Nguyện Bảo Vệ Em/RhyCap/
Mở đầu.
Người ta thường nói rằng, trong cuộc đời mỗi người rồi sẽ xuất hiện một người đặc biệt đến mức chỉ cần nhìn thấy họ cười thôi cũng đủ khiến một ngày u ám trở nên rực rỡ hơn. Đối với Quang Anh, người đó chính là Đức Duy.
Duy xuất hiện trong cuộc đời anh giống như ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm sau nhiều ngày mưa kéo dài. Nhẹ nhàng, ấm áp và chẳng hề báo trước. Cậu mang theo những tiếng cười trong trẻo, những câu nói ngốc nghếch và cả sự chân thành mà Quang Anh chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Thế nhưng, không phải ai cũng được sinh ra dưới ánh mặt trời.
Có những người từ khi mở mắt đã thuộc về bóng tối.
Quang Anh là một người như thế.
Bên dưới vẻ ngoài bình lặng ấy là vô số bí mật chưa từng được kể. Là những góc khuất lạnh lẽo giống như mặt biển giữa đêm khuya, tưởng chừng yên ả nhưng bên dưới lại ẩn giấu những con sóng đủ sức nhấn chìm bất cứ ai.
Anh vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi như vậy.
Và trôi đi như một cơn mưa không ai nhớ tên.
Cho đến khi Đức Duy bước tới.
Tựa như một ngọn đèn nhỏ được thắp lên giữa căn phòng tối. Dù ánh sáng không quá lớn nhưng lại đủ để xua tan những khoảng đen mà Quang Anh đã sống cùng suốt nhiều năm.
Nhưng ánh sáng càng đẹp bao nhiêu thì bóng tối lại càng muốn nuốt chửng nó bấy nhiêu.
Một lời nguyền đã ngủ yên từ rất lâu.
Một bí mật bị chôn vùi trong quá khứ.
Một căn biệt thự cũ kỹ phủ đầy dây leo nằm sâu giữa khu rừng vắng.
Những tiếng động xuất hiện lúc nửa đêm.
Những bóng người lướt qua hành lang rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Và một sự thật đáng sợ đang từng chút một tiến gần tới Đức Duy.
Cậu không biết rằng, kể từ khoảnh khắc mình được sinh ra, số phận đã vô tình kéo cậu vào một vòng xoáy mà chính bản thân cũng không thể thoát khỏi.
Càng tiến về phía trước, những bí mật càng được hé lộ.
Càng cố tìm kiếm câu trả lời, mọi chuyện lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Giống như đứng trước một chiếc gương đã nứt vỡ. Mỗi lần ghép được một mảnh, thứ phản chiếu bên trong lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Giữa những âm mưu, những hiểm nguy và những nỗi sợ vô hình luôn rình rập trong bóng tối, vẫn có một người chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.
Một người sẵn sàng bước vào màn đêm thay cậu.
Sẵn sàng đứng chắn trước mọi nguy hiểm.
Sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy sự bình yên cho người mình yêu.
Bởi đôi khi, tình yêu không phải là những lời hứa hoa mỹ.
Tình yêu là khi cả thế giới quay lưng về phía em, vẫn có một người bước tới và nói:
Và đây là câu chuyện bắt đầu từ một lời hứa như thế.
Một lời hứa kéo dài suốt cả tuổi trẻ.
...
Những hạt mưa nặng trĩu liên tục đập xuống nền đất lạnh buốt, tạo thành vô số âm thanh hỗn loạn giữa màn đêm. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen đặc, giống như một tấm màn khổng lồ đang cố nuốt chửng toàn bộ ánh sáng cuối cùng còn sót lại.
Giữa khu nhà máy bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô, tiếng còi xe vang vọng từ rất xa.
Mùi khói súng vẫn còn vương trong không khí.
Mùi máu tanh bị nước mưa cuốn đi nhưng vẫn không thể biến mất hoàn toàn.
Đức Duy quỳ trên nền đất.
Nước mưa làm mái tóc cậu ướt đẫm.
Đôi bàn tay run rẩy đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh.
Nhưng thứ khiến cậu không ngừng run lên lại không phải vì lạnh.Nhưng thứ khiến cậu không ngừng run lên lại không phải vì lạnh.
Mà là người đang nằm trong vòng tay cậu.
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
/ Giọng nói nghẹn lại /
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người đối diện như đang cầu xin một điều gì đó.
Hoàng Đức Duy
"Anh nhìn em đi..."
Hoàng Đức Duy
"Đừng nhắm mắt..."
Hoàng Đức Duy
"Em xin anh..."
Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Nỗi sợ ấy giống như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim cậu.
Khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Người con trai luôn xuất hiện trước mặt cậu mỗi khi gặp nguy hiểm.
Người luôn đứng chắn phía trước mỗi khi có chuyện xảy ra.
Người đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
Giờ đây lại đang nằm trong vòng tay cậu.
Máu đỏ thẫm loang dần trên chiếc áo sơ mi trắng.
Tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ giữa màn mưa.
Và chói mắt đến mức không dám nhìn.
Hoàng Đức Duy
"Anh mở mắt ra đi mà.."
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy
"Anh không được ngủ..."
Hoàng Đức Duy
/ Bật khóc /
Nước mắt hòa cùng nước mưa không ngừng rơi xuống.
Suốt những năm qua, cậu đã từng nghĩ bản thân rất mạnh mẽ.
Từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra mình cũng có thể đối mặt.
Nhưng đến lúc này cậu mới nhận ra.
Người khiến cậu mạnh mẽ chưa bao giờ là chính cậu.
Chỉ cần người đó còn ở bên cạnh, cậu sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Nhưng nếu người đó biến mất...
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Nguyễn Quang Anh
/ Khẽ mở mắt /
Đôi môi tái nhợt vẫn cong lên thành một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Nguyễn Quang Anh
" Bé..n..-nhỏ.."
Nghe thấy cách gọi quen thuộc ấy, Đức Duy càng khóc dữ hơn.
Hoàng Đức Duy
"Anh còn gọi em làm gì nữa"
Hoàng Đức Duy
"Anh phải khỏe lại."
Hoàng Đức Duy
"Anh còn hứa rất nhiều thứ với em mà"
Hoàng Đức Duy
"Anh hứa dẫn em đi biển."
Hoàng Đức Duy
"Anh hứa đưa em đi xem pháo hoa."
Hoàng Đức Duy
"Anh còn hứa..."
Hoàng Đức Duy
/ Giọng nghẹn lại /
Hoàng Đức Duy
"Anh...còn hứa cưới.. em mà.."
Nguyễn Quang Anh
/ Bật cười /
Nhưng lại khiến nước mắt Đức Duy rơi nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
"Bé ngốc.."
Nguyễn Quang Anh
"Ai nói anh thất hứa?"
Hoàng Đức Duy
/ Sững người /
Dưới màn mưa lạnh giá ấy, Quang Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đã bị nước làm ướt
Đôi bàn tay run run mở nó ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.
Ánh bạc lấp lánh dưới những tia sáng yếu ớt cuối cùng của đêm tối.
Nguyễn Quang Anh
"Đức Duy..."
Nguyễn Quang Anh
"Nếu sau tất cả..."
Nguyễn Quang Anh
"Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội trở về..."
Nguyễn Quang Anh
"Em có đồng ý ở bên anh cả đời không?"
Hoàng Đức Duy
/ Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt /
Đức Duy khóc đến mức chẳng thể nói thành lời.
Nhưng vẫn liên tục gật đầu.
Hoàng Đức Duy
"Em đồng ý..."
Hoàng Đức Duy
"Em đồng ý..."
Hoàng Đức Duy
"Em đồng ý mà..."
Tiếng còi cảnh sát ngày một gần hơn.
Bình minh dần ló dạng sau màn mưa.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những đám mây đen.
Chiếu xuống hai con người đang ôm lấy nhau giữa đống đổ nát.
Sau tất cả những mất mát.
Sau những tháng ngày chạy trốn khỏi bóng tối.
Cuối cùng ánh sáng cũng xuất hiện.
Không còn ai phải buông tay nữa
Đây là câu chuyện về tình yêu.
Về những năm tháng thanh xuân mà họ đã dành cho nhau.
Và cũng là hành trình để chứng minh rằng...
Dù bóng tối có đáng sợ đến đâu.
Dù số phận có tàn nhẫn đến mức nào.
Thì chỉ cần còn yêu nhau.
Họ nhất định sẽ tìm được đường trở về bên nhau.
CHAP 1 — Mọi Chuyện Bắt Đầu Từ Mùa Hè Năm Ấy
Có người từng nói, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được số phận sắp đặt từ trước. Chỉ là khi ấy, chẳng ai biết cuộc gặp ấy sẽ mang đến hạnh phúc hay kéo theo cả một bi kịch dài đằng đẵng.
Mùa hè năm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Những tán phượng đỏ rực trải dài khắp con phố nhỏ, tiếng ve không ngừng ngân lên như khúc nhạc quen thuộc của tuổi thơ. Con hẻm vốn yên bình hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn thường lệ vì căn nhà cuối đường vừa có người chuyển đến.
Ở căn nhà đối diện, một cậu bé ôm chặt chú gấu bông, ngồi thu mình trước hiên nhà. Hoàng Đức Duy vốn không thích nơi đông người, càng không giỏi làm quen với người lạ. Đối với cậu, chỉ cần ở bên gia đình là đủ.
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Con biết không? Nhà đối diện có bạn mới chuyển tới
Đức Duy|11 Tuổi
/ Khẽ nghiêng đầu / Bạn mới ạ?
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Ừ, anh ấy lớn hơn con hai tuổi.
Đức Duy|11 Tuổi
/ Mím môi, cúi xuống vuốt bộ lông mềm của chú gấu bông /
Đức Duy|11 Tuổi
Con... không biết nói chuyện với người lạ
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
/ Bật cười, xoa đầu con trai /
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Không sao. Ai cũng từng là người lạ trước khi trở thành bạn
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Lát nữa con qua chào bạn nhé
Đức Duy|11 Tuổi
/ Lắc đầu nguầy nguậy /
Đức Duy|11 Tuổi
Con ngại lắm
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Ngại cũng phải thử
Ngoài cổng, tiếng xe tải vừa lúc dừng lại. Từng thùng đồ được chuyển xuống, người lớn bận rộn đi qua đi lại. Giữa khung cảnh ấy, một cậu bé chín tuổi mặc chiếc áo thun trắng đứng yên lặng bên chiếc vali nhỏ.
Ánh mắt cậu bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh, khác hẳn vẻ hiếu động của những đứa trẻ cùng tuổi. Dáng người cao hơn Đức Duy một chút, gương mặt vẫn còn nét non nớt nhưng đã toát lên vẻ chững chạc.
Đức Duy|11 Tuổi
/ Không nhịn được tò mò, khẽ hé cánh cửa nhìn sang /
Đức Duy|11 Tuổi
" Anh ấy hả ta.."
Đúng lúc ấy, Quang Anh cũng ngẩng đầu.
Đức Duy|11 Tuổi
/ Giật mình, vội vàng núp sau cánh cửa / " A..mém tí là thành cà chua rồi.."
Bên kia đường, Quang Anh chỉ khẽ mỉm cười.
Quang Anh|13 tuổi
Con thấy hàng xóm rồi
Huỳnh Kim Anh|Mẹ anh
Mau qua chào cô và em đi
Quang Anh bước từng bước sang căn nhà đối diện. Tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh.
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Ôi, con là bạn mới phải không?
Quang Anh|13 tuổi
Dạ, con chào cô
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Con ngoan quá
Quang Anh|13 tuổi
Mẹ con bảo con sang chào cô và em ạ
Trương Mẫn Mẫn|Mẹ em
Cô cảm ơn con nhé. Duy, ra đây nào
Trong phòng, Đức Duy hít một hơi thật sâu rồi ôm gấu bông bước ra.
Đức Duy|11 Tuổi
/ Cúi đầu lí nhí / " Em... em là Hoàng Đức Duy "
Quang Anh|13 tuổi
/ Mỉm cười, đưa bàn tay về phía trước /
Quang Anh|13 tuổi
Anh là Nguyễn Quang Anh
Quang Anh|13 tuổi
Làm bạn với nhau nhé?
Đức Duy|11 Tuổi
/ Ngẩng lên, đôi mắt sáng hẳn /
Đức Duy|11 Tuổi
Anh... thật sự muốn làm bạn với em sao?
Quang Anh|13 tuổi
Vậy... từ nay mình là bạn nhé
Hai bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy nhau.
Khoảnh khắc ấy bình thường đến mức chẳng ai để tâm.
Nhưng nhiều năm sau, chính cái nắm tay đầu tiên này sẽ trở thành lời hứa mà cả hai dùng cả cuộc đời để giữ lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play