[Lichaeng] Mùa Thu Nơi Cậu Đứng
Chương 1- Cô gái đứng sau cánh cổng
Mùa thu năm ấy đến chậm hơn mọi năm.
Những hàng cây dọc con phố cổ bắt đầu nhuộm vàng từ đầu tháng mười, lá rơi phủ kín mặt đường lát đá cũ kỹ. Thành phố vẫn luôn đẹp theo cách rất lạnh lùng như thế — đủ lộng lẫy để người ta ngước nhìn, nhưng cũng đủ cô đơn để bất cứ ai bước ngang đều cảm thấy mình nhỏ bé.
LaLiSa
"Lisa kéo cao cổ áo khoác đen, chậm rãi bước qua quảng trường trước Trường Đại học."
Tiếng giày vang đều trên nền đá.
Một ngày nữa lại trôi qua giống hệt mọi ngày.
Bài tập thiết kế chưa xong.
Tin nhắn của bố vẫn chưa trả lời.
Căn phòng trọ vẫn lạnh ngắt khi cô trở về.
Cuộc sống của Lisa luôn vận hành như một vòng tròn khép kín Đi học, làm thêm, vẽ bản thiết kế đến nửa đêm, ngủ vài tiếng rồi lặp lại.
Bạn bè thường nói cô vui tính.
Nhưng chẳng ai biết người hay làm người khác cười thường là người khó ngủ nhất vào ban đêm.
LaLiSa
"Lisa dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của khu nhà cổ phía sau nhà thờ Saint Laurent"
Đó là con đường tắt cô vẫn thường đi mỗi chiều.
Gió lạnh lùa qua những song sắt đen phủ đầy hơi nước. Lá phong mắc lại giữa các khe cổng, rung nhẹ theo gió.
Rồi cô nhìn thấy người ấy.
Một cô gái đứng phía bên kia cánh cổng.
Mái tóc màu vàng nhạt buộc hờ sau gáy, vài sợi tóc bị gió thổi rơi xuống gương mặt trắng nhợt. Chiếc áo khoác xanh đậm gần như hòa vào màu trời xám cuối chiều.
Park Chaeyoung
"Đang cúi đầu loay hoay với chiếc hộp nhạc nhỏ trên tay"
Tiếng nhạc vang lên rất nhỏ.
Một giai điệu piano buồn đến kỳ lạ.
Cô không biết tại sao mình lại đứng im nhìn lâu đến thế.
Có lẽ bởi giữa thành phố đông đúc này, hiếm ai mang vẻ cô đơn rõ ràng như vậy.
LaLiSa
"Bước đến gần cánh cổng"
Cậu ổn chứ?
Park Chaeyoung
"Giật mình ngẩng lên"
LaLiSa
"Khựng lại vài giây nhìn vào đôi mắt của cô gái"
Đôi mắt đẹp đến mức Lisa phải khựng lại vài giây.
Không phải kiểu đẹp sắc sảo khiến người khác choáng ngợp.
Mà là đôi mắt khiến người ta muốn im lặng thật lâu.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Chiếc hộp nhạc trong tay cô gái bỗng phát ra tiếng “cạch”, rồi im bặt.
LaLiSa
Có vẻ nó không ổn lắm "bật cười"
Park Chaeyoung
"Nhìn cô vài giây, rồi cũng cười theo rất khẽ"
Nụ cười đầu tiên ấy về sau Lisa đã nhớ suốt rất nhiều năm.
LaLiSa
Đưa tôi xem thử được không?
Park Chaeyoung
Cậu biết sửa à?
LaLiSa
Nhưng tôi có tinh thần thử nghiệm
Park Chaeyoung
"Bật cười thật sự lần đầu tiên"
Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng đủ làm buổi chiều lạnh bớt cô đơn đi một chút.
LaLiSa
"Nhận lấy chiếc hộp nhạc qua khe cổng sắt"
LaLiSa
Cậu học ở đây à? "cô hỏi"
LaLiSa
Ồ "gật gù như hiểu lắm"
Thật ra cô chẳng biết gì về âm nhạc cổ điển cả.
Thứ cô hiểu duy nhất lúc ấy là người trước mặt rất hợp với piano.
Park Chaeyoung
Nghe cực thật
LaLiSa
Đúng vậy "thở dài" Tôi vừa thức trắng 3 đêm
Park Chaeyoung
Vậy sao vẫn chưa chết
Lisa nhận ra mình thích điều đó hơn mình tưởng.
Sau vài phút nghịch ngợm, chiếc hộp nhạc đột nhiên vang lên trở lại.
Giai điệu chậm rãi ngân lên giữa khoảng sân phủ lá vàng.
LaLiSa
Wow "nhướng mày" tôi đúng là thiên tài
Park Chaeyoung
Hay chỉ là may mắn
LaLiSa
Đừng phá hỏng khoảnh khắc của tôi chứ
Park Chaeyoung
"Mỉm cười nhìn cô" cảm ơn nhé
Gió lại nổi lên.
Vài chiếc lá phong xoay tròn giữa khoảng không rồi rơi xuống vai áo cả hai.
Thành phố bắt đầu lên đèn.
Ánh vàng hắt qua những ô cửa kính cổ khiến khung cảnh giống hệt một thước phim cũ.
Lisa đáng lẽ phải đi rồi.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng đó.
Park Chaeyoung
"Im lặng vài giây rồi đáp" Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thế còn cậu?
Park Chaeyoung
"Gật đầu khẽ"
LaLiSa
Chúng ta từng gặp nhau chưa?
LaLiSa
Có cảm giác như tôi đã biết cậu từ lâu rồi
Câu nói ấy vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Một người đàn ông đi ngang qua phía sau Chaeyoung, tiếng bước chân vang vọng dưới hành lang đá cũ.
Xa xa, chuông nhà thờ bắt đầu điểm sáu giờ chiều.
Park Chaeyoung
"Nhìn đồng hồ khẽ giật mình" tôi phải đi rồi
Park Chaeyoung
"Bước vài bước rồi dừng lại" Lisa
Park Chaeyoung
Mai cậu có đi ngang đây không?
LaLiSa
"Tim cô bỗng đập lệch một nhịp, cố giữ vẻ mặt bình thản" Có lẽ vậy
Park Chaeyoung
Vậy… "siết nhẹ chiếc hộp nhạc trong tay" mai gặp nhé?
Khoảnh khắc ấy về sau Lisa đã nghĩ lại vô số lần.
Nếu hôm đó cô chọn đi con đường khác…
Nếu hôm đó cô không dừng lại…
Nếu hôm đó cả hai chỉ lướt qua nhau như hàng nghìn người xa lạ ngoài kia…
Thì liệu cuộc đời họ có khác không?
Nhưng mùa thu năm ấy, giữa thành phố đầy lá vàng và những cơn gió lạnh đầu mùa…
Họ đã gặp nhau. Sau cánh cổng sắt cũ kỹ ấy. Và không ai trong hai người biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ kia rồi sẽ thay đổi cả cuộc đời họ mãi mãi.
Chương 2 - Một chiếc ô ngày mưa
Ngày hôm sau trời đổ mưa.
Thành phố chìm trong một màu xám lạnh từ sáng sớm. Những đám mây thấp phủ kín bầu trời, hơi nước bám mờ lên cửa kính tàu điện, còn gió thì lạnh đến mức ai đi ngang cũng vội vàng kéo cao khăn quàng cổ.
LaLiSa
"Ngồi ở góc cuối giảng đường kiến trúc, chống cằm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ"
Giáo sư đang giảng về kết cấu mái vòm Gothic.
Cô chẳng nghe được chữ nào.
Đầu óc Lisa lúc này chỉ nhớ đến đôi mắt của cô gái hôm qua đứng sau cánh cổng sắt.
Cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô từ tối qua đến tận sáng nay.
Thậm chí trước khi ngủ, Lisa còn nhận ra mình đã vô thức mở điện thoại rồi gõ dòng chữ.
LaLiSa
"Làm sao để biết mình muốn gặp lại một người?”
Kết quả hiện ra toàn những bài viết nhảm nhí về tình yêu sét đánh.
Lisa lập tức tắt máy.
Nhưng rồi sáng hôm sau cô vẫn chọn đi con đường ngang nhà thờ Saint Laurent lần nữa.
Mưa rơi dày hơn khi tan học.
LaLiSa
"Lisa đứng dưới mái hiên quán cà phê đối diện nhà thờ, tay cầm ly americano nóng, mắt nhìn qua màn mưa trắng xóa"
Cánh cổng sắt vẫn ở đó.
Đen lạnh và yên lặng.
Nhưng người cô muốn gặp lại thì chưa xuất hiện.
LaLiSa
"Cúi đầu cười nhạt"
LaLiSa
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Cô vừa định quay đi thì từ phía xa, một bóng người chạy vội qua màn mưa.
Mái tóc Vàng nhạt.
Áo khoác xanh đậm.
LaLiSa
"Tim Lisa lập tức đập mạnh"
Park Chaeyoung
"Chaeyoung đang ôm cặp sách chạy dưới mưa, nhưng rõ ràng cô không mang ô. Vai áo đã ướt gần hết, vài sợi tóc dính vào má vì nước mưa"
LaLiSa
"Lisa gần như không suy nghĩ, Cô cầm ô lao thẳng xuống đường" Chaeyoung!
Park Chaeyoung
"Giật mình quay lại"
Park Chaeyoung
"Khoảng khắc nhìn thấy Lisa cô bỗng ngạc nhiên"
Park Chaeyoung
Sao cậu lại ở đây?
LaLiSa
"Lisa chìa chiếc ô về phía cô" Tôi nghĩ người học âm nhạc chắc không biết xem dự báo thời tiết.
Park Chaeyoung
"Chaeyoung bật cười nhỏ" Còn người học kiến trúc thì thích đứng giữa mưa à?
LaLiSa
Không "Lisa nhún vai" Nhưng tôi ghét nhìn người khác bị ướt.
Park Chaeyoung
"Bước lại gần"
Chiếc ô màu đen nhỏ đến mức khi cả hai cùng đứng dưới, khoảng cách gần như chỉ còn vài centimet
LaLiSa
"Lisa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc"
Không phải nước hoa. Mà giống mùi gỗ thông hòa với giấy cũ trong thư viện. Kỳ lạ thật.
LaLiSa
Cậu đang về đâu? "Lisa hỏi"
Park Chaeyoung
Đi bộ khoảng 10'
LaLiSa
"Lisa nhìn màn mưa mỗi lúc một lớn hơn" Vậy tôi đưa cậu về.
Park Chaeyoung
"Chaeyoung khẽ chớp mắt" Không phiền sao?
LaLiSa
Tôi là người chủ động đưa ô mà
Mưa rơi tí tách trên mái ô.
Dòng người vội vã lướt ngang qua họ, còn những ngọn đèn vàng bên đường dần sáng lên trong buổi chiều tối.
Một lúc sau, Chaeyoung lên tiếng
Park Chaeyoung
Cậu lúc nào cũng nói nhiều vậy à?
LaLiSa
"Lisa bật cười" Bạn tôi bảo nếu một ngày tôi im lặng thì chắc thế giới sắp tận thế.
Park Chaeyoung
Đang sợ thật
LaLiSa
Sao lúc nào trông cũng buồn vậy?
Park Chaeyoung
"Chaeyoung khựng lại rất khẽ"
LaLiSa
"Lisa lập tức nhận ra mình lỡ lời" Xin lỗi, tôi—
Giọng Chaeyoung nhẹ như mưa
Park Chaeyoung
"Cô cúi đầu nhìn mặt đường ướt nước" Chỉ là… tôi không giỏi thể hiện cảm xúc thôi.
LaLiSa
"Lisa im lặng vài giây, rồi cô chìa ly cà phê vẫn còn nóng trong tay sang cho Chaeyoung" Cầm đi
Park Chaeyoung
Nhưng cậu uống rồi mà
Park Chaeyoung
"Chaeyoung nhìn cô như không hiểu nổi logic ấy, Cuối cùng cô vẫn nhận lấy"
Hơi nóng từ chiếc ly giấy làm đôi tay lạnh buốt của cô dịu đi đôi chút.
LaLiSa
Lần thứ hai của ngày hôm nay rồi
Park Chaeyoung
Vậy cậu muốn tôi trả gì?
LaLiSa
"Lisa nghiêng đầu nhìn cô"
Cho tôi biết bí mật của cậu
Park Chaeyoung
"Chaeyoung cười nhẹ" Người bình thường sẽ hỏi số điện thoại trước
LaLiSa
Ồ "Lisa giả vờ suy nghĩ" Vậy cho tôi số điện thoại rồi kể bí mật luôn nhé
Park Chaeyoung
"Bật cười thành tiếng"
LaLiSa
"Nụ cười của cô đẹp đến mức Lisa quên cả nhìn đường, Kết quả là cô trượt chân ngay vũng nước ven đường"
Park Chaeyoung
Lisa! "Chaeyoung vội kéo tay cô lại"
Khoảnh khắc ấy, bàn tay hai người chạm vào nhau.
LaLiSa
'Ấm hơn mình tưởng'
Cả hai đều đứng im vài giây. Mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn ồn ào.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lisa có cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Park Chaeyoung
"Buông tay trước"
Park Chaeyoung
"Tại hơi đỏ"
Park Chaeyoung
Cẩn thẩn chứ
LaLiSa
"Lisa nhìn cô vài giây rồi bật cười" Xong rồi.
LaLiSa
Giờ tôi biết bí mật của cậu rồi
Park Chaeyoung
Nhưng tôi có nói gì đâu?
Park Chaeyoung
"Chaeyoung lập tức quay mặt đi" Đồ tự luyến
Tiếng cười vang lên giữa con phố đầy mưa lạnh. Và lần đầu tiên sau rất lâu…Chaeyoung nhận ra mình không còn thấy cô đơn khi đi dưới trời mưa nữa.
Chương 3 - Ly Cacao Nóng
Ba ngày sau cơn mưa đầu mùa, thành phố bắt đầu lạnh thật sự.
Những cơn gió cuối thu len qua từng con phố nhỏ, cuốn lá vàng phủ kín bậc thềm nhà thờ Saint Laurent. Người đi đường ai cũng vội vã giấu tay vào túi áo khoác, còn những quán cà phê ven đường thì sáng đèn từ rất sớm.
LaLiSa
"Lisa ngồi trong xưởng thiết kế của khoa kiến trúc, mắt nhìn chằm chằm vào mô hình còn dang dở trước mặt"
Kim Jisoo
Cậu đang cắt nhầm đó "Jisoo chống cằm nhìn cô"
Kim Jisoo
Đây là lần thứ ba trong một tiếng
LaLiSa
"Lisa cúi xuống nhìn tấm bìa mình vừa cắt lệch" …À
Kim Jisoo
"Jisoo nheo mắt" Đừng nói với tôi là cậu đang tương tư
Kim Jisoo
Vậy sao cậu cười với điện thoại từ nãy tới giờ?
LaLiSa
"Lisa lập tức úp màn hình xuống bàn" Im đi
Kim Jisoo
"Jisoo bật cười lớn" Tên người ta là gì?
LaLiSa
"Lisa thở dài, Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa"
Từ hôm đi chung dưới mưa, hai người bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Không phải kiểu nhắn liên tục. Nhưng đủ để mỗi lần điện thoại rung lên, Lisa đều vô thức mỉm cười.
Chaeyoung không nói quá nhiều.
LaLiSa
"Cô thường gửi:
ảnh bầu trời, một đoạn nhạc piano ngắn, hình chiếc hộp nhạc cũ, hoặc đơn giản chỉ là: Cậu ngủ chưa?”
Nhưng kỳ lạ là chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ngày dài của Lisa dịu xuống.
Park Chaeyoung
📲 Chaeyoung: “Cậu còn ở trường không?”
LaLiSa
📲 Lisa gần như trả lời ngay lập tức.
“Có.”
Park Chaeyoung
📲 “Xuống thư viện được không?”
LaLiSa
📲 Tim cô khẽ lệch một nhịp. “Mười phút.”
Thư viện trung tâm nằm phía sau khu nhà cổ của trường.
Buổi chiều mùa thu khiến nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng giấy lật và tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính.
LaLiSa
"Lisa bước vào giữa những dãy kệ sách cao ngập đầu người, Rồi cô nhìn thấy Chaeyoung"
Cô gái tóc vàng đang ngồi cạnh cửa sổ lớn, trước mặt là vài bản nhạc trải rộng trên bàn gỗ. Ánh nắng nhạt cuối chiều xuyên qua ô kính màu, phủ lên vai cô một lớp vàng dịu.
Đẹp đến mức Lisa đứng im vài giây.
Park Chaeyoung
"Chaeyoung ngẩng đầu lên" Cậu tới rồi.
LaLiSa
Ừ "Lisa kéo ghế ngồi đối diện" Có chuyện gì à?
Park Chaeyoung
"Chaeyoung im lặng vài giây rồi đẩy một chiếc ly về phía cô" Mua cho cậu
LaLiSa
"Lisa chớp mắt" …Cacao nóng?
Park Chaeyoung
Cậu bảo ghét cà phê đắng.
LaLiSa
"Lisa ngẩn người, Cô từng nói vậy sao? Hình như có"
Lúc đi dưới mưa hôm trước. Một câu nói vu vơ mà chính cô còn chẳng nhớ rõ. Nhưng Chaeyoung lại nhớ.
LaLiSa
Cậu đáng sợ thật đấy
LaLiSa
Người nhớ mấy chuyện nhỏ thường nguy hiểm
Park Chaeyoung
"Chaeyoung bật cười nhẹ" Vậy cậu uống không?
LaLiSa
"Lisa cầm ly cacao lên, hơi ấm lan qua đầu ngón tay lạnh buốt cô nhấp một ngụm nhỏ, ngọt hơn cô nghĩ"
LaLiSa
"Lisa nhìn cô" Nhưng không bằng người mua
Park Chaeyoung
"Chaeyoung lập tức đứng hình vài giây, Rồi vành tai cô đỏ lên rất nhanh" Cậu lúc nào cũng nói mấy câu như vậy à?
LaLiSa
Chỉ với người tôi thích thôi.
Không khí đột nhiên yên lặng.
LaLiSa
"Lisa cũng bất ngờ vì mình vừa nói gì"
Park Chaeyoung
"Chaeyoung cúi đầu xuống bản nhạc, tóc rũ che gần hết gương mặt" …Đừng đùa kiểu đó
Giọng cô nhỏ hơn bình thường.
LaLiSa
"Lisa nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Cô chưa từng thấy ai dễ thương đến vậy."
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Thư viện dần ít người hơn. Ánh đèn vàng bật lên giữa những giá sách cũ kỹ.
Park Chaeyoung
"Chaeyoung khẽ lên tiếng" Lisa
Park Chaeyoung
Cậu có tin vào định mệnh không?
LaLiSa
"Lisa chống cằm nhìn cô" Không biết
Park Chaeyoung
Vậy nếu hai người liên tục gặp nhau thì sao?
Park Chaeyoung
Hoặc xui xẻo
LaLiSa
"Lisa bật cười" Cậu đang nói tôi phiền à?
Park Chaeyoung
"Chaeyoung lắc đầu rất khẽ"…Không phiền.
Khoảnh khắc ấy mềm mại đến mức Lisa bỗng không muốn thời gian trôi thêm nữa.
LaLiSa
"Cô nhìn ra ngoài cửa sổ"
Mưa phủ mờ cả thành phố. Nhà thờ Saint Laurent phía xa chỉ còn hiện lên lờ mờ sau màn nước trắng xóa.
LaLiSa
Nếu sau này tôi xây 1 ngôi nhà...
LaLiSa
Tôi muốn có cửa sổ thật lớn
LaLiSa
"Lisa mỉm cười" Để những ngày mưa như hôm nay sẽ không còn cô đơn nữa
Park Chaeyoung
"Chaeyoung im lặng. Rồi rất chậm, cô hỏi" Vậy… trong ngôi nhà đó có ai?
LaLiSa
"Lisa nhìn thẳng vào mắt cô" Có lẽ là người đang ngồi trước mặt tôi
Park Chaeyoung
"Trái tim Chaeyoung khẽ rung lên"
Nhẹ thôi. Nhưng đủ để cô nhận ra_ Từ khoảnh khắc gặp Lisa sau cánh cổng sắt hôm ấy… Có điều gì đó trong cô đã bắt đầu thay đổi rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play