(Allain X Sinestrea) Người Hầu Gái Riêng Của Tôi
chương 1 nơi đầu tiên
Sines x Allain
Chương 1: Cơn Mưa Đầu Tiên
Mưa rơi lộp bộp trên những mái tôn cũ kỹ.
Một góc công viên nhỏ gần ngoại ô gần như không còn ai qua lại vào buổi chiều muộn. Trời lạnh, gió thổi mạnh khiến lá cây rung lên xào xạc.
Dưới mái che của một trạm nghỉ cũ, một cô bé tóc xám đang ngồi co ro.
Đó là Sinestrea.
Quần áo hơi cũ, tóc rối, khuôn mặt lấm lem vì bụi bẩn. Cô ôm chặt đầu gối, mắt nhìn xuống nền đất ướt.
Không ai để ý đến cô.
Cũng chẳng có ai muốn để ý.
Từ rất lâu rồi, Sinestrea đã quen với điều đó.
Người thân không còn.
Bạn bè không có.
Mỗi ngày chỉ là tìm chỗ ngủ tạm rồi chờ ngày hôm sau đến.
Cô không khóc.
Thực ra là đã khóc quá nhiều đến mức chẳng còn nước mắt nữa.
Gió lạnh thổi qua.
Bụng cô kêu lên một tiếng.
Đói.
Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
Sinestrea chỉ cúi đầu thấp hơn.
Đúng lúc đó...
Một giọng nói vang lên.
Sinestrea giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt cô là một cậu bé khoảng bằng tuổi.
Tóc xám.
Đôi mắt xanh nhạt.
Trên tay cầm một chiếc ô lớn.
Cậu đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
???
"Xin lỗi nếu làm cậu sợ."
Câu hỏi đó khiến Sinestrea im lặng thêm vài giây.
Mưa vẫn rơi.
Cậu bé đứng yên.
Không hỏi thêm.
Không tỏ vẻ thương hại.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô.
???
"Vậy cậu ăn tối chưa?"
Lần này bụng cô kêu lên thay câu trả lời.
Cậu bé bật cười.
Sinestrea đỏ mặt...
???
Tớ không cười nhạo đâu.
???
chỉ là "Cậu giống mèo con bị bỏ quên quá"
Sinestrea quay mặt đi.
Khó chịu.
Nhưng không hiểu sao lại không ghét.
Cậu bé ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Sinestrea khẽ nhìn cậu.
Đây là người đầu tiên trong rất lâu chủ động nói chuyện với cô.
Bình thường mọi người chỉ đi ngang qua.
Hoặc giả vờ không thấy.
Allain thì khác.
Cậu ngồi đó.
Như thể hoàn toàn không vội.
Một lúc sau.
Allain mở chiếc túi bên cạnh.
Lấy ra một ổ bánh mì còn nóng.
allain
Không sao cậu cứ ăn đi đừng ngại
Sinestrea nhìn ổ bánh.
Mùi thơm khiến bụng cô lại réo lên.
Sau vài giây do dự.
Cô nhận lấy.
Đó là câu cảm ơn đầu tiên cô nói với một người lạ.
Allain chỉ cười.
Sinestrea ăn rất chậm.
Như sợ ăn hết thì sẽ không còn nữa.
Allain lặng lẽ ngồi nhìn cơn mưa.
Không thúc giục.
Không hỏi chuyện riêng.
Điều đó khiến Sinestrea cảm thấy dễ chịu.
Rất kỳ lạ.
Cảm giác như...
Mình không còn cô đơn nữa.
Dù chỉ một chút.
Trời dần tối.
Đèn đường bắt đầu sáng lên.
Allain đứng dậy.
allain
Cậu định ngủ ở đây thật à?"
Sinestrea biết điều đó.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Allain suy nghĩ vài giây.
sinestrea
hả (cô ngẩn đầu)
allain
"Nhà tớ còn phòng trống." đủ cho cậu
allain
Ít nhất tối nay cậu có thể ngủ tử tế."
sinestrea
tớ còn không quen cậu và tớ là người lạ
allain
"Tớ thấy cậu còn sợ người khác hơn cả người khác sợ cậu."
Sinestrea đứng hình.
Không phản bác được.
Allain chìa tay ra.
Mưa vẫn rơi.
Bàn tay ấy ở ngay trước mặt cô.
Ấm áp.
Khác hẳn cái lạnh của buổi chiều hôm nay.
Sinestrea nhìn nó thật lâu.
Rất lâu.
Rồi...
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Cô đưa tay ra.
Nắm lấy.
Bàn tay nhỏ run run.
Nhưng không buông.
Sinestrea khẽ ngẩn người.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng với cô...
Đó là câu nói mà cô đã không được nghe từ rất lâu rồi.
Về nhà.
Hai chữ đơn giản ấy khiến trái tim nhỏ bé của cô hơi nhói lên.
Không phải đau.
Mà là cảm giác ấm áp đến lạ.
Trong cơn mưa chiều hôm đó.
Sinestrea không biết rằng quyết định nắm lấy bàn tay ấy...
Sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
tác giả lỏ
bộ đầu viết về cái này
tác giả lỏ
ae đọc cho vui còn ko thích thì đọc cho vui ủng hộ
chương 2 nhà mới
Con đường về nhà không quá xa.
Allain đi phía trước, cầm ô che cho cả hai.
Sinestrea lặng lẽ bước theo sau.
Thỉnh thoảng cô lại nhìn bóng lưng của cậu.
Vẫn chưa hiểu nổi.
Tại sao một người xa lạ lại giúp mình đến vậy?
Nếu là người khác chắc đã bỏ đi từ lâu.
Nhưng Allain vẫn đang bước rất bình thường như thể việc này chẳng có gì đặc biệt.
Thật kỳ lạ.
Cuối cùng cả hai dừng lại trước một căn nhà hai tầng không quá lớn.
Sân trước có vài chậu cây.
Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ.
Ấm áp.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sinestrea.
Đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy một nơi giống "nhà" đến vậy.
Allain mở cửa.
sinestrea
Cậu sống 1 mình à
allain
từ nhỏ đến bây giờ như cậu vậy
Sinestrea bất ngờ.
Nhưng cô không hỏi thêm.
Bởi cô hiểu cảm giác đó.
Có những chuyện người ta không muốn nhắc tới.
Allain đặt chiếc ô trước cửa rồi đi vào bếp.
Sinestrea đứng yên.
Cô không dám ngồi.
Bộ quần áo hiện tại vừa bẩn vừa ướt.
Ghế trong nhà lại sạch sẽ.
Nếu làm dơ thì sao?
Nếu bị đuổi ra ngoài thì sao?
Những suy nghĩ đó xuất hiện liên tục.
Allain quay lại thì thấy cô vẫn đứng nguyên.
allain
cậu không thích ghế à
allain
chỉ vì chuyện đó sao
allain
Không sao cứ ngồi đi
allain
đây là lệnh cậu phải ngồi
Sinestrea miễn cưỡng ngồi xuống
Allain cười như vừa thắng trận.
Con người này thật kỳ quặc.
Một lát sau.
Mùi thức ăn bắt đầu lan ra.
Sinestrea quay đầu nhìn.
Allain đang loay hoay trong bếp.
Tiếng dầu chiên xèo xèo vang lên.
Mùi thơm khiến bụng cô lại réo lên.
allain
hy vọng mình ko đốt cháy cái bếp
allain
Đôi lúc nấu ăn là một cuộc chiến
allain
Tớ từng làm cháy chảo.
allain
cũng từng cháy nhà cũ
Sinestrea nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong ngày.
Khóe môi cô hơi nhếch lên.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn là cười.
Allain lập tức chỉ vào cô.
sinestrea
(giật mình) làm gì có
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi Allain bật cười.
Không khí trong căn nhà dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một lúc sau.
Hai đĩa cơm nóng được đặt lên bàn.
Sinestrea nhìn chằm chằm.
Cơm.
Trứng.
Thịt.
Canh nóng.
Một bữa ăn rất bình thường.
Nhưng với cô lúc này nó giống như thứ gì đó xa xỉ.
Allain chống cằm nhìn cô.
sinestrea
tớ được phép ăn à
Nụ cười trên mặt Allain chợt biến mất.
Không phải khó chịu.
Mà là buồn.
Rất buồn.
Sinestrea khẽ gật đầu.
Allain im lặng vài giây.
Sau đó đẩy đĩa cơm về phía cô.
allain
đừng nói mấy câu đấy nữa
allain
bởi vì nhà này có đồ ăn
allain
Không cần xin phép những thứ cơ bản
Sinestrea cúi đầu.
Không hiểu sao mắt cô hơi cay.
Cô vội vàng ăn cơm.
Ăn rất nhanh.
Như sợ mọi thứ biến mất.
Allain không nói gì.
Chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho cô.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong yên lặng.
Nhưng là loại yên lặng dễ chịu.
Sau khi ăn xong.
Allain dẫn cô lên tầng hai.
Một căn phòng nhỏ hiện ra.
Không lớn.
Nhưng sạch sẽ.
Có giường.
Có chăn.
Có cửa sổ.
Có cả một con gấu bông cũ đặt ở góc phòng.
Sinestrea đứng ngây người.
allain
tạm thời dùng phòng này nhé
Cô bước vào.
Ngón tay khẽ chạm lên chiếc chăn.
Mềm.
Ấm.
Khác hoàn toàn những băng ghế lạnh lẽo ngoài công viên.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Sinestrea ngồi xuống mép giường.
Rồi từ từ nằm xuống.
Chiếc nệm mềm khiến cô có cảm giác như đang chìm vào mây.
Một lúc lâu sau.
Cô kéo chăn lên.
Nhìn trần nhà.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé tóc xám vừa gặp hôm nay.
Người đã cho cô bánh mì.
Cho cô bữa tối.
Cho cô nơi ngủ.
Cho cô cảm giác mình vẫn còn được ai đó quan tâm.
Cô khẽ gọi tên đó.
Rồi ôm chặt chiếc chăn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Sinestrea ngủ mà không phải lo ngày mai sẽ ở đâu.
Bên ngoài cửa phòng.
Allain đang ngồi tựa tường.
Cậu nhìn lên trần nhà rồi thở dài.
allain
Cuối cùng cũng chịu ngủ
Nói thật.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đưa một cô bé xa lạ về nhà.
Nghe rất thiếu logic.
Nghe giống cách con người tự rước phiền phức vào cuộc đời mình.
Nhưng khi nhìn thấy Sinestrea ngồi một mình dưới mưa...
Cậu không thể bỏ mặc được.
Hoàn toàn không thể.
Allain đứng dậy.
Tắt đèn hành lang.
Rồi quay về phòng mình.
Không ai trong hai đứa biết rằng.
Đêm hôm đó chỉ là khởi đầu.
Một tình bạn rất dài...
Đang âm thầm bắt đầu.
Chương 3: Những Ngày Ở Lại
Sáng hôm sau đến rất nhẹ.
Không có tiếng ồn, không có ai gọi dậy, cũng không có cảm giác phải chạy trốn khỏi điều gì đó.
Sinestrea mở mắt chậm rãi.
Một giây đầu tiên, cô không nhớ mình đang ở đâu.
Rồi ánh sáng từ cửa sổ lọt vào, chăn mềm vẫn còn quấn quanh người.
Cô ngồi bật dậy.
Một từ nghe rất lạ với cô.
Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Vẫn là chiếc giường hôm qua.
Vẫn là con gấu bông cũ ở góc.
Không phải mơ.
Thật sự có người đã cho cô ở lại đây.
Sinestrea chậm rãi bước xuống giường.
Cô đứng trước gương nhỏ trong phòng.
Nhìn chính mình.
Tóc xám rối, quần áo cũ, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi.
sinestrea
“…Mình ở đây thật sao.”
Cô tự hỏi như thể không tin nổi.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Cộc… cộc…
Sinestrea giật mình.
Cửa mở.
Allain bước vào, tay cầm một khay đồ ăn.
Sinestrea khựng lại.
Câu hỏi đơn giản đó lại khiến cô không biết trả lời thế nào.
allain đặt khay thức ăn xuống bàn
Trên khay là bánh mì, trứng và một ly sữa.
Sinestrea nhìn chằm chằm.
sinestrea
“…Lại cho tớ ăn nữa sao?”
allain
“Không thì để cậu sống bằng không khí à?”
Sinestrea ngồi xuống.
Nhưng lần này cô không vội.
Cô nhìn thức ăn rất lâu rồi mới cầm lên.
Ăn chậm.
Rất chậm.
Allain đứng dựa tường, nhìn cô.
allain
“Cậu hay ăn như kiểu sợ bị giành mất vậy.”
sinestrea
“…Vì từng bị giành thật.”
Không khí im lại.
Allain không hỏi thêm.
Cậu chỉ gật nhẹ.
allain
Vậy từ giờ không ai giành nữa.”
sinestrea
“…Tại sao cậu lại tốt với tớ vậy?”
Câu hỏi đó rơi xuống giữa căn phòng như một hòn đá rơi vào mặt nước.
Allain im vài giây.
Rồi nhún vai.
sinestrea
....không biết???
allain
Chỉ là thấy cậu đứng ngoài mưa thì không chịu nổi thôi
sinestrea
“…Người khác sẽ bỏ qua mà.”
allain
Allain không giống phải người khác.”
Câu nói đó đơn giản.
Nhưng lại khiến cô im lặng.
Ăn xong, Allain lấy bát đi.
allain
cậu không cần làm gì vội
sinestrea
“…Tớ có thể làm việc gì đó.”
sinestrea
Dọn dẹp… nấu ăn… gì cũng được
allain
Cậu muốn ở lại lâu à?
allain
từ giờ trở đi cậu ở đây làm việc đi
allain
“Ừ. Giúp việc nhẹ trong nhà. Không lương. Đổi lại là chỗ ở và đồ ăn.”
sinestrea
“…Nghe như hợp đồng.”
Những ngày sau đó bắt đầu lặp lại theo một nhịp rất lạ.
Sinestrea dậy sớm, dọn nhà, lau bàn, gấp chăn.
Allain đi học hoặc đọc sách trong phòng.
Không ai nói nhiều.
Nhưng cũng không thấy khó chịu.
Chỉ là… tồn tại cùng một không gian.
Thỉnh thoảng Allain sẽ chỉ cô cách nấu ăn.
allain
đừng cho muối nhiều vậy
sinestrea
“…Nhưng tớ tưởng càng nhiều càng ngon.”
allain
cậu tính đầu độc à nhiều quá ko đc
Có hôm Sinestrea làm vỡ một cái chén.
Cô đứng im.
sinestrea
xin lỗi ...tớ sẽ trả lại
allain
chỉ là cái chén thôi
sinestrea
Nhà cậu… không giống chỗ người bình thường ở.
sinestrea
chỉ là....ấm hơn
Allain khựng nhẹ một giây.
Rồi quay đi.
Chỉ một chữ.
Nhưng không lạnh.
Đêm đến.
Sinestrea đứng ở cửa sổ.
Nhìn xuống con đường bên dưới.
Đèn vàng, xe cộ, tiếng người xa xa.
Thế giới vẫn ồn ào.
Nhưng cô không còn ở ngoài đó nữa.
Cô khẽ chạm vào kính.
sinestrea
“…Mình thật sự ở đây sao.”
Cửa phòng bật mở nhẹ.
Allain đứng đó.
allain
vậy tập làm quen đi
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.
Rồi nói thêm.
allain
“Ở đây không ai đuổi cậu đi giữa chừng đâu.”
Sinestrea không trả lời.
Chỉ gật nhẹ.
Một lát sau
sinestrea
nếu…Nếu một ngày tớ rời đi thì sao?”
Câu trả lời quá thẳng.
Sinestrea hơi sững.
Nhưng Allain nói tiếp.
allain
Nhưng nếu còn ở đây thì đừng nghĩ chuyện rời đi nữa.”
Im lặng.
Rất lâu.
Sinestrea khẽ gật.
Đêm đó, cô quay lại giường.
Không còn cảm giác sợ hãi như trước.
Chỉ còn một cảm giác lạ lẫm.
Như thể cuộc đời cô vừa được đặt xuống một con đường mới.
Còn phía trước… thì chưa ai biết sẽ dẫn tới đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play