Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

OTP Gấu

Nguyên Pháp x Tây Hà ²

t/g
t/g
Tiếp
________
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Tại sao tại sao ta lại không thể tu luyện nữa //mất bình tĩnh//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//giữ chặt y lại//ngươi bình tĩnh đi sẽ có cách mà
sau khi hắn khuyên giải y một lúc lâu thì cuối cùng y cũng đã bình tĩnh lại nhưng bây giờ y với đôi mắt vô hồn không còn thiết sống cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn miệng lẩm bẩm nói gì đó
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Ngươi tỉnh lại đi sẽ có cách mà đừng có trưng ra cái bộ mặt vô hồn đó nữa //lay mạnh người y//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//vẫn không có phản ứng//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
"chết tiệt giờ phải làm sao đây"//vò đầu bứt tai//
Tua
________
Hắn vì muốn giúp y mà đi khắp nơi tìm cách giúp y khôi phục tu vi. Còn y thì sao? Mỗi ngày ngồi thất thần chẳng nói cũng chẳng cười chỉ có một bộ mặt vô cảm đôi mắt vô hồn ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ
Hắn đi từ nơi này đến nơi khác, không biết đã trôi qua bao lâu, bất kể là ngày hay đêm vẫn cứ đi tìm.Nhưng hắn lại không nhận ra từ lúc nào mà mình lại quan tâm người khác đến như vậy,hay nói đúng hơn là hắn đã có một loại tình cảm nào đó với y có thể là yêu nhưng hắn lại chưa một lần hiểu ra
Hắn cứ đi mãi bỗng đến một ngày
Hắn vô tình tìm được một ngôi làng trên một hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài
Trên đảo là những người dân hay có thể nói là những con quái thai với khuôn mặt kì dị méo mó nhưng lại là thân người
Thứ đó kì dị đến mức khiến hắn một kẻ có tâm lý vững vàng cũng phải hoảng hốt lúc vừa nhìn thấy
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
"cái này...là gì vậy còn có thể gọi là con người không vậy"//gương mặt lộ vẻ hoảng hốt//
Khi hắn bước vào làng hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn nhưng khi hắn xung quanh thì không thấy ai đang nhìn hắn cả mà chỉ thấy những người đó đang với một nụ cười tươi nhưng càng nhìn lâu thì lại càng thấy rùng rợn đang làm việc riêng của mình
Dù trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn cố đi trong làng để tìm một người bình thường để hỏi thử xem có cách nào để giúp y khôi phục tu vi không thì hắn đã gặp một cậu bé có thể nói là giống người bình thường nhất mà từ nãy hắn gặp
Nhưng hắn không vội lại hỏi mà đang suy nghĩ tại sao trong một ngôi làng toàn là quái thai lại xuất hiện một cậu bé bình thường như vậy
Trong lúc hắn đang suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án thì cậu bé đó lại đi về phía hắn và bắt chuyện
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: ngươi là ai sao lại xuất hiện ở đây
Với ngoại hình là một cậu bé tầm 10 tuổi nhưng giọng nói và ngữ khí lúc nói lại như một người lớn.Giọng của cậu bé trầm khàn ngữ khí có chút sát khí như vừa phát hiện một kẻ lạ vừa xâm phạm vào lãnh thổ chủ quyền của mình
Sau khi cậu bé nói xong cảm giác bị những đôi mắt nhìn chằm chằm một lúc càng dày đặc khiến hắn không rét mà run càng lúc càng hoảng hốt và bắt đầu sợ hãi
Cậu bé tiếp tục lặp lại câu hỏi giọng nói và ngữ khí cũng càng lạnh lùng hơn
Một cảm giác áp bách đè nặng lên người khiến hắn toát mồ lạnh
Sau một phút chịu áp bách đè nặng lên người thì hắn đã trả lời cậu bé
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Tôi đến đây để tìm cách giúp một người bạn có thể khôi phục tu vi
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: ồ là vậy sao
ngữ khí của cậu bé đã trở nên dịu hơn nhưng vẫn chưa buông bỏ cảnh giác với hắn
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
ở ngôi làng này có thứ như vậy không //cố giữ bình tĩnh để hỏi//
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: hưm đương nhiên là có
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: nhưng ngươi nghĩ chúng ta sẽ đưa thứ đó cho ngươi sao//giọng nói như đang trêu đùa//
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: không có thứ gì là miễn phí đâu ngươi hiểu chứ
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
V-vậy ngươi muốn gì
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé:ta muốn gì sao hưm là gì nhỉ
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: thật tiếc ta chẳng muốn gì cả
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé: nhưng...ta có thể cho ngươi một cơ hội
t/g
t/g
Tua đã nha lười viết
__________
cậu bé đó đã đưa hắn đến một không gian độc lập và bắt hắn phải chiến đấu với những con quái thai mà hắn đã thấy trong làng
mỗi lần hắn giết chết 1 con thì sẽ có thêm một một nữa xuất hiện
Hắn cứ như vậy giết mãi xác của những con quái thai đó đã chất đống lên thành một ngọn núi
Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng tốt lành gì quần áo rách tả tơi cả người có hàng chục vết thương lớn nhỏ tinh thần đã mệt lả hành động chém giết bây giờ cũng chỉ nhờ vào ý nghĩ giúp y khôi phục tu vi để cố trụ vững mà không gục ngã
Cậu bé đó đột nhiên xuất hiện
Tất cả nv
Tất cả nv
Cậu bé:haha được rồi bây giờ ta sẽ đưa thứ đó cho ngươi
Cậu bé đưa cho hắn một viên ngọc màu lam tỏa ra ánh sáng trắng
Cậu bé đưa hắn ra khỏi không gian đó và đưa hắn về đến hiệp phái nhưng lúc đó hắn đã vì sức cùng lực kiệt mà ngất đi
Tây Hà đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô tình nhìn thấy cảnh hắn ngất đi
Trên gương mặt từ lúc vô cảm lúc đầu của y lại đã hiện lên nét hoảng hốt
Y vội vàng chạy ra ngoài đỡ hắn và hét lớn gọi Dược Hàm
Trong đôi mắt của y không còn là vô cảm mà là một sự hoảng hốt và sợ hãi như thể y đang sắp mất đi một người quan trọng
Có lẽ hai người đều có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều chẳng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương mà chỉ thấy rất hoảng hốt và sợ hãi khi đối phương gặp nạn cũng cho rằng tình cảm mình dành cho người còn lại là tình huynh đệ bình thường
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Nguyên Pháp Nguyên Pháp ngươi bị sao vậy //chạy về phía hắn//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Dược Hàm Dược Hàm //hét lớn//
Dược Hàm
Dược Hàm
//chạy về phía hai người//có chuyện gì vậy
Dược Hàm
Dược Hàm
//nhìn thấy hắn một thân toàn máu//Nguyên Pháp bị sao vậy
Dược Hàm
Dược Hàm
Nhanh đưa người vào trong
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//đưa hắn vào phòng//
t/g
t/g
Tua qua đoạn này nha
_____________
Hắn được Dược Hàm chữa trị và băng bó vết thương trên cơ thể nhưng dù vậy hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Y ngồi cạnh giường khóc đến mức mắt sưng húp
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Nguyên Pháp ngươi tỉnh lại đi Nguyên Pháp //vừa khóc vừa nói//
_______________
Còn tiếp

Nguyên Pháp x Tây Hà ¹(bù chap 1)

t/g
t/g
Bù chap 1 lỡ tay xóa rồi
Tây Hà: y Nguyên Pháp: hắn
________________
Sau một trận chiến y bị thương nặng và vô tình rơi vào một vết nứt không gian nên đã mất đi ý thức và đã được đưa đến một nơi nào đó ở sơn hải giới
Y không biết đã hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh dậy y đã phát hiện
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Không...không tu vi của ta
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Tu vi của ta s-sao lại không còn
Y đã rơi vào tình trạng hoảng sợ mất bình tĩnh khi biết tu vi mà mình đã tu luyện mấy ngàn năm lại không còn ngay cả nhân hoàng phiên thứ mà y luôn mang theo bên cạnh cũng đã biến mất
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh y đã chọn một lúc hướng để đi tìm người hỏi đường khi đi được một lúc y đã gặp một cô bé y liền tiến lại hỏi đường
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Em ơi cho anh hỏi đây là đâu
t/g
t/g
Tua
____________
Sau khi hỏi y đã biết đường đi đến hiệp phái nên lại tiếp tục lên đường
Bên phía Nguyên Pháp
Hắn đang đi tìm Tây Hà nhưng đã tìm mấy ngày hắn vẫn chưa thấy Tây Hà nên hắn chọn một phía nào đó để đi tìm Tây Hà
Hắn vừa đi vừa thả thần thức ra xung quanh để tìm y nhưng đã đi rất lâu hắn vẫn chưa gặp được y vậy mà lúc định quay về thì hắn đã gặp được y người hắn đã tìm mấy ngày nay
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Tây Hà //bay lại về phía y//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//nghe thấy tiếng của hắn/ngẩn đầu lên//Nguyên...Nguyên Pháp hả
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
ngươi ở đây à, sao không bay về mà lại đi bộ?
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
T-ta
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Hửm sao vậy
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Tu vi của ta m-mất hết rồi //cúi gằm mặt/nói nhỏ //
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Hả n-ngươi nói gì cơ//đơ người//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Tu vi của ta mất hết rồi
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Haha n-ngươi đùa đúng ko//cười gượng//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
K-không đùa đâu
t/g
t/g
Tua
_____________
Sau khi y giải thích hắn cuối cùng cũng đã tin và liền bế y đưa về hiệp phái
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
N-ngươi làm gì vậy t-thả ta xuống //đỏ mặt//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
đưa ngươi về hiệp phái thôi mà //chớp chớp mắt//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
N-ngươi...//mặt càng đỏ hơn//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Ta sao //giọng trêu chọc//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Vô sỉ //quay mặt đi//
sau khi bay một lúc hai người đã về đến hiệp phái
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//đặt y xuống//về đến rồi
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//mặt vẫn hơi đỏ//ừ
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//hét lớn//Dược Hàm ngươi đâu rồi ra đây ta nhờ chút
Dược Hàm
Dược Hàm
//đi ra//đây rồi
Dược Hàm
Dược Hàm
Có chuyện gì vậy
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//đẩy y về phía trước//hắn
Dược Hàm
Dược Hàm
Sao bị gì vậy
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Ta m-mất hết tu vi rồi
Dược Hàm
Dược Hàm
Haha đùa đúng chứ //không tin//
Tiếp tục giải thích
__________________
Dược Hàm
Dược Hàm
Thôi để ta xem xem ngươi bị gì
Dược Hàm cứ xem rồi lại trầm mặc cứ như vậy một lúc lâu sau thì y hắn đã chờ đến mất kiên nhẫn liền hỏi
Tất cả nv
Tất cả nv
Cả hai: rốt cuộc là bị gì mà sao ngươi xem lâu vậy
Dược Hàm
Dược Hàm
ờ thì...cái này
Tất cả nv
Tất cả nv
Cả hai: sao
Dược Hàm
Dược Hàm
Ta không xem ra là bị gì cả
Sau khi nghe Dược Hàm nói y như bị sét đánh ngang tai nhưng vì không tin y liền gắng hỏi lại
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
đùa thôi đúng không //giọng run rẩy//
Dược Hàm vẫn im lặng dù không nói gì thì y cũng đã biết câu trả lời y cả người mềm nhũn ngã về phía sau hắn nhanh tay đã đỡ được y
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Không...không thể nào //lẩm bẩm//
Y vì quá sốc và kiệt sức sau một thời gian đi đường liền ngất xỉu
Dược Hàm
Dược Hàm
thôi đem hắn về phòng đi //xua xua tay//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//bế y lên đưa về phòng//
___________
Sau khi tỉnh dậy y vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sốc mà vẫn đang thất thần
Tình trạng này đã trôi qua mấy ngày vẫn không có sự khác biệt nào trên gương mặt y hắn nhìn y trong tình trạng này mà lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả muốn giúp y nhưng vẫn không biết có thể giúp gì cho y
nhưng hắn cuối cùng cũng nhận ra hắn và y có thể đến nơi y lần đầu tỉnh dậy để có thể tìm có cách nào khôi phục tu vi giúp y không
Dù không tìm được cách nào hắn cũng có thể giúp tu luyện lại từ đầu có thể sẽ rất lâu nhưng hắn vẫn nguyện giúp y
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//giữ chặt vai y//Tây Hà ngươi nghe ta nói
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//ngẩng đầu nhìn hắn//
trong đôi mắt của y vẫn là một sự vô cảm như mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng không chút ánh sáng đen láy và sâu thẳm
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Ta có thể đưa ngươi đi đến nơi mà lúc đầu ngươi tỉnh dậy để giúp ngươi và nếu không tìm được cách giúp ngươi khôi phục tu vi ta cũng có thể giúp ngươi tu luyện lại từ đầu vậy nên ngươi hãy tỉnh lại đi Ta Có Thể Giúp Ngươi
giọng nói của hắn dứt khoát không chút do dự 5 chữ cuối hắn nói gần như là gầm lên
sau khi nghe hắn nói trong đôi mắt sâu thẳm đó đã có một chút hy vọng đang dâng lên như trong một vùng bóng tối đang được nhen nhóm một ngọn lửa chiếu sáng vùng bóng tối thăm thẳm
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//giọng run run//đ-được
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Ta tin ngươi
Hai người lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc
Hai người đã đi một lúc lâu mới đến nơi hắn liền đưa y bay xuống hai người vừa đặt chân xuống đất liền thấy ở phía xa là nhân hoàng phiên của y vừa chạm mắt thấy y liền chạy về phía đó
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//ngồi bệt xuống bên cạnh nhân hoàng phiên//nh-nhân hoàng phiên
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Tìm được rồi tìm được rồi //giọng nói lộ vẻ vui mừng//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
đã tìm được nhân hoàng phiên của ngươi rồi thì mau đứng dậy tìm cách khôi phục tu vi đi
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
ừ được //gật đầu//
Giọng nói y lộ vẻ vui mừng dường như mang theo hy vọng về tương lai
Nhưng hy vọng về tương lai lớn bao nhiêu thì thật vọng lớn bấy nhiêu y và hắn đã tìm rất lâu rất lâu thế mà lại chẳng tìm được gì
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
k-không thấy gì cả
Giọng y tuy có chút thất vọng nhưng vẫn còn chút hy vọng bởi y nghĩ mình vẫn có thể tu luyện lại từ đầu
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Thôi được rồi không sao tu luyện lại từ đầu không phải là được rồi sao
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
để ta đưa ngươi về
hai người lại đi tiếp con đường quen thuộc
Về đến nơi vì quá mệt mà hai người lại ai về phòng nấy ngả lưng là ngủ
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//đẩy mạnh cửa//Tây Hà ngươi dậy chưa
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//dụi dụi mắt//mới sáng sớm ngươi làm gì vậy
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//đi về giường y//dậy đi
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
đi tu luyện nè nhanh lên
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Mới sáng sớm thôi mà //bĩu môi//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
"sao mà dễ thương vậy"khụ khụ "mình nghĩ gì vậy trời"
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Ngươi sao vậy //khó hiểu//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
K-không có gì //mặt hơi đỏ//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//nhíu mày//?
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Thôi thôi đi ăn sáng đi đã
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
ừ chờ chút
Một lúc sau
__________________
Khi đã ăn xong y bị hắn đưa đến một nơi nào đó để tu luyện
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
được rồi ngươi tu luyện ở đây đi
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
ừ //giọng uể oải//
Tuy nhiên y đã tu luyện từ sáng đến trưa nhưng lại chẳng thể hấp thụ một chút sơn hải khí nào dù chỉ là một luồng khí mỏng manh cũng không
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Cái...cái này là sao //giọng hoảng sợ//
_________________________

Nguyên Pháp x Tây Hà ³

t/g
t/g
Phần 3
________________
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Nguyên Pháp ngươi tỉnh lại đi //giọng nói đứt quãng mang chút cầu xin//
Y khóc đến mức ngất đi gục đầu trên giường hắn
Mỗi ngày mỗi ngày y đều ở bên hắn chăm sóc cẩn thận mong mỏi hắn tỉnh dậy và...đã không phụ lòng của y hắn đã tỉnh dậy tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đã đỡ hơn
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//khó khăn mở mắt/thấy y//T-Tây Hà
Dù là vẫn đang bị thương chưa lành hắn với một giọng nói vui mừng nói y
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Tây Hà ta tìm được thứ giúp ngươi khôi phục tu vi rồi
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Hả n-ngươi nói gì //đờ người//
Nụ cười vui mừng của y đông cứng trên mặt khi nghe thấy câu nói của hắn nhưng sau đó là giọng nói vỡ òa của y
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
T-thật sao
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
ừ //lấy viên ngọc màu lam mà cậu bé đưa cho hắn trước đó cho y//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
mà khoan đã chẳng lẽ ngươi vì lấy thứ này cho ta mà bị thương
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//tay gãi đầu/gật nhẹ đầu//
khi thấy hắn gật đầu khoé mắt y bắt đầu rưng rưng giọt lệ lăn dài trên má y
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//giọng ngẹn ngào//sao ngươi lại ngốc như vậy chứ cần gì vì ta mà khiến mình bị thương chứ //khóc to//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//luống cuống//n-ngươi đừng khóc
Hắn dỗ y một lúc lâu y mới ngừng khóc nhưng y vẫn lộ vẻ oán trách đối với hắn
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Ngươi suýt nữa đã chết rồi //giọng trách móc//😠
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Thôi mà mau dung hợp viên ngọc đó đi
Y dung hợp một lúc lâu mới hoàn toàn khôi phục tu vi
__________________________
Trong lúc hắn dưỡng thương y luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn đôi lúc những người trong hiệp phái lại trêu chọc hai người họ là một đôi đạo lữ hạnh phúc khiến hai người đỏ bừng mặt
Trong những lời trêu đùa đó hai người lại dần dần nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng lại chẳng ai giám thổ lộ tâm tình của mình mà giấu kín thật sâu vào trong lòng
Nhưng hôm nay mọi người trong hiệp phái đều nhận được một tin cực sốc 😱
đó là Nguyên Thủy Nhân và Kiện Bàn Hiệp Đã Kết Thành Đạo Lữ
cả hiệp phái ngập trong không khí tưng bừng mọi người đều giúp trang trí cả hiệp phái để chuẩn bị cho một hôn lễ trang trọng
Cả hiệp phái tràn ngập sắc đỏ, đèn lồng đỏ, những câu đối và chữ song hỷ được dán khắp nơi tạo nên một khung cảnh rực rỡ
Bàn tiệc phủ khăn đỏ những món ăn và kẹo hỷ được bày biện một cách đẹp mắt
Vào lúc cử hành hôn lễ hai nhân vật chính của hôn lễ đã xuất hiện cả hai mặc lên người hỷ phục màu đỏ tân nương đội khăn voăn đỏ rực che mặt được Tà Kiện Tiên dắt vào lễ đường
t/g
t/g
Cái này coi như hai KBH là một nha
Tân nương : Kiện Bàn Hiệp Tân lang : Nguyên Thủy Nhân
Hai người bắt đầu bái đường và cử hành hôn lễ trong không khí vui mừng tưng bừng
Y và hắn ngồi phía dưới trong lòng ngổn ngang trăm mối muốn thổ lộ tình cảm muốn rước người kìa về nhà nhưng lại sợ đối phương không chấp nhận
hôn lễ kết thúc vào buổi tối ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ phản chiếu phản chiếu lên từng bức tường của hiệp phái những Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi tạo nên một khung cảnh ấm cúng và sôi nổi
___________________
Vào hôm nay một ngày mà hắn đã dành hết can đảm quyết tâm thổ lộ tâm tình của mình với y
Hắn hẹn y đến một nơi trùng điệp núi non, một vách đá khổng lồ nhô ra từ sườn núi, treo lơ lửng trên vực sâu hun hút phủ đầy mây trắng
Hai người ngồi trên vách đá gió mang theo hương của hoa thoang thoảng khẽ lay động những cây hoa chiếc lá ánh nắng của chiều tà xuyên qua những tầng mây, nhuộm những ngọn núi vách đá xám bạc thành màu vàng óng tạo nên một vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa hùng vĩ
Mây trắng lửng lờ trôi, khiến cả khung cảnh trông như chốn tiên cảnh tách biệt khỏi nhân gian
Mặt trời đang chậm rãi lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành những dải màu cam, hồng và tím dịu dàng
ánh nắng cuối ngày trải dài trên những ngọn núi lấp lánh như những mảnh vàng vụn.
trên vách đá cheo leo, hai người ngồi sát bên nhau lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Tiếng chim chiều gọi đàn vang xa xa, hoà cùng âm thanh êm đềm của sóng nước. Cả không gian như chậm lại, chỉ còn sắc hoàng hôn dịu ngọt bao trùm, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và đầy thơ mộng
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//lấy hết can đảm//Tây Hà t-ta ...
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//nghiêng đầu//hửm sao vậy
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Ta thích ngươi //nói to//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
Hả //đờ người//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Ta thích ngươi
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
...
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
"sao không trả lời chả lẽ là từ chối sao"//mặt hơi buồn//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
T-ta...đồng ý
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Th-thật sao //lộ vẻ vui mừng//
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
ừ //giọng e thẹn/đỏ mặt//
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
Nguyên(Duyên) Pháp Chân Quân
//ôm y//"đồng ý rồi đồng ý rồi"
Tây Hà(Hi Hoà)
Tây Hà(Hi Hoà)
//ôm lại//
__________
hai người ở lại tiếp tục ngắm cảnh
Khi mặt trời khuất dần sau đường chân trời, những tia sáng cuối cùng vẫn còn lưu luyến trên nền trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đó là khoảnh khắc yên bình và lãng mạn khiến người ta muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong kí ức
Bầu trời sao trải rộng như một tấm lụa nhung đen khổng lồ, sâu thẳm và yên tĩnh. Trên nền trời ấy, vô vàn vì sao lấp lánh như những hạt pha lê nhỏ được rắc khắp không gian, lúc mờ lúc tỏ, tạo nên ánh sáng dịu dàng huyền ảo. Dải ngân hà hiện lên như một dòng sông bạc vắt ngang bầu trời, mờ ảo mà rực rỡ, khiến khung cảnh vừa bao la vừa thơ mộng. Gió đêm khe khẽ thổi, bầu trời đầy sao như ôm trọn cả thế gian vào một vẻ đẹp tĩnh lặng, huyền bí và lãng mạn
y tựa đầu lên vai hắn ngồi ngắm bầu trời đầy sao
_______________
t/g
t/g
còn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play