Chiếc Đuôi Nhỏ Của Hai Anh [ DươngAnHùng ]
Chapter 1: Nhặt Về
Thành An là một chú mèo nhỏ lưu lạc, bị chính người chủ của mình bỏ rơi. Giữa cái lạnh buốt của thành phố ồn ào và xa lạ, cậu lang thang không mục đích, chiếc bụng đói cồn cào và cơ thể ngày càng kiệt sức.
Cuối cùng, đôi chân nhỏ bé không còn đủ sức chống đỡ. Cậu ngã quỵ xuống một góc đường lạnh lẽo, run rẩy trong cơn đói và mệt mỏi. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Thành An nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là giây phút cuối cùng của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lớn bất ngờ xuất hiện. Hơi ấm dịu dàng từ bàn tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng
Thành An khẽ cựa mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp mà đã rất lâu rồi mình chưa từng có. Theo bản năng, cậu cuộn tròn người lại, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấy.
Cậu không biết người kia là ai. Cũng chẳng biết từ đây mình sẽ còn gặp phải những chuyện gì nữa.
Mang theo chút hơi ấm mong manh ấy, Thành An dần chìm vào giấc ngủ...
Quang Hùng
// ngẩng đầu lên //
Đăng Dương
// bước vào trên tay bế theo 1 bé mèo //
Đăng Dương
Ra xem đi, tắm rửa cho nó giúp tao.
Quang Hùng
ai biểu mày mang nó về vậy !?
Thành An _ Negav
// giật mình tỉnh dậy //
Quang Hùng
Nhà này đủ miệng ăn cho nó không mà rước về ?
Đăng Dương
Mày không nuôi thì tao nuôi // bế cậu vào phòng tắm //
Sau khi cho cậu ăn, Đăng Dương không chịu được nên véo má cậu 1 cái.
Thành An _ Negav
// dùng chân nhỏ đẩy tay Dương ra //
Thành An _ Negav
* eoww !*
Đăng Dương
// bế cậu lên //
Thành An _ Negav
" thức ăn của tớ, thả ra, tớ muốn ăn "
Đăng Dương
// rúc vào lòng cậu // thơm quá~
Thành An _ Negav
" nhột ! bỏ ra, tớ muốn ăn "
Thành An _ Negav
* meoww !! *
Đăng Dương
// bế cậu vào phòng //
Quang Hùng
// nhìn sang // mày mà mang nó lên giường thì nằm một mình
Đăng Dương
Ừ, ai nằm với mày // phán xét //
Thành An _ Negav
// nhảy xuống //
Thành An _ Negav
// Dùng chân nhỏ kéo ống quần Hùng //
Quang Hùng
// liếc xuống //
Thành An _ Negav
" em muốn ngủ, sen ơi"
Quang Hùng
// đứng hình 1 lúc //
Quang Hùng
thích thì đi đi // khẽ nhíu mày quay đi //
Quang Hùng
Cẩn thận tao đấy
Thành An _ Negav
* meoww *
Đăng Dương
// ôm cậu ngủ //
Thành An _ Negav
// rúc vào lòng anh //
Đăng Dương
* Đáng yêu, thơm thơm * // ôm chặt //
Quang Hùng
// khẽ chạm tay vào đuôi cậu //
Quang Hùng
* nhặt về 1 con mèo hay cục nợ đây không biết ? *
Chapter 2: Phiền Phức_Sự Bỏ Rơi
Thành An _ Negav
* meow * // chân nhỏ chạm vào mặt Dương //
Đăng Dương
sao thế người bạn nhỏ..?..
Thành An _ Negav
" tớ đói..."
Thành An _ Negav
* meoww __*
Thành An _ Negav
// nhảy xuống giường //
Quang Hùng
// soạn đồ chuẩn bị đi làm //
Thành An _ Negav
// cào nhẹ lên giày Hùng //
Thành An _ Negav
* meo~..*
Thành An _ Negav
" tớ đói, sen cho tớ ăn "
Quang Hùng
// hất cậu ra //
Quang Hùng
* tặc lưỡi * phiền !!
Thành An _ Negav
* eowww ! *
Thành An _ Negav
" tớ có làm gì sai đâu ?... "
Thành An _ Negav
" tớ đói..chỗ này lạ quá.."
Thành An _ Negav
// lủi thủi đi tìm thức ăn //
Quang Hùng
// rời đi nhưng miệng không ngừng mắng nhiếc cậu //
Thành An _ Negav
// đợi Hùng đi mới dám ló đầu ra //
Thành An _ Negav
// trốn vào 1 góc //
Thành An _ Negav
// thành người //
LƯU Ý : Tình tiết này hơi xàm và chưa được hay, mọi người thông cảm ạ !><
Thành An _ Negav
// kiếm thứ gì đó mặc vào //
Thành An _ Negav
// bước đi chưa vững // nhà này lớn ghê..
Thành An _ Negav
Mình làm gì được nhỉ ? // gãi đầu đi vòng quanh //
Trong lúc cậu đang loay hoay tìm thức ăn thì 1 giọng nói vang lên:
Đăng Dương
Người bạn nhỏ, cậu đâu rồi ? // tìm kiếm //
Thành An _ Negav
thôi chết, sen xuống rồi // luống cuống //
Thành An _ Negav
// trở lại thành mèo //
Đăng Dương
// thấy trong bộ đồ có gì đó //
Đăng Dương
// lật ra // Cậu đây rồi, sao lại bị kẹt trong đó chứ // lôi cậu ra //
Thành An _ Negav
* meoww- *
Thành An _ Negav
" tí nữa thì xong tớ rồi ... ( thở phào ) "
Thành An _ Negav
" tớ đói sen ơiii "
Đăng Dương
cậu muốn đi chơi hả ? đi thôi
Thành An _ Negav
" ơ này, tớ cần ăn mà "
Đăng Dương
// bế cậu ngồi xuống thảm //
Đăng Dương
// sờ người cậu //
Thành An _ Negav
" trời ơi, bỏ tớ ra, sen kì ghê á "
Đăng Dương
Cậu là con trai sao !?
Đăng Dương
// đơ ra vài giây //
Thành An _ Negav
" ngại quá, sen kì quá đi "
Thành An _ Negav
* meoww !! *
Đăng Dương
// ôm cậu vào lòng //
Đăng Dương
// để cậu vào tay Hùng //
Thành An _ Negav
*meowww !!! ( hoảng loạn )*
Thành An _ Negav
" tớ không chịu, sen không thích tớ ( vùng vẫy ) "
Đăng Dương
Trông người bạn nhỏ giùm nha // chạy vọt đi //
Quang Hùng
// thả cậu cái một xuống đất //
Thành An _ Negav
* meoww !...- *
Thành An _ Negav
" đau quá..( sắp khóc tới nơi ) "
Quang Hùng
// bỏ mặc cậu ngoài đường //
Thành An _ Negav
// chạy theo //
Cậu chạy theo anh như một chiếc đuôi nhỏ, lẽo đẽo phía sau từng bước chân. Đến tận lúc chiều tà buông xuống, anh mới chịu quay lại nhìn cậu một lần.
Nhưng ánh mắt ấy thật đáng sợ.
Cậu là một chú mèo, vậy mà cũng phải sợ hãi. Trong đôi mắt anh không có chút dịu dàng nào, chỉ có sự lạnh nhạt và ghét bỏ. Anh nhìn cậu như thể cậu là một phiền phức không đáng tồn tại.
Cậu khẽ kêu lên vài tiếng yếu ớt, đôi chân nhỏ lon ton chạy đến bên anh, như đang van xin anh đừng bỏ mình lại. Nhưng anh chẳng hề mềm lòng. Anh nhíu mày, dùng chân hất cậu ra một cách lạnh lùng.
Thân hình nhỏ bé lăn nhẹ trên mặt đường. Cậu đau đến mức co người lại, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, tiếp tục bước theo anh. Dù vậy, anh vẫn không quay đầu nhìn lấy một lần.
Rồi anh bỏ mặc cậu lại bên lề đường.
Cậu ngồi đó, co ro giữa dòng người qua lại. Trời dần tối, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, còn bóng lưng anh thì đã biến mất từ lúc nào. Cậu vẫn không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi đợi, hy vọng anh sẽ quay lại nhìn mình thêm một lần nữa.
Quang Hùng
// mở cửa bước vào //
Đăng Dương
// nghe tiếng mừng rỡ chạy ra // Chào bạn nhỏ–
Đăng Dương
// chạy đi tìm khắp nơi //
Thành An _ Negav
" đón tớ đi mà "
Thành An _ Negav
" tớ ngoan rồi, sẽ không nghịch nữa "
Thành An _ Negav
" đừng bỏ rơi tớ... "
Cậu trách bản thân mình, luôn cho rằng mình làm sai và sẽ bị bỏ rơi lần nữa...
Thành An _ Negav
" tớ biết sai rồi "
Cậu chỉ biết lẩm bẩm trong vô thức rằng mình sắp trở lại thành người rồi. Anh phải mau đến gặp cậu, phải đến thật nhanh...
Nếu không, khi cậu biến thành người, anh sẽ chẳng còn nhận ra cậu nữa.
Đến lúc đó, anh sẽ không biết rằng chú mèo nhỏ quấn quýt bên anh là cậu. Anh cũng sẽ chẳng cần đến cậu nữa.
Nghĩ đến điều đó, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu cố gắng gượng dậy, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất người đã cưu mang cậu.
Lần đầu gặp anh cậu không biết rằng mình sẽ trở thành người vào lúc nào nên cậu rất lo. Sợ ngày đầu tiên sẽ làm anh thấy ghê tởm và không cần cậu nữa.
Đăng Dương
// chạy đến ôm cậu //
Đăng Dương
// thở dốc // tìm được cậu rồi...hh..
Thành An _ Negav
// tạm thời an toàn //
Thành An _ Negav
" tớ bt cậu không bỏ tớ mà "
Thành An _ Negav
* meoww~ *
Thành An _ Negav
// nhìn anh //
Chapter 3: Cãi Nhau_Ghét Bỏ
Đăng Dương
// bế cậu về nhà //
Thành An _ Negav
* meoww *
Quang Hùng
// nhíu mày // Sao cứ phải mang nó về làm gì !?
Quang Hùng
Vứt mẹ ngoài đó thì có phải bớt 1 miệng ăn không !
Quang Hùng
Mày xem nó thì làm được đéo gì cho cái nhà này, sau này chỉ phá !!
Đăng Dương
Không thích thì sao ?
Đăng Dương
Mày cũng chẳng đủ tư cách thì lên mặt cái gì–
Quang Hùng
// nắm cổ áo Dương // Mày mới là đứa ngu đấy, nó giúp được gì cho mày.
Đăng Dương
// chẳng kém gì // Nhưng em ấy có gây hại đến mày à !!
Thành An _ Negav
" ( rụt cổ lại ) "
Thành An _ Negav
// nhảy lên người Dương //
Thành An _ Negav
" không được đánh nhau, tớ sợ "
Đăng Dương
// ôm cậu bỏ đi //
Quang Hùng
Má nó ! // đá vào ghế sofa //
Thành An _ Negav
// không dám đi lại quá gần Dương //
Đăng Dương
Ra đây nào, đừng sợ tớ nhé ! Người bạn nhỏ // nguôi giận //
Thành An _ Negav
// tiến lại //
Thành An _ Negav
// tỉnh giấc //
Thành An _ Negav
// ra khỏi giường //
Cậu cũng không biết mình nên đi đâu nữa, chỉ là cậu khó ngủ..
Thành An _ Negav
// xuống nhà thấy Hùng trong phòng bếp //
Thành An _ Negav
// lặng lẽ đứng nhìn //
Quang Hùng
// cảm nhận gì đó quay lại //
Thành An _ Negav
* meoww *
Thành An _ Negav
" thôi chết.. trời ơi, xong tớ rồi.. "
Quang Hùng
Ra đây làm lon gì !?!
Quang Hùng
nhìn mặt đã thấy khó ưa, đéo hiểu sao nó lại mang mày về nữa
Quang Hùng
// nhấc cậu lên rồi ném mạnh xuống sàn nhà không thương tiếc //
Anh ném cậu mạnh đến mức, nếu lắng tai nghe kỹ, có lẽ còn nghe được cả tiếng xương khẽ răng rắc. Cơ thể nhỏ bé đau nhói, cậu vội co mình lại, bốn chân run run không dám nhúc nhích.
Khi ngước lên nhìn anh, thứ cậu thấy trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự ghét bỏ.
Cậu sợ lắm. Sợ rằng chỉ cần động đậy thêm một chút thôi cũng sẽ khiến anh nổi giận. Rồi anh sẽ lại đánh cậu, lại đuổi cậu đi.
Những lời mắng chửi không ngừng trút xuống. Anh bảo cậu chỉ là một con mèo vô dụng, chẳng làm được tích sự gì.
Cậu biết mình không thể nói, không thể giải thích vào lúc này, nên chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, cố nuốt hết tủi thân vào trong lòng.
Nhưng cậu cũng là một sinh linh cần được yêu thương mà...
Chỉ là cậu vẫn chưa thể trở lại thành người thôi.
Anh lại bỏ rơi cậu lần nữa rồi..
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh khẽ xuyên qua khung cửa sổ, ánh sáng dịu dàng trải khắp căn phòng còn đang ngập trong sự yên tĩnh
Đăng Dương
// sờ bên cạnh mình //
Đăng Dương
Người bạn nhỏ...! cậu ở đâu, đừng đi lung tung nữa..
Thành An _ Negav
// lờ mờ tỉnh giấc với cơn đau nhói toàn thân //
Thành An _ Negav
// nghe tiếng gọi nhưng chẳng thể nào đứng lên được nữa //
Đăng Dương
// chạy vội đến //
Đăng Dương
cậu ổn chứ ? // lo lắng đưa cậu đi viện //
: Hiện tại thì tình trạng của bạn ấy đang ở mức ổn.
: nhưng cần chú ý ăn uống, chỗ ở của bạn ấy
Đăng Dương
// thở phào // cảm ơn bác.
Đăng Dương
// bế cậu lên nhẹ nhàng //
Thành An _ Negav
* meoww *
Thành An _ Negav
" nếu tớ trở lại thành người..có phải anh ấy vẫn sẽ ghét tớ như vậy không.. "
Đăng Dương
// không hiểu nhưng cũng lo cho cậu //
Hai anh sẽ không bao giờ biết được ai sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời họ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play