Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Trang Pháp] Kén Tro

Chap 1: Vùng Không Trọng Lực Của Nỗi Đau

Tác giả
Tác giả
Ờm... hé lô cả nhà
Tác giả
Tác giả
Truyện mang tính chất tâm lý khá nặng và có thể là ngược xuyên suốt truyện nên mọi người lưu ý nha
Tác giả
Tác giả
Truyện thể hiện 1 phần nội tâm của tác nên... ờm... nói sao nhỉ... thôi mọi người đọc và tự cảm nhận nha☺️
___
Viện Nghiên cứu Tâm thần Lâm sàng "Aletheia". Phòng bệnh số 09 cô lập, tường trắng xóa, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ Thành Phố Kính.
Trang Pháp ngồi bất động bên bậu cửa sổ kính cường lực. Đôi mắt nàng trống rỗng, bờ vai gầy guộc run lên bần bật dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Nàng đã ở đây ba năm, tự giam lỏng linh hồn mình trong một cái kén tro tàn.
Cạch. (Tiếng khóa cửa điện tử vang lên)
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Bước vào, tay cầm khay thuốc và hồ sơ bệnh án dày cộm. Chị nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt gợn lên nỗi xót xa) Trang, đến giờ uống thuốc rồi em.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Không quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm) Thuốc sao?
Trang Pháp
Trang Pháp
Chị Bái Từ, chị thừa biết thứ hóa chất đó chẳng có tác dụng gì với tôi ngoài việc làm tê liệt các dây thần kinh mà.
Trang Pháp
Trang Pháp
Các người thực sự muốn chữa lành cho tôi... hay chỉ muốn biến tôi thành một con búp bê ngoan ngoãn không biết hận thù?
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Khựng lại, chậm rãi đặt ly nước xuống bàn kim loại. Chị nhìn vào đôi bàn tay đầy những vết sẹo chằng chịt do nàng tự cào cấu) Em biết là chúng tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Xót xa, đưa tay định chạm vào vai nàng) Để chị giúp em...
Trang Pháp
Trang Pháp
(Né tránh thô bạo, giật mình lùi lại góc tường, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng và ghê tởm) Đừng chạm vào tôi!
Trang Pháp
Trang Pháp
Sự tử tế của các người làm tôi buồn nôn! Tình yêu, sự quan tâm... tất cả chỉ là lớp vỏ bọc tinh vi của sự chiếm hữu thôi!
Trang Pháp
Trang Pháp
Tôi đã từng tin, và cái giá phải trả là cả cuộc đời tôi bị hủy hoại. Các người còn muốn tôi phải lặp lại sai lầm đó bao nhiêu lần nữa đây?!
Phía sau tấm kính một chiều của phòng quan sát. An Kỳ đứng trân trân chứng kiến. Đôi bàn tay em siết chặt vào thành ghế đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ máu. Không thể chịu đựng thêm, em đẩy mạnh cửa lao vào.
Rầm!
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Hốt hoảng quay lại) An Kỳ! Em không được vào đây! Bình tĩnh lại!
An Kỳ
An Kỳ
(Bất chấp tất cả, lao đến quỳ rạp xuống bên cạnh chiếc ghế của Trang Pháp. Em áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên đầu gối nàng, giọng nói nghẹn ngào) Chị Trang... em xin chị. Đừng tự đày đọa mình như thế nữa.
An Kỳ
An Kỳ
Nhìn vào em đi! An Kỳ của chị đây mà!
An Kỳ
An Kỳ
Em không phải là kẻ khốn nạn trong quá khứ của chị! Em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu. Tại sao chị lại đóng chặt lòng mình với tất cả chúng em chứ?
An Kỳ
An Kỳ
(Khóc nấc lên) Chị Giang Ngữ Thần, chị Từ Mộng Khiết, cả chị Hà Tuyên Lâm nữa... mọi người ngoài kia đều đang phát điên vì lo cho chị. Xin chị... hãy cho em một cơ hội để yêu chị đi mà...
Trang Pháp cúi xuống nhìn mái tóc của An Kỳ đang rũ rượi trên gối mình. Ánh mắt nàng không một chút gợn sóng, không cảm động, cũng chẳng có xót thương. Chỉ có một sự trống rỗng tàn nhẫn đến gai người.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Thô bạo túm lấy tóc An Kỳ, ép em phải ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên đối diện với mình) Yêu tôi?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nhoẻn miệng cười, hơi thở lạnh toát phả thẳng vào mặt An Kỳ) Em biết yêu là gì không , An Kỳ?
Trang Pháp
Trang Pháp
Yêu là khi em tự tay giao cho người khác chiếc chìa khóa để họ mở toang lồng ngực em, rút cạn máu của em, rồi thản nhiên khóa lại và ném chiếc chìa khóa đó xuống vực thẳm.
Trang Pháp
Trang Pháp
Các người mở miệng ra là nói yêu tôi, nhưng các người có dám cùng tôi chết đi không? Hay các người chỉ muốn thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình bằng cách đóng vai những kẻ cứu rỗi vĩ đại?
An Kỳ
An Kỳ
(Uất ức gào lên, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng) Em dám! Nếu cái chết có thể đổi lấy lòng tin của chị, em có thể chết ngay vì chị!
Trang Pháp
Trang Pháp
(Lạnh lùng buông tay, lực đẩy mạnh khiến An Kỳ ngã nhào xuống sàn nhà dơ bẩn) Vậy thì chết đi.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Quay mặt ra phía cửa sổ, giọng đều đều như một lời nguyền rủa) Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Vội vàng chạy lại đỡ An Kỳ dậy, ánh mắt nhìn Trang Pháp vừa giận dữ vừa đau đớn tột cùng) Đi thôi, An Kỳ. Hôm nay thế là quá đủ rồi. Chúng ta ra ngoài.
An Kỳ
An Kỳ
(Bị kéo đi nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng gầy guộc kia, tiếng nấc kéo dài) Chị Trang... Chị Trang à...
Cạch. Tít tít. (Cánh cửa phòng cách âm đóng sập lại)
Căn phòng số 09 lại trở về với sự im lặng chết chóc. Trang Pháp đưa ngón tay gầy gò vuốt ve tấm kính cửa sổ lạnh giá. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má nhợt nhạt, nhưng ngay lập tức bị nàng thô bạo quệt đi.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Thì thầm vào bóng tối) 'Chữa lành sao? Để xem các người chịu đựng sự hành hạ này được bao lâu...'
___
END
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Mở đầu vậy ok không cả nhà

Chap 2: Những Mảnh Thủy Tinh Trong Khay Thức Ăn

Hành lang bên ngoài phòng bệnh số 09. Ánh đèn led trắng chiếu xuống dãy ghế chờ lạnh ngắt. Tiếng khóc nghẹn ngào của An Kỳ nhỏ dần khi được Tăng Bái Từ dìu ra ngoài. Tại góc hành lang, Giang Ngữ Thần và Từ Mộng Khiết đã đứng đợi từ lâu, gương mặt họ hằn rõ sự mệt mỏi và u uất.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Lao đến, đôi mắt sưng húp, nắm lấy tay Tăng Bái Từ) Chị Bái Từ! Chị Trang sao rồi? Chị ấy có chịu uống thuốc không? Cả An Kỳ nữa... sao em ấy lại khóc đến nông nỗi này?
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Thở dài bất lực, lắc đầu) Vẫn vậy. Thậm chí kích động hơn. An Kỳ vừa vào trong kích thích đến phòng tuyến tâm lý của em ấy.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Tựa lưng vào bức tường lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa phòng số 09) Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dùng sự vội vã để ép buộc một kẻ đã chết tâm. An Kỳ, em quá bồng bột rồi.
An Kỳ
An Kỳ
(Nước mắt ròng ròng, uất hận thốt lên) Nhưng em không chịu nổi! Nhìn chị ấy tự hủy hoại bản thân như thế, các chị chịu được sao? Chị ấy bảo em đi chết đi... Chị ấy nói tình yêu của chúng ta làm chị ấy buồn nôn!
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Bịt miệng khóc nấc lên) Chị Trang... sao chị lại trở nên tàn nhẫn như thế... Chúng ta đã làm gì sai chứ?
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn đi) Chúng ta không sai. Kẻ làm tổn thương em ấy trong quá khứ mới sai. Nhưng hiện tại, chúng ta đang phải gánh chịu toàn bộ sự thù hằn và uất hận đó.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Nhìn khay cháo giữ nhiệt đặt trên bàn) Để tôi vào. Đến giờ ăn tối của em ấy rồi.
Tăng Bái Từ
Tăng Bái Từ
(Giữ vai Giang Ngữ Thần lại) Ngữ Thần, em là người lớn tuổi thứ hai ở đây, em hiểu rõ Trang Pháp nhất. Đừng để em ấy kéo em xuống vũng lầy tâm lý đó. Sức chịu đựng của con người có hạn.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Cười khổ, ánh mắt đầy kiên định nhưng đau xót) Nếu sợ vũng lầy, ngay từ đầu em đã không bước chân vào viện nghiên cứu này, chị Bái Từ ạ.
Bên trong phòng bệnh số 09. Không gian tối tăm, Trang Pháp vẫn ngồi yên vị như cũ, tựa như một linh hồn bị đóng đinh vào bậu cửa sổ.
Cạch. (Giang Ngữ Thần bước vào, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động lớn)
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Đặt khay cháo xuống chiếc bàn kim loại, bật một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt để căn phòng bớt lạnh lẽo) Trang, chị mang cháo hạt sen em thích đến này. Ăn một chút đi, em đã nhịn hai ngày rồi.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Không thèm liếc nhìn, giọng nói lạnh lẽo vang lên) Chị Ngữ Thần, chị cũng muốn diễn vai "người chị mẫu mực đầy lòng vị tha" sao? Cháo có độc không? Nếu có, tôi sẽ ăn sạch.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Tim nhói đau một nhát, nhưng cố giữ giọng điệu bình tĩnh) Em biết là không có. Đừng dùng những lời lẽ gai góc đó để đẩy chị ra xa. Chị lớn tuổi hơn em, chị đủ kiên nhẫn để đợi em bình tâm lại.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào Giang Ngữ Thần) Kiên nhẫn? Các người dùng từ đó để tự lừa dối mình à?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Đứng dậy, từng bước tiến về phía Giang Ngữ Thần, cơ thể gầy gò như một bộ xương) Các người nhìn tôi như một món đồ chơi bị hỏng cần được sửa chữa. Sự kiên nhẫn của chị chỉ là để chứng tỏ chị vĩ đại hơn kẻ đã bỏ rơi tôi, đúng không?
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Đau đớn nhìn thân hình xơ xác của người mình yêu) Trang! Em có thể hận kẻ đó, có thể hận cả thế giới, nhưng đừng phủ nhận tình cảm của chị! Chị yêu em trước khi em gặp biến cố đó, và bây giờ vẫn vậy!
Trang Pháp
Trang Pháp
(Hét lên, gương mặt vặn vẹo vì uất hận) Đừng nói từ "YÊU" trước mặt tôi! Nó bẩn thỉu lắm!
Trang Pháp
Trang Pháp
(Thô bạo hất đổ khay cháo xuống đất)
Choang! (Tiếng bát sứ vỡ tan tành, cháo nóng bắn tung tóe lên đôi chân trần của Trang Pháp và ống quần của Giang Ngữ Thần)
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Hốt hoảng, cúi xuống định kiểm tra chân nàng) Trang! Chân em bị bỏng rồi! Đừng động đậy!
Trang Pháp
Trang Pháp
(Cười điên dại, bất ngờ nhặt một mảnh sứ vỡ sắc nhọn lên, chĩa thẳng vào cổ họng mình) Đứng im! Chị bước tới một bước, tôi sẽ rạch nát cuống họng này ngay lập tức!
Giang Ngữ Thần chết trân tại chỗ. Đôi bàn tay chị run rẩy giơ lên giữa không trung, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Ngoài cửa kính, Từ Mộng Khiết nhìn thấy cảnh này liền đập cửa khóc thét lên, nhưng phòng cách âm khiến âm thanh bên ngoài không thể lọt vào.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Giọng run bần bật, ánh mắt cầu xin khẩn thiết) Chị đứng im... Chị không qua đó. Trang, xin em... bỏ mảnh sứ xuống. Đừng làm tổn thương chính mình. Em muốn chị làm gì chị cũng làm, cầu xin em...
Trang Pháp
Trang Pháp
(Ánh mắt đầy sự thỏa mãn tàn nhẫn, mảnh sứ đã cứa nhẹ vào da cổ nàng, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi) Chị đau lòng lắm sao? Chị Ngữ Thần, nhìn thấy tôi đau đớn, các người đau lòng đến thế cơ à?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nước mắt rơi xuống trúng vết thương trên cổ, rát buốt nhưng nàng lại cười) Bản thân tôi đã chết từ cái ngày máu của tôi nhuộm đỏ căn phòng đó rồi. Thứ các người đang cố cứu chữa chỉ là một cái xác không hồn thôi.
Trang Pháp
Trang Pháp
Các người muốn tôi sống tốt? Được thôi, vậy hãy sống trong sự uất hận này cùng tôi đi. Càng nhìn các người đau khổ vì tôi, tôi càng cảm thấy linh hồn mình được an ủi một chút đấy.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, lồng ngực thắt lại đến mức nghẹt thở) Nếu việc chị đau khổ có thể làm em dễ chịu hơn... thì em cứ việc dày vò chị đi. Chị không đi đâu cả. Chị sẽ ở đây, chịu đựng cùng em.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nụ cười vụt tắt, ánh mắt trở lại sự băng lãnh vô tình. Nàng ném mạnh mảnh sứ xuống sàn) Hèn nhát. Các người đều là lũ hèn nhát bị tình yêu làm cho ngu muội.
Trang Pháp quay lưng lại, giẫm thẳng đôi chân trần lên những mảnh sứ vỡ còn sót lại trên sàn, từng bước rỉ máu đi về phía giường bệnh. Nàng kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới.
Giang Ngữ Thần
Giang Ngữ Thần
(Quỳ sụp xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nghẹn ngào uất ức vỡ vụn trong màn đêm) Tại sao... tại sao chúng ta lại thành ra thế này...
Ngoài hành lang, Từ Mộng Khiết ngã khụy vào lòng Tăng Bái Từ. Sự ngột ngạt và tâm lý vặn vẹo của Trang Pháp như một liều thuốc độc, đang từ từ ngấm vào và gặm nhấm lòng tin, sự kiên nhẫn của từng người trong số họ. Đêm nay, lại một người nữa gục ngã trước cái kén tro tàn ấy.
___
END

Chap 3: Vũ Điệu Trên Thủy Tinh

Sáng hôm sau. Ánh bình minh xám xịt của Thành Phố Kính chiếu qua ô cửa sổ bảo an, không mang theo chút hơi ấm nào. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, ga giường đã bị nhuộm đỏ bởi những vệt máu khô từ lòng bàn chân của Trang Pháp.
Từ Mộng Khiết bước vào phòng, trên tay bưng khay dụng cụ y tế và băng gạc mới. Đi ngay phía sau là Hà Tuyên Lâm, gương mặt cô trầm mặc, đôi mắt hằn rõ quầng thâm vì cả đêm không ngủ.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Cố kìm nén tiếng nấc, quỳ sụp xuống bên mép giường, nhìn đôi bàn chân rách nát của nàng) Chị Trang... để em thay băng cho chị. Chân chị... máu vẫn còn rỉ ra kìa.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Vẫn nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, giọng nói không một chút độ ấm) Cứ để nó chảy đi. Gom lại thành một hồ máu, chẳng phải các người nhìn vào sẽ thấy thỏa mãn hơn sao?
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Nước mắt rơi thẳng xuống khay inox, hai tay run rẩy cầm cuộn gạc) Sao chị lại nói như vậy? Tụi em lo cho chị đến phát điên, cả đêm qua chị Ngữ Thần khóc đến ngất đi... Chị không có một chút xót xa nào sao?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Chậm rãi ngồi dậy, mái tóc rối rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt) Xót xa? Từ đó viết như thế nào, Mộng Khiết? Em dạy tôi đi.
Hà Tuyên Lâm
Hà Tuyên Lâm
(Không chịu nổi nữa, bước lên phía trước, giật lấy cuộn băng gạc từ tay Mộng Khiết, giọng run lên vì uất ức) Chị Trang Pháp! Chị thôi cái kiểu hành hạ bản thân để trừng phạt tụi em đi được không?! Tụi em làm gì sai với chị chứ?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao găm xoáy thẳng vào Hà Tuyên Lâm) Tôi trừng phạt các người? Tuyên Lâm, em tự cao quá rồi đấy.
Trang Pháp
Trang Pháp
Tôi tự giẫm lên mảnh sứ, tự hủy hoại thân xác của tôi. Tôi có bắt các người phải nhìn không? Có bắt các người phải khóc không? Là các người tự đa tình, tự lao đầu vào cái vũng lầy này, rồi bây giờ lại trách tôi nhẫn tâm?
Hà Tuyên Lâm
Hà Tuyên Lâm
(Lồng ngực phập phồng, nghẹn ngào đến mức giọng lạc đi) Bởi vì tụi em yêu chị! Ba năm qua, tụi em bỏ mặc thanh xuân ngoài kia, bỏ mặc cuộc sống bình thường để chôn chân ở cái viện tâm thần quỷ quái này chỉ để đổi lấy một nụ cười của chị! Chị thực sự là đá, là tro tàn không thể sưởi ấm sao?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Bất ngờ cười lớn, tiếng cười khàn đặc vang lên trong không gian cách âm, nghe u uất và rợn người) Yêu? Lại là yêu.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nàng thô bạo giật phăng lớp băng gạc cũ trên chân ra, khiến vết thương lại toác miệng, máu tươi trào ra) Các người nhìn cho kỹ đi! Ngày xưa tôi cũng từng quỳ gối, từng dâng hiến cả mạng sống này cho một thứ gọi là tình yêu. Rồi tôi nhận lại được gì?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Giọng nàng hạ thấp xuống, chứa đựng một sự thù hằn thấu xương tủy) Sự phản bội. Sự nhục nhã. Kẻ đó đã giẫm nát tôn nghiêm của tôi dưới gót giày, biến tôi thành một trò hề! Lúc tôi đau đớn nhất, các người ở đâu? Bây giờ lại đến đây đóng vai những vị thánh sống cứu rỗi?
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Khóc lớn, ôm lấy chân Trang Pháp bất chấp máu nhuộm đỏ cả áo mình) Tụi em không phải là kẻ đó! Chị Trang, tụi em là Mộng Khiết, là Tuyên Lâm mà... Xin chị tỉnh lại đi, đừng đánh đồng tụi em với quá khứ của chị!
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nàng nhẫn tâm dùng chân còn lại đạp mạnh vào vai Từ Mộng Khiết, đẩy em ngã nhào ra sàn) Tránh ra! Đừng dùng đôi bàn tay dính đầy thứ tình cảm rẻ rách đó chạm vào tôi.
Trang Pháp
Trang Pháp
(Ánh mắt nàng khóa chặt lấy Hà Tuyên Lâm đang đứng chết trân) Các người nói các người tình nguyện vì tôi đúng không? Được thôi. Tôi muốn thấy các người đau khổ. Tôi muốn thấy sự kiên nhẫn của các người bị mài mòn cho đến khi các người cũng phát điên giống như tôi!
Hà Tuyên Lâm
Hà Tuyên Lâm
(Nước mắt chảy dài, nếm trải vị mặn chát và sự uất hận tột cùng) Chị muốn tụi em chết tâm... thì chị mới vừa lòng sao?
Trang Pháp
Trang Pháp
(Nằm vật xuống giường, quay lưng về phía họ, giọng nói đều đều vô cảm) Phải. Càng nhìn các người tổn thương vì tôi, tôi càng cảm thấy linh hồn rách nát này được an ủi một chút. Đi ra ngoài đi, trước khi tôi tự tay đâm nát đôi mắt này để khỏi phải nhìn thấy các người.
Ngoài hành lang. Hà Tuyên Lâm đỡ Từ Mộng Khiết bước ra ngoài. Khay y tế đổ nghiêng, băng gạc thấm máu rơi vãi dưới sàn.
Tôn Di và Trương Nguyệt đã đứng đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy tình cảnh này, cả hai đều không kìm được mà siết chặt nắm tay, lòng ngực nghẹn ứ một cục tức đầy uất hận.
Tôn Di
Tôn Di
(Ánh mắt tối tăm, giọng nói lạnh tanh) Chị ấy lại từ chối?
Hà Tuyên Lâm
Hà Tuyên Lâm
(Lắc đầu đầy bất lực, tựa đầu vào tường, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng) Chị ấy không chỉ từ chối... Chị ấy đang muốn kéo tất cả chúng ta cùng xuống địa ngục với chị ấy.
Trương Nguyệt
Trương Nguyệt
(Cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt nhìn trân trân vào cánh cửa phòng số 09) Địa ngục thì đã sao? Nếu chị ấy muốn chúng ta đau khổ để chị ấy vui... thì cứ để chị ấy dày vò đi. Nhưng tôi không tin, không tin trái tim con người có thể lạnh đá đến mức này.
Từ Mộng Khiết
Từ Mộng Khiết
(Nấc lên từng hồi, bàn tay dính máu run rẩy) Nhưng em sợ... em sợ chưa kịp chữa lành cho chị Trang, thì linh hồn của tụi mình... đã tan nát trước rồi...
Trong căn phòng tối, Trang Pháp nhắm mắt, nhưng hai dòng lệ nóng hổi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mi. Nàng không đau vì vết thương ở chân, nàng đau vì thứ hận thù đang gặm nhấm chính mình. Nàng biết họ yêu nàng, nhưng sự tổn thương trong quá khứ đã biến nàng thành một con quỷ độc ác, chỉ biết dùng sự uất hận để đáp lại chân tình. Một trò chơi tâm lý tàn nhẫn, nơi kẻ tổn thương lại đi tổn thương những người muốn chữa lành cho mình.
___
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play