[ Juhoon - Cortis ] Tình Đầu
Góc Tường Nắng Hạ [ 1 ]
"Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã
Má em hồng cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi"
_bao tiền một mớ bình yên?_
14 Casper và Bon Nghiêm.
Thanh xuân của mỗi người như một cuốn tiểu thuyết của bản thân vậy. Nó dài,và nó nói lên được những niềm vui,những khoảnh khắc buồn bã hay tức giận của độ tuổi năm đó
Thanh xuân của Y/n đầy rẫy những nỗi lo áp lực mà ai chẳng thể biết và chẳng thể cảm nhận được. Những năm tháng bị bắt nạt vì một câu chuyện nhỏ,những lần bị đè bẹp dí chỉ vì quá giỏi giang và xinh đẹp,điều đó giống như vết dao xé nát cuốn tiểu thuyết ấy vậy
Em luôn tự an ủi bản thân mình ở góc tường sau phòng thiết bị - căn phòng cũ kỹ đã ám mùi rỉ sét ở mọi nơi. Dù cũ,dù bẩn đến đâu,như thế nào thì đó là nơi mà em có thể tự an ủi chính bản thân mình bằng những giọt nước mắt
Ở đây em không phải gồng mình để sống,mà em được phép yếu đuối,được sống chính mình mà không một ai hay biết cả
Hôm đó là một chiều mưa hiếm hoi của mùa hạ
Tiếng mưa lách tách dường như đã che đậy được tiếng khóc nhỏ ở góc tường đã vỡ một phần. Em lại ngồi ở đó,lại dùng chính sự im lặng kia vỗ về tâm hồn đã đầy rẫy vết đâm chằng chít mà chưa ai có thể nhìn thấu được
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu...lại khóc nữa rồi à ?
Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí im lặng ấy
Em khẽ ngước mắt lên nhìn
K...Kim Juhoon ? Chẳng phải đó là cậu chàng học bá mà được bao nhiêu cô nàng săn đón hay sao ? Một người luôn được bạn bè yêu mến,lúc nào cũng được thầy cô khen thưởng rầm rộ trên các buổi lễ trao giải hay cậu cũng được nhắc đến với danh xưng "bạn trai quốc dân" của bao nhiêu bóng hồng trong ngôi trường này
Cậu ta cũng là cậu bạn cùng bàn của Y/n suốt khoảng thời gian học cấp 3. Cậu với em chẳng nói được đôi câu,chỉ là những hôm hỏi bài,trực nhật rồi lại trở về trạng thái im lìm mà thôi
𝙔/𝙣.
Sao cậu biết tớ ở đây ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cái gì của cậu mà tớ chẳng biết đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chưa,tớ muốn ở đây im lặng một chút. Tình cờ lại gặp cậu đang khóc một mình đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Không khóc mà mắt sưng lên hết rồi
Cậu khẽ cười nhẹ rồi liền ngồi xuống bên cạnh em mà không một chút xin phép
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Aizz..thoải mái quá đi mất
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Hửm? Cần tâm sự gì không,nói tớ nghe
Em khẽ sụt sịt,nước mắt vẫn lăn dài trên gò má
Cậu thấy vậy liền đưa tay ra lau đi vết tủi hờn kia của em mà cười nhẹ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Đừng khóc,cậu khóc nhìn xấu lắm. Biết không?
𝙔/𝙣.
Tớ khóc..nhìn xấu lắm à
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Ừm. Vậy nên đừng khóc nhè nhiều nữa
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tớ biết cậu ra đây khóc cũng chỉ vì bị bắt nạt thôi đúng không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Bởi vì tớ luôn quan sát cậu mà,sao chả biết được
Quan sát? Một người luôn né tránh con gái như cậu ta cũng quan sát em sao
𝙔/𝙣.
Ừm..tớ thấy mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng phải gồng mình lên để sống
𝙔/𝙣.
Cảm giác..nó đau nhường nào
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Sao cậu không thử sống thật với mình một lần đi ? Tớ thấy cậu tốt mà,đừng vì những lời nói kia làm vấy bẩn nên chính nhân cách hiền hậu kia của cậu chứ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Ý tớ là cậu hãy sống thật với bản thân mình đi,đừng cố gồng lên nữa ấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Nếu cậu thấy việc này khó..vậy thì cứ mỗi chiều,sau khi tan học ra đây
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Muốn an ủi,muốn nói ai cứ nói với tớ. Tớ sẽ lắng nghe cậu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tớ không đùa với cậu bao giờ mà
Cậu lại mỉm cười,nhìn em bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn sự xót xa kia. Sao cảm giác..rung động thế nhỉ ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Rồi,đứng dậy đi. Trời tạnh mưa rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chúng ta về với nhau đi
𝙔/𝙣.
Nhà cậu hình như ngược đường với nhà tớ mà?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chả sao cả,cứ đi đi
Hai bóng dáng một cao một thấp kia lại bước đi trên con đường về nhà. Tuy hai đứa đều im lặng suốt cả quãng đường nhưng sâu trong lòng,hai trái tim đang khẽ đập lệch nhịp vì nhau
𝙔/𝙣.
À mà..cậu không sợ bị bố mẹ mắng vì về trễ à?
Em đột nhiên lên tiếng,phá tan bầu không khí tĩnh mịch này
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Bố mẹ tớ không cấm cản tớ đi đâu về trễ đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tại bố mẹ tớ bận,chẳng có thời gian quan tâm tớ nữa mà
Qua câu nói ấy,em thấy ánh mắt của cậu có chút đượm buồn nhưng ngay sau đó bị che lấp bởi nụ cười nhẹ tênh
𝙔/𝙣.
Tớ nghĩ..cậu cũng có nhiều suy tư lắm
𝙔/𝙣.
Nếu cậu muốn..thì sau này hai chúng ta cùng nhau tâm sự,cùng nhau bước tiến
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu lại đùa tớ nữa rồi y/n
𝙔/𝙣.
Không,tớ không đùa mà
Nhìn ánh mắt kiên định của em đang dán chặt lấy khuôn mặt mình,gò má cậu khẽ ửng hồng lên. Cậu liền quay ra sau để giấu đi cái sự ngại ngùng ấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Th..thật không ?
𝙔/𝙣.
Tớ hứa ! Nếu tớ làm lộ thông tin nào của cậu thì cho cậu mắng tớ mãi luôn
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Không dám mắng cậu..
Em khẽ đưa ngón tay mình ra,ám chỉ với cậu rằng móc ngoéo để nói rằng hãy giấu lấy bí mật nhỏ bé này của nhau
Cậu nhìn đôi tay nhỏ bé kia đang lắc lắc thì liền cười nhẹ,đưa tay ra móc ngoéo với em
Dưới ánh đèn đường đang chập chờn ấy,có hai con người đang cùng nhau học cách giữ lời hứa và học cách yêu rồi..
Góc Tường Nắng Hạ [ 2 ]
"Là bởi vì có em, mây thay màu
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu
Bởi vì là chính em mang u sầu
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh"
_Có Em_
.Low G và Madihu.
Sau hôm đó,em và cậu như xích lại gần nhau hơn từng chút
Mỗi buổi chiều,hai người lại cùng nhau trốn vào góc tường cũ kỹ kia mà tâm sự những câu chuyện buồn mà bản thân luôn giấu kín trong lòng. Em tâm sự về những câu chuyện xoay quanh áp lực,còn anh nói về sự tủi thân khi thiếu hơi ấm gia đình từ nhỏ
Juhoon hay mang sữa dâu đến cho em,rồi lại nhìn em uống sữa mà cười nhẹ
Cậu từ chối những buổi đi chơi hay những trận bóng rổ của cả nhóm chỉ để nghe em nói chuyện mà thôi
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣.
Hey,học bá Juhoon. Dạo này không thấy đi với anh em nhỉ?
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Đúng đó,em cứ thấy giờ ra về là anh Juhoon lại đi đâu mất
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙.
Hay..dạo này có gái bỏ bạn rồi?
Nghe lời nói thốt ra từ chính cái miệng của "cột sào m9" làm Juhoon khẽ giật mình
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Anh ấy né con gái như né tà,làm gì có ai
𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙.
Ừ,nói cũng có lý phết
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Thế nay ông anh có đi đánh bóng rổ không ấy nhỉ ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Nay tao bận về giải Toán thầy cho rồi
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣.
Anh mày nhớ là dạo này thầy đâu có ra đề cho bây đâu nhỉ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
T..thì..em xin đề về để ôn
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Chậc chậc..đúng là học bá
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Anh tự đi mà học mình đi. Sợ chết khiếp đi được
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣.
Thế thôi bọn này đi nhé
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Ờ...ờ tạm biệt
Ngay sau khi bốn người kia quay đi,cậu chạy tới khu phòng thiết bị cũ..chỉ để gặp em
𝙔/𝙣.
Juhoon..nay cậu đến trễ thế ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Khụ khụ..tớ xin lỗi
𝙔/𝙣.
Sao đấy? Nhìn như ai rượt cậu í
Em tiến tới bên cậu rồi khẽ vuốt vai như điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập ấy
Khi nhịp thở của cậu đã đều đặn hơn,Y/n liền buông tay xuống một hồi rồi lại vỗ vai cậu hỏi
𝙔/𝙣.
Sao,nay muốn tâm sự chuyện gì không,bạn cùng bàn?
Cậu liền lấy ra hộp sữa dâu nhỏ đã hơi méo đi chút nào rồi dúi vào tay em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Sữa dâu này..cậu uống đi
𝙔/𝙣.
Lại sữa dâu à? Nhưng mà tớ thích,cảm ơn Juhoon nhé
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Thế nay cậu có muốn tâm sự gì không ?
𝙔/𝙣.
Tâm sự thì không,nhưng hỏi bài thì có đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu muốn hỏi bài môn gì à?
𝙔/𝙣.
Môn toán ấy. Huhu,mấy nay giải bài mãi mà chả ra
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Đâu,đưa tớ xem
Em liền lôi ra cuốn vở dày cộm kia đem cho cậu
𝙔/𝙣.
Ngồi xuống đi,chứ đứng nãy giờ tớ mỏi lắm rồi
Em và cậu ngồi xuống,rồi cậu cũng từ từ sửa lỗi sai và giảng lại cho em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chỗ này cậu phải trừ này,chứ không phải cộng đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chỗ này sửa từ -2 sang 2 này
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu sửa cái này rồi làm một hồi là sẽ ra kết quả
𝙔/𝙣.
Đa tạ học bá Juhoon đã chỉ bài cho tớ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Có sao đâu,miễn cậu hiểu là được mà
Hai con người nhỏ đã ngồi lại với nhau,người giảng bài người nghe. Nhìn trông thật ấm áp biết bao
Một ngày nắng hạ,em và cậu lại đến đó và cùng nhau tâm sự câu chuyện buồn của hai đứa
Nhưng nếu nói thẳng ra thì em nói là đa phần,cậu chỉ nghe và nhìn em thôi
𝙔/𝙣.
Bình thường tớ hay thấy cậu né tránh con gái lắm,sao cậu lại chịu nghe tớ nói thế?
Nghe xong câu hỏi kia,cậu im lặng hồi lâu rồi khẽ xích lại gần em hơn,tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn kia mà cười nhẹ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Bởi vì thế giới ngoài kia ồn ào và giả tạo quá,tớ không thích. Ở bên cạnh cậu tớ mới thấy yên bình hơn thôi
𝙔/𝙣.
Cậu lại nói nhảm rồi..
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tớ không nói nhảm với cậu đâu,y/n ạ
Giọng nói của Juhoon khẽ nhỏ lại,hòa vào tiếng gió đang thổi những tán lá đang đung đưa theo từng đợt gió
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu biết sao..sữa dâu tớ mang lúc nào cũng ấm nóng không
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tại vì tớ luôn canh thời gian cậu mệt mỏi nhất để mua đấy,đồ ngốc ạ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tớ thấy cậu luôn biết mọi thứ qua cử chỉ nhỏ,vậy mà tình cảm tớ dành cho cậu lâu giờ mà cậu chẳng biết à?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Hay cậu..giả vờ không thấy thế ?
𝙔/𝙣.
Không mà! Tớ chẳng biết thật
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Thế giờ cậu biết rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Liệu..cậu có sợ tớ mà chả bao giờ đến đây nữa không ?
Cậu ngước mắt lên,nhìn vào đôi mắt đang khẽ bàng hoàng của em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cậu biết..tớ thích cậu từ khi nào không ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Tớ thích cậu từ rất lâu rồi đấy,y/n..nhưng tớ sợ,sợ cậu biết rồi cậu rời đi,nên tớ không dám nói
𝙔/𝙣.
Tại sao cậu lại nghĩ vậy
Cậu im lặng một hồi,rồi mới thủ thỉ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Vì tớ nghĩ cậu chẳng thích tớ..
Bỗng,một cơn gió lạnh lùa qua khe hở nhỏ làm em khẽ run lên
Hình như trời sắp đổ cơn mưa rồi
Cậu khẽ rời khỏi bờ vai em,cởi chiếc áo khoác ra rồi mang nó vào thân hình nhỏ bé kia
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Trời lạnh rồi,cậu mặc vào cho ấm
𝙔/𝙣.
Cảm ơn cậu..vì đã ở bên tớ
Cậu không nói gì,khẽ dang tay ra ôm chầm lấy em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Chỉ cần cậu muốn,tớ sẽ ở lại
Em khẽ rúc sâu vào lòng ngực kia mà nói nhỏ
𝙔/𝙣.
Tớ không rời đi đâu.. Bởi vì tớ cũng thích cậu mà
Câu nói ấy như một lời khẳng định rằng em đã đáp lại tình cảm của cậu rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Cảm ơn,vì đã cho tớ biết yêu là gì
Cuộc gọi lúc nửa đêm
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận
Bận ngồi suy nghĩ tại sao cả đêm anh không về
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất giận
Giận vì ai đó ở đâu cả đêm không liên lạc"
_Cuộc gọi lúc nửa đêm_
.Amee.
Đồng hồ treo tường ở góc phòng đã điểm gần hai giờ sáng
Không gian trong phòng ngủ tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng lách tách của từng hạt mưa đang đổ ập xuống ngoài kia,thi thoảng lại đập vào khung cửa sổ nhỏ
Y/n ngồi bó gối ở trên giường,mắt dán chặt vào màn hình điện thoại mà vừa giận vừa lo
Màn hình điện thoại hiện lên những cuộc gọi nhỡ từ khung giờ này tới khung giờ khác. Tổng cộng là gần 30 cuộc gọi
𝙔/𝙣.
Kim Juhoon..anh hay lắm. Từ chiều tới giờ không một tin nhắn,mất tăm mất tích luôn rồi..
Em khẽ lầm bầm trong cổ họng,tay lại bấm gọi cho số của Kim Juhoon - cậu bạn trai lớn tuổi của mình
Bình thường cậu là người tuân thủ giờ giấc hơn cả em,nhưng nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu dù đồng hồ đã điểm tới 12 giờ. Dù có bất cẩn như nào thì cũng phải nghe tiếng đổ chuông từ điện thoại chứ ?
Sự im lặng tới bất thường ấy làm em vừa lo vừa tủi,trong đầu đã nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời. Lỡ anh có bị gì lúc đang về,em sẽ tính sao đây..?
Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên nhè nhẹ như báo hiệu cho rằng cậu đã về nhà sau một buổi chiều đầy mệt mỏi
Linh tính mách bảo,em bật dậy khỏi giường rồi liền chạy ra ngoài để xem anh đi đâu mãi mới chịu vác cái mặt để về. Chắc nay lại đi chơi với anh em rồi quên luôn giờ giấc đây mà
Em khẽ nghẹn lại khi mùi nước mưa xộc thẳng vào khoang mũi mình
Trước mặt em,Juhoon trông tàn làm sao. Mái tóc layer đen luôn được chải chuốt đàng hoàng giờ đã ướt sũng,dính bết lên mặt. Áo quần của anh còn đọng lại vết nước mưa rất nhiều,nó cứ rơi xuống không ngừng
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Y/n..em chưa ngủ à ?
𝙔/𝙣.
Giờ mới biết vác cái mặt về à,Kim Juhoon?
Em tức giận chạy lại chỗ của anh,không may dẫm lại vũng nước mưa mà ngã
Bàn tay to lớn của anh khẽ đỡ lấy em khỏi trận ngã kia. Nhưng vì cái tôi cao,thêm nữa là em đang tức nên dứt khoát đẩy tay anh ra một cái thật mạnh
𝙔/𝙣.
Anh có biết là nửa đêm anh không về,em lo lắm không hả? Điện thoại gọi thì không nghe,nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời. Anh coi em là không khí à !?
Bao nhiêu uất ức,buồn tủi từ nãy tới giờ của em đã vỡ òa ra. Em vừa đấm vào ngực anh,vừa mắng mỏ trách móc
Tưởng rằng anh sẽ tránh né. Nhưng không,anh lại im lặng chịu trận đòn từ cô bạn gái bé nhỏ này. Đau thì có đau đấy,nhưng anh hiểu em còn đau hơn anh gấp vạn lần. Đến khi từng cú đánh ngày càng yếu dần thì anh mới choàng tay ra ôm chầm lấy em vào lòng mặc cho nước mưa sẽ làm ướt áo
Đôi mắt lười biếng thường ngày ấy giờ đã không còn,thay vào đó là sự dịu dàng xen lẫn chút xót xa
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Không buông đâu. Ngoan,anh biết lỗi rồi. Đừng đẩy anh ra
Anh nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của em mà dỗ dành
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Anh xin lỗi vì đã về trễ. Em đánh anh,mắng anh cũng được. Nhưng đừng khóc,anh xót lắm
𝙔/𝙣.
Anh còn biết xót xa cơ à? Sao lúc anh đi anh không nghĩ như vậy đi
𝙔/𝙣.
Anh biết em lo thế nào không? Anh tồi,rất tồi
Em đấm vào vai anh anh một cái rất đau khiến anh khẽ rít lên một tiếng
Nhưng anh không tức giận,mà nụ cười lại càng sâu hơn một chút
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Thôi nào,xem anh mua cho em cái gì này
Anh dúi vào tay em túi một món đồ được bao bọc bởi ba đến bốn lớp nilon dày cộm
Em khẽ sụt sịt mũi rồi tháo từng lớp bao nilon kia ra xem
Bên trong chiếc túi là một chiếc đĩa than phiên bản giới hạn của bài hát em yêu thích nhất - thứ mà em đã luyên thuyên ao ước suốt cả tháng trời nhưng không thể mua được.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Điện thoại của anh đã bị hỏng nguồn từ chiều lúc đang đi trên đường rồi
Anh khẽ đưa tay lên,lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má em,nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Anh biết em thích cái đĩa này từ rất lâu rồi nên anh phải đi hỏi mãi mới có người bán cái đó. Anh xếp hàng tận bốn giờ chiều đến hơn mười một giờ đêm ở dưới mái hiên bên quán mới tranh được món này cho em. Anh cũng muốn nói với em lắm,nhưng mấy tiệm sửa điện thoại gần đó lại đóng cửa mất vì mưa bão nên anh chỉ cắm đầu mà chạy về với em thôi
Em nhìn chiếc đĩa than được bảo vệ cẩn thận trong tay anh,rồi lại ngước lên nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của bạn trai thì bao nhiêu cục tức,bao nhiêu phẫn nộ trong em đều bay biến hết. Trong lòng em như có một dòng nước ấm đang len lỏi đi vào trái tim nhỏ bé kia vậy
𝙔/𝙣.
Juhoon...anh là đồ ngốc hay gì ?
Y/n sụt sịt mũi,trong lòng vừa giận vừa thương cái tên đáng ghét này
𝙔/𝙣.
Chỉ vì một chiếc đĩa than thôi mà anh hành hạ bản thân như thế này,lỡ anh bị ốm thì sao đây?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Nếu anh ốm,em có chịu chăm anh không?
Anh khẽ nghiêng đầu,chống cằm lên bờ vai em rồi bày ra cái trò làm nũng lười biếng quen thuộc kia
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Đã hết giận anh chưa,em bé? Nếu hết rồi thì chăm anh chút đi,không anh ốm là chả có ai chơi với em đâu đấy
Em nhìn cái đầu đang tựa vào mình mà nũng nịu kia thì thương chẳng chịu được. Em luồn tay vào xoa mái tóc đã ướt sũng kia mà mắng yêu
𝙔/𝙣.
Đừng có quậy nữa,đi vô tắm đi
𝙔/𝙣.
Kẻo ốm ra,em chả chăm đâu đấy
Juhoon ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà cười khẽ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Anh đi tắm đây
𝙔/𝙣.
Nhớ tắm nhanh..ra nghe nhạc với em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣.
Dạ,anh nghe rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play