| ĐN Blue Lock | Những Đứa Trẻ Mong Chờ Hòa Bình.
Heiwa o Matsu Kodomo-tachi -1
ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU.
ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU.
ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU.
Làng Ashinoki, phía Bắc — Năm 264.
Trên thế giới này tồn tại một sinh vật đáng sợ được gọi là Khổng Nhân.
Chúng mang hình dáng con người nhưng lại sở hữu cơ thể to lớn đến dị thường. Có những Khổng Nhân chỉ cao năm mét, nhưng cũng có những cá thể vượt quá năm mươi mét, đủ để che khuất cả bầu trời khi đứng trước một ngôi làng nhỏ. Không ai biết chúng xuất hiện từ đâu. Không ai biết chúng được sinh ra như thế nào. Điều duy nhất nhân loại biết là Khổng Nhân luôn mang đến cái chết.
Dù bị chặt đứt tay chân hay đâm xuyên cơ thể, chúng vẫn sẽ tiếp tục bước đi như những bóng ma bất tử. Chỉ khi phần đầu bị phá hủy hoàn toàn, chúng mới thực sự ngừng cử động.
Suốt hàng trăm năm, nhân loại đã sống trong nỗi sợ ấy.
Những thành trì được dựng lên.
Những bức tường đá được xây cao hơn.
Những chiến binh được đào tạo từ khi còn rất nhỏ.
Tất cả chỉ để kéo dài sự tồn tại của loài người thêm một ngày.
Ở cực Bắc của lục địa, giữa những cánh rừng thông phủ đầy tuyết trắng, có một ngôi làng nhỏ mang tên Ashinoki.
Nơi đây không giàu có...Cũng chẳng nổi tiếng.
Nhưng lại là quê hương của rất nhiều gia đình bình thường đang cố gắng sống sót qua từng mùa đông giá rét.
Khu chợ nhỏ của làng Ashinoki lúc nào cũng nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng. Tiếng người mua kẻ bán hòa lẫn cùng tiếng gió lạnh thổi qua những mái nhà phủ tuyết tạo nên một khung cảnh quen thuộc của vùng đất phương Bắc. Những quầy hàng bằng gỗ xếp dọc hai bên đường, bày bán đủ loại rau củ, thịt khô và các vật dụng sinh hoạt cần thiết.
???
Rau này bao nhiêu Erill vậy ạ?
| 1 Erill = 5K Việt Nam Đồng |
Đứng trước quầy hàng là một cô bé khoảng mười tuổi. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau lưng, vài lọn tóc rơi xuống trước mặt khiến cô phải đưa tay vén chúng ra sau tai. Đôi mắt xanh nhạt chăm chú nhìn rổ rau tươi vừa được bày lên.
Người bán hàng là một bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi. Thấy Nimoru, bà liền nở nụ cười hiền từ.
Bà cúi xuống nhìn số rau trong tay rồi đáp:
Nimoru khẽ gật đầu. Cô mở chiếc túi vải nhỏ đang đeo bên hông, cẩn thận đếm từng đồng xu bên trong.
Chỉ có năm Erill...Cô bé mím môi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên.
Shiori Nimoru
Cho cháu hai bó được không ạ?
NVP
Cháu lại mua cho mẹ nấu bữa tối à?
Shiori Nimoru
Với lại Mina thích món súp rau lắm ạ.
Nhắc đến em gái, gương mặt cô bé dường như dịu lại đôi chút.
Mina năm nay sáu tuổi rồi, là người thân duy nhất mà Nimoru yêu quý nhất trên đời. Con bé lúc nào cũng chạy theo chị gái, từ sáng đến tối. Chỉ cần Nimoru đi đâu một lúc là Mina sẽ lập tức đi tìm.
Bà lão trao hai bó rau cho cô.
Bà lão mỉm cười nhìn cô bé rời đi.
Trong mắt nhiều người ở Ashinoki, Nimoru là một đứa trẻ rất đặc biệt. Mới mười tuổi nhưng cô bé luôn cư xử chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang nô đùa ngoài đồng tuyết thì Nimoru đã biết giúp cha mẹ đi chợ, làm việc nhà và chăm sóc em gái.
Nimoru ôm bó rau trong lòng... cô bé nhìn lên bức tường thành cao hàng chục mét.
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối con đường.
Cô bé vừa ôm túi rau vừa quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao tới.
Mina ôm chặt lấy eo chị gái.
Nimoru loạng choạng một bước.
Shiori Nimoru
Nguy hiểm lắm đó, Mina.
Khi hai chị em về đến nhà, mùi bánh mì mới nướng đã bay ra từ căn bếp nhỏ.
Shiori Mina
Mẹ ơi! Chị về rồi!
Người phụ nữ đang đứng bên bếp lò quay đầu lại.Mái tóc đen được búi gọn phía sau.Đôi mắt dịu dàng giống hệt Nimoru.Đó là mẹ của hai chị em.
Shiori Nimoru
Con mua được hai bó với năm Erill ạ...
NVP
Moru-chan giúp mẹ nhiều quá.
Shiori Nimoru
Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.
Ở phía sau.Mina đã trèo lên ghế, thò tay định lấy vụng một miếng bánh mì.Nhưng chưa kịp chạm tới.
Một ngón tay gõ nhẹ lên trán cô bé.
Mina quay đầu.Người vừa xuất hiện là cha của hai chị em.Ông cao lớn, vai rộng, trên người vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng sau khi làm việc ngoài trời.
NVP
Con định ăn vụng phải không?
Shiori Mina
Con chỉ kiểm tra xem bánh có ngon không thôi.
NVP
Có ai kiểm tra bằng cách bỏ vào miệng không?
NVP
Đó gọi là ăn vụng rồi nhóc quỷ ạ.
Chiều hôm đó, sau khi ăn tối xong, Nimoru được cha mẹ cho phép sang nhà bạn chơi. Mina nhất quyết đòi đi theo, thế là cuối cùng cả hai chị em cùng chạy sang căn nhà gỗ nằm ở cuối làng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lất phất.
Ba đứa trẻ ngồi quanh lò sưởi, vừa ăn bánh vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện mà người lớn thường truyền miệng.
Nào là những chiến binh huyền thoại.Nào là những vùng đất xa xôi bên ngoài phương Bắc.Và cả những câu chuyện về Khổng Nhân.
Nhưng đối với lũ trẻ, Khổng Nhân chẳng khác gì một truyền thuyết đáng sợ dùng để dọa trẻ con.
Bởi từ khi sinh ra đến giờ, không một ai trong làng từng nhìn thấy chúng...Thậm chí nhiều người còn không biết hình dạng của Khổng Nhân ra sao.
Child
Liệu chúng có thật không nhỉ?
Người bạn của Nimoru tò mò hỏi.
Shiori Nimoru
Cha tớ bảo có.
Shiori Nimoru
Nhưng tớ nghĩ chúng đang ở rất xa.
Mina ôm con búp bê trong lòng.
Shiori Mina
Khổng Nhân chắc xấu lắm.
Child
Biết đâu lại đẹp trai thì sao?
Shiori Nimoru
Khổng Nhân mà đẹp trai?
NHỮNG ĐỨA TRẺ MONG CHỜ HÒA BÌNH -2
Một tiếng động khủng khiếp vang lên.Cả căn nhà rung chuyển dữ dội.Ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.Ba đứa trẻ đồng loạt giật mình.
Một tiếng động khác lại vang lên.Lần này còn lớn hơn trước.Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh vọng tới từ bên ngoài.
Tiếng người gào khóc vang lên khắp nơi.
Nimoru cảm thấy tim mình đập mạnh.Một cảm giác bất an chưa từng có dâng lên trong lồng ngực.
Cô lập tức chạy tới cửa sổ.Người bạn cũng theo sau.Mina dụi mắt rồi nhìn ra ngoài.Khoảnh khắc ấy...
Cả ba đứa trẻ đều chết lặng.Đôi mắt mở to đến mức tưởng như không thể lớn hơn được nữa.
Bên ngoài lớp tường thành của Ashinoki.Những bóng người khổng lồ đang tiến vào...Không... Không phải tiến vào.Mà là phá hủy tất cả.
Một Khổng Nhân cao gần mười mét vừa đâm xuyên qua lớp tường gỗ bảo vệ ngôi làng.
Phía sau nó.Lại xuất hiện thêm một con khác.Rồi một con nữa.Có con chỉ cao vài mét.Có con cao hơn cả những ngôi nhà.Có con gầy gò dị dạng.Có con béo phì đến mức bụng gần như chạm đất.
Nhưng tất cả đều có một điểm chung.Đó là những nụ cười.Những nụ cười méo mó...Vô hồn... Đáng sợ đến mức khiến người ta nổi da gà.
Con bé lập tức lùi lại khỏi cửa sổ.Hai tay run rẩy ôm chặt lấy chị gái.
Nimoru cũng đang run.Toàn thân cô cứng đờ.Cổ họng nghẹn lại.Đó là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy Khổng Nhân.Và cũng là lần đầu tiên cô hiểu vì sao người lớn lại sợ hãi chúng đến vậy.
Một người đàn ông đang chạy trên đường.Ông vừa chạy vừa hét.Nhưng chưa được bao xa.Một bàn tay khổng lồ từ trên cao chụp xuống.Người đàn ông biến mất.
Tiếng hét lập tức im bặt.Máu bắn tung trên nền tuyết trắng.
Tiếng gào thét bên ngoài ngày càng lớn.Cả căn nhà rung chuyển theo từng bước chân nặng nề của những Khổng Nhân.
Nimoru biết không còn thời gian nữa.
Cô lao tới góc phòng, chộp lấy chiếc chăn mỏng nhất đang treo trên giá.
Đôi tay nhỏ bé run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Shiori Nimoru
Mina,lên đây.
Shiori Mina
Hức... chị ơi...
Mina nghe thấy sự gấp gáp trong giọng chị gái liền ngoan ngoãn trèo lên lưng cô.
Nimoru trải chiếc chăn ra, vòng qua người Mina rồi buộc thật chặt trước ngực.
Giống như những người mẹ trong làng thường cõng con.
Cô kéo nút thắt thêm một lần nữa.Rồi thêm một lần nữa.Cho đến khi chắc chắn em gái sẽ không rơi xuống.
Mina vùi mặt vào vai chị.Toàn thân run lên vì sợ.
Nimoru thì thầm...Dù chính cô cũng đang sợ đến mức muốn bật khóc.
Daichi hét lên.Ba đứa trẻ lao xuống cầu thang.
Daichi bỗng dừng lại.Cậu quay đầu nhìn về phía con đường dẫn tới nhà mình.
Daichi cắn môi...Đôi mắt đỏ hoe.
Nimoru sững người.Trong khoảnh khắc ấy.
Bởi chính cô cũng đang nghĩ đến cha mẹ mình.
Daichi lùi lại một bước...Rồi hai bước.
Child
Tớ phải đi tìm họ...
Shiori Nimoru
Nguy hiểm lắm!
Nhưng cậu bé chỉ mỉm cười.Một nụ cười gượng gạo.Nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.
Child
Chúng ta sẽ gặp lại.
Daichi vẫy tay.Sau đó quay người chạy đi...Biến mất trong biển người đang hoảng loạn.
Shiori Nimoru
GOMURA DAICHI!!
Tiếng gọi của Nimoru tan vào màn đêm...
Nimoru đứng chết lặng vài giây...Sau đó siết chặt hai tay.
Shiori Nimoru
Ôm chặt chị...Nhớ đừng buông tay.
Mina lập tức siết lấy cổ cô...Nimoru quay người chạy.
Khắp nơi đều là địa ngục.Những ngôi nhà đang cháy...người dân bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Cô quay đầu.Nhìn về phía quảng trường nhỏ.Và rồi...
Đó là Daichi.Cậu bé đang vùng vẫy trong bàn tay của một Khổng Nhân cao hơn mười mét.Đôi chân nhỏ không ngừng đạp loạn...Khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Âm thanh bị cắt ngang...Bàn tay khổng lồ nâng cậu lên một cách chậm rãi.
Nó ăn cậu ấy... máu bắn tung tóe.
Cánh tay rơi xuống... còn lăn vài vòng rồi nằm lặng trên đất.
Shiori Mina
Nimoru ơi... anh Daichi...
Nó vùi mặt vào vai chị gái...Khóc nấc lên.
Một giọng nói vang lên.Nimoru giật mình quay đầu.
Một cô gái trẻ đang chạy về phía họ.Bộ đồng phục màu xanh sẫm trên người cô đã nhuốm đầy bụi đất và máu.Bên hông đeo một thanh kiếm dài.Mái tóc ngắn màu nâu nhạt bị gió thổi tung.Đôi mắt xanh trời ánh lên vẻ khẩn trương.
Chiqina Tipha
Đi theo chị!
Cô gái nắm lấy cổ tay Nimoru.
Chiqina Tipha
Phải rời khỏi đây ngay!
Shiori Nimoru
/ Lắc mạnh đầu /
Shiori Nimoru
Cha mẹ em vẫn còn ở ngoài kia!
Shiori Nimoru
Em phải tìm họ!
Shiori Nimoru
Em không thể bỏ họ lại!
Giọng Nimoru vỡ òa.Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Shiori Nimoru
Cha mẹ em vẫn còn ở đây!
Cô gái nhìn cô.Nhìn đứa trẻ đang run rẩy trước mặt mình.
Nhìn cô bé sáu tuổi đang bật khóc trên lưng chị gái...Trong giây lát... Đôi mắt màu xanh trời ấy khẽ dao động.
Cô bước tới...Nhẹ nhàng kéo cả Nimoru lẫn Mina vào lòng...
Nimoru ngây người.Cơ thể nhỏ bé bị ôm chặt... giống hệt vòng tay mẹ.
Giống đến mức khiến cô muốn bật khóc.
Chiqina Tipha
Nghe chị này.
Chiqina Tipha
Cha mẹ em sẽ không muốn em chết ở đây.
Nimoru cắn chặt môi.Toàn thân run lên.Cuối cùng...Cô gật đầu.
Cô gái lập tức bế Mina sang một bên rồi kéo Nimoru chạy theo...Ba người lao vào dòng người đang tìm đường thoát thân.
Một giọng nói vang lên...Quen thuộc đến mức khiến cô đứng sững.
Đôi mắt xanh nhạt mở lớn...Cô quay đầu lại...Ở cuối con đường phủ đầy tuyết.
Một người phụ nữ đang chạy về phía cô.Mái tóc đen rối tung.Quần áo dính đầy bụi đất.Khuôn mặt tái nhợt...Nhưng...Đó chính là mẹ cô.
Nimoru hét lên.Nước mắt lập tức tuôn trào.Bà cũng nhìn thấy cô.Đôi mắt đỏ hoe lập tức sáng lên.
Người phụ nữ chạy nhanh hơn.Như thể muốn ngay lập tức ôm lấy hai đứa con của mình.Khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn.
Một cái bóng khổng lồ phủ xuống.Từ bên hông con đường...Một Khổng Nhân cao hơn mười lăm mét bước ra.
Nimoru hét lên.Người phụ nữ ngẩng đầu.Đôi mắt mở to.
Con quái vật cúi người.Há cái miệng khổng lồ ra.
Người mẹ chỉ kịp nhìn về phía các con lần cuối.Đôi môi khẽ mở.Như muốn nói điều gì đó.
Hàm răng trắng nhởn khép lại.Ngoạm lấy phần đầu của bà.
Thân thể người phụ nữ đổ xuống.Mất đi sức sống.Nằm bất động giữa mặt đất lạnh giá.
NHỮNG ĐỨA TRẺ MONG CHỜ HÒA BÌNH -3
Con tàu cứu hộ cuối cùng đang chuẩn bị rời bến.
Xung quanh là hàng trăm người sống sót đang chen chúc nhau bước lên boong tàu. Có người bị thương. Có người mất người thân. Có người vẫn còn khóc đến khản giọng khi nhìn về phía ngôi làng đang chìm trong biển lửa phía xa.
Nimoru chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Bên cạnh cô, cô ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
Sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, đứa trẻ này sẽ quay đầu chạy trở lại địa ngục phía sau.
Ba người cũng bước lên được boong tàu.
Một giọng nói dịu dàng vang lên...Nimoru quay đầu.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mái tóc ngắn màu nâu nhạt của cô...Đôi mắt xanh trời đã không còn vẻ căng thẳng như lúc chiến đấu.
Chiqina Tipha
/ Mỉm cười nhẹ /
Chiqina Tipha
Dù hơi muộn nhưng...
Chiqina Tipha
Chị là Chiqina Tipha.
Chiqina Tipha
Thuộc Đoàn Trinh Sát phía Bắc.
Nimoru im lặng...Tipha cũng không trách.
Chiqina Tipha
Chúng ta đang đến Kiboto.
Cái tên ấy xa lạ đến mức cô chưa từng nghe qua.
Chiqina Tipha
Đó là thành phố lớn nhất của nhân loại.
Tipha nhìn về phía chân trời.
Chiqina Tipha
Nơi đó rất an toàn.
Chiqina Tipha
Có những bức tường rất cao.
Chiqina Tipha
Ở đó em và em gái có thể sống tiếp.
Mina đã ngủ mất từ lúc nào.
Con bé có lẽ là ngủ do mất sức...
Tipha bất ngờ hỏi.Một lúc lâu sau.Nimoru mới cất tiếng...Giọng cô khàn đặc.
Shiori Nimoru
Shiori Nimoru.
Chiqina Tipha
Chị sẽ ghi nhớ thật kĩ.
Khi con tàu cập bến Kiboto, trời vẫn còn chưa sáng hẳn...Một màn sương mỏng bao phủ mặt nước.
Nimoru nắm chặt tay Mina.Con bé vẫn còn ngái ngủ.Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Phía trước, Chiqina Tipha dẫn đường.
Chiqina Tipha
Đi theo chị.
Hai chị em ngoan ngoãn bước theo.
Kiboto lớn hơn Ashinoki rất nhiều.Những bức tường đá cao sừng sững vươn lên tận trời.Những con đường lát đá trải dài khắp thành phố.
Nhưng thứ khiến Nimoru chú ý nhất...Là số lượng trẻ em...Rất nhiều.
Cuối cùng...Họ dừng chân trước một tòa nhà lớn bằng đá...Phía trên cánh cổng treo một tấm biển gỗ...Trại Mồ Côi Kiboto.
Bên trong sân.Hàng chục đứa trẻ đang chơi đùa.Có vài đứa đang giúp người lớn tưới rau.Có vài đứa đang ngồi học chữ.Không khí yên bình hơn cô tưởng.
Một giọng nói vang lên.Nimoru ngẩng đầu.Từ phía xa.Hai thiếu niên đang đi tới.
Người đầu tiên cao đến mức nổi bật giữa đám đông.
Mái tóc vàng nhạt...Làn da trắng.Gương mặt xinh đẹp đến mức Nimoru thoáng nghĩ đó là con gái.Hàng mi dài.Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng.Nhưng khi cất tiếng.Giọng nói lại hoàn toàn là của một chàng trai.
Nolan Brown
Những đứa trẻ này...
Người còn lại thấp hơn một chút.Là một cô gái.Tóc vàng cắt ngắn ngang cổ.Đôi mắt sắc sảo.Trên má trái có một vết sẹo nhỏ.Cô khoanh tay nhìn hai chị em.
Katina Brown
Bị bỏ rơi sao?
Katina Brown
Em chỉ nói thật thôi.
Cô đặt tay lên vai Nimoru.
Chiqina Tipha
Hai đứa trẻ này đến từ Ashinoki.
Nụ cười trên gương mặt hai người lập tức biến mất.
Ashinoki.Ai ở Kiboto cũng biết chuyện gì đã xảy ra.Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Chàng trai khẽ nói...Đôi mắt anh dịu xuống.
Tipha quay sang hai chị em.
Chiqina Tipha
Để chị giới thiệu nhé.
Cô chỉ vào chàng trai tóc vàng.
Chiqina Tipha
Đây là Nolan Brown.
Noland cúi người.Mỉm cười thân thiện.
Tipha lại chỉ sang cô gái tóc ngắn.
Chiqina Tipha
Còn đây là Katina Brown.
Katina gật đầu thay lời chào.
Shiori Mina
Mọi người là anh em sao?
Nolan Brown
Anh là anh trai.
Nolan Brown
Katina là em gái.
Mina chớp mắt.Rồi lại nhìn Noland.Rồi lại nhìn Katina.Cuối cùng ngơ ngác hỏi:
Shiori Mina
Nhưng sao anh lại đẹp hơn chị ấy?
Noland nhìn về phía Nimoru...Anh nhận ra cô bé vẫn luôn im lặng.
Giống hệt anh của nhiều năm trước.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống.Để ánh mắt ngang tầm với cô.
Nolan Brown
Không ai phải ở một mình cả...
Một lúc sau...Cô khẽ gật đầu.
Nhưng cũng đủ khiến Noland mỉm cười.
Nolan Brown
Vậy thì đi thôi.
Anh đứng dậy.Katina bên cạnh cũng quay người bước về phía tòa nhà.Mina lập tức lon ton chạy theo.Còn Nimoru vẫn đi phía sau.
Tipha nhận ra ánh mắt ấy.Cô chỉ mỉm cười.Rồi đưa tay lên vẫy nhẹ.
Chiqina Tipha
Chị phải đi rồi.
Tipha tiến lại gần.Đặt tay lên đầu hai chị em.
Chiqina Tipha
Chăm sóc nhau thật tốt nhé.
Chiqina Tipha
/ Mỉm cười /
Sau đó quay người.Bóng dáng cô dần khuất sau con đường lát đá của Kiboto.
Katina Brown
Lại lạc hồn nữa rồi à?
Nimoru giật mình...Vội cúi đầu.
Katina Brown
Chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Những đứa trẻ ở đây rất nhỏ.
Lớn nhất chắc cũng tầm cỡ cô.
Katina Brown
Những đứa trẻ lớn hơn thường được nhận làm học việc.
Katina Brown
Hoặc bị đưa tới các nông trại hay là tham gia các đội huấn luyện để làm các binh sĩ.
Ánh mắt của Nimoru chậm rãi lướt qua căn phòng.Rồi dừng lại ở một góc khuất gần cửa sổ.Ở đó có một cậu bé đang ngồi co người lại.
Cậu bé trạc tuổi Nimoru...Thân hình gầy gò...Mái tóc đen rối tung như đã nhiều ngày không được chải chuốt.Phía sau gáy lại có một mảng tóc màu vàng nhạt rất nổi bật.
Đầu gối được kéo sát vào ngực.Hai tay ôm chặt lấy chân mình.Giống như đang tự bảo vệ bản thân khỏi điều gì đó.
Điều khiến Nimoru chú ý hơn cả là những vết thương.Trên trán.Trên cánh tay.Ở cổ.Thậm chí cả một bên chân.Đều được quấn băng trắng.Một vài chỗ còn lộ ra những vết máu đã khô.
Đôi mắt vàng đục chỉ lặng lẽ nhìn xuống nền nhà.
Katina nhận ra điều ấy.Cô gái khoanh tay.Khẽ nghiêng đầu về phía cậu bé.
Katina Brown
Thằng bé đó là Bachira Meguru.
Katina Brown
Chắc bằng tuổi em.
Noland cũng nhìn theo...Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
Katina Brown
Từ ngày tới đây...
Katina Brown
Nó chưa từng chủ động nói chuyện với ai cả.
Katina Brown
Hình như bị ám ảnh tâm lý.
Katina Brown
Nghe người ta kể...
Katina Brown
Trong lúc chạy trốn Khổng Nhân, nó tận mắt chứng kiến mẹ mình chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play