PHONG HOA NHƯ MỘNG🪷
Chap 1
Kinh thành phồn hoa, xe ngựa tấp nập.
Trong thiên hạ, có một nơi mà bất kỳ con cháu danh môn nào cũng mong được bước chân vào…
Nơi đây đào tạo những nhân tài ưu tú nhất.
Người học không chỉ văn chương mà còn cầm, kỳ, thư, họa, lễ nghi, cưỡi ngựa, bắn cung và võ nghệ.
Hàng năm, thư viện sẽ chia các học sinh thành từng nhóm để cùng học tập và tranh tài.
Người thắng sẽ nổi danh khắp kinh thành.
Người thua sẽ trở thành trò cười.
Một cơn sóng ngầm đang âm thầm kéo đến.
Nha hoàn A Xuân 🍀
Tiểu thư! Đã đến giờ luyện đàn rồi!
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
Ta biết rồi.
(Bạch Gia Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây tỳ bà.)
Tiếng đàn vang lên khiến cả sân viện yên tĩnh.
Ngay cả chim đang đậu trên cành cũng như ngừng hót.
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
Phụ thân.
Bạch lão gia
Con sắp đến tuổi nhập học Thanh Vân Thư Viện.
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
Nữ nhi sẽ không khiến Bạch gia mất mặt.
Bạch lão gia
Ta chưa từng lo con không đủ tài…
Bạch lão gia
Ta chỉ lo con quá cứng cỏi.
Nàng từ nhỏ đã nổi danh là tài nữ.
Nàng ghét những cuộc tranh đấu của các thế gia.
Gia nhân:
Thiếu gia! Người lại đánh cờ một mình sao?
Diệp Thế An (叶世安) 📚
Đánh với người khác quá chậm.
Gia nhân:
Lão gia bảo người nên đọc sách.
Diệp Thế An (叶世安) 📚
Ta vừa đọc xong.
Gia nhân:
Nhưng đó là ba quyển…
Diệp lão gia:
Lần này vào Thanh Vân Thư Viện…
Con nhất định phải đứng đầu.
Diệp Thế An (叶世安) 📚
Nếu đứng thứ hai thì sao?
Diệp lão gia:
Không được.
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Lại lệch rồi!
Sư phụ:
Mười mũi trúng chín, còn chưa hài lòng?
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Một mũi còn lại vẫn chưa trúng hồng tâm.
(Khương tướng quân cười lớn.)
Khương tướng quân
Con trai Khương gia phải như thế!
Khương tướng quân
Thà cầu hoàn mỹ còn hơn tự mãn!
Một thiếu nữ mặc y phục xanh đang múa.
Từng động tác mềm mại mà dứt khoát.
Liễu phu nhân
Con gái Liễu gia phải dịu dàng.
(Vừa nói xong, nàng quay người đá bay một bao cát.)
Liễu Như (柳如) 🌺
Con lỡ chân…
Trước cổng Thanh Vân Thư Viện.
Hàng trăm học sinh tụ họp.
Ai cũng mang theo kỳ vọng của gia tộc.
Bạch Gia Nhi (nhìn xung quanh)
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
Thật đông.
Diệp Thế An (叶世安) 📚
Mượn đường.
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
Ngươi có thể nói lịch sự hơn không?
Diệp Thế An (叶世安) 📚
Ta tưởng cô đứng giữa đường để ngắm cảnh.
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Sao đông thế này?
(Khương Cảnh Du Vừa chạy vừa vô tình va phải người khác.)
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Xin lỗi!
Liễu Như (柳如) 🌺
Mắt ngươi để trên trời à?
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Ta đã xin lỗi rồi mà!
Liễu Như (柳如) 🌺
Xin lỗi là xong sao?!
Hai người lập tức cãi nhau.
Một vị trưởng lão nhìn xuống, khẽ vuốt râu.
Trưởng lão:
Thú vị…
Bốn đứa này…
Nếu xếp cùng một nhóm…
Chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
📜 Danh sách chia nhóm được công bố. 📢
Bạch Gia Nhi, Diệp Thế An, Khương Cảnh Du và Liễu Như bất ngờ bị xếp chung một đội.
Không một ai trong bốn người đồng ý…
Chap 2: Oan gia ngõ hẹp
Sân chính chật kín học sinh.
Ai nấy đều hồi hộp chờ trưởng lão công bố danh sách chia nhóm.
Trong Thanh Vân Thư Viện có một quy định:
Một người lập công, cả nhóm cùng được thưởng.
Một người phạm lỗi, cả nhóm cùng chịu phạt.
Ai cũng mong được ghép với những người xuất sắc nhất.
Trưởng lão:
Bây giờ…
Ta sẽ công bố danh sách.
(Cả sân lập tức im phăng phắc.)
Trưởng lão:
Nhóm số bảy… 7️⃣
Bạch Gia Nhi, Diệp Thế An, Khương Cảnh Du, Liễu Như.
Bốn người…
Lập thành một đội.
Học sinh 2:
Một tài nữ…
Một thư sinh…
Một võ si…
Một nữ hiệp…
Ghép kiểu gì vậy?
Học sinh 3:
Ta thấy chưa đến ba ngày là tan nhóm.
(Bạch Gia Nhi Bình tĩnh đứng yên.)
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Ta vốn tưởng sẽ được ghép với những người điềm tĩnh…”
(Diệp Thế An Khẽ nhíu mày.)
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Thật phiền”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Không phải chứ…
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
Ta phải chung nhóm với họ sao?
Liễu Như (柳如) 🌺
Có nhầm danh sách không vậy?
Trưởng lão:
Danh sách đã công bố.
Không được thay đổi.
Ai tự ý rời nhóm…
Sẽ bị hủy tư cách tham gia các kỳ khảo hạch!
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“…”
Bốn người miễn cưỡng đi theo chỉ dẫn đến tiểu viện dành cho nhóm số 7️⃣
Bạch Gia Nhi ngồi ngay ngắn.
Khương Cảnh Du chống cằm.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá rơi. 🍃
Khương Cảnh Du nhìn Diệp Thế An.
Diệp Thế An nhìn Liễu Như.
Liễu Như nhìn Bạch Gia Nhi.
Bạch Gia Nhi nhìn ba người.
4 ngồi nhìn nhau với ánh mắt viên đạn. 👀
Diệp Thế An (trong lòng):
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Chỉ cần không ai nói, ta cũng không nói.” 😶
Khương Cảnh Du (trong lòng):
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ngồi thế này đến tối cũng được.” 🥱
Liễu Như (柳如) 🌺
“Ai thích nói trước thì nói đi.” 🙄
Bạch Gia Nhi khẽ đặt chén trà xuống.
Nàng nhìn ba người đối diện.
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Ta là Bạch Gia Nhi.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Dù các vị có bằng lòng hay không…”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Từ hôm nay, chúng ta đã là đồng đội.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Nếu đã phải cùng một nhóm, ít nhất cũng nên biết tên và chào hỏi nhau.”
Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn nàng.
Khương Cảnh Du hơi sững người.
Liễu Như cũng bất giác im lặng.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lại chính là cô gái tưởng chừng lạnh lùng nhất.
Sau lời chào của Bạch Gia Nhi, ba người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân… nhưng chưa kịp làm quen thì một cuộc tranh cãi đầu tiên đã nổ ra, khiến cả Thanh Vân Thư Viện phải chú ý đến “nhóm số bảy”.
Chap 3: Nhóm số bảy – Một nhóm kỳ lạ
【Thanh Vân Thư Viện – Tiểu viện của nhóm số bảy】
Sau khi Bạch Gia Nhi cất lời.
Cả sân lại chìm vào im lặng.
Lá cây rơi xuống chiếc bàn.
Bạch Gia Nhi (Bình tĩnh nhìn ba người.)
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Ta đã giới thiệu rồi.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Dù sao cũng phải ở cùng nhau.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Các vị không định nói gì sao?”
Diệp Thế An (Đặt quân cờ đang cầm xuống.):
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Diệp Thế An.”
Khương Cảnh Du (Khoanh tay.):
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Khương Cảnh Du.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Giỏi cưỡi ngựa.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Giỏi bắn cung.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Giỏi võ.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Nói xong rồi.”
Liễu Như (Liếc nhìn 3 người.):
Liễu Như (柳如) 🌺
“Liễu Như.”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Ta thích múa.”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Biết võ.”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Không thích người nhiều chuyện…”
Cũng kêu hai tiếng rồi bay mất.
Bạch Gia Nhi (Trong lòng)
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Đây là làm quen sao…”
Một vị học quan bước vào.
Học quan:
“Từ hôm nay.”
“Các ngươi đã là một đội.”
“Ngày mai sẽ có bài khảo hạch đầu tiên.”
“Mỗi đội phải cử một người đại diện.”
“Nếu thất bại…”
“Cả đội cùng chịu phạt.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ta đi.”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Không.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Tại sao?”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Ngươi chỉ biết dùng sức.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ít ra ta còn biết hành động.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Không giống ai đó.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Chỉ biết cầm quạt và nói.”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Một người chỉ biết xông lên.”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Thường là người thua đầu tiên.”
Khương Cảnh Du (Nổi nóng.)
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ngươi nói ai?”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Ta không nói tên.”
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Nếu tự nhận thì là việc của ngươi.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Được!”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ra sân!”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ta với ngươi tỷ thí!”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Đúng là trẻ con.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ngươi cười cái gì?”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Ta cười vì chưa thi đã muốn đánh nhau.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ngươi cũng muốn đánh!”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Ta sợ ngươi chắc?!”
Diệp Thế An (Khẽ lắc đầu.)
Diệp Thế An (叶世安) 📚
“Ồn ào.”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“Ngươi im đi!”
Liễu Như (柳如) 🌺
“Ngươi cũng đừng nói nữa!”
Ba người quay sang nhìn nhau.
Cùng lúc quay sang nhìn Bạch Gia Nhi.
Bạch Gia Nhi (Nhẹ nhàng đứng dậy.)
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Đánh xong rồi sao?”
Khương Cảnh Du (姜景瑜) 🏹
“…”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Đánh thắng.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Có đổi được nhóm không?”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Đánh thua.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Có được thưởng không?”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Vậy…”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Nếu đã không làm được gì.”
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Tại sao 3 người phải cãi và đánh nhau?”
Một nhóm học sinh đi ngang.
Học sinh 1:
“Đó là nhóm số bảy phải không?”
Học sinh 2:
“Ta nghe nói họ mới gặp đã cãi nhau.”
Học sinh 3:
“Nhóm này chắc không trụ nổi một tháng.”
Học sinh 4:
“Không.”
“Ta đoán ba ngày.”
Tiếng bàn tán truyền khắp Thanh Vân Thư Viện.
Chỉ trong một buổi chiều…
“Nhóm số bảy” đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Ai cũng nghĩ họ sẽ là nhóm tan rã nhanh nhất trong lịch sử thư viện.
Bạch Gia Nhi khẽ nhìn ba liễu như, khương cảnh du và diệp thế an…
Trong lòng nàng chợt xuất hiện một suy nghĩ:
Bạch Gia Nhi (白嘉儿) 🪕
“Có lẽ… con đường phía trước sẽ còn rất dài.”
Sáng hôm sau, Thanh Vân Thư Viện tổ chức buổi học đầu tiên về cầm – kỳ – thư – họa. Bốn người bị buộc phải ngồi cùng một bàn, nhưng chỉ vì một chén mực và một quân cờ mà cuộc tranh cãi còn lớn hơn cả hôm trước. Không ai ngờ, một vị tiên sinh đứng từ xa lại âm thầm chú ý đến nhóm số bảy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play