(Allisagi/Bluelock) Xuyên Không Vào Bệnh Viện Tâm Thần Bulelock
CHAP 1: MỞ ĐẦU!
Hello mấy friend, bộ này đừng mong đợi vì tôi chưa có kinh nghiệm nhiều he he. Không biết có end được không...
Không theo logic bình thường đâu 🤔
thôi được rồi cả nhà bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nào~
Trên tin tức tại thành phố A khu x lại có một vụ án mạng mang rơn được phát hiện chúng tôi nghi vấn là do sát nhân hàng loạt 'thẩm phán công lý' gây ra. Với thủ pháp gây án giống hệt các vụ án trước, nạn nhân bị môi nội tạng, hốc mắt trống rỗng nhưng bên ngoài da vẫn nguyên vẹn. Với thủ pháp gây án cùng nhiều án mạng chúng tôi khuyến cáo người dân nên ít ra ngoài vào ban đêm để tránh đụng độ tên này. Nếu có thêm tin tức hãy cung cấp cho cảnh sát chúng tôi.
Yoichi Isagi
Ha~ lũ sâu bọ đạo đức giả kinh tởm... mở mồm ra là đạo lý , là công đạo vậy mà cái thứ pháp luật lạnh lùng luôn luôn tha thứ cho những kẻ có máu trên tay chỉ cần mở mồm ra xin lỗi thôi sao? Thật nực cười mà ~
Yoichi Isagi từ năm 14 đã liên tục giết người, nhưng những người cậu giết là những kẻ phạm tội vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật vì thế họ gọi cậu là thẩm phán công lý hay kẻ điên thích giết chóc. Đến nay tổng số nạn của cậu đã không còn có thể đếm bằng số lẻ nữa mà là chẳn. Có kẻ buôn người, buôn ma tý, bạo hành gia đình v.v.v
Yoichi Isagi
Để xem nào con mồi đáng yêu tiếp theo sẽ là ai đây
Tên Mã Đào là một trưởng phòng bang của công ty X, ở ngoài chèn ép đồng nghiệp nam , đụng chạm đồng nghiệp nữ. Ở nhà thường xuyên uống rượu bia đánh đập vợ con.Thường xuyên qua lại với nhiều cô em, làm họ có bầu.
Yoichi Isagi
Hưm~ Đã có vợ có con lại còn ngoại tình chất chơi đó ~ Qua còn có hãm hại đồng nghiệp đáng chết thật đó~
Đêm buông xuống. Thành phố chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây khô xác.
Isagi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt.
Cậu đứng trước cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt xanh sẫm như đáy biển. Trong bóng kính phản chiếu là một người con trai với vẻ ngoài bình thản… nhưng trong lòng là cơn sóng ngầm không bao giờ lặng.
Yoichi Isagi
Tha thứ cho những kẻ gây ra bao nhiêu tội lỗi chỉ bằng một lời xin lỗi ư?
Buồn cười thật đấy…
Giọng cậu khẽ thì thầm, như trò chuyện với chính mình.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến với duy nhất một dòng:
“Mục tiêu tiếp theo đã xuất hiện.”
Isagi bình thản mở hồ sơ. Những dòng chữ lạnh lùng kể về một con người khoác lên mình vẻ ngoài tử tế, nhưng sau lưng lại làm tổn thương biết bao người khác.
Cậu nhắm mắt lại một lúc.
Không phải vì do dự.
Mà là để cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập – nhắc rằng cậu vẫn là con người.
Ở nơi khác, tiếng còi cảnh sát rạch nát màn đêm. Những điều tra viên đang gấp rút truy tìm kẻ mang biệt danh “Thẩm phán công lý”. Họ vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa căm giận.
Một sĩ quan trẻ khẽ siết chặt hồ sơ trong tay:
cảnh sát viên
1:Nếu cậu ta thật sự cho rằng mình là công lý… vậy cậu ta sẽ không dừng lại đâu
cảnh sát viên
2 : đúng vậy, mau chóng truy tìm đi!
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Isagi khoác áo đeo khẩu trang, bước vào màn đêm.
Không phải với cảm xúc giận dữ.
Không phải với khoái cảm.
Mà là với một quyết tâm kỳ lạ – thứ quyết tâm mà ngay cả chính cậu cũng không biết là đúng hay sai
Yoichi Isagi
Nếu thế gian này không chịu tự làm sạch…Vậy để tôi lau nó thay cho
CHAP 2
Đêm mưa tầm tã gột rửa những con phố của Thành phố A, nhưng chẳng thể làm sạch được những góc khuất thối nát.
Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa những bụi bặm trên đường phố nhưng chẳng thể làm sạch được những tâm hồn thối nát. Mã Đào – gã trưởng phòng bóng bẩy ban ngày – giờ đây đang loạng choạng bước ra khỏi một quán bar xập xệ, nồng nặc mùi rượu. Gã huýt sáo, tay lần mò chìa khóa xe, miệng lẩm bẩm về "con mồi" tiếp theo trong văn phòng mà gã định nhắm tới.
Hắn không hề hay biết, từ trong bóng tối của con hẻm nhỏ, một đôi mắt xanh thẫm đang quan sát từng cử động.Cuộc phán quyết lặng lẽ
Khi Mã Đào vừa mở cửa xe, một bàn tay đeo găng đen bất ngờ bịt chặt miệng gã. Một lực đẩy mạnh mẽ khiến gã ngã nhào vào ghế sau. Trước khi gã kịp định thần, mũi dao sắc lạnh đã kề sát cổ họng.
Yoichi Isagi
Mã Đào. 35 tuổi. Tội trạng: Bạo hành gia đình, cưỡng đoạt và hãm hại đồng nghiệp
Giọng nói trầm thấp, đều đều của Isagi vang lên trong không gian chật hẹp. Mã Đào run rẩy, đôi mắt lồi ra vì sợ hãi, cố gắng ú ớ những lời van xin vô nghĩa.
Yoichi Isagi
Ngươi nói công lý quá lạnh lùng khi không trừng phạt ngươi? Vậy thì để ta giúp ngươi cảm nhận sự 'ấm áp' của nó.
Ánh thép lóe lên trong bóng đêm. Isagi thực hiện công việc của mình một cách thuần thục, chính xác như một bác sĩ phẫu thuật. Không có tiếng gào thét nào lọt ra ngoài tiếng mưa tầm tã. Những gì còn lại chỉ là một cái xác với lồng ngực trống rỗng – nơi mà Isagi cho rằng một kẻ không có trái tim thì không xứng đáng được giữ lại nội tạng.
Sau khi trừ khử Mã Đào xong cậu dọn dẹp hiện trường với sự tỉ mỉ đến đáng sợ, trong lúc lục cặp thì thấy một cuốn tiểu thuyết
Yoichi Isagi
' Ánh Sáng Đời Tôi?' Chà , cuốn tiểu thuyết này sao lại xuất hiện ở đây. Tên thật đẹp nhưng chủ nhân của nó lại ồ uế như thế. Hay hắn cướp của người khác?
Isagi rời đi, chở về nhà.Ở đó, cậu tháo bỏ lớp khẩu trang, gương mặt lại trở về vẻ bình thản, hiền lành của một chàng trai trẻ
Cuốn tiểu thuyết bìa đã sờn cũ. Isagi lật mở từng trang sách một cách trân trọng. Đây không phải là một cuốn truyện trinh thám hay kinh dị. Nó là một câu chuyện về sự cứu rỗi, về một thế giới nơi cái thiện luôn chiến thắng và con người đối xử với nhau bằng sự chân thành.
Đôi mắt Isagi dịu lại khi chạm vào từng dòng chữ đó. Đối với cả thế giới, cậu là tên sát nhân máu lạnh "Thẩm phán công lý". Còn ở đây cậu lại ngoan ngoãn, ngồi yên đọc truyện yên tĩnh.
Yoichi Isagi
Nếu thế giới này không có ánh sáng giống như trong sách... thì tôi sẽ dùng máu của những kẻ xấu xa để thắp sáng nó lên.
Ở trụ sở cảnh sát, sĩ quan trẻ nọ vừa nhận được một phong bì nặc danh. Bên trong không có gì ngoài một chiếc ảnh chụp Mã Đào đang quỳ gối trước khi chết, và đằng sau bức ảnh là dòng chữ
cảnh sát viên
1: Kẻ tiếp theo đã được thanh tẩy. Mẹ kiếp! Đúng là kể điên
cảnh sát viên
2: Đồ điên đó khi nào mới ch#t vậy?
Ở trên giường, cậu nằm ngẫm nghĩ
Yoichi Isagi
*Ước gì... Ta có thể xuyên không vào đây , cái cậu Isagi trong đây tội thật đấy? Kể cả kurona trong đây nữa, chả làm gì mà vẫn bị giết. Mà sao nhân vật trong truyện lại giống tên mình vậy?*
Cảnh báo hợp thể, bắt đầu xuyên không
Ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ bỗng chốc nhòe đi. Cuốn tiểu thuyết "Ánh Sáng Đời Tôi" trên tay Isagi phát ra một luồng sáng trắng lóa mắt. Cảm giác trọng lực biến mất, Isagi thấy mình rơi tự do vào một khoảng không vô định trước khi rơi sầm xuống một bề mặt cứng nhắc.
Yoichi Isagi
AAAAAAAA! Cái quái gì thế này!!!
CHAP 3 XUYÊN KHÔNG
Isagi nheo mắt, mùi máu tươi và mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Đây không phải là căn phòng yên tĩnh của cậu. Cậu đang nằm giữa một nhà kho bỏ hoang, tay chân bị xích chặt vào một chiếc ghế sắt.
Trước mặt cậu, một bảng điện tử lơ lửng hiện ra với dòng chữ xanh lét:
[ CHÀO MỪNG KẺ THẨM PHÁN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI MỚI ]
Hệ thống Ren
Chào mừng ký chủ:Yoichi Isagi.
Thiết lập: Nhân vật sẽ bị các nam chính giết chết trong tương lai
NHIỆM VỤ BẮT BUỘC ( hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ)
Sống sót: sống đến cuối đời trong thế giới
Chinh phục: Khiến tất cả các Nam chính rơi vào lưới tình của bạn.
Phần thưởng: Thoát khỏi thế giới/ Ở đây vui vẻ
Trừng phạt: Chết , hồn phách không siêu thoát
Yoichi Isagi
??? Ờ, vậy là mình xuyên không rồi...
Hệ thống Ren
Ừm! đúng vậy, ngài có vẻ bình tĩnh nhỉ?
Yoichi Isagi
Cái gì trên đời chả sảy ra được, nói chi đến xuyên không
Isagi khẽ nhếch môi, ánh mắt xanh thẳm vốn dĩ điềm tĩnh nay lại hiện lên tia phấn khích cực độ.
Yoichi Isagi
Chà~ Thú vị thật đó, vậy ta xuyên không vào tiểu thuyết gì?
Hệ thống Ren
Dạ, là ' Ánh Sáng Đời Tôi ' đó ngài
Yoichi Isagi
Cuốn đó sao? Ừm....80 chap nhưng ta chỉ mới đọc 60 chap thôi...20 chap cuối ta chưa đọc..
Yoichi Isagi
Ngươi tóm tắt nhẹ nội dung chuyện đi
Hệ thống Ren
Nhân vật chính là kẻ xuyên không ở thế giới cũ cô là một cảnh sát ngầm, trong một lần làm nhiệm vụ thì bị đồng đội bán đứng rồi xuyên không vào đây.Một bác tâm thần bài chuyển công tác đến bệnh viện tâm thần Bluelock, một trong các bệnh viện tâm thần lớn và nguy hiểm bậc nhất toàn thế giới. Nơi hội tụ đủ các thiếu gia, công tử giàu nhất nhưng lại điên loại giết người như cơm bữa, tinh thần bất ổn định.
Hệ thống Ren
Bệnh nhân của cô Yoichi Isagi kẻ mắc chứng 44 và Ranze Kurona kẻ trên tay đã giết hơn 5 người chỉ vì lũ bắt nạt đã dám chọc Isagi làm cậu khóc nên giết người. Sức mạnh và gia thế của Kurona không phải là trò đùa nên chỉ bị vô bệnh viện tâm thần, isagi chính là liều thuốc trấn an của Kurona nên không thể tách khỏi.
Hệ thống Ren
Cô cô vốn không dính dáng gì đến các nam chính nhưng bệnh nhân của cô quen biết họ nên bắt đầu giao lưu nói chuyện nhiều hơn. cô gặp họ nhiều lần nên xúc nảy sinh tình cảm. Trong một lần có báo động cô đã đỡ một nhát dao bảo vệ cho bọn họ ổn định tinh thần cho nhiều người và bảo vệ các bệnh nhân làm cảm hóa được họ. Sau vụ đó họ bắt đầu theo đuổi cô trong lúc làm nhiệm vụ thì cô luôn quan tâm nhiều bác sĩ Snuffy, Lavinho, Chris, Ego khiến họ ấm áp yêu thương.
Hệ thống Ren
Do tính chiếm hữu cao và bất ổn tinh thần, họ nhắm tới Isagi dù là bạn những vẫn hãm hại, đánh đập. Nhưng do kurona đã ngăn cản lại hết nên không thực hiện được. Vì oán hận Isagi lại gần nữ chính, nên đã đe doạ nhắc nhở cậu và Kurona kêu họ biến đi. Isagi vốn tự ti càng thêm trầm cảm, thấy thế Kurona đành cùng cậu đổi bệnh viện. Sau đó nữ chính làm bác sĩ cho các nam chính...
Hệ thống Ren
Lỗi hệ thống, lỗi hệ thống
Yoichi Isagi
Gì vậy? Sao không nói tiếp?
Hệ thống Ren
Ngài... Đoạn kết tôi không biết có.###@###₫₫
Yoichi Isagi
Hả gì? Ngươi nói gì?
Hệ thống Ren
Ể? Ngài không nghe thấy có lẽ hệ thống chủ không cho...
Hệ thống Ren
Mà, ở thế giới này có nhiều lỗi lắm nên cũng không ngạc nhiên lắm
Hệ thống Ren
Thế giới này đã sụp đổ rồi...
Hệ thống Ren
Vâng thưa ngài!
Hệ thống Ren
Thôi mình vào chuyện nhé, mong ngài cố gắng tạo ra kết mới cho truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play