Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Của Tương Lai [ Marhoon ]

Cuộc Hôn Nhân Không Lời Nguyện Ước

Hôn lễ diễn ra hai tháng trước vốn chẳng phải vì tình yêu, mà là kết quả từ sự áp đặt của hai người mẹ dẫu họ đã năm lần bảy lượt phản đối, nhưng mọi lời nói cuối cùng cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
Cuộc sống xa hoa với những chiếc siêu xe hay những bữa tiệc đắt đỏ, tất cả đều chẳng thể sánh bằng hai chữ 'hạnh phúc' mà em hằng mong ước.
__
Chẳng chút suôn sẻ, những ngày đầu tiên của em chỉ toàn là lời trách móc, chửi rủa và nỗi cay đắng kéo dài
CHOẢNG !
Tiếng sứ vỡ khô khốc vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng đến cực độ chiếc chén trắng trên tay Martin bị ném mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh sắc lẹm, văng tung tóe khắp nền gạch lạnh buốt.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Kết hôn với cậu là sai lầm lớn nhất đời tôi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Dù cậu có chết đi, người tôi yêu cũng không phải là cậu.
Không một câu trả lời.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nhìn bộ dạng này của cậu, tôi chỉ thấy nực cười.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cứ im lặng rồi xin lỗi, Juhoon?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Chịu đựng giỏi quá thì chịu đựng đi.
Trong căn phòng vốn đã tĩnh mịch, bóng dáng anh vụt đứng dậy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí đặc quánh anh dứt khoát rời đi, từng sải bước nặng nề và lạnh lùng nện xuống sàn nhà như muốn dẫm nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Cánh cửa phòng phía trên đóng sầm lại, một cái "RẦM" âm thanh vang dội, khô khốc vang lên rồi tắt lịm, trả lại cho không gian một sự im lặng đến đáng sợ thứ im lặng không phải của sự bình yên, mà là của sự đổ vỡ và tuyệt vọng tột cùng
Chỉ còn lại mình em trơ trọi giữa bốn bức tường vô cảm, đôi mắt đã sớm đỏ hoe giờ đây lại nhòe đi bởi những giọt lệ nóng hổi cứ liên tục tuôn dài trên gò má
Em đưa tay lau đi nhưng dường như nỗi đau quá lớn khiến dòng nước mắt ấy chẳng thể nào cạn nổi
Em cứ ngồi lặng thinh như một pho tượng đá, ánh nhìn vô hồn nhìn mâm cơm nguội ngắt vì những lần chờ đợi vô vọng.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em... em cũng biết đau mà?
Em bật cười trong chua xót, rồi cứ thế nghẹn ngào nuốt từng miếng cơm như muốn lấp đầy nỗi đau trong lòng, cho đến khi cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thở nổi
Suốt hai tháng qua, anh đối xử với em chẳng khác nào kẻ thù mỗi ngày trôi qua đều ngập trong những lời trách móc nặng nề
Em cũng biết đau chứ... nhẫn nhịn suốt hai tháng, nhưng thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, thấu xương của anh.
.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đây gọi là cơm sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Cơm... bị gì sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu ăn thử có nuốt nổi không?
Juhoon run rẩy đưa muỗng cơm lên miệng dưới ánh mắt sắc lẹm của Martin vừa nhai, cảm giác hạt gạo vẫn còn cứng, lạo xạo giữa hai hàm răng
Khiến em sững người cái vị sống sượng của gạo chưa chín thấu vào đầu lưỡi, đắng ngắt như chính tâm trạng của em lúc này.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Khụ!... hình như cơm hôm nay hơi sống.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Sáng nay chắc em lại không để ý đến...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Việc nhỏ nhất còn không xong, định làm được gì?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vô dụng.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Để em nấu lại cái khác...
Câu nói của Martin như một đòn giáng mạnh mẽ, tàn nhẫn gạt phăng mọi nỗ lực nhỏ bé của Juhoon bấy lâu nay
Nó không đơn thuần là về một nồi cơm sống, mà là sự phủ định hoàn toàn giá trị con người cậu trong tương lai sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng
Vì sự mệt mỏi mà em đã đánh mất ý thức của mình mà không để ý đến việc mình làm
Một tiếng vỡ chói tai vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch, chiếc chén trên tay em trượt xuống, vỡ tan tành dưới sàn nhà thành những mảnh sứ vụn vặt và những hạt cơm văng khắp dưới sàn
Trong cơn hốt hoảng và luống cuống, em vội vàng cúi xuống định thu dọn đống đổ nát ấy, nhưng vì tầm nhìn nhòe đi nên một mảnh sắc lẻm đã cứa mạnh vào lòng bàn tay.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
A!
Cơn đau nhói buốt ập đến bất ngờ khiến em rùng mình, vết thương sâu hoắm bắt đầu rỉ ra dòng máu đỏ tươi, thấm đẫm cả những mảnh sứ trắng tinh khôi
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Sao tay mình lại run không ngừng vậy?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Máu... máu không ngừng lại được.
Giữa lúc tâm trí em còn đang rối bời vì đau đớn và hoảng sợ, một đôi chân bỗng xuất hiện, chậm rãi dừng lại ngay sát tầm mắt không gian xung quanh như đông cứng lại, hơi lạnh từ người đó tỏa ra khiến em run rẩy
Em khó khăn ngước nhìn lên, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng khi vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như dao cạo của anh
Cái nhìn ấy sâu thăm thẳm, không một chút gợn sóng, khiến em cảm thấy bản thân như nhỏ bé hơn bao giờ hết.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu có đếm nổi mình đã đập nát bao nhiêu cái chén kể từ khi bước chân vào cái nhà này không? JUHOON!
Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ trong tên của em như một lời cảnh cáo.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em... em xin lỗi... Tại em...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Câm miệng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu tồn tại trong căn nhà này chỉ để làm rác thôi sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Chết trôi còn có ích hơn cái vẻ vật vờ này của cậu.
Từng lời nói tàn nhẫn của anh như những nhát dao sắc lẹm, găm thẳng vào sự tự tôn cuối cùng của Juhoon em muốn phản kháng, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời.
___
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Ai cho phép cậu tự tiện động vào đồ của tôi?
Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đông cứng lại ánh mắt Martin sắc lẹm như dao găm, ghim chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang lúng túng trước mặt
Anh không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu, tại sao cái kẻ phiền phức này lại cứ thích xen vào cuộc sống vốn dĩ đã được lập trình sẵn của mình
Sự quan tâm vụng về của Juhoon chẳng những không làm anh cảm động, mà ngược lại còn khơi dậy ngọn lửa giận dữ âm ỉ bấy lâu.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em thấy tủ đồ hơi bừa bộn
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nên chỉ muốn giúp anh sắp xếp...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi mượn cậu động tay vào từ khi nào Juhoon?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Bàn tay dơ bẩn của cậu
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Chạm bao nhiêu cái áo của tôi rồi?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
TRẢ LỜI !
Em nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền mà mình vừa chạm vào, cảm giác tội lỗi và thấp kém trào dâng
Trong thế giới hào nhoáng của anh, một kẻ như em trong lòng không khỏi suy nghĩ lấy tư cách gì mà đụng chạm vào những thứ thuộc về anh
Tiếng quát của Martin vang lên bên tai như tiếng sấm sát nút, khiến tim em hẫng đi một nhịp.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em
Ánh mắt Martin dán chặt vào từng cử động lúng túng của Juhoon, cảm giác ghê tởm dâng lên như một cơn thủy triều
Với anh , mỗi nếp gấp trên chiếc áo sơ mi may đo riêng này đều là sự hoàn hảo không được phép vấy bẩn vậy mà đôi bàn tay run rẩy, thấp kém kia lại dám chạm vào nó Martin gằn giọng, từng chữ thốt ra lạnh lẽo như băng mỏng, muốn dồn ép Juhoon vào chân tường cho đến khi sự kiêu ngạo huyễn hoặc về việc 'muốn giúp đỡ' kia hoàn toàn tan vỡ.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Sợ đến mức không nói nên lời?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Lúc chạm vào đồ của tôi sao không thấy cậu rụt rè?
Juhoon không nói được gì. Không phải vì em không muốn, mà vì sự kiêu ngạo của anh quá lớn, nó bóp nghẹt mọi âm thanh em định thốt ra
Em chỉ có thể đứng đó, cúi đầu, để mặc cho bóng tối từ sự khinh miệt của Martin bao trùm lấy mình.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Mẹ nó...lại câm
Sau câu chửi thề đầy bực dọc, Martin đột ngột quay người chẳng có lấy một cái ngoái đầu, anh ta rời đi với phong thái của một kẻ bề trên vừa ban phát xong sự phẫn nộ
Mỗi bước chân của anh đều mang theo sự kiêu ngạo không thể lay chuyển, khiến khoảng cách giữa hai người cứ thế giãn ra, xa xôi và vô vọng
Juhoon đứng đó, chôn chân trong sự tĩnh lặng đáng sợ mà Martin để lại một sự im lặng còn tàn nhẫn hơn cả những lời nhục mạ, minh chứng cho việc anh ta thậm chí chẳng buồn tốn thêm một giây nào cho kẻ mà anh coi là thấp kém
___
Hôm nay kiểm tra lại ví, em mới giật mình vì không còn đồng nào.
Mấy ngày nay mải chi tiêu đi chợ mà em quên mất không để lại một ít phòng thân cùng đường, em đành phải xin đi nhờ xe anh dù rất sợ bị anh trách móc hay mỉa mai, nhưng nếu không đánh liều một phen, có lẽ em phải đi bộ cả quãng đường dài để đến chỗ làm.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh...anh có thể chở em đi làm được không?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nếu phiền thì cho em xin lỗi...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Lẹ đi.
Em sững sờ mất vài giây để tin rằng mình vừa nghe đúng, sau khi cái vẻ ngẩn ngơ tan biến, em mới bắt đầu rối rít cả lên, đôi tay lúng túng không biết để đâu rồi cứ thế chạy vù lên phòng, vừa đi vừa cố sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu
Tiếng bước chân của Juhoon dừng lại ở bậc thang cuối cùng, chơi vơi giữa sự im lặng đáng sợ và luồng hỏa khí đang tỏa ra từ phía Martin
Em mím môi, lời xin lỗi trong cổ họng chẳng thể xoa dịu đi ánh mắt sắc lẹm đang găm thẳng vào mình một cuộc hôn nhân mang danh nghĩa gắn kết, nhưng thực chất lại chỉ là những khoảng cách xa xôi không thể lấp đầy.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu định để tôi đợi đến bao giờ nữa?
Martin nhìn đồng hồ, vẻ mặt không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
Đối với anh, mỗi phút giây trôi qua đều là tiền bạc và danh tiếng, còn sự chậm trễ của Juhoon chẳng khác nào một sự thách thức anh không quan tâm em đã phải vội vã thế nào, cũng chẳng buồn để ý đến gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng của em
Trong mắt anh lúc này, Juhoon chỉ là một gánh nặng làm trì trệ lịch trình đã định sẵn.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em xin lỗi
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im miệng đi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi nghe thêm một từ vô nghĩa nào nữa.
Giọng nói run rẩy của em nhỏ dần rồi mất hút trong không gian im lặng
Sự gắt gỏng của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm háo hức ban nãy, khiến lồng ngực em thắt lại vì tủi thân nhưng chẳng thể thốt nên lời.
.
Đường đến công ty lúc này kẹt cứng trong dòng xe cộ đông nghẹt, sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lặng im, bức bối đến nghẹt thở bên trong xe dẫu biết khoảng cách từ đây đến nơi làm việc chẳng còn bao xa.
Hôm nay, những sai sót chồng chất trong bộ tài liệu quan trọng đã vô tình đẩy bầu không khí tại văn phòng lên đến đỉnh điểm của sự ngột ngạt
Áp lực vô hình từ anh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến nỗ lực làm việc của mọi người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Ai nấy đều cúi gầm mặt, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy chuột máy tính, chỉ sợ rằng một cử động thừa thãi nào đó cũng sẽ khiến cơn lôi đình của anh giáng xuống giữa không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc
Tiếng cánh cửa phòng họp thi thoảng lại kẽo kẹt mở ra rồi đóng sầm lại, vang vọng khô khốc như đang bóp nghẹt chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại của toàn thể nhân viên.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Làm lại hết đi , không có cái nào đúng hết!
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Tôi... tôi hiểu rồi , tôi sẽ cố gắng sửa lại ngay lập tức.
Người nhân viên nam đứng đó, đôi vai run rẩy không kiểm soát, bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu như muốn tìm một điểm tựa
Giọng nói của anh ta nghẹn lại nơi cổ họng, đứt quãng và lắp bắp vì nỗi sợ hãi đã lấn át cả lý trí
Anh ta hiểu rõ hơn ai hết rằng, lời xin lỗi lúc này chỉ là một hạt cát mỏng manh trước cơn bão táp của Martin.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
/ Vò đầu bứt tóc / Thật là một ngày quái quỷ! chẳng có việc gì ra hồn cả!
Martin đưa tay lên vò nát mái tóc vốn đã rối bời, đôi mắt hằn lên những tia máu vì mệt mỏi và thất vọng.
Anh cảm thấy như mình đang bị vây hãm trong một mê cung của những con số sai lệch và những bản báo cáo vô giá trị một cảm giác bất lực dâng trào khiến anh chỉ muốn ném phăng tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn
Đối với anh, một ngày hôm nay chẳng khác nào một sự hành xác về trí tuệ, khi mà mọi nỗ lực điều hành đều bị dội lại bởi sự cẩu thả và thiếu sót của cấp dưới.
_
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Làm lại.
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Tôi... đã sửa đi sửa lại rồi đó!
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Tôi...tôi cố gắng hết sức để làm cho anh rồi
Cậu nhân viên đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng từng hơi thở trở nên khó khăn khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Martin.
Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Martin khẽ nhếch mép, một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào, chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng cho số phận của cậu chàng trai trẻ.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Kết quả như này cậu dám nói là đã cố gắng?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Toàn bộ tài liệu này không có một điểm nào đạt yêu cầu.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu định cho tôi xem lại đống rác rưởi này?
Martin ném bản kế hoạch sang một bên như ném một thứ rác rưởi gương mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng tột cùng xen lẫn sự khinh miệt
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nực cười.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu muốn bị trừ lương.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Hay muốn nghỉ việc?
Cậu nhân viên trẻ lắp bắp, đôi bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau những lời đe dọa của Martin như những nhát dao đâm thẳng vào nỗi lo cơm áo gạo tiền của cậu ta.
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Xin lỗi sếp đừng trừ lương tôi , tôi cầu xin anh đó!
Martin không đáp lại, chỉ có tiếng gõ nhịp đều đặn của ngón tay anh trên mặt bàn đá lạnh lẽo ánh mắt anh hờ hững lướt qua vẻ mặt tái nhợt của cậu nhân viên
Sự im lặng kéo dài ấy còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa trực tiếp, nó bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong căn phòng.
_
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Ôi trời ơi! giờ phải làm sao đây? / vò đầu /
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh ổn không?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nãy...giờ em thấy anh cứ ra vào phòng sếp suốt.
Nhân viên nam nhìn em bằng ánh mắt cầu cứu, giọng nói run run kể lại những gì vừa trải qua trong căn phòng ngột ngạt đó.
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Anh không ổn , mới bị ông sếp trách một trận còn định trừ lương nữa
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Sếp giờ anh ấy như muốn phát điên vậy ai làm sai một chút bị trách lên trách xuống vậy
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Ôi trời! Juhoon à em có thể cứu anh được không?
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Anh mệt lắm rồi!
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Anh còn vợ con ở nhà nữa! anh ta mà trừ lương hết làm sao nhà anh sống!
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Vậy anh đưa xấp tài liệu này đây em xem cho!
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh cứ đi làm việc khác đi... còn lại để em lo
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Em nói thật... thật sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em nói thật mà anh không tin em sao?
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Anh anh cảm ơn Juhoon nhiều , chỉ có trong công ty em giúp đỡ thôi!
NHÂN VIÊN NAM
NHÂN VIÊN NAM
Anh biết ơn em!
KIM JUHOON
KIM JUHOON
/ cười / Anh không cần phải cảm ơn em đến vậy đâu mà
Sự nhiệt tình quá mức của anh nhân viên khiến em lúng túng, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Thế nhưng ở phía đối diện, toàn bộ cử chỉ của hai người đã lọt vào ống kính của một kẻ lạ mặt đáng tiếc, chẳng một ai nhận ra sự hiện diện của chiếc máy quay đó
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Để xem cậu còn giữ được nụ cười đó bao lâu nữa, Kim Juhoon?
_
Không một tiếng gõ cửa, cô ta đẩy thẳng bước vào chiếc váy hiệu đắt tiền ôm sát cơ thể, cùng nụ cười nửa miệng đầy tự tin khiến bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sếp... phiền anh xem qua tập tài liệu này một chút được không?
Tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn nhà từng nhịp khô khốc, vang dội như muốn khẳng định sự hiện diện của cô ta
Cô nhân viên bước vào, cằm hơi hếch lên, ánh mắt lướt qua căn phòng với vẻ thản nhiên đến lạ lùng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tài liệu này là do cô làm?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Đúng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tốt.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Tôi nghe nói anh và Juhoon kết hôn , đám cưới với nhau cách đây 2 tháng phải không?
Cô ta nhướn mày, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, vẻ kiêu ngạo hiện rõ trong cách cô ta thản nhiên nhắc đến cuộc hôn nhân của anh.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Vợ anh là Kim Juhoon nhỉ?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Mà tôi thấy anh chẳng đeo nhẫn cưới của anh cả.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Hay là anh bị ép? tội nghiệp anh thật.
Martin siết chặt nắm tay đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay
Anh hít một hơi thật sâu, cố ngăn luồng khí nóng rát đang trực trào dâng lên trong lồng ngực ánh mắt anh lạnh lẽo như băng tuyết, găm chặt vào người đối diện.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cẩn thận cái miệng của cô đi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Chuyện của tôi không tới lượt cô can thiệp.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Ồh... Anh đang sợ sao? sợ mọi người biết Juhoon không chỉ là nhân viên cấp dưới, mà còn là
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Vợ của anh à?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm đây
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vào thẳng vấn đề đi cô muốn gì để ngậm miệng?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Tôi muốn anh.
Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua gương mặt người phụ nữ đối diện, cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ họng khi nghe những lời thốt ra từ miệng cô ta 'Tôi muốn anh' một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy sự tham lam và rẻ rúng
Đối với anh , cô ta chẳng khác nào một vết nhơ đang cố bám lấy bộ vest lịch lãm của mình
Sự tự tin thái quá cùng cái vẻ lả lơi đó không làm anh xao động, nó chỉ khiến anh thấy kinh tởm đến mức muốn ngay lập tức gột rửa bầu không khí mà cả hai đang hít thở chung
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cô muốn? Nhưng tôi thì không.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi nên cho cô suy nghĩ một cách tỉnh táo.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
/ choàng cổ anh / Tôi đang tỉnh táo để có thể nói chuyện với anh
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Anh không thấy sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nực cười thật.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Mau bỏ tay cổ xuống đừng để người khác phải nhìn thấy.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Thấy thì đã sao? dù gì anh cũng đâu có công khai danh tính vợ mình đâu?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Anh sợ... một ngày nào đó sẽ lộ ra à?
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ khi nhìn cô gái trước mặt
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cô chỉ là một nhân viên trong công ty tôi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng có mà ảo tưởng rồi định ăn gan hùm.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Vậy sao?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Vợ anh chắc là kiểu người hiền lành nhu nhược nhỉ? loại người đó... làm sao đủ trình độ đối đầu với tôi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Mau CÂM MIỆNG ĐI!
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Martin hoàn toàn đổ vỡ anh quát lên, âm thanh chát chúa vang dội khắp căn phòng, khiến đối phương phải run rẩy vì áp lực kinh người
Martin siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua người đối diện
Từng chữ thốt ra từ miệng anh ta lạnh băng, mang theo áp lực nặng nề khiến không khí trong phòng như đông cứng lại sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt vốn dĩ đã chẳng mấy thiện cảm dành cho cô.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Anh cũng biết rõ điều gì ở tôi mà?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Loại người như cô xứng để biết?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Vậy sao anh vẫn còn giữ tôi lại?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sao anh không sa thải tôi đi?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Lúc nãy tôi vô tình thấy vợ anh... có vẻ rất thoải mái khi ở cạnh nam nhân viên kia.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Cười nói vui vẻ đến mức quên cả xung quanh cơ đấy.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Anh có muốn tận mắt xác nhận không?
Cô ta thong thả đưa điện thoại ra, đoạn video vừa quay bắt đầu phát trước mắt anh đôi mắt cô khẽ nheo lại, chất chứa cái nhìn đầy ẩn ý.
Từng khung hình hiện lên rõ nét đến mức tàn nhẫn, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho những lời bào chữa bằng cách nào không thể hiểu lầm hơn nữa Trong đoạn băng ấy, nhân viên nam đang nhìn em vừa nói vừa nhìn còn em thì đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
" Cười với người ta vui lắm? Juhoon? "
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sao? anh thấy như thế nào
Cốc... Cốc... Cốc...
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên căng thẳng, một chuỗi âm thanh khô khốc vang lên từ phía cánh cửa gỗ tiếng động đột ngột ấy như một nhát cắt xé toạc sự tĩnh lặng, khiến cả hai người trong phòng đều giật mình khựng lại
Theo bản năng, họ đồng loạt xoay người, phóng tầm mắt về phía lối vào với vẻ dò xét và chút khó chịu vì bị cắt ngang cuộc trò chuyện.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Tôi có thể vào được không?
Sau một giây lưỡng lự, một giọng đáp vang lên, cho phép người bên ngoài bước vào tiếng trả lời ngắn gọn nhưng đủ để phá tan sự ngưng đọng nãy giờ cả hai người bên trong khẽ điều chỉnh lại tư thế.
" : Vào Đi ! "
Bên trong phòng, một giọng nói trầm thấp cất lên thay cho lời chấp thuận, vọng ra phía sau cánh cửa vẫn còn đóng chặt.
Cánh cửa mở ra, em đứng đó, bắt gặp ánh mắt của cả cô và anh đang nhìn mình gương mặt cô hiện rõ vẻ cợt nhả, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý
Cô xoay qua nói nhỏ với anh
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Tôi cũng biết làm người khác không nhận ra chuyện.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Xong việc rồi thưa sếp tôi đi!
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em chào chị / cúi đầu /
Cô tiến lại gần em, hơi thở phả nhẹ bên tai kèm theo giọng nói lạnh lùng
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Giữ chồng cho thật kỹ đừng để tôi phải cướp lấy anh ấy khỏi tay cậu
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Haha...Bye bye~ cậu nhá? Juhoon...
Lướt qua em như một cách kiêu ngạo.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
" Chị ấy vừa nói gì vậy?"
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, không gian giờ đây chỉ còn sót lại hai người với bầu không khí đặc quánh.
Phía sau cánh cửa vừa đóng sầm lại đó, một kế hoạch đã được định sẵn chỉ chờ đợi con mồi tự bước vào
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Màn kịch chuẩn bị bắt đầu.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Xem cậu có bị chửi hay? bị ghét bỏ vô cùng tận đây? Juhoon.
Cô ta khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại, đặc quánh sự giả tạo mà tôi đã dày công sắp đặt
Mọi thứ đã sẵn sàng, từ ánh sáng mờ ảo đến nhịp thở dồn dập của những kẻ trong cuộc.
Đúng vậy, màn kịch mà cô hằng mong đợi... cuối cùng cũng đến lúc khai màn
Juhoon run rẩy tiến lại gần, từng bước chân như nặng cả nghìn cân khi đối diện với luồng áp lực vô hình toả ra từ người đàn ông trước mặt
Em khẽ mấp máy đôi môi nhợt nhạt, những âm thanh nghẹn đắng chực chờ nơi đầu lưỡi định cất lên một lời giải thích, một lời cầu xin thế nhưng, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo của anh đã ngay lập tức xoáy sâu vào tâm can em , đóng băng mọi dũng khí vừa nhen nhóm
Cái nhìn ấy tàn nhẫn và xa lạ đến mức khiến Juhoon cảm thấy hơi thở mình như bị chặn đứng, bao nhiêu lời định nói bỗng chốc tan biến vào hư không, để lại một khoảng lặng đầy đau đớn.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nói chuyện với hắn ta vui đến thế sao.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vui hơn cả khi cậu nhìn cái bản mặt tôi?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh... anh đang nói gì vậy?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu diễn tốt thật.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu định lừa tôi đến bao giờ, Juhoon?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em thật sự không hiểu anh đang muốn nói gì...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nói chuyện cười nói vui vẻ mà bảo không phải?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Hay là cậu thích hắn rồi?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh ấy là người đã có gia đình rồi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh nghĩ gì vậy?
Không gian giữa hai người dường như đặc quánh lại bởi sự im lặng đầy áp lực. Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng chữ thốt ra đều nặng nề như đeo đá.
Em nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng là một mớ hỗn độn giữa tủi thân và hoang mang những lời buộc tội của anh giống như những nhát dao vô hình, cứ thế đâm xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà em dày công xây dựng, biến mọi nỗ lực giải thích của em trở nên nhỏ bé và vô nghĩa đến nực cười.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Mọi chuyện không phải như anh nghĩ...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Không phải tôi nghĩ?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu lấy cái tư cách gì nói những lời đó trước mặt tôi?
Không gian giữa cả hai đột ngột rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Kim Juhoon đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, em bất chợt cất lời, hỏi một câu mà suốt thời gian dài đằng đẵng vừa qua, anh chưa từng nghe thấy từ em một câu hỏi chứa đựng tất cả sự hoài nghi và tổn thương đang vỡ vụn bên trong.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Hóa ra... lời người ngoài còn đáng tin hơn cả em sao?
Martin bỗng khựng lại câu hỏi của Kim Juhoon như một nhát dao, xuyên thủng lớp vỏ bọc giận dữ mà anh cố công dựng lên
Anh không nhìn em, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định, nhưng hơi thở đã bắt đầu trở nên nặng nề và đứt quãng sự im lặng lúc này không phải là sự phủ nhận
Martin siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén sự dao động trong lòng anh thô bạo ném xấp tài liệu lên bàn, tiếng động khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Câm miệng đi!
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng có nói nhảm nữa.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Xong việc rồi thì mau rời khỏi đây đi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Được... em hiểu rồi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em mệt rồi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh muốn nghĩ em sao cũng được , em tồi tệ lắm.
Không gian xung quanh như đặc quánh lại sau câu đuổi người tuyệt tình của Martin em đứng đó, cảm nhận rõ cái lạnh lẽo đang lan tỏa từ lòng bàn chân lên đến tận con tim.
Những lời giải thích của em hóa ra chỉ là 'nói nhảm' trong mắt anh sao? em cố ngăn không cho giọt nước mắt nào được phép rơi xuống lúc này.
Ngước nhìn anh lần cuối để khắc ghi gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến đáng sợ em lẳng lặng rời khỏi căn phòng mỗi bước chân đi xa dần như một nỗ lực để tách biệt khỏi mớ hỗn độn mà anh tự dày vò mình, để mặc Martin chìm nghỉm trong những suy đoán vô căn cứ và sự im lặng đến đáng sợ.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
" Mày suy nghĩ lại cái nào đúng cái nào sai đi Martin. "
Anh đưa tay vò rối mái tóc, như muốn xua đi mớ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
"Biến hết đi! đừng có bám lấy tao nữa... những suy nghĩ chết tiệt này!"
Anh nhìn vào gương, cố tìm lại chút bình thản của ngày cũ nhưng chỉ thấy một gương mặt lạ lẫm với đôi mắt hằn in sự mệt mỏi
Sự xuất hiện của em không mang đến mật ngọt, nó giống như một cơn mưa rào bất chợt làm ướt sũng những vết thương anh vốn đã dày công che đậy.
Lẽ ra anh nên đẩy em ra xa, nhưng trái tim lại phản bội lý trí khi cứ mải miết đi tìm hình bóng cũ trong đôi mắt ấy một sự bắt đầu sai lầm, hay là một định mệnh nghiệt ngã đang chờ đợi ở phía trước
Hôm nay đã tròn Ba tháng kể từ ngày em bước chân vào cuộc sống của anh.
Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em nhận ra rằng, dù ở cạnh nhau, giữa cả hai vẫn tồn tại một bức tường vô hình.
Ánh mắt ấy từng khiến em nhớ về quá khứ, nhưng giờ đây nó chỉ nhắc nhở em về một thực tại đầy trống rỗng
Có lẽ hai người chỉ là cả hai đi chung một đoạn đường, nhìn về hai hướng khác nhau
____

Sự Im Lặng Đau Đớn Nhất?

___
Vì chỉ còn lại một mình ở nhà Martin vẫn đang tất bật với công việc tại công ty từ chiều đến tận tối muộn em lặng lẽ ngồi trên tấm thảm dưới sàn. ánh đèn màu trắng pha chút sắc vàng nhạt trải dài khắp căn phòng, bao phủ lấy dáng vẻ cần mẫn của em
Đôi tay em không ngừng gõ phím em mải mê xử lý xấp tài liệu anh đưa sáng nay đến mức quên cả việc nấu cơm chiều sự im lặng trong căn phòng cứ thế kéo dài, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan không gian tĩnh mịch giật nảy mình vì tiếng động bất ngờ, em vội vàng dẹp gọn đống tài liệu sang một bên...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Em gọi anh có chuyện gì không? Seonghyeon
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: À không... em thấy lâu rồi tụi mình không có nói chuyện
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Cũng phải... Từ dạo đó đến giờ, dường như ai cũng có guồng quay riêng
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Nghe giọng em có vẻ hơi buồn.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Có chuyện gì muốn kể anh nghe không?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Tự nhiên em nhớ hồi trước, tụi mình hay ngồi nói cả đêm.
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Juhoon giữa căn phòng yên tĩnh.
Ở đầu dây bên kia, hình ảnh Seonghyeon hiện lên rõ nét đang ngồi thu người lại, đôi má hơi phúng phính phụng phịu như đang hờn dỗi cả thế giới.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Em tưởng anh Juhoon quên em luôn rồi chứ...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: ...Đồ ngốc.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Làm sao mà anh quên em được chứ?
Seonghyeon bỗng chốc rơi vào im lặng, cậu chẳng buồn đáp lại lời trêu chọc ấy
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon khẽ nghiêng đầu quan sát và nhận ra nét rạng rỡ nhưng lần gặp nhau trên gương mặt cậu đã tan biến từ lúc nào thay vì nụ cười tươi tắn vốn có, khiến em không khỏi lo lắng.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Sao thế, lại phụng phịu rồi à?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Mau cười lên xem !
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Ai chọc giận Seonghyeon nhà ta đây?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh Juhoon đừng trêu em nữa, em không cười nổi đâu...
Juhoon không khỏi suy nghĩ.
Em chợt nhận ra nguồn cơn của sự dỗi hờn, cái vẻ mặt nũng nịu mà Seonghyeon đang cố tình bày ra qua từng con chữ chính là vì cảm giác trống trải khi lủi thủi phải ở nhà một mình giữa bốn bức tường vô cảm , Juhoon thắc mắc hỏi :
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Thằng bé Keonho đâu rồi?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh ấy đi gặp đối tác rồi, chắc lát nữa là về
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Bỏ rơi em ở nhà một mình luôn...
Juhoon khẽ thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự bất lực lẫn nuông chiều vô hạn
Hóa ra bao nhiêu hờn dỗi, bày vẽ nãy giờ cũng chỉ vì cái sự 'dính người' của người kia mà ra
Em chẳng biết nên mắng cho một trận hay là nên tiến tới ôm lấy cái con người đang bày ra vẻ mặt đáng thương kia vào lòng nữa.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Đây là nguyên nhân của việc hờn dỗi đây sao?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Em quyết định rồi, tối nay em sẽ chiếm lấy giường của ảnh.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Cho ảnh ra sofa ngủ vì tội bỏ rơi em!
Juhoon khẽ lắc đầu bất lực em thật sự chẳng biết nên nói gì hay dỗ dành thế nào để cậu nhóc đang dỗi hờn kia nguôi giận.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Seonghyeon à....em đừng giận thằng bé
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Khi nào rảnh anh dẫn em đi ăn món em thích
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Được chưa?
Vừa nghe thấy có đồ ăn, đôi mắt Seonghyeon lập tức sáng rực lên cậu chẳng thèm giữ kẽ mà nở nụ cười thật tươi, cái đầu nhỏ gật lia lịa như sợ đối phương sẽ đổi ý.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy!
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Còn cái tên Keonho em sẽ không bỏ qua đâu.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: " Thằng bé Keonho lại chọc nhầm người rồi "
Chỉ sau nửa cuộc điện thoại, Seonghyeon đã chẳng còn vẻ phụng phịu ban nãy thay vào đó, cậu cứ liên tục liến thoắng hết chuyện này đến chuyện kia.
Điều đó khiến Juhoon dù đang bận rộn cũng phải tạm dừng công việc để lắng nghe, dù em biết thừa là cậu nhóc kia đã hết giận từ lâu.
Juhoon khẽ cử động cổ tay, một hành động gần như vô thức nhưng lại lặp đi lặp lại một cách đầy ám ảnh. ánh mắt em không ngừng hướng về phía chiếc đồng hồ, nơi những kim giây đang nhảy nhót một cách vô tình.
Trong lòng Juhoon dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, một cảm giác thắt lại nơi lồng ngực vì sợ rằng chỉ trong một tích tắc sơ sẩy, một điều gì đó kinh khủng và đột ngột sẽ hiện hữu ngay trước mắt.
Sự bồn chồn lộ rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhất, khiến Seonghyeon người vốn luôn nhạy bén bắt đầu nảy sinh những nghi vấn thầm kín trong lòng.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh Juhoon , anh nhìn gì vậy?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Mắt anh...có vẻ lo lắng.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Có chuyện gì khiến anh bất an sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Không...không có gì đâu.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Em định nói gì?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Tuần sau anh...có định nhà thăm mọi người không?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Về... về thăm mọi người sao?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Em và anh keonho đã hứa hẹn tuần sau về rồi
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Em đã báo trước với gia đình là mình sẽ về chưa?
Sau một thoáng ngập ngừng, Seonghyeon chậm rãi gật đầu cậu dường như đang cân nhắc phản ứng của Juhoon
Trước khi khẽ xác nhận cái gật đầu thay cho lời khẳng định rằng cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyến về nhà này.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: ...Em có
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Hôm trước em có nói chuyện với bà ấy...
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Mẹ em bảo em nhắn anh hôm nào sắp xếp về nhà một chuyến
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Vì...mẹ em có nói là
Juhoon bất giác khựng lại, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ em nín thở, tập trung lắng nghe từng chữ, từng nhịp điệu phát ra từ khuôn miệng của Seonghyeon, bởi trong thâm tâm, em dường như đã lờ mờ đoán định được những điều chẳng lành mà em ấy sắp sửa thốt ra.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Mẹ anh cũng muốn gọi điện hỏi thăm anh vài câu... nhưng bà ấy cứ ngập ngừng , không nói.
Seonghyeon ngập ngừng kể lại cuộc trò chuyện với người phụ nữ ấy, người mà Juhoon luôn cố gắng quên đi.
Từng câu chữ như gợi lại những mảnh ký ức không mấy vui vẻ.
Juhoon thở dài, dựa lưng vào ghế em chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự quan tâm đầy do dự này từ mẹ mình.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Vậy... vậy sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
" Mẹ lại muốn con phải làm sao nữa đây?"
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Còn anh Martin với anh thôi đó.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh không định về chung luôn sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Martin...
Tiếng bước chân nện xuống đất từ đôi giày da đen bóng loáng của Martin bỗng vang lên, khô khốc và tách biệt mỗi nhịp điệu đều đều ấy như gõ thẳng vào lồng ngực anh, nặng nề đến mức khó thở.
Martin đứng đó, gương mặt chẳng còn lấy một nét vui tươi thường nhật, chỉ còn lại sự mỏi mệt hằn sâu trong ánh mắt
Khi bàn tay anh vừa run rẩy vươn ra, định chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, thì đột ngột, một tiếng gọi tên anh xé toang không gian tĩnh mịch.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Anh ấy không có thời gian để về.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Với lại nhiều công việc lắm nên không thể sắp xếp thời gian mà về...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Em với Keonho cứ về trước đi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Đừng... đừng đợi bọn anh
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Nếu như...mẹ anh bà ấy có hỏi thì em nói bọn anh bận nên không sắp xếp được
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Vâng em biết rồi.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh với anh Martin nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.
Em chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy ánh mắt Seonghyeon bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng mình.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: / Nhìn ra phía sau Juhoon, mắt mở to/ Em... em chào anh Martin!
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Juhoon Tếng chào của Seonghyeon vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: M-Martin?... /Cứng đờ người/
Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, bóng dáng cao lớn của anh đã đứng ngay sau lưng em từ lúc nào , một bóng hình cao lớn đổ ập xuống từ phía sau, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của em giật mình quay lại, em sững sờ khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn en chằm chằm không rời.
Dù đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng anh vẫn vờ như chẳng hay biết gì.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Chào.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Anh...anh về rồi sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Ừ , Chồng em mới về.
Câu trả lời thản nhiên của Martin khiến Juhoon khẽ rùng mình.
Trong lòng Juhoon trào dâng một cảm giác khó tả, em chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này càng nhanh càng tốt.
Sự xuất hiện của anh cùng những lời nói đột ngột ấy khiến tâm trí em rối bời, chỉ sợ bất cứ điều gì thốt ra lúc này cũng sẽ gây nên hiểu lầm
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nay em không có nấu cơm sao Juhoon?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em quên mất... anh hâm nóng lại đồ dùm em
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Được không?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Được , em có ăn luôn không để anh nấu
Việc cả hai che đậy bằng những cuộc trò chuyện thân mật thực chất chỉ là màn kịch để Seonghyeon không nhận ra rằng giữa họ chẳng hề có chút tình cảm nào.
Suốt thời gian qua, họ đã diễn kịch quá đạt khiến gia đình đôi bên đều tin rằng cả hai đang yêu nhau say đắm, không một ai mảy may nghi ngờ
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Hai người nói chuyện say mê tới mức quên luôn sự hiện diện của em ở đây rồi à?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vợ Chồng anh nói chuyện với nhau em ghen tị sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh đừng chọc thằng bé.
Anh không đáp lại, gương mặt lạnh băng không lộ chút cảm xúc nào anh lẳng lặng quay lưng, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề tiến về phía phòng bếp.
Tiếng nước chảy róc rách vào ly thủy tinh nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch anh đưa ly nước lên môi, ngụm nước lạnh buốt đọng lại nơi khoang miệng thật lâu như đang kìm nén một cơn thịnh nộ hay một nỗi ghê tởm nào đó, trước khi dứt khoát phun thẳng vào bồn rửa, một hành động đầy sự khinh bỉ và chán ghét.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Dở bẩn.
.
Seonghyeon nhìn em không rời mắt, ánh mắt cậu bỗng chốc chùng xuống khi nhận ra em có vẻ gầy đi nhiều
Cậu im lặng hồi lâu, khẽ nghiêng đầu với vẻ ưu tư hiện rõ, rồi mới ngập ngừng cất tiếng hỏi.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh...anh Martin chăm sóc tốt cho anh không vậy?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh bên đó có tốt không?
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Em thấy anh gầy đi hơn đó.
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Mau trả lời em đi! Juhoon
Juhoon khựng lại trước câu hỏi đường đột của đối phương. em không biết phải trả lời sao cho ổn, đôi mắt khẽ dao động như muốn né tránh cái nhìn xoáy sâu của Seonghyeon.
Seonghyeon vừa dứt lời, những tiếng bát đũa đập xuống bếp loảng xoảng bắt đầu vang lên chỉ vì một câu nói ngây ngô vô ý của Seonghyeon đã khiến anh nổi giận lôi đình. điều đó làm em hoảng sợ, đến cả giọng nói cũng run lên bần bật.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Anh...vẫn bình thường mà
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Seonghyeon đừng...đừng nói vậy.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Anh... anh có việc rồi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
: Khi nào rảnh... tụi mình gặp lại sau Tạm biệt!
EOM SEONGHYEON
EOM SEONGHYEON
: Anh Juhoon! anh Juhoon!!
Tiếng Seonghyeon gọi tên em lạc lõng giữa không gian, nhưng em vẫn dứt khoát nhấn nút tắt máy.
Đầu ngón tay em run rẩy không kiểm soát, cố sức bấm chặt lấy nút nguồn như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất để trốn chạy khỏi thực tại.
Giây phút ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại vụt tắt, trả lại sự tối tăm tĩnh mịch, thì cũng là lúc cả thế giới như ngừng lại
Một giọng nói vừa quen thuộc đến đau lòng, vừa xa lạ đến đáng sợ, đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng ngay sát phía sau lưng...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Em trai cậu nói vậy là có ý gì?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Seonghyeon em ấy không cố ý.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh đừng trách thằng bé...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Không cố ý?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Diễn kịch xong chưa?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Anh em cậu bao che cho nhau giỏi thật.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi phải tìm đến tận nhà để dạy dỗ lại nó.
Kim Juhoon siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi.
Em biết rõ bản tính của Martin, và nỗi bất an tột cùng cứ thế dâng trào khi anh mường tượng ra cảnh cơn thịnh nộ lôi đình ấy trút thẳng lên đầu đứa em trai bé nhỏ, tội nghiệp của mình.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Martin.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em xin anh.
Juhoon ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng vỡ vụn trong đôi mắt vốn dĩ trong trẻo ấy giờ đây chỉ còn đọng lại một tầng sương mù của sự đau thương thấu tận tâm can.
Thế nhưng, em không hề thốt ra lấy một lời trách móc, cũng chẳng để cho giọt nước mắt nào lăn dài trên má sự im lặng đến nghẹt thở ấy còn khiến người ta xót xa hơn cả tiếng khóc nức nở.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Chúng ta cũng điều bị ép.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nếu anh không thích xin anh hãy nói với gia đình hai bên.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu câm lặng từ đầu để làm gì?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em mệt mỏi lắm rồi Martin.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Đừng để thêm ai phải đau khổ vì chuyện này nữa.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im đi. Nghe nực cười lắm.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tất cả đổ hết lên đầu tôi?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Là sao vậy Juhoon?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Chẳng phải em cũng đã phản đối rồi sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
...Họ đã nghe không?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Không hề.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em cũng đau lắm chứ? vừa tròn 21 tuổi cái tuổi đẹp nhất
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Vậy mà... lại bị ép buộc phải kết hôn với một người mình không yêu.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Chưa bao giờ họ đồng ý quyết định của em
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Họ chỉ biết tôn trọng ý muốn của chính họ thôi Martin.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Bao giờ họ thực sự để tâm đến cảm xúc của chúng ta chưa?
Em tựa lưng vào cạnh ghế sofa rồi thở dài một hơi thật não nề em muốn òa khóc cho nhẹ lòng, nhưng lại chẳng đủ can đảm để để bản thân yếu lòng thêm nữa.
Cuối cùng, những uất ức mà em đã âm thầm nhẫn nhịn bấy lâu nay cũng đã được trút bỏ ra hết.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im lặng bấy lâu nay... chỉ để nhận lại sự uất ức này?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Muốn ly hôn thì nói câm miệng như vậy làm trò cho ai xem?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vì cái gì?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Vì gia đình.
Ba chữ "Vì gia đình" vừa thốt ra như một nhát dao cứa mạnh, khiến lồng ngực anh thắt lại đau đớn cổ họng Martin bỗng chốc nghẹn đắng, từng nhịp thở trở nên nặng nề và khó khăn hơn bao giờ hết.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh có thể nói li hôn vì anh có sự cho phép...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Còn em thì không.
Martin không đáp anh chỉ lặng im nhìn em một hồi lâu, ánh mắt chứa đựng bao nỗi niềm không tên, rồi mới chậm rãi quay lưng bước đi.
Em hiểu rằng trong suốt thời gian qua cả hai là người đau khổ nhất trong chính gia đình
Trên ngón áp út, em vẫn giữ lại chiếc nhẫn cưới, còn anh thì đã tháo ra từ lâu em chọn cách im lặng, tôn trọng quyết định của anh mà chẳng một lời oán trách.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Lại nữa rồi sao?
Tiếng cười của Juhoon vang lên lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng, một âm thanh khàn đục và đầy rẫy sự mỉa mai dành cho chính bản thân mình
Đôi mắt em vẩn đục, phản chiếu một tâm hồn đã quá mệt mỏi với những tổn thương lặp đi lặp lại em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng chỉ cho phép những tiếng cười run rẩy thoát ra, mỗi nhịp cười là một lần trái tim hắn bị bóp chặt trong sự hành hạ của quá khứ.
___
Đêm đã về khuya, khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, em cũng thiếp đi trên chiếc sofa nhỏ giữa phòng khách vì quá mệt mỏi.
Trong căn phòng tối, anh vẫn nằm đó với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, sự bế tắc đẩy anh đến ranh giới của sự phát điên, khiến anh không thể nào chợp mắt mà phải bật dậy trong vô vọng.
Anh bước xuống phòng khách để tìm chút nước đang định uống, anh bỗng khựng lại khi thấy em xoay người, cả cơ thể sắp sửa rơi khỏi ghế sofa chẳng kịp suy nghĩ, anh lao đến như một cơn gió, kịp thời đỡ lấy em trước khi điều tồi tệ xảy ra.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Phiền phức.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Muốn chết thì chọn chỗ khác mà ngủ.
Martin khẽ tặc lưỡi một cái đầy bất lực, nhưng bàn tay lại hành động cực kỳ cẩn trọng anh luồn tay qua khoeo chân và lưng em, nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình nhỏ bé ấy lên như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ báu vật trong lòng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, em vẫn ngủ say sưa, chẳng hề hay biết về sự dịu dàng hiếm hoi này
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của em, tiếng thở dài bực dọc bỗng chốc hóa thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Người thì nhỏ nhắn lại ngủ ở đây này muốn chết cống hay gì?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Phiền thật!
Tuy anh vẫn không ngừng buông lời cằn nhằn về sự bướng bỉnh của em, nhưng đôi cánh tay anh lại chẳng hề chần chừ mà dịu dàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy để đưa lên phòng.
Mỗi bước chân tiến lên cầu thang đều được anh đặt xuống một cách cẩn trọng và khẽ khàng nhất có thể, chỉ sợ rằng một tiếng động xao nhãng dù là nhỏ nhất cũng sẽ phá hỏng giấc nồng của em.
Khi đặt em xuống lớp đệm mềm mại, đôi bàn tay ấy vẫn còn vương vấn sự nâng niu, chậm rãi và từ tốn như thể đang bao bọc em trong một tầng bảo vệ vô hình.
Ngắm nhìn gương mặt em khi đã hoàn toàn chìm sâu vào cõi mộng, trái tim anh bỗng thắt lại bởi một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Giống...rất giống.
Từng đường nét thanh tú, vẻ bình yên hiện rõ trên đôi mày ấy sao mà giống hệt hình bóng của cậu bé trong miền ký ức xa xăm người mà anh đã dành biết bao đêm dài thức trắng chỉ để hoài niệm và nhớ nhung trong vô vọng.
Trong phút chốc, tâm trí anh như ngược dòng thời gian, sống lại những khoảnh khắc của ngày xưa cũ anh khẽ quan sát và nhận ra từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng hành động vô thức của em đều mang một nét tương đồng đến lạ kỳ với cậu bé năm ấy người duy nhất từng khiến thế giới của anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Anh khẽ lắc đầu một cách chậm rãi, như một nỗ lực cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ miên man đang bủa vây lấy tâm trí, rồi cứ thế lặng lẽ quay lưng bước đi tiếng bước chân dần xa, trả lại cho căn phòng vẻ tĩnh lặng nguyên sơ, chỉ còn lại không gian im lìm và bóng tối bao trùm
____
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời rực rỡ bao phủ khắp thành phố, hòa cùng tiếng xe cộ bắt đầu nhộn nhịp qua lại.hôm nay là thứ Bảy, vậy mà anh lại dậy sớm hơn cả em. có vẻ như cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt nổi, đến mức đôi mắt đã thâm quầng
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, khẽ chạm vào mi mắt khiến em nheo lại rồi từ từ tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn trong cơn mơ màng, em đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc một lượt, nhưng ngay lập tức, một cảm giác hoang mang nảy sinh trong lòng.
Em tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân, bởi rõ ràng ký ức cuối cùng của đêm qua là lúc em vì quá mệt mỏi mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách vậy mà tại sao khi mở mắt ra, em lại thấy mình đang nằm yên vị trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ như thế này?
Chẳng kịp để lý trí kịp phân tích thêm bất cứ điều gì, tâm trí em lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm là phải tìm thấy anh ngay lập tức để làm cho ra lẽ từng bước chân dồn dập nối tiếp nhau trên bậc cầu thang gỗ, âm thanh ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng như nhịp tim đang đập liên hồi của em.
Vừa bước xuống lầu, hình ảnh anh đang đứng lặng thinh giữa phòng khách, bao quanh bởi ánh sáng nhạt nhòa, đột ngột đập vào mắt em khiến hơi thở em khựng lại một nhịp em cố nén sự run rẩy, chậm rãi tiến lại gần hơn, khoảng cách dần thu hẹp cho đến khi em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cất tiếng hỏi, giọng nói thắc mắc.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Martin... tối qua ai đã đưa em lên phòng vậy?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Là anh sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi không rảnh rỗi đến mức đi làm chuyện thừa thãi đó.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu của cậu sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nực cười.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tự bò lên được thì tự xuống được.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng hỏi tôi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
...Em xin lỗi
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Thật sự là em tự bò lên sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nhưng mà... em nhớ là mình đã ngủ quên ở sofa...
Juhoon khẽ mím môi, đôi mắt long lanh ngước nhìn quầng thâm mệt mỏi trên gương mặt anh, trong lòng không khỏi thắc mắc.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh thức khuya sao Martin?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nói một lần không hiểu hay sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi không thức khuya!
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi nhắc lại lần nữa.
Từng câu chữ thốt ra từ khuôn miệng anh lúc này đều trở nên vụng về một cách lạ thường em im lặng quan sát, nhận ra sự lúng túng bắt đầu len lỏi vào trong ánh mắt ấy anh càng cố giải thích, những sơ hở trong câu chuyện lại càng lộ rõ, như một bức màn thưa chẳng thể che đậy nổi sự thật đang dần phơi bày trước mắt em
Em đăm đăm nhìn vào gương mặt đối diện, nơi sự mệt mỏi đã hằn sâu thành những quầng thâm rõ rệt quanh đôi mắt vốn dĩ rất tinh anh
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác nực cười dâng lên trong lòng em phải mím chặt môi, cố gắng nén lại một nụ cười đầy châm biếm, bởi em biết thừa rằng từng lời anh vừa thốt ra chỉ là một màn kịch vụng về, một lời nói dối không hơn không kém.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cười cái gì?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em chưa cười mà?...
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu đùa tôi à? Juhoon
KIM JUHOON
KIM JUHOON
...Anh đi soi gương đi em sẽ không ép anh nói nữa.
Nghe câu nói ấy, anh khựng lại một nhịp, lóng ngóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, phản chiếu một hình ảnh mà chính anh cũng chẳng thể nhận ra.
Đập vào mắt anh là đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và mệt mỏi, dấu vết của những đêm thức trắng hay có lẽ là hệ quả của những nỗi đau không thành lời anh đứng hình mất vài giây, cay đắng nhận ra mình trông tàn tạ và thảm hại chẳng khác gì một con gấu trúc lạc lối.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cười xong chưa?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Mặt tôi để cậu cười sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi thấy cậu cười một lần nào nữa.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
" Ít nhất đừng cười vào lúc này Phiền chết đi được!. "
Em mím chặt môi, cố ngăn một nụ cười thật sự đang chực trào ra hóa ra nụ cười của mình lại có 'sát thương' lớn đến thế sao? Chỉ một thoáng biểu cảm thôi cũng đủ khiến con người lạnh lùng như Martin Edwards Park phải rối rít yêu cầu em dừng lại.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh...anh mau đi lấy gì chườm mắt đi chứ
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Thứ Hai đi lên công ty phải biết làm sao?
Martin không tự chủ được mà bật ra một tràng ho dài, âm thanh khàn đặc vang lên trong không gian yên tĩnh anh cố tình kéo dài tiếng ho như muốn dùng nó để lấp liếm đi sự bối rối đang dâng lên, đôi mắt hơi đảo quanh để tránh cái nhìn trực diện từ đối phương trước khi cất giọng cộc lốc
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Khụ! Tôi tự biết phải làm gì.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Không cần cậu nhắc.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Sao hôm nay anh dậy sớm hơn mọi khi vậy?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh... anh đã đói chưa?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Hay là để em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh...được không? Martin
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Đợi... đợi em tí
Em vốn định lướt nhanh qua anh để vào bếp, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn thế nhưng, khi bước chân còn chưa kịp chạm tới ngưỡng cửa, một bàn tay thình lình vươn ra, siết chặt lấy cổ tay em
Lực kéo đột ngột và đầy quyết đoán của Martin khiến em mất thăng bằng, cả cơ thể theo đà xoay ngược lại, để rồi đứng chôn chân ngay sát cạnh anh.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Juhoon.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Muộn rồi, đừng nấu gì nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em thấy vẫn còn sớm mà?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu cãi?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi nói sao thì nghe vậy đi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đứng đây càm ràm mãi, lát nữa đau dạ dày thì ai lo?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em biết rồi...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nhưng... nhưng anh buông được không? đau.
Juhoon khẽ rùng mình, cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết em biết Martin đang cáu, nhưng cái cách anh ta lo lắng cho sức khỏe của em lại mâu thuẫn vô cùng với hành động thô bạo này Juhoon cúi đầu, cố giấu đi sự yếu đuối đang chực chờ vỡ òa.
Martin khẽ nhíu mày, vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn xuống đôi tay đang siết chặt lấy cổ tay Juhoon, nơi vừa phát ra tiếng kêu đau khẽ khàng
Dù lời nói vẫn mang vẻ ngang ngược và độc đoán, nhưng bàn tay anh vô thức nới lỏng lực đạo, rồi từ từ trượt khỏi làn da em anh khẽ hừ lạnh một tiếng để che giấu sự bối rối, xoay mặt đi như muốn trốn tránh ánh mắt đang dao động của đối phương.
Juhoon định mở miệng phản kháng nhưng nhanh chóng bị cái nhìn sắc lẹm của anh chặn lại.
Em lý nhí nói nhỏ trong miệng, gương mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa ngượng, không quên xoa xoa cổ tay mắng thầm cái con người độc đoán kia một câu cho bỏ ghét.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Cái đồ đáng ghét!
Không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ trong khi em đối diện đang ra sức che giấu sự bối rối bằng những câu mắng mỏ vụn vặt, thì Martin lại thản nhiên như không, dùng một câu nói cụt ngủn để đánh tan mọi sự 'diễn sâu' của đối phương.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Ngậm miệng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi không điếc.
Câu nói thản nhiên của Martin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tôn đang lung lay của em.
Hóa ra, mọi nỗ lực tỏ ra gay gắt hay những lời mắng mỏ ban nãy đều trở nên lố bịch trước vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ ấy.
Em đứng chôn chân tại chỗ, cảm nhận hơi nóng lan nhanh từ cổ lên tận mang tai, chẳng biết nên tiếp tục mắng thêm vài câu hay quay đầu bỏ chạy
Một bên là sự ngượng ngùng đến mức muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống, một bên là sự điềm tĩnh đến đáng ghét
___

Góc Khuất Của Sự Thật

Giữa nhà hàng đông đúc nhưng lạ thay chẳng chút ồn ào, ánh đèn chùm pha lê tỏa xuống thứ ánh sáng vàng dịu đặc quánh trong không gian ấy, hai con người lặng lẽ nhìn nhau bầu không khí vừa nồng đượm vẻ lãng mạn, lại vừa ngăn cách bởi một khoảng lặng xa xăm.
Tiếng ly tách chạm nhau và dòng người hối hả, thế giới của hai người như ngưng đọng lại trong một khối cầu pha lê tĩnh lặng
Juhoon khẽ siết chặt các đầu ngón tay, cảm nhận hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay dù không gian xung quanh đang hầm hập ánh đèn vàng ánh mắt em không thôi đảo quanh, sợ hãi bắt gặp một cái nhìn quen thuộc nào đó từ đám đông
Martin khẽ nghiêng người, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây trong không gian nồng đượm mùi rượu vang và nước hoa đắt tiền, sự im lặng của Juhoon kéo dài như vô tận.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Sợ tôi đến mức đó sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Trốn tránh ánh mắt tôi làm gì? Juhoon.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh...anh nhìn em sao?
Câu hỏi của Juhoon như đâm trúng tim đen, khiến nhịp tim anh bỗng chốc lạc đi một nhịp ánh mắt Martin dao động dữ dội anh không ngờ Juhoon lại nhạy cảm đến thế thay vì trả lời ngay, anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo như một cách để che giấu sự lúng túng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Điên.
Anh gằn giọng, hy vọng sự thô lỗ này có thể khỏa lấp đi vẻ lúng túng đang dần hiện rõ trên khuôn mặt mình.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi hỏi là tại sao mắt cậu cứ nhìn dáo dác xung quanh?
Không gian xung quanh dường như đông cứng lại ánh mắt của Martin như xoáy sâu vào tâm trí Juhoon, khiến em chỉ biết lúng túng né tránh câu hỏi của anh không chỉ là lời thắc mắc, mà nó giống như một gọng kìm đang siết chặt, bắt bài mọi sự bất an mà Juhoon đang cố che giấu.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh không sợ bị ai đó bắt gặp... cảnh này sao?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Kẻ nào dám nhìn?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi dẫn cậu là quyền của tôi hay quyền của bọn họ?
Martin hờ hững tựa lưng vào ghế, ánh mắt xoáy sâu vào đối diện như muốn thách thức sự kiên nhẫn của Juhoon. Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ độc đoán nhưng cũng không kém phần ngông cuồng
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Chính anh đã nói... không được phép để lộ chuyện này mà.
Juhoon mím chặt môi, đôi mắt dao động lộ rõ vẻ bối rối em cố nhắc lại lời giao ước cũ như một tấm lá chắn cuối cùng để bảo vệ chút riêng tư còn sót lại, nhưng giọng nói lại run rẩy chẳng chút tự tin.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im miệng , ăn đi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nghe hay không là quyền của cậu.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi không ép.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
" Biết vậy... mình lại ở nhà cho khỏe rồi "
Juhoon cúi gằm mặt, chỉ dám than thở trong kẽ răng em hối hận vì đã mềm lòng mà đồng ý đi cùng anh, để rồi giờ đây phải rơi vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy ngột ngạt này.
Góc nhỏ yên tĩnh này dường như đã đặt dấu chấm hết cho những ngày tồi tệ và những cuộc cãi vã triền miên, trả lại sự tĩnh lặng vốn có.
Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí gượng gạo, để lại dư vị nhạt nhẽo và một cảm giác bất an do dự, giữa không gian im lìm chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đôi vai khẽ run lên khi ngước mắt nhìn quanh như để tìm kiếm một điểm tựa tinh thần em do dự ngước nhìn xung quanh, để rồi toàn thân em bỗng sững sờ khi nhận ra bóng dáng cô nhân viên hôm qua đang tiến về phía hai người.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Ô, chào sếp ạ! Không ngờ lại được gặp sếp đi ăn ở đây?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Trùng hợp quá! tôi cũng mới vừa ăn ở đây
Cô ấy bắt chuyện một cách vồn vã, dường như chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của em ngay bên cạnh anh nụ cười ấy tươi tắn đến lạ kỳ, cứ như thể cô vừa bắt gặp người trong mộng, nhưng rồi ánh mắt lại khẽ liếc qua phía em đầy ẩn ý
Dù cô ta biết thừa cả hai là vợ chồng , cô vẫn thản nhiên khoác lên mình cái vẻ ngây thơ đến nực cười cô ta nghiêng đầu, đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên đầy kịch tính.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Hai người đi chung với nhau sao? / nhìn anh /
Không gian xung quanh như đông cứng lại sau câu hỏi đầy ẩn ý của đối phương ánh mắt dò xét của cô nhân viên khiến Juhoon cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang sự im lặng của anh đứng bên cạnh càng làm cho nỗi bất an trong em lớn dần
Em vội vàng phủ nhận, giọng nói có chút run rẩy không kiềm chế được từng ngón tay em xoắn chặt lấy gấu áo, cố gắng che giấu đi sự lúng túng đang bủa vây, chỉ mong sao có một cái hố để mình có thể chui xuống ngay lập tức để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Kh... không phải , em... em chỉ vô tình cờ gặp sếp thôi...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Chị... chị đừng có hiểu lầm
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sếp chưa lên tiếng trả lời tôi mà?
Tiếng cười nhạt của cô ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chút bình tĩnh sót lại trong em
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán rồi lăn dài xuống thái dương, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng chẳng dám đưa tay lên lau cổ họng em khô khốc, nghẹn đắng lại khiến lời định nói tiếp theo cứ thế kẹt lại nơi đầu lưỡi.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Với lại tôi mượn cậu nói sao?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Hay là có tật giật mình nên mới vội vàng giải thích?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Nhìn cái loại nghèo kiết xác như cậu, đi làm công ty cũng bày đặt ăn sang trọng ở đây sao?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Đúng là nực cười!
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Không phải đi chung hay cậu ăn bám?
Từng chữ, từng câu thốt ra từ miệng người ấy như những nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng mà em hằng gìn giữ em đứng chết lặng, đôi tai như ù đi, không thể tin nổi
Những lời mỉa mai, xem thường đầy cay nghiệt kia lại đến từ chính người mà em đã từng dốc hết lòng dạ để bảo vệ và giúp đỡ trong những ngày tháng tăm tối nhất.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nói đủ chưa?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tư cách gì mà cô dám quản chuyện riêng của tôi?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Tôi..tôi chỉ thấy tò mò nên mới hỏi !
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tò mò? Cô nghĩ mình là ai mà có quyền tò mò về cuộc đời tôi?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Tôi...tôi
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nếu không tiện... em xin phép đi trước.
Ngay khoảnh khắc em quyết định quay lưng để trốn chạy khỏi sự ngột ngạt này, bàn tay anh đã nhanh hơn lý trí của em , siết chặt lấy cổ tay em một cách đầy kiên quyết cái nắm tay ấy không chỉ giữ cơ thể em ở lại, mà còn như muốn bóp nghẹt cả ý định rời đi đang nhen nhóm trong lòng.
Juhoon cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ chính mình khi đối diện với sự im lặng đáng sợ của anh phía bên kia
người phụ nữ đứng đối diện em sững sờ đến mức đánh rơi cả vẻ tự tin ban nãy, đôi mắt cô ta mở to, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau một sự gắn kết không thể chối bỏ mà hoàn toàn bất lực, không thể thốt nên lời hay làm bất cứ điều gì để can thiệp.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đứng yên.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Tôi cho phép cậu rời đi?
Câu nói thốt ra lạnh lùng như một nhát dao, cắt ngang mọi lời giải thích hay van xin chưa kịp thành hình của Juhoon
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, một loại áp lực vô hình đè nặng lên vai khiến em cảm thấy như mình sắp ngạt thở.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh... anh làm gì vậy...
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh có... có biết mình đang làm gì không Martin?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Tay... tay anh chặt quá... em thấy hơi đau...
Lời cầu xin yếu ớt của Juhoon tan biến vào hư không khi Martin chẳng hề có ý định nới lỏng ngược lại, anh càng siết mạnh hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên cơ thể em
Kim Juhoon cảm thấy như máu trong huyết quản mình đang ngừng lưu thông nơi cổ tay bị kìm kẹp cảm giác đau rát lại lan tỏa, mỗi một nhịp tim đập đều mang theo sự run rẩy trước một Martin Edwards Park xa lạ và đáng sợ
Anh đứng đó, cao lớn và áp đảo, dùng sức mạnh tuyệt đối để bóp nghẹt mọi ý định phản kháng của em.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im miệng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
" Thậm chí còn nắm tay nhau không rời cơ à? "
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đủ chưa?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vở kịch này của cô định diễn cho ai xem?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Ơ sếp, tôi chỉ nói là trùng hợp thôi mà!
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sếp nghĩ xấu cho tôi vậy là ý gì đây?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Trùng hợp?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cô nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi để tin vào cái lý do rẻ tiền đó sao?
Ánh mắt của Martin nheo lại, đầy vẻ ngờ vực và khinh miệt từng lời nói của người phụ nữ trước mặt giống như những gáo dầu tạt thẳng vào cơn giận đang chực trào trong lồng ngực anh.
Anh không còn lạ gì những chiêu trò vụng về này, nhưng sự trơ trẽn của cô ta lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng một nụ cười nửa miệng đầy cay nghiệt xuất hiện, báo hiệu cho một lời tuyên chiến không khoan nhượng
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
ANH..!!
Kim Juhoon cảm nhận rõ bầu không khí trong nhà hàng đang đặc quánh lại bởi những tia lửa điện phát ra từ cuộc tranh cãi em khẽ liếc nhìn những thực khách bàn bên đang bắt đầu xì xào, rồi lại nhìn sang gương mặt đang biến sắc của người đối diện
Với một tiếng thở dài kìm nén, Juhoon cố gắng giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh, hy vọng chút lý trí sót lại của bản thân có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng phát này.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Xin...xin lỗi , mọi người nhỏ tiếng chút...được không?
Giọng nói của Juhoon run rẩy, gần như hụt hơi khi cố gắng thốt lên những lời cầu khẩn một cách lịch sự nhất có thể
Em chỉ muốn giữ cho bầu không khí chung được yên tĩnh, nhưng sự phản ứng gay gắt và cái nhếch mép đầy khinh bỉ của người đối diện khiến trái tim em đập loạn nhịp vì lo sợ và bối rối.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Ha? / nhếch mép /
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Sao loại người này cứ thích xen vào mồm tôi vậy?
Cô ta nhướn mày, đôi mắt híp lại đầy vẻ thách thức khi nhìn bộ dạng lúng túng của kẻ đối diện đối với cô , sự xuất hiện của tên thanh niên này thật chướng mắt, và lời đề nghị của hắn chẳng khác nào một sự xúc phạm vào quyền tự do cá nhân mà cô tự cho phép mình có
Cô cố tình lên giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự mỉa mai cay nghiệt, muốn dùng âm lượng lớn nhất để đè bẹp sự tự tôn yếu ớt của em.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Đã vậy thì...tôi lớn tiếng đó thì sao?
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Nè!
Giống như một ngọn lửa nhỏ vừa bị đổ thêm dầu, cô ta chẳng những không sợ hãi mà còn cố tình muốn chọc tức anh
Bất ngờ cô hít một hơi thật sâu rồi tung ra một tiếng hét chói tai, phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện tại tiếng hét đột ngột ấy khiến những người xung quanh không khỏi giật mình, đồng loạt dừng mọi việc đang làm để ngoảnh lại.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía ba người bọn họ, kèm theo đó là những tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ mỗi lúc một lớn dần.
Marhoon khẽ nheo mắt, đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu trên trán khi chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt thật là một tình cảnh nực cười đến mức khó chịu.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Thật rẻ tiền.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Im lặng là cách tốt nhất để cô giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi phải đuổi cô khỏi công ty.
Anh vòng tay qua, nắm chặt lấy bàn tay em , lực siết mạnh đến mức khiến em cảm nhận rõ sự cơn giận ngầm đang cuộn trào trong anh
Martin lôi em đi một mạch, em loạng choạng bước theo cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập loạn xạ, vừa vì sợ hãi những lời mắng chửi sau lưng.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Nè! tôi chưa nói chuyện xong với sếp đâu Martin!?
Mặc cho phía sau lưng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà chát chúa hòa cùng những tiếng la hét mất kiểm soát, Martin vẫn không hề có lấy một lần khựng lại cô ta càng gào thét, càng giậm chân trong sự bất lực nhục nhã, thì bước đi của anh lại càng vững chãi hơn
Anh cứ thế dắt em rời khỏi mớ hỗn độn đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh lại nhìn cái bóng dáng đang dần trở nên méo mó vì giận dữ ấy.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Bộ muốn đuổi là đuổi lắm hay sao!
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Được! cứ đợi đó mà chờ xem.
Những lời xì xào mỗi lúc một lớn dần, như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng tự trọng cuối cùng của cô giữa không gian ngột ngạt của nhà hàng những ánh mắt phán xét, khinh khi từ mọi người xung quanh đổ dồn về phía người phụ nữ đang run rẩy vì giận dữ.
: " Chẳng biết giữ ý tứ gì cả, đúng là mất mặt thật."
: " Nhìn cô gái giống như đang oan ức quá nhờ? "
: " Sao? tôi nhìn là biết cô ta loại giựt chồng rồi , còn ở đó mà oan với chả ức. "
: " Nè cô gái? bộ mắt đuôi hay sao không thấy chúng tôi đang dùng bữa à? "
: " Nhìn cái tướng lẳng lơ thế kia là biết chẳng phải dạng vừa rồi."
Cô cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui, chỉ biết gào thét trong vô vọng để át đi những tiếng cười nhạo đang bủa vây lấy mình.
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
ÁHHH!! các người mau chóng im đi!!
NHÂN VIÊN NỮ
NHÂN VIÊN NỮ
Các người biết cái gì mà nói tôi chứ!
Tiếng cười cợt bỗng chốc im bặt khi cô ngẩng đầu lên không còn vẻ sợ hãi, ánh mắt cô giờ đây lạnh lẽo và sắc lẹm như dao cạo
Cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, máu rỉ ra nhưng cái đau đó chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt lồng ngực.
____
Bên trong khoang xe chật hẹp, bầu không khí như đông cứng lại, đặc quánh và nặng nề đến mức người ta có cảm giác như hơi thở cũng trở nên khó khăn
Dù thâm tâm cả hai đều tự hiểu rằng chẳng ai trong họ thực sự có lỗi trong mớ hỗn độn này, nhưng Martin vẫn không cách nào kiềm chế được cơn thịnh nộ đang âm ỉ cháy
Đôi bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch ra, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đại diện cho sự kiềm tỏa đến tột cùng đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn là hai tảng băng lạnh lẽo, găm chặt vào cung đường tăm tối phía trước như thể muốn nghiền nát mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Martin... anh
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh bình tĩnh lại một chút được không?
Không gian trong xe bỗng chốc trở nên đặc quánh bởi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở
Martin khẽ thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi, như thể đang cố tống khứ hết những sự bức bối đang cuộn trào trong lồng ngực đôi bàn tay vốn dĩ đang siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch cả khớp xương giờ đây cũng dần nới lỏng ra, nhưng sự run rẩy nhẹ vẫn còn đó
Chầm chậm quay sang, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo ban nãy giờ đã dịu đi đôi chút, nhưng thay vào đó là một vẻ u uất, thăm thẳm khi nhìn vào gương mặt của Juhoon.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu không im miệng được một chút hay sao Juhoon?
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Hay để tôi điên lên mới chịu sao?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em xin lỗi
Juhoon cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện đôi bàn tay vốn trắng nõn nà của em giờ đây vẫn còn hằn lên những vệt đỏ gay gắt, minh chứng cho sự kịch liệt vừa xảy ra
Vô thức dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên vùng da đang nóng rát ấy, như một bản năng tự vỗ về bản thân trong cơn hoảng loạn từng lời nói thốt ra cũng run rẩy, đứt quãng như thể hơi thở đang bị bóp nghẹt.
Martin thu vào tầm mắt dáng vẻ tội nghiệp ấy mái tóc của Juhoon rủ xuống, che khuất đi đôi mắt chỉ để lộ ra cái gáy trắng ngần đang run bần bật.
Sự đối lập giữa làn da nhợt nhạt và những vết đỏ tấy trên đôi bàn tay nhỏ bé kia như một cú giáng mạnh vào tâm trí anh, vừa khơi gợi sự xót xa, lại vừa bóp nghẹt sự kiên nhẫn còn sót lại trong lòng
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà, nhưng bầu không khí đặc quánh bên trong dường như vẫn chẳng thể giãn ra.
Tiếng động cơ tắt lịm, trả lại một khoảng lặng chói tai Juhoon vẫn ngồi bất động, đôi bàn tay đỏ tấy đan chặt vào nhau như muốn tìm chút điểm tựa cuối cùng.
Martin nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng sâu thẳm trong đó là một cơn bão đang chực chờ bùng nổ
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Xuống xe , vào nhà.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi thấy bộ dạng này thêm lần.
Giọng anh trầm đục, không chút hơi ấm , từng chữ như một mệnh lệnh tàn nhẫn, ép Juhoon
Juhoon không đáp lời, chỉ có đôi vai khẽ run lên theo từng nhịp thở dồn dập những ngón tay của em vẫn còn run rẩy không kiểm soát được, chúng bám chặt lấy lẫy cửa như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước xiết
Em hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực cứ thắt lại, khiến hơi thở trở nên đứt quãng nghẹn ngào mất một lúc lâu để đôi bàn tay nhợt nhạt ấy tìm được đủ sức lực, chậm chạp và vụng về kéo chốt cửa tiếng 'tạch' vang lên khô khốc trong không gian im lặng.
.
Vừa bước vào nhà cái nhìn lén lút của Martin khi thấy em đang bận rộn trong bếp em đang chăm chú làm việc anh nhìn lấy sự vụng về của juhoon bất lực nhưng cũng không trách móc
Juhoon đứng chôn chân trước nồi thức ăn đang bốc khói nghi ngút, cảm giác mặn chát vẫn còn vương đầu lưỡi như một lời nhắc nhở về sự vụng về tai hại của mình
Đôi tay em bắt đầu xoắn chặt vào vạt tạp dề, đôi mắt không ngừng dao động giữa cánh cửa ra vào và cái 'thảm họa' trong nồi.
Trong lòng Juhoon lúc này chẳng khác nào một mớ hỗn độn em vừa rối rít tìm cách để cứu vãn món ăn, một nỗi lo âu vô hình cứ thế lớn dần, khiến em run rẩy sợ rằng chỉ một chút thiếu sót này thôi cũng vừa đủ lo sợ Martin sẽ trách móc một trận.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Mặn...mặn thật! giờ sao đây?
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Martin anh ấy sẽ trách mình mất.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đồ ăn bị gì?
Martin thong thả trút bỏ chiếc áo vest đen quyền lực, đặt nó sang một bên với vẻ điềm tĩnh thường thấy, rồi từng bước một, anh tiến về phía em
Tiếng bước chân anh nhẹ nhưng dứt khoát trên nền sàn, tạo nên một áp lực vô hình khiến em càng thêm bối rối thấy anh tiến lại gần với vẻ mặt đầy thắc mắc, em cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường
Trong cơn lúng túng tột độ, đầu óc em trở nên trống rỗng, chỉ có thể lắp bắp những câu chữ không tròn vành rõ chữ để tự thú nhận về lỗi lầm nhỏ bé.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em...em lỡ làm mặn quá đà nên...
Anh chậm rãi đưa thìa thức ăn lên, đầu lưỡi vừa chạm vào cái vị mặn chát của muối đã khiến mọi dây thần kinh đầu lưỡi biểu tình dữ
Trong một khoảnh khắc vô thức, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, gương mặt thoáng hiện vẻ nhăn nhó khó coi
Thế nhưng, ngay khi bắt gặp ánh mắt lo lắng xen lẫn mong chờ của em đang dán chặt vào mình, anh khựng lại một nhịp.
Anh cố nuốt xuống cái vị đắng chát ấy, ép bản thân giãn cơ mặt ra, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Martin... đừng thử, mặn.
Không gian xung quanh Juhoon dường như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng đáng sợ từ Martin
Ánh mắt sắc lạnh ấy như một bản án tử hình treo lơ lửng, khiến mỗi nhịp thở của em đều trở nên nặng nề và đau đớn.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đổ đi.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Đừng để tôi phải thấy thêm một lần.
Chẳng buồn nói thêm lời thừa thãi nào, anh bước tới, đôi vai rộng sừng sững như một bức tường ngăn cách em khỏi mớ hỗn độn kia.
Martin anh không hề lớn tiếng, nhưng từng chữ thốt ra lại nặng nề như những tảng đá đè nặng lên lồng ngực Juhoon
Ánh mắt ấy không chỉ là sự khó chịu đơn thuần, mà là một lời cảnh cáo ngầm đầy sắc lạnh, khiến đối phương cảm nhận rõ rệt sự run rẩy len lỏi qua từng thớ thịt
Martin đang kìm nén một cơn thịnh nộ dữ dội bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo, giống như mặt biển lặng sóng trước khi một cơn bão kinh hoàng ập đến nghiền nát tất cả.
Tiếng tặc lưỡi của Martin vang lên ngắn gọn nhưng nặng nề như một lời phán quyết anh chẳng thèm nhìn vào gương mặt đang bối rối của Juhoon, chỉ lạnh lùng gạt phắt em sang một bên
Với anh, việc đứng nhìn em tiếp tục loay hoay một cách vô ích còn tốn thời gian hơn cả việc anh tự mình kết thúc mọi thứ.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Ra ngoài.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Càng làm càng hỏng.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Cậu định diễn trò vụng về này đến bao giờ?
Bầu không khí trong căn bếp trở nên ngột ngạt bởi những câu lệnh ngắn ngủn và lạnh lùng của Martin sự vụng về của Juhoon dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh.
Martin gạt phắt lời Juhoon, giọng anh khô khốc nhưng hành động lại đầy dứt khoát khi đẩy em ra khỏi bếp anh thà tự mình làm còn hơn để em tiếp tục lóng ngóng.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Martin, Juhoon chỉ biết đứng lặng những lời cằn nhằn ấy nghe thì có vẻ khó chịu
Juhoon thu lại ánh nhìn rồi nhẹ nhàng bước về phía chiếc sofa đặt giữa phòng em ngồi xuống, để cơ thể mình lún sâu vào lớp đệm mềm mại, nhưng tâm trí thì vẫn đặt trọn lên từng chuyển động của Martin phía xa
Quan sát cách anh xoay người, cách đôi bàn tay ấy bận rộn với những món đồ, Juhoon chợt thấy tim mình mềm đi một cảm giác ấm áp lạ thường khiến em chẳng thể ngăn mình mỉm cười một cách ngô nghê
.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Xong rồi , qua đây Juhoon.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Đợi...đợi em tí.
Thấy Juhoon vô thức định đưa tay chạm vào chiếc muôi múc canh đang bốc khói nghi ngút, tim Martin như thắt lại một nhịp chẳng kịp suy nghĩ, anh vội vàng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em, ngăn cản một tai nạn nhỏ sắp xảy ra.
Giọng anh hơi gắt lên, âm thanh vang vọng trong căn bếp nhỏ nhưng ẩn sau vẻ gắt gỏng nhất thời ấy là một sự lo lắng đến cuống cuồng, là đôi mắt đang run rẩy kiểm tra xem em có bị bỏng chỗ nào hay không.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Điên thật , cậu có bị ngốc không? Juhoon.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Có chút việc nhỏ cũng không xong.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Vô dụng.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Em... em xin lỗi.
Không để em có cơ hội từ chối hay thắc mắc thêm câu nào, anh khéo léo múc một phần nhỏ vừa vặn, cử chỉ vừa dứt khoát lại vừa có chút gì đó nâng niu ngầm anh cẩn thận thổi nhẹ vài lần, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của em
Khoảng cách thu hẹp dần khi chiếc thìa dừng lại ngay trước miệng em, anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Mở miệng.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Dạ? Để làm gì
Em nhìn chiếc thìa nhỏ trước mặt, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt đang hơi cau lại vì chờ đợi của Martin Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bối rối không tên.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Nhanh , Tôi không thích chờ.
Trước sự thúc giục gắt gao của anh, trái tim em bỗng chốc đập lỗi nhịp, một cảm giác bối rối lạ lẫm len lỏi qua từng kẽ tóc
Em chỉ biết cúi gầm mặt, đôi môi mím chặt như cố ngăn một tiếng thở dài hay một câu hỏi đang trực trào nơi đầu lưỡi đôi mắt em, dù cố tình tránh né, vẫn không thể giấu nổi sự hiếu kỳ xen lẫn chút hoang mang, cứ thế len lén nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, khẽ thở dài đầy kiên nhẫn rồi nhân lúc em định lên tiếng hỏi lại, nhanh tay đưa thìa thức ăn vào miệng em
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Anh...
Hành động bất ngờ ấy khiến em sững sờ, theo bản năng tự nhiên, em chỉ kịp vô thức nuốt xuống miếng thức ăn vẫn còn vương hơi nóng.
Ánh mắt có chút mong chờ nhưng giọng điệu vẫn ngang ngược như cũ.
Martin khẽ nhướng đôi mày rậm, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang dần đỏ bừng của em
Anh thu tay lại, nhưng dường như hơi ấm từ đầu ngón tay vẫn còn vương vấn đâu đây nhìn vẻ lúng túng, bối rối đến mức không biết đặt tay chân vào đâu của Juhoon.
MARTIN EDWARDS PARK
MARTIN EDWARDS PARK
Ngon không?
Juhoon chỉ kịp gật đầu, tai đỏ ửng vì hành động thân mật bất ngờ này.
KIM JUHOON
KIM JUHOON
Nhưng mà... tự em ăn được mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play