Nhìn Tôi Này !!!
Chap 1
Tiếng mưa lộp độp vang lên ngoài cửa sổ. Tần Mặc Khanh ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng trọ chật hẹp của mình. Trên bàn là hợp đồng lao động vừa được ký vào chiều nay. Anh cầm tờ giấy lên không biết đã đọc đi đọc lại được bao nhiêu lần rồi.
Tần Mặc Khanh
Nhà họ Bạch? Vị trí quản gia riêng
Mức lương mỗi tháng khiến anh phải kiểm tra lại xem minh có nhìn nhầm không.
Tần Mặc Khanh
Cuối cùng cũng tìm được việc tử tế rồi.
Suốt nửa năm qua anh đã đổi không biết bao nhiêu công việc: nhân viên phục vụ, thu ngân, gia sư, trợ lý văn phòng, …Công việc nào cũng không kéo dài không được bao lâu. Không phải vì anh làm không tốt mà vì mức lương chẳng đủ để sống. Nhìn căn phòng thuê cũ kỹ của mình anh khẽ thở dài.
Tần Mặc Khanh
//mai có lẽ mọi thứ sẽ khác//
Điện thoại trên bàn rung lên, người gọi là bạn thân của anh. Anh bắt máy.
Trương Tuấn Kiệt
Nghe nói mày kiếm được việc rồi nhỉ?
Trương Tuấn Kiệt
Bao nhiêu?
Anh đọc mức lương, đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Trương Tuấn Kiệt
Ê nha mày có chắc đây là tuyển quản gia chứ không phải tuyển người thừa kế đúng không???
Tần Mặc Khanh
Cút. Tao đang nghiêm túc đấy, lương này cao bất thường.
Mặc Khanh dựa lưng vào ghế.
Tần Mặc Khanh
Có thể nhà giàu họ sẽ khác.
Trương Tuấn Kiệt
Chắc là vậy.
Trương Tuấn Kiệt
Nhưng tốt nhất mày vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tần Mặc Khanh
Cẩn thận cái gì?
Trương Tuấn Kiệt
Ờm… Nghe nói thiếu gia nhà đó không dễ tiếp xúc.
Tần Mặc Khanh
Thiếu gia? //nhíu mày//
Trương Tuấn Kiệt
Vl mày chưa tìm hiểu à?
Trương Tuấn Kiệt
Con trai độc nhất nhà họ Bạch. Học lớp 12.
Tần Mặc Khanh
Có gì đặc biệt?
Trương Tuấn Kiệt
Không biết, người ngoài rất ít khi gặp cậu ta.
Tần Mặc Khanh liền bật cười.
Tần Mặc Khanh
Kkkk. Dù sao tao cũng chỉ là quản gia.
Trương Tuấn Kiệt
Hy vọng là thế
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Mặc Khanh nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Ngày mai là ngày đầu tiên anh làm việc. Nghĩ đến khoản lương hấp dẫn kia, tâm trạng anh bỗng tốt hơn hẳn. Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Bộ vest được treo ngay ngắn trong tủ, đôi giày đã được đánh bóng. Mọi thứ đều sẵn sàng. Trước khi ngủ anh mở điện thoại lên xem lại địa chỉ. Biệt thự nhà họ Bạch. Một nơi xa hoa đến mức người như anh trước đây chưa từng nghĩ sẽ bước chân vào. Anh tắt điện thoại.
Tần Mặc Khanh
//chỉ cần làm tốt công việc của mình là được//
Anh hoàn toàn không biết rằng. Ngày mai cuộc sống của anh sẽ thay đổi theo cách mà chính anh cũng không thể ngờ tới.
Ở một nơi khác trong thành phố. Trong căn phòng rộng lớn của biệt thự nhà họ Bạch. Một thiếu niên đang ngồi đọc sách trước cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt đẹp đến mức gần như hoàn hảo. Bạch An Nhiên khép cuốn sách lại.
Người giúp việc đứng ngoài cửa.
Bạch An Nhiên
Có chuyện gì?
Lưu Cẩm Tú
Quản gia mới sẽ đến vào ngày mai.
An Nhiên không ngẩng đầu.
Lưu Cẩm Tú
Cậu có muốn xem hồ sơ trước không?
Người giúp việc gật đầu rồi rời đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
An Nhiên nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Không hiểu vì sao, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác kì lạ. Như thể sắp có chuyện gì xảy ra, một chuyện có thể thay đổi mọi thứ.
Lục Cảnh Thiên
Ay da viết xong chap 1 tgia bí quá, các vợ đọc xong nhớ ủng hộ tgia nha.
Chap 2
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ tiếng chuông báo thức vang lên. Tần Mặc Khanh liền mở mắt lập tức bật dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh không thể đi trễ. Chỉ cần nghĩ tới mức lương đã đủ để khiến anh tỉnh ngủ hoàn toàn.
Sau khi chuẩn bị xong, anh nhanh chóng rời khỏi phòng trọ. Khoảng 7 giờ 30 phút chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Bạch. Anh bước xuống xe ngẩng đầu nhìn toà biệt thự rộng lớn trước mắt. Dù đã xem ảnh trước nhưng tận mắt chứng kiến anh cũng không khỏi kinh ngạc.
Tần Mặc Khanh
//có tiền đúng là thích thật//
Ngay lúc đó cánh cổng liền mở ra, một người phụ nữ trung niên đi tới
Lưu Cẩm Tú
Cậu là quản gia mới?
Lưu Cẩm Tú
Tôi là dì Lưu, người giúp việc ở đây.
Mặc Khanh khẽ lễ phép gật đầu.
Dì Lưu quan sát anh từ đầu đến chân rồi bảo.
Lưu Cẩm Tú
Cậu còn trẻ hơn tôi tưởng.
Lưu Cẩm Tú
Nhưng nhìn khá đáng tin.
Dì Lưu mỉm cười, sau đó bà bỗng nói.
Lưu Cẩm Tú
Hy vọng cậu sẽ làm được lâu hơn.
Tần Mặc Khanh
Ý dì là sao?
Lưu Cẩm Tú
Quản gia trước mới nghỉ việc tuần trước.
Lưu Cẩm Tú
Người trước nữa nằm viện.
Lưu Cẩm Tú
Người trước nữa thì vừa thấy thiếu gia đã xin nghỉ.
Tần Mặc Khanh
Khoé môi Mặc Khanh khẽ giật nhẹ.
Tiền lương cao quả nhiên không dễ kiếm
Dì Lưu dẫn anh đi qua khu vườn rộng lớn rồi tiến vào bên trong biệt thự.
Lưu Cẩm Tú
Ở đây có vài quy tắc.
Lưu Cẩm Tú
1. Không được tự ý vào phòng thiếu gia khi chưa cho phép.
2. Không được làm ồn sau 10 giờ tối.
3. Không được hỏi chuyện riêng của thiếu gia.
Tần Mặc Khanh
Thiếu gia khó tính lắm sao?
Lưu Cẩm Tú
Không phải khó tính.
Nói xong bà dừng lại trước cánh cửa ở tầng 2.
Lưu Cẩm Tú
Thiếu gia đang ở bên trong.
Tần Mặc Khanh
Dì không vào cùng sao?
Lưu Cẩm Tú
Tôi còn muốn sống.
Mặc Khanh bỗng cảm thấy áp lực.
Anh hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Mặc Khanh đành nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong là một căn phòng rồi lớn. Một thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ánh nắng chiếu lên mái tóc màu trắng khiến cậu đẹp như bước ra từ trong tranh.
Nghe thấy tiếng động, Bạch An Nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía người vừa bước vào. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Mặc Khanh lịch sự cúi đầu.
Tần Mặc Khanh
Chào thiếu gia tôi là quản gia mới, Tần Mặc Khanh.
An Nhiên nhìn anh vài giây rồi hỏi.
Bạch An Nhiên
Cậu là người thứ năm?
Bạch An Nhiên
Bao giờ nghỉ việc?
Bạch An Nhiên
Người trước trụ được 8 ngày.
Bạch An Nhiên
Người trước nữa 5 ngày.
Bạch An Nhiên
Người trước nữa 3 ngày.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau Mặc Khanh bật cười.
Tần Mặc Khanh
Tôi sẽ cố gắng phá kỉ lục.
Lần đầu tiên trong ngày Bạch An Nhiên khẽ nhướng mày.
Bạch An Nhiên
Phá kỉ lục?
Tần Mặc Khanh
Ít nhất cũng phải đủ lâu để nhận tháng lương đầu tiên chứ.
An Nhiên nhìn anh thêm vài giây rồi khép cuốn sách lại.
Đó là từ đầu tiên cậu dành cho quản gia mới.
Mặc Khanh không hề biết rằng. Kể từ khoảng khắc ấy. Cuộc sống của cả hai đã bắt đầu thay đổi theo hướng hoàn toàn khác.
Lục Cảnh Thiên
Sorry các vợ tgia lặp lại câu cuối tới lần 2 rồi tại tgia bí quá
Lục Cảnh Thiên
Nhớ ủng hộ tgia
Nhớ ủng hộ tgia
Nhớ ủng hộ tgia
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
Chap 3
Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Bạch trôi qua khá yên bình. Ít nhất đó là suy nghĩ của Tần Mặc Khanh. Sau bữa sáng anh được dì Lưu dẫn đi thăm quan.
Bà đã làm việc cho nhà họ Bạch hơn 20 năm và là một trong số những người được Bạch An Nhiên tin tưởng.
Biệt thự nhà họ Bạch lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Chỉ riêng việc đi hết các tầng đã gần nửa tiếng. Nhưng rất nhanh, anh nhận ra nơi này có gì đó không bình thường.
Tần Mặc Khanh
Phòng này là gì vậy?
Mặc Khanh chỉ vào một cánh cửa nằm ở cuối hành lang tầng 3.
Cánh cửa màu đen khác hoàn toàn với những cánh cửa còn lại.
Dì Lưu lập tức thay đổi sắc mặt.
Lưu Cẩm Tú
Không được đến gần.
Lưu Cẩm Tú
Tuyệt đối không được đến gần căn phòng đó!
Giọng bà nghiêm túc đến mức khiến Mặc Khanh giật mình.
Tần Mặc Khanh
Trong đó có gì sao?
Lưu Cẩm Tú
Không phải chuyện cậu nên biết.
Nói xong dì Lưu quay người tiếp tục đi. Mặc Khanh vội vàng đuổi theo sau.
Tần Mặc Khanh
Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ?
Dì Lưu dừng bước, bà quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hiếm khi trở nên nghiêm nghị.
Lưu Cẩm Tú
Cậu là quản gia.
Lưu Cẩm Tú
Vậy điều quan trọng nhất là làm đúng bổn phận của mình.
Lưu Cẩm Tú
Có những chuyện biết càng ít càng tốt.
Nói xong bà rời đi, để lại Mặc Khanh đứng ngẩn người.
Tần Mặc Khanh
//càng nói vậy càng khiến người ta tò mò//
Buổi chiều, Mặc Khanh mang trà lên phòng An Nhiên.
Bên trong An Nhiên đang ngồi trước bàn học. Sách vở chất đầy mặt bàn. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ khiến gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
Tần Mặc Khanh
Thiếu gia, trà của cậu.
Mặc Khanh đặt tách trà xuống, định rời đi. Giọng lạnh nhạt của An Nhiên vang lên phía sau.
Bạch An Nhiên
Cậu rất tò mò.
Bạch An Nhiên
Căn phòng tầng ba.
Tần Mặc Khanh
S…sao cậu biết?
An Nhiên vẫn không ngẩng đầu.
Bạch An Nhiên
Trên mặt cậu viết hết rồi.
Mặc Khanh theo phản xạ sờ mặt mình. Nhìn hành động đó, khoé môi An Nhiên khẽ cong lên.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy thiếu gia cười. Dù rất nhạt nhưng… đúng là đang cười.
Tần Mặc Khanh
Cậu đang trêu tôi à?
Tần Mặc Khanh
Vậy trong đó có gì?
An Nhiên im lặng vài giây sau đó bình thản đáp.
Bạch An Nhiên
Một bí mật.
Bạch An Nhiên
Còn muốn biết không?
Mặc Khanh nhìn cậu. Rõ ràng người này là đang cố ý câu mình.
Tần Mặc Khanh
Không muốn.
Lần này An Nhiên ngẩng đầu.
Bạch An Nhiên
Không muốn thật?
Tần Mặc Khanh
Nhưng tôi muốn giữ công việc hơn.
An Nhiên nhìn anh thêm vài giây rồi khẽ nói.
Bạch An Nhiên
Thông minh đấy.
Buổi tối, trong phòng bếp. Mặc Khanh phụ dì Lưu sắp xếp đồ ăn.
Tần Mặc Khanh
Thiếu gia luôn như vậy sao?
Lục Cảnh Thiên
Lười viết dấu chấm quá nên bỏ nhe
Tần Mặc Khanh
Tôi tưởng cậu ấy lúc nào cũng thế
Lưu Cẩm Tú
Ngày còn nhỏ cậu chủ rất thích cười
Nhưng rất nhanh nụ cười trên môi bà biến mất
Lưu Cẩm Tú
Có điều mọi thứ đã thay đổi sau một chuyện xảy ra vài năm trước
Tần Mặc Khanh
Chuyện gì vậy ạ?
Dì Lưu im lặng sau đó lắc đầu
Mặc Khanh bắt đầu nghi ngờ nhà họ Bạch có truyền thống giấu bí mật
Mặc Khanh đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng động lạ
Anh mở mắt, căn phòng tối om
Tần Mặc Khanh
Có chuột à?
Âm thanh lại vang lên. Lần này dường như phát ra từ ngoài hành lang
Anh ngồi dậy, bản tính tò mò lại nổi lên
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở cuối hành lang
Có một bóng người đang chậm rãi bước đi, là Bạch An Nhiên
Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng đang đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 3. Mặc Khanh nhíu mày
Tần Mặc Khanh
//giữa đêm khuya, thiếu gia lên đó làm gì?//
Do dự vài giây cuối cùng anh vẫn lặng lẽ đi theo. Từng bước, từng bước một cho đến khi An Nhiên dừng lại trước cánh cửa màu đen. Chính là căn phòng bị cấm ban sáng, bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa
Cánh cửa từ từ mở ra. Ngay trước khi bước vào, An Nhiên bất ngờ quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lẽo xuyên qua bóng tối nhìn thẳng về phía Mặc Khanh
Bạch An Nhiên
Cậu định đứng đó đến bao giờ?
Tần Mặc Khanh
//bị phát hiện rồi//
Lục Cảnh Thiên
Hết chap 3 rồi mà tgia cứ thấy ngọt ngọt sao á thôi để tgia nghĩ thêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play