Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Hồ Ly Lọt Lưới Sói Đô Con

chap 1

Khu phố ẩm thực sầm uất phía sau trường Đại học S vào giờ tan tầm đông đúc một cách lạ thường
Giữa dòng người qua lại, một nhóm bốn người vô cùng nổi bật, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường nhờ vào ngoại hình xuất chúng và sự chênh lệch thể hình đầy thú vị
Đi phía trước là Lê Thảo Vy và Thẩm Nhã An
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/mặc chiếc váy voan trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài thắt bím một bên, mang đậm khí chất của một cô tiểu thư khuê các hiền lành, dịu dàng/
Đi bên cạnh cô là Thẩm Nhã An, cậu chàng có vóc dáng nhỏ nhắn tầm 1m68, làn da trắng phát sáng như sữa, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn quanh quất các gian hàng đồ ăn
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/đang ôm một túi bánh tráng cuộn lớn/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Vừa đi vừa nhai chóp chép/
Đôi môi hồng tự nhiên chúm chím thỉnh thoảng lại dính chút gia vị, trông vừa đáng yêu vừa có nét gì đó vô cùng tinh nghịch
Ngay phía sau họ, giữ khoảng cách chưa đầy một bước chân, là hai "bức tường thành" đúng nghĩa
Cố Cảnh Hoàng đứng bên trái với chiều cao 1m89, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, mặc chiếc áo thun polo bó sát để lộ khuôn ngực vạm vỡ và bờ vai rộng như Thái Sơn
Bên phải anh là Lục Hải Phong, cao 1m87, làn da bánh mật khỏe khoắn, bắp tay cuồn cuộn gân guốc do nhiều năm lăn lộn trên võ đài boxing
Hai gã đàn ông hộ pháp này chỉ cần đứng im một chỗ thôi cũng đủ tỏa ra áp lực chiếm hữu nặng nề, khiến đám nam sinh xung quanh không một ai dám nhìn ngó hay tiến lại gần hai người đi phía trước
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
An An, ăn chậm thôi, dính hết lên má rồi này
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//mỉm cười bất lực//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt sốt trên má của An/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//híp mắt cười rộ lên, đuôi mắt cong cong lộ ra nét ma mị, lém lỉnh của một con tiểu hồ ly chính hiệu//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảm ơn Vy Vy nhé! Vy Vy là tốt nhất, không giống như hai cái cột đình di động phía sau, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn tớ thôi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Nghe thấy lời phàn nàn của cậu, lập tức bước nhanh lên một bước/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Bàn tay to lớn thô ráp của hắn vươn ra/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Trực tiếp túm lấy cổ áo sau của An xách nhẹ cậu lùi về phía sau/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Ép sát tấm lưng mảnh khảnh của cậu vào vòm ngực cứng như đá tảng của mình/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/cúi đầu, ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Nhóc con, em vừa nói ai là cột đình di động hả? Có tin tối nay anh cắt hết phần bánh ngọt của em không?
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/bị kẹp chặt giữa lồng ngực của Hải Phong/
Cảm nhận được hơi ấm và cơ bắp cuồn cuộn đang dán chặt vào lưng mình, nhưng cậu không hề sợ hãi
Trái lại...
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Đôi mắt tròn xoe đảo qua một vòng đầy vẻ ranh ma//
EQ tình yêu của An bằng không, cậu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Phong đang trêu đùa như mọi khi
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảnh Hoàng! Cậu xem Hải Phong kìa, lại bắt nạt tớ!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/lập tức quay đầu cầu cứu, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, vừa nũng nịu vừa tủi thân/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy gấu áo của Cố Cảnh Hoàng mà ra sức giật giật/
Cậu biết thừa Cảnh Hoàng tuy lạnh lùng nhưng lúc nào cũng đứng về phía cậu
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//nhíu mày//
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/Đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay của Hải Phong, lực bóp mạnh mẽ khiến Hải Phong phải buông lỏng cổ áo An ra/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/kéo An về phía mình, một tay thản nhiên xoa đầu cậu, dịu giọng/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Buông em ấy ra đi,Hải Phong
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Cậu đừng có lúc nào cũng dùng sức mạnh để dọa em ấy
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Hừ, cậu lúc nào cũng chiều chuộng nó, nhìn xem nó sắp leo lên đầu tụi mình ngồi rồi kìa
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/tặc lưỡi một tiếng/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//Nhưng ánh mắt dính chặt vào nụ cười đắc thắng của An//
Trong lòng chỉ thấy vừa bực vừa buồn cười vì cái tính ranh ma của cậu nhóc này
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, khẽ che miệng cười/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Hai cậu lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà Hoàng,Phong này, hai cậu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ thật sự rất cảm động
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/cúi đầu/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//Hai má hơi ửng hồng//
Suốt một thời gian dài, sự chu đáo và luôn có mặt che chở của Cảnh Hoàng và Hải Phong luôn khiến cô ngộ nhận rằng hai đại nam thần này đang thầm thương trộm nhớ mình
Bản thân Cảnh Hoàng và Hải Phong cũng nghĩ như vậy
Họ nhìn Thảo Vy dịu dàng, ngoan ngoãn, trong lòng tự mặc định rằng đây chính là hình mẫu người yêu lý tưởng mà mình muốn bảo vệ cả đời
Họ cho rằng tình cảm dành cho Vy là tình yêu, còn sự nuông chiều dành cho An chỉ là vì cậu là một đứa bạn thân quá mức đáng yêu và nghịch ngợm mà thôi
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Không có gì đâu Vy, tụi này là bạn thân mà, bảo vệ cậu là chuyện nên làm
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thản nhiên đáp/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Ánh mắt hướng về phía Vy đầy vẻ dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Đúng đó Vy, có tụi này ở đây thì không ai bắt nạt được cậu đâu
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//cười hào sảng//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Vỗ ngực tự tin/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/đứng bên cạnh/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nhìn ba người họ nói chuyện thì đôi mắt tiểu hồ ly lại khẽ híp lại đầy toan tính//
Với cái EQ bằng không về tình yêu, cậu hoàn toàn không ngửi thấy mùi gián tiếp nào ở đây cả
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nghĩ đơn giản/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
"À, hai cái tên này chắc chắn là đang muốn cua Thảo Vy rồi! Mình phải tranh thủ cơ hội này để đào mỏ đồ ăn mới được!"
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Nghĩ là làm lập tức dùng chiêu thao túng tâm lý, nhảy lên khoác tay cả Cảnh Hoàng và Hải Phong, ngọt ngào nói/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Để tớ đoán xem, hai cậu đối xử tốt với Vy Vy như vậy, có phải là muốn tớ làm quân sư tình yêu không?
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Muốn tớ giúp ai nói tốt trước mặt Vy Vy thì phải hối lộ bằng một cái bánh kem dâu tây cỡ lớn ở tiệm đầu phố nha!
Nghe câu nói vô tư đến ngốc nghếch của An, cả Cảnh Hoàng và Hải Phong đều khựng lại
Họ nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ cái đuôi hồ ly của nhóc con này lại vểnh lên đòi ăn rồi
Nhưng vì muốn giữ hình tượng trước mặt Thảo Vy, và cũng vì bản năng luôn muốn đáp ứng mọi yêu cầu của An, cả hai không hẹn mà cùng gật đầu
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Được, bánh kem dâu tây chứ gì? Đi, anh mua cho em
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/gõ nhẹ vào trán An một cái rõ đau/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/oai oái kêu lên rồi ôm trán giận dỗi/
Cả bốn người bước vào tiệm bánh ngọt cuối phố
Tiệm bánh hôm nay khá vắng, không gian yên tĩnh và thơm nức mùi bơ sữa
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//vừa nhìn thấy tủ kính đầy ắp bánh ngọt liền sáng rực mắt//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Chạy ùa tới áp mặt vào lớp kính, lầm bầm chọn món/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/mỉm cười đi tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ để ngồi đợi/
Lúc này tại quầy gọi món chỉ còn lại An cùng hai gã khổng lồ đứng sừng sững hai bên như hai hộ pháp bảo vệ báu vật
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Chị ơi, lấy cho em cái này, cái này, cả cái này nữa ạ!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nhanh nhảu chỉ vào ba bốn loại bánh đắt tiền nhất/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/đứng bên cạnh, thấy cậu tham ăn như vậy liền đưa tay bóp nhẹ vào bên má phúng phính của cậu/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao? Lần nào mua về em cũng ăn được một nửa rồi bỏ dở
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/bị bóp má đến mức tiếng nói biến thanh/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nhưng vẫn ranh ma liếc mắt nhìn Cảnh Hoàng, ra vẻ đáng yêu rụt cổ lại, giọng nhừa nhựa làm nũng//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Đâu có, lần này em sẽ ăn hết mà...
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảnh Hoàng đẹp trai nhất, trả tiền cho em đi nha~
Cái điệu bộ làm nũng có mục đích này của An chính là vũ khí chí mạng
Dù Cảnh Hoàng có lạnh lùng đến đâu, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tròn xoe lấp lánh và nghe giọng nói mềm mại như bông của cậu là lý trí liền bay sạch
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thản nhiên rút ví ra đưa thẻ cho nhân viên/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Gương mặt không chút biểu cảm nhưng hành động thì sủng ái vô cùng//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/đứng bên cạnh thấy vậy liền hừ một tiếng không chịu thua kém/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/bước tới từ phía sau, dùng thân hình to lớn của mình bao bọc lấy An/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Hai tay chống lên mặt quầy kính, vô tình giam An vào giữa ngực mình và quầy hàng/
Sự chênh lệch kích thước lộ rõ khi An hoàn toàn lọt thỏm trong bóng râm của Hải Phong
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Sơ hở một chút là lại làm nũng với Cảnh Hoàng
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Thế còn anh thì sao? Không định làm nũng với anh để anh mua nước cho à?
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/cúi đầu, hơi thở mạnh mẽ phả vào gáy An/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/thấy nhột nhột.xoay người lại, lưng tựa vào quầy kính, đối diện với vòm ngực vạm vỡ của Hải Phong/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//nhếch môi cười lém lỉnh//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Đưa tay vỗ vỗ vào cơ ngực cứng ngắc của Phong/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Hải Phong đại ca là tốt nhất, mua cho em ly trà sữa trân châu full topping đi!
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//nhìn nụ cười tinh quái của cậu//
Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, giống như có một dòng điện chạy qua, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, nghĩ rằng đó chỉ là vì cậu nhóc này quá nghịch ngợm mà thôi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/giơ tay véo tai An một cái/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Được rồi, nể tình em ngoan ngoãn
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Đứng im đây đợi tụi anh
Khi nhân viên giao bánh và nước
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/ôm một đống đồ ngọt trong tay, mặt hớn hở chạy ra bàn với Thảo Vy/
Hoàn toàn không hay biết hai người bạn thân phía sau đang nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, vòng eo thon gọn của mình với những suy nghĩ phức tạp mà chính họ cũng chưa gọi tên được
Họ vẫn nghĩ mình yêu Thảo Vy, nhưng mọi hành động nuông chiều, dung túng vô điều kiện lại đang từng chút một đổ dồn vào chú tiểu hồ ly ranh ma Thẩm Nhã An
Chiếc lồng ngọt ngào đã được dựng lên, và chú hồ ly nhỏ vẫn đang vô tư nhảy múa bên trong mà không hề biết ngày mình bị "ăn sạch" đang đến rất gần

chap 2

Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ học mùa xuân ở trường Đại học S bước vào giai đoạn bận rộn nhất
Đối với Thẩm Nhã An, việc học chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu bằng việc tìm kiếm những món ăn ngon và bày trò trêu chọc hai ông anh cột đình
Vào một buổi chiều thứ Ba nắng gắt, sân vận động của trường ngập tràn tiếng còi xe và tiếng hò hét của sinh viên khoa Thể dục
Đứng dưới bóng râm của hàng cây bàng
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//lén lút nhìn giáo viên đang điểm danh ở phía xa//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Rồi quay sang giật giật vạt áo của Thảo Vy/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Vy Vy, nóng thế này mà phải chạy bền thì chết mất
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Nghe nói căng-tin mới nhập thạch lẩu cốc siêu ngon, có cả viên phô mai tan chảy nữa
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Tụi mình trốn đi ăn đi!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Đôi mắt chớp chớp, lộ rõ vẻ ranh ma, xảo quyệt của một chú tiểu hồ ly đang dụ dỗ thỏ con//
Thảo Vy tính tình hiền lành, vốn dĩ là một học sinh gương mẫu
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Nghe vậy liền xua tay bối rối/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Hả? Trốn tiết sao An An? Thầy Lưu nghiêm khắc lắm, nếu bị bắt được...
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Không sao đâu, tớ tính hết rồi! Thầy Lưu cận thị nặng lắm, lúc chạy vòng quanh sân trường tớ với cậu lách qua bụi cây bên hông khán đài là xong ngay!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//cười hì hì//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Không đợi Vy kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay cô bạn kéo chạy thụt mạng về phía khu nhà căng-tin/
Mùi lẩu cốc chua cay thơm nức mũi nhanh chóng làm An quên sạch mọi nỗi sợ hãi
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/gọi liền hai phần lớn đầy ắp thịt bò và cá viên/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Ngồi chễm chệ trên ghế vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/ngồi đối diện/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//Tuy lo lắng nhưng thấy dáng vẻ ham ăn đáng yêu của An cũng đành bất lực mỉm cười//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho cậu/
???
???
Hai đứa gan lớn nhỉ? Trốn tiết thể dục để ra đây ngồi ăn lẩu?
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay đỉnh đầu khiến miếng cá viên trong miệng An suýt chút nữa rơi ra ngoài
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/cứng đờ người ngước lên/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Đập vào mắt là hai thân hình hộ pháp đang sừng sững che hết cả ánh nắng của quán //
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/mặc áo ba lỗ thể thao, mồ hôi rịn trên vòm ngực vạm vỡ/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Gương mặt lạnh như tiền//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/khoác áo khoác gió, hai tay đút túi quần/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//Nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảnh... Cảnh Hoàng? Hải Phong? Sao hai người lại ở đây?
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nuốt ực một cái, lắp bắp hỏi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Tụi này đi ngang qua sân vận động, nghe thầy Lưu cằn nhằn về hai đứa sinh viên biến mất bí ẩn
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/bước tới, bàn tay to lớn thò ra/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/túm lấy cổ áo sau của An, xách bổng cậu nhóc lên khỏi ghế như xách một chú mèo con/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Nhóc con, em dám dụ dỗ cả Thảo Vy trốn học hả?
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
A! Buông em ra! Hải Phong đáng ghét! Cảnh Hoàng cứu em với!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/giãy giụa, hai chân ngắn khua khoắng trong không trung/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Ánh mắt lập tức chuyển sang chế độ đáng yêu, rụt cổ làm nũng với Cảnh Hoàng//
Nhưng lần này, Cảnh Hoàng không đứng về phía cậu nữa
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/tiến đến bên cạnh Thảo Vy, dịu dàng đỡ cô đứng dậy/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Vy, cậu về lớp trước đi, để tụi này đưa An về chịu tội
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Hoàng... hai cậu nhẹ tay với An An nhé
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/lo lắng nói, nhưng trước sự kiên quyết của Cảnh Hoàng, cô đành lủi thủi đi trước/
Kết quả của vụ trốn học là Thẩm Nhã An bị hai ông anh cột đình áp giải ngược trở lại sân trường
Thầy Lưu
Thầy Lưu
/thấy có sự bảo lãnh của hai đại nam thần liền vẫy tay ra lệnh/
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Nể mặt Cảnh Hoàng với Hải Phong, cậu An chạy phạt 5 vòng sân trường cho tôi!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//méo mặt nhìn cái sân vận động rộng thênh thang dưới cái nắng 35 độ//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Định giở quẻ ăn vạ liền bị Hải Phong vỗ mạnh vào vai một cái suýt ngã/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Chạy đi, tụi anh đứng đây giám sát
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Đừng hòng lười biếng
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/đứng khoanh tay bên cạnh/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt lên người An, cắt đứt hoàn toàn ý định bỏ trốn của cậu//
Sau sự cố lẩu cốc, An vẫn chưa chừa cái tính tinh quái
Sang tuần kế tiếp, để lấy lòng Thảo Vy và cũng để thực hiện "chiến dịch quân sư tình yêu" nhằm kiếm thêm tiền ăn vặt,An đã hẹn Thảo Vy ra thư viện trường học nhóm
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nhìn thấy Cảnh Hoàng đang ngồi chăm chú đọc sách chuyên ngành ở bàn đối diện//
An liền nảy ra một ý định đen tối.Lợi dụng lúc Cảnh Hoàng đứng dậy đi vệ sinh
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nhanh như cắt rút quyển sách dày cộp của anh ra, tráo vào bên trong một cuốn truyện tranh người lớn với những hình vẽ vô cùng táo bạo mà cậu vừa mượn được từ đám bạn lớp bên/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
"Hì hì, để xem bộ mặt tảng băng của cậu giữ được bao lâu trước mặt Vy Vy"/thầm nghĩ/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Tủm tỉm cười đắc ý//
Khi Cảnh Hoàng quay lại
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thản nhiên mở sách ra mà không hề nghi ngờ/
Thảo Vy lúc này cũng ngẩng đầu lên định hỏi anh một câu về bài tập
Đúng lúc tập truyện tranh rơi ra, đập vào mắt ba người là hình ảnh hai nhân vật nam nữ đang ôm hôn nồng nhiệt
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//Gương mặt lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/thốt lên một tiếng "Á" nhỏ rồi vội vàng cúi gục mặt xuống bàn
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//khựng lại mất ba giây//
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Gương mặt anh tối sầm xuống, gân xanh trên trán khẽ giật giật//
Anh không cần đoán cũng biết tác giả của trò đùa oái oăm này là ai
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Ánh mắt lạnh lùng của anh lia sang bên cạnh//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, đôi mắt híp lại đầy vẻ đắc thắng/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Thẩm. Nhã. An
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/gằn giọng/
Chưa kịp để An chuồn đi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/từ đâu đi tới, vừa vặn chặn đứng đường lui của cậu/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//nhìn cuốn truyện tranh trên bàn//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Huých vai Cảnh Hoàng cười trêu chọc/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Ồ, Cảnh Hoàng, cậu có sở thích này từ khi nào thế? Trước mặt Vy Vy mà dám xem cái này sao?
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Là do An tráo
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/lạnh lùng nói, rồi vươn bàn tay to lớn thô ráp ra, không khoan nhượng cốc mạnh một cái vào đầu An/
Cộc!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ui da! Đau chết tớ!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/ôm đầu/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nước mắt sinh lý suýt rớt ra ngoài//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//nghe vậy liền tắt nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Trò đùa này không vui chút nào đâu nhóc
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Làm Vy Vy xấu hổ rồi kìa
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/giật lấy chiếc ba lô của An, thản nhiên lục lọi rồi lôi ra chiếc ví tiền nhỏ của cậu/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Phạt em vì tội nghịch ngợm phá đám
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt tuần này
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Cảnh Hoàng, tối nay tụi mình đi ăn lẩu, bỏ nó ở nhà
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Này! Không được! Tiền của tớ!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nhảy dựng lên định cướp lại ví, nhưng với sự chênh lệch thể hình quá lớn/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/chỉ cần giơ cao tay lên là An hoàn toàn bất lực/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//ấm ức bĩu môi nhìn hai gã khổng lồ mang ví tiền của mình đi mất//
Cuối tháng
Vì bị tịch thu tiền tiêu vặt nên An lâm vào cảnh cháy túi, không có tiền mua chiếc máy chơi game PS5 mới ra mắt
Để gỡ gạc, cậu tìm đến phòng tập boxing của Lục Hải Phong vào giờ nghỉ trưa, nơi chỉ có vài thành viên cũ đang dọn dẹp sàn đấu
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Hải Phong đại ca, tụi mình làm một kèo cá cược đi!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/nhảy lên sàn đấu, hai tay mang găng boxing quá khổ/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nhìn Hải Phong đầy thách thức//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Nếu em trụ được với anh 3 hiệp, anh phải mua máy chơi game cho em
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Còn nếu em thua, em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh một tuần!
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/đang cởi trần quấn băng tay/
Để lộ cơ bắp cuồn cuộn đẫm mồ hôi và những vết sẹo nhỏ đầy nam tính
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//liếc nhìn chú gà nhiếp trước mặt, nhướng mày cười//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Em chắc chứ? Anh không nương tay đâu đấy
Trận đấu bắt đầu, An biết mình không thể đọ lại sức mạnh của một võ sĩ chuyên nghiệp nên cậu liên tục dùng mưu mẹo, di chuyển linh hoạt và tìm sơ hở để tấn công
Đến hiệp thứ hai, khi Hải Phong vờ tung một cú đấm móc
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/bất ngờ ngã nhào xuống sàn đấu, ôm chặt lấy cổ chân/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ui da... chân em... gãy rồi...
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Hải Phong anh ra tay nặng quá...
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/hốt hoảng, lập tức tháo găng tay, quỳ một gối xuống định kiểm tra chân cho cậu/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Sao thế? Anh đã chạm vào em đâu? Đâu, để anh xem...
Ngay khoảnh khắc Hải Phong mất cảnh giác
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/liền bật dậy như một lò xo/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Nụ cười ranh ma nở rộ trên môi//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/dùng hết sức bình sinh đấm một cú vào bụng Hải Phong, rồi nhảy dựng lên ăn mừng/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ha ha! Anh thua rồi nhé! Đánh lừa được anh...
???
???
Trò mèo của em chỉ lừa được tên ngốc Hải Phong thôi
Một giọng nói đều đều vang lên từ phía cửa phòng tập
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/tay cầm hai chai nước khoáng, thản nhiên bước vào/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/ném cho Hải Phong một chai, rồi lạnh lùng vạch trần/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Lúc nãy góc chân của em xoay rất chuẩn, không hề có dấu hiệu bong gân
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Hơn nữa, Hải Phong đã chủ động thu lực trước khi áp sát
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/ôm bụng/
Tuy không đau nhưng hắn nhận ra mình vừa bị chú tiểu hồ ly này dắt mũi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/đứng phắt dậy, bẻ khớp tay răng rắc/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//Ánh mắt nhìn An đầy vẻ "dằn mặt" //
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
À, dám lừa anh cơ đấy
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Nhã An, em to gan thật
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/cứng họng/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Liếc nhìn Cảnh Hoàng đầy oán hận//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảnh Hoàng! Cậu là đồ phá đám!
Hình phạt cho kẻ gian lận
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thản nhiên đi tới băng ghế ngồi xuống, mở nắp chai nước/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Dọn dẹp toàn bộ phòng tập boxing này suốt một tuần. Lau sàn, giặt băng quấn tay và xếp gọn tạ
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Hải Phong, giám sát em ấy
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Rõ thưa đội trưởng
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//cười tà mị//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Ném cây lau nhà vào tay An/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/ôm cây lau nhà lớn hơn cả người mình, khóc không ra nước mắt/
Những tưởng mình là tiểu hồ ly thông minh thao túng được cả thế giới, ai ngờ cuối cùng vẫn lọt thỏm vào lòng bàn tay của hai gã khổng lồ đô con này
Mối quan hệ của họ lúc này vẫn thuần khiết là tình bạn thân thiết, nhưng sự nuông chiều và những màn "dạy dỗ" không hồi kết này đang vô tình kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết

Chap 3

Thời gian thấm thoát trôi qua hơn ba tháng kể từ sau vụ náo loạn ở phòng tập boxing
Trường Đại học S bước vào học kỳ mới với những chuỗi ngày nắng vàng ươm, nhưng không khí trong nhóm bạn bốn người lại trầm xuống một cách lạ kỳ
Lý do vô cùng đơn giản: Thẩm Nhã An đột ngột "bốc hơi" khỏi các cuộc vui chơi, trốn học hay tụ tập ăn vặt ngoài cổng trường
Tại chiếc bàn đá quen thuộc dưới tán cây cổ thụ cạnh sân bóng rổ
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/đang cầm quả bóng cam trên tay/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua lối đi nhỏ hướng về phía cổng trường//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/vừa quấn lại băng tay vừa cằn nhằn với giọng điệu đầy bực bội/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Này Cảnh Hoàng, mày có thấy thằng nhóc An An dạo này lạ lắm không? Gọi điện không nghe, nhắn tin rủ đi ăn lẩu cốc thì bảo bận
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Hôm qua tao đến tận cửa lớp tìm còn thấy nó bị một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm áp giải lên xe limousine ngay sau giờ tan tầm
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/xoay nhẹ quả bóng/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, nét mặt lạnh lùng thường ngày nay lại thêm vài phần u ám//
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Tao hỏi Thảo Vy rồi
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Vy cũng bảo không liên lạc được với em ấy nhiều tuần nay
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/từ phía giảng đường đi tới, trên tay ôm hai quyển giáo trình dày cộm/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//Gương mặt cô đượm vẻ lo lắng, vừa ngồi xuống ghế đá đã thở dài//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Cảnh Hoàng, Hải Phong, tớ vừa gọi điện được cho mẹ của An An rồi
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Các cậu không biết đâu, gia đình An An thực ra là hào môn thế gia lâu đời ở thành phố này đấy! Chỉ là ba mẹ cậu ấy cực kỳ kín tiếng, không thích khoe khoang bên ngoài thôi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//tròn mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Cái gì? Nhà thằng nhóc đó giàu thế cơ à? Thế sao lúc nào nó cũng bám lấy tôi với Cảnh Hoàng đòi bao ăn bánh kem với trà sữa như kẻ rách mồng tơi vậy?
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
// phì cười//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Lắc đầu giải thích/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Là vì cậu ấy ham ăn và muốn trêu hai cậu thôi
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Nhưng hiện tại An An đang rơi vào 'vòng lao lý' rồi
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Mẹ cậu ấy phát hiện học kỳ trước cậu ấy trốn học nhiều quá, lại còn suýt bị học lại môn thể dục, nên bà ấy đã thiết lập một chế độ 'huấn luyện người thừa kế hoàn mỹ' cực kỳ tàn nhẫn
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Huấn luyện gì?
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/trầm giọng hỏi/
Trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Bà Thẩm bắt An An phải học kín lịch từ sáng đến đêm suốt mấy tháng nay
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/lật cuốn sổ tay, đọc vanh vách lịch trình mà mẹ An đã chia sẻ/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Đầu tiên là học đánh đàn Piano và Violin để rèn luyện khí chất
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tiếp theo là học múa cổ điển để cơ thể dẻo dai, rồi đến học đánh cầu lông để nâng cao thể lực
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Chưa hết đâu, cậu ấy còn phải học tới 13 thứ tiếng khác nhau bao gồm cả tiếng Latin cổ và tiếng Ả Rập, cuối cùng là học nấu ăn với đầu bếp 5 sao của Pháp để sau này biết tự chăm sóc bản thân
Nghe đến đây, cả Cảnh Hoàng và Hải Phong đều cạn lời
Nghĩ đến cảnh một chú tiểu hồ ly ranh ma, xảo quyệt, suốt ngày chỉ biết bày trò tinh quái và đòi ăn đồ ngọt, nay lại phải mặc vest thắt nơ ngồi kéo đàn Violin hay xoạc chân tập múa, hai gã đàn ông không hẹn mà cùng rùng mình một cái
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Thảo nào... thảo nào cả trăm năm nay không thấy cái đuôi hồ ly của nó vểnh lên phá phách
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/tặc lưỡi/
Trong lòng bỗng thấy trống trải đến lạ
Thiếu đi tiếng cười ranh mãnh và những màn làm nũng đòi ăn của An, phòng tập boxing của hắn trở nên tẻ nhạt vô cùng
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/đứng phắt dậy, ném quả bóng rổ vào rổ một cách chuẩn xác rồi lạnh lùng nói/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Cuối tuần này nhà trường tổ chức buổi dã ngoại kết hợp cắm trại tại nông trại ngoại ô của Cố gia
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Vy, cậu có cách nào kéo em ấy đi không?
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
//nháy mắt đầy ẩn ý//
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tớ đã nói với mẹ An An rồi
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Bà ấy bảo học tập cũng cần kết hợp nghỉ ngơi, nên đã đồng ý cho An An tham gia chuyến dã ngoại hai ngày một đêm này để thay đổi không khí
Thứ Bảy
Chuyến xe buýt chở sinh viên khoa Thể dục và khoa Ngoại ngữ dừng bánh trước một nông trại rộng lớn với những cánh đồng cỏ xanh mướt kéo dài đến tận chân trời
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/bước xuống xe/
Ba người bạn thân suýt chút nữa không nhận ra cậu
Suốt mấy tháng bị giam lỏng để học 13 thứ tiếng và tập múa, làn da của An vốn đã trắng nay lại càng trở nên trắng muốt, mịn màng như sứ
Khung xương nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp áo thun oversize
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Đôi mắt tròn xoe mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy không gian rộng lớn liền khôi phục lại nét lém lỉnh, ma mị vốn có//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Aaa! Được tự do rồi! Tớ sắp điên đầu vì đống tiếng Đức với tiếng Tây Ban Nha rồi!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/hét lớn, định lao ra bãi cỏ/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/từ phía sau đưa bàn tay to lớn chụp lấy đỉnh đầu, giữ chặt lại/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Nhóc con, gan lớn lắm, dám cắt liên lạc với tụi anh lâu như vậy?
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//nhướng mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần gầy đi một chút của An//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/Giọng điệu tuy cằn nhằn nhưng bàn tay lại vô thức xoa nhẹ gáy cậu/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ai da! Hải Phong thô bạo! Buông tớ ra!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/rụt cổ, quay sang làm nũng với Cảnh Hoàng đứng bên cạnh/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/chu mỏ, kéo kéo tay áo anh/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Cảnh Hoàng, cứu tớ! Tớ mệt chết đi được, ở nhà mẹ toàn bắt ăn ức gà với salad, tớ thèm kẹo hồ lô xiên đường đến phát điên rồi đây này!
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//nhìn chú tiểu hồ ly đang tội nghiệp cầu xin mình, trong mắt thoáng qua một tia dung túng vô bờ bến//
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/lấy từ trong túi ra một hộp kẹo hồ lô được bọc màng thực phẩm cẩn thận, đưa cho cậu/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Biết em thèm nên anh đã bảo tài xế mua từ sáng sớm
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Ăn ít thôi, chuẩn bị dựng lều rồi
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Wow! Cảnh Hoàng là nhất!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//sáng rực mắt//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Giật lấy hộp kẹo, đôi môi hồng chúm chím lập tức cắn một miếng lớn, nhai chóp chép đầy thỏa mãn/
Với cái EQ bằng không về chuyện tình cảm,An vẫn nghĩ hai ông anh cột đình này chiều chuộng mình là vì tình anh em chí cốt, hoàn toàn không biết bản thân đang từng bước bị sự độc chiếm của hai gã khổng lồ bao vây
Buổi chiều
Hoạt động cắm trại diễn ra vô cùng sôi nổi
Có thêm sự xuất hiện của hai nhân vật mới là lớp trưởng Lý Minh của khoa Ngoại ngữ và đội phó đội cầu lông Trương Kiệt
Trương Kiệt
Trương Kiệt
/thấy Nhã An nhỏ nhắn, đáng yêu liền cầm hai cây vợt đi tới/
Trương Kiệt
Trương Kiệt
//Cười xởi lởi//
Trương Kiệt
Trương Kiệt
Chào Nhã An, nghe nói dạo này em đang học cầu lông à? Ra sân làm vài séc với anh đi, anh chỉ cho vài chiêu hay lắm
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/đang ngậm kẹo, mắt chớp chớp định gật đầu /
Thì một bóng đen cao lớn đã đổ ụp xuống từ phía sau
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thản nhiên bước đến, đón lấy cây vợt từ tay Trương Kiệt, giọng nói lạnh như băng/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Cậu ấy mệt rồi
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Để tôi đấu với cậu
Trương Kiệt cảm nhận được áp lực vô hình từ đại nam thần liền đổ mồ hôi hột
Trương Kiệt
Trương Kiệt
/Vội vàng cười trừ rồi lảng đi chỗ khác/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//thấy vậy liền lườm Cảnh Hoàng một cái, hừ mũi//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Đồ ích kỷ, tớ đang muốn khoe kỹ năng cầu lông mới học mà!
Lợi dụng lúc mọi người đang bận rộn dựng lều và chuẩn bị bếp nướng thịt cho bữa tối, chú tiểu hồ ly Nhã An lại bắt đầu giở trò ranh ma
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/lén ôm theo bọc kẹo hồ lô còn lại, len lén luồn lách qua các bụi cây/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Đi thẳng về phía khu nhà kho cũ nằm ở góc khuất của nông trại. nghĩ bụng/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
"Hừ, ở ngoài kia cứ bị hai cái tên cột đình đó giám sát, không được ăn uống thoải mái"
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
"Mình trốn vào đây ăn mảnh một mình cho sướng!"
Nhà kho cũ chứa nông cụ khá tối, mùi gỗ mục và rơm rạ khô thoang thoảng
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/leo lên một chiếc bàn gỗ lớn đặt ở giữa phòng/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Ngồi vắt vẻo hai chân, vừa ăn kẹo vừa lầm bầm tự đắc/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Hắc hắc, còn lâu mới tìm được ta nhé
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ta thông minh quá đi mà!
Cạch
Tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/giật mình/
Hai thân hình vạm vỡ, cao lớn của Cố Cảnh Hoàng và Lục Hải Phong sừng sững bước vào
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/tiện tay đóng sầm cửa lại, khóa chốt một cách dứt khoát/
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Nhóc con, em trốn vào đây ăn mảnh thật đấy à?
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/bước tới, bắp tay chống lên mặt bàn gỗ, bao vây lấy An vào giữa
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/cứng họng, vội vàng giấu bọc kẹo ra sau lưng/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Cười trừ//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Hì hì... hai anh tìm em có chuyện gì không? Em chỉ vào đây... hóng mát thôi
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/thong thả tiến lại gần, anh đứng đối diện với An/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/Đưa tay bóp mạnh vào cái má đang ngậm kẹo của cậu/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/oai oái kêu lên/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
//Gương mặt sa sầm, giọng trầm thấp đầy răn đe//
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Học múa, học đàn mấy tháng nay mà chỉ học được cái tính trốn tránh kỷ luật này thôi sao? Làm Vy Vy ngoài kia tìm em khắp nơi
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
Đúng đó, trốn học, trốn nhóm, giờ lại trốn đi ăn mảnh
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
//cười tà mị//
Lục Hải Phong
Lục Hải Phong
/bất ngờ giơ tay lên, cốc mạnh một cái vào trán An, rồi tiện tay ký thêm một cái vào đầu cậu/
Cốp! Cộc!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
Ui da! Đau! Hai cái đồ bạo lực này!
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/ôm đầu/
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//Hai mắt ngập nước, tức giận trừng lớn nhìn hai người//
Cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra, khoảng cách giữa ba người lúc này gần đến mức hơi thở của hai nam chính đang phả thẳng vào làn da cổ trắng ngần của mình
Sự chênh lệch thể hình giữa một cậu nhóc 1m68 mảnh khảnh và hai đại vạm vỡ gần 1m9 tạo nên một bầu không khí áp bức nặng nề
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Phạt em tội sơ hở, dám trốn đi một mình
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
/lạnh lùng nói, nhưng ngón tay thô ráp lại nhẹ nhàng lau đi chút vệt đường dính trên môi An/
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Dọn sạch đống rác này rồi ra ngoài phụ Vy nướng thịt
Cố Cảnh Hoàng
Cố Cảnh Hoàng
Còn tái phạm, tụi anh sẽ có hình thức phạt nặng hơn đấy
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
//bĩu môi//
Thẩm Nhã An
Thẩm Nhã An
/Ôm đầu ấm ức thu dọn vỏ kẹo/
Trong lòng thầm mắng hai tên hộ pháp đáng ghét
Cậu vẫn ngây thơ nghĩ đây chỉ là màn dằn mặt bạn bè thông thường, hoàn toàn không biết rằng bản tính chiếm hữu của hai con sói đói đang ngày một lớn dần theo thời gian trôi qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play