Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đến Để Chữa Lành [SonBinh] [ Sơn.K × Vương Bình ]

Chương 1

tg
tg
lốp
_________________
Nắng tháng Chín ở Sài Gòn đổ xuống sân trường Đại học Kiến trúc hầm hập như một cái lò nung. Giữa cái không khí ngột ngạt của ngày đầu nhập học năm nhất, bụi phấn và mùi màu vẽ quyện vào nhau, làm người ta dễ sinh ra cảm giác bực dọc bồn chồn
Lê Hồng Sơn ngồi ở bàn cuối của phòng học chuyên ngành, gác một chân lên thanh ngang của chiếc ghế đỗ, tay xoay xoay cây bút chì 2B một cách chán chường. Xung quanh cậu, đám tân sinh viên đang ồn ào làm quen, chia nhau mấy thanh kẹo hay rủ rê đi uống nước mía ngoài cổng trường. Sơn chẳng mặn mà lắm, cậu thuộc kiểu người nhìn qua thì xởi lởi, ngang tàng nhưng thực chất lại rất lười kết giao với người lạ
Cánh cửa gỗ của phòng học bỗng "cạch" một tiếng, gạt phăng cái không khí nhốn nháo bên trong. Thầy chủ nhiệm bước vào, phía sau là một dáng người gầy guộc, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần jeans xanh sẫm
Cả phòng bỗng chốc im bặt. Thằng con trai mới đến đứng trên bục giảng, hai tay buông thõng, gương mặt góc cạnh nhưng nhạt nhòa cảm xúc, đôi mắt ráo hoạnh nhìn lướt qua một lượt cả lớp rồi dừng lại ở một khoảng không vô định trên tường. Ở cậu ta toát ra một thứ mùi vị cực kỳ tương phản với cái nắng cháy da ngoài kia: lạnh lẽo, ít nói, và dường như có một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới xung quanh
???
???
Các em trật tự chút nào. Đây là bạn Ngô Nguyên Bình, bạn ấy mới hoàn thành thủ tục nhập học muộn nên hôm nay mới chuyển vào lớp chúng ta. Bình, em giới thiệu bản thân một chút đi
Thầy chủ nhiệm vỗ vai cậu ta
Bình nhìn thầy, rồi nhìn xuống dưới lớp. Cậu ta mím môi, giọng nói cất lên vừa trầm vừa mỏng, không một chút gợn sóng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình. Xin chào
Nói xong, cậu ta ngậm miệng lại, đứng im như tượng sáp
Thầy chủ nhiệm đứng đợi thêm năm giây, thấy tình hình không khả quan hơn liền ho húng hắng đầy ái ngại
???
???
À... rồi, ngắn gọn súc tích tốt lắm. Để xem nào, lớp hiện tại chỉ còn bàn cuối cạnh bạn Sơn là trống. Bình, em xuống đó ngồi nhé
Sơn đang xoay bút liền khựng tay lại. Cậu nhìn thằng nhóc đang lầm lũi ôm balo đi xuống phía mình, trong lòng dấy lên một sự bực dọc vô cớ. Sơn tặc lưỡi, lầm bầm trong miệng
Bình đi đến bên cạnh, kéo ghế ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu ta đặt balo lên bàn, ngồi xuống, thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm lên bảng đen, tuyệt đối không liếc nhìn Sơn lấy một cái
Sơn khoanh tay trước ngực, đổ người ra sau thành ghế, cố tình tạo ra tiếng động lớn rồi lên tiếng, giọng đầy vẻ dò xét của một kẻ muốn dằn mặt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này. Biết chào hỏi không đấy?
Bình không quay đầu, giọng phẳng lặng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lúc nãy tôi chào cả lớp rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ý tao là chào tao này
Sơn hất cằm, gõ ngón tay xuống bàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao ngồi cạnh mày, từ nay là bạn cùng bàn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày nói năng kiểu đó với người ta à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không có nhu cầu kết bạn
Sơn bật cười, một điệu cười đầy vẻ giễu cợt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À, ra là kiểu công tử bột lạnh lùng, làm màu làm mè. Mày nghĩ mày là ai? Hoàng tử băng giá hả?
Bình lúc này mới từ từ quay mặt sang. Đôi mắt cậu ta đen thẳm, nhìn thẳng vào Sơn không một chút né tránh hay sợ hãi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nói xong chưa? Tôi cần nghe thầy giảng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày...
Sơn nghẹn họng. Thằng nhóc này bằng tuổi cậu, nhưng cái cách nó nhìn cậu như thể đang nhìn một hòn đá ven đường làm lòng tự tôn của Sơn bị tổn thương nghiêm trọng. Sơn gầm gừ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được, để xem mày im lặng được bao lâu. Cái loại lầm lì như mày vào trường này không trụ nổi ba tháng đâu con ạ
Bình không đáp lại. Cậu ta lấy từ trong balo ra một hộp bút chì được xếp ngăn nắp, một cuốn sổ ký họa khổ A5, mở ra trang đầu tiên và bắt đầu ghi chép. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó của tiết học bố cục, Bình không hề dịch chuyển tư thế, không ho, không thở dài, cũng không quay sang nhìn Sơn thêm một lần nào nữa. Cậu ta giống như một cỗ máy sinh học được lập trình sẵn để nghe giảng và vẽ
Sơn ngồi bên cạnh, ban đầu là bực bội, sau đó là tò mò, cuối cùng là phát điên vì sự im lặng đến nghẹt thở của Bình. Cậu cố tình rung đùi, cố tình tẩy bài làm bụi bay tứ tung, nhưng Bình vẫn trơ ra như đá.
_____________________

Chương 2

tg
tg
định la troncolai nm đ biet viet 😓
________________
Tiếng chuông báo hết giờ học vừa vang lên, cả phòng học lại ồ ạt như ong vỡ tổ. Đám con trai bắt đầu thu dọn đồ đạc để lao ra quán nét hoặc sân bóng
Sơn đứng bật dậy, khoác một bên quai balo lên vai, nhìn xuống Bình vẫn đang cẩn thận lau từng cây bút chì trước khi bỏ vào hộp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này, Ngô Nguyên Bình đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chuyện gì?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chiều nay lớp đi ăn kem bên kia đường để làm quen. Mày đi không?
Sơn hỏi, giọng điệu có phần ban ơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tại sao không đi? Cả lớp đi chứ có phải mình tao đâu mà mày chảnh?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi bận
Sơn chống hai tay xuống bàn, dí sát mặt vào mặt Bình, gằn giọng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bận cái gì? Ngày đầu tiên nhập học thì bận cái khỉ mốc gì?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày khinh người vừa vừa thôi chứ, tụi nó thấy mày mới vào nên mới có lòng tốt rủ rê
Bình lùi lại một chút để giữ khoảng cách, mắt vẫn ráo hoảnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi phải lên thư viện tìm tài liệu mượn sách. Với lại, tôi không thích ăn đồ ngọt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày đúng là đồ lập dị
Sơn thẳng người dậy, tặc lưỡi đầy ngán ngẩm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao nói thật, ngồi cạnh mày như ngồi cạnh cái xác chết ấy. Lạnh lẽo vại cả chưởng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi, mày thích đi đâu thì đi, biến khuất mắt tao cho rảnh nợ
Bình không nói gì thêm, cậu ta đeo balo lên vai, khẽ cúi đầu chào Sơn một cái lịch sự nhưng xa cách rồi quay lưng đi thẳng ra cửa lớp
Sơn nhìn theo bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp của Bình, hàm răng nghiền chặt vào nhau
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng điên. Để xem mày cô độc được bao lâu
Mấy thằng bạn trong lớp chạy lại, vỗ vai Sơn
???
???
Sơn, đi ăn kem mày ơi! Kệ mẹ thằng mới đến đó đi, nhìn mặt nó như ai ăn hết của nhà nó ấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, đi
Sơn hậm hực nói, nhưng mắt vẫn liếc qua chỗ ngồi trống trơn bên cạnh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng đó phiền vãi. Từ mai tao phải xin thầy chuyển chỗ, ngồi cạnh nó có ngày tao trầm cảm mất
.
Ngày hôm sau, trời Sài Gòn lại đón một trận nắng gắt từ sớm. Sơn bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ vì đêm qua cày game muộn. Cậu ném cái balo cái "bộp" xuống bàn, định bụng sẽ gục mặt xuống ngủ thẳng cẳng cho đến hết giờ
Thế nhưng, Bình đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu ta vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn cái dáng ngồi thẳng thớm, tay cầm cọ vẽ đang chấm chấm vào bảng màu nước
Sơn liếc nhìn bài vẽ của Bình, lông mày khẽ nhướng lên. Trên tờ giấy ván ép, một góc sân trường rợp bóng cây bàng được dựng hình cực kỳ chuẩn xác, những mảng màu sáng tối được xử lý tinh tế, mang lại một cảm giác vừa chân thực vừa có chiều sâu
Sơn ngồi xuống ghế, dọn dẹp đống đồ đạc bừa bộn của mình, vừa làm vừa nói kháy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vẽ cũng được đấy chứ tưởng chỉ biết làm màu
Bình dừng cọ, quay sang nhìn Sơn, giọng vẫn không một chút cảm xúc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này, hôm qua mày lên thư viện thật à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tìm được sách gì không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vài cuốn về giải phẫu học và lịch sử mỹ thuật thế giới
Sơn bĩu môi, lầm bầm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng là mọt sách. Mới năm nhất đã đọc mấy cái thứ nhức đầu đó làm gì. Điểm số thôi mà, làm gì căng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi học cho tôi, không phải học vì điểm
Bình đáp, rồi lại cúi xuống tiếp tục đưa những nét cọ tỉ mỉ
Sơn cảm thấy mình lại vừa đấm vào bông vạt. Cậu bực mình lôi hộp màu của mình ra, bắt đầu vẽ bài của mình một cách thô bạo. Tiếng cọ quẹt sột soạt lên giấy, tiếng nước khuấy trong xô nhựa loong coong
Được một lúc, Sơn lại chịu không nổi cái sự im lặng giữa hai đứa, cậu lên tiếng phá bĩnh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày không có bạn thân ở trường cũ à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao thế? Vì cái tính thối tha khó gần này của mày đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có lẽ vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày không thấy cô đơn à? Đi học mà cứ như đi tu, không nói không cười với ai. Tao nhìn mày thôi cũng thấy ngột ngạt thay
Bình dừng tay vẽ, đặt cây cọ xuống khay, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có những tán lá bàng đang rung rinh dưới gió
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cô đơn là trạng thái bình thường của tôi. Tôi quen rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Quen cái khỉ mốc
Sơn gõ mạnh ngón tay xuống bàn, giọng nói có chút gắt gỏng nhưng ẩn chứa sự không cam tâm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Con người chứ có phải hòn đá đâu mà quen với cô đơn. Mày đừng có tỏ ra bất cần đời trước mặt tao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao ghét nhất cái loại người tự cô lập mình rồi nghĩ thế là ngầu
__________________

Chương 3

_________________
Bình quay lại nhìn Sơn, ánh mắt cậu ta lần này có chút xao động nhẹ, như một mặt hồ phẳng lặng bị một viên sỏi nhỏ ném trúng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không nghĩ thế là ngầu. Tôi chỉ không biết phải nói gì với mọi người
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mọi người nói về game, về bóng đá, về những thứ tôi không hiểu. Tôi nói về hội họa, về sách, không ai muốn nghe
Sơn khựng lại trước câu trả lời thẳng thắn của Bình. Cậu nhìn bờ vai gầy có chút cô độc của thằng bạn bằng tuổi, cơn bực dọc ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất, thay vào đó là một thứ cảm giác phức tạp khó gọi tên. Sơn gãi đầu, giọng chùng xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì... thì mày cứ nói đi. Chưa nói sao biết người ta không muốn nghe?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi thử rồi. Kết quả không tốt
Bình thu hồi ánh mắt, cầm cọ lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nên im lặng là tốt nhất
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày đúng là...
Sơn thở hắt ra một hơi, rồi bất ngờ giật lấy cây cọ từ trong tay Bình
Bình nhướng mày, có chút tức giận
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh làm cái gì thế?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày nói chuyện với tao đi
Sơn cầm cây cọ giấu ra sau lưng, mặt dày nói
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ giờ đến hết tiết, mày trả lời tao ba câu hỏi, tao trả cọ cho mày
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh vô lý vừa thôi Sơn
Giọng Bình đã có chút gợn sóng, bộc lộ cảm xúc con người
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vô lý đấy, làm gì nhau? Hai đứa bằng tuổi, gọi bằng tên đi, anh anh tôi tôi nghe nổi cả da gà
Sơn nháy mắt, điệu bộ vô cùng ngang tàng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào, câu thứ nhất: Nhà mày ở đâu?
Bình nhìn Sơn đầy bất lực, cậu ta thở dài một tiếng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quận 3
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Câu thứ hai: Mày thích ăn cái gì nhất?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cơm tấm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Câu thứ ba...
Sơn nhìn sâu vào đôi mắt đen của Bình, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ kỳ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày ghét tao lắm đúng không?
Bình ngẩn người trước câu hỏi thứ ba của Sơn. Cậu ta nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh, có chút bặm trợn nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng của thằng bạn cùng bàn
Sau một hồi im lặng, Bình khẽ lắc đầu, khóe môi dường như có một độ cong cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không ghét. Chỉ thấy anh... hơi phiền
Sơn đơ người mất hai giây, rồi một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt cậu. Sơn đập bàn đánh "bốp" một cái, trả lại cây cọ vào tay Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phiền cũng được, miễn là mày chịu nói chuyện
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ nay về sau, thằng Sơn này sẽ bao thầu cái sự phiền phức này của mày
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Liệu mà chuẩn bị tinh thần đi, Ngô Nguyên Bình
Bình nhận lấy cây cọ, cúi đầu tiếp tục vẽ, nhưng lần này, bức tường băng giá xung quanh cậu ta dường như đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tiếng nắng ngoài hiên vẫn giòn giã, và cái thằng ngồi cạnh bên tuy có phần phiền phức, nhưng hơi ấm từ nó tỏa ra lại không tệ chút nào
.
Giờ giải lao của ngày thứ ba, Sơn không đi chơi cùng đám con trai nữa. Cậu ở lại lớp, lôi từ trong túi ra hai hộp sữa đậu nành, đặt một hộp cái "bộp" xuống trước mặt Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nè, uống đi
Bình đang đọc sách, ngước lên nhìn hộp sữa rồi nhìn Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã nói là không thích đồ ngọt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sữa này ít đường, tao mua ở căn tin, không có ngọt gắt đâu
Sơn tự khui hộp của mình, hút một ngụm lớn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Với lại mày nhìn lại cái bản mặt mày đi, trắng bệch như thiếu máu ấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Uống vào cho có tí sức mà kéo đồ án
Bình nhìn hộp sữa một hồi, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn sách xuống, cầm hộp sữa lên cắm ống hút
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày ngoài hai từ 'cảm ơn' với 'xin lỗi' ra thì không biết nói từ nào khác à?
Sơn chống cằm nhìn cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nghe như cái máy tự động
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thói quen rồi
Bình nhấp một ngụm, vị béo bùi nhẹ nhàng của sữa làm chân mày cậu giãn ra một chút
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thấy chưa, nghe lời Lê Hồng Sơn này chỉ có chuẩn trở lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này Bình, chiều nay có tiết tự học, mày có kế hoạch gì chưa?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lên thư viện
Sơn lập tức ôm đầu rên rỉ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lại thư viện! Mày định cắm rễ ở trên đó thành ma thư viện luôn hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi chơi game với tao đi. Tao chỉ cho mày cách bắn CS:GO, bao ngầu, bao giải tỏa áp lực
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không biết chơi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì tao bày! Hai đứa mình bằng tuổi, học chung lớp, ngồi chung bàn, mày phải hòa nhập với giới trẻ chứ
Sơn khoác tay lên vai Bình, kéo lại gần
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi đi, tao bao tiền máy, bao luôn chai súc két
Bình hơi né người ra khỏi cái khoác vai của Sơn, nhưng lần này thái độ không còn bài xích gay gắt như ngày đầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi thật sự phải hoàn thành bài nghiên cứu lịch sử mỹ thuật
Sơn nhìn vẻ mặt kiên định của Bình, biết là không thể xoay chuyển được gạch đá này, đành thở dài thườn thượt buông tay ra
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày đúng là đồ cứng đầu. Được rồi, tao đi thư viện với mày
Bình tròn mắt nhìn Sơn, đầy vẻ hoài nghi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh... à, Sơn chịu vào thư viện?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao? Khinh thường tao à?
Sơn lườm một cái
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tuy tao nhìn giống dân giang hồ vặt nhưng tao cũng là sinh viên Kiến trúc chính quy nhé. Tao lên đó ngủ, được chưa?
Bình khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ dường như lọt thỏm vào tiếng ồn ào của lớp học
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được, tùy Sơn
Nhìn nụ cười hiếm hoi của Bình, Sơn bỗng thấy cái nắng nóng nực của Sài Gòn hình như cũng dễ chịu hơn hẳn. Cậu lầm bầm trong lòng, nhìn phát thấy phiền nhưng một khi đã chịu mở lòng thì lại ngoan ngoãn đáng yêu đến lạ kỳ.
_____________
tg
tg
gây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play