[HeinoxBillow] Sơ Lược Về Phản Ứng Hoá Học Giữa Hai Thứ Đối Lập Nhau
Vấn đề về hàng xôi trước cổng trạm xá
Vài tháng trở lại đây, ở cổng trạm y tế mà Billow làm việc mới mở một hàng bán xôi nhỏ. Sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi cậu nghe được rằng xôi ở đây bán vừa ngon vừa rẻ, chỉ 20 nghìn đã đủ mua một hộp xôi đầy đủ từ thịt thà đến rau củ.
Điều này khiến cậu nghiễm nhiên trở thành một vị khách thường xuyên của hàng xôi, cứ đều đặn 7 giờ sáng cậu sẽ kéo một chiếc ghế nhựa ra vỉa hè rồi gọi một hộp xôi thập cẩm. Dần dà cậu cũng quen mặt không chỉ chủ quán mà còn những tay xe ôm, trà đá gần đấy.
Nhắc đến chủ quán mới nhớ, anh chạc tuổi cậu, cùng lắm hơn cậu 1-2 tuổi, anh giới thiệu tên mình là Heino, anh bán xôi để kiếm tiền cho đứa em đi học đại học. Cũng một phần vì hoàn cảnh của anh mà cậu luôn cố mua giúp cho anh một bát xôi hàng ngày.
Sáng đầu tuần, cậu theo thói quen ghé vào hàng xôi, nhưng lại không thấy Heino đâu. Thay thế vị trí của anh là một thanh niên trẻ, người còn mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục của một trường đại học, cậu đoán đây là đứa em được anh nhắc đến trước đây.
Billow
Cho hỏi chủ quán đâu rồi?
???
Anh ấy nhận được một đơn yêu cầu giao trực tiếp ở trong trạm y tế nên nhờ em trông hàng hộ, anh có muốn gọi gì không ạ?
Billow
À, không sao, để lúc khác tôi gọi cũng được.
Cậu xua tay rồi bước vào trạm y tế. Vì chỉ là cơ sở y tế cấp phường nên sáng sớm vẫn chưa quá đông bệnh nhân, trong nhóm người đang ngồi ghế ở sảnh chờ, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Heino đang ngồi ở trong góc, ánh mắt anh đảo khắp sảnh chờ như đang tìm kiếm gì đó.
Được một lúc thì anh đứng dậy rẽ vào một bên hành lang, bỏ lại hộp xôi được đóng sẵn ở ghế bên cạnh. Cậu thấy vậy liền chạy đến nhặt hộp xôi, định gọi anh lại thì cậu mới để ý hướng anh rẽ vào không dẫn đến một phòng bệnh nào, mà chỉ dẫn đến khuôn viên trạm y tế, nơi mà giờ này còn chưa cho phép ai vào.
Bản tính tò mò làm cậu lén lút bám theo sau. Anh đi đến một góc tường rồi dừng lại, nghe ngóng gì đó, rồi mới rẽ vào trong, cậu cũng đi theo và lặp lại hành động y hệt, đứng nghe lén ở sau tường.
Nam Phụ
1: Đúng yêu cầu chưa đấy? Thiếu tí là mất mối làm ăn giờ.
Nam Phụ
2: Chính xác rồi mà, không tin tự mở ra mà kiểm tra đi.
Cuộc hội thoại nghe... khá giống hai tên buôn đồ, cậu đoán là vậy. Vì muốn nghe rõ hơn mà cậu bất giác tiến lại một bước, nhưng không ngờ lại giẫm phải một chiếc lá cây khô trên mặt đất, tạo ra một tiếng "rắc" thu hút hết mọi ánh nhìn.
Nam Phụ
1: Có người nghe lén!
Heino nghe thấy tiếng lá cũng giật mình quay đầu lại, không đề phòng hai tên sau lưng mình. Một tên hất văng khẩu súng lục anh đề sẵn trên người xuống đất, tên còn lại đã dùng bắp tay mình kẹp chặt cổ anh, tay còn lại kề một con dao găm ngay sát mặt anh.
"Rốt cuộc có ai bán xôi lại lao mình vào chỗ chết như này không?!"
Nam Phụ
2: Thằng nhãi này! Nãy giờ mày nghe được những gì rồi?!
Khẩu súng lục bị hất về phía cậu, cậu vội nhặt lên trước khi một trong hai tên côn đồ kia kịp lấy vũ khí. Cậu nhìn về phía trước, Heino đang vùng vẫy trong tay tên kia, khuôn mặt anh đỏ dần vì khó thở, bàn tay cầm khẩu súng lục của cậu vô thức siết chặt lại.
Nam Phụ
2: Bỏ khẩu súng xuống! Mày dám làm gì là hai đứa chúng mày không toàn mạng đâu!
Anh bỗng cất tiếng gọi, cậu giật mình đưa khẩu súng lên hướng vào bắp tay đô con của tên kia, nhưng tay cậu vẫn run rẩy không thôi.
Heino
Billow! Tôi bảo cậu bắn đi!
Nghe thấy tên mình được gọi, cậu như bị một ngoại lực thúc đẩy, dứt khoát bắn thẳng về phía tên kia. Ngay lúc tiếng súng vừa vang lên, cảnh sát đã kịp tràn vào, bao vây hai tên buôn đồ, gã đô con kia bị bắn vào tay cũng đau điếng thả Heino ra.
???
Cảnh sát đây, hai người đã bị bắt.
Cậu nhìn về phía vị "cảnh sát" kia. Chẳng phải đây là cậu thanh niên được nhờ trông hàng xôi ban nãy sao? Đồng phục đại học cậu ta vẫn mặc kia mà? Cậu ta lôi một chiếc bộ đàm ra rồi nói vào trong.
???
Chuyên án XYZ, hoàn thành.
Nói rồi cậu ta ra hiệu cho các viên cảnh sát khác áp giải hai tên tội phạm về đồn, sau đó mới chạy lại đỡ Heino dậy.
???
Đội trưởng, anh vất vả rồi.
Heino
Cảm ơn cậu, Allain. Nhưng công lao lớn nhất là do cậu bác sĩ kia đấy.
Người tên Allain kia mới quay lại phía cậu, nhìn khẩu súng lục trên tay cậu cũng ngầm đoán được diễn biến vừa rồi.
Allain
Anh cũng gan phết đấy, không có anh chắc đội trưởng phải bỏ mạng rồi.
Thật lòng thì cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người kia rồi trả lại Heino khẩu súng.
Billow
Cậu... Không phải đứa em cần tiền đi học đại học à...?
Heino bật cười, anh quay sang nhìn Allain như để kiểm chứng xem cậu ta trông có giống một sinh viên đại học đến mức lừa được cả cậu không rồi mới giải thích.
Heino
Đấy là vai của Allain trong chuyên án, nhìn vậy thôi chứ cậu ta bằng tuổi cậu đấy.
Cậu lại nhìn Allain. Nhìn mặt cậu ta bảo sinh viên đại học cũng khó tin, trông cậu ta không khác gì học sinh cấp 3, thế mà cũng 25 tuổi đầu rồi.
Khi tên to xác kia thả Heino ra, bàn tay cầm dao găm của hắn đã vô tình sượt qua má anh, để lại một vết cắt đang chảy máu tươi, có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp mà cả anh và Allain đều không để ý đến vết thương ấy.
Billow
Mặt anh đang chảy máu kìa, để tôi băng lại cho.
Lúc này anh mới đưa tay lên sờ má, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay anh mới xác nhận rằng mình đang không bị lừa.
Cậu dẫn Heino về phòng cấp cứu, Allain cũng đã lên xe về đồn cùng nhóm cảnh sát ban nãy. Băng bó xong xuôi cậu mới định gọi xe cho anh về, nhưng bỗng bụng cậu lại kêu một tiếng "ọc".
Heino
Sáng giờ cậu chưa ăn gì à?
Anh không giấu nổi nét cười mà nhìn cậu, càng làm cậu thêm phần ngại hơn.
Billow
Tôi quen ăn xôi hàng anh rồi... Sáng nay không thấy bán nữa nên tôi định ăn sau...
Heino
Vậy thì ra ngoài cùng tôi đi, tôi làm nốt phần xôi cuối cho.
8 giờ sáng, hàng xôi nổi tiếng "bán rẻ như cho" thông báo nghỉ bán, ai cũng thấy vị khách cuối cùng của tiệm là cậu bác sĩ trẻ làm việc trong trạm y tế phường.
mun.
cảm ơn mn đã đọc đến đây
mun.
mới chap đầu mà mình đã viết hơi nhiều tình tiết quá, mấy chap sau sẽ nhẹ nhàng hơn, mong mn ủng hộ
Vì sao nhân viên không thích chuyển công tác
Chỉ một tuần sau, Billow nhận được hai tin dữ.
Tin đầu là: giám đốc trạm y tế của cậu đã dính vào một đường dây buôn bán ma tuý suốt vài tháng qua, và mới chỉ tuần trước cảnh sát đã triệt phá thành công đường dây này. Tuy chỉ có ba người biết cậu là người góp mặt trong buổi sáng định mệnh ấy.
Tin thứ hai là: cậu đã được chuyển công tác lên làm ở bệnh viện trung ương nhờ thực lực của mình, và công việc của cậu sẽ bắt đầu ngay vào sáng nay.
Thực chất thì tin thứ hai đối với cậu giống như thể cậu "bị" điều lên trên làm việc mới đúng, vì cậu đã quen làm việc ở đây được vài ba năm, chưa kể làm việc ở bệnh viện trung ương sẽ khiến cậu bận đến nỗi thời gian ăn sáng uống cà phê còn chẳng có.
Billow
Ừm... Anh có biết trước tin này không ạ?
Trưởng khoa nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu trong xe ô tô. Vì cậu là một nhân viên ưu tú nên đã được anh tự tay tiễn lên trung tâm thành phố làm việc.
Nam Phụ
Anh không, mới tối qua họ gửi tin xuống, anh cũng bất ngờ như em thôi.
Billow
"Xui đến thế là cùng."
Chiếc xe ô tô dừng chân lại trước cổng bệnh viện rộng lớn. Cậu xách chiếc hộp lớn đựng toàn đồ cậu cất trong phòng trực vào, bên trong đã có sẵn một người chờ cậu.
Tulen
Tôi là Tulen, trưởng khoa cấp cứu, từ giờ coi như là cấp trên của cậu.
Trong tưởng tượng của cậu, bệnh viện trung ương là nơi toàn các bô lão, những người dày dạn kinh nghiệm hành nghề, chứ không phải một người như này. Để mà nhận xét thì, so với cậu Allain hôm qua, "anh" Tulen này trông cũng chỉ giống sinh viên năm tư đang đi thực tập.
Tulen
Đứng đơ ra đấy làm gì? Có định vào để tôi dẫn cậu lên không?
Billow
Em đi ngay... Ờm... Em chỉ thấy trưởng khoa trông trẻ quá thôi ạ.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy bất ngờ, có vẻ như anh đã quá quen những câu thắc mắc về tuổi tác của mình rồi.
Tulen
Không phải nịnh, tôi cũng hơn 30 tuổi rồi.
Bỏ qua cú sốc đầu tiên khi chạm chân đến cổng bệnh viện trung ương, cậu ngoan ngoãn theo Tulen vào bệnh viện, chen qua những dãy hành lang chật kín cả bệnh nhân và người nhà, cho đến khi dừng lại trước biển "Khoa Cấp Cứu" được viết bằng chữ đỏ treo trên trần.
Anh giới thiệu qua loa cho cậu về vị trí phòng hành chính, phòng máy, phòng trưởng khoa, rồi cuối cùng mới dẫn cậu vào phòng trực và chỉ cho cậu một tủ đồ còn trống để cậu dùng.
Tulen
Tính ra đến tối qua tôi mới được báo tin cậu chuyển lên đây công tác, còn được giám đốc yêu cầu tiếp đón nồng nhiệt. Cậu có chạy chức gì không đấy?
Đôi tay đang xếp đồ của cậu khựng lại. Với nguồn thông tin Tulen nhận được, cũng không lạ nếu anh nghĩ cậu được ông lớn nào gửi gắm vào bệnh viện, nhưng cậu vẫn cảm giác như thể mình vừa bị chém một nhát chí mạng vào lòng tự tôn của bản thân.
Billow
Sao trưởng khoa lại nghĩ em thế... Em có chứng chỉ hành nghề đầy đủ mà...
Tulen
...Tôi trêu cậu thôi.
Anh phì cười, cậu ngẩng đầu lên xịt keo nhìn người trước mặt, chẳng lẽ khi chạm đến tuổi 30 cậu cũng sẽ mất đi khiếu hài hước như này sao?
Tulen
Bằng cấp của cậu tôi xem qua rồi, cũng có thực lực đấy, cố gắng lên.
Ít ra cậu cũng yên tâm trưởng khoa của mình không phải một lão già khó tính nào đó rồi, hoặc có lẽ chỉ yên tâm được cái nửa "lão già".
Tuần đầu làm việc ở bệnh viện trung ương, lượng công việc vẫn khá ổn, cậu vẫn có thời gian nghỉ trưa và tham quan bệnh viện. Đồng nghiệp của cậu cũng còn trẻ, chỉ tầm tuổi cậu hoặc cùng lắm là ngang Tulen, ai nấy cũng đều thân thiện với lính mới, dù cậu cũng một phần đoán được lí do vì sao.
Nữ Phụ
Hôm nay cậu lại trực hả? Cậu không phiền chứ?
Hôm nay là thứ 6, cũng là ngày thứ tư liên tiếp cậu tự điền tên mình vào bảng trực đêm. Mọi người trong khoa đều nể cậu vì làm việc không biết mệt, còn đỡ thêm phần việc của mọi người.
Billow
Không phiền đâu, tôi quen làm việc nhiều rồi.
Thật ra thì, cậu trực đêm nhiều là bởi... cậu vẫn chưa tìm được một phòng trọ gần bệnh viện để ở.
Phòng trọ cũ của cậu ở gần trạm y tế cấp phường, nhưng từ đấy đến trung tâm thành phố mất gần 45 phút, tính cả giao thông giờ cao điểm là tròn một tiếng. Cậu đành phải chuyển đi tìm chỗ khác.
Việc một nhân viên y tế hăng hái làm việc như cậu là chuyện tốt, nhưng đương nhiên cũng không thể không khiến người khác thấy lạ, đặc biệt là với Tulen. Chiều hôm ấy anh gặp cậu trong phòng trực.
Tulen
Này, cậu trực mãi không thấy mệt à?
Billow
Tuần đầu em đang ít việc thì em làm, sau này đỡ phải trực nữa...
Tulen
Ai lại tính công kiểu thế bao giờ? Bỏ đi, hôm nay tôi gạch tên cậu khỏi bảng.
Tulen
Cậu mới chuyển lên đây làm, chưa có chỗ ở chứ gì?
Cậu bỗng tò mò liệu Tulen có phải sinh viên hụt ngành tâm lý học không.
Tulen
Vậy thì để tôi giới thiệu cho một chỗ, tiền thuê rẻ mà an ninh tốt, còn ở gần đây.
Đã có an ninh bảo mật tử tế mà còn rẻ thì chỉ có thể là phòng trọ một người thuê mười người ở, cậu nghĩ đến cảnh ngủ trên giường trong khi có mấy con ma xó ngồi nhìn mà lạnh sống lưng.
Billow
Thật sự có chỗ như vậy hả trưởng khoa?
Bỗng một chiếc cáng cứu thương được chuyển vào phòng cấp cứu, kéo theo sau là một loạt những nhân viên y tế đang yêu cầu hỗ trợ.
Nam Phụ
Đến phòng cấp cứu nhanh! Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, cần khâu lại gấp!
Nằm trên cáng là một viên cảnh sát vẫn còn mặc nguyên đồng phục, đầu thì chảy bê bết máu.
Tulen
...Ừ, khu tập thể của mấy cậu công an.
Anh nhìn theo dòng người rồi chạy vào phòng cấp cứu trước khi cậu kịp nói gì.
mun.
cảm ơn mn đã đọc đến đây
Lợi ích của việc xây dựng mối quan hệ
6 giờ tối, Tulen hoàn thành công việc trong phòng cấp cứu, anh bình thản ra ngoài tháo đôi găng tay y tế dính máu rồi ném vào thùng rác, rồi ra hiệu cho Billow lấy đồ đi về.
Con đường từ bệnh viện về khu tập thể chỉ mất đúng 5 phút đi bộ, cậu đi qua một công viên nhỏ, qua bao nhiêu là những hàng ăn sáng ăn tối, rồi dừng chân trước một khu chung cư cũ có đề biển "Khu tập thể Bộ Công An".
Tulen dẫn cậu lên phòng anh trước, anh ra ngoài gọi điện thoại rồi quay lại thông báo với cậu một tin.
Tulen
Quản lí chung cư nói mai sẽ làm việc với cậu, tối nay cậu cứ ở tạm chỗ tôi đi, dù gì tôi cũng phải về trực.
Billow
Thế thì phiền trưởng khoa quá... Để em về viện cùng cho.
Tulen
Coi như nể mặt tôi một lần đi, đừng có kì kèo.
Anh nói rồi lại xách túi rời khỏi nhà, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng nhỏ.
Cả tối cậu ở nhà của trưởng khoa nhưng không dám dùng gì nhiều, tắm cũng không dùng nước nóng, đồ ăn cũng gọi ngoài, đến cả việc đi ngủ cũng không dám lên giường mà nằm ngoài ghế sofa.
7 giờ sáng, chuông báo thức trên điện thoại đánh thức cậu dậy, cả đêm qua chỉ có đúng một thông báo tin nhắn được gửi từ 5 giờ sáng.
Tulen
💬 Quản lí bảo khi nào cậu rảnh thì xuống phòng X tầng 1 gõ cửa, bác ấy dẫn lên xem phòng cho.
Cậu tim tin nhắn rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đấy tìm trong túi một bộ quần áo trông đủ tử tế để xuống tầng.
Bác quản lí dẫn cậu lên tầng 3 của toà nhà, cho cậu xem qua phòng ốc đã có sẵn vài món tiện nghi, chỉ cần thêm một chút đồ trang trí cho hợp lí là coi như có một căn phòng khá ổn. Cậu ngắm nghía từ trong ra ngoài một hồi thì cũng gật đầu quyết định thuê luôn, bác quản lí vừa ngồi đợi cậu quét mã chuyển tiền vừa nói.
Nam Phụ
Cậu được Tulen giới thiệu cho nhỉ? Nể tình thằng nhóc đó bác sẽ giảm giá cho cậu, 700 nghìn là được rồi.
Billow
Vâng ạ, cảm ơn bác.
Lần đầu tiên trong đời cậu hiểu được tầm quan trọng của việc có quan hệ với người có chức có quyền.
Thanh toán xong xuôi quản lí chung cư cũng rời đi, cậu sắp xếp lại đồ trong phòng đến gần 9 giờ sáng rồi lên giường định bụng ngủ thêm một giấc. Vì tự nguyện trực đêm gần như cả tuần nên cậu đang hoạt động trong trạng thái vô cùng thiếu ngủ, may mắn thay ngày nghỉ đầu tiên trên trung tâm thành phố cậu đã có phòng mà nghỉ ngơi.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cơ thể đau ê ẩm, chắc cậu lại ngủ sai tư thế rồi. Cậu kéo rèm cửa trong phòng ngủ ra, bầu trời bên ngoài đang pha quyện giữa màu vàng và cam của buổi hoàng hôn. Vậy là cậu đã ngủ đến tận chiều muộn.
Bếp vẫn chưa có nồi niêu xoong chảo hay thức ăn gì để nấu nướng, cậu đành ra ngoài định kiếm một quán cơm nào đó ăn tạm.
Vừa ra đến cầu thang, cậu đã sững người lại vì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Billow
Sao anh lại đến đây?
Heino
Tôi ở đây mà, sao lại không được đến?
Cậu quên mất đây là khu tập thể của Bộ Công An, nếu so giữa hai người thì thực chất cậu mới giống một kẻ ngoại đạo. Ngượng quá, cậu đành trả lời qua loa rồi định bỏ chạy trước.
Billow
Trùng hợp thật, tôi cũng đang thuê phòng ở đây... Không có gì thì tôi đi trước.
Mới đi được hai bước xuống cầu thang cậu đã bị Heino giữ tay lại, anh nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu mà mỉm cười nhẹ.
Heino
Đi ăn tối à? Đi chung đi, tôi mời.
Billow
Phiền anh quá, tôi...
Heino
Phiền gì đâu, cậu đã ở khu của chúng tôi rồi, tôi càng phải tiếp đón cẩn thận.
Cậu đành theo anh xuống chỗ gửi xe, anh dắt ra một chiếc xe máy có in dòng chữ "CSCĐ" rồi đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm giống chiếc của anh, cả hai cũng đều có chữ "CSCĐ".
Billow
...Anh không còn xe nào khác à?
Cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay mà không dám đội vào. Nếu bây giờ hai người dùng chiếc xe này, đội mũ bảo hiểm này vào một quán ăn, không khéo chủ quán sẽ tưởng hai người là cảnh sát cơ động đến kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh nhà họ.
Heino
Nãy tôi chạy xe này từ sở về, có gì dùng tạm đi.
Cậu im lặng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Nhờ có chiếc xe "CSCĐ" mà đi đến đâu cũng được nhường đường, thậm chí còn có thể vượt đèn đỏ thoải mái, nên chỉ mất có 5 phút họ đã có mặt ở một quán ăn bình dân.
Cậu nhìn bóng lưng Heino bước vào quán mà tự hỏi liệu có phải cảnh sát nào cũng lạm quyền như này không.
Quán ăn chật kín người, hai người tìm mãi mới có một bàn trống trong góc để ngồi, phục vụ đưa cho họ thực đơn rồi đợi gọi món.
Nhìn sơ qua có thể thấy thực đơn của quán cũng khá bình thường, chủ yếu toàn những món tương tự đồ ăn nhà làm, khả năng cao phải nhờ mùi vị như nào quán mới đông khách như này. Cậu đọc thực đơn một hồi rồi chủ động gọi trước.
Billow
Cho một phần cơm, một phần canh rau cải, một phần trứng rán, còn nước thì...
Cậu lật thực đơn đến mấy trang cuối, ngoài nước lọc, bia và đồ uống có ga cho đám trẻ con, còn có một vài loại nước uống khác.
Billow
Một cốc sữa đậu nành.
Heino tự nhiên chen giọng vào làm cậu giật mình, cậu quay sang nhìn anh khó hiểu.
Heino
Hai cốc trà đá là được rồi.
Anh nói với nhân viên rồi ra hiệu đã gọi đồ xong, sau đấy mới quay sang nhìn cậu.
Heino
Trứng gà với sữa đậu nành kỵ nhau, ăn vào gây khó tiêu, cậu không biết à?
Heino
Cậu ở một mình bao lâu rồi? Chắc cũng đủ để biết tự nấu nướng vài món đúng không?
Billow
Tôi ở riêng từ năm đầu đại học, nhưng ăn uống thì vẫn quen gọi ngoài.
Heino không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu suy nghĩ một hồi rồi im lặng đợi đồ ăn ra. Anh mời cậu rồi bắt đầu ăn trước, thao tác có thể đánh giá là chưa đầy 5 phút đã xong một bát cơm đầy, đúng là người luôn phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Anh định đợi cậu ăn xong rồi mới thanh toán, nhưng một cuộc gọi đã chen ngang vào giữa hành động của anh.
Heino
📲 Có chuyện gì không?
Allain
📲 Đội trưởng! Cấp trên đang kiểm tra đột xuất, họ yêu cầu anh có mặt ở sở ngay...!
Heino
📲 ...5 phút nữa tôi đến.
Anh đứng dậy gọi thanh toán, xong xuôi anh quay sang cậu xin lỗi vì phải rời đi gấp, rồi anh lại leo lên con xe "CSCĐ" phóng về.
"Đừng dây dưa với quân nhân làm gì."
mun.
cảm ơn mn đã đọc đến đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play