Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(All) Nhưng Mẩu Truyện Ngắn Đa Dạng.

chương 1: người không nên tồn tại

Mọi người đều sẽ để lại dấu vết : dấu chân trên cát, vết mực trên giấy .
Một tấm ảnh cũi bị lãng quên trong ngăn kéo. Dù một người có biến mất đi chăng nữa , thế giới vẫn sẽ giữ lại thứ gì đó chứng minh rằng họ đã từng tồn tại.
Ít nhất.... đó là điều tôi từng tin.
Đến ngày tôi tìm thấy bằng chứng về một người không nên tồn tại.
Mưa rơi trên những tòa nhà đổ nát của khu tầng dưới. Những giọi nước đập vào lớp kim loại gỉ sét tạo thành âm thanh đều đặn như tiếng đồng hồ.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, lật từng trang trong cuồn sổ cũ. Mội cuốn sổ mà tôi đã mang theo bển mình suốt nhiều năm.
Tôi không nhớ mình có nó từ khi nào. Cũng không nhớ ai đã đưa nó cho tôi, điều duy nhất tôi biết là tôi chưa từng vứt nó đi.
Không hiểu vì sao ở trang cuối cùng có một dòng chữ hiện ra.Không phải mực mới, nó giống như đã luôn ở đó .
Nhưng hôm nay tôi mới nhìn thấy.
một ai đó
một ai đó
"Đừng tìm người đó."
tôi cau mày. Dòng chữ thứ hai xuất hiện ngay bên dưới.
một ai đó
một ai đó
" Nếu nhớ ra, mọi thứ sẽ bắt đầu lại. "
tim tôi đập mạnh, tôi chắc chắn một điều là tôi chưa từng viết những dòng chữ này.
Nhưng nét chữ....lại là chữ của tôi.
Một tiếng động vang lên bên ngoài.
Keng
Như có thứ gì đó rơi xuống mặt đường. tôi bước ra bạn công, nhìn xuống.Con hẻm bên dưới hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai. Không có vật gì. Không có dấu vết nào.
Nhưng giữa nền bê tông ướt mưa...có một khoảng trống.Một vùng mặt đất khô ráo hoàn hảo.Gioonges như vừa có ai đang đứng ở đó.

người không nên tồn tại ( p2)

Tôi nhìn xuống.Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cột sống.Vì ở chính giữa khoảng trống đó...có một mảnh giấy.
Tôi chạy xuống cầu thang, nước mưa tạt vào mặt, nhịp tim ngày càng nhanh.
Con hẻm vẫn trống không. Không tiếng bước chân, không tiếng cửa đóng mở, không có ai cả.
Chỉ có mảnh giấy nằm giữa mặt đường. Tôi nhặt nó lên,mảnh giấy đã cũ, các góc bị cháy xém.
Như bị xé từ một cuốn sổ nào đó. Một cuốn sổ rất giống cuốn đang nằm trong phòng tôi.
Trên giấy chỉ có một câu:
một ai đó
một ai đó
"Ngươi đã quên ta."
Tôi đứng chết lặng.Ở mặt sau có thêm một dòng ngắn hơn.
Nhưng nó đủ khiến tôi cảm thấy như mặt đất dưới chân vừa biến mất.
một ai đó
một ai đó
" Và đó là lựa chọn của chính ngươi."
Đêm hôm đó tôi không ngủ.Tôi mở toàn bộ cuốn sổ.Từng trang, từng trang một, kiểm tra từng dòng chữ.Và rồi tôi phát hiện ra một điều không thể.
Giữa hai trang giấy, ẩn dưới gáy sách có một bức ảnh. Một bức ảnh bị xé mất một nửa.
Trong ảnh có ba người. Một người là tôi, người thứ hai...tôi không nhận ra, còn người thứ ba...
Chỉ còn lại một khoảng trống. Không phải bị xé, không phải bị bôi đen, không phải bị cháy.
Mà là...một khoảng không hoàn hảo như thể ngay từ đầu chẳng có ai đứng ở đó.
Nhưng ở phía dưới bức ảnh vẫn còn một dòng chữ.Dong chữ duy nhất chưa biến mất.
một ai đó
một ai đó
" Ngày chúng ta cứu thế giới. "
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó. Rồi lần đầu tiên trong đời....tôi tự hỏi một câu.:
Nếu có ai đó từng tồn tại nhưng mọi ký ức, hồ sơ và bằng chứng về họ đều biến mất..
Liệu họ có thật sự đã tồn tại không?
Ở nơi nào đó ngoài màn mưa, một người đàn ông đang đứng trên mái nhà quan sát căn phòng sáng đèn từ xa
Ông ta mỉm cười, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Rồi khẽ nói :
một ai đó
một ai đó
" cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. "
Ông nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay đang dần trở lên trong suốt.
một ai đó
một ai đó
" lần này..."
một ai đó
một ai đó
'' đừng quên tôi nữa. "
Và cơ thể ông bắt đầu tan biến vào màn đêm

chương 2:kẻ không có hồ sơ

Mưa vẫn chưa ngừng, tôi ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ.Bức ảnh bị xé nằm ngay giữa bàn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khoảng trống kì lạ trong ảnh.
Tôi đã nhìn nó suốt 3 giờ. Và càng nhìn....tôi càng cảm thấy có điều gì đó sai ở đây.
không phải khoảng trống, mà là chính tôi.Người trong ảnh đang cười, một nụ cười thoải mái đến mức xa lạ.
Tôi chưa từng thấy bản thân mình như vậy. Không phải bây giờ, không phải trong bất kỳ ký ức nào còn lại.
TÁCH
Một giọt nước rơi xuống ảnh, không có gì ngoại trừ một dãy số mờ nhòe.
một ai đó
một ai đó
7-3-19
Tôi không biết nó có nghĩa gì nhưng linh cảm mách bảo rằng nó rất quan trọng.
__________________________
Sáng hôm sau
Tôi tìm đến kho lưu trữ trung tâm. Nếu một sự kiện lớn như " ngày chúng ta cứu thế giới " từng xảy ra..
Ít nhất phải có hồ sơ, phải có báo cáo, phải có thứ gì đó.
kho lưu trữ nằm sâu dưới lòng đất, một mê cung bằng thép và bê tông.
hàng triệu tài liệu được cất giữ ở đây.Mọi thứ đều được ghi lại.
Mọi thứ.
Một nhân viên già sau quầy , ông ta đeo cặp kính dày đến mức gần như che kín mắt.
một ai đó
một ai đó
tôi muốn tra cứu một sự kiện
một ai đó
một ai đó
tên?
một ai đó
một ai đó
tôi không biết.
ông ta nhướng mày.
một ai đó
một ai đó
ngày xảy ra?
một ai đó
một ai đó
tôi cũng không biết.
một ai đó
một ai đó
.....
ông ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.Tôi đặt bức ảnh lên bàn, nụ cười trên mặt ông lão biến mất ngay lập tức.
một ai đó
một ai đó
ông biết thứ này ?
không trả lời, ông chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong ảnh .Một lúc lâu.
Quá lâu.
Cuối cùng ông lão thì thầm.
một ai đó
một ai đó
cô tìm thấy nó ở đâu?
tôi không trả lời.Ông ta cũng không hỏi thêm.
ông ta chỉ đứng dậy, khóa cửa phòng, kéo rèm che kín các ô kính.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play