Quê Ngoại [CapRhy]
Ngoại nhớ con
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi cậu vừa định gập màn hình máy tính
Trên màn hình hiện lên chữ "má"
Cậu im lặng nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy.
Mẹ Quang Anh
: ngủ chưa con
Cậu liền ngước mắt lên đồng hồ
Nguyễn Quang anh
: chưa má
Mẹ Quang Anh
: ừ má biết mà
Cậu cũng chẳng hiểu sao má biết rồi vẫn phải hỏi cậu
Mẹ Quang Anh
: bữa nay đi làm cực hông?
Nguyễn Quang anh
: dạ bình thường à má
Mẹ Quang Anh
: ăn cơm ăn nước gì chưa
Đầu giây bên kia má cười đắc ý
Có những thứ trên đời không thể giấu được
Ví dụ như giấu má chuyện chưa ăn cơm
Mẹ Quang Anh
: mở cái cam lên
Nguyễn Quang anh
: chi vậy má
Vừa hiện mặt lên má liền chỉ tay
Nguyễn Quang anh
: thấy gì?
Mẹ Quang Anh
: cái mặt này là cái mặt chưa ăn
Cậu bắt đầu nghi ngờ là bộ má đi ruốt trong bụng mình thiệt hả trời..
Sau mấy phút nói chuyện trên trời dưới đất má liền đổi giọng hỏi
Mẹ Quang Anh
: cuối tuần này về quê đi con
Mẹ Quang Anh
: nay con bị ấm đầu hả Quang Anh
Lần này tới lượt má bất ngờ
Tự nhiên cậu cũng thấy lạ
Bình thường thì cậu sẽ kiếm đại một lí do để từ chối
Mẹ Quang Anh
: bộ bây làm gì có lỗi hả
Mẹ Quang Anh
: hay bị đuổi việc?
Mẹ Quang Anh
: hay là có bồ mà giấu má
Mẹ Quang Anh
: ừ ừ má biết rồi
Nguyễn Quang anh
: con không có bị gì hay là sao hết
Mẹ Quang Anh
: vậy sao ngoan dữ
Má ngồi cười một lúc rồi mới nói tiếp
Mẹ Quang Anh
: chiều nay ngoại hỏi con
Nguyễn Quang anh
: hỏi gì?
Mẹ Quang Anh
: hỏi thằng Quang Anh còn sống hông
Im lặng mấy giây mới lên tiếng
Nguyễn Quang anh
: ngoại nói vậy thiệt luôn?
Mẹ Quang Anh
: haha..không
Mẹ Quang Anh
: má thêm vô đó
Đầu giây bên kia im lặng vài giây
Mẹ Quang Anh
: hồi chiều ngoại hỏi con thiệt
Nguyễn Quang anh
: hỏi gì?
Mẹ Quang Anh
: hỏi coi chừng nào con về
Mẹ Quang Anh
: nói nhớ con
Đưa mắt nhìn ra cửa sổ đèn đường giờ này còn sáng rực
Còn ở quê giờ này chắc ngoại ngủ lâu rồi
Có khi cái dô tiến còn đang mở quên chưa tắt
Có khi cái quạt máy vẫn còn kêu lạch cạch như hồi đó
Mẹ Quang Anh
: lâu rồi con chưa về
Mẹ Quang Anh
: về thăm ngoại mấy bữa đi
Dù biết má không nhìn thấy.
Cậu ngồi một mình trên ghế
Màn hình điện thoại sáng lên
Mẹ Quang Anh
📲: má báo ngoại rồi
Nguyễn Quang anh
📲: báo gì?
Tin nhắn trả lời ngay lập tức
Mẹ Quang Anh
📲: báo cuối tuần con về
Nguyễn Quang anh
📲: con mới đồng ý được 30 giây mà
Mẹ Quang Anh
📲: rốp rẻng chứ hông bây đổi ý thì sao
Cậu nhìn màn hình rồi bật cười
Chuyến về quê này cũng không tệ lắm
trong cái rủi có cái xui
Cuối tuần đến nhanh như thổi
Cậu vừa lên xe đò chưa lâu
Chiếc xe đò lao vút trên đường quốc lộ cậu ngồi cạnh cửa sổ khuôn mặt bình thản
Đây là lần đầu về quê sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố
Bên ngoài cửa kính, những toà nhà cao tầng dần khuất đi nhường chổ cho những con kênh nhỏ và hàng đước xanh rì
Cậu chống cằm ngắm cảnh , trong lòng cũng có chút mong chờ
Nguyễn Quang anh
Cuối cùng cũng được thoát khỏi thành phố rồi..
Vừa dứt lời , xe sụp ổ gà
Cả người cậu nảy lên bật khỏi ghế khoảng mười centimet
Cậu ngồi xuống chỉnh tóc lại như chưa có gì xảy ra
Vừa đặt mông xuống chưa được lâu..
Xe sụp thêm ổ nữa nhưng lần này là ổ voi
Cái điện thoại đang cầm trên tay bay thẳng xuống gầm ghế
Đầu cậu đập thẳng vào ghế trước.
Ông chú ngồi ghế trước quay xuống hỏi
Dnv
Bộ con tập thể dục hả?
Nguyễn Quang anh
Dạ không , xe nó tập nên con tập theo
Cậu đang ngủ ngon lành thì chú lơ xe mở loa:
Dnv
Ai xuống đây thì lẹ lên nghen !!
Theo phản xạ chộp ngay cái cặp dưới chân rồi lao xuống xe
Chưa đi được mười mét một bàn tay kéo cậu lại
Nguyễn Quang anh
Gì dạ? Anh là ai
Dnv
Cái đó là cặp của tui..
Cái cặp màu xanh đen trong tay hoàn toàn không phải của mình
Bên hông còn đep thêm cái bình nước màu hồng chói lọi..
Cậu hít sâu cười gượng rồi quay lại
Nguyễn Quang anh
Haha hiểu lầm
Nguyễn Quang anh
Trả anh..
ừ..chắc lên núi ở hết phần đời còn lại
Ba phút sau cậu mới thật sự tìm lại được cái cặp thất lạc của mình
Vừa xuống xe điện thoại liền rung lên
Mẹ Quang Anh
: xuống xe chưa
Nguyễn Quang anh
: mới xuống
Mẹ Quang Anh
: thấy quán nước bà tám không?
Mẹ Quang Anh
: vô đó ngồi đi
Nguyễn Quang anh
: rồi ai rước con?
Mẹ Quang Anh
: thì ngồi đi người ta ra rước
Nguyễn Quang anh
: người ta nào?
Mẹ Quang Anh
: thì người ta
Má cúp máy thẳng tay chưa để cậu hiểu chuyện gì
Cậu nhìn điện thoại rồi cất vào túi
Cái tủ kiếng bán bánh với kẹo cho mấy đứa nhỏ trong xóm vẫn y vậy
Cây quạt trần vẫn kêu cọt kẹt như vậy
Nhìn tới mức cậu tưởng mặt mình dính gì
Bà tám
Quang anh nhà bà sáu hả
Bà tám
Sao giờ bây mới dìa
Bà tám
Bây lớn dữ thần vậy luôn rồi
Bà tám
Mới ngày nào còn chạy nhong nhong ngoài đường có chút ét à
Bà tám
Giờ bự hơn tám rồi nè
Cậu cười gượng gãi gãi đầu
Bà tám
Dìa thăm bà ngoại bây hả
Bà tám
Bà ngoại bây nhắc bây suốt ngày
Cậu vừa cầm ly trà đá lên uống
Bà tám
Ngày nào bả cũng nhắc bây hết
Bà tám
Hỏi bây có điện về hông
Bà tám
Chắc bây bận lắm hay gì mà hông điện dìa đây tiếng nào
Kể còn hơn bản tin thời sự lúc 7 giờ
bánh bò
Một chiếc xe máy cũ cà tàng thắng cái két
Một người con trai hơi đô con bước xuống tháo nón bảo hiểm ra
Tay còn cầm bịch bánh bò nóng hổi
Anh đứng yên mất mấy giây
Nụ cười tươi đến mức lộ cả hai cái đồng tiền
Hoàng Đức Duy
Quang anh hả
Nghe cậu trả lời anh còn cười tươi hơn nữa
Hoàng Đức Duy
Chịu về rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Nó về thiệt rồi nè
Bà tám
Chớ tao gạt bây làm gì
Hoàng Đức Duy
Con còn tưởng nó đi biệt xứ rồi chứ
Hoàng Đức Duy
Sớm giờ con ra đây ba lần rồi
Anh lập tức bịch miệng mình lại
Bà tám bả ngồi kế bên cười muốn sặc cơm
Bà tám
Ra đây ngồi uống hết hai ly cà phê
Bà tám
y như đợi người yêu
Anh đỏ mặt đỏ tới tận hai tai
Cậu bịt miệng quay mặt đi vì nhịn cười
Xách cái cặp của cậu lên vai
Nguyễn Quang anh
Em tự làm được mà.
Nguyễn Quang anh
Biết sao còn làm dùm?
Hoàng Đức Duy
Tại tui thích
Anh thấy cái vuông vuông gập gập để trên bàn thì liền hỏi
Hoàng Đức Duy
Em đem cái cục gạch về hả
Anh gật gù nhưng cũng chưa biết là gì
Anh đội nón bảo hiểm vào cho cậu
Rồi tự nhiên thò vô túi áo khoát lấy ra một bịch bánh bò nước cốt dừa
Hoàng Đức Duy
tại thấy người ta bán
Hoàng Đức Duy
Nên mua cho em
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ em thích ăn bánh bò nhất mà
Cậu cầm bịch bánh bò trong tay
Chính cậu còn không nhớ chuyện đó
Vậy mà cái con người này vẫn nhớ
Anh thấy cậu không nói gì
Liền cuống quýt giải thích.
Hoàng Đức Duy
Không thích hả?
Hoàng Đức Duy
Anh đi đổi bánh khác cho em
Hoàng Đức Duy
Hay em ăn bánh cam
Hoàng Đức Duy
Không thì bánh chuối nha?
Nghe vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm
Rồi cười tới cong cả mắt lên
Nhìn vui như vừa làm được chuyện gì lớn lao lắm
Bà tám ngồi trong quán nhìn theo rồi lắc đầu
Bà tám
Vẫn y chang hồi nhỏ.
Một đứa nhớ người ta muốn chết mà không có dám nói
Một đứa thì khờ khờ không biết gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play