[ All X Bạch Vô Trần ] • Xuyên Không Qua Các Thế Giới Khác Nhau ..
• thế giới ¹• Vết thương và cuộc gặp gỡ định mệnh
T/g
Xin chào mọi người, mình là 『౨⋆. 𐙚 ˚βạℭɦ ҩô ζℜầղ⋆°ᝰ.ᐟ』ᥫᩣ.
Hôm nay mình sẽ mang đến một bộ truyện với chủ đề All × Bạch Vô Trần.
Tuy nhiên, đây sẽ không chỉ gói gọn trong một thế giới duy nhất. Vì mình có khá nhiều ý tưởng khác nhau, nên mỗi thế giới sẽ là một câu chuyện riêng, một bối cảnh riêng và một Bạch Vô Trần với những trải nghiệm khác nhau.
Trong truyện có thể sẽ xuất hiện một chút ngược, một chút đau lòng, nhưng mình sẽ cố gắng không để ngược quá nhiều đâu (chắc vậy…).
Hy vọng mọi người sẽ yêu thích những thế giới mà mình tạo ra và cùng đồng hành với Bạch Vô Trần trong từng câu chuyện nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ᥫᩣ✨
•Thế giới ¹• Vết thương và cuộc gặp gỡ định mệnh
Trong một khu rừng tĩnh lặng, tiếng gió thổi qua những tán cây khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Bạch Vô Trần một thân bạch y, trên người có vài vết thương do trận chiến vừa rồi để lại. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng máu đỏ thấm qua lớp áo trắng vẫn vô cùng chói mắt.
Hắn dựa vào một gốc cây, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Đối với hắn, chút đau đớn này chẳng đáng để bận tâm.
Cho đến khi một bóng người chậm rãi bước đến.
Người nọ mặc hắc y, khí chất lạnh lùng, đôi mắt bình tĩnh quan sát hắn.
Một câu hỏi ngắn gọn, không chút quan tâm.
Bạch Vô Trần khẽ nâng mắt nhìn người trước mặt.
Một câu trả lời còn lạnh hơn.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.
Hai người cứ nhìn nhau như đang âm thầm đánh giá đối phương.
Quỳnh Tinh
//nhíu mày//vết thương của người cần được xử lý...
Bạch vô Trần
ta không cần đâu...
Bạch vô Trần
người nghĩ ta dễ chết đến thế sao...
Quỳnh Tinh nhìn người trước mặt thêm một lúc, cuối cùng lấy ra một bình thuốc rồi đặt xuống cạnh hắn.
Quỳnh Tinh
uống hay không là tùy ngươi vậy
Nói xong hắn quay người định rời đi.
Nhưng ngay khi đi được vài bước, phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Bạch Vô Trần.
Bước chân Quỳnh Tinh hơi dừng lại.
Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy một người lạnh lùng đến mức này lại nói lời cảm ơn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Quỳnh Tinh
"hắn cũng không hoàn toàn là vô tình"
Còn Bạch Vô Trần chỉ im lặng nhìn bóng lưng người kia khuất dần giữa rừng cây.
2 •Thế giới ¹• Vết thương và cuộc gặp gỡ định mệnh
•Thế giới ¹• Vết thương và cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap 2 Người xa lạ khó hiểu
Sau khi Quỳnh Tinh rời đi, khu rừng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Bạch Vô Trần cúi mắt nhìn bình thuốc đặt bên cạnh. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cầm lên.
Miệng nói vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn mở nắp bình thuốc, dùng thuốc xử lý vết thương trên người.
Vài ngày sau.
Vết thương của Bạch Vô Trần đã gần khỏi. Theo tính cách của hắn, vốn dĩ sẽ lập tức rời đi, xem cuộc gặp hôm ấy chỉ như một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Nhưng không hiểu sao, hình bóng của người hắc y kia thỉnh thoảng lại xuất hiện trong suy nghĩ hắn.
Một người lạ mặt, lạnh lùng, nói chuyện khó nghe… lại còn xen vào chuyện của người khác.
Thật phiền.
Bạch Vô Trần nghĩ vậy rồi tiếp tục bước đi.
Chỉ là bước chân của hắn lại vô thức đi về hướng ngày hôm đó gặp Quỳnh Tinh.
Ở một tiểu viện yên tĩnh nằm sâu trong núi, Quỳnh Tinh đang ngồi dưới gốc cây đánh cờ một mình.
Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng viện.
Quỳnh Tinh
đứng ngoài đó bao lâu rồi?
Bên ngoài không có tiếng đáp.
Một lát sau, cánh cổng gỗ được đẩy ra. y quen thuộc xuất hiện.
Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Quỳnh Tinh
//khẽ nâng mày.//ta còn tưởng ngươi sẽ không đến cơ chứ?
Bạch vô Trần
//bình tĩnh đáp//ta chỉ là tiện đường thôi
Quỳnh Tinh
Vậy đi đường vòng xa như thế, cũng gọi là tiện đường sao?
Không khí bỗng im lặng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Vô Trần không biết nên trả lời thế nào.
Bạch vô Trần
// y lạnh nhạt nói.//người nói nhiều quá rồi đấy...
Quỳnh Tinh nhìn vẻ mặt không đổi của hắn, trong mắt thoáng qua ý cười.
Quỳnh Tinh
ngưoi thú vị hơn ta tưởng...
Bạch vô Trần
//nhíu mày//ta không phải trò vui của ngươi
Quỳnh Tinh đặt một quân cờ xuống bàn.
Quỳnh Tinh
Nhưng một người đến cả bị thương cũng không chịu nhận giúp đỡ, hôm nay lại chủ động tìm đến trả bình thuốc...//rồi quay lại nhìn y//
Quỳnh Tinh
người cũng không phải là quá vô tình...
Bạch Vô Trần siết nhẹ bình thuốc trong tay.
Hắn im lặng đặt bình thuốc lên bàn.
Bạch vô Trần
trả cho ngươi
Nói xong, y quay người định đi.
Quỳnh Tinh
để tới rồi mà... không định ở lại uống một chén trà sao?
Bạch vô Trần
//dừng lại.//
Bạch vô Trần
... một chén...
Khóe môi Quỳnh Tinh khẽ cong lên.
Hắn biết, bức tường băng kia tuy rất dày.
Nhưng cũng không phải không thể tan chảy.
3•Thế giới ¹• Vết thương và cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap 3 :Một chén trà, một thói quen
Hôm ấy, Bạch Vô Trần ngồi lại tiểu viện của Quỳnh Tinh đến khi mặt trời dần lặn.
Suốt cả buổi, hai người không nói với nhau quá mười câu.
Nhưng kỳ lạ là không ai cảm thấy sự im lặng đó khó chịu.
Quỳnh Tinh ngồi pha trà, động tác chậm rãi, tao nhã. Hơi nước nóng bốc lên, mùi trà thoang thoảng lan trong không khí.
Bạch Vô Trần cầm chén trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mặt nước gợn sóng.
Một câu nhận xét rất ngắn.
Nhưng Quỳnh Tinh lại hơi ngẩng đầu.
Quỳnh Tinh
đây là lại là lời khen sao?
Bạch vô Trần
người nghĩ nhiều rồi
Quỳnh Tinh
//khẽ cười//Nếu là người khác, e rằng ngay cả một chữ ngươi cũng không muốn nói.
Bạch Vô Trần không đáp.
Bởi vì hắn biết, Quỳnh Tinh nói đúng.
Hắn từ trước đến nay luôn một mình, không thích kết giao, càng không thích có người bước vào cuộc sống của mình.
Nhưng không biết từ khi nào, con đường đến tiểu viện này lại trở nên quen thuộc.
Một lần.
Hai lần.
Rồi ba lần.
Đến cả chính Bạch Vô Trần cũng không nhận ra, mỗi khi rảnh rỗi hắn lại vô thức đi về nơi này.
Một ngày nọ, Quỳnh Tinh đang đọc sách trong sân.
Cánh cửa viện bị đẩy ra.
Không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết là ai tới.
Quỳnh Tinh
lần này ngươi lại tiện đường à?
Một khoảng im lặng.
Sau đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
Bạch vô Trần
... ta chỉ đi ngang qua thôi
Quỳnh Tinh đặt sách xuống, nhìn con đường phía sau hắn.
Quỳnh Tinh
Nếu ta nhớ không nhầm, nơi này cách đường chính hơn ba mươi dặm.
Bạch vô Trần
ngư0i quản nhiều
Quỳnh Tinh
ta chỉ thấy sách này rất là thú vị...
Dù miệng nói phiền, nhưng Bạch Vô Trần vẫn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh bàn trà.
Quỳnh Tinh
//khẽ c0ng khóe môi//trà mới hái, thử xem
Bạch Vô Trần nhận lấy.
Lần này hắn không nói gì.
Nhưng cũng không rời đi.
Tối hôm đó, khi Bạch Vô Trần chuẩn bị rời khỏi tiểu viện, Quỳnh Tinh bỗng gọi lại.
Đây là lần đầu tiên Quỳnh Tinh gọi thẳng tên hắn.
Bạch vô Trần
//dừng bước//có chuyện gì?
Quỳnh Tinh
//hơi ngừng lại, giọng vẫn bình tĩnh//ta sẽ xuống dưới kia mua ít đồ...
Bạch vô Trần
//nhìn hắn//rồi sao?
Quỳnh Tinh
ngư0i có đi cùng với ta không?
Trong sân lại rơi vào im lặng.
Nếu là trước kia, Bạch Vô Trần chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng lần này...
Hắn đứng rất lâu.
Cuối cùng để lại một câu.
Nói xong liền biến mất trong màn đêm.
Quỳnh Tinh nhìn theo bóng lưng trắng kia, bật cười rất khẽ.
Quỳnh Tinh
Rõ ràng là đồng ý, lại phải làm ra vẻ miễn cưỡng.
gió đêm tối qua cả hai lại không nhận ra mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play