Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Lại Mối Tình Đơn Phương Thời Trung Học

Chương 1: Năm Cuối Cùng Của Thanh Xuân

Tháng 9 năm 2025 – Thành phố Lạng Sơn Tiếng trống khai giảng vang lên giữa sân trường, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Đối với học sinh khối 12, đây là năm học đặc biệt nhất. Một năm đầy áp lực, những kỳ thi quan trọng và cũng là năm cuối cùng của tuổi học trò. Sân trường đông đúc học sinh. Những tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Dưới tán cây bằng lăng gần dãy lớp 12, Lâm Kiều Dung đang đứng cùng nhóm bạn thân của mình gồm Hứa Linh Chi, Lục Minh Tuyết, Diệp Hồng Vân và Lâm Hồng Ngọc. Trong nhóm, Lâm Kiều Dung là người ít nói nhất. Ngược lại, Lâm Hồng Ngọc lại là người hoạt bát nhất. Vừa nhìn quanh sân trường, Lâm Hồng Ngọc đã thở dài:
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo vào trường, giờ đã lớp 12 rồi."
Lục Minh Tuyết cười:
Lục Minh Tuyết
Lục Minh Tuyết
"Cậu nói như sắp tốt nghiệp đến nơi vậy." "Thì còn chưa đầy một năm nữa thôi mà."
Diệp Hồng Vân gật đầu:
Diệp Hồng Vân
Diệp Hồng Vân
"Cũng đúng."
Hứa Linh Chi khoác tay Lâm Kiều Dung.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Này Kiều Dung, năm cuối rồi đấy. Cậu có định thay đổi gì không?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Thay đổi gì?"
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Ví dụ như... bớt ít nói hơn."
Cả nhóm bật cười.
Lâm Kiều Dung bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía bên kia sân trường.
Một nhóm nam sinh đang đứng cạnh cột cờ. Giữa đám đông ấy, Bùi Minh Hiệp nổi bật hơn tất cả. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc được cắt ngắn, trên môi luôn hiện hữu nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là những người bạn thân gồm Bùi Đức, Hứa Tùng, Lục Gia Bảo và Tạ Phong. Không biết Bùi Đức vừa kể chuyện gì mà cả nhóm cười nghiêng ngả. Ngay cả Bùi Minh Hiệp cũng cười đến mức phải ôm bụng. Nhìn thấy cảnh đó, khóe môi Lâm Kiều Dung bất giác cong lên. Nhưng rất nhanh, cô lại quay mặt đi. Dẫu vậy, hành động ấy vẫn bị Hứa Linh Chi phát hiện.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu lại nhìn lén Bùi Minh Hiệp phải không?"
Lâm Kiều Dung giật mình.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Mình không có."
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Đừng chối😁"
Lâm Hồng Ngọc lập tức chen vào.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Người ta nhìn suốt từ lớp 10 đến giờ rồi."
"Đúng đấy."
Lục Minh Tuyết gật đầu.
Lục Minh Tuyết
Lục Minh Tuyết
"Chỉ thiếu mỗi việc chạy sang nói thích người ta thôi."
Gương mặt Lâm Kiều Dung lập tức đỏ lên.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Các cậu đừng nói linh tinh."
Diệp Hồng Vân bật cười.
Diệp Hồng Vân
Diệp Hồng Vân
"Yên tâm đi, bọn mình có nói với ai đâu."
Mọi người lại cười ầm lên.
Riêng Lâm Kiều Dung chỉ biết cúi đầu.
Bởi vì những gì bạn cô nói đều là sự thật. Từ năm lớp 10 đến nay, cô đã thích Bùi Minh Hiệp. Một tình cảm âm thầm kéo dài suốt hơn hai năm.
Ở phía bên kia sân trường.Bùi Minh Hiệp cũng đang đứng cùng nhóm bạn.Bất ngờ, Bùi Đức huých vai cậu.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Nhìn gì thế?"
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Không có gì."
Lục Gia Bảo nhếch mép.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Lại nhìn lớp 12A1 à?"
Tạ Phong lập tức tiếp lời:
Tạ Phong
Tạ Phong
"Hay chính xác hơn là đang nhìn lén Lâm Kiều Dung?"
Bùi Minh Hiệp suýt sặc nước.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Các cậu rảnh quá à?"
Hứa Tùng bật cười.
Hứa Tùng
Hứa Tùng
"Chứ không phải à?"
Bùi Đức khoác vai bạn thân.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Ba năm rồi đấy."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Ba năm gì?"
Bùi Đức
Bùi Đức
"Thích người ta ba năm."
Bùi Minh Hiệp bất lực.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Đừng nói bừa."
Bùi Đức
Bùi Đức
"Ừ."
Cả nhóm đồng thanh.
"Không thích mà ngày nào cũng nhìn." "Không thích mà biết người ta thích đọc sách." "Không thích mà nhớ cả thời khóa biểu của người ta." Mỗi câu nói vang lên đều khiến Bùi Minh Hiệp càng khó phản bác. Cuối cùng cậu chỉ biết quay đi. Nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía nhóm của Lâm Kiều Dung. Giữa đám đông, cô vẫn nổi bật theo cách riêng. Yên tĩnh. Nhẹ nhàng. Không ồn ào. Nhưng luôn khiến người khác phải chú ý. Những ngày sau đó, năm học lớp 12 chính thức bước vào guồng quay bận rộn. Học thêm. Kiểm tra. Thi thử. Bài tập chất thành chồng. Bắt đầu ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026
Dù vậy, đối với Lâm Kiều Dung và Bùi Minh Hiệp, có một điều vẫn không thay đổi. Đó là thói quen lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Một buổi chiều cuối tháng 10. Sau giờ học, Lâm Kiều Dung, Hứa Linh Chi, Lục Minh Tuyết, Diệp Hồng Vân và Lâm Hồng Ngọc cùng đến thư viện. Trong lúc tìm sách, Lâm Kiều Dung vô tình đi đến khu vực giá sách văn học. Ngay khi cô lấy một cuốn sách trên kệ. Một bàn tay khác cũng đưa tới cùng lúc. Hai người đều khựng lại. Lâm Kiều Dung ngẩng đầu. Đối diện cô là Bùi Minh Hiệp. Cả hai đều sững người. Đây là lần đầu tiên họ đứng gần nhau như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tiếng ồn ào của thư viện đều biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt của hai người.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"...Cậu lấy trước đi."
Bùi Minh Hiệp lên tiếng trước.
Giọng nói nhẹ hơn bình thường.
Lâm Kiều Dung hơi lúng túng.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Không sao... cậu lấy đi."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu thích cuốn này à?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Ừ."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Trùng hợp thật."
Lần đầu tiên sau gần ba năm học cùng trường, họ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Dù chỉ vài câu đơn giản. Nhưng đủ khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn bình thường. Ở phía xa, Lâm Hồng Ngọc, Hứa Linh Chi, Bùi Đức và đám bạn của Bùi Minh Hiệp đang nhìn thấy tất cả. Lâm Hồng Ngọc khẽ huých tay Hứa Linh Chi.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Tớ cá là hai người đó thích nhau."
Bùi Đức đứng bên kia giá sách cũng nói với Lục Gia Bảo:
Bùi Đức
Bùi Đức
"Tao cũng nghĩ thế."
Không ai biết rằng.Một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ đang âm thầm bắt đầu.Một câu chuyện về hai người cùng thích nhau suốt những năm tháng học trò.Nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để nói ra. Và đó cũng là khởi đầu của mối tình đơn phương kéo dài dằng dặc ấy.

Chương 2: Mùa Đông Cuối Cùng Của Tuổi Học Trò

Tháng 12 năm 2025 – Lạng Sơn. Những cơn gió lạnh đầu đông tràn về khiến cả thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mới.Buổi sáng, sân trường phủ một lớp sương mỏng. Học sinh ai cũng mặc áo khoác dày, tay cầm cốc trà sữa hoặc sữa nóng để chống lại cái rét đặc trưng của vùng núi phía Bắc.Chỉ còn khoảng sáu tháng nữa.Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tháng 6 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra.Không khí trong khối 12 ngày càng căng thẳng.
Chiều thứ Ba.Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, nhiều học sinh đã về nhà.Tuy nhiên, do đăng ký các môn tự chọn giống nhau nên Bùi Minh Hiệp, Bùi Đức, Lục Gia Bảo, Lâm Kiều Dung và Hứa Linh Chi vẫn ở lại trường để ôn tập.
Các môn mà nhóm đăng ký gồm: Toán, Ngữ Văn,Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật, Công Nghệ Nông Nghiệp.Thư viện trường khá yên tĩnh.Ngoài cửa sổ, nắng chiều mùa đông nhàn nhạt trải dài trên sân trường.Bùi Đức nhìn đề Toán rồi than thở:
Bùi Đức
Bùi Đức
"Đề gì mà dài thế này?"
/ Lục Gia Bảo bật cười./
Lục Gia Bảo
Lục Gia Bảo
"Đề dài chứ có phải đường lên trời đâu." "Cậu nói thì dễ."
Bùi Đức chống cằm.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Nếu thi như này chắc mình khóc luôn."
Hứa Linh Chi không nhịn được cười.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu bi quan quá đấy."
Nghe thấy tiếng cười ấy, Bùi Đức vô thức nhìn sang. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cậu hơi ngẩn người.Đây không phải lần đầu tiên.Dạo gần đây, cậu thường xuyên chú ý đến Hứa Linh Chi.Từ những buổi học nhóm.Những lần gặp nhau ở thư viện. Cho đến những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngoài hành lang.Không hiểu từ lúc nào, ánh mắt cậu luôn tìm kiếm cô đầu tiên.
Bùi Minh Hiệp thấy Bùi Đức đang ngẩn ngơ
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu nhìn gì thế?"
Hứa Linh Chi bất ngờ quay sang. Bùi Đức lập tức giật mình.
Bùi Đức
Bùi Đức
"À... không có gì."
Lục Gia Bảo ngồi bên cạnh cố nhịn cười đến đỏ mặt.Ở phía đối diện.
Bùi Minh Hiệp đang chăm chú nhìn đề bài.Một câu Toán khó khiến cả nhóm phải suy nghĩ khá lâu.Ngay cả cậu cũng chưa tìm ra hướng giải phù hợp.Lúc ấy, Lâm Kiều Dung nhẹ nhàng lên tiếng chia sẻ cách giải cùng Hứa Linh Chi:
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Có thể dùng phương pháp này."
Cô cầm bút viết từng bước giải.Chỉ vài phút sau, lời giải hoàn chỉnh đã xuất hiện.Bùi Minh Hiệp nhìn bài làm rồi khẽ cười.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu giỏi thật."
/Lâm Kiều Dung hơi ngượng./
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Không đâu..."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Có mà."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả hai nói chuyện tự nhiên hơn trước. Ở bên cạnh, Hứa Linh Chi nhìn thấy hết. Cô mỉm cười nhưng không nói gì.Cùng thời điểm đó.Tại phòng tự học tầng hai.Lâm Hồng Ngọc, Diệp Hồng Vân, Lục Minh Tuyết, Hứa Tùng và Tạ Phong cũng đang ôn bài.
Nhóm này cùng chọn các môn: Toán, Ngữ Văn, Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật, Địa Lý. Lâm Hồng Ngọc vừa mở Atlat vừa than:
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Mình cảm giác cả nước Việt Nam đang chạy vòng vòng trong đầu."
Tạ Phong bật cười.
Tạ Phong
Tạ Phong
"Thế là cậu học thuộc rồi đấy."
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Không."
Lâm Hồng Ngọc lắc đầu.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Là mình sắp ngủ rồi."
Lục Minh Tuyết lấy quyển sách gõ nhẹ vào vai bạn.
Lục Minh Tuyết
Lục Minh Tuyết
"Lo học đi."
Diệp Hồng Vân mỉm cười.
Diệp Hồng Vân
Diệp Hồng Vân
"Còn hơn nửa năm nữa thôi."
Hứa Tùng gật đầu.
Hứa Tùng
Hứa Tùng
"Cố gắng một chút rồi năm sau có thể nghỉ hè thật thoải mái rồi."
Nghe vậy, mọi người đều có thêm động lực.
Những tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh. Các nhóm thường xuyên gặp nhau ở thư viện.Có hôm cùng giải đề, có hôm cùng chữa bài,có hôm lại ngồi nói chuyện về ước mơ đại học.Khoảng cách giữa mọi người ngày càng gần hơn.Một chiều thứ Sáu cuối tháng 12. Sau khi tan học. Lâm Hồng Ngọc bất ngờ đập bàn:
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Mình có ý tưởng."
Lục Minh Tuyết
Lục Minh Tuyết
"Cậu lại nghĩ ra gì nữa?"
"Cắm trại."
Cả nhóm ngơ ngác nhìn và đồng thanh " Cắm trại ".
Diệp Hồng Vân ngạc nhiên. Lâm Hồng Ngọc hào hứng gật đầu.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Cuối tuần này luôn." "Năm cuối cấp rồi." "Không tạo kỷ niệm thì tiếc lắm."
Ý kiến đó nhanh chóng được mọi người hưởng ứng.Ngay cả những người ít nói như Lâm Kiều Dung hay Tạ Phong cũng đồng ý.
Sáng thứ Bảy.Cả nhóm gồm: Bùi Minh Hiệp Bùi Đức Lục Gia Bảo Hứa Tùng Tạ Phong Lâm Kiều Dung Hứa Linh Chi Lâm Hồng Ngọc Lục Minh Tuyết Diệp Hồng Vân cùng đến một khu đồi cỏ ở ngoại ô Lạng Sơn.Khung cảnh vô cùng đẹp.
Bầu trời trong xanh.Không khí lạnh nhưng dễ chịu.Xa xa là những dãy núi trùng điệp.Nhóm nam phụ trách dựng lều, nhóm nữ chuẩn bị đồ ăn.Trong lúc chuyển đồ, Lâm Kiều Dung vô tình làm rơi một túi đồ. Bùi Minh Hiệp nhanh tay đỡ lấy.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cẩn thận."
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"À... cảm ơn."
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi lại đồng thời quay mặt đi.Ở phía xa, Lục Gia Bảo và Lâm Hồng Ngọc nhìn thấy cảnh đó. Cả hai đồng loạt bật cười.
Buổi tối. Một đống lửa lớn được nhóm lên giữa khu cắm trại, mọi người ngồi thành vòng tròn.Hứa Tùng đề xuất chơi trò kể chuyện.Tạ Phong đề xuất trò đoán từ khóa.Lâm Hồng Ngọc thì liên tục nghĩ ra những trò chơi mới. Tiếng cười vang lên không ngớt. Sau đó, Lục Gia Bảo lấy đàn guitar ra. Âm nhạc vang lên giữa đêm đông.
Hứa Linh Chi khẽ hát theo. Giọng hát trong trẻo khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe.Ngồi đối diện, Bùi Đức không rời mắt khỏi cô.Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu.Đó không còn là sự tò mò nữa.Mà là rung động. Một rung động rất nhẹ nhàng của tuổi 17. Tạ Phong ngồi bên cạnh khẽ huých vai.
Tạ Phong
Tạ Phong
"Nhìn người ta mãi thế?"
Bùi Đức giật mình.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Im đi."
Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng giảm xuống.Sau khi chơi trò chơi, đàn hát và trò chuyện bên đống lửa, mọi người bắt đầu trở về lều nghỉ ngơi.Nhóm nam gồm Bùi Minh Hiệp, Bùi Đức, Lục Gia Bảo, Hứa Tùng và Tạ Phong ngủ chung một lều lớn. Nhóm nữ gồm Lâm Kiều Dung, Hứa Linh Chi, Lâm Hồng Ngọc, Lục Minh Tuyết và Diệp Hồng Vân ngủ trong lều bên cạnh.Tiếng cười nói dần nhỏ lại. Không lâu sau, cả khu cắm trại chìm vào sự yên tĩnh của đêm đông.
Trong lều nữ.Lâm Hồng Ngọc là người ngủ đầu tiên.Lục Minh Tuyết và Diệp Hồng Vân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vui chơi.Chỉ còn Lâm Kiều Dung và Hứa Linh Chi vẫn đang mở mắt nhìn lên nóc lều.
Hứa Linh Chi nhỏ giọng hỏi.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu chưa ngủ à?"
Lâm Kiều Dung khẽ đáp.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Ừ"
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Có tâm sự sao?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Không có."
Hứa Linh Chi bật cười.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Thế mình ngủ trước nhé, cậu cũng ngủ sớm đi!"
/Thế là lều trại 2 bên đều yên tĩnh chỉ còn làn gió mùa đông-bắc lạnh buốt /
Một lúc sau, Lâm Kiều Dung không ngủ được, cô nhẹ nhàng mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài.Cùng lúc đó.Trong lều nam.Lục Gia Bảo đã ngáy từ lúc nào. Hứa Tùng và Tạ Phong cũng ngủ rất ngon. Riêng Bùi Minh Hiệp vẫn chưa thể chợp mắt.Không hiểu sao trong đầu anh cứ nhớ đến những khoảnh khắc của ngày hôm nay.Đặc biệt là hình ảnh Lâm Kiều Dung ngồi bên đống lửa.Anh khẽ thở dài rồi mặc áo khoác bước ra ngoài.
Bên ngoài.Đêm đông tĩnh lặng.Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những ngọn đồi xa xa.Lâm Kiều Dung đang đi dạo một mình trên con đường nhỏ gần khu cắm trại. Bỗng phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc.Cả hai cùng khựng lại:
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Lâm Kiều Dung?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Bùi Minh Hiệp?"
Sau vài giây bất ngờ, cả hai đều bật cười.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu cũng không ngủ được à?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Ừ"
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Căng thẳng vì kì thi cuối kì ?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Cũng có."
Cả hai cùng đi bộ chậm rãi.Không khí không còn ngượng ngùng như trước.Có lẽ vì đêm nay quá yên tĩnh.Hoặc vì đây là lần đầu tiên họ có cơ hội trò chuyện riêng với nhau.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu định thi trường nào?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Mình muốn học ở Hà Nội."
/Ánh mắt Bùi Minh Hiệp hơi sáng lên./
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Trùng hợp thật."
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Cậu cũng vậy à?"
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Ừ.."
Lần đầu tiên cả hai biết rằng mình đang hướng đến cùng một thành phố.Thành phố của những ước mơ tuổi trẻ.
Lâm Kiều Dung bất ngờ hỏi.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Cậu có sợ không?"
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Sợ gì?"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Sợ sau khi tốt nghiệp." "Sợ không còn gặp bạn bè nữa."
Nghe vậy, Bùi Minh Hiệp im lặng vài giây.Thực ra anh cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng điều anh sợ nhất không phải là xa bạn bè.Mà là không còn cơ hội nhìn thấy cô mỗi ngày.
Anh khẽ cười.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Có chứ.."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Nhưng dù sao cũng phải trưởng thành mà."
Lâm Kiều Dung gật đầu.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua.Cô khẽ rùng mình.Bùi Minh Hiệp nhìn thấy.Không nói gì, anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình rồi đưa cho cô.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cậu quàng đi."
Lâm Kiều Dung hơi ngập ngừng.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Không cần đâu."
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Cậu đang lạnh mà."
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Mình ổn mà."
Bùi Minh Hiệp bất ngờ bước lại gần.Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.Lâm Kiều Dung sững người.
Bùi Minh Hiệp đã nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua cổ cô.Động tác của anh rất cẩn thận.Như thể sợ làm cô khó chịu.Trong khoảnh khắc ấy.Lâm Kiều Dung hoàn toàn đứng im.Cô có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt của anh: hàng mi dài,sống mũi cao. Ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của anh trong không khí lạnh giá.Tim cô đập mạnh: Thình thịch. Thình thịch. Mạnh đến mức chính cô cũng sợ anh sẽ nghe thấy.Hai bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo.Đôi mắt không biết từ lúc nào đã dừng lại trên gương mặt anh. Nhìn anh cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn.Nhìn ánh mắt tập trung của anh. Nhìn tất cả những điều mà trước đây cô chỉ dám âm thầm quan sát từ xa.
Đây là lần gần nhất cô từng đứng cạnh Bùi Minh Hiệp.
Anh khẽ nói sau khi quàng khăn xong.
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Cẩn thận cảm lạnh."
Lúc này Lâm Kiều Dung mới hoàn hồn. Gương mặt cô nóng bừng.May mắn là ánh trăng không đủ sáng để che giấu sự bối rối ấy.
Cô nhỏ giọng.
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"C-Cảm ơn cậu..."
Bùi Minh Hiệp
Bùi Minh Hiệp
"Không có gì."
Không ai biết rằng.Trong khoảnh khắc vừa rồi.Trái tim của Lâm Kiều Dung đã rung động hơn bất cứ lần nào trước đó.Và chính Bùi Minh Hiệp cũng không nhận ra rằng khi nhìn thấy cô quàng chiếc khăn của mình, khóe môi anh đã vô thức cong lên đầy dịu dàng.
Ở một nơi khác gần bãi cỏ phía sau khu cắm trại.Hứa Linh Chi cũng không ngủ được nên đi dạo.Trùng hợp thay.Bùi Đức cũng vừa bước ra khỏi lều.
Hứa Linh Chi ngạc nhiên.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu?"
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu cũng chưa ngủ à?"
Bùi Đức gãi đầu.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Ừ."
Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
Bùi Đức
Bùi Đức
Cậu không ngủ được sao?
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
Không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được nữa chắc tại lạ chỗ.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Nhưng thật ra mình đang nghĩ về tương lai."
Bùi Đức
Bùi Đức
"Tương lai?"
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Ừ.."
Bùi Đức
Bùi Đức
"Nếu sau này mọi người học ở những nơi khác nhau thì sao nhỉ?"
Hứa Linh Chi nhìn lên bầu trời.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Thì vẫn có thể liên lạc mà."
Bùi Đức
Bùi Đức
"Cũng đúng."
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Còn nếu nhớ nhau thì cuối tuần gặp."
Nghe câu nói ấy, Bùi Đức bất giác mỉm cười.Chỉ cần nghĩ đến việc sau này vẫn có thể gặp cô, cậu đã thấy vui rồi.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Cậu lúc nào cũng lạc quan nhỉ." "Vậy mới là Hứa Linh Chi chứ."
Cả hai bật cười.Tiếng cười vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.Khoảng gần một giờ sáng.Bốn người mới quay trở về lều. Không ai biết rằng đêm đông ấy đã trở thành một kỷ niệm rất đặc biệt.
Đối với Bùi Minh Hiệp và Lâm Kiều Dung, đó là lần đầu tiên họ thật sự mở lòng với nhau. Đối với Bùi Đức, đó là đêm cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Hứa Linh Chi không còn đơn thuần là sự chú ý nữa. Mùa đông năm lớp 12 vẫn lạnh như thế.Nhưng trong trái tim của những cô cậu học trò tuổi mười bảy, lại có những tia nắng ấm áp đang lặng lẽ xuất hiện.

Chương 3: Pháo Hoa Giao Thừa Và Những Điều Ước Tuổi 17

Tháng 2 năm 2026 – Lạng Sơn Thời gian trôi nhanh hơn tất cả mọi người tưởng tượng.Sau những ngày ôn tập căng thẳng, kỳ thi cuối học kỳ I cuối cùng cũng kết thúc.Tiếng chuông báo hết giờ môn thi cuối cùng vang lên.Toàn bộ học sinh khối 12 gần như thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hồng Ngọc vừa bước ra khỏi phòng thi vừa dang rộng hai tay.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Cuối cùng cũng xong!"
Lục Minh Tuyết bật cười.
Lục Minh Tuyết
Lục Minh Tuyết
"Tớ tưởng mình chết trong đề Toán rồi."
Diệp Hồng Vân cũng cười theo.
Diệp Hồng Vân
Diệp Hồng Vân
"Người sống đây rồi còn gì."
Bên phía nam sinh. Bùi Đức vừa ra khỏi lớp đã than trời:
Bùi Đức
Bùi Đức
"Từ giờ đến Tết không ai được nhắc đến chữ Toán học nữa."
Lục Gia Bảo khoác vai bạn.
Lục Gia Bảo
Lục Gia Bảo
"Được."
Lục Gia Bảo
Lục Gia Bảo
"Nhưng sau Tết học tiếp."
Bùi Đức
Bùi Đức
"Biến đi."
Tiếng cười vang khắp hành lang.
Bùi Đức và Lục Gia Bảo trêu đùa đuổi nhau ở hành lang trường học.
Tiếng cười vang khắp hành lang.Không khí Tết bắt đầu xuất hiện khắp nơi.Các con đường ở Lạng Sơn được treo đèn lồng đỏ và những hàng cây quất dày đặc. Những cây đào bắt đầu nở.Chợ Tết đông đúc hơn từng ngày.Trong trường học, học sinh cũng háo hức hơn hẳn.Ai cũng mong đến kỳ nghỉ dài nhất năm.
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết.Sau khi nhận thông báo lịch học sau Tết, mọi người cùng nhau đứng ở sân trường để gặp nhau. Hứa Tùng bất ngờ lên tiếng:
Hứa Tùng
Hứa Tùng
"Giao thừa năm nay đi xem pháo hoa không?"
Lâm Hồng Ngọc giơ tay đầu tiên.
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Có."
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Đi chứ."
Lâm Hồng Ngọc
Lâm Hồng Ngọc
"Cả năm cuối cấp rồi."
Ý tưởng ấy nhanh chóng được hưởng ứng.Cuối cùng, cả nhóm quyết định sẽ gặp nhau vào đêm giao thừa tại sân bóng phía sau trường học.Đêm giao thừa.Bầu trời Lạng Sơn lạnh hơn bình thường. Những cơn gió mùa đông vẫn thổi qua từng con phố.Thế nhưng điều đó không ngăn được sự háo hức của tuổi trẻ. Khoảng gần 11 giờ đêm. Mọi người lần lượt xuất hiện: Bùi Minh Hiệp. Bùi Đức. Lục Gia Bảo. Hứa Tùng. Tạ Phong. Rồi đến: Lâm Kiều Dung. Hứa Linh Chi. Lâm Hồng Ngọc. Lục Minh Tuyết. Diệp Hồng Vân.
Ai cũng mặc áo khoác dày, tất tay tươm tất cho đêm đông lạnh này.Tay cầm đồ ăn vặt và trà sữa nóng.
Diệp Hồng Vân nhìn đồng hồ.
Diệp Hồng Vân
Diệp Hồng Vân
"Sắp đến rồi."
11 giờ 58 phút. 11 giờ 59 phút. 10... 9... 8... Cả nhóm cùng đếm ngược. 3... 2... 1... Đúng khoảnh khắc năm mới đến. Những tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Đùng! Đùng! Đùng! Hàng loạt chùm pháo hoa 🎆🎇 rực rỡ nở tung giữa màn đêm.
Hứa Linh Chi và Lâm Kiều Dung reo lên.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Đẹp quá!"
Lâm Kiều Dung
Lâm Kiều Dung
"Đẹp quá!"
Mọi người đều ngước nhìn.Những ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt từng người.Trong khoảnh khắc ấy.Ai cũng có một điều ước riêng. Lâm Hồng Ngọc ước cả nhóm sẽ mãi thân thiết. Lục Minh Tuyết ước đỗ được nguyện vọng đại học. Diệp Hồng Vân ước gia đình luôn khỏe mạnh. Hứa Tùng và Tạ Phong ước kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thuận lợi. Lục Gia Bảo ước sau này mọi người vẫn còn gặp nhau.
Ở một góc khác.Bùi Đức nhìn pháo hoa. Rồi vô thức nhìn sang Hứa Linh Chi.Anh khẽ mỉm cười.Điều ước năm mới đầu tiên trong đời của anh có liên quan đến cô gái ấy. Còn phía bên kia. Lâm Kiều Dung lặng lẽ nhìn bầu trời. Trong lòng cô chỉ có một điều ước. Ước rằng sau khi tốt nghiệp. Cô vẫn có thể gặp Bùi Minh Hiệp. Chỉ vậy thôi.Bỗng nhiên.Cô cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.Quay sang, là Bùi Minh Hiệp, anh cũng đang nhìn cô.Giữa những ánh sáng pháo hoa rực rỡ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng trái tim cả hai đều rung lên.
Khoảng mười lăm phút sau.Màn pháo hoa kết thúc.Tưởng rằng mọi người sẽ ra về.Nhưng Bùi Đức bất ngờ lấy từ trong túi ra một bó pháo hoa que.
Hứa Linh Chi tròn mắt.
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cậu lấy ở đâu thế?"
Bùi Đức
Bùi Đức
"Bí mật."
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Giỏi thật."
Ngay lập tức.Cả nhóm chạy ra khoảng sân trống.Những que pháo được châm lửa.Từng tia sáng nhỏ lấp lánh giữa màn đêm.Tiếng cười vang lên không ngớt.Lâm Hồng Ngọc liên tục chạy vòng quanh.Lục Minh Tuyết vừa cười vừa đuổi theo.Hứa Tùng và Tạ Phong dùng pháo que viết tên mình lên không trung.Trong khi đó, Bùi Đức lặng lẽ đưa một que pháo cho Hứa Linh Chi.
Bùi Đức
Bùi Đức
"Của cậu này."
Hứa Linh Chi
Hứa Linh Chi
"Cảm ơn."
Ánh sáng vàng phản chiếu trong đôi mắt cô. Đẹp đến mức khiến anh ngẩn người.
Không xa đó, Bùi Minh Hiệp và Lâm Kiều Dung cũng đang cầm pháo que. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc khăn quàng cổ màu xám mà anh từng cho cô mượn trong chuyến cắm trại hôm trước vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Nhìn thấy điều đó. Khóe môi anh bất giác cong lên.
Khoảng gần 1 giờ sáng. Mọi người mới chia tay nhau để trở về nhà. Đó là một đêm giao thừa đáng nhớ. Có pháo hoa. Có tiếng cười. Có những điều ước tuổi 17. Và có những rung động đầu đời vẫn còn chưa được nói thành lời.Sáng mùng Một, không khí Tết tràn ngập khắp nơi, nhóm bạn lại tiếp tục nhắn tin rủ nhau đi chúc Tết. Ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Lâm Kiều Dung mặc chiếc áo khoác màu kem cùng khăn quàng cổ. Hứa Linh Chi diện áo len đỏ nổi bật. Nhóm nam thì hiếm hoi mới ăn mặc chỉnh tề. Đặc biệt là Bùi Đức, khiến Lục Gia Bảo phải trêu:
Lục Gia Bảo
Lục Gia Bảo
"Hôm nay đẹp trai thế?"
Bùi Đức
Bùi Đức
"Có người nhìn mà."
Lục Gia Bảo
Lục Gia Bảo
"Có người nào?"
Gương mặt Bùi Đức lập tức đỏ lên.
Suốt cả ngày, mọi người cùng đi chúc Tết thầy cô. Chụp ảnh, ăn bánh kẹo, nhận lì xì. Tiếng cười chưa lúc nào ngừng lại. Buổi chiều, cả nhóm kéo nhau lên khu phố đi bộ gần trung tâm thành phố. Những gian hàng Tết, những chiếc đèn lồng đỏ, những bản nhạc xuân vang lên khắp nơi. Thanh xuân của họ cũng rực rỡ như mùa xuân năm ấy. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng ít nhất, Mùa xuân năm 2026. Họ vẫn còn ở bên nhau. Vẫn còn những tiếng cười. Vẫn còn những lời hứa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play