[Hàm Văn] Anh Trai Vốn Dĩ Không Ngoan.
Chương 1: Đi Cô Nhi Viện
Tiếng hét thất thanh của mẹ Dương vang khắp căn biệt thự của Dương Gia, lúc đó đứa trẻ mới 10 tuổi không biết chuyện gì xảy ra
Mới đi ra khỏi phòng thôi đã thấy mẹ mình được đưa lên cán cứu thương rồi đi đâu đó
Cậu bé ngây ngốc nhìn theo, tay kéo nhẹ vạt áo bảo mẫu muốn hỏi cô xem mẹ mình bị làm sao
: Phu Nhân không may trượt chân bị ngã
Câu trả lời mà đứa bé đó nhận được, cậu bị ba Dương mắng vì bắt mẹ đi xuống bếp lấy bánh cho cậu
Một đứa bé 10 tuổi bị ba chửi mắng thậm tệ, nó muốn nói gì đó nhưng vì bản năng vẫn là một đứa nhỏ
Nó không dám nói, nó chỉ im lặng nhìn mẹ mình khóc thảm thiết. Chỉ im lặng để ba mắng
Nó chỉ biết, nó làm mất đứa em chưa ra đời rồi
Nó tự trách mình không ngoan, nó tự trách mình lúc đó tại sao lại đòi mẹ xuống. Mẹ Dương vì nỗi đau mất con mà bỏ nó qua một bên
Bà vừa trách nó, bà vừa thương nó. Nó không khóc, nó không đòi hỏi nữa nó chỉ im lặng ngồi trên phòng vẽ nghệch ngoạc trên mặt giấy trắng
Nhiều đêm nó bị mẹ mắng không lý do, bị ba cáu bẳn. Nó im lặng, nó biết nó cũng lớn rồi không phải là một đứa trẻ con nữa
Nó cũng phải chịu trách nhiệm về việc mình làm
: Bác Văn đi nhận nuôi em với mẹ
Bà thường gọi nó là bảo bối vì nó ngọt ngào như đường, nhưng từ khi sảy thai bà không còn gọi nó là bảo bối nữa
Nó ngoan ngoãn đặt cây bút màu xuống, cất gọn sang một bên. Tự thay quần áo rồi đi xuống dưới
Bên trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ, nhưng nó chả thích đứa nào hết. Nó chỉ đi theo bà
: Con thấy đứa bé kia như thế nào
Dương Bác Văn
Em ấy gầy quá
Bà nhìn qua rồi không nói gì nữa, dắt tay nó đi. Nó cầm theo mấy cái kẹo đưa cho bọn trẻ
Bên gốc cây bạch đằng chỉ có duy nhất một đứa trẻ im lặng ngồi đó nhìn bà Dương với nó
Chỉ có một viên kẹo màu hồng hương dâu tây ngọt ngào, nó đưa đến trước đứa trẻ kia
Nó rời đi, không để ý đến ánh mắt đằng sau luôn nó. Đi dạo quanh cô nhi viện tận 2 tiếng
Cuối cùng đứa được chọn lại là đứa ít nói nhất ở đây, bà Dương rất thích nó vì giọng nó ngọt như đường pha kẹo
Dương Bác Văn
Em tên Tả Kỳ Hàm
Chất giọng nũng nịu ngọt ngào như đang rót vào tai của bà, bà ngồi xuống gọi nó một câu 'bảo bối'
Cậu im lặng nhưng tim như đang thắt lại, cậu không biết tại sao hết. Nhưng cậu chỉ biết đứa trẻ kia đang dần thay thế cho cậu
Bà dắt tay nó đi để cậu lủi thủi lại đằng sau, cậu từ từ bước theo những bước chân của bà
Cậu tập bước đi nhanh hơn để không bị bỏ lại, học cách trả lời nhanh hơn trước khi mẹ đổi ý
Tả Kỳ Hàm
Mẹ hỏi anh muốn anh kem
Dương Bác Văn
Anh không ăn
Phía ghế đằng trước lúc đi là để cho cậu ngồi nhưng lúc về thì nó cũng bị thay thế bằng nó, nó quay xuống hỏi bà nhìn xuống cậu
: Không phải lúc đi con muốn ăn sao
Dương Bác Văn
Con không muốn ăn nữa
Nó nhìn cậu không biết như đang suy nghĩ gì đó, nhưng nhìn cậu rất tủi thân. Nó quay lên
Về đến Dương Gia, nó được bà ân cần bế xuống xe. Được bà dắt tay đi vào biệt thự
: Từ đây sẽ là nhà của con
Tả Kỳ Hàm
Con sẽ có ba đúng không ạ
: Chỉ cần con ngoan thì sẽ có kẹo và được thương
Bà không để ý đến cậu đang đứng đằng sau, đôi bàn tay nhỏ bé đã từ từ nắm chặt lấy vạt áo
Tả Kỳ Hàm
Anh hai tên gì vậy ạ
Dương Bác Văn
Anh tên Dương Bác Văn
: Được rồi vào gặp ba thôi nào
Bà nắm tay nó kéo đi, cậu thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Chậm rãi bước theo, cô bảo mẫu nhìn thấy cậu buồn thì an ủi
: Bác Văn cũng đã rất ngoan rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play