Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ [ TRANG PHÁP - TRẦN DAO]
Chương 1 Hôn ước ép buộc
Trong phòng họp tầng cao nhất của Tập đoàn Trang Thịnh, không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.
Thùy Trang ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ những người có mặt. Không ai dám nhìn thẳng vào cô quá lâu. Chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ cũng đủ khiến cả phòng họp im lặng.
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói không cao nhưng sắc như dao:
Thùy Trang
Ai cho phép ký kết hợp đồng hợp tác với Trần Gia?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, một cổ đông lên tiếng dè dặt:
" Đây là quyết định chung của hội đồng… và hai gia tộc cũng đã thống nhất từ trước"
Thùy Trang
Tôi là người điều hành công ty này.
Cô đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh hơn:
Thùy Trang
Hủy bỏ toàn bộ.
Cùng thời điểm đó, tại trụ sở Trần Gia.
Trần Dao đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống thành phố.
Ánh đèn ban ngày phản chiếu trong đôi mắt cô, sắc bén và khó đoán.
Trợ lý bước vào, cúi đầu:
"Thưa tổng giám đốc… phía gia tộc đã quyết định liên hôn giữa cô và Thùy Trang để ổn định quan hệ hai bên"
Không gian như chững lại trong vài giây.
Trần Dao khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
Cô quay lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
Trợ lý gật đầu không dám nói thêm.
Trần Dao khẽ siết tay, giọng chậm rãi:
Trần Dao
Họ đang ép tôi kết hôn với kẻ mà tôi ghét nhất sao?
Tòa nhà đăng ký kết hôn.
Không hoa, không váy cưới, không sự chúc mừng nào.
Chỉ có hai người đứng đối diện nhau trong không gian lạnh lẽo.
Thùy Trang nhìn Trần Dao, giọng bình thản:
Thùy Trang
Đây chỉ là một thỏa thuận giữa hai gia tộc.
Thùy Trang
Sau khi hoàn thành, chúng ta không liên quan gì đến nhau.
Trần Dao
Tôi cũng không có ý định dính líu đến cô lâu dài.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như hai lưỡi dao va vào nhau giữa không trung.
Nhân viên hành chính run rẩy đưa giấy tờ:
" Hai… hai vị ký vào đây ạ…"
Một dấu mốc được xác lập — cuộc hôn nhân không cảm xúc, không tình yêu, chỉ có ràng buộc và đối đầu.
Chiếc xe sang dừng trước biệt thự rộng lớn nằm tách biệt trên đồi.
Thùy Trang bước xuống trước, không nói một lời.
Trần Dao theo sau, ánh mắt đảo qua căn nhà rồi khẽ cười nhạt:
Trần Dao
Gu của gia đình cô cũng không tệ.
Thùy Trang
Đừng nhầm. Đây không phải nhà của cô.
Trần Dao
Hiện tại thì là của “chúng ta”.
Hai người bước qua cánh cửa lớn, nhưng mỗi người đều mang theo sự phòng bị và thù địch.
Không ai muốn nhường bước.
Và cuộc sống chung chính thức bắt đầu mở màn cho một cuộc chiến dài giữa hai người vợ không hề muốn thuộc về nhau.
Chương 2 Sống chung với người mình ghét
Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, biệt thự vẫn sáng đèn nhưng không khí lạnh đến khó thở.
Thùy Trang đứng trước cửa phòng ngủ, tay kéo vali vào trong.
Cô vừa đặt xuống thì cửa phòng bật mở.
Trần Dao đứng tựa khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng sắc:
Trần Dao
Phòng này tôi đã chọn.
Thùy Trang
Tôi không quan tâm.
Trần Dao
Cô định ở chung phòng với tôi?
Thùy Trang cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh:
Thùy Trang
Nếu cô không thích, thì ra ngoài.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Trần Dao bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối đi:
Trần Dao
Thú vị. Cô là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy.
Căn phòng vẫn chỉ có một giường.
Hai người nằm quay lưng về hai phía, không ai nói một lời.
Cô ghét cảm giác có người lạ ở quá gần mình.
Nhưng kỳ lạ là…
trái tim lại không hoàn toàn bình tĩnh.
Phía bên kia, Trần Dao mở mắt trong bóng tối.
Chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của Thùy Trang.
Trần Dao
“Người này… thật sự rất khó chịu.”
Nhưng không hiểu vì sao… lại không muốn đuổi ra nữa.
Trần Dao bước ra bếp, thấy Thùy Trang đang uống cà phê.
Cho đến khi Trần Dao lên tiếng:
Trần Dao
Cô ngủ không được à?
Thùy Trang
Không liên quan.
Trần Dao bước tới gần hơn
Trần Dao
Hay là vì có tôi?
Thùy Trang
Cô nghĩ mình quan trọng đến vậy sao?
Trần Dao khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút:
Khoảnh khắc đó, không khí lạ lùng đến mức cả hai đều im.
Trần Dao nhìn theo, giọng nhỏ hơn:
Trong lúc họp gia đình, hai người bị ép phải ngồi cạnh nhau.
Chỉ một khoảng cách rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến Thùy Trang khẽ cứng người.
Cô hơi nghiêng sang, thì thầm:
Trần Dao
Cô ghét tôi đến vậy sao?
Trần Dao im lặng vài giây.
Trần Dao
Nhưng tôi lại không ghét cô được.
Không ai nghe thấy câu đó ngoài cô.
Nhưng nó lại khiến lòng cô khó chịu một cách kỳ lạ.
Thùy Trang đứng ngoài ban công.
Phía sau, Trần Dao bước ra.
Không ai nói gì trong vài giây.
Trần Dao
Nếu một ngày tôi không còn là đối thủ của cô nữa… cô sẽ thấy thế nào?
Thùy Trang im lặng rất lâu.
Thùy Trang
Tôi không nghĩ đến chuyện đó.
Trần Dao
Cô lúc nào cũng trốn cảm xúc của mình.
Thùy Trang
Cô thì hiểu tôi chắc?
Trần Dao tiến lại gần hơn một bước.
Đủ để Thùy Trang cảm nhận được hơi thở.
Trần Dao
Nhưng tôi muốn hiểu.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều đứng yên.
Không còn là chiến tranh.
Chỉ còn một thứ cảm xúc mơ hồ… đang bắt đầu lệch khỏi ranh giới.
Nhưng ngay lập tức, Thùy Trang quay mặt đi:
Thùy Trang
Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó.
Trần Dao đứng nhìn theo, ánh mắt tối lại nhưng không giận.
Chương 3 Những ranh giới bắt đầu mờ đi
Từ sau buổi tối ngoài ban công, không khí giữa Thùy Trang và Trần Dao trở nên kỳ lạ.
Không còn cãi nhau trực diện như trước, nhưng cũng không hề dễ chịu hơn.
Chỉ là… im lặng nhiều hơn.
Và những ánh nhìn kéo dài hơn một chút.
Thùy Trang vừa bước xuống cầu thang thì dừng lại.
Trần Dao đang đứng trong bếp.
Cô mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm chảo, đang… nấu ăn.
Thùy Trang
Cô đang làm gì?
Trần Dao tắt bếp, quay lại nhìn cô:
Trần Dao
Tôi không thích ăn đồ người lạ nấu.
Nhưng lại khiến không khí hơi chững lại.
Thùy Trang im lặng vài giây rồi đi ngang qua:
Nhưng khi lướt qua, mùi thức ăn lại vô tình khiến cô dừng lại nửa nhịp.
Hai người ngồi đối diện nhau như mọi hôm.
Nhưng lần này, trên bàn là đồ Trần Dao tự nấu.
Thùy Trang không động đũa.
Thùy Trang vẫn không động.
Trần Dao khẽ thở ra, đẩy nhẹ đĩa sang:
Trần Dao
Không ngon thì bỏ.
Trần Dao
Thùy Trang cuối cùng cũng cầm đũa.
Nhưng tay cô không đặt đũa xuống.
Công ty xảy ra sự cố nhỏ, Thùy Trang phải ở lại xử lý đến tối muộn.
Khi ra khỏi phòng họp, cô thấy Trần Dao đang đứng ở hành lang.
Trần Dao
Cô làm việc từ sáng tới tối, không ăn gì.
Trần Dao
Tôi không muốn ngày mai phải nghe tin cô ngất trong công ty.
Câu nói đó khiến Thùy Trang khựng lại một nhịp.
Thùy Trang
Không liên quan đến cô.
Trần Dao tiến thêm một bước, giọng trầm hơn:
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần.
Thùy Trang
Cô đang quan tâm tôi?
Trần Dao
Tôi không muốn “người ở cùng tôi” bị ngã xuống trước khi tôi kịp thắng.
Thùy Trang bật cười nhẹ, nhưng không rõ là chế giễu hay khó chịu:
Thùy Trang
Vẫn là đối thủ.
Nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn giống lời nói.
Trên đường về, không ai nói gì.
Cho đến khi Thùy Trang bất ngờ lên tiếng:
Thùy Trang
Đồ ăn hôm nay… không tệ.
Trần Dao đang lái xe hơi khựng lại.
Trần Dao
Cô đang khen tôi?
Trần Dao
Tôi sẽ coi đó là khen.
Nhưng lần này, cô không phản bác nữa.
Trước khi vào phòng, Trần Dao nói nhỏ:
Trần Dao
Nếu tôi không còn ghét cô nữa… thì cô có ghét tôi không?
Không gian im lặng rất lâu.
Thùy Trang không trả lời.
Chỉ bước vào phòng, đóng cửa lại.
Nhưng phía sau cánh cửa đó…
Lần đầu tiên, cô không lập tức phủ nhận câu hỏi ấy trong đầu mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play