Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSeonghyeon] Chín Mươi Chín Lời Tỏ Tình.

너무 보고 싶어요 (1)

𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Để tên thế luôn cho đỡ nhầm
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Bộ này Hoàng viết Pov, không có cốt truyện nhất định
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
ㅋㅋㅋㅋ
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Not support
------------------------------------------
Eom Seonghyeon, em là một bệnh nhân tâm thần. Em vừa được xuất viện vào hai ngày trước, vậy mà chưa gì đã gây chuyện cho người ta rồi... Đầu óc em thì nói thẳng ra là mù tịt, không biết cái gì hết.
Chưa gì đã lẻn vào nhà hại con dâu nhà người ta, em đã làm ra chuyện tày trời. Mai là ngày đưa dâu, cả nhà đang rối tung lên vì đã có người bắt quả tang việc em vừa làm.
?
?
Tự nhiên có thằng điên nhảy vào phá cả cái đám đưa dâu của người ta!
?
?
Đúng là nhà mình số nhọ mà!
?
?
Ê, dù điên nhưng mà vẫn đẹp ấy chứ.
?
?
Thì làm sao?
?
?
Thì mình thay thế nó làm dâu cho nhà kia, miễn có sính lễ là được ấy mà!
?
?
Đẹp là được, bình thường hay không thì kệ!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
[Làm dâu là làm gì cơ chứ?]
Thấy có mối ngon, hai ông bà liền đổi mặt, dìu em vào phòng khác, cười cười hớn hở vì đã có người thay thế. Nếu không có thì chắc bên rể giết chết.
...
Ngày hôm sau, đoàn rước dâu đến, thấy không còn là một cô gái trẻ nữa mà là một nam nhân, da trắng, tay chân thon dài, mi dài, đẹp vô cùng, cứ như một mỹ nhân trong hình hài nam nhân vậy. Bọn họ có tận bốn người, em thì vẫn chưa biết gì nên cứ làm khùng làm điên.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Thế này là sao?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Tôi nhớ lúc đầu là nữ mà?
?
?
À... Thật ra...
Rồi bọn họ kể cho họ nghe mọi sự việc tối qua, trong đó có một người không quan tâm câu chuyện mà cứ đưa mắt nhìn em mãi thôi.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯
[Cũng đẹp nhỉ..?]
Cậu không kì thị tính cách của em, vì cậu biết, em đang mang bệnh trong người nên không kiểm soát được cơ thể mình thôi.
...
Sau khi bàn bạc một hồi thì bốn người cũng chịu cưới em, dù biết là em sẽ hay phá, hay nghịch.
Nhưng không sao, nghịch cỡ nào cũng chịu được, vì thể loại nào trên đời thì họ cũng gặp hết rồi, điên thì có là gì? Điên mà đẹp thì vẫn yêu.
Em cũng hiểu rằng, nếu mình quậy phá thì sẽ không an phận, nên suốt ngày em cứ ru rú trong nhà. Suốt ngày nghịch chăn, ai bảo gì làm đấy.
Hôm nay, cứ như mọi ngày khác. Bọn họ cũng bận việc, nhưng lạ thay chưa đầy ba tiếng họ đã xong tất cả việc rồi.
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Sao chưa gì đã xong việc rồi?
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴
Xong việc sớm để về chơi chung với em.
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Em cứ ru rú trong phòng thế này... Chả chịu chơi với bọn tôi...
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Thì sao? Không chơi chung thì sao?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 - 𝘑𝘢𝘮𝘦𝘴
Thì bọn tôi nhớ em chứ sao?
Nghe đến chữ nhớ, em đơ một hồi, đó đến giờ em chưa từng được đi học, không hiểu ý nghĩa của nhớ là gì.
Trong tay em vẫn ôm khư khư cái chăn, thấy mọi người tụ lại chỗ em cố gắng bắt chuyện với em, Seonghyeon bỗng bật cười, chiếc má lúm đồng tiền bất chợt hiện lên.
Trông mặt em lúc đấy hạnh phúc lắm, em chưa bao giờ được yêu chiều, chưa bao giờ được thương yêu, chưa bao giờ tận hưởng trọn một cuộc đời bình thường.
Thật ra em không bị tâm thần từ khi sinh ra. Mà là do em sinh sống trong môi trường quá tệ từ nhỏ, em là một nạn nhân của một đám người nhà tâm thần nhưng không chịu đi khám.
Em bị ép.
Em không được bình thường, nhưng ít nhất em vẫn bình thường nhất trong chính ngôi nhà của em.
Bây giờ Seonghyeon em đã có một cuộc sống xa hoa, tinh thần của em cũng bắt đầu tốt hơn. Việc có người bầu bạn cùng trước kia đối với em là một điều xa xỉ nhưng hiện tại đã không còn như thế nữa.
Tình bạn bây giờ không phải xa xỉ.
Mà thứ xa xỉ đó là.
Sức khỏe.
------------------------------------------
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Ngắn quá v ta, ㅋㅋㅋㅋ
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
99 Lời tỏ tình thì tới chương 99 kết ha

너무 그리워요 (End)

𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Đù má, bạn Huy tỏ tình Hoàng nhà mình ơi, đù má
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Sốc, nhưng mà thôi, bạn đã nói vậy rồi thì mình đồng ý vậy, ㅋㅋㅋㅋ
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Not support
------------------------------------------
Vì vốn dĩ người có bệnh tâm thần thường không thể tự kiểm soát hành vi của bản thân. Có thể sẽ tự làm hại chính mình nên cần có người giám sát chặt chẽ, ví dụ bây giờ là Seonghyeon, em không thể tự kiểm soát hành vi còn mọi người trong ngôi nhà đó lại quá bận bịu để có thể quan sát em.
Cơ thể lẫn đầu óc mù tịt, em muốn tự giải thoát cho chính mình. Muốn thoát kiếp này, kiếp này em quá khổ rồi.
Nhưng em vẫn không muốn buông bỏ việc sống... Em muốn nhìn thấy màu sắc của thế gian, em muốn chết vì tuổi già chứ không phải chết vì bệnh tật.
Việc mọi người rất tốt đối với em lại càng khiến việc chết lại ngày càng khó.
Em yêu họ, họ cũng yêu em nhưng ông trời lại không yêu cả hai. Ngậm đắng nuốt cay, em đưa ra quyết định cuối cùng.
Em sẽ bỏ nhà đi, dù sao mang mầm bệnh trong người cũng sẽ không sống được lâu, tối nay để triển luôn.
...
Tối đến.
Mây đen mịt mù, dự báo rằng tối nay sẽ có mưa, nhưng mà dù có mưa thì cũng phải đi cho bằng được. Phải giải thoát cho mình và bớt đi một gánh nặng cho người thương.
Em leo khỏi cửa sổ, vì phòng em ở tầng trệt nên việc trèo qua là quá đỗi dễ dàng.
Vừa đi cách xa căn nhà chỉ tầm năm mươi mét thôi mà trời đã trút mưa ào ạt xuống. Không có thứ gì để che mưa, Seonghyeon đành đội áo khoác để che mưa tạm.
Mây đen kịt che từng ngôi nhà, em thì ngồi trong mong mưa hết rơi dưới một gốc cây to.
Lạnh đến mức thân thể gầy gò co rúm lại, em tự ôm lấy cơ thể mình. Quần áo cũng đã ướt sũng nước mưa lạnh ngắt.
Mắt em nhòe đi vì nước mưa.
Đã yếu lắm rồi mà còn mưa tầm tã như thế này thì có khi em chết ở đây không chừng.
Hai mắt bắt đầu sụp xuống, cơ thể Seonghyeon rã rời.
Không biết từ khi nào... Mưa đã không còn rơi xuống gốc cây nữa, mặc dù vẫn còn tiếng mưa rất rõ rệt.
Em ngước mặt lên, đôi mắt ngấn nước.
Chiếc ô đen kín đang che chắn Seonghyeon kĩ càng.
Một người đứng đó, ánh mắt lạnh tanh nhìn em.
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Định đi đâu?
------------------------------------------
End.

Why am I the only one who's changed my mind? [KeonHyeon]

𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Not support
------------------------------------------
Hôm đấy có hai đứa nhóc nắm tay nhau cười nói vui vẻ, năm ấy có những trò đùa của bọn trẻ con mà người ta không biết và sẽ không bao giờ biết khi lớn lên nó sẽ đáng giá đến mức nào khi một trong hai đột nhiên rời đi trong phút chốc mà không để lại một lời tạm biệt.
Nếu lúc đó nó biết mà níu được em lại thì tốt biết mấy... Chỉ là...
Nếu lúc đó em đừng rời đi đột ngột như vậy...
Nếu lúc đó anh đã không bộc bạch ra những câu hứa hẹn chân thành dành cho em thì anh đã không phải ôm nỗi nhớ...
Nếu như anh không yêu em, không thích em.
Giá như...
Lúc đó anh bước theo em thật nhanh thì anh đã không mất em, sẽ không bao giờ mất.
Giờ chỉ còn kỉ niệm thời trẻ con của chúng ta...
Em đã từng nói với anh...
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Keonho à! Bạn hứa là sẽ không bỏ mình đi!
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Mình hứa!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Nhớ giữ lời á nha!
Sao em đã nói ra những lời đó rồi mà em lại là người đi trước?
Em đã bộc bạch những lời đó trước mặt anh, em đã hứa anh sẽ là người duy nhất làm bạn thân với em. Vậy sao em nỡ bỏ người bạn này đi về chốn xa?
Anh còn ở nơi này, anh đã không bao giờ chuyển đi chỉ vì anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ trở lại. Nhưng không, em không bao giờ quay lại.
Seonghyeon, anh hối hận lắm.
Giá như lúc đó anh chưa bao giờ tin những điều đó, anh ước lúc đó anh đã chưa từng tin em.
Tin làm gì rồi chỉ để ôm hận?
Sao anh lại tin một kẻ nói dối như em?
Vì anh yêu em.
Vì anh tin em.
Vì anh đã đặt một phần tuổi trẻ vào em.
Anh biết em sẽ không quay lại nữa, nhưng ít nhất em có thể về một lần duy nhất chỉ để yêu anh được không?
Dù chỉ là một giây, anh sẽ vẫn yêu em.
Anh ghét cách anh luôn bao biện rằng vì em bận nên mới không thể về được nhưng thật sự em không bận. Anh chỉ tự trấn an mình, rồi phải thất vọng.
Anh xin lỗi Seonghyeon.
Vì.
Anh đã hứa với em những điều mà bây giờ chỉ còn lại ảo mộng.
Thứ lỗi cho anh.
Anh đã từng trân trọng em rất nhiều.
Nhưng giờ thì không.
Thứ lỗi cho anh, Eom Seonghyeon.
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Seonghyeon ơi...
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Hả?
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Bạn đừng bỏ mình nha?
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Thế Keonho cũng vậy nha!
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Được!
"Nếu lúc đó mình đừng giả vờ."
"Những vết cắt chưa lành được, rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc."
"Và nếu lúc đó anh không ám ảnh một ngày em sẽ biến mất."
"Và nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau."
"Thì liệu mình sẽ còn đắm say?"
Ngày mà anh tự hứa dù có gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em chính là cái ngày mà anh ngu ngốc nhất.
À không.
Điều ngu nhất anh đã làm, là tin em.
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Seonghyeon!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Ơi!
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Bạn có yêu mình không?
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Cóo!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Mình yêu Keonho nhất trên đời!
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Keonho cũng yêu Seonghyeon nhiều lắm!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Thế con trai có yêu nhau được không Keonho?
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰
Được chứ! Tình yêu không quan trọng giới tính mà!
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯
Mà thứ quan trọng đó là gì?
Năm đó anh còn bé, anh đã bị nghẹn lại trước câu hỏi của em. Bây giờ anh cũng đã là thiếu niên, anh đã biết câu trả lời.
Là sự chung thủy.
Tình yêu đã từng là từ hai phía.
Anh đã không thay lòng trong năm năm.
Nhưng sao chỉ có mỗi em là thay lòng?
Anh biết, anh biết em chưa bao giờ yêu anh. Đó chẳng qua là lời nói bâng quơ khi em còn non dại.
Nhưng còn anh thì sao?
Anh dốc hết tình cảm cho em, yêu em từ lần đầu gặp em.
"Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào."
Rồi một hôm định mệnh, anh được lên thành phố của em.
Anh rất háo hức, cho đến khi gặp được em.
Em đẹp y như hồi xưa vậy.
Em vẫn giữ đôi mắt long lanh như vậy.
Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu.
Nhưng sự chung thủy của em đã biến mất.
Khi anh tận mắt chứng kiến thấy em đang tay trong tay với một nữ đồng nghiệp, mọi thứ trong anh đã sụp đổ.
Thất vọng.
Vì em đã không còn yêu anh nữa... Dù em chưa từng yêu anh...
Sau khi cô gái đó rời bước, anh mới rụt rè hỏi em, dù anh đã biết trước mình không còn cơ hội nào nữa.
Cho đến khi...
Em vừa quay lại chạm mặt anh là em đã vui đến mức lao đến ôm chầm lấy anh, anh còn chưa kịp hỏi em, nhưng anh đã có câu trả lời.
Em chưa bao giờ hết yêu anh.
Em chỉ là bỏ mặc anh trong thời gian dài.
Anh đã lầm...
Xin lỗi em.
Seonghyeon.
------------------------------------------
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
𝘒𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Hoàng cũng xin lỗi, tại Hoàng không có kiếm thấy cái nhạc nào hợp hết á nên là Hoàng lụm đại cái nhạc thất tình zậy đó=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play