[Song Tính]Em Đừng Yêu Ai Khác
chap 0
Xin chào, tôi là Chu Kỳ Anh. Năm nay tôi mười sáu tuổi
Tôi có thể hỏi bạn một câu được chứ? Vậy nếu có một người mà mình coi là người thân lại đi cuong hiep mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào
Với tôi nó thật kinh tởm, lúc đó tôi đã muốn chet quách đi cho rồi. Và người vấy bẩn tôi là người chú nhỏ tôi luôn tin tưởng
Nói sao nhỉ, chú ấy không phải ruột thịt với bố mẹ tôi. Tôi chỉ biết rằng đó là con trai của người bạn thân ông nội
Từ bé tôi được chú ấy nuôi dưỡng, chăm sóc mọi thứ. Nên tôi rất quý chú, tin tưởng vô điều kiện
Nhưng vào một đêm, chú bước vào phòng tôi. Tôi đã nghĩ rằng chú chỉ vào nói chuyện như bình thường, nhưng tôi đã lầm
Chú thực hiện những hành vi ghê tởm, xhtd tôi. Hanh ha tôi vào đêm đó, khiến tôi không thể phản kháng
Nhiều lúc tôi muốn báo cảnh sát hay nói với bố mẹ, nhưng tôi không dám. Vì chú ấy đã đe doa tôi..
Làm ơn, tôi muốn thoát khỏi chiếc lồng ấy..tôi thật sự rất tuyệt vọng
/…./ hành động - cảm xúc
"…." suy nghĩ
Chu Kỳ Anh - em
/bước vào/
Chu Kỳ Anh - em
" không muốn về chút nào "
Ánh sáng phòng khách chiếu vào gương mặt không cảm xúc của em, ánh mắt vô hồn.
Kỷ Dã Lâm - hắn
Sao bây giờ mới về?
Tiếng nói cất lên, em nhìn lên cơ thể liền ngừng lại
Chu Kỳ Anh - em
C-.con học nhóm không để ý thời gian
Kỷ Dã Lâm - hắn
Không để ý thời gian?
Kỷ Dã Lâm - hắn
Chú nhớ là
Kỷ Dã Lâm - hắn
Đã gọi điện thông báo lúc 8h rồi
Kỷ Dã Lâm - hắn
Và bây giờ đã là 10h
Chu Kỳ Anh - em
/run rẩy - nắm chặt tay/
Chu Kỳ Anh - em
Máy con hết pin
Kỷ Dã Lâm - hắn
Đừng có lý do với chú
Kỷ Dã Lâm - hắn
Lại đây/tháo đồng hồ ra/
Mỗi khi hắn tháo đồng hồ ra, là lại một lần em bị hanh ha.
Và tối nay em khó có thể lành lặn
Em bước từng bước nhỏ lại gần hắn, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi
Chu Kỳ Anh - em
Con sai rồi..đừng mà chú
Em đứng trước mặt hắn, gương mặt đã phủ đầy nước mắt
Hắn đứng dậy, châm cho mình một điếu thuốc. Ánh mắt nhìn em đầy dục vọng, có cả sự tức giận
Chu Kỳ Anh - em
hức..con xin lỗi
Chu Kỳ Anh - em
th..tha…hức..cho con
Thứ chờ đón em chỉ là một trận đòn, và những lần bị ch!ch đến kiệt sức
Chu Kỳ Anh - em
" thật kinh tởm "
Kỷ Dã Lâm - hắn
Mai sẽ lạnh lắm nên nhớ mặc ấm
Kỷ Dã Lâm - hắn
Áo chú đã chuẩn bị rồi
Chu Kỳ Anh - em
c..con biết rồi
Em chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn vào hắn, gương mặt giờ đây toàn vết bầm tím do hắn đánh đập
Cơ thể toàn vết thương, cổ còn có vết do hắn bóp. Tinh dich chảy ra từ lon
Kỷ Dã Lâm - hắn
Được rồi, con nghỉ ngơi đi
Kỷ Dã Lâm - hắn
/hôn lên khoé mắt em/
Nói xong hắn đứng dậy rời đi, khi đã chắc chắn hắn đã đi em mới dám cử động
Chu Kỳ Anh - em
" đau quá.."
Chu Kỳ Anh - em
" tên khốn, như ác quỷ vậy "
Hắn đích thực là một con quỷ đội lốt người, tâm lý vặn vẹo lại kiểm soát đến mức ngạt thở
chap 1
Sáng hôm sau tỉnh dậy em đã thấy có một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn
Chu Kỳ Anh - em
/cầm bộ đồ lên - đi vscn/
Bước xuống lầu thấy người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng cho em
Chu Kỳ Anh - em
Con chào dì
nvp
Dì Trương: Kỳ Anh hả con, vào ngồi đi dì sắp xong rồi
nvp
Dì Trương: ôi mặt con sao thế này/hoảng hốt/
Chu Kỳ Anh - em
Dạ con bị ngã nên vậy..
nvp
Dì Trương: lần sau cẩn thận chút, cần dì tìm thuốc bôi không
Chu Kỳ Anh - em
Dạ thôi, vết nhỏ thôi ạ. Mấy ngày nữa là hết
nvp
Dì Trương: vậy còn chờ dì chút, bữa sáng có ngay đây
Chu Kỳ Anh - em
/ngồi vào ghế/
Lúc này hắn cũng vừa bước vào, trực tiếp kéo ghế ra ngồi cạnh em
Chu Kỳ Anh - em
/giật thót/
Kỷ Dã Lâm - hắn
Ăn đi tí chú đưa con đi học
nvp
Dì Trương: thiếu gia vẫn uống cà phê như cũ đúng không?
Người giúp việc bê đồ ăn ra rồi cũng rời đi để lại hai người, vì bà ấy còn có công việc dọn dẹp
Kỷ Dã Lâm - hắn
/uống cà phê/
Bàn tay hắn chạm vào đùi em, nắm chọn hết trong lòng bàn tay.
Kỷ Dã Lâm - hắn
Sao không ăn tiếp
Kỷ Dã Lâm - hắn
Không ngon sao
Chu Kỳ Anh - em
Không ạ, ngon lắm
Tay hắn dần luồn vào bên trong quần em, ngón tay chạm vào lon nhỏ
Chu Kỳ Anh - em
ưm..c-.chú
Hai ngón tay bắt đầu đưa vào bên trong, chà xát vào hot le.
Chu Kỳ Anh - em
ư-..ah..đừng..ưm~
Em bị kích thích nên nước dam chảy ra, ướt đẫm bàn tay hắn
Kỷ Dã Lâm - hắn
/cười thích thú/
Kỷ Dã Lâm - hắn
Nếu nơi này có tinh dich sẽ rất đẹp đấy/nói nhỏ vào tai em/
Kỷ Dã Lâm - hắn
Đúng không? Kỳ Anh/cắn tai em/
Chu Kỳ Anh - em
c-.chú..ưm..đừng mà
Hắn đứng dậy lôi em ra ngoài, cứ vậy ném em lên xe
Cả hai ở ghế đằng sau, hắn vén áo đồng phục em lên cúi xuống bus lấy anh đào hồng
Chu Kỳ Anh - em
ư-..ah..dừng..ứ~
Kỷ Dã Lâm - hắn
/cắn t.i em/
Hắn nhả ra, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm em. Bên dưới cac đã nung lên dựng đứng
Chu Kỳ Anh - em
C-.con phải đi học nữa/sợ hãi/
Em thật sự rất sợ, hắn luôn trong tâm thái có thể ch!ch em ở bất cứ đâu, đánh đập em
Chu Kỳ Anh - em
Để tối được không..
Chu Kỳ Anh - em
Con xin chú/khóc/
Kỷ Dã Lâm - hắn
/cười - lau nước mắt cho em/
Em cầm lấy tay hắn, chủ động muts lấy ngón tay hắn lấy lòng
Kỷ Dã Lâm - hắn
Hmmm/giả vờ suy nghĩ/
Chu Kỳ Anh - em
" phải cố gắng, không thể ở cùng tên khon này được "
Chu Kỳ Anh - em
" nếu không lại bị hanh ha mất "
Hắn giả vờ suy nghĩ, ánh mắt nhìn em đầy thích thú. Muốn xem em sẽ làm gì
Hắn trêu đùa lưỡi em, nước dãi chảy ra từ khoé miệng
Chu Kỳ Anh - em
V-.vậy chiều được không
Chu Kỳ Anh - em
Xin chú, tha cho con được không
Quần áo xộc xệch, bên dưới chảy đầy nước dam. Miếng thịt ngon này hắn không muốn bỏ lỡ
Nhưng nghe em cầu xin hắn cũng mềm lòng, em cũng đầu chạy thoát được khỏi hắn
Kỷ Dã Lâm - hắn
Được, buổi chiều chú tới đón con
Kỷ Dã Lâm - hắn
Nhớ chuẩn bị đi
Hắn bắt em ngồi lên ghế trước, tiện cho hắn lúc lái xe có thể nhìn em
chap 2
Chu Kỳ Anh - em
/hôn má hắn/
Em bước xuống xe, đi thật nhanh để không nằm trong tầm mắt hắn nữa
Chu Kỳ Anh - em
/chùi môi/
Chu Kỳ Anh - em
" kinh tởm chet đi được "
Đến lớp em đẩy cửa vào, ngồi vào chỗ của bản thân
Chu Kỳ Anh - em
Hả/ngẩng lên/
Vũ Mộ Lăng
Sao mặt cậu bầm dập thế này
Vũ Mộ Lăng
Là cái tên đó đánh đúng không?
Chu Kỳ Anh - em
Kh-.không phải
Vũ Mộ Lăng
Đừng có chối, tôi biết hết
Vũ Mộ Lăng
Sao cậu không nói với bố mẹ hả
Vũ Mộ Lăng là người biết chuyện em bị hắn thường xuyên đánh đập, nhưng anh lại không biết rằng em còn bị hắn xam hai
Vũ Mộ Lăng
Khổ thân, vì sao hắn đánh cậu vậy
Chu Kỳ Anh - em
Vì hôm qua tớ đi về muộn
Vũ Mộ Lăng
Chỉ vậy thôi mà đánh?/cau mày/
Vũ Mộ Lăng
Cậu nhu nhược quá đấy Kỳ Anh
Chu Kỳ Anh - em
Tớ biết rồi
Vũ Mộ Lăng
Chiều nay đi net với tớ không?
Chu Kỳ Anh - em
Không được rồi, chiều tớ có việc
Vũ Mộ Lăng
Vậy thôi, để hôm khác
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người trong lớp quay lại chỗ của mình
Trong giờ học em cảm thấy thật bình yên, đây có lẽ là những lúc em quý trọng nhất
Vì nếu ở với hắn, không đánh thì ch!ch. Một tên điên lúc nào cũng hanh ha em
Chu Kỳ Anh - em
" ước gì được ở với bố mẹ nhỉ "
Chu Kỳ Anh - em
" nhưng hai người rất bận, không thể ở cùng được "
Một đứa trẻ từ khi bốn tuổi đã được đưa cho người khác nuôi dưỡng, xa bố mẹ từ khi còn nhỏ. Và một năm chỉ được gặp vài lần
Chu Kỳ Anh - em
" nhớ bố mẹ quá "
Buổi trưa em cùng Vũ Mộ Lăng ra căn-tin ăn, em chọn một chỗ ngồi rồi ngồi ở đó chờ
Chu Kỳ Anh - em
" tối nay làm bài tập vậy, mai phải nộp rồi "
Vũ Mộ Lăng
Đồ của cậu đây/đặt xuống/
Chu Kỳ Anh - em
Cảm ơn cậu
Vũ Mộ Lăng
Nè nè, sắp tới ngày đi dã ngoại rồi đấy
Vũ Mộ Lăng
Đi ba ngày hai đêm đó
Vũ Mộ Lăng
Cậu có đi không?
Chu Kỳ Anh - em
Tớ chưa biết
Chu Kỳ Anh - em
Nhưng nếu được tớ sẽ đi
Vũ Mộ Lăng
Tớ háo hức quá đi mất, mong ngày đó ghê
Vũ Mộ Lăng
Còn một tuần nữa là tới rồi mà
Chu Kỳ Anh - em
Mong chờ thật
Rất nhanh buổi chiều đã tới, tiếng chuông tan học vang lên
Học sinh bắt đầu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, em nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cũng bắt đầu dọn
Vũ Mộ Lăng
Kỳ Anh/khoác vai em/
Cả hai cười nói đi ra khỏi cổng trường, em quay ra nhìn liền bắt gặp hắn đang đứng dựa lưng vào xe
Trên tay là điếu thuốc đang cháy, gương mặt đen lại. Em còn có thể thấy dường như hắn đang khó chịu
Chu Kỳ Anh - em
T-tạm biệt cậu nha
Vũ Mộ Lăng
/nhìn thấy hắn/
Vũ Mộ Lăng
Được rồi, nhớ cẩn thận đấy
Em bước lại chỗ hắn, hắn nhìn em với ánh mắt khó chịu. Em biết hắn đang nổi giận nên đành ngậm ngùi lên xe
Trên đường về em không dám nhìn hắn, chỉ biết mân mê tay không biết nên làm gì
Chu Kỳ Anh - em
" lại nổi cáu gì vậy, hôm nay lại bị đánh rồi.."
Không biết vòng lặp này sẽ dừng lại khi nào, suốt ngày chỉ sống trong lo âu, và sợ hãi
Kỷ Dã Lâm - hắn
Cười nói vui vẻ nhỉ
Chu Kỳ Anh - em
/giật thót/
Chu Kỳ Anh - em
Kh-.không có đâu ạ
Kỷ Dã Lâm - hắn
Sao với nó vui vẻ vậy, còn với chú lại toàn khóc
Kỷ Dã Lâm - hắn
Khó hiểu thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play