RHYCAP ĐEM LÒNG THƯƠNG ANH
Quyết định về lại quê ngoại
Dây tơ hồng thứ mà tất cả mọi người bất kể là ai cũng điều không thể nào thấy được lại là thứ kéo ta lại gần nhau gặp nhau một cách bất ngờ rồi dần dần bước vào đời nhau mà không thề hay biết.
Là một chàng trai người thành phố ở nơi tất bật và nhộn nhịp , luôn có những con đường những chiếc xe luân phiên chạy tấp nập các nẻo đường , Nguyễn Quang Anh một chàng sinh viên đại học vừa ra trường lại chọn về quê ngoại
Mẹ anh người đang nắm giữ cả một tập đoàn muốn anh về làm trợ thủ trong công ty, nhưng anh vẫn thẳng thừng khước từ
Mẹ QUANG ANH
Con vừa tốt nghiệp đại học với bắng chứng chỉ loại giỏi
Mẹ QUANG ANH
Tại sao không chịu ở đây phụ giúp mẹ quản lý công ty mà lại chọn về quê để làm gì chứ
NGUYỄN QUANG ANH
Con chỉ là thích không khí ở quê hơn thôi
NGUYỄN QUANG ANH
Ở Thành phố tuy là lộng lẫy và đẹp thật
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng nó lại không mang lại cho con cảm giác thoải mái...
NGUYỄN QUANG ANH
Con thấy mệt mỏi lắm
NGUYỄN QUANG ANH
Với lại con muốn về để chăm ông ngoại và giúp đỡ cho ông tìm hiểu vài khai thác thêm những mảnh đất trống ở quê nên trồng thêm những loại cây gì
NGUYỄN QUANG ANH
Con học chuyên ngành trồng trọt nên về quê cũng đúng mà phải không?
Bà ngước mắt lên không nói gì chỉ nhìn đứa con mình từng phải giành giựt từ tay người chồng cũ mới có thể nuôi lớn được đến chừng này
Đúng bà đã chọn cách ly hôn để bảo vệ đứa con trai của bà khỏi tên chồng lúc nào say xỉn ngoài chửi bới ra chẳng làm được trò trống gì ra hồn
Khoảng thời gian đó từng là nỗi ám ảnh của anh và bà
Công ty hiện tại cũng tự tay bà gây dựng nên mà có bà cũng là một người rất cứng đầu nên bây giờ con bà cũng thế một khi đã quyết thì không ai cản được
Bà suy nghĩ một hồi rồi nói
Mẹ QUANG ANH
Được mẹ không ép con về tới quê thì gọi cho ông ngoại đón con rồi điện cho mẹ báo an toàn
Anh nhìn mẹ mình , khẽ mỉm cười rồi gật đầu đáp nhanh
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ được mà
Bà bất lực, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười bà rất thương anh, từ nhỏ đến lớn bà luôn lo sợ anh sẽ thiệt thòi
Nhưng hiện tại bà đã rất thành công trong việc nuôi dạy ra được một đứa trẻ hiểu chuyện
Chưa có quen
Vừa quyết định xong hôm qua, hôm sau anh đã có mặt ở quê do lâu ngày không về anh đứng ngay bến xe một hồi lâu, điện ông thi ông không nghe máy nên anh quyết định đi tìm người hỏi đường
Do đây cũng là sáng sớm nên trên đường cũng khá đông mọi người đang đi chợ , anh thì không quen ai hết tính ít nói nhìn mặt thì hơi khó gần , nếu chỉ nhìn sơ qua thì có khi mọi người lại nói nhau rằng anh ăn chơi lắm
Anh kéo chiếc vali được hồi lâu thì cũng ngó nghiêng nhìn xung quanh, r chặn một người lại hỏi
NGUYỄN QUANG ANH
ờm ....chị gì ơi
người qua đường
Hả? cậu kêu tui á
NGUYỄN QUANG ANH
Chị cho em hỏi đường chút được không chị
người qua đường
ừ, cậu hỏi đi
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ chị biết nhà ông hai Tùng ở đâu hong
người qua đường
à , giờ á cậu cứ đi thẳng tí nữa là đụng ngây cái nhà có cái sân rộng nhất là nhà của ông hai Tùng
Anh nhìn theo hướng tay rồi quay sang gật đầu cảm ơn
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ em cảm ơn chị
người qua đường
ừ hong có gì đâu
người qua đường
Mà cậu là cậu của ông hai vậy?
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ em cháu ngoại của ông hai ạ
người qua đường
à ra là cậu đó hả , trời giờ lớn chị nhìn mày không ra luôn
Anh cười không đáp , xin phép đi về trước
Về đến nhà của ông anh đứng ngoài gọi với vào trong
NGUYỄN QUANG ANH
Ông ngoại ơi
Từ trong nhà lấp ló một dáng người lưng hơi cong, hỏi đáp lại
Ông ngoại QUANG ANH
ơi đứa nào mới sáng ra mà kêu ông vậy
ông nhìn thấy là cháu mình thì không khỏi ngạc nhiên
Ông ngoại QUANG ANH
Trời ơi , thằng Quang Anh hả bây
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ, ngoại mở cửa cho con đi
cánh cửa vừa mở anh vui mừng ôm lấy ngoại người mà anh lâu lắm rồi không về thăm được
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoại, ngoại dạo này vẫn khoẻ đúng hong
Ông ngoại QUANG ANH
ừ , ngoại vẫn khoẻ re đây
Ông ngoại QUANG ANH
vô nhà vô nhà đi con
Anh kéo chiếc vali vào nhà đi theo sau ông ngoại, nhìn khắp căn nhà rộng rãi này anh liền nghĩ ông ở đây một mình chắc buồn lắm
Sao một lúc soạn đồ đạt anh bước ra khỏi phòng, thì đi ra sao hè tìm ông, nhưng trước mắt anh là một vườn trái cây rất rộng anh tìm ông vài hỏi
NGUYỄN QUANG ANH
Ông ơi cái vườn trái cây này của ai ông ha
Ông ngoại QUANG ANH
Chèn ơi sao bây hk ở trỏng đi ra đây làm gì cho nắng hong
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ trong cũng hầm hì con ra đây cho mát
Ông ngoại QUANG ANH
Mà bây mới hỏi cái vườn này của ai hả
Ông ngoại QUANG ANH
Của tao chứ ai mà hỏi
Anh ngờ nghệch, rồi đảo mắt nhìn ra trước rồi nhìn lại cái vườn chỗ anh đang đứng hiện tại mà bất giác hỏi ông
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoại giàu dữ thần luôn á ngoại
ông chỉ lắc đầu cười rồi nói
Ông ngoại QUANG ANH
ở dưới đây bây mà đi một vòng chắc về lại thành phố đồn cái xóm này giàu nứt đố đồ vách luôn đó
Anh cười ngại rồi sựt nhớ về sớm giờ chưa điện cho mẹ, nên đi vào nhà lấy điện thoại điện cho bà
NGUYỄN QUANG ANH
📲: con về đến nhà ngoại rồi
Nói xong bà tắt máy vì đang bận , anh cũng đã quá quen với tình huống này nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên
Vừa nghe điện thoại thì ngoài cửa có người gọi với vào nhà
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông hai có nhà hong ông hai
Ở phía trong nhà anh ló đầu nhìn ra thấy có người kiếm ông nên anh đi gọi ông vào sợ có việc gì , anh thì mới về cũng chưa quen biết ai nên cũng không tiện ra để nói chuyện
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoại trong nhà có ai kiếm ngoại kìa
Ông ngoại QUANG ANH
Hả đâu để ông ra coi
Ngoài này chàng trai ấy đứng một hồi hong thấy ai ra tính về thì
Ông ngoại QUANG ANH
đứa nào kiếm ông đó bây
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông hai ơi con kêu ông nãy giờ luôn á
Ông ngoại QUANG ANH
Ời ơi tao ở tuốt sao hè sao mà nghe bây kêu được
Ông ngoại QUANG ANH
Bây kiếm ông có chi hong
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ mẹ con kêu con đem mắm qua cho ông hai mẹ con mới chưng ngon lắm
Ông ngoại QUANG ANH
ừ ông cảm ơn bây nghe bữa nào rảnh qua nhà ông chơi
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi con về còn phụ má đi hái rau mai đem ra chợ bán
Ông ngoại QUANG ANH
ừ bây về đi, đi từ từ thôi nghe
Mọi thứ đã được an bài , duyên đã đến thì khó trốn , chỉ là chưa cho họ gặp mặt nhau thôi
Nói chuyện với ngoại
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoại ai cho gì ngoại hả
Ông ngoại QUANG ANH
Thằng Duy con của bác ba cách đây có bốn cái nhà đem cho bịch mắm chưng
Ông ngoại QUANG ANH
Này bây có ăn được không
Ông ngoại QUANG ANH
Miễn hong được thì chiều ngoài mần cái khác cho bây ăn
Anh nhìn một hồi bọc mắm rồi nói
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ, chắc được á ngoại
Ông ngoại QUANG ANH
Ừ vậy chiều ngoại hâm lại cho nóng rồi ông cháu mình ăn
Nói xong ông ngồi xuống ghế uống ngụm trà , anh cũng ngồi đó mà không nói gì lâu ngày không thăm ngoại giờ đây nhìn ông khoẻ mạnh anh cũng yên tâm phần nào
Ông ngoại QUANG ANH
Mà bây tính ở đây nào về lại trển
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ, con về đây ở với ngoại luôn
Ông ngoại QUANG ANH
Mẹ bây ở trển chịu cho bây về đây ở luôn hả
Ông ngoại QUANG ANH
Rồi về đây tính ở nhà vầy không
Anh cuối đầu không đáp, vì anh không biết nên nói lại như thế nào , anh thì mới về không quen ai giờ ra đường cũng sợ là không biết đường về
Ông nhìn ra vẻ ngượng nghịu trên mặt anh, nhấp ngụm nước trà rồi nhìn ra trước cửa nhà suy nghĩ gì đó rồi hỏi anh
Ông ngoại QUANG ANH
Hay giờ ông nhờ người dẫn bây đi một vòng cho biết bà con với biết đường xá xe cộ ở đây cho quen
Anh ngẩn đầu nhìn ông suy nghĩ hồi lại nói
NGUYỄN QUANG ANH
Hay thôi ông ơi
NGUYỄN QUANG ANH
Ở vài ngày chắc con cũng quen à
NGUYỄN QUANG ANH
Với lại mắc công làm phiền người ta
Ông ngoại QUANG ANH
Phiền gì mà phiền bây về đây rồi thì cũng nên quen dần một vài chuyện đi nghen
NGUYỄN QUANG ANH
Chuyện gì ngoại
Ông ngoại QUANG ANH
Ở nơi đây bà con rất hiếu khách, có khi nhà họ có gì ngon lại chia phần ra cho dòm xóm cùng ăn
Ông ngoại QUANG ANH
Có việc gì cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi ai đó cần
Ông ngoại QUANG ANH
Nên con à ở thành phố tuy là nào nhiệt nhưng mọi người quá bận rộn, rồi quên đi người thân cũng rất cần họ
Anh nghe ông nói một hồi rồi lại suy nghĩ về mình của trước đây
Trước đây anh cũng chỉ lo việc của học mình mà quên người mẹ ấy tuy mạnh mẽ nhưng bà hiện tại cũng đã có tuổi rồi , đôi khi cũng cần anh hỏi han và quan tâm
Anh thì lại vừa tốt nghiệp đại học thì liền bỏ lại bà mà về quê , nhưng anh vẫn không hối hận vì từ trước đến nay bà vẫn luôn dạy anh dù có bất kể chuyện gì trên con đường mà anh chọn anh cũng phải đứng vững mà đi
Anh ngẩn lên nhìn ông rồi nói
NGUYỄN QUANG ANH
Ông mai cho cháu theo ông ra ruộng nha
Ông ngoại QUANG ANH
bây ra đó chi nắng noi chết mà
NGUYỄN QUANG ANH
Con cũng thanh niên trai tráng có sức khỏe thì ra phụ ông thôi
Ông ngoại QUANG ANH
Ừ vậy ngày mai ra đó , nay ở nhà nghỉ ngơi đi con
NGUYỄN QUANG ANH
Tuân lệnh ngoại
Ông cười cười rồi cầm theo bọc mắm đem ra sau cắt để chiều hâm nóng lại ăn
Đến chiều ông dặn anh tối ngủ sớm sáng có sức thức sớm đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa đem ra đồng ăn để khỏi chạy về nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play