|Cực Hàng-JiHang| "Điều Ở Trang Cuối"..?
#1
Cieu[N]
ừm yass-))) kph lần đầu viết về JH nhưng cõ lẽ bộ này sẽ là bộ hoàn hảo nhứt🥹🥹
_____________________________
Cuốn sách...Nơi những trang đầu hào nhoáng đập vào mắt mỗi người. Nơi thu hút, giữ chân họ lại bên. Vậy còn nơi cuối sách thì sao? Ít ai có thể kiên nhẫn đọc hết một cuốn sách và chỉ lấy nó là trung tâm,là duy nhất trong vài năm cuộc đời nhưng nếu họ kiên nhẫn đi cùng nó đến tận trang cuối thì sao ta?... Mình cũng không rõ nữa, còn cậu..?
Tô Tân Hạo
Aydaaa //kẹp cổ em// ăn nhanh nào!!
Tả Hàng-em-
Ưmm.... Từ từ //tay cầm chiếc bánh bao tay kia cạy tay Hạo ra//
Tô Tân Hạo
Sát giờ rồi có biết không?! //tay dúi nhẹ vào đầu em//
Tả Hàng-em-
A...biết mà//cúi xuống theo lực tay Hạo//
Tô Tân Hạo
Hừ! //bỏ em ra//
Hạo bỏ tay ra nhưng em chưa kịp ngẩng đầu lên
Không khí trở nên im lặng và ngượng ngùng. Lúc này em mới từ từ ngẩng đầu lên.
Tô Tân Hạo
*sao đỏ...*//lùi lại 2 bước//
Em chưa để ý chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào người trước mặt.
Tả Hàng-em-
Tôi không nhìn thì thôi, cậu đi đứng cũng nên mắt nhắm mắt mở mà thấy mờ mờ để né chứ.
Người đối diện vẫn chẳng đáp một câu, Hạo ở bên thì tái mặt rồi cũng quay đầu chạy trước
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng à, bảo trọng nhé!//chạy vội đi//
Tả Hàng-em-
Cái...?! //nhìn theo bóng lưng đang dần khuất//
Tả Hàng-em-
//quay lại với người trước mặt//
Vừa hay lúc em quay lại đụng phải dải băng đỏ chói kèm dòng chữ vàng "sao đỏ". Mặt dần biến sắc, em biết mình vừa gâu sự với người không nên gây sự nên cũng tính lùi lại rồi bỏ chạy
Tả Hàng-em-
A...ha.. //chân hơi lùi lại//
Bất ngờ em chạy đi nhưng lại có một bàn tay túm cổ áo em lại.
Tả Hàng-em-
Ức!!...//cả người khựng lại, chân vẫn theo đà mà bay lên//
Trương Cực-hắn-
Bạn học. //tay giữ cổ áo em kéo lại ra trước mặt mình//
Khoảnh khắc mặt đối mặt em vội rụt cổ lại
Hắn nhìn lâng lượt từ đầu đến chân mới phát hiện ở ngực trái có bảng tên kèm lớp và hoá ra bạn học trước mặt lại lớn hơn một khoá
Trương Cực-hắn-
//thả em ra rồi cầm bút ghi chép// Đàn anh này có vẻ nhiều tên trong đây thật. //nói nhỏ//
Tả Hàng-em-
Đừng ghi!! //cản tay hắn//
Tả Hàng-em-
Khoan đã! Nghe tôi nói//hoảng hốt nhìn hắn//
Trương Cực-hắn-
//khó hiểu nhìn em//
Tả Hàng-em-
à...ha.. Chuyện là vừa nãy tôi đã đến trường rồi nhưng vô tình có việc đột xuất nên phải rời một chút chứ không phải tôi đi muộn. //cố thuyết phục//
Em vừa nói vừa thở tay chân thì cuống cuồng hết cả lên
Trương Cực-hắn-
Lý do cũ rích! //định ghi//
Tả Hàng-em-
*thôi chết,nói dối lộ liễu quá à?*
Em đứng hoá đá, chôn chân tại chỗ nhìn tay hắn từng nét từng nét ghi tên
Tức giận em thẹn quá hóa giận gào lên
Tả Hàng-em-
Đồ điên!!! Cậu nhớ mặt tôi!! //bực bội bỏ đi//
Trương Cực-hắn-
Ư...//ngẩng lên//... Đàn anh này có vấn đề sao? //hoang mang//
Hắn vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng đi khuất lên cầu thang mới tiếp tục tiến ra cổng
____________________________
Tả Hàng-em-
Đồ Tân Hạo thối!!! //mở mạnh cửa//
Hạo định trốn nhưng vừa nửa người chui xuống gầm thì em đã vào
Tô Tân Hạo
À-ha..ừmm.. //không biết nói gì//
Tả Hàng-em-
Hay quá ha.//tiến lại gần//
Tô Tân Hạo
Ư... //sợ hãi//
Tả Hàng-em-
//nhéo tai Hạo// Mau bước ra đây đồ tiểu tử thối!!
Tô Tân Hạo
Aaa... Đau tao, đau tao..//giữ tay em,chân bước ra khỏi chỗ//
Tả Hàng-em-
Thật tệ khi bạn thân của mình lại bán đứng mình có đúng không?//khoác vai bạn học bên cạnh nhưng ý nói Hạo//
Bạn học đứng bên cạnh lưỡng lự không trả lời
Tô Tân Hạo
Được rồi...Tao xin lỗi mà.. Bỏ ra đi đau quá à..//vặn vẹo//
Tả Hàng-em-
Hừ!! Bổn cung không thèm chơi với tất cả các ngươi!! //thả cả hai ra rồi về chỗ của mình//
Em cứ như vậy, phụng phịu và im lặng với tất cả. Hạo đến gần xin lỗi nhưng em không nghe mà hất đầu qua bên khác
_____________________________
Cieu[N]
Tim di toi mới có động lựccc🥹🥹🥹
#2
Suốt cả giờ học Hạo cứ một lúc lại khều khều em khiến giáo viên chú ý và rồi Hạo cũng bị bắt đứng lên vì liên tục làm việc riêng và mất trật tự.
Em thì đương nhiên không quan tâm và cũng chẳng nhìn Hạo lấy một lần. Có vẻ em giận to rồi..
Tô Tân Hạo
//trèo lên bàn rồi nhảy xuống ngồi cạnh em//
Tô Tân Hạo
Được rồi..//lắc tay em//.Đừng giận tao nữa, tao biết lỗi rồi mà.
Tô Tân Hạo
Chắc chắn lần sau sẽ không bỏ mày lại một mình nữa mà...//xị mặt//
Tả Hàng-em-
Còn lần sau à? //giơ nắm đấm trước mặt Hạo//
Tô Tân Hạo
À..Không không//xua tay//
Tả Hàng-em-
Hạo đần thối dám bỏ lại tao để tên nhóc đó ghi tên!!//lườm//
Tô Tân Hạo
Xí xoá đi mà... Xuống căn tin với tao, tao bao!
Tả Hàng-em-
Đi.//khoác tay Hạo đứng dậy//
Tô Tân Hạo
Xì...chỉ thế là nhanh thôi. //đi theo//
Sau khi đã lấy được phần của mình cả hai cùng ngồi xuống bàn cạnh góc.
Cuộc trò chuyện vẫn khá bình thường cho đến 5 phút sau
Trương Cực-hắn-
Đàn anh Tả. //đứng cạnh bàn//
Tô Tân Hạo
//vội lấy tay che bảng tên//
Tả Hàng-em-
Cậu lại thế nào đây?. //dừng động tác tay,ngước lên nhìn hắn//
Tả Hàng-em-
Thèm đấm hay ngứa đòn?//cúi xuống tiếp tục hút hộp sữa//
Trương Cực-hắn-
Không có. //nhún vai//
Trương Cực-hắn-
Chỉ là muốn làm quen đàn anh thôi. Khó khăn thế sao? //ngồi xuống//
Tả Hàng-em-
Ồ, vậy không tiếp. //đứng bật dậy rồi rời đi//
Tô Tân Hạo
à...haha..cậu ấy hơi lạnh lùng xíu á, thông cảm nhé..//đứng dậy vỗ vai hắn rồi cũng rời đi//
Trương Cực-hắn-
//nhìn theo hai người//
Trương Cực-hắn-
*hưm...đàn anh có vẻ khó tính thật*//cười nhẹ rồi cũng rời đi//
Trương Cực-hắn-
//đi dọc trên dãy hành lang//
Chu Chí Hâm
Nhóc! Đi đâu vậy?//từ xa chạy lại//
Trương Cực-hắn-
À..Dạo chút thôi..//tay bấu lan can mắt nhìn xuống sân//
Chu Chí Hâm
Giỏi thật nhỉ...Thi vượt lại còn được trao chức sao đỏ. Oách thế cậu em. //khoác vai hắn//
Trương Cực-hắn-
//cười nhẹ// Vâng, cũng thường thôi anh.
Chu Chí Hâm
Ư...Nghe già thật, xưng bình thường đi chứ.
Trương Cực-hắn-
Trật tự đi mày.//quay qua nhìn Chu//
Chu Chí Hâm
Nói đùa mà xưng thật hả! //kẹp cổ hắn//
Trương Cực-hắn-
Anh nói mà. //cười,tay cố gỡ tay Chu ra//
Chu Chí Hâm
Xùy...Mà thôi vậy đi chứ anh anh mãi còn tưởng tao già sắp chết đến nơi vậy. //buông hắn ra//
Nhảm nhí một hồi thì chuông reo nhưng mồm của Chu thì vẫn chẳng dừng được. Cứ dí dỏm bên tai hắn mãi khiến hắn phải "khoe nhẹ chức"
Trương Cực-hắn-
//lấy cuốn sổ từ sườn áo ra//
Trương Cực-hắn-
Bạn học...
Lúc này Chu mới dừng cái miệng lại rồi tự giác quay đầu
Trương Cực-hắn-
Muộn rồi. //khoác vai Chu đi//
Chu Chí Hâm
*tao tưởng tao là khoá trên nó..*//đi theo//
Giờ về em cùng Hạo đang đi dọc cầu thang xuống chuẩn bị về thì trời đổ cơn mưa lớn. Hạo còn có thể gọi người nhà nhưng em thì không, vả lại em cũng sẽ từ chối Hạo bởi đường hai đứa không tiện.
Tả Hàng-em-
//đứng trên bậc thềm,chân đạp mũi giày xuống đất//
Tô Tân Hạo
Giờ sao nhỉ?//gãi đầu//
Tả Hàng-em-
Không sao, cứ về trước đi.
Tả Hàng-em-
//ngẩng lên// Xíu ngớt mưa tao về sau.
Tô Tân Hạo
Có được không?//do dự//
Tả Hàng-em-
Đừng lo thế chứ, tao ổn. //vỗ vai Hạo//
Tô Tân Hạo
Thế mày về an toàn đấy,đến nhà nhắn cho tao. Đừng để tao lo. //đội cặp lên đầu chạy đi//
Tả Hàng-em-
//nhìn Hạo cười// Biết rồi mà.
Em vẫn đứng đó và hình như trời không muốn em rời khỏi mái trường này hay sao mà đã 15-20 phút rồi vẫn chả thấy ngớt tẹo nào
Đang suy diễn cảnh phải đội mưa về nhà thì giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em
Trương Cực-hắn-
Đàn anh. //đứng bên cạnh//
Tả Hàng-em-
//quay sang// À..Tên nhóc sao đỏ đáng ghét. Có chuyện gì à?
Trương Cực-hắn-
Em thấy anh đứng đây cũng lâu, chắc anh quên dù nên em đến giúp. //cười,giơ lên chiếc dù trên tay//
Tả Hàng-em-
//không nói gì nhưng mắt nhìn theo tay hắn//
Tả Hàng-em-
Nhóc dưới anh mấy khoá?//đi sát cạnh hắn//
Trương Cực-hắn-
Theo tuổi thì em dưới anh một khoá còn theo trương trình thì em cùng khoá với anh. //thản nhiên nói//
Tả Hàng-em-
Nhóc thi vượt?//quay qua nhìn//
Trương Cực-hắn-
Vâng. //cúi nhẹ đầu//
Tả Hàng-em-
*tên này cũng khá thật..*
Sau ấy cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn sợ em phiền còn em thì chẳng biết nói gì cả.
Tả Hàng-em-
*Nói gì giờ... *//hơi căng thẳng//
Trương Cực-hắn-
//nhìn xung quanh//
Cũng đã đi bộ được một quãng nhưng không khí ngày càng trở nên ngột ngạt vì chẳng có tiếng nói nào.
"Yên ắng quá,có lẽ chúng tôi có thể nghe được tiếng nhịp đập trong tim của đối phương nếu cứ im lặng thế này nhỉ?"
Được một lúc thì hắn để ý có vẻ chiếc dù không được vừa vặn lắm, hắn thấy mảnh vai em có vẻ đã thấm nước.
Trương Cực-hắn-
//tay nghiêng dần//
Hắn nghiêng dù để áo em không ướt còn hắn thì mặc đi, cho nó ướt.
Trương Cực-hắn-
Đàn anh. //dừng chân lại tay cũng đưa lên giữ cánh tay em//
Tả Hàng-em-
Hả?//ngơ ngác//
Trương Cực-hắn-
Nhà anh còn bao xa thế...Hay anh cứ cầm tạm dù của em về đi.//dúi chiếc dù vào tay em// Nhà em đây rồi, em vào nhé. //đội cặp lên đầu xoay đi//
Trương Cực-hắn-
Chào anh! //quay đầu vẫy tay rồi chạy vào trong sân//
Tả Hàng-em-
//yên lặng nhìn bóng lưng hắn rồi nhìn chiếc dù //
Tả Hàng-em-
//cười nhẹ// *Cảm ơn..*
___________________________
#3
_____________________________
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn vậy nhưng chỉ khác là trên tay em có một thứ làm em hưng phấn đi cho chóng.
Tả Hàng-em-
//đầu cúi nhìn mặt đất,đi trên vỉa hè//
Tả Hàng-em-
A.. //Ngước lên//
Trương Cực-hắn-
//Rụt tay về//
Hắn chắn cho em. Mắt em nhìn đất nên chưa kịp thấy cột đèn trước mặt.
Tả Hàng-em-
//đưa chiếc dù ra// Cảm ơn nhóc nhiều.
Trương Cực-hắn-
Vâng..//nhận lấy//
Trương Cực-hắn-
Anh chưa đi học sao?//hơi nghiêng đầu//
Em nói nhẹ nhàng như không nhưng hắn thì đồng tử giãn ra , đôi mắt tròn xoe nhìn em
Tả Hàng-em-
Đi thôi, có ngày sao đỏ cũng đi muộn đó à?//khoác vai hắn//
Trương Cực-hắn-
*em đợi anh...*
Hắn với em chẳng chung lớp nên thật khó để gặp nhau. Chỉ hẹn giờ 5 phút mỗi tiết và giờ giải lao.
Tả Hàng-em-
//Ngồi đọc sách trong thư viện//
Trời nay đẹp hơn rồi, ánh nắng vàng xuyên qua lớp kính mỏng rọi lên mái tóc em làm em toát lên vẻ thư sinh hoàn hảo
Trương Cực-hắn-
//Đứng ở cửa//
Trương Cực-hắn-
//Do dự rồi cũng bước vào//
Trương Cực-hắn-
Đàn anh... //đứng cạnh bàn//
Tả Hàng-em-
//Ngước lên//A... Nhóc!
Tả Hàng-em-
Tới học sao? //dịch qua một chút//
Trương Cực-hắn-
Vâng..//ngồi//
Tả Hàng-em-
Nhóc thi vượt rồi mà vẫn học nhiều thế sao? //tò mò//
Người hắn hơi khựng lại rồi nhìn em. Hắn chẳng biết nói sao cũng không biết bắt đầu kể như thế nào.
Tả Hàng-em-
Ừm...//gãi đầu//Anh tò mò chút thôi..
Trương Cực-hắn-
E-em...//lúng túng//
Trương Cực-hắn-
*nói như nào bây giờ nhỉ?..*
Tả Hàng-em-
Nhóc không nói cũng được, không sao đâu mà. //vỗ vỗ vai hắn//
Trương Cực-hắn-
//im lặng nhìn//
Trương Cực-hắn-
Nếu anh muốn nghe chút nữa em có thể kể mà. //cười nhẹ//
Tả Hàng-em-
Được, vậy nhóc học đi. Anh ở đây.
Hắn cười nhẹ một cái rồi đưa mắt lại về đống sách vở của mình. Trong lòng cố sắp xếp câu chuyện trở nên dễ nghe hơn.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi em đọc hết quyển sách dày cộp thì hắn cũng vừa hoàn thành đống bài tập
Họ cùng nhau thu dọn đồ rồi rời khỏi thư viện
Tả Hàng-em-
//Đi trên sân trường//
Trương Cực-hắn-
//Im lặng đi kế bên//
Tả Hàng-em-
Tính tò mò trỗi dậy rồi, nhóc kể tôi nghe đi. //quay qua//
Trương Cực-hắn-
Ngồi ở đây. //tay chỉ ghế đá//
Họ cùng ngồi xuống, em đưa tay gác lên gáy còn mắt thì cứ nhìn hắn
Trương Cực-hắn-
Ừm...Thật ra em thi vượt không phải do thành tích đâu.. //tay đan vào nhau//
Trương Cực-hắn-
Nói vậy thì cũng không hẳn mà là nó không phải là lý do chính.
Hắn bắt đầu kể lại về vấn đề thi của mình
Hắn từng bị cô lập ở lớp cũ vì một hiểu lầm. Không ai đánh cũng chẳng ai chửi mắng hay quát tháo ra mặt nhưng hắn bị áp lực bởi tiếng xì xào sau lưng, những bàn tay chỉ chỏ, nhiều ánh mắt né tránh dường như cảm giác được bản thân bị tách khỏi tập thể khiến cậu mệt mỏi và kiệt sức.
Cha mẹ hắn thì ngại để sự việc to nên cũng chỉ khuyên bảo, bắt bọn nó xin lỗi rồi nhắc nhở hắn
Điều đó làm hắn càng cố gắng, học đến điên cuồng, mất ăn mất ngủ chỉ để cắm đầu vào sách vào vở.
Cho đến khi biết bản thân đã đủ điều kiện thi vượt thì bằng mọi giá hắn phải đăng kí cho bằng được.
Chẳng phải để chứng minh bản thân thôi mà hắn còn muốn tự mở ra cơ hội mới, bắt đầu lại. Đôi khi lại có người hỏi "Giỏi vậy chắc tự hào lắm nhỉ?" Hắn chỉ cười mà chẳng đáp bởi đó là bí mật mà hắn chẳng muốn ai biết... Cho đến khi gặp em
Hắn sợ, rất sợ khi mọi thứ lặp lại như cũ nên điều bí mật này càng phải được chôn dấu.
Vừa nói giọng hắn vừa bé đi. Cảm giác những lời thốt ra đã run run mắt hắn liền rưng rưng.
Trương Cực-hắn-
//Nước mắt lưng tròng//
Trương Cực-hắn-
//sụt sịt hít vào//...
Tả Hàng-em-
Thôi được rồi...//choàng tay qua khoác vai hắn//
Tả Hàng-em-
Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, bắt đầu một hành trình mới đi.//vỗ vỗ//
Trương Cực-hắn-
//đưa tay lên dụi mắt//
Tả Hàng-em-
Đừng dụi nữa đồ nhóc sao đỏ đáng ghét.
Trương Cực-hắn-
//tay khựng lại quay qua nhìn em//
Tả Hàng-em-
Ban đầu tôi thấy nhóc đáng ghét cơ mà chuyện của nhóc cũng đáng thương thật..//thở dài//
Trương Cực-hắn-
//phì cười//Em quen rồi..Đôi khi đi trực cổng cũng gặp lại bọn họ nhưng mà em chẳng còn muốn để ý nữa rồi.
Tả Hàng-em-
Lạc quan thế là tốt rồi. //xoa đầu hắn//
Tả Hàng-em-
Muộn rồi ấy. //đứng dậy// Về thôi.. //tay đút túi quần đầu quay sang hắn//
Trương Cực-hắn-
//Cười nhẹ rồi cũng đứng dậy theo//
Họ lại cùng nhau đi về, trên con đường quen ấy có hai cái bóng kéo dài trên mặt đất.
Tả Hàng-em-
Ư..//đưa tay lên che mắt// Chiều rồi mà vẫn nắng thế này à...//than vãn//
Trương Cực-hắn-
//che dù đến// Chẳng mưa thì che nắng vậy. //cười//
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play