[ Trung Quý× Gia Trung ] Nợ Máu Năm Ấy.
Chap 1: Kết Thúc Tất Cả
Đinh Trung Quý : Lạnh lùng, ít nói, nổi tiếng tàn nhẫn trong giới kinh doanh.
Di Gia Trung : Từng là thiếu gia được cưng chiều, nhưng sau biến cố năm xưa đã trở nên trưởng thành và mang trong lòng hận thù.
Di Gia Trung đứng trước cổng trường, tay cầm ô.
Cậu vừa định về nhà thì một chiếc xe máy thắng gấp trước mặt.
Người bước xuống là Đinh Trung Quý.
Gtrung
Tao chỉ nói sự thật.
Đinh Trung Quý bật cười khẩy.
Tquý
Tao ghét nhất loại nhiều chuyện.
Gtrung
Còn tao ghét nhất loại suốt ngày gây rắc rối.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Đinh Trung Quý tiến lên một bước.
Tquý
Mày nghĩ mày tốt hơn tao à?
Gtrung
Ít nhất tao không sống như mày.
Đinh Trung Quý im lặng vài giây.
Sau đó quay người lên xe.
Trước khi rời đi, hắn để lại một câu.
Tquý
Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tao.
Gtrung
Tao cũng đang nghĩ vậy.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Gia Trung không biết rằng đó là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình.
Biệt thự nhà họ Di yên tĩnh lạ thường.
Di Gia Trung bước xuống tầng một.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa kính.
Một bóng người xuất hiện giữa căn phòng.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu.
Đinh Trung Quý không trả lời.
Lúc này Gia Trung mới phát hiện cha mẹ mình đang bị giữ lại ở phía sau.
Cậu lao tới nhưng bị ngăn lại.
Gtrung
Đinh Trung Quý! Rốt cuộc mày muốn gì?!
Ánh mắt lạnh lùng đến xa lạ.
Gtrung
Chúng ta từng là bạn mà!
Nhìn nụ cười ấy, trái tim Gia Trung như rơi xuống vực sâu.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đứng đối diện mình.
Người bạn thân nhất của cậu.
Cũng là người khiến cậu mất tất cả.
Đinh Trung Quý không đáp.
Chỉ quay lưng bước vào bóng tối.
Di Gia Trung mất đi gia đình.
Còn Đinh Trung Quý mất đi người duy nhất từng xem hắn là bạn.
Chap 2: Gặp Lại
Một chiếc xe màu đen dừng trước sân bay.
Khác với cậu thiếu niên năm nào, Gia Trung hiện tại trưởng thành.
Trưởng thành hơn rất nhiều.
Gương mặt không còn nét ngây ngô trước đây.
Cậu nhìn thành phố quen thuộc trước mặt.
Gtrung
Cuối cùng cũng trở lại.
Đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Nhưng không đủ để xóa đi hận thù trong lòng cậu.
Một bữa tiệc lớn được tổ chức tại khách sạn.
Gia Trung chỉnh lại cổ áo rồi bước vào.
Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Người đứng phía sau là Chí Nhân.
Cnhân
Trời đất! Thật sự là cậu?!
Chưa kịp để Gia Trung phản ứng.
Chí Nhân đã lao tới ôm chầm lấy cậu
Cnhân
Tên khốn này! Biến mất tận 5 năm luôn!
Một cánh tay kéo Chí Nhân về phía sau.
Mhoàng
Em tính ôm người ta tới sáng à?
Gia Trung nhìn hai người rồi bật cười nhẹ.
Gtrung
Hai người vẫn vậy nhỉ.
Cnhân
Còn hơn ai đó mất tích 5 năm.
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Nụ cười trên môi Gia Trung lập tức biến mất.
Đinh Trung Quý đang đứng cách đó vài mét.
Bộ vest đen khiến hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn như năm nào.
Cả sảnh tiệc như chìm vào im lặng.
Chí Nhân nhìn bên này rồi nhìn bên kia.
Hoàng lập tức kéo Chí Nhân lùi lại.
Hai người nhanh chóng biến mất.
Để lại Gia Trung và Trung Quý đối mặt nhau.
Gtrung
Thấy tôi quay lại, bất ngờ không?
Tquý
Tao biết trước sau gì mày cũng quay lại.
Di Gia Trung siết chặt ly nước trong tay.
Gtrung
Tao quay lại rồi đây.
Gtrung
Và tao chưa quên bất cứ chuyện gì.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn là những thiếu niên của 5 năm trước.
Chỉ còn lại khoảng cách và những vết thương chưa lành.
Cnhân
Em thấy sắp có chuyện lớn rồi.
Cnhân
Chúng ta nên làm gì?
Mhoàng
Cầu trời cho hai người đó đừng đánh nhau giữa tiệc là được.
Nhưng cả Hoàng lẫn Chí Nhân đều không biết.
Sự xuất hiện của Di Gia Trung lần này...
Không chỉ đơn giản là gặp lại.
Mà là bắt đầu cho một kế hoạch đã được chuẩn bị suốt 5 năm.
tggg
cứ tutu di tui cho cb bt thế nào là
Chap 3: Cà Phê
Điện thoại của Di Gia Trung rung liên tục.
Gia Trung xuất hiện trước một quán cà phê gần trung tâm thành phố.
Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy Hoàng và Chí Nhân.
Cnhân
Cuối cùng cũng chịu tới.
Mhoàng
Tin được chết liền.
Gia Trung kéo ghế ngồi xuống.
Nhân viên vừa mang nước ra thì phía cửa quán lại có người bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Gia Trung vô thức ngẩng đầu.
Nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Đinh Trung Quý mặc áo sơ mi đen đơn giản.
Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng.
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Chí Nhân lập tức nhìn đi chỗ khác.
Đinh Trung Quý nhấp một ngụm cà phê.
Tquý
Nếu không muốn nhìn thấy tao thì về đi.
Gtrung
Ai nói tao không muốn nhìn thấy mày?
Gtrung
Tao chỉ thấy phiền thôi
Hoàng và Chí Nhân bắt đầu nói chuyện riêng.
Trong khi Gia Trung và Trung Quý ngồi hai đầu bàn.
Bầu không khí ngột ngạt đến mức nhân viên cũng không dám lại gần.
Một cô bé khoảng 6 tuổi chạy ngang qua.
Ly nước trên tay cô bé nghiêng về phía Gia Trung.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Một bàn tay bất ngờ kéo cậu sang bên.
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Người vừa kéo cậu là Đinh Trung Quý.
Tquý
Mày đứng đần ra đó làm gì?
Di Gia Trung lập tức rút tay về.
Gia Trung nhất thời không biết đáp thế nào.
Chí Nhân nhìn cảnh đó mà suýt sặc nước.
Hoàng đá chân cậu dưới gầm bàn.
Khi buổi cà phê kết thúc.
Gia Trung là người rời đi đầu tiên.
Một chiếc ô xuất hiện trên đầu cậu.
Đinh Trung Quý đang đứng phía sau.
Tquý
Vậy thì đi nhanh lên.
Cả hai đứng dưới cùng một chiếc ô.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng lần đầu tiên sau 5 năm.
Gia Trung cảm thấy Đinh Trung Quý không còn giống như trong ký ức của mình nữa.
Điều đó khiến cậu khó chịu.
Và cũng khiến cậu bắt đầu để ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play