Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tin Nhắn Tự Động

Chương 1: Chia Tay

_________________
23:47
Đức Duy --------> Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mình dừng lại đi
Tin nhắn vừa được gửi đi, em lập tức úp điện thoại xuống giường, căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Em ngồi bó gối trên mép giường, nhìn những giọt nước mưa đang chảy dài trên cửa kính.
Em đã viết câu đó hơn 10 lần trong suốt 2 tuần qua.
Viết rồi lại xoá
Xoá rồi lại viết
Nhưng cuối cùng vẫn gửi đi.
Bởi vì em biết rằng bản thân mình không thể chịu nổi tình trạng này nữa.
Điện thoại bỗng rung lên
Quang Anh --------------> Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Em còn thức chứ?
Duy nhìn màn hình, môi khẽ mím lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em ngủ rồi thì cũng không gửi tin nhắn chia tay vào giờ này đâu
Quang Anh không trả lời ngay.
Dòng chữ "Đang nhập...." hiện lên rồi biến mất. Gần hai phút sau, mới có hồi âm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mình nhất định phải nói chuyện theo cách này?
Em bật cười, tiếng cười nghe còn khó coi hơn cả tiếng khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Vậy anh muốn như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Gọi điện à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hay hẹn gặp mặt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ba tuần nay em muốn gặp mặt anh mà có được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Anh xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lại là xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lúc nào cũng xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em buồn, anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em giận, anh cũng xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em khóc, anh cũng chỉ xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Rồi sau đó mọi chuyện vẫn y như cũ 🤷
Màn hình bên kia im lặng, em không muốn khóc, ít nhất là lúc này.
Nhưng lồng ngực lại đau đến mất khó thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Dạo này anh thật sự rất bận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em biết, em biết anh rất bận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nhưng mà một ngày có hai mươi bốn tiếng mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em không tin anh không thể dành nổi 5 phút cho người yêu mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh à, em chưa từng trách anh bận vì học hành hay công việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Điều khiến em buồn là anh không còn cố gắng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Không phải như vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Vậy là như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh có biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em từng ngồi chờ tin nhắn của anh từ chiều tới tận nửa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mỗi lần điện thoại sáng màn hình em lại nghĩ đó là anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nhưng cuối cùng lại là quảng cáo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nghe có buồn cười lắm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Người yêu mình chờ tin nhắn mình như đang chờ điều gì đó lớn lao lắm vậy
Anh không trả lời, lần này lâu hơn. Em nhìn khung chat, trong lòng bỗng thấy mệt mỏi.
Mệt đến mất không còn muốn cãi nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Thật lòng là em không muốn chia tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nếu có thể, em muốn quay lại khoảng thời gian trước đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lúc anh còn chủ động gọi điện cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lúc anh còn nhắn tin kể chuyện lặt vặt cho em nghe mỗi ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lúc anh còn nhớ hôm nay em ăn gì, ngủ mấy giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em nhớ những ngày đó lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nhưng em không còn tìm thấy nó nữa rồi...
Một phút
Hai phút
Ba phút
Rồi cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Anh không biết phải trả lời thế nào
Em nhìn dòng chữ đó, bất giác cảm thấy buồn cười.
Người từng nói sẽ ở bên mình cả đời.
Người từng nói sẽ hiểu mình nhất.
Giờ lại chẳng biết nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Vậy thì để em nói, em mệt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mệt vì lúc nào cũng phải suy đoán anh đang nghĩ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mệt vì phải tự an ủi bản thân rằng anh vẫn còn yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Mệt vì cứ tiếp tục hy vọng rồi lại thất vọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em không muốn ghét anh, nên chúng ta dừng lại ở đây thôi
Khung chat im lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Nếu đó là điều em muốn
Em nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một lần
Hai lần
Ba lần
Em đã nghĩ anh sẽ níu kéo, ít nhất là hỏi một câu "chúng ta không thể thử lại sao?".
Nhưng không có gì cả, chỉ là một sự chấp nhận bình thản. Em khẽ cười, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ừ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tạm biệt nhé!
Anh không trả lời, đêm hôm đó, không ai nhắn thêm câu nào.
Nhưng đúng 7:00 sáng mai.
Điện thoại của em rung lên, một tin nhắn mới từ anh.
07:00
Quang Anh ---------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Chào buổi sáng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Nhớ ăn sáng nhé
Em chết lặng.
Trái tim mới vừa học cách buông tay.
Lại bắt đầu đạp loạn lên vì một tia hy vọng.
________________
Flash Bling
Flash Bling
Hehe
Flash Bling
Flash Bling
Iu iu

Chương 2: Hy vọng

________________
Duy ngồi chết lặng trên giường.
Em đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn đó đến mức thuộc lòng từng chữ.
Tối qua họ vừa chia tay, chính miệng em là người nói câu kết thúc, chính anh là người đồng ý.
Vậy tại sao sáng nay anh lại nhắn tin nhỉ ?
Nếu thật sự muốn buông bỏ, chẳng phải người bình thường sẽ tránh liên lạc sao?
Duy nhìn đồng hồ.
07:03
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, có rất nhiều điều em muốn hỏi.
Muốn hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì ?
Muốn hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta có thể quay lại được không ?
Muốn hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh ngủ được không ?
Nhưng cuối cùng
Đức Duy -----------} Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ừ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh cũng nhớ ăn sáng đi
Tin nhắn được gửi đi, em ngồi chờ.
Một phút, năm phút rồi lại mười phút những chẳng có hồi âm nào cả.
07:18
Đức Duy -----------} Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh dậy sớm vậy?
Đã gửi.
Không seen.
07:26
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm nay không đi học à?
Không trả lời.
07:40
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh?
Vẫn im lặng, em cắn môi.
Trong lòng bắt đầu một cảm giác khó chịu, là Quang Anh nhắn trước.
Nhưng người bị bỏ mặc cuối cùng vẫn là em.
..................
12:00
Điện thoại rung lên, em gần như lập tức mở máy.
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ăn trưa chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đừng bỏ bữa
Duy chớp mắt, vừa rồi không trả lời. Bây giờ lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm nay bận lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Sáng giờ em nhắn mà anh không có trả lời
Không một trả lời, Duy cau mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh đang giận em sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nếu giận thì nói một tiếng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh?
Màn hình vẫn im lặng, Duy ném điện thoại sang một bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Khùng thật "
Em tự mắng mình, đã chia tay rồi. Người ta trả lời hay không thì liên quan gì đến em nữa?
Nhưng càng nghĩ càng không cam lòng.
...............
Buổi chiều
Em đang ngồi trong lớp, thầy giáo đứng phía trên bục giảng bài.
Nhưng ánh mắt em cứ liên tục nhìn xuống điện thoại, bị bạn cùng bàn nhắc nhẹ.
Quang Hùng -----------} Đức Duy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Ê!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Dẹp điện thoại sang bên đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Mày nhìn điện thoại từ đầu tiết tới giờ rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Đâu có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Chia tay người yêu rồi vẫn nhớ à? 😑
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Không nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tin tao đi, tao không có nhớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Ừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
: Người không nhớ sẽ không nhìn điện thoại mười phút một lần 🤷
Em nghẹn họng.
Không phản bác được.
..................
18:00
Điện thoại rung lên, Duy mở ngay lập tức.
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tối nay ăn gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đừng thức khuya nhé
Lần thứ ba trong ngày, Quang Anh chủ động nhắn tin.
Nếu không còn tình cảm, sao phải quan tâm tới mức này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh ăn chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm nay anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Bận lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ít nhất cũng trả lời em một câu được không? 🙁
Tin nhắn hiện chữ đã gửi, nhưng không được xem.
Đức Duy nhìn màn hình đến ngẩn người.
..................
22:00
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ngủ ngon!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mơ đẹp nhé! ❤️
Em bật dậy khỏi giường, lần này em không thể chịu được nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Chúng ta đã chi tay rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nếu anh muốn giữ khoảng cách thì đừng nhắn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Còn nếu anh vẫn muốn nói chuyện thì trả lời tin nhắn em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Đừng để em đoán mãi như thế, em mệt lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: ...Em thật sự không hiểu nổi anh
Mười phút trôi qua, không có hồi âm.
Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có gì.
Em ôm gối ngồi trên giường, trong lòng vừa tức giận, vừa đau.
Nhưng sâu trong đó, có một thứ đang lớn dần. Một tia hy vọng, rằng có lẽ anh vẫn chưa quên được em.
Rằng có lẽ anh cũng đang nhớ em, như em đang nhớ anh vậy.
Nhưng em không biết.
Ở bên kia màn hình, người ấy thậm chí còn không thèm chạm vào điện thoại.
Và những tin nhắn ấy, được gửi đi hoàn toàn tự động.
________________

Chương 3: Thói quen

________________
07:00
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Chào buổi sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Hôm nay cũng phải ăn sáng đầy đủ đấy nhé
Ngày thứ ba sau chia tay và cũng là ngày thứ ba liên tiếp anh nhắn tin trước.
Duy nhìn dòng chữ quen thuộc, khoé môi vô thức công lên.
Sau đó lại giật mình, cười cái gì chứ?
Người ta còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Chào buổi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm qua em ngủ muộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tại cứ nghĩ về mấy chuyện linh tinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh thì sao? Ngủ ngon hong?
Duy chống cằm nhìn màn hình, một lúc lâu. Không có hồi âm, em thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"biết ngay mà"
Rõ là biết sẽ người kia sẽ không trả lời mình, nhưng sao tay em cứ vô thức nhắn.
..................
Buổi trưa hôm đó
12:00
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ăn trưa chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đừng chỉ uống cà phê rồi bỏ bữa
Duy đang ngồI trong căn tin, vừa thấy tin nhắn đã khựng lại.
Đó là thói quen của em, những ngày áp lực thi cử. Em chỉ uống cà phê thay cơm.
Mỗi lần như thế Quang Anh đều mắng.
Bạn cùng bàn ngồi đối diện thấy thế lại nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lại cười?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngẩng đầu // cười gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ nãy tới giờ nhìn điện thoại cười một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người yêu nhắn hay gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Người yêu cũ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Bạn cùng bàn súyt sặc nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chia tay rồi còn nhắn?
Duy cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình.
Đức Duy -----------} Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Đang ăn đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm nay có thịt kho, món anh thích đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nhớ không?
Không trả lời.
Em thấy vậy chỉ biết cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn mà...
.................
Buổi chiều, em mở lại đoạn chat cũ
Kéo lên những tin nhắn từ vài tháng trước, trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Hôm nay thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Chánn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Thế tối đi ăn kem không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Ai trả tiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Anh bao em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: hihi yêu anh nhứtt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Mới trả tiền một lần thôi mà yêu nhất rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Yesss
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đồ tham ăn 😛
Duy bật cười.
Lúc đó mọi thứ thật đơn giản, cả hai có thể nói chuyện cả ngày.
Không cần lý do, không cần chủ đề, chỉ cần người bên kia là đối phương.
Nhưng bây giờ, em nhắn mười câu, anh không trả lời nổi một câu.
18:00
Quang Anh -----------} Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tối nay nhớ ăn đầy đủ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đừng thức khuya nữa
Duy nhìn dòng tin nhắn, bấc giác nhớ tới những đêm trước.
Mọi thứ đều đúng giờ, đều đặn đến kỳ lạ. Duy bỗng ngẩn người...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Không phải "
Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng rất nhanh bị nhập tắt.
Nếu là tin nhắn tự động, làm sao có thể biết thói quen bỏ bữa của em?
Làm sao có thể nhắc đúng những điều mà em thường làm?
Không thể! Chắc chắn là Quang Anh gửi. Chỉ là anh không muốn trả lời thôi mà.
Nghĩ vậy, trong lòng Duy lại nhói lên...
..................
22:00
Quang Anh -----------> Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp!
Duy nhìn màn hình rất lâu, sau đó lần đầu tiên kể chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Hôm nay em bị giáo viên gọi lên bảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: làm sai một bài dễ ơi là dễ :<<
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Cả lớp cười em luôn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Lúc đó em nghĩ nếu còn yêu nhau chắc anh sẽ là người đầu tiên cười em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Rồi ra về lại mua trà sữa dỗ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Quang Anh à, anh có nhớ em không?
Đã gửi.
Không seen.
Duy nhìn tin nhắn cuối cùng, trong lòng biết rõ sẽ không có câu trả lời. Thế nhưng, em vẫn không thể ngăn mình chờ đợi.
Và dần dần.
Những tin nhắn đúng giờ của anh trở thành một phần trong ngày của em.
Giống như một thói quen.
Giống như họ chưa từng chia tay.
Giống như tình yêu ấy vẫn còn tồn tại.
Chỉ là chưa ai chịu thừa nhận mà thôi.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play