[ ĐN Twisted Wonderland / TWST ] Chasing The Moonlight Ghost.
Chương 1: Nhập học bất đắc dĩ !
『 ĐN Twisted Wonderland / TWST 』Chasing the Moonlight Ghost.
Chương 1: Nhập học bất đắc dĩ !
"Hỡi người yêu dấu của ta."
"Đoá hoa kiều diễm, ác độc và cao quý."
"Người chính là kẻ đẹp nhất thế gian."
"Gương ơi Gương hỡi, hãy nói cho ta nghe."
"Thế gian ai là người số một..."
"Hỡi những kẻ được dẫn dắt bởi Gương Bóng Tối."
"Như trái tim ngươi mong muốn, hãy nắm lấy bàn tay của kẻ được phản chiếu trong gương."
"Ngọn lửa hoá cả những vì sao thành tro bụi."
"Băng giá phong ẩn cả thời gian."
"Đừng sợ hãi sức mạnh của bóng tối."
"Giờ thì, hãy thể hiện sức mạnh đi."
Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt thờ ơ không chút cảm xúc của Yuurika. Ngón tay cô chậm rãi lướt qua những dòng thông tin trôi nổi trên mạng xã hội, đôi mắt màu đen sâu hoắm chẳng đọng lại bất kỳ điều gì.
Đứng bên lề đường, cô khẽ đưa cây thuốc lá điện tử lên môi, rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra một làn khói mỏng mờ ảo. Làn khói trắng nhanh chóng tan vào bầu không khí ảm đạm của buổi chiều tà, kéo theo một tiếng thở hắt ra đầy uể oải.
Mái tóc hồng rực rỡ của cô khẽ lay động nhẹ theo làn gió bấc, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, bất cần đời hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, thong thả rảo bước trên vỉa hè.
Thế nhưng, đi được một đoạn, Yuurika chợt khựng lại. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu nhẹ.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Đồng hồ đã điểm năm giờ rưỡi chiều, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra các ngả đường phải chen chúc những dòng người tan tầm và tiếng còi xe inh ỏi. Vậy mà lúc này, không gian xung quanh lại im ắng đến rợn người.
Trên con phố dài rộng thênh thang, không có lấy một bóng người qua lại, cũng chẳng có bất kỳ phương tiện giao thanh nào chuyển động. Mọi thứ giống như một cuốn phim bị bấm nút tạm dừng đột ngột.
Yuurika
"Thành phố này bị cô lập rồi à?”
Yuurika
“Hay mình lại đi nhầm vào vùng phong tỏa nào rồi?”
Sự nghi hoặc vừa mới nhen nhóm trong đầu Yuurika thì từ phía góc cua khuất tầm nhìn, một chuỗi âm thanh rầm rập, dồn dập bất ngờ xé toạc sự tịch mịch.
Tiếng vó ngựa dồn dập đập xuống lòng đường, kèm theo tiếng bánh xe nghiến gầm rú vang dội. Một luồng áp lực đen tối, lạnh toát đột ngột áp sát từ phía sau lưng cô với tốc độ không tưởng.
Yuurika nhanh nhẹn xoay người lại theo bản năng. Thế nhưng, đập vào đôi mắt đen của cô lúc này là một cỗ xe ngựa cổ kính có màu đen tuyền như bóng đêm đang lao trực diện về phía mình. Khoảng cách quá gần cùng sự xuất hiện đột ngột vượt ra khỏi mọi quy luật khiến một người có phản xạ nhạy bén như cô cũng hoàn toàn không kịp né tránh.
Lời cảm thán chưa kịp thành hình, tầm nhìn của Yuurika tối sầm lại hoàn toàn trong một tích tắc khi cỗ xe lao thẳng vào cơ thể cô, kéo theo một trận lốc xoáy đen ngòm nuốt chửng bóng dáng thiếu nữ khoảng không vô định, để lại con phố vắng lặng không một dấu vết.
Bóng tối dày đặc và bầu không khí ngột ngạt, bức bối là thứ đầu tiên đánh thức các giác quan của Yuurika.
Cô khẽ cử động vai, nhưng không gian chật hẹp đến mức điên rồ xung quanh ngay lập tức ép chặt lấy cơ thể cô. Tư thế của cô lúc này là đang đứng thẳng, bị nhốt kín mít trong một chiếc hộp thuôn dài.
Tuy nhiên, Yuurika không hề hoảng loạn, đôi mắt màu đen sâu hoắm vẫn giữ nguyên vẻ uể oải. Cô khẽ đưa bàn tay lên mò mẫm bề mặt thô ráp xung quanh, lướt qua lớp vải nhung mềm mại được lót cẩn thận ở bên trong.
Một chiếc quan tài dựng đứng.
Yuurika thầm đánh giá tình hình trong đầu. Vừa mới vài phút trước, cô còn đang ở trên con phố vắng người, vậy mà giờ đã tỉnh dậy ở một nơi quái dị như thế này. Tiếng không khí rít qua khe hở nhỏ cho thấy lượng oxy bên trong đang giảm dần. Không muốn để bản thân bị ngạt chết trong cái không gian chật chội này, Yuurika khẽ thở hắt ra một hơi.
Một tiếng động lớn vang lên khô khốc, chấn động cả một góc phòng. Chẳng cần tốn quá nhiều lời hay tỏ ra chật vật, Yuurika chỉ đơn giản là dồn lực vào chân, tung một cú đạp chuẩn xác và dứt khoát thẳng vào tấm gỗ chắn trước mặt. Lực chân mạnh mẽ khiến cái nắp nặng nề của chiếc quan tài lập tức bị hất văng, đổ rạp xuống sàn nhà lát đá.
Sau cú sút đầy bạo lực ấy, Yuurika nhẹ nhàng bước chân ra ngoài. Ngay lập tức, cô đưa tay lên khẽ vuốt lại những lọn tóc hồng mềm mại vừa bị rối, lấy lại dáng vẻ yêu kiều, thùy mị của một tiểu thư khuê các như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô thong thả ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.
Trước mặt cô là một lễ đường rộng lớn, âm u nhưng không kém phần tráng lệ như một thánh đường cổ kính, được thắp sáng bởi vô số ngọn nến đang lơ lửng giữa không trung.
Ở chính giữa căn phòng là một tấm gương khổng lồ phát ra thứ ánh sáng ma mị, và bao quanh nó là hàng chục chiếc quan tài đen tuyền tương tự như cái cô vừa bước ra, tất cả đều đang bay lơ lửng một cách thần bí.
Yuurika khẽ nghiêng đầu nhìn cái nắp quan tài nằm lăn lóc dưới sàn, rồi thong thả quay lại nhìn chiếc hộp gỗ rỗng, khẽ lầm bầm với gương mặt hờ hững:
Yuurika
Đúng như mình dự đoán...
Yuurika
Chà, buổi lễ hiến tế này diễn ra sớm hơn lịch trình dự kiến sao?
Yuurika
Rõ ràng là vẫn chưa tới thời gian đó mà nhỉ...
Sự xuất hiện của cô ngay lập tức làm bùng nổ bầu không khí im ắng bên trong lễ đường. Đám đông nam sinh xung quanh bắt đầu nháo nhào, không ngừng xì xào bàn tán với ánh mắt đầy kinh ngạc:
Học sinh
Người đó tự dùng sức mình phá cửa chui ra đấy.
Học sinh
Khoan đã, vấn đề không phải là cái nắp!
Học sinh
Nhìn kỹ đi, đó là một đứa con gái cơ mà!?
Học sinh
Tại sao lại có nữ sinh ở đây chứ?
Học sinh
Cô ấy... cô ấy cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp luôn đấy!
Sự ngỡ ngàng của đám học sinh là hoàn toàn có cơ sở. Yuurika sở hữu một vẻ đẹp diễm lệ đến mức khiến người ta ngỡ như đang nhìn thấy một giấc mộng giữa đời thực. Mái tóc hồng óng ánh mềm mại như tơ lụa khẽ xõa tung, ôm lấy gương mặt thanh tú với những đường nét tinh xảo.
Đôi mắt đen sâu thẳm khép hờ, mang nét lười biếng đầy mê hoặc dưới hàng mi cong dài quyến rũ. Làn da cô trắng mịn như sứ, đối lập hoàn toàn với sắc đen ma mị của chiếc quan tài cổ, kết hợp cùng đôi môi nhỏ mềm như cánh hoa hé nở càng tôn lên khí chất mong manh mà yêu kiều.
Tựa như một đóa hồng rực rỡ nở rộ dưới ánh trăng, Yuurika mang vẻ đẹp khuynh thành, kiều diễm và cuốn hút đến mức chỉ cần cô đứng yên một chỗ, một ánh nhìn dửng dưng lướt qua cũng đủ làm lòng người xung quanh phải xao động kịch liệt.
???
Tự ý chui ra như vậy, từ trước tới nay là lần đầu tiên đấy.
Nghe thấy giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng, Yuurika chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đen lướt qua bộ trang phục kỳ dị đầy lông vũ cùng chiếc mặt nạ quạ của người đàn ông vừa xuất hiện.
Cô khẽ nhướng mày, thầm tự hỏi trong lòng xem cái người trông có phần lố lăng và lập dị này rốt cuộc là ai đây? Giáo chủ của cái buổi lễ hiến tế này à?
Người đàn ông bí ẩn khẽ tặc lưỡi, tà áo choàng đen lay động khi ông ta tiến lên một bước, cất giọng trách móc:
???
Trò thiếu kiên nhẫn đến mức nào vậy?
Thế nhưng, lời nói vừa dứt thì người đàn ông đeo mặt nạ quạ ngay lập tức tá hỏa. Khi nhìn rõ bóng dáng mảnh mai và gương mặt diễm lệ của người đối diện dưới ánh nến, ông ta đứng hình mất vài giây, lắp bắp đầy thắc mắc:
???
Trò... Trò thật sự là con gái đấy à!?
Yuurika khẽ chớp mắt, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững dửng dưng. Cô thong thả chỉnh lại tà váy, buông một câu mỉa mai đầy sắc sảo khiến bầu không khí lập tức đông cứng:
Yuurika
Chứ quý ngài bóng bẩy đây muốn tôi là con gì?
Yuurika
Có lẽ tạo hóa khi nhào nặn ra quý ngài đã hơi ích kỷ với đôi mắt của ông chăng?
Lời nói mang tính sát thương quá cao khiến người đàn ông đeo mặt nạ cứng ngắc cả người, biểu cảm sau lớp mặt nạ hẳn là đang vô cùng khó coi. Yuurika vừa nhẹ nhàng phủi bụi bám trên trang phục, vừa liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không mấy thân thiện:
Yuurika
Đừng có tiến lại gần tôi.
Nhận thấy luồng sát khí và thái độ đề phòng cực cao từ nàng thiếu nữ, người đàn ông vội vàng giơ hai tay lên phân trần, cố gắng lấy lại phong độ của mình:
???
Xin hãy bình tĩnh lại!
???
Chắc chắn thầy không phải một người khả nghi đâu.
Dire Crowley
Thầy chính Dire Crowley – là vị hiệu trưởng nhân từ, độ lượng và đầy lòng vị tha của Night Raven College này đây!
Yuurika khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Cô khoanh tay, thản nhiên phản bác lại:
Yuurika
Ngoại hình của quý ngài hiện tại chính là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ “khả nghi” đấy.
Yuurika
Với cả, mấy cái tính từ tự luyến đó trông có hơi lạc quẻ đối với một người có phong cách ăn mặc như ông rồi.
Cô dừng lại một chút, đôi mắt cảnh giác đảo qua mấy chiếc quan tài đang bay lơ lửng và đám đông nam sinh đang xôn xao xung quanh, lạnh lùng chất vấn:
Yuurika
Nơi này là cái nơi quái quỷ gì?
Yuurika
Mấy người ở đây là như thế nào?
Yuurika
Và quan trọng nhất là... tại sao tôi lại bị nhét vào cái hộp gỗ đó rồi xuất hiện ở đây?
Người đàn ông đeo mặt nạ quạ khẽ vuốt cằm, chất giọng thần bí vang lên giữa lễ đường âm u:
Dire Crowley
Đó là vì trò “đã được chọn”.
Yuurika thầm cười khẩy một tiếng trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại. Sự kiên nhẫn của cô đối với cái chuỗi sự kiện kỳ quặc từ lúc bước chân ra đường cho đến khi tỉnh dậy trong quan tài đã hoàn toàn chạm đáy.
Yuurika
"Còn cái gì nữa thì tới hết một lượt đi chứ mình điên lắm rồi đấy."
Cô thầm nghĩ, lồng ngực khẽ phập phồng vì một cơn bực dọc được đè nén dưới lớp vỏ bọc nhã nhặn.
Yuurika chậm rãi quay sang, dời tầm mắt về phía vị hiệu trưởng lập dị kia. Đôi mắt khép hờ ban nãy giờ mở ra, nhìn thẳng vào ông bằng một ánh mắt cực kỳ "hiền từ" nhưng lại sặc mùi đe dọa, kèm theo một nụ cười mỉm chuẩn mực đầy lạnh lẽo. Cô cất chất giọng ngọt ngào của mình lên, nhưng lời nói lại sắc như dao cạo:
Yuurika
Quý ngài hiệu trưởng đây giải thích một cách văn hoa và trừu tượng như thế thì có là ông nội tôi sống dậy từ dưới mồ cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu.
Yuurika
Làm ơn, xin ngài hãy dùng cái sự “nhân từ và độ lượng” của mình để giải thích rõ ràng, ngắn gọn giùm tôi được không ạ?
Chương 2: Náo loạn lễ nhập học !
『 ĐN Twisted Wonderland / TWST 』Chasing the Moonlight Ghost.
Chương 2: Náo loạn lễ nhập học !
Yuurika vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm đầy chuẩn mực trên môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vị Hiệu trưởng như muốn đục thủng lớp mặt nạ quạ của ông ta. Nhận thấy áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề từ thiếu nữ tóc hồng, người đàn ông lập dị khẽ hắng giọng một tiếng đầy gượng gạo, vội vàng lên tiếng giải thích:
Dire Crowley
Thôi được rồi, thầy sẽ giải thích cho trò hiểu.
Dire Crowley
Đây là Học viện Night Raven.
Dire Crowley
Nơi ươm mầm những Ma thuật sư mang trong mình tài năng đặc biệt được tuyển chọn trên toàn thế giới.
Dire Crowley
Là ngôi trường đào tạo Ma thuật sư danh tiếng nhất tại Twisted Wonderland.
Dire Crowley
Vì được Gương Bóng Tối kiểm định ma thuật nên các trò mới tới đây.
Dire Crowley
Theo lý thì một cỗ xe màu đen với cánh cổng đã tới chỗ trò.
Nghe đến đây, đôi lông mày thanh tú của Yuurika khẽ nhíu chặt lại. Ký ức về một buổi chiều tà nhuộm màu cam cháy, con phố vắng lặng không một bóng người và cỗ xe đen tuyền cổ kính lao trực diện với tốc độ kinh hoàng bất chợt hiện rõ trong tâm trí cô.
Hóa ra cái thứ tông trúng cô không phải là tai nạn giao thông thông thường, mà là một "thủ tục gọi đò" đầy bạo lực của cái trường học này.
Thấy sắc mặt Yuurika có chút thay đổi, vị hiệu trưởng liền xua xua tay, dùng chất giọng trấn an nói tiếp:
Dire Crowley
Việc Gương Bóng Tối vĩ đại vô tình chọn nhầm một nữ sinh có lẽ là một chút trục trặc hy hữu chưa từng có trong lịch sử.
Dire Crowley
Nhưng không sao cả, trò cứ bình tĩnh, thầy sẽ tìm cách giải quyết–
“Dừng lại một chút đã!!!”
Lời giải thích của ông ta chưa kịp hoàn thành thì một giọng nói cao vút, đầy hống hách và mang chút non nớt vang lên.
Tấm kính cửa sổ lớn phía trên cao của lễ đường bị thứ gì đó tông thẳng vào, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn thủy tinh lấp lánh rơi vãi tùm lum xuống sàn đá. Yuurika dửng dưng xoay người lại, đôi mắt đen bình thản dõi theo bóng dáng vừa mới bất lịch sự đột nhập vào phòng.
Hiện ra trong tầm mắt cô là một sinh vật nhỏ bé có hình dáng kỳ dị, trông khá giống một con mèo đứng bằng hai chân với bộ lông màu xám tro. Điều kỳ lạ nhất là đôi tai của sinh vật này đang bùng cháy hai ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ, kết hợp với chiếc đuôi có hình dáng như một chiếc nĩa quỷ quét qua quét lại trên mặt đất.
Nó vừa đáp xuống liền phủi phủi lông bụi, hếch cái mũi ngắn lên trời với vẻ mặt vô cùng tự mãn và ngạo nghễ, hoàn toàn không coi ai ra gì.
???
Ta đã nghe được câu chuyện rồi!
???
Cái tên bóng bẩy kia vừa bảo là có trục trặc và nhầm lẫn đúng không?
Nó vừa giậm chân vừa chỉ thẳng móng vuốt về phía Yuurika với vẻ mặt đầy quyết tâm:
???
Bổn đại nhân sẽ nhập học thay cho ngươi!
Lời tuyên bố hùng hồn của sinh vật kỳ dị làm cả lễ đường vốn đã xôn xao nay lại càng thêm hỗn loạn.
Dire Crowley
Ta đã cảm thấy có gì kì lạ rồi, vừa mới đột nhập vào mà đã tự ý làm gì...
Yuurika đứng im tại chỗ, đôi mắt màu đen sâu hoắm bình thản dõi theo từng hành động của sinh vật nhỏ bé đang tự biên tự diễn trước mặt.
Cô không hề có chút gì là hoảng hốt, trái lại còn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đánh giá kẻ vừa mới bất lịch sự cắt ngang cuộc trò chuyện của mình. Sự dửng dưng của thiếu nữ tóc hồng khiến con quái vật nhỏ cảm thấy vô cùng đắc ý.
???
Ngươi biết ơn tới nỗi không thốt nên lời chứ gì!
Con quái vật nhỏ khoanh hai chân trước lại trước ngực, hếch cằm lên trời đầy tự mãn, như thể bản thân vừa mới ban phát một ân huệ cực kỳ to lớn cho cô gái tội nghiệp trước mặt.
Yuurika khẽ thở hắt ra một hơi, đôi môi nhỏ mềm như cánh hoa khẽ mím lại, buông một lời nhận xét bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng tính sát thương lại cực kỳ cao:
Yuurika
Sinh vật gì mà nhìn dị hợm thấy ghê...
Yuurika
Chồn không ra chồn mà mèo cũng không ra mèo...
Cú đả kích trực diện vào chủng tộc khiến ngọn lửa trên tai con quái vật nhỏ bùng lên dữ dội. Nó xù lông, nhảy dựng lên phân bua:
???
Ngươi chỉ để ý chuyện đấy hả!?
???
Với cả ta không phải chồn hay mèo nhé!
???
Ta là người đàn ông trong tương lai sẽ trở thành một Ma thuật sư vĩ đại!
Học sinh
Quái vật thành Ma thuật sư á?
Học sinh
Muốn nói đùa thì về núi hẵng nói nhé chồn!
Tiếng cười nhạo làm con sinh vật tức giận quay ngoắt đầu qua phía tụi nó, hàm răng sắc nhọn nghiến chặt.
Grim
Đã thế bổn đại nhân sẽ cho ngươi xem một chiêu cực khủng luôn!
Nói rồi, sinh vật nhỏ bé lấy hết sức bình sinh, há to miệng phù một cái, thổi ra một quầng lửa lớn rực cháy lao thẳng về phía đám đông.
Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ này, Yuurika chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn nhướng mày, khẽ huýt sáo một tiếng rất nhỏ đầy thong thả. Đôi mắt lóe lên một chút tia sáng thích thú. Rõ ràng, cô khá có hứng thú với những vụ nổi loạn đầy tính bạo lực kiểu này, nhất là khi nó hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân cô.
Những tia lửa ma thuật nhanh chóng bén vào lớp áo choàng của vài tên học sinh đứng gần đó.
Grim
Sức mạnh của bổn đại nhân đấy!
Càng thấy đám đông hỗn loạn, con quái vật nhỏ càng hăng máu. Nó tiếp tục lấy hơi rồi thổi mạnh, những quầng lửa xanh liên tiếp bắn ra khắp đại sảnh, khiến đám học sinh hoảng sợ, ôm đầu chạy tán loạn để tránh bị thiêu rụi.
Grim
Thế này vẫn chưa là gì đâu!
Dire Crowley
Tệ rồi đây...!
Dire Crowley
Nếu không ngăn nó lại...
Dire Crowley
Cả học viện sẽ chìm trong biển lửa mất...!
Yuurika dửng dưng nhìn đám cháy đang lan rộng, rồi khẽ liếc mắt sang vị hiệu trưởng đang hoảng loạn. Chẳng những không có ý định giúp đỡ, cô còn thong thả buông một câu đầy tính châm chọc:
Yuurika
Chà, tôi thấy ngọn lửa bên kia có vẻ hơi yếu đấy chứ.
Yuurika
Thổi mạnh thêm chút nữa sang phía bên trái xem nào, “Đại ma thuật sư vĩ đại”?
Lời cổ vũ đầy oái oăm của thiếu nữ tóc hồng khiến Crowley lập tức tá hỏa, thiếu điều muốn rớt cái mặt nạ quạ xuống đất vì không ngờ cô nàng này lại có thể dửng dưng xem nhẹ tài sản của học viện đến thế.
Ở phía băng ghế riêng, nơi những học sinh có chút đặc biệt đang ngồi quan sát, chàng trai với đôi tai sư tử khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy lười biếng:
???
Làm ăn hoành tráng phết nhờ.
Ngược lại với vẻ thong thả đó, người thiếu niên có mái tóc màu đỏ rực bên cạnh lập tức đứng bật dậy, gương mặt đanh lại. Cậu ta không hề chần chừ mà bước thẳng về phía đám cháy đang ngày một lan rộng.
Yuurika khẽ nhún vai, thầm nghĩ trong lòng:
Yuurika
"Nhà mình có ở biển đâu mà quản rộng làm gì cho mệt xác."
Việc của cô bây giờ chỉ là ung dung đứng một bên coi kịch hay mà thôi.
Lúc này, chàng trai tóc đỏ đã đứng chắn ngay trước mặt sinh vật tai lửa kia. Sát khí và áp lực từ người cậu ta tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến bầu không khí nóng bức xung quanh dường như bị đóng băng, giảm xuống vài độ ngay lập tức.
???
Sau vụ tự ý mở quan tài thì đến quái vật đột nhập?
???
Ngươi dám cả gan phá hoại lễ nhập học trang nghiêm.
???
Trục xuất ngươi khỏi học viện này!
Grim lúc này đang trên đà tự mãn, chẳng biết sợ hãi là gì và càng không có ý định dừng lại. Nó lấy hơi, tiếp tục thổi một luồng lửa lớn về phía người đối diện.
Grim
Ngáng đường taaaaaaa!
Thấy tình hình có vẻ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát và đám cháy có nguy cơ lan đến tận gấu váy của mình, Yuurika khẽ tặc lưỡi. Cô lưỡng lự mất vài giây giữa việc tiếp tục đứng khoanh tay xem kịch hay là ra tay dập tắt cái trò hề này. Cuối cùng, một tiếng thở dài thườn thượt trượt khỏi bờ môi nhỏ.
Yuurika thong thả bước lên phía trước một bước. Cô khẽ nghiêng đầu, ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai đính một viên đá quý màu thạch anh hồng nơi tai trái. Ngay lập tức, viên đá khẽ xoay tròn rồi phát ra một luồng sáng dịu mát, lung linh như ánh trăng.
Một loại áp lực ma pháp hoàn toàn xa lạ, không hề giống với bất kỳ thứ ma pháp hay công thức trận pháp nào của Twisted Wonderland bất ngờ dao động trong không khí. Không cần đũa phép, không cần niệm chú, Yuurika chỉ đơn giản búng nhẹ ngón tay một cái.
Một làn sương mù màu hồng nhạt, mang theo hơi lạnh thấu xương và hương thơm thanh khiết của hoa anh đào bất ngờ từ hư không tràn ra. Làn sương đi đến đâu, những quầng lửa xanh lam hung hãn của con quái vật nhỏ bỗng chốc như bị đông cứng lại, rồi vỡ tan thành những đốm sáng nhỏ như đom đóm trước khi biến mất hoàn toàn. Chỉ trong chưa đầy ba giây, toàn bộ đám cháy lớn trong lễ đường đã bị triệt tiêu một cách triệt để, không để lại dù chỉ một ngọn khói mỏng hay một vết tàn tro trên rèm cửa.
Màn biểu diễn ma pháp đầy súc tích nhưng chứa đựng thứ quyền năng dị biệt, không tưởng ấy lập tức khiến toàn bộ lễ đường rơi vào trạng thái câm lặng. Tại hàng ghế danh dự dành cho các thủ lĩnh, phản ứng của những nhân vật tầm cỡ nhất học viện đồng loạt thay đổi:
Từ góc tối, gã thanh niên tóc nâu hoang dã mang đôi tai sư tử vốn đang gác chân lười biếng cũng phải hé mở đôi đồng tử xanh lục bảo sắc lẹm, khẽ khịt mũi như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xen lẫn chút nguy hiểm.
Gần đó, một nam sinh vuốt tóc gọn gàng, đeo chiếc kính gọng mảnh với nụ cười lịch lãm thường trực bỗng chốc đanh mặt lại. Đôi mắt gã sau tròng kính nheo lại đầy tính toán, các ngón tay gõ nhịp như thể đang cố phân tích xem thứ ma pháp quái dị vừa rồi thuộc về vùng biển hay quốc gia nào để còn tìm cách trục lợi.
Cậu chàng có làn da bánh mật khỏe khoắn và chiếc khăn bandana quấn đầu cầu kỳ thì không giấu nổi sự kinh ngạc, hai mắt mở to lấp lánh đầy hào hứng, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế vì phấn khích trước thứ phép thuật đẹp mắt kia.
Ngồi ở vị trí trung tâm, người thanh niên có mái tóc vàng kim pha tím, sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, sắc sảo như tranh vẽ khẽ nhướng đôi mày thanh tú. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai của Yuurika, khẽ nâng cằm đánh giá đầy khắt khe nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng trước khí chất khuynh thành và thứ sức mạnh thần bí của nàng thiếu nữ.
Và từ một góc khuất hơn, chiếc máy tính bảng lơ lửng giữa không trung bỗng vang lên những tiếng tít tít dồn dập. Thanh âm điện tử của một kẻ giấu mặt truyền qua loa, lắp bắp đầy hoảng hốt trước bảng phân tích năng lượng đang nhảy số điên cuồng trên màn hình.
Nhìn thấy ngọn lửa tâm huyết của mình bị dập tắt một cách dễ dàng, Grim tức giận giậm chân bành bạch xuống sàn, xù lông cằn nhằn:
Grim
Ma pháp quái quỷ gì vậy!?
Grim
Sao lửa của bổn đại nhân lại biến mất tiêu rồi!?
Chất giọng sắc bén, lạnh lùng của cậu chàng vang lên, mang theo một áp lực tuyệt đối. Cậu chậm rãi rút từ trong túi áo ra một cây bút phép thuật tinh xảo, trên đỉnh bút có gắn một viên ma thạch lớn màu đỏ rực lấp lánh.
Riddle Rosehearts
“Ta sẽ cho ngươi nghe lời phán quyết.”
Riddle Rosehearts
“Việc phân định hẵng để sau.”
Riddle Rosehearts
“Ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Cảm nhận được luồng ma lực kinh khủng bất chợt dao động dữ dội xung quanh cậu chàng tóc đỏ, Grim lập tức rùng mình. Bản năng động vật mách bảo nó rằng có điềm chẳng lành, con quái vật nhỏ liền quay đầu tính phóng chạy thoát thân, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Cậu thiếu niên tóc đỏ vung nhẹ cây bút phép, dõng dạc tuyên bố câu lệnh bằng giọng điệu tối cao:
Một vệt sáng đỏ lóe lên. Ngay giây tiếp theo, Grim giật thót mình khi phát hiện trên cổ mình bỗng xuất hiện một chiếc vòng cổ kim loại nặng nề, có hình dáng giống như một chiếc khóa cổ chia làm hai màu đỏ đen. Nó hoảng hốt, dùng hai chân trước liên tục cào cấu, cố gắng tháo chiếc vòng ra nhưng cấu trúc của nó khít khao đến mức không hề xoay chuyển.
Grim
Đã bảo không phải mèo mà!
Grim
Lần này ta sẽ nướng chín ngươi!
Grim cố gắng phồng má, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh để phun lửa. Nhưng thay vì một quầng lửa xanh lam ngùn ngụt như lúc nãy, từ miệng con mèo mập lúc này chỉ phun ra vài luồng khói đen nhỏ xíu.
Grim
Ma thuật của bổn đại nhân...
Grim
Lửa không phun ra được!
???
Ta đã dùng ma thuật của mình để phong ấn ma lực của ngươi.
Vị hiệu trưởng đeo mặt nạ quạ thấy tình hình đã được kiểm soát liền bước tới, không tiếc lời khen ngợi sự quyết đoán và tuân thủ luật lệ của cậu học sinh tóc đỏ.
Dire Crowley
Làm tốt lắm.
Dire Crowley
Em bắt được nó rồi!
Dire Crowley
Riddle Rosehearts-kun!
Dire Crowley
Không hổ danh nhà trưởng của Heartslabyul!
Dire Crowley
Ma thuật thật tuyệt vời!
Sau đó, ông cúi người, dứt khoát túm gáy bế bổng Grim lên như bế một con mèo hư.
Dire Crowley
Ta sẽ không bỏ cậu vào nồi hay gì đâu.
Dire Crowley
Bởi lẽ ta rất nhân từ mà.
Dù bị tóm gọn và bế đi, Grim vẫn không chịu khuất phục. Nó liên tục giãy giụa bốn chân giữa không trung, cố gắng ngoái cái đầu lại nhìn về phía Yuurika, gào thét lên đầy uất ức:
Grim
Bổn đại nhân nhất định!
Grim
Sẽ không bỏ cuộc đâu!!!
Yuurika nhìn theo bóng dáng của sinh vật tai lửa đang giãy giụa đành đạch trên tay vị hiệu trưởng, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ rồi giơ tay vẫy vẫy vài cái đầy tiễn biệt:
Yuurika
Tạm biệt nhé, “Đại ma thuật sư vĩ đại”.
Yuurika
Hẹn có duyên gặp lại, mà tốt nhất là... đừng bao giờ gặp lại thì hơn.
Chưa kịp để nụ cười trên môi tắt hẳn, một luồng sát khí lành lạnh khác đã ập đến. Chàng trai có mái tóc đỏ rực rỡ quay ngoắt người lại, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào kẻ vừa ngang nhiên phá hòm chui ra. Cậu ta dứt khoát chĩa thẳng cây bút phép có gắn viên ma thạch đỏ rực về phía Yuurika, cất giọng khiển trách đầy nghiêm nghị, từng câu từng chữ đều tuân thủ nguyên tắc một cách tuyệt đối:
Riddle Rosehearts
Cả cô nữa.
Riddle Rosehearts
Tự ý phá vỡ quy định, bước ra khỏi quan tài trước khi có lệnh và làm loạn buổi lễ nhập học trang nghiêm này...
Riddle Rosehearts
Cô còn vô ý thức cổ vũ cho sinh vật nổi loạn kia làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Riddle Rosehearts
Chuyện này hoàn toàn vi phạm nghiêm trọng vào luật lệ của học viện!
Đối mặt với "họng súng" đang chĩa vào mình, Yuurika chẳng những không hề nao núng, mà trái lại còn khẽ nghiêng đầu. Cô đưa ngón tay lên che miệng, khẽ bật ra tiếng cười khúc khích đầy duyên dáng nhưng ẩn chứa sự mỉa mai tinh tế đến tột cùng. Đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững nhìn chàng trai tóc đỏ, cô đáp trả bằng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:
Yuurika
Chà, quý ngài nghiêm túc đây có vẻ đang hiểu lầm điều gì rồi thì phải?
Yuurika
Làm như bản thân tôi thiết tha muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy, đầy rẫy mấy trò làm lố và những con người thích diễn xiếc này lắm không bằng.
Yuurika
Nếu quý học viện đây cảm thấy tôi phiền phức đến vậy, thì làm ơn dứt khoát đá tôi ra khỏi cái cửa kia càng sớm càng tốt đi ạ.
Yuurika
Như thế thì cả hai bên đều nhẹ nợ, có đúng không?
Lời nói sắc sảo xen lẫn cái thái độ bất cần đời của đóa hồng lập tức khiến nét mặt của chàng trai tóc đỏ đanh lại. Cậu ta chưa từng gặp một kẻ nào dám ngang nhiên thách thức luật lệ lẫn người thi hành luật bằng một thái độ cợt nhả như thế này.
Không khí xung quanh lễ đường bỗng chốc cô đặc lại. Hai cái đầu: một hồng kiều diễm, một đỏ rực rỡ nhìn thẳng vào nhau. Đôi đồng tử chạm nhau giữa không trung, phóng ra những tia nhìn đầy sát khí, căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ nữa thôi là toàn bộ lễ đường sẽ nổ tung ngay lập tức.
Chương 3: Không thuộc về !
『 ĐN Twisted Wonderland / TWST 』Chasing the Moonlight Ghost.
Chương 3: Không thuộc về !
Bất chợt, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía đám đông, thành công cắt ngang bầu không khí đang căng như dây đàn giữa hai cái đầu hồng và đỏ kia. Hai bóng người mặc áo choàng đen bước ra, một người mang kính cận với vẻ mặt chín chắn, người còn lại sở hữu mái tóc cam cùng nụ cười hòa nhã lanh lợi.
Riddle Rosehearts
Trey, Cater.
Trey Clover
Có gì bình tĩnh chút được không, Riddle?
Riddle Rosehearts
Anh bảo bình tĩnh ư?
Riddle Rosehearts
Kẻ này làm rối tung cái lễ nhập học như thế thì sao mà em bình tĩnh được!
Riddle Rosehearts
Đây là vi phạm kỷ cương cực kỳ nghiêm trọng đấy!
Cơn giận trong lòng Riddle không hề thuyên giảm, ngược lại cậu chàng còn quay sang phía Trey quát lớn, hai lọn tóc trên đỉnh đầu như muốn dựng ngược lên vì tức tối.
Trey Clover
Thì đúng là như vậy thật...
Trey Clover
Nhưng vì mới nhập học ngày đầu tiên nên không biết luật là điều hiển nhiên phải không?
Cater Diamond
Nhân ngày đầu nhập học, không biết em có thể đặc cách tha thứ cho cổ không ta~
Hai người đàn anh đứng bên cạnh hết lời vuốt giận cho vị bạo chúa nhỏ tuổi, cố gắng dùng những lời lẽ khéo léo nhất để kéo kẻ vừa phá hòm ra khỏi tầm ngắm của chiếc khóa cổ ma pháp tàn nhẫn. Thế nhưng, họ hoàn toàn không ngờ rằng, đối tượng mà họ đang nhọc công bảo vệ lại chẳng hề biết ơn, thậm chí còn tặng ngược lại cho cả đám một gáo nước đá buốt giá.
Yuurika khẽ nghiêng đầu, làn tóc hồng óng ánh khẽ lay động nhẹ. Đôi mắt đen sâu thẳm khép hờ, nheo lại thành một nụ cười mỉm đầy kiều diễm nhưng sực nức mùi nguy hiểm. Cô khẽ đưa ngón tay thon dài lên che bờ môi mềm như cánh hoa, cất chất giọng ngọt ngào, thong thả buông lời:
Yuurika
Màn phối hợp kẻ tung người hứng của các vị thực sự rất đặc sắc đấy.
Yuurika
Có điều... hình như quý học viện đây hơi tự phụ rồi thì phải?
Yuurika
Từ đầu đến cuối, đã có ai trong số các người nghe thấy tôi nói là tôi hạ mình chấp nhận nhập học cái nơi này chưa nhỉ?
Nói đoạn, cô nhẹ nhàng khoanh hai tay trước ngực, lười biếng nhìn quét qua đám nam sinh xung quanh bằng ánh mắt cao ngạo, hờ hững không thèm che giấu:
Yuurika
Nguyên một cái học viện nhìn từ trên xuống dưới chẳng tìm nổi lấy một bóng nữ sinh, các người tính nhét tôi vào cái môi trường thiếu thốn sự tinh tế này sao?
Khóe môi Yuurika cong lên một độ cong đầy châm biếm, đôi mắt găm thẳng vào chàng trai tóc đỏ đối diện, từng câu chữ thốt ra vừa êm ái vừa khiến người nghe phải ứa gan kịch liệt:
Yuurika
Tôi đã hoàn thành chương trình học từ đời nào rồi.
Yuurika
Làm ơn đừng có tùy tiện nhét tôi vào ngồi chung một chỗ với cái đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, hở chút là gào mồm lên đòi lôi luật lệ ra dọa người như các người chứ.
Yuurika
Hành động thiếu suy nghĩ đó thực sự là đang sỉ nhục và hạ thấp tiêu chuẩn sống của tôi quá đi mất, quý ngài nghiêm túc ạ.
Cater Diamond
Bình thường cô phải hùa theo câu chuyện chứ!
Cater tái mặt khi nghe những lời tuyên bố thẳng thừng đến mức "tự hủy" của nàng tân sinh viên bất đắc dĩ.
Riddle lập tức sôi máu, gương mặt điển trai thường ngày giờ đây vì tức giận mà đỏ bừng lên trước lời nhận xét mang tính hạ thấp và đầy sự mỉa mai của thiếu nữ tóc hồng. Bàn tay cậu siết chặt lấy cây bút phép, các thớ cơ run lên bần bật.
Thế nhưng, trước khi một cơn lôi đình kịp giáng xuống, một giọng nói trầm uất, vang vọng và bình lặng bất chợt cất lên từ tấm gương khổng lồ ở chính giữa lễ đường.
Gương Bóng Tối lên tiếng, nhận xét về sự hiện diện của Yuurika:
Gương Bóng Tối
Linh hồn này...
Gương Bóng Tối
Bản chất kiên định, ma lực dồi dào.
Gương Bóng Tối
Tài năng và sức mạnh đều thuộc hàng thượng thừa.
Nghe lời bộc bạch từ báu vật ngàn năm của học viện, Yuurika chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn là sự dửng dưng đến phát ghét. Cô đưa tay lên khẽ chỉnh lại lọn tóc hồng bên tai, nở một nụ cười nửa miệng đầy giả tạo:
Yuurika
Ôi trời, dĩ nhiên rồi.
Yuurika
Chứ sao mà tôi có thể “bằng” mấy chàng nít ranh ở đây được chứ."
Cái chữ "bằng" được cô nhấn mạnh với đầy sự khinh khỉnh và sắc lẹm. Ai có mặt ở đây mà chẳng hiểu, ý cô không phải là cô kém cạnh hay tự ti, mà là đẳng cấp của cô vốn dĩ đã vượt trội hơn hẳn cái đám nam sinh vắt mũi chưa sạch này một trời một vực!
Sự kiêu ngạo tột cùng đó như giọt nước tràn ly. Riddle không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu chàng vừa định vung mạnh bút phép lên để làm một cú "Off with your head!" nhằm gông cổ và phong ấn hoàn toàn thứ ma pháp ngạo mạn kia lại, thì may mắn thay, vị hiệu trưởng đã kịp thời chen vào giữa.
Dire Crowley
Thật là một chuyện khó tin nhỉ.
Dire Crowley
Từ tự ý mở nắp quan tài đến xuất hiện một học sinh nữ lẫn con quái vật.
Dire Crowley
Buổi lễ nhập học năm nay đúng là gom đủ mọi sự kỳ lạ trên đời vào cùng một lúc mà.
Vị hiệu trưởng lướt nhanh qua người Riddle đang hậm hực, tiến thẳng đến trước mặt Gương Bóng Tối. Ông giơ cao hai tay lên trời, tà áo choàng lông vũ tung bay, dõng dạc ra lệnh bằng chất giọng đầy quyền uy:
Dire Crowley
Hãy đưa người này trở lại nơi họ thuộc về đi!
Thế nhưng, đáp lại lời kêu gọi hùng hồn đó là một sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Những ngọn lửa xanh trên bề mặt gương khẽ chao đảo, rồi chiếc mặt nạ cổ kính cất giọng trầm đục:
Gương Bóng Tối
Không đâu cả...
Crowley lập tức ngạc nhiên, hai tay buông thõng xuống.
Nghe Gương Bóng Tối nói vậy, trực giác nhạy bén lập tức mách bảo Yuurika có chuyện chẳng lành. Nụ cười mỉm mỉa mai trên môi cô khẽ thu lại, đôi mắt nheo lại chăm chú nhìn vào bề mặt gương.
Gương Bóng Tối tiếp tục phán quyết, thanh âm vang vọng khắp thánh đường âm u:
Gương Bóng Tối
Nơi kẻ này tồn tại không thuộc về thế giới này.
Gương Bóng Tối
Hoàn toàn là “Vô”.
Từ lúc đặt chân đến nơi quái dị này, đây là lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt của Yuurika có sự thay đổi rõ rệt. Cơ thể cô khựng lại trong thấy, đôi đồng tử khẽ co rút. Vị tiểu thư kiêu kỳ vốn dĩ bất cần đời, giờ đây bỗng chốc bị bao phủ bởi một sự trầm mặc đáng sợ.
Vị hiệu trưởng đầy hoang mang quay sang hỏi Yuurika:
Dire Crowley
Trò đến từ đất nước nào?
Yuurika im lặng mất vài giây. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có nhưng trong ánh mắt đã lạnh lẽo đi vài phần. Cô chậm rãi lên tiếng:
Yuurika
...Đế quốc Elysia, quý ngài bóng bẩy biết đến nơi đó chứ?
Người đàn ông đưa một tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Dire Crowley
Nơi đó là ở đâu nhỉ?
Dire Crowley
Thầy nắm rõ tất cả nơi xuất thân của các học sinh từ khắp thế giới, nhưng thầy chưa từng nghe đến địa danh đó.
Yuurika nghe xong mà thái dương giật giật liên hồi. Cô phải ráng kiềm chế lắm, cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ lại chút phong thái tiểu thư còn sót lại, nếu không cô chắc chắn sẽ quậy banh chành cái nơi quái quỷ này lên mất.
Đến lúc này, không chỉ vị hiệu trưởng hoang mang, mà ngay cả những học sinh khác có mặt trong lễ đường cũng bắt đầu lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Họ nhìn kẻ "ngoại lai" trước mắt bằng ánh mắt đầy dò xét, một người sở hữu ma lực thượng thừa, xuất thân từ một thế giới hoàn toàn không tồn tại trên bản đồ, một sự tồn tại vô lý đến đỉnh điểm.
Thấy mọi chuyện quá phiền phức, Yuurika dứt khoát xoay người định đi thẳng ra phía cửa lớn. Vị hiệu trưởng thấy vậy liền hốt hoảng giơ tay định gọi cô lại để trấn tĩnh:
Dire Crowley
Khoan đã, trò–
Một tiếng động giòn giã đột ngột vang lên bên tai trái của Yuurika. Viên đá quý màu thạch anh hồng trên chiếc khuyên tai bỗng xuất hiện những vết nứt chằng chịt, rồi vỡ tan tành thành từng mảnh vụn ngay lập tức.
Một cơn choáng váng ập đến dữ dội làm Yuurika xây xẩm mặt mày, đất trời dưới chân như đảo lộn khiến cô xém tí nữa là ngã khuỵu xuống sàn đá, nhưng lòng tự tôn đã ép cô phải gượng lại. Chiếc khuyên tai nhỏ bé ấy khi vỡ ra lại mang theo một cơn đau đớn khủng khiếp đến thấu xương tủy, tựa như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào đại não.
Những mảnh vỡ sắc nhọn tạo ra một vết xước dài trên vành tai cô, khiến những giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra, chậm rãi chảy xuống dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Yuurika nhíu chặt mày, vội vàng đưa một tay lên bịt chặt lấy bên tai đang nhuốm máu.
???
Này, cô có sao không thế!?
Cậu chàng có làn da bánh mật khỏe khoắn hoảng hốt nhảy cẫng lên, lo lắng ra mặt khi thấy máu chảy trên tay cô.
Riddle, Trey và Cater đứng gần đó cũng giật mình trố mắt nhìn. Khí chất nghiêm nghị của Riddle thoáng chốc bị phá vỡ bởi sự ngỡ ngàng, trong khi Trey định bước lại gần để hỏi thăm và giúp đỡ, nhưng chưa kịp tiến lên đã bị Yuurika lạnh lùng giơ bàn tay còn lại lên. Cô ra hiệu cho anh dừng lại, biểu thị bản thân không sao nên cứ đứng yên tại chỗ đó đi.
Sự cố bất ngờ này khiến các nhà trưởng khác có mặt tại đó không khỏi chấn động. Chỉ là một viên đá nhỏ bé bám trên khuyên tai, vậy mà ngay trong khoảnh khắc nó vỡ tan, một nguồn ma lực kinh khủng, đặc quánh và lạnh lẽo đến rợn người đã vô tình rò rỉ ra không khí rồi biến mất trong tích tắc.
Chàng trai có đôi tai sư tử khẽ nhăn mặt. Đầu mũi khẽ động đậy như đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí. Đôi đồng tử màu lục nheo lại đầy khó chịu, hàng mày cau chặt. Gã tặc lưỡi một tiếng:
???
Cái mùi ma lực quái quỷ gì thế này?
???
Chỉ một viên đá nhỏ mà áp lực lại nặng nề đến phát tởm...
Gã thanh niên đeo cặp kính gọng mảnh khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi. Ánh mắt sau tròng kính chăm chú quan sát viên đá, từng ngón tay gõ nhịp đều lên cánh tay còn lại như đang âm thầm tính toán. Trên môi gã vẫn giữ nụ cười nhã nhặn thường trực, nhưng đáy mắt đã ánh lên vẻ thận trọng hiếm thấy.
???
Ma lực cô đặc đến mức này sao?
???
Thật là một biến số nằm ngoài mọi dữ liệu...
???
Nếu không thể nắm bắt được nguồn gốc của cô ta, mọi kế hoạch sắp tới đều phải xem xét lại rồi.
Cậu chàng có làn da bánh mật hết nhìn người này lại nhìn sang người khác. Thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng, cậu chớp chớp mắt đầy khó hiểu. Đôi mày hơi nhíu lại, rồi bất giác đưa hai tay xoa xoa cánh tay mình như muốn xua đi cảm giác lành lạnh đang len lỏi khắp cơ thể.
???
Mọi người đang nói gì thế?
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
???
Không biết có phải tưởng tượng không, nhưng tự dưng thấy lạnh hơn ban nãy hẳn luôn.
???
Nổi cả da gà luôn này.
Người thanh niên với mái tóc vàng óng pha tím khẽ nhíu mày. Đôi mắt mang sắc tím lướt từ viên đá ma thuật sang cô gái đứng cách đó không xa, tựa như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Cậu khẽ nâng tay vuốt lại lọn tóc bị gió làm xô lệch, giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự bất mãn trước cách đối phương sử dụng sức mạnh:
???
Thật là một sự thô lỗ đáng kinh ngạc... nhưng cũng đầy quyền năng.
???
Viên đá đó vốn là thứ dùng để phong ấn sức mạnh của cô ta sao?
Ở một căn phòng tối chỉ được soi sáng bởi ánh đèn xanh từ vô số màn hình, thiếu niên với mái tóc xanh lam bùng cháy như ngọn lửa ma trơi gần như bật khỏi ghế. Đôi mắt vàng mở to, ngón tay cậu cuống quýt lướt trên bàn phím, cố gắng khởi động lại chương trình phân tích đến lần thứ ba.
Thanh âm điện tử từ chiếc máy tính bảng vang lên liên hồi:
???
Chỉ số năng lượng vừa rồi đã vượt quá mức đo lường tối đa của hệ thống!
???
Không thể phân tích, hoàn toàn không thể phân tích được cấu trúc ma pháp này!
Thiếu niên chết lặng vài giây, ánh mắt dán chặt vào màn hình đầy ký hiệu lỗi.
???
Ngay cả hệ thống của tại hạ cũng không đọc nổi...?
Sự dửng dưng ban nãy của họ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những ánh mắt đầy dè chừng và cảnh giác cao độ hướng về phía thiếu nữ tóc hồng. Kẻ này, rốt cuộc là quái vật phương nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play