〔Vô Hạn Lưu+BH〕 Vô Hạn Oán Linh
Chương 1
() - Suy nghĩ và giải thích.
// - Trạng thái và cảm xúc.
//// -Thành động có thể là cầm đồ vật.
** - Những từ hơi nhạy cảm.
Sắc đêm mênh mông bao trùng lấy thành phố, trong công viên đèn đường hai bên lối đi vàng vọt mù mờ.
Những cột đèn trên đoạn đường này cánh nhau rất xa.
Giữa hai cột đèn luôn có một khoảng tối nhỏ không được ánh sáng chạm tới.
Sở Ngôn sinh viên năm hai đại học, cô vì gập ác mộng nên ra công viên đi dạo. Đứng dưới cột đèn.
Sở Ngôn
( Lại mơ thấy nó nữa rồi...)
Tiếng gió rít rào cuốn theo lá cây kéo theo bụi hắt vào mắt Sở Ngôn.
Sở Ngôn
/ Sở Ngôn bổng cảm thấy trời tối mình ra ngoài thật là thần kinh rồi/ // Dụi mắt //
Nhưng khi nghe kĩ có thể nhận tiếng động đổ ngã.
Tiếng một cô gái gào khóc nhanh chóng bị bóp nghẹt.
Sở Ngôn
/ Tự an ủi bản thân/
Càng ngày tiếng đổ vở càng dầy đặt
Sở Ngôn
Ch*t tiệt. // Sở Ngôn đi về phía âm thanh //
Sở Ngôn
// Tay xiết chặt điện thoại sẵn sàng báo cảnh sát//
Ra khỏi công viên khung cảnh hoàn toàn bình thường.
Sở Ngôn không yên tâm, đi trên đường bộ nhìn qua con đường đối diện. Ánh mắt của Sở Ngôn nhấm vào hẻm nhỏ ở phía bên kia.
Giữ một khoảng cách an toàn, Sở Ngôn từng bước đứng trước con hẻm đối diện.
Thấy có một bóng người tròn trịa, là nam thân hình to béo, cao khoảng 1m75 - 1m80, căng nặng từ 80 - 90 kí. Trên chân và bắp tay có hình xăm.
Sở Ngôn
// Sở Ngôn liền gọi cảnh sát.//
Sở Ngôn
Alo, chào anh có một người đang xhtd ở đường XXX.../ Nói nhỏ/
Sở Ngôn nhìn xung quanh không thấy đồng phạm liền bật đèn điện thoại cũng bật quay. Chiếu thẳng vào hắn.
Cặn bã
// Hắn xoay người nhìn thấy cô//
Sở Ngôn
Ê, thằng ch* tao báo cảnh sát rồi đấy, mày ngon mà chạm vào cô gái đó xem?
Cặn bã
Cái con đ**m này! / Hắn gào lên/
Có vẻ như hắn còn chưa kịp cởi công cụ gây án ra.
Cô gái nhân cơ hội đá mạnh vào hạ bộ của hắn.
Cặn bã
// Hắn gục xuống ôm thân dưới// Aaaa!
Minh Tuyết
// Nhân cơ hội chạy ra khỏi con hẻm//
Cô gái chạy ra với quần áo rách nát.
Sở Ngôn
// Lao tới khoác áo của mình lên cho nàng//
Minh Tuyết
Em- em... hu hu hức! / Nức nở/
Sở Ngôn
Không sao, để tôi./ Trầm giọng/
Sở Ngôn liền chụp vài bức làm chứng cứ.
Chương 2.
Chẳng mấy chóc, cảnh sát cũng tới bắt giữ hắn ta.
Cảnh sát cũng đưa hai người đi lấy lời khai, cô thì trong phòng thẩm vấn còn cô gái thì ở bệnh viện.
Tới lúc bước ra đã 4 giờ sáng, Sở Ngôn lúc đầu chỉ định hóng mát, lại cái tính tò mò mà gập phiền phức.
Nhưng nói Sở Ngôn có hối hận không? Thì là KHÔNG. Đối với cô cô gái ấy làm cô nhớ đến đứa trẻ tuyệt vọng gào khóc đến khàn cả giọng trong đầu cô mỗi đêm, khi nó tưởng sẽ không có anh hùng nào cứu nó thì một người xuất hiện. Lao vào cứu nó khỏi quái vật.
Sở Ngôn lười quan tâm đến cô gái kia liền đi về phòng trọ.
Phòng trọ cô rất đơn giản, nội thất chỉ có vài món kệ, tủ đồ, bàn. Chỗ bếp càng ít hơn nữa.
Cô khóa cửa ném dép liền đi thẳng vào giường ngủ say.
Đến 5 giờ 30 tiếng rõ cửa vang lên. Sở Ngôn nhíu mày mặt còn mơ màng, cô lật đật ra mở cửa. Thì thấy cô gái hồi hôm qua mình cứu.
Minh Tuyết
Chào chị.../Đỏ mặt/
Sở Ngôn
/ Nhìn từ trên xuống dưới/
Sở Ngôn
( Cô ta cao hơn mình này, dáng người mảnh mai, thân hình hơi gầy, khoảng 30 đến 40 kí là cùng)
Sở Ngôn
/Ánh mắt của cô dừng lại trên ngực cô gái/ ( Hứ hứ, vẫn không bằng mình.)
Minh Tuyết
Chị...chị em vào được chứ?
Sở Ngôn
// Nghiêng người cho cô gái vào//
Minh Tuyết
// Để quà lên bàn//
Sở Ngôn
Cô không cần phải mang quà đến đây làm gì?/Giọng ngái ngủ /
Minh Tuyết
Có gì đâu ạ / Cười ngại ngùng/
Sở Ngôn
// Sở Ngôn ngồi trên mép giường nhìn nàng // Kiếm tôi làm gì?
Minh Tuyết
Dạ, em đến đây để cảm ơn vụ hôm qua ạ. / Mặt càng đỏ/
Sở Ngôn
( Lạ thật sao cô gái này mặt cứ đỏ lên thế nhỉ?)
Sở Ngôn
( Thay là bị bệnh!)
Minh Tuyết
( Chị ta đẹp quá)
Thật vậy, vẻ đẹp của Sở Ngôn là kiểu thanh tú có phần mềm mại có chiều sâu và làn da trắng lạnh bao nhiêu cô gái mơ ước.
Có thể xem là chuẩn người mẫu khác cái là hơi lùn.
Bộ đồ ngủ hình heo không thể che đi cái eo thon và đường cong mềm mại, phần eo cong ra đến hông.
Minh Tuyết
Dạ, không có gì đâu ạ./ Hoảng loạn/
Sở Ngôn
/ Gật gù / Vậy nói việc chính đi đến đây làm gì?
Sở Ngôn
(Mình để người bệnh đến đây đúng là Sở Ngôn ơi là Sở Ngôn ngươi lúc nào cũng tồi như vậy)
Minh Tuyết
Dạ, chỉ đơn thuần là muốn hỏi thâm ân nhân thôi ạ.
Minh Tuyết
À đây là áo khoác của chị. // Lấy áo khoác//
Sở Ngôn
À, mà cô tên gì thế nhỉ?
Minh Tuyết
Dạ, em tên Minh Tuyết.
Sở Ngôn
Ồ, tôi tên là tôi.
Sở Ngôn
Mà cô sao cứ gọi tôi là chị thế? Bao nhiêu tuổi rồi?
Minh Tuyết
Dạ, 22 tuổi rồi ạ.
Sở Ngôn
( Chị ta lớn hơn mình 2 tuổi ạ, sợ thật.)
Sau khi Minh Tuyết rời đi. Hai ngày sau đó rất bình thường. Nhờ đó Sở Ngôn không thường xuyên bị tụt đường huyết nữa.
Bổng một ngày, trên đường đi học về Sở Ngôn cảm thấy có vài ánh mắt đang theo dõi mình. Để xác nhận cô cố tình đi vào một quán ăn, khi bước ra vẫn thấy những kẻ đó.
Sở Ngôn
( Ở đây không có trụ sở cảnh sát, mà lúc đi học cũng không mang điện thoại)
Sở Ngôn
( Nhờ ai đó mới được)
Sở Ngôn thấy một chị có vẻ đẹp sắc sảo thu hút tầm mắt Sở Ngôn liền cười niềm nở lại gần khẽ hỏi.
Sở Ngôn
Chị đẹp ơi, em có thể mượn điện thoại điện cho người thân được chứ?
Thẩm Nguyệt Hàn
Được. // Lấy điện thoại//
Sở Ngôn
Hihi em cảm ơn/ Mỉm cười/
Khi điện xong, vài phút sau có vài cảnh sát đi tới dẫn Sở Ngôn đi.
Thẩm Nguyệt Hàn
(Không lẽ cha con bé là công an hả? Nguy hiểm thật.)
Cảnh sát
Không có gì đầu đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Sở Ngôn
Vâng, nhưng em thấy đồng bọn của kẻ đó không dễ gì tha cho em đâu.
Cảnh sát
Tạm thời em cứ ở trong nhà, nếu có gập vấn đề gì cứ kiêu bọn anh.
Trong vài ngày trôi qua, không có mối đe dọa nào. Cảnh sát cũng rời đi. Sở Ngôn cũng thả lỏng.
Nhưng vào một bữa tối, tiếng cạy cửa lạch cạch vang lên.
Sở Ngôn
// Cầm điện thoại báo cảnh sát.//
Sở Ngôn nhanh chóng giấu những đồ vật sắt bén đi, lấy ghế chặn cửa. Tay cầm dao gọt trái cây, dùng gối giả thành người đang ngủ.
Trong màng đêm đen Sở Ngôn trốn trong tủ, không dám thở mạnh dựa vào khe hở mà quan sát tình hình.
Cánh cửa từ từ mở ra, hắn bước bào tay cầm cây gậy. Từng bước đi đến giường, hắn kéo chăn nhận ra là giả liền lục tìm.
Sở Ngôn
( Hắn ta chắc chắn sẽ mở tủ, ta làm gì bây giờ? Câu giờ cho cảnh sát? Nhưng với tốc độ này khi cảnh sát tới ta đã thành cái xác rồi.)
Ánh mắt của hắn liền chăm chú đến tủ đồ. Hắn tiến lại gần.
Cửa tủ bật mở, hắn khựng lại tạo cơ hội cho Sở Ngôn...
M@u nóng bắng tung tóe lên mặt Sở Ngôn.
Hắn trợn mắt cây gậy dơ lên nếu chậm một chút nữa cây gậy đó sẽ đánh vào thái dương của cô. Hắn gục xuống, cơ thể có tình trạng co giật.
Nhìn bàn tay đầy m@u, liếc cái xác đang co giật. Đầu cô quay cuồng, ngực nghẹn lại một làn sóng buồn nôn ào tới.
Thế giới như tối sầm lại, tiếng còi cảnh sát tiếng bước chân nối đuôi nhau tấn công vào màng nhĩ cô.
- Tình trạng: 〔Kích hoạt〕
Chương 3: Nhà tang lễ
Sở Ngôn giật mình tỉnh giấc, mùi máu nồng động lại trong thanh quản dù không còn nhưng thật sự buồn nôn.
Sở Ngôn
// Ngồi dậy lấy tay che miệng.//
Khung cảnh xung quanh mờ nhòe vì nước mắt.
Sở Ngôn
( Mình đang ở đâu thế nay?)
Khung cảnh mới rõ ràng trước mặt cô. Sở Ngôn đang nằm giữa con đường mòn ánh sáng chiếu lên con đường mòn,hai bên và sau lưng là những bụi cây lởm chởm.
Nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy một mảnh đen kịch.
Sở Ngôn
(Tại sao mình ở đây?)
Sở ngôn nhìn sâu vào thân cây, sau những thân cây mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang cử động.
Sở Ngôn
(Mình điên thật rồi!)
Sở Ngôn
( Thôi vậy, cứ đi theo con đường này đi đã.)
Sở Ngôn
// Đi theo con đường mòn//
Sở Ngôn đi theo lói mòn không gian yên tĩnh đến bất thường.
Liếc nhìn lên những cành cây và lá cây.
Tất cả điều đứng im như đang đông cứng lại vậy.
Nhưng Sở Ngôn còn mặc bộ đồ ngủ hơi dính máu, Sở Ngôn nhéo má liền cảm thấy đau.
Sở Ngôn
( Đau, mình không phải đang mơ sao?)
Sở Ngôn
/ Dù có vẻ bình tĩnh nhưng mặt cô đã hơi trắng bệch/
Sở Ngôn
( Vậy cái sinh vật mình thấy là gì?)
Bước chân cũng bất giác nhanh hơn chỉ muốn rời khỏi cái lối đi này.
Rời khỏi khu rừng đập trước mặt cô là một ngôi nhà trong khá là cũ kĩ được bao quanh bởi các hàng rào cao chót vót.
Đi tới nơi, trước cổng có ba nam một nữ đang đứng đối diện nhau.
Người chơi nam
Nam1: Ê thêm một người nữa kìa./ Nói nhỏ, khẽ cười khảy./
Người chơi nam
Nam2: Ờ, không biệt lũ người mới này chừng nào mới tụ họp đầy đủ nữa./ Phàn nàn./
Sở Ngôn chạy tới theo bản năng đứng gần người phụ nữ.
Sở Ngôn
// Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ.//
Rất nhanh chóng là thêm vài người nữa chạy tới. Tổng cộng có sáu nam bốn nữ. Quần áo của ai cũng sạch sẽ trừ cô.
Sở Ngôn
// Nhìn lên biển hiệu trước cổng.//
Sở Ngôn
( Nhà tang lễ sao? )
Sở liền chú ý đến người phụ nữ kế bên.
Sở Ngôn
//Sở Ngôn e hẹn kéo góc áo của đối phương.//
Sở Ngôn
/ Nói nhỏ./ Chị có biết nơi này là nơi nào không ạ? Nhà tang lễ là sao?
Người chơi nữ
// Nhìn Sở Ngôn từ trên xuống dưới.//
Người chơi nữ
Người mới à?
Sở Ngôn
Người mới... ( Suy nghĩ.)
Từ đối diện có vài người thở phào.
Người chơi nam
Nam4: Còn người mới à, may thật.
Người chơi nữ phớt lờ lời nói của anh ta mà nhìn cô cũng biết điều nên kiên nhẫn giải thích đơn giản.
Người chơi nữ
Đây là phó bản nơi cô phải sống sót trong vòng một tuần có khi là một tháng nếu trường hợp tồi tệ hơn...
Người chơi nữ
Cô sẽ mất kẹt vĩnh viễn và trở thành một phần của phó bản.
Người chơi nữ
Còn nhà tang lễ à? Thì giống như trò chơi giả lập cô phải đống vai một nhân viên hoặc người trong cuộc.
Sở Ngôn
Vậy... có quy tắc không ạ?
Người chơi nữ
Nói chung chung thì đơn giản.
Người chơi nữ
NPC là kẻ dẫn dắt, mọi lời nói chỉ tin được năm phần.
Người chơi nữ
Cũng không cần ép buộc làm theo lời NPC. Nhưng tốt nhất làm được gì thì làm nếu không sẽ bị bọn nó nhấm đến.
Người chơi nữ
Và cô không được ra ngoài ranh giới là bên trong khu rừng ấy.
Sở Ngôn
// Sở Ngôn lại gần.//
Sở Ngôn
Có thể cho em biết chị tên gì không?
Phượng Thương
Tôi tên Tiểu Phượng.
Sở Ngôn
Hi hi tên chị đẹp quá.
Một lúc sau có ba nam hai nữ nữa đi tới.
khi mọi người tụ họp, thế giới như mở nguồn. Tiếng lá, gió ùa tới.
Sau cánh cửa, có một dáng người thô gầy, từ sau cửa chậm rãi mở cổng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play