CR-Cậu Trót Đem Lòng Thương Con
Đêm Khuya Dướu Gian Bếp Cũ
tg là kemm
lại là kem đayyy
tg là kemm
hihi kem hông bt có xh hông nuaa
tg là kemm
đọc thì tim cho kem nha...
tg là kemm
kem dồn hết tâm huyết vào bộ này hơn là bộ kia
tg là kemm
ai tim cho kem,kem tặng chapp
Đêm muộn, cả phủ Hội đồng Đức rộng lớn đã ngủ say, đèn đuốc tắt ngóm. Chỉ riêng góc bếp nhỏ phía sau chái nhà còn le lói một ánh đèn dầu tù mù
Quang Anh ngồi thu người trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bếp lò đã tàn than. Cậu là đứa ở đợ mới vào phủ, ban ngày phải gánh lúa quần quật đến rã rời tay chân, cơm chiều lại bị mấy đứa gia nhân cũ ăn hết, chẳng chừa cho miếng nào. Đang lúc bụng đói cồn cào, cậu chợt nghe tiếng cánh cửa gỗ khẽ rên rỉ
Quang Anh giật mình định đứng dậy vì tưởng gã cai tổng đi kiểm tra, nhưng bóng dáng cao lớn bước vào lại là Cậu Ba Đức Duy. Trên tay anh đang bưng một mâm cơm nhỏ bằng mây vẫn còn đậy kín lồng bàn
NG QUANG ANH
//luống cuống cúi đầu//Cậu Ba! Sao đêm hôm cậu lại xuống đây?
Đức Duy không nói không rằng, đặt mạnh mâm cơm lên bàn tre rồi ấn vai cậu ngồi xuống ghế. Anh giở lồng bàn ra, đĩa cá kho tiêu với tô canh rau tập tàng vẫn còn bốc khói nghi ngút
H ĐỨC DUY
Mau ăn đi, anh lén xuống bếp nấu lại cho em đó. Nghe tụi gia nhân nói chiều nay em nhịn đói, anh chịu đâu có đặng
Quang Anh nhìn mâm cơm nóng hổi, sống mũi bỗng chốc cay xè, lí nhí
NG QUANG ANH
Cậu Ba... Con chỉ là đứa ở đợ hèn mọn, cậu là lá ngọc cành vàng, sao phải làm mấy việc này cho con...
Đức Duy nhíu mày, tự tay gắp miếng thịt cá ngon nhất bỏ vào chén cho cậu. Anh đưa bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc còn vương chút tro bếp của Quang Anh, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng
H ĐỨC DUY
Ở cái phủ này, ai khinh rẻ em thì mặc họ. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để em phải chịu đói chịu khổ thêm một ngày nào hết. Ngoan, ăn đi cho ấm bụng
Quang Anh đón lấy chén cơm, vừa ăn vừa lén nhìn góc nghiêng dịu dàng của Cậu Ba dưới ánh đèn dầu leo lét. Trái tim nhỏ bé của cậu bỗng chốc đập liên hồi, ngập tràn một thứ cảm xúc ấm áp vô bờ bến mà cậu chưa từng biết đến
tg là kemm
nhiu đó là 442 chữ ròi đóo
tg là kemm
sorry vì kem giỏi văn màa
Chiếc Vòng Định Tình
Đêm sau, căn bếp cũ lại sáng ánh đèn dầu tù mù
Quang Anh vừa rửa xong chồng chén đĩa thì một vòng tay rắn chắc đã lén ôm chặt lấy cậu từ phía sau
NG QUANG ANH
Á... Cậu Ba! Làm con giật mình//đỏ mặt, lí nhí//
Đức Duy tựa cằm lên vai cậu, cười khẽ
H ĐỨC DUY
Đã bảo lúc vắng người thì gọi anh bằng gì
NG QUANG ANH
Anh... anh Duy//ngượng ngùng đổi cách xưng hô//
Đức Duy xoay người Quang Anh lại đối diện với mình. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, rồi nhẹ nhàng xỏ vào cổ tay cậu một chiếc vòng ngọc thạch màu xanh biếc, nước ngọc trong vắt dưới ánh đèn dầu
NG QUANG ANH
Anh Duy! Cái này quý giá lắm, con không nhận được đâu! Con chỉ là đứa ở...
Đức Duy giữ chặt tay cậu, ánh mắt thâm tình
H ĐỨC DUY
Ngoan, đeo vào cho anh. Đây là ngọc thật anh lén má mua ở tiệm vàng lớn trên tỉnh
NG QUANG ANH
Nhưng mà... bà lớn thấy được sẽ đánh con chết...
H ĐỨC DUY
//nhíu mày, vuốt tóc cậu //Anh thách ai dám đụng vào em!
H ĐỨC DUY
Nhìn thấy vòng như nhìn thấy anh. Nó là vật định tình của hai đứa mình
NG QUANG ANH
Anh Duy đối tốt với con vậy... con sợ đây là mơ lắm
Đức Duy bật cười, cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, trao một nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt
H ĐỨC DUY
Không phải mơ đâu. Ăn cơm khuya tiếp nào, hôm nay anh có mua bánh ngọt em thích nữa đó
Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống bên mâm cơm, lòng ngập tràn mật ngọt. Cậu đâu biết, tình cảm giấu kín này sắp phải đối mặt với giông bão lớn của phủ Hội đồng...
tg là kemm
ví dụ nguoc thì saoo?
Trò chơi này,con thua rồi...
Cánh cửa bếp thô bạo bị đạp tung ra
Bà Hội đồng cùng gã cai tổng bước vào. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm mâm cơm khuya, rồi dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên tay Quang Anh
BÀ HỘI ĐỒNG
Đồ hạ đẳng! Mày dám ăn cắp vòng ngọc của phủ Hội đồng? //thét lên//
BÀ HỘI ĐỒNG
Cai tổng! Đập nát tay nó cho tao!
H ĐỨC DUY
Không phải! Vòng này con tặng em nó!//lao ra chắn trước mặt Quang Anh//
Bà Hội đồng cười lạnh, lấy từ trong người ra một tờ khế ước nợ Bà Hội đồng cười lạnh, lấy từ trong người ra một tờ khế ước nợ
BÀ HỘI ĐỒNG
Duy, mày vì một đứa ở đợ mà dám cãi má? Mày nhìn kỹ đi. Cha má nó ở quê phá sản, vừa ký giấy bán mạng cho nhà ta. Mày dám cản, ngày mai tao cho tụi nó ra rìa sông chôn sống!
Quang Anh bàng hoàng, quỳ sụp xuống ôm chân bà Hội đồng, khóc nức nở
NG QUANG ANH
Con lạy bà lớn! Con sai rồi! Xin bà tha cho cha má con!
Đức Duy nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên trán, giọng run rẩy
H ĐỨC DUY
Má... má đừng ép con!
Bà Hội đồng chỉ thẳng mặt Đức Duy, ra điều kiện tàn nhẫn
BÀ HỘI ĐỒNG
Muốn cha má nó sống? Được thôi! Đêm nay mày tự tay đập vỡ chiếc vòng này, tát vào mặt nó rồi đuổi nó ra khỏi phủ. Tháng sau, mày phải cưới tiểu thư nhà Quan tri huyện cho tao!
Căn bếp im phăng phắc, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Quang Anh
Đức Duy nhìn tờ khế ước mạng người, rồi nhìn Quang Anh đang run rẩy dưới đất. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đầy sự bất lực và tàn nhẫn. Anh chậm rãi bước đến, thô bạo giật phăng chiếc vòng ngọc trên tay cậu, ném thẳng xuống nền gạch vỡ tan tành
NG QUANG ANH
Cậu Ba... anh Duy... //chết lặng, nhìn người đàn ông vừa giờ còn ôm mình sủng ái//
H ĐỨC DUY
Đừng gọi tên tao!//quay lưng đi, giọng lạnh lùng như băng//
H ĐỨC DUY
Tao thương hại nên mới xuống bếp bố thí cho mày vài mâm cơm khuya thôi. Thứ nghèo hèn như mày mà cũng đòi trèo cao sao? Mau cút khỏi mắt tao!
Bà Hội đồng bật cười thỏa mãn, vứt tờ khế ước xuống đất rồi bỏ đi
Căn bếp chỉ còn lại Quang Anh cô độc giữa bóng đêm. Cậu nhìn mâm cơm khuya đã nguội ngắt, nhìn những mảnh ngọc vỡ nát dưới đất, trái tim hoàn toàn vỡ vụn. Hóa ra, tình thương của Cậu Ba cũng chỉ đến thế. Trò chơi này, cậu thua thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play