, một nụ cười rất nhạt
skeleton
Cậu tên là gì vậy?
Anh khẽ nhướng mày, không hiểu sao lần đầu tiên sau hàng trăm năm anh lại có hứng thú với một con người
Ở một nơi khác trong khu rừng, cậu đang chạy bán sống bán chết
Zombie
Đừng đuổi theo tôi nữa !!
Pigman
Ngươi chạy đi đâu vậy?
Zombie
Vì cậu đáng sợ quá đó
Pigman
Ta chưa làm gì ngươi
Pigman
Ta sinh ra đã như vậy
Pigman
Ta sinh ra đã như vậy
Zombie
Cậu xuất hiện lúc hai giờ sáng !
Pigman
Ta không thể xuất hiện sau bốn giờ sáng
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng kéo được cậu ngồi xuống
Cậu nhìn hắn đầy cảnh giác, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu không phải thấy con người này sắp khóc vì lạc đường thì hắn đã bỏ đi từ lâu
Bốn người vô tình gặp nhau tại một khoảng đất trống giữa khu rừng, em lập tức chạy tới
Hai người ôm chầm lấy nhau, hắn và anh đứng nhìn
Cậu lập tức núp sau lưng em
Zombie
Thằng mắt đỏ kia đáng sợ lắm
Anh bật cười, hắn liếc anh
Pigman
Mày thử bị gọi là ma xem
Chap 2
Anh và hắn vẫn đứng yên dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ nổi bật giữa màn đêm
skeleton
Mà... hai cậu có phải con người không vậy...?
Anh nhìn em vài giây rồi đáp ngắn gọn
Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm vài lần nữa như đang cố xử lý thông tin vừa nghe được, cuối cùng cậu lùi hẳn ra sau lưng em
Zombie
Sao bình tĩnh được?!
skeleton
Họ có làm gì bọn mình đâu
Nghe vậy, cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
Pigman
Ngươi đổi ý nhanh thật
Zombie
Người ta gọi đó là biết thích nghi
Khóe môi anh khẽ cong lên, đã rất lâu rồi anh không gặp một con người nào thú vị như vậy. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khu rừng, khiến những tán cây rung lên xào xạc. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những đám mây đen đang dần che khuất ánh trăng
Nghe vậy, hắn cũng nhìn lên. Kinh nghiệm nhiều năm cho hắn biết chỉ khoảng mười lăm phút nữa thôi, cơn mưa sẽ đổ xuống
Pigman
Các ngươi sống ở đâu?
Pigman
Từ đây đi bộ khoảng 1 tiếng
Nghe tới đó, khuôn mặt cậu lập tức xụ xuống
Pigman
Ngươi mới đi bộ có một chút
Pigman
Ngươi tự hào lắm hả
Em lặng lẽ quay mặt đi như không quen biết người này, nhìn biểu cảm của em, anh suýt bật cười. Mây đen trên bầu trời ngày càng nhiều hơn, gió cũng bắt đầu mạnh hơn trước. Nếu tiếp tục đứng ở đây, chắc chắn cả bốn người sẽ gặp mưa, anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
Wither
Đến lâu đài của bọn ta trước đi
Cả ba người còn lại đồng loạt nhìn anh
Zombie
Ma cà rồng có lâu đài hả
Wither
Chứ ngươi nghĩ bọn ta sống ở đâu?
Cậu trầm ngâm suy nghĩ rất nghiêm túc
Cậu gật đầu như vừa học được một kiến thức mới. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của em và sự tò mò của cậu, cả nhóm bắt đầu rời khỏi khu rừng. Con đường dẫn tới lâu đài khá dài, hai bên là những thân cây cổ thụ cao lớn, phía trên chỉ còn vài tia sáng yếu ớt của mặt trăng lọt xuống. Sương mù dần xuất hiện, khiến khung cảnh xung quanh càng trở nên huyền bí. Trong lúc đi, cậu liên tục nhìn ngó xung quanh rồi thỉnh thoảng lại liếc sang hắn
Zombie
Cậu thật sự là ma cà rồng hả?
Zombie
Cậu biết bay không?
Zombie
Biến thành dơi được không?
Zombie
Có ngủ trong quan tài không?
Hắn nhìn cậu như muốn hỏi cậu lấy mấy suy nghĩ đó ở đâu ra
Ở phía trước, em đang đi cạnh anh
Wither
Ngươi không sợ sao?
Em im lặng một lúc rồi đáp
skeleton
Bây giờ thì không
skeleton
Vì nếu muốn hại chúng tôi thì cậu đã làm từ lúc gặp nhau rồi
Anh khựng lại trong thoáng chốc. Đó là câu trả lời đơn giản nhất, nhưng cũng là câu trả lời khiến anh bất ngờ nhất. Sau gần nửa giờ đi bộ, một tòa lâu đài khổng lồ cuối cùng cũng xuất hiện giữa màn sương. Cậu đứng chết lặng, Em cũng không khỏi kinh ngạc, Tòa lâu đài cao lớn đến mức gần như che khuất cả bầu trời đêm. Những bức tường đá màu đen được bao phủ bởi dây leo cổ kính, các ô cửa sổ phát ra ánh sáng vàng dịu dàng giữa màn đêm lạnh lẽo
Zombie
Đây là nhà của hai cậu?
Pigman
Ngươi định hỏi bao nhiêu lần?
Zombie
Cho tới khi tôi chấp nhận được sự thật
Ngay lúc đó, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Bên trong sáng rực ánh đèn, hoàn toàn khác với vẻ đáng sợ bên ngoài. Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà cao vút, hành lang dài được phủ thảm đỏ, mọi thứ đều sang trọng tới mức khiến cậu há hốc miệng. Đúng lúc đó, một người quản gia già xuất hiện. Ông nhìn hai con người, rồi nhìn anh và hắn, sau đó lại nhìn hai con người lần nữa
All nhân vật
Ngài bắt cóc con người sao...?
Wither
Chúng tôi nhặt được
Một tiếng sét bất ngờ vang lên bên ngoài, cơn mưa lớn cuối cùng cũng đổ xuống, những hạt mưa liên tục đập vào cửa kính. Cậu nhìn ra ngoài trời mưa, rồi nhìn lại tòa lâu đài rộng lớn phía trước. Cuối cùng cậu quay sang hắn
Zombie
Tôi quyết định ở lại
Pigman
Ta có hỏi ngươi đâu?
Zombie
Tôi chỉ thông báo thôi
Lần này, ngay cả em cũng phải bật cười. Còn anh và hắn chỉ lặng lẽ nhìn hai con người trước mặt mà không hề nhận ra rằng, kể từ đêm nay, cuộc sống yên tĩnh kéo dài hàng trăm năm của họ đã bắt đầu thay đổi
Chap 3
Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn. Từng tia sét liên tục lóe sáng trên bầu trời rồi biến mất sau những đám mây đen dày đặc. Bên trong lâu đài lại hoàn toàn trái ngược, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mọi ngóc ngách, khiến nơi đây ấm áp hơn em tưởng rất nhiều. Người quản gia nhanh chóng chuẩn bị phòng cho hai vị khách bất ngờ
All nhân vật
Có hai phòng trống ở tầng ba, thưa thiếu gia
Zombie
Tôi với nó ở chung được không?
skeleton
Tao tưởng mày muốn phòng riêng?
skeleton
Sao đổi ý nhanh vậy
skeleton
Trước mặt mày cũng có hai con ma đấy
Zombie
Họ không làm gì tao
Em thật sự hết cách. Cuối cùng, cậu vẫn kéo em vào chung một phòng. Trước khi rời đi, anh đưa mắt nhìn hai người
Wither
Nếu cần gì thì cứ nói với quản gia
Wither
Đừng chạy lung tung
Căn phòng được sắp xếp cho hai người rộng hơn cả căn nhà họ đang sống. Cậu vừa bước vào đã lập tức ngã xuống chiếc giường lớn
Zombie
Tao muốn chuyển tới đây ở
Em kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống ghế gần đó
skeleton
Mày bớt mơ mộng đi
Zombie
Mày không thấy sốc hả?
skeleton
Tao sốc từ lúc thấy lâu đài rồi
Khoảng một giờ sau. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường. Không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì quá tò mò. Cuối cùng, cậu ngồi bật dậy. Em vẫn đang đọc cuốn sách lấy từ kệ trong phòng
skeleton
Thôi đi đi, chúc may mắn
Cậu đi lạc. Cậu nhìn hành lang dài bất tận trước mặt, rồi nhìn hành lang phía sau. Cậu hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, lâu đài này lớn đến mức đáng sợ, hành lang nào cũng giống nhau, cửa phòng nào cũng giống nhau, ngay cả tượng trang trí cũng giống nhau
Zombie
Hay mình ngủ ở đây luôn nhỉ...?
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau
Pigman
Ngươi đang làm gì ở đây vậy?
Cậu giật bắn người, quay lại. Hắn đang đứng cách đó vài mét. Vẫn là bộ quần áo màu đen như lúc gặp trong rừng.
Hai người chậm rãi bước dọc hành lang. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa bên ngoài. Sau một lúc, cậu đột nhiên hỏi
Zombie
Cậu sống ở đây lâu chưa?
Pigman
Khoảng hơn hai trăm năm
Hai người tiếp tục đi. Lần này cậu im lặng được một lúc
Zombie
Tôi hỏi cái này được không?
Zombie
Ma cà rồng có bạn bè gì không?
Pigman
Con người sống quá ngắn
Ở một nơi khác trong lâu đài. Em đang đứng trước cửa thư viện, thật ra sau khi cậu đi được một lúc em cũng không ngủ được. Và rồi anh xuất hiện
Wither
Không nghỉ ngơi sao?
skeleton
Tôi chưa buồn ngủ
Wither
Vậy muốn đi xem một nơi không?
Thế là anh dẫn em tới đây, cánh cửa thư viện mở ra. Hàng nghìn cuốn sách phủ kín những giá sách cao tới tận trần nhà.
Em đứng sững người
Anh bước tới một kệ sách cũ rồi lấy xuống một cuốn sách dày
skeleton
Cậu thích đọc sách à?
skeleton
Vậy cậu đọc hết chỗ này chưa?
Em bắt đầu cảm thấy ma cà rồng đáng sợ theo một cách khác
Trong khi đó. Ở cuối hành lang tầng ba, cậu cuối cùng cũng được đưa về phòng
Hắn định quay người rời đi thì cậu bất ngờ gọi lại
Zombie
Cậu không đáng sợ như tôi nghĩ
Nói xong, cậu lập tức chạy vào phòng trước khi hắn kịp đáp lại. Hắn đứng yên vài giây rồi khẽ lắc đầu
Nhưng lần này, giọng nói lại chẳng có vẻ khó chịu như mọi khi
Khi cậu trở về phòng, em vẫn chưa ngủ. Nghe tiếng cửa mở, em ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trên tay
skeleton
Mày lọ trong đó hay gì mà lâu vậy?
Em thở dài. Cậu ngoan ngoãn leo lên giường rồi kéo chăn che nửa khuôn mặt
Zombie
Nhưng tao có gặp tên kia
Em nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu vài giây rồi quyết định không hỏi nữa. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy nếu kể chuyện vừa rồi ra thì sẽ rất ngượng
Hay đúng hơn là gần trưa. Khi em mở mắt, căn phòng vẫn khá tối vì rèm cửa đã được kéo kín. Cậu còn đang ngủ, tư thế ngủ thì khỏi phải nói, chiếm gần hết chiếc giường. Em phải mất vài giây mới hiểu tại sao mình lại sắp rơi xuống đất
skeleton
Mày nằm ngủ kiểu gì vậy...?
Tiếng gõ cửa vang lên. Một người hầu đứng bên ngoài
All nhân vật
Thưa khách, thiếu gia muốn mời hai vị dùng bữa
Mười phút sau. Hai người xuất hiện trong phòng ăn. Chiếc bàn dài đến mức có thể chạy bộ trên đó. Anh đang ngồi ở một đầu bàn, hắn ngồi bên cạnh. Khi nhìn thấy hai người, anh khẽ gật đầu
Zombie
Ngon đến mức tôi quên luôn mình đang ở nhà của hai ma cà rồng
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên. Em nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi hơi ngạc nhiên. Toàn là đồ ăn bình thường. Bánh mì, trứng, súp và trái cây
skeleton
Tôi tưởng ma cà rồng chỉ uống máu
Wither
Truyện cũng bảo bọn tôi biến thành dơi cả ngày và dùng răng nanh để cắn người khác
skeleton
Không đúng sao...?
Ở phía bên kia. Cậu đang ăn rất vui vẻ
Zombie
Không sao đâu, tôi có kinh nghiệm
Vừa dứt lời. Cậu lập tức ho sặc sụa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play