[ FORSAKEN X READER ] ONESHORT/POV.
#1— FIRST: Chance x Reader.
_Mỗi sáng thứ Bảy, bạn đều mở cửa tiệm hoa từ rất sớm.
_Thị trấn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ dưới làn sương mỏng của buổi ban mai. Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa kính, dịu dàng trải lên những cánh hoa còn đọng sương, khiến cả căn tiệm như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt.
_Bạn yêu những buổi sáng như thế. Yên tĩnh, bình dị, và thơm mùi hoa.
_Và rồi, như một phần của thói quen đã kéo dài suốt nhiều tháng, tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
_Chance bước vào. Chiếc áo khoác sẫm màu còn vương hơi lạnh của tiết trời đầu ngày. Anh khẽ gật đầu chào bạn, đôi mắt xanh lặng lẽ như mặt hồ mùa thu thoáng ánh lên dưới nắng sớm.
CHANCE.
" Chào buổi sáng.. "
_Bạn mỉm cười nhẹ đáp lại, bàn tay vẫn đang chỉnh những dải ruy băng trên bó hoa vừa hoàn thành.
READER.
" Chào buổi sáng, ngài Chance. "
_Đã lâu rồi bạn không còn đếm được anh đã ghé tiệm bao nhiêu lần.
_Chỉ biết rằng cứ mỗi tuần trôi qua, bóng dáng ấy lại xuất hiện đúng vào một buổi sáng thứ Bảy nào đó, giống như một lời hẹn âm thầm giữa thời gian và những đóa hoa.
READER.
" Vẫn là hoa diên vĩ như mọi khi, đúng chứ? "
_Một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi anh.
CHANCE.
" Vâng, như mọi khi. "
_Bạn không khỏi bật cười.. Thật anh thật kỳ lạ. Trong khi mọi người thường tìm đến những đóa hồng đỏ rực rỡ hay những bó hoa trắng tinh khôi để gửi gắm tình cảm, Chance lại luôn chọn những bông hoa mang sắc xanh dịu dàng như bầu trời sau cơn mưa.
_Tuần nào cũng vậy. Không thay đổi. Điều càng kỳ lạ hơn là chẳng ai biết người nhận những bó hoa ấy là ai... Hoặc liệu chúng có thực sự được trao đi hay không.
_Mùa xuân dần nhường chỗ cho mùa hạ. Những cánh hoa ngoài cửa sổ thay nhau nở rồi tàn. Chỉ có sự tò mò trong lòng bạn là ngày một lớn hơn.
_Cuối cùng, vào một buổi sáng ngập nắng, khi đang gói bó hoa quen thuộc bằng dải lụa màu kem, bạn quyết định hỏi.
READER.
" Ngài Chance..? "
READER.
" Ngài mua hoa hoa diên vĩ xanh suốt nhiều tháng như vậy... là để tặng ai thế? "
_Câu hỏi của bạn khiến anh khựng lại.
_Trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ lùa qua ô cửa mở hé, làm những cánh hoa nhỏ trên quầy rung động nhè nhẹ.
_Chance nhìn xuống bó hoa trong tay. Rất lâu sau mới đáp:
CHANCE.
" ... Một người. "
_Bạn sững lại một khoảng, rồi bật cười nhẹ.
READER.
" Người đó hẳn phải đặc biệt lắm, đúng chứ? "
_Anh không phủ nhận. Ánh mắt anh dịu đi như mặt hồ đón ánh hoàng hôn.
READER.
" Vậy người đó thích hoa diên vĩ sao? "
_Lần này, Chance im lặng lâu hơn. Rồi anh khẽ lắc đầu.
CHANCE.
" Tôi không biết nữa. "
CHANCE.
" Đúng vậy. Bởi vì.. "
_Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút ngượng ngùng hiếm thấy.
CHANCE.
" ..Tôi chưa từng đủ can đảm để tặng cho người ấy. "
_Bạn không biết vì sao trái tim mình lại khẽ chùng xuống vào lúc đó. Có lẽ bởi giọng nói của anh quá chân thành. Hoặc bởi ánh mắt ấy đang mang theo một thứ dịu dàng mà bạn chưa từng nhìn thấy.
_Ngoài phố, tiếng vó ngựa vọng qua con đường lát đá. Những tia nắng vàng nhạt lặng lẽ nhảy múa trên những bình hoa đặt cạnh cửa sổ. Thế giới vẫn bình yên như mọi ngày. Nhưng trong căn tiệm nhỏ ấy, dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
_Chance bỗng đưa tay nhận lấy bó hoa vừa được gói xong. Rồi lần đầu tiên sau nhiều tháng. Anh không mang nó đi. Mà đặt nó vào tay bạn.
_Những cánh hoa diên vĩ khẽ chạm vào đầu ngón tay, mềm mại như một đám mây nhỏ được gom lại từ bầu trời mùa hạ.
_Bạn ngơ ngác nhìn anh. Còn anh thì hơi quay mặt đi nơi khác, như thể việc này còn khó khăn hơn bất kỳ điều gì trên đời.
CHANCE.
" Tôi nghĩ... Có lẽ đã đến lúc tôi thôi mua hoa để ngắm. "
_Bạn chớp mắt. Và rồi, cuối cùng cũng hiểu. Hiểu vì sao anh luôn chọn hoa màu xanh. Hiểu vì sao anh luôn ghé tiệm vào mỗi sáng thứ Bảy. Và hiểu vì sao ánh mắt anh mỗi lần nhìn về phía quầy hoa lại dịu dàng đến thế.
_Ngoài kia, bầu trời tháng sáu xanh trong không một gợn mây.
_Trong vòng tay bạn là bó hoa mang màu sắc giống hệt bầu trời ấy. Và trước mặt bạn là người đã dành nhiều tháng trời chỉ để lấy đủ can đảm nói ra một điều đơn giản. Rằng anh yêu bạn.. Rằng từ rất lâu rồi, người anh muốn tặng bó hoa xanh ấy...Vẫn luôn là bạn.
#2— SECOND: 007n7 x Reader.
_Cơn mưa rơi từ sáng sớm. Không phải kiểu mưa dữ dội của những cơn giông mùa hạ, mà là những hạt mưa nhỏ, đều đặn và dai dẳng như muốn phủ lên cả thế giới một tấm màn xám dịu dàng.
_Những ngày như thế này thường khiến người ta chẳng muốn làm gì cả.
_Bạn cuộn mình trên ghế sofa, trong tay là một cuốn sách đã đọc được vài chương. Căn nhà yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng mưa gõ lên mái hiên và tiếng lật trang sách của 007n7 ở phía đối diện.
_Mọi thứ đều rất bình yên. Cho đến khi...
_Một âm thanh lớn vang lên từ tầng trên. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập. Rồi tiếng cười. Rồi lại là một tiếng động đáng ngờ khác.
_Bạn và 007n7 cùng ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau. Không cần nói gì. Cả hai đều biết thủ phạm là ai.
_Vẫn im lặng. Rồi một giọng nói trên tầng vang lên.
007N7.
" Con đang làm gì vậy? "
C00LKID.
" Không có gì ạ. "
_Lại một tiếng đổ vỡ vang lên.
C00LKID.
" Không có gì lớn đâu ạ. "
_Mười phút sau, bạn phát hiện c00lkid đang dùng chăn để làm "pháo đài" giữa phòng khách.Không chỉ vậy...Cậu bé còn kéo gần như toàn bộ gối trong nhà tới đó.
READER.
" Con đang làm gì vậy? "
C00LKID.
" Con đang xây căn cứ bí mật! "
READER.
" Trong phòng khách? Với toàn bộ gối trong nhà mình? "
_007n7 đứng phía sau bạn. Anh nhìn đống hỗn loạn trước mặt, nhìn cậu con trai đầy tự hào, nhìn những chiếc gối đã biến mất khỏi sofa. Rồi anh thở dài — Một tiếng thở dài rất dài.
_Nhưng điều bất ngờ là... Khoảng nửa tiếng sau. Bạn phát hiện 007n7 đang ngồi bên trong "căn cứ bí mật" ấy.
READER.
" Anh làm gì ở trong đó vậy? "
_007n7 ngẩng đầu lên. Trông anh có vẻ cũng không chắc mình đang làm gì.
007N7.
" Con béo kéo anh vào.. "
C00LKID.
" Con không béo! "
C00LKID.
" Và cha tự chui vào. "
007N7.
" Cha không tự chui vào. "
_Cuộc tranh luận kéo dài thêm vài phút.
_Cho đến khi cả ba người đều ngồi trong pháo đài chăn gối đó. Bên ngoài là tiếng mưa. Bên trong là ánh đèn vàng dịu. Không khí ấm áp đến lạ.
_Đến chiều. C00lkid ngủ quên. Cậu bé nằm giữa đống gối mềm, mái tóc rối tung sau một ngày nghịch ngợm.
_Bạn nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu bé, 007n7 ngồi bên cạnh. Ánh mắt anh dịu đi đôi chút khi nhìn cậu bé. Rồi anh khẽ vòng tay qua eo bạn.
_Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn còn chưa dứt. Nhưng căn nhà lại ấm áp hơn bất cứ ngày nắng nào. Có lẽ bởi đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao.
_Mà chỉ đơn giản là một ngày cuối tuần mưa rơi, một căn nhà nhỏ, và những người bạn yêu thương đang ở ngay bên cạnh.
_(Và sáng hôm sau, hai người sẽ phải dọn đống gối đó. Nhưng đó là chuyện của ngày mai.)
#3— Past!1x1x1x1 x Reader.
_Ánh nắng đầu chiều trải dài trên những cánh đồng bất tận.
_Hàng ngàn đóa hướng dương cùng hướng về phía mặt trời, vàng rực như những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa trong gió.
_Giữa khung cảnh ấy, một bóng người đang lặng lẽ bước đi.
_Hay ít nhất, đó là cái tên cậu đang mang lúc bấy giờ.
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Ngài Telamon sẽ lại nổi giận cho xem.. "
_Cậu lẩm bẩm, đá một viên sỏi nhỏ trên đường đất.
_Buổi luyện tập vẫn đang diễn ra. Và đáng lẽ cậu phải có mặt ở đó.
_Nhưng sau ba giờ liên tục nghe những bài giảng về kỷ luật và sức mạnh, 2x2 quyết định rằng mình cần được hít thở.
_Gió thổi qua đồng hoa. Mang theo hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa đang độ nở rộ — 2x2 nhắm mắt lại. Tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng hát.
_Một giai điệu nhẹ nhàng. Trong trẻo như dòng nước chảy qua khe đá. 2x2 mở mắt. Khẽ nhíu mày. Tiếng hát đó không thuộc về bất kỳ ai mà cậu biết.
_Tò mò. Cậu bước sâu hơn vào biển hoa. Những bông hướng dương cao ngang vai khẽ rung động khi cậu đi ngang qua.
Và rồi... Cậu nhìn thấy bạn.
_2x2 đứng sững. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
" Thiên thần có thật à? "
_Bạn là người phát hiện ra cậu trước. Đôi mắt lập tức hướng về phía những thân hoa đang lay động bất thường.
_Lần này 2x2 mới miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
READER.
" Cậu đang trốn ai à? "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Cái gì? "
READER.
" Trông cậu giống người đang trốn. "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" ... Có lẽ vậy. "
_Bạn bật cười. Âm thanh ấy nhẹ như gió thoảng.
READER.
" Khiến tôi đoán nhé. "
READER.
" Cậu đang trốn buổi luyện tập? "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" ... "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Sao cậu biết? "
_2x2 cảm thấy hơi mất mặt.
_Bạn nhích sang một bên. Để lại khoảng trống trên tấm chăn trải giữa biển hoa.
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" ... "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Chúng ta còn chả quen nhau.. "
READER.
" Vậy thì làm quen. "
_Không hiểu vì sao. Có lẽ vì nắng quá đẹp. Hoặc vì cánh đồng hoa quá yên bình. Hay đơn giản là vì nụ cười của bạn... 2x2 cuối cùng vẫn ngồi xuống.
_Hai người trò chuyện rất lâu. Về những chuyện chẳng đâu vào đâu, về bầu trời, về hoa hướng dương, về việc tại sao mây lại có hình dạng kỳ lạ như thế.
_Có lúc bạn hái một bông hoa rồi cài lên mái tóc trắng của cậu. 2x2 lập tức nhăn mặt.
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Cái này thật ngớ ngẩn. "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Rất ngớ ngẩn. "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Ngớ ngẩn. "
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" ... "
_Bạn bật cười đến ôm bụng.
_2x2 không hiểu tại sao. Nhưng nghe tiếng cười ấy... Cậu lại thấy mình cũng muốn cười theo.
_Thời gian trôi nhanh hơn cả hai tưởng. Ánh nắng bắt đầu nhuộm vàng cả cánh đồng. Những chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
READER.
" Tôi nên về rồi. "
_Bạn đứng dậy. Phủi nhẹ những cánh hoa bám trên váy áo.
_2x2 nhìn bạn. Bất chợt cảm thấy hơi tiếc.
READER.
" Chúng ta sẽ gặp lại chứ? "
_Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rồi nhìn biển hoa đang rung rinh trong gió. Cuối cùng mới đáp:
2X2/1X1X1X1 [PAST].
" Chắc vậy. "
_Bạn mỉm cười. Nụ cười sáng hơn cả ánh nắng cuối ngày.
_Và trước khi rời đi. Bạn đặt vòng hoa hướng dương vừa hoàn thành lên đầu cậu.
_Lần này. 2x2 không gỡ xuống.
_Cậu chỉ lặng lẽ ngồi giữa biển hoa vàng rực. Nhìn theo bóng dáng bạn dần khuất nơi cuối cánh đồng. Trong khi trái tim mình lần đầu tiên rung lên bởi một cảm xúc thật lạ. Một cảm xúc mà khi ấy... Cậu vẫn chưa biết phải gọi tên là gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play