[MasonB] Thước Phim Câm Vị Udon
Chương 1: Thanh Âm Độc Hại Và Chiếc Vỏ Ốc Màu Đen
📌 Lời nhắn từ tác giả: Vì Xuân Bách là người khiếm thính, nên tất cả các câu thoại của Bách trong truyện được coi là Ngôn ngữ ký hiệu (Thủ ngữ). Các kí hiệu ngôn ngữ sẽ được để trong ngoặc đơn như "(ABC)" nhe mọi người.
_________________________
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời chiều tháng Năm, kéo theo một trận mưa rào trút xuống thành phố xối xả. Nhưng đối với Nguyễn Thành Công, giông bão lớn nhất không nằm ở ngoài trời, mà nó đang diễn ra ngay trong chính lớp học này.
Giờ tan học, khi mọi người đang rủ nhau đi trú mưa, thì ở góc cuối lớp, Công vẫn ngồi im như một pho tượng. Cậu cố gắng thu nhỏ thân hình gầy gò, có chút khom lưng của mình lại, đầu cúi thấp đến mức gần như chạm vào mặt bàn.
Hs1
Nhìn cái dáng đi của nó kìa, vừa lầm lũi vừa dị hợm.
Hs2
Ê, tao nghe nói nhà nó đặt tên là 'Thành Công' để bù lại cái mặt thất bại của nó đó
Hs1
Hahaha, chuẩn thế! Nhìn góc nào cũng thấy xúc phạm người nhìn. Đã xấu lại còn thích làm bộ làm tịch.
Những tiếng cười hô hố, những cái chỉ trỏ đầy ác ý của đám bạn cùng lớp cứ thế dội vào tai. Họ chẳng thèm nói nhỏ, họ cố tình để cậu nghe thấy. Giống như một trò tiêu khiển tàn nhẫn, họ lấy ngoại hình – thứ mà Công không thể tự lựa chọn khi sinh ra – làm tâm điểm để chà đạp và nhuộm đen những năm tháng thanh xuân của cậu.
Gương mặt Công nóng bừng, một cảm giác nhục nhã xen lẫn bất lực bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng cậu cắn chặt môi để giọt nước mắt uất ức không được phép rơi xuống. Cậu không muốn cho họ thấy sự yếu đuối của mình.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, bàn tay run rẩy của Công vội vã lục tìm vào balo. Cậu lôi ra chiếc tai nghe chụp tai cũ kỹ, vội vàng trùm lên đầu.
Ngón tay cái nhấn mạnh vào nút tăng âm lượng trên điện thoại. Max volume.
Ngay lập tức, một bản nhạc Rock với tiếng guitar điện gầm rú và tiếng trống dồn dập vang lên, đánh bật mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Những khuôn mặt đang mấp máy cười cợt kia bỗng chốc trở thành một bộ phim câm không lời.
Tiếng nhạc quá lớn khiến màng nhĩ Công đau nhói, nhưng cậu thà chịu đựng nỗi đau thể xác đó, còn hơn là để những lời miệt thị độc hại kia xuyên thấu vào tâm hồn.
Chiếc tai nghe này chính là chiếc vỏ ốc của cậu. Là cứu cánh duy nhất, là ranh giới cuối cùng bảo vệ chút lòng tự trọng mỏng manh còn sót lại của một đứa trẻ bị cả thế giới quay lưng.
Công đứng bật dậy, ôm chặt balo trước ngực, lao ra khỏi lớp học như một kẻ chạy trốn. Cậu đâm sầm vào màn mưa bong bóng ngoài kia. Nước mưa lạnh ngắt táp thẳng vào mặt, hòa lẫn với những giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi. Cậu cứ chạy, chạy mãi trong tiếng nhạc chát chúa, vô định giữa thành phố giông bão, cố gắng tìm kiếm một nơi mà bản thân không cần phải trốn chạy nữa.
Nước mưa ngấm qua lớp áo đồng phục mỏng dính, dán chặt vào da thịt lạnh ngắt, nhưng Công vẫn không dừng lại. Cậu điên cuồng lao qua những con phố, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường đổ dồn vào một thằng con trai gầy gò, ôm khư khư chiếc balo trước ngực, đầu đội chiếc tai nghe to bự chảng, vừa đi vừa khóc dưới mưa.
Đối với người ta, mưa là một sự bất tiện. Còn đối với Nguyễn Thành Công, màn mưa dày đặc này lại là tấm rèm che chắn hoàn hảo nhất. Ít ra, dưới làn nước xối xả kia, sẽ không ai nhận ra khuôn mặt mà đám bạn gọi là "thất bại" của cậu đang nhạt nhòa vì nước mắt.
Cái tên "Nguyễn Thành Công" nghe kêu lắm, nghe như chứa đựng tất cả kỳ vọng về một tương lai rạng rỡ, huy hoàng. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời cậu lại là một chuỗi những gam màu xám xịt. Công không có một ngoại hình ưa nhìn.
Cậu sở hữu một vóc dáng gầy gò, đôi vai hơi khom xuống vì thói quen luôn cố thu mình lại để tránh sự chú ý. Làn da cậu không được láng mịn, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì những đêm mất ngủ, và mái tóc mái luôn được nuôi dài quá trán, đủ để che đi nửa khuôn mặt mỗi khi cậu cúi đầu.
Từ những năm cấp hai, Công đã hiểu thế nào là sự tàn nhẫn của cái gọi là "bắt nạt học đường". Cậu không bị đánh đập, nhưng những cái bĩu môi, những tiếng xì xào sau lưng, và cả những trò đùa cợt ác ý về nhan sắc của cậu còn chí mạng hơn cả nắm đấm
Người ta vô tư định giá một con người chỉ qua vài giây nhìn ngó. Họ mặc định người xấu xí thì không có quyền được vui vẻ, không có quyền được hòa nhập.
Dần dần, Công chọn cách biến mất trong đám đông. Cậu không tham gia bất kỳ hoạt động nào của lớp, không trò chuyện với ai. Người bạn duy nhất, và cũng là "tri kỷ" trung thành nhất của cậu, chính là chiếc tai nghe chụp tai cũ kỹ màu đen kia.
Chiếc tai nghe đó giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra một thế giới chỉ thuộc về riêng cậu. Khi đeo nó lên và bật nhạc ở mức âm lượng lớn nhất, Công có thể tạm thời quên đi bản thân là ai. Cậu có thể đóng chặt cánh cửa giao tiếp với xã hội, tự cô lập mình trong một ốc đảo an toàn. Cậu thà làm một "kẻ lập dị đeo tai nghe" trong mắt mọi người, còn hơn là làm một "thằng xấu xí" để họ đem ra làm trò cười.
Cứ thế, Công đi qua những năm tháng thanh xuân bằng một sự chịu đựng lầm lũi. Cậu ghét gương mặt mình trong gương, ghét cái tên đầy châm biếm mà bố mẹ đặt cho, và ghét cả thế giới ồn ào, phán xét ngoài kia.
Tiếng nhạc rock trong tai nghe vẫn gầm rú như muốn nổ tung, nhưng thể xác của Công thì đã rã rời vì lạnh và đói. Cậu bước chậm lại khi nhận ra mình đã đi lạc đến một con phố nhỏ vắng vẻ ở cuối quận. Giữa màn mưa mù mịt, ánh đèn vàng ấm áp từ một bảng hiệu gỗ treo thấp bỗng hiện ra, tỏa ra một làn khói nghi ngút mang theo mùi nước dùng thơm lừng.
Biển hiệu chỉ vỏn vẹn hai chữ: Mì Udon
Công đứng sững lại trước cửa quán. Cái bụng rỗng tuếch đánh trống biểu tình, và cái lạnh của trận mưa như thúc giục cậu bước vào. Công không hề biết rằng, đằng sau cánh cửa gỗ khép hờ kia, một thế giới hoàn toàn im lặng nhưng đầy ắp sự ấm áp đang chờ đợi cậu, và ở đó, có một người sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Chương 2: Tiệm Mì Cuối Phố Và Nụ Cười Không Lời
Tiếng chuông gió bằng đồng treo trước cửa quán mì vang lên một tiếng clink lách cách, bị nuốt chửng ngay lập tức bởi tiếng nhạc Rock chát chúa đang dội liên hồi trong tai nghe của Công.
Cậu đẩy cánh cửa gỗ bước vào, mang theo cả một luồng khí lạnh và những giọt nước mưa rớt sũng xuống sàn nhà. Không gian bên trong quán mì Udon nhỏ bé này đối lập hoàn toàn với sự gầm rú của giông bão ngoài kia. Ánh đèn vàng bốc lên từ những chiếc đèn lồng giấy tạo nên một cảm giác ấm cúng đến lạ kỳ.
Mùi nước dùng hầm từ cá bào và tảo bẹ thơm lừng, thanh nhẹ bay lơ lửng trong không khí, vô thức xoa dịu đi cái bụng đang cồn cào và chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của Công.
Quán khá vắng, chỉ có một vài người khách ngồi rải rác. Công chọn một góc khuất nhất ở cuối quán, nơi ánh đèn mờ tối để không ai có thể chú ý đến gương mặt nhạt nhòa nước mắt và mái tóc bết dính của mình.
Cậu ngồi xuống, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc balo trước ngực như một tấm khiên bảo vệ, mắt nhìn trân trân xuống mặt bàn gỗ màu nâu trầm. Cậu không tháo tai nghe. Tiếng guitar điện vẫn gào thét bên tai, cách ly cậu khỏi thế giới.
Một cái bóng cao gầy khẽ đổ xuống bàn.
Công giật mình, theo bản năng rụt cổ lại, đôi mắt thâm quầng sau làn tóc mái dài nhìn lên đầy cảnh giác. Cậu cứ ngỡ sẽ lại gặp những ánh mắt dò xét, kỳ thị hay cái nhìn ái ngại của người đời
Đứng trước mặt cậu là một chàng trai mặc tạp dề màu xanh sẫm, vóc dáng cao ráo, sạch sẽ. Người đó sở hữu một gương mặt rất sáng với sống mũi cao và đôi mắt một mí trong veo. Thấy Công ngước lên nhìn, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ ngoài lôi thôi, tàn tạ của cậu, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
Đó là một nụ cười cực kỳ ấm áp. Nó không vồn vã, không khách sáo, mà dịu dàng như vạt nắng cuối ngày bừng lên sau trận mưa giông
Anh đặt một ly nước trà lúa mạch ấm nóng xuống trước mặt Công. Làn khói mỏng bốc lên từ ly trà như mang theo chút hơi ấm truyền vào đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh của cậu. Tiếp đó, anh đặt một cuốn menu được ép plastic gọn gàng xuống bàn.
Chàng trai ấy – Xuân Bách – không nói gì cả. Anh chỉ vào chiếc ly trà ấm, làm một động tác mời nhẹ nhàng, rồi lật mở trang menu đầu tiên, ngón tay trỏ thon dài chỉ vào hình ảnh tô mì Udon truyền thống bốc khói nghi ngút. Anh nhìn Công, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đầy kiên nhẫn chờ đợi.
Công hơi khựng lại. Sống trong sự phán xét quá lâu, cậu luôn sợ phải mở lời với người lạ. Nhưng sự im lặng của người phục vụ này lại mang đến cho Công một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Không có những câu hỏi han xã giao phiền toái, không có tiếng thúc giục.
Công rụt rè đưa ngón tay trỏ, chỉ vào hình tô mì Udon thịt bò trên menu
Bách nhìn theo ngón tay cậu, đôi mắt khẽ cong lên thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ. Anh gật đầu một cái thật dứt khoát như để xác nhận món ăn, thu lại cuốn menu rồi xoay người bước vào gian bếp phía sau. Trong suốt quá trình đó, anh không hề thốt ra một nửa lời, mọi giao tiếp chỉ gói gọn trong menu và những cái gật đầu nhẹ nhàng
Công nhìn theo bóng lưng của anh, rồi nhìn xuống ly trà ấm đang tỏa hương trong lòng bàn tay mình. Tiếng nhạc Rock trong tai nghe của cậu từ lúc nào đã không còn vẻ đáng sợ, gầm rú nữa. Giữa một thế giới luôn dùng lời nói để tổn thương nhau, sự im lặng đầy dịu dàng của chàng trai tên Bách kia giống như một chiếc khăn bông ấm áp, lau đi những vết xước rớm máu trong lòng đứa trẻ tự ti là cậu
Chương 3: Chiếc Vỏ Ốc Giữa Khói Mì Nghi Ngút
Bên trong gian bếp nhỏ, làn khói từ nồi nước dùng Udon nghi ngút bốc lên, làm nhòe đi sương mờ trên ô cửa kính. Xuân Bách thoăn thoắt xếp những lát thịt bò mỏng vào tô, chan thêm một vá nước súp nóng hổi, rồi rắc lên chút hành hoa xanh mướt.
Bách bê khay mì bước ra ngoài. Đôi mắt anh theo thói quen ngay lập tức đảo về phía chiếc bàn số 4 nằm sâu trong góc tối.
Cậu bạn lúc nãy vẫn ngồi y nguyên tư thế cũ, đầu cúi thấp đến mức như muốn chìm hẳn vào chiếc balo ôm trước ngực.
Mái tóc ướt nước mưa bết lại, lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Và nổi bật trên cái dáng vẻ gầy gò, lầm lũi ấy chính là chiếc tai nghe chụp tai bản to màu đen, ôm khít lấy đôi tai cậu.
Bách bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tô mì Udon bốc khói và một đôi đũa tre xuống bàn. Theo phản xạ, anh định gõ nhẹ xuống mặt bàn để báo hiệu cho khách, nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Cậu bạn này... dường như hoàn toàn biệt lập với xung quanh. Khi Bách đặt tô mì xuống, một vài sợi khói ấm áp mang theo mùi thơm sực nức phả vào mặt, lúc này cậu mới khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu bạn đảo qua tô mì, rồi rụt rè nhìn Bách, khẽ gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn.
Bách mỉm cười, lùi lại vài bước rồi đứng tựa vào quầy thu ngân, giả vờ lau dọn vài chiếc ly thủy tinh. Thực chất, đôi mắt một mí của anh đang thầm lặng quan sát vị khách đặc biệt này.
Quán mì của gia đình Bách mở ở cuối con phố vắng, khách đến đây đa phần là những người lao động ghé vội, hoặc những người thích sự yên tĩnh. Họ đến, ăn, trò chuyện, hoặc xem điện thoại. Nhưng chưa có một ai giống như cậu bạn bàn số 4
Cậu ấy ăn mì một cách rất kỳ lạ. Chiếc tai nghe to đùng kia vẫn bám chặt trên đầu không rời một giây. Cậu bạn cúi gục mặt xuống, gần như chỉ nhìn chăm chăm vào tô mì của mình, tay cầm đũa khẽ run run. Cứ ăn được vài miếng, cậu lại lấy tay chỉnh lại gọng tai nghe, như thể sợ chỉ cần lỏng ra một chút, thế giới ồn ào ngoài kia sẽ tràn vào bên trong.
Ánh mắt Bách dời từ chiếc tai nghe xuống gương mặt của cậu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, Bách có thể nhìn rõ những vết đỏ ửng trên làn da nhợt nhạt vì ngấm nước mưa, và cả bờ vai có chút khom xuống đầy mỏi mệt. Đó không phải là dáng vẻ của một người đang thưởng thức âm nhạc để giải trí.
Đó là dáng vẻ của một người đang dùng âm nhạc để trốn chạy.
Là một người sống trong thế giới im lặng từ nhỏ do khiếm thính bẩm sinh, Bách nhạy cảm hơn bất kỳ ai về những biểu hiện của con người. Anh nhìn ra được sự sợ hãi, sự rụt rè và cả một nỗi tự ti to lớn đang bao bọc lấy cậu bạn gầy gò kia.
Chiếc tai nghe ấy không đơn thuần là một thiết bị điện tử, nó giống như một bức tường thành, một chiếc vỏ ốc mỏng manh mà cậu tự dựng lên để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương nào đó.
Một người tha thiết muốn nghe thấy âm thanh của cuộc sống như Bách, lại đang chứng kiến một người có đôi tai lành lặn cố chấp khóa chặt thế giới của mình lại. Sự mâu thuẫn ấy khiến lồng ngực Bách dấy lên một sự tò mò len lỏi.
Cậu bạn ăn rất nhanh, giống như muốn hoàn thành "thủ tục" rồi rời đi thật sớm. Khi tô mì vơi hẳn, cậu vội vàng rút tiền đặt lên bàn, đeo lại balo rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua quầy của Bách, cậu lại cúi đầu, tránh né ánh mắt của anh rồi đẩy cửa bước thẳng vào màn mưa vẫn chưa dứt hạt.
Bách bước đến bàn số 4 để dọn dẹp. Tô mì Udon được ăn sạch sẽ, nước súp ấm nóng có lẽ đã sưởi ấm phần nào cái bụng đói của cậu bạn kia. Bách nhìn ra cửa kính, nơi bóng lưng gầy lầm lũi với chiếc tai nghe đen đang mờ dần dưới ánh đèn đường.
Anh thu dọn bát đĩa, trong lòng thầm nghĩ
Nguyễn Xuân Bách
"Ngày mai, liệu cậu ấy có quay lại nữa không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play