[Oc Lore] Nightmares..
Chap 1: Sự quen thuộc tan biến..
Lại không thể nào nhắm mắt.
Giấc ngủ của tôi luôn ngắn ngủi vì tôi không thể ngủ.
Hay nói thẳng hơn.. Không muốn gặp ác mộng, thứ đeo bám tôi từ thời cấp 2 đến bây giờ.
Cái đồng hồ treo trên tường ấy là thứ duy nhất tôi nhìn vào, đếm thời gian.. 3 giờ 15 phút sáng.
Nhưng thế rồi.. Mắt tôi mệt mỏi.. Mí mắt nặng trĩu và muốn nhắm đi để giải thoát khỏi sự cứng đầu của tôi.
Hôm nay không có ác mộng, chỉ có một giấc mơ quen thuộc xuất hiện. Xem ra lần này tôi cũng may mắn..
Rồi bóng người ấy xuất hiện.
Cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
Gre
//thở dài// ... Muốn gì?
Đây là Kai. Người luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi như một cái bóng vô hình. Hắn luôn là người ở sát cạnh tôi trong từng giấc mơ, không ngừng bám theo sau tôi đi qua những khung cảnh mà tôi mơ thấy. Thật ra hắn cũng có ích, vì hắn mà tỉ lệ gặp ác mộng của tôi tuy vẫn nhiều nhưng giảm một tí. Ở bên hắn khiến tôi cảm thấy sự quen thuộc. Mặc dù tính hắn như l.
Rồi tôi nhìn xung quanh, không có khung cảnh nào xuất hiện, chỉ có một màu đen trùm kín cả không gian.
Gre
.... Không có gì thú vị hết vậy, vắng như chùa, npc cũng không thấy.
Kai
M n01 đúng th4t... V t s3 ch0 m x3m thu n4y thú v1.
Nói rồi hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh..
Gre
Sao... Sao m lại có thứ này..!?
Kai
... G14c m0 cu4 m. T c0 quy3n x3n v40.
Gre
Tch... Trả nó lại cho t!
Kai
//giơ cao bức ảnh// m l4m g1 đư0c t..?
Chết tiệt.. Chiều cao của hắn so với tôi như người lớn với thiếu niên(1m87 vs 1m71)... Giá mà tôi có quyền mơ hắn chỉ cao 1m55(tiếc là hắn như một thực thể chính trong giấc mơ của tôi, nên tôi chẳng thể làm gì)
Gre
//nhón chân hết cỡ// cl mas trả lại đây! //ráng với tay lấy bức ảnh//
Kai
... H3h.. nh1n m nh0n ch4n như th3 c0 chút tuy3t v0ng đ4y..
Nhưng nếu tôi lùn, tôi chơi không lại thì sao..?
Nói rồi tôi đá vào chính giữa chân hắn một phát, hắn bất ngờ và không kịp thốt lên tiếng hét thì đã nằm dưới đất rồi. Tay cũng thả bức ảnh mà thay vào đó đặt hai tay vào giữa chân hắn.
Gre
Dừa lòng t. //cầm bức ảnh, bỏ vào túi áo//
Kai
//Đau đến nỗi không thốt được câu nào//
... Thật ra thì ở với tên này cũng vui, mà hắn hay làm những trò hay chọc ghẹo khiến tôi muốn đấm vỡ mồm hắn cho rồi.
Nhưng hắn có thể tự hồi phục, còn tôi.. Khi bị ảnh hưởng về tâm lý và thể chất thì nó lại chân thật đến lạ thường, còn cho tôi cảm giác đau trong giấc mơ.
Kai
.. Đư0c r0i... X1n l01... Đư0c chư4..
Gre
Tha cho m lần này chứ lần sau t thiến m cho thái giám.
Một hồi im lặng, rồi tôi lên tiếng, giọng trở nên dịu lại
Gre
... M muốn t ở đây mãi mãi.. để làm gì..?
Kai
... Đ3 đ1 cùng t, t kh0ng c0 m, ch4n l4m.
Gre
... Có vậy thôi à..? Bộ nhìn t không đủ mệt hay gì mà còn phải phiêu lưu cùng m nữa.
Tôi khó hiểu một chút, thường thì nó trêu lại trước khi bỏ đi.. Lúc tôi định lại gần nó... Đột nhiên...
Khoảng không bên dưới chân tôi đột nhiên sập xuống. Tôi rơi tự do.
Kai không nắm lấy tay tôi để giúp tôi.... Tôi chợt nhận ra.. Kai từng bảo.. Nếu ai đó giống hắn, nói chuyện y chang hắn, tính cách y chang hắn nhưng hành động khiến tôi bị kích động, không giúp tôi... Vậy hắn chính là ảo giác.
Gre
//chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn khi bị rơi//
Kai
//Nhìn từ trên xuống, quay đầu và bỏ đi//
Sau đó, tôi cũng bật dậy trên giường.
Gre
//Đổ mồ hôi, thở hổn hển//
Gre
... Cái quái gì vậy... Sao.. Kai nó..
Một tiếng gõ cửa gián đoạn suy nghĩ đang chạy điên cuồng của tôi.
Rồi giọng nói ấy vang lên.
Gre
//thở trong sự yên tâm// *thì ra chỉ là thằng Vince...* Rồi.. T thay đồ ra liền..
Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong hết, tôi mở cửa và bước ra. Điều tôi thấy đầu tiên là thằng Vince vẫn dựa tường nghe nhạc của nó.
Vince
ĐAU CLM M RA HỒI NÀO V
Vince
Không ngủ được nữa hả?
Gre
... Có ngủ được tí xong thức.
Vince
Vậy thì ít ra m cũng ngủ dù ít
Nói rồi nó nắm tay tôi, không nắm chặt, chỉ có sự nhẹ nhàng.
Gre
... M nắm tay t làm gì..? Gay à?
Tôi còn méo cãi lại được với nó.
Nhưng nhờ có nó, khoảng thời gian cấp 3 của tôi trở nên bình thường.
Vince
Đi ăn phở trước khi vô trường không?
Vince
Ừ được rồi bánh mì gam gam gam.
Tôi búng trán nó lại lần nữa.
Hai đứa chúng tôi đi qua chỗ bán bánh mì quen thuộc.
Vince
Cho con hai ổ, một ổ không ớt không hành ngò không thịt không chả lụa không pate không đồ chua không dưa leo không xá xíu không xíu mại không giò lụa không sốt. Một ổ đầy đủ nha cô
Cô bán bánh mì không nói gì mà chuẩn bị một ổ đầy đủ, một ổ bánh mì không.
Rồi cổ đưa tôi ổ đầy đủ, còn thằng kia ổ bánh mì không.
Tôi trả tiền xong thì thấy thằng kia ăn xong mẹ cái bánh mì rồi.
Vince
Ừm. Chờ t tí, t đi mua xôi bên kia
Nó liền chạy qua bên đường, nơi có bà bán xôi dựng xe ở đó, chờ khách hàng đến mua xôi.
Vince
BÀ ƠI BÁN CON HAI PHẦN XÔI
Tôi chỉ đứng nhìn nó mua xôi mà vừa cạp bánh mì. Rồi..
Gre
//khựng lại, từ từ quay đầu về phía Hana//
Hana. Bạn thân của tôi từ thời cấp 2... Nói sao ta... Cô ấy... Là người bỏ tôi khi tôi cố giấu bí mật ấy.
Chap 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Gre
... Sao.. M lại ở đây..?
Hana
T.. Mới chuyển trường tới đây.
Nói rồi tôi quay lưng, định bỏ đi.
Nhỏ nắm lấy tay tôi. Sao nó giống cảnh nữ chính nắm tay nam chính vậy ta..?
Hana
M phải cho t nói chứ..!!
Gre
... M chỉ như mấy đứa khác... Khinh bỉ, chế nhạo t thôi. Cút đi.
Hana dần dần buông tay, mắt nó rưng rưng như muốn khóc.. Rồi nó đột nhiên đấm vào vai tôi một phát.
Gre
... M có bị ngáo không?
Hana
Lỗi tại m... M chẳng nói chuyện đó cho t biết... Hồi đó m giấu t... M chẳng bao giờ chịu nói ra... M có coi t là bạn không..!?
Giọng nó dần dần có chút tức giận.
Nó như muốn hét vào mặt tôi vậy.
Gre
... Vậy m có bao giờ chấp nhận hay lắng nghe t không? Suốt ngày chỉ biết nghĩ tới suy nghĩ của m. M chẳng bao giờ nghĩ cho ai ngoài cái thân tồi tàn dưới lớp vỏ "bạn thân" của m.
Gre
T không nói ra cũng đúng. Hồi đó m nói m từng kì thị người chuyển giới nhỉ..? Bạn thân của m là người chuyển giới, m chỉ im lặng, m bỏ đi. M nghĩ rằng lỗi tại t tại t không nói ra. Nhưng chính m là người khiến t im.
Giọng tôi không mang sự tức giận, thay vào đó lại là sự thẳng thắn. Những lời tôi nói như một cái tát vào mặt nó.
Nó cảm thấy tội lỗi, nước mắt nó bắt đầu rơi, rồi nó bỏ chạy. Như kẻ hèn vậy.
Tôi thở dài, ngẫm nghĩ về hồi xưa.
Lúc ấy tôi vừa lên cấp 2, hồi đó tôi nhát lắm, chỉ biết ở một mình trong thư viện hay sân sau của trường để đọc sách. Bạn bè trong lớp ai cũng trêu chọc tôi vì tôi là đứa mọt sách và nhát gan, điều đó càng khiến tôi rút mình vào trong thế giới riêng của bản thân.
Nhưng rồi, một hôm khi ra sân sau để đọc sách như thường lệ, tôi thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây gần đó, đang vẽ. Dường như người đó chắc làm bài mỹ thuật cho giáo viên nên tôi cũng không bận tâm.
Lúc tôi có ý định ra chỗ khác thì người kia kêu tôi.
Gre [Quá khứ]
//giật mình// .. Hả.. Cậu kêu tôi hả..?
Hana
Ừ. Cậu là người hay ở đây đọc sách đúng không? //lại gần//
Gre [Quá khứ]
//lùi lại// ừ.. ừm..
Hana
Ui xời, không có gì phải ngại hết! Tui không cắn đâu!
Gre [Quá khứ]
... Mà.. Cậu đang vẽ hả..?
Hana
Ừ! Làm bài mỹ thuật cho cô mỹ thuật, không tui sẽ bị nhốt vẽ cho tới khi xong thì thôi!
Gre [Quá khứ]
Oh.. Chủ đề vẽ là gì vậy..?
Gre [Quá khứ]
... Vậy tôi... Xem một tí được không..?
Hana
Được, xời, tui là dân vẽ chuyên nghiệp ấy!
Nói rồi cô ấy tiến tới gốc cây, cúi xuống và lấy bức tranh trên cỏ. Tôi tò mò theo sau, lại gần. Rồi cô ấy giơ bức tranh lên cho tôi xem.
Ờm.. Cũng tốt hơn giấy trắng mà.. đúng không?
Gre [Quá khứ]
.. Tôi nghĩ cậu nên tô màu.. Nó sẽ trở nên đẹp lắm..
Hana
Vậy hả!? Tui tô liền!
Cô ấy không quay lại một mình, mà nắm tay tôi, dẫn tôi tới chỗ cô ấy ngồi và kéo tôi ngồi kế bên cô ấy. Tôi hơi bất ngờ nhưng chẳng thể phản kháng, tim tôi lại đập nhanh một cách kì lạ..
Tôi ngồi đọc sách kế bên cô ấy trong khi cô ấy tô màu.
Một lúc sau, cô ấy tô xong và cho tôi xem bức tranh.
... Ý tôi là.. Cô ấy tô đẹp mà nhỉ..?
Gre [Quá khứ]
.. Đẹp lắm..
Hana
Vậy hả!? Trời ui cảm ơn nhoa!
Cô ấy đột nhiên ôm tôi.. Tim tôi đang đập nhanh bỗng muốn phát nổ.
Đã vậy mặt tôi còn ép vào trong.. Ngực cô ấy, nhưng cô ấy lại không bận tâm lắm.
Gre [Quá khứ]
Cậu.. đừng ôm chặt quá... Ép tôi..
Hana
Ủa vậy hả!? Xin lỗi..!
Nói rồi cô ấy thả lỏng cái ôm.
Tôi vội giữ khoảng cách, mặt đỏ như trái cà chua. Tâm trí tôi rối bời, không ngờ rằng có ngày tôi lại gặp tình huống này..
Hana
Ủa sao mặt cậu đỏ vậy? Nóng lắm hả?
Gre [Quá khứ]
Ờ... Không sao.. Chc nắng chói quá cháy mặt
Rồi cả hai chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện..
Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.. Ngày nào cô ấy cũng tìm tôi ở sân sau, cả hai đều nói về âm nhạc, sách yêu thích, sở thích, cô ấy còn tặng tôi một cái móc khoá hình con mèo như móc khoá đôi.
Dần dần.. Tôi nhận ra một điều mà bản thân luôn từ chối thừa nhận.
Nhưng phải làm thế nào..?
Phải làm thế nào để khiến cô ấy nhận ra tôi thích cô ấy?
Dù tôi học từ sách đủ thứ, tìm cách tạo hint. Tôi vẫn vào friend zone.
Từ đó, tôi dần dần từ bỏ.
Không thể làm người yêu.. Thì làm bạn thân vẫn tốt, đúng không?
Nên tôi vẫn muốn giữ tình bạn này.
Nhưng hạnh phúc không đến được lâu...
Tôi đang thay đồ thể dục lúc phòng thay đồ vắng người thì một học sinh nam cùng lớp nhận ra rằng... Tôi đeo áo nịt ngực, thứ chỉ dành cho nam hoặc người chuyển giới. Hắn không cảm nhận tôi để ý nên lén lấy điện thoại ra chụp và tung lên group chat của trường.
Tin đồn lan truyền nhanh như gió.
Họ cho rằng tôi là nữ mà chuyển giới thành nam chẳng phải kinh tởm sao..?
Lúc đó cả trường đều biết và kì thị tôi.
Rồi cái bức ảnh ấy.. Cũng lan truyền đến Hana.
Tôi không biết vì tôi không có trong group chat.
Cái ngày chia cắt bọn tôi.
Hana gửi cho tôi một tin nhắn.
"Gặp t ở trên sân thượng đi.. T muốn nói chuyện với m."
Tôi háo hức lên sân thượng, tưởng tượng được nói chuyện với cô ấy như thường lệ. Vì gần đây, cô ấy tránh mặt tôi liên tục. Tôi tưởng cô ấy chỉ dỗi vì tôi làm sai điều gì đó..
Khi lên sân thượng, niềm hi vọng dập tắt trong tim tôi.
Mặt tỏ ra vẻ thất vọng, kinh tởm, tức giận.
Gre [Quá khứ]
Hana.. Chuyện gì vậy.. Mấy ngày nay m tránh mặt t.. M dỗi hả.. Hay-
Hana
... M là nữ đúng không?
Gre [Quá khứ]
H-Hả... Mày đang nói.. Cái gì vậy-
Hana
Hoá ra.. M chỉ là kẻ nói dối.
Hana
M chuyển giới... Kinh tởm thật.
... Bức ảnh và lời nói ấy, như vết dao mổ vào tim tôi..
Gre [Quá khứ]
.. K-Không phải... T là trai mà...
Hana
... T ghét những người nói dối như m lắm.
Nói rồi nó bỏ đi. Không quay đầu lại, không nhìn tôi.
Lần đầu tiên... Tôi cảm thấy mình muốn chết đi... Nhưng không thể.
Nước mắt tôi tự động rơi.
Từ đó tôi hoàn toàn cách ly bản thân khỏi mọi người.
Và chẳng bao giờ gặp lại Hana.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play