Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Tulip Trắng Nở Vào Mùa Mưa.

Chap 1

_____
tít...tít...tít
Âm thanh máy móc vang lên từng tiếng tít đều đặn trong không gian lạnh lẽo
Phía sau một ngọn núi, một khu nghiên cứu khổng lồ nằm bán ngầm (một nửa dưới lòng đất, một nửa trên mặt đất) đang hoạt động
hành lang trắng toát, theo đó là những cánh cửa kim loại dày nặng, những con người mặt áo blouse liên tục xuất hiện, qua lại khắp hành lang và phòng thí nghiệm
sự im lặng bao trùm lấy khu nghiên cứu, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tít tít của máy móc sinh học
...
Trong căn phòng thí nghiệm tối
một thân ảnh ngồi co mình ở góc tường, mái tóc bạc buông xuống che khuất đi gương mặt, hai cổ tay hằn sâu những vết thương cũ, cùng chiếc vòng kim loại đen trên cổ vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt
...
...
: thực thể LZ-2703 hôm nay thế nào?
...
...
: thưa ngài, mọi chỉ số của nó đều ổn định
...
...
: còn khả năng tái tạo?
...
...
: đã phục hồi gần như hoàn toàn rồi thưa ngài
...
...
: . . .
...
...
: tiếp tục theo dõi
bên ngoài lớp kính dày, vài nhà nghiên cứu đang chăm chú quan sát thực thể bên trong căn phòng kính
đối với họ, nó không phải là con người, nó là một sinh vật kì lạ, một thứ đi ngược lại với suy nghĩ của con người, một đối tượng để nghiên cứu
đột nhiên các thiết bị điện tắt đi, tối ôm khiến tất cả nhà nghiên cứu hoảng loạn
Bùm!
toàn bộ khu nghiên cứu rung chuyển dữ dội
...
...
: Chuyện gì vậy?!!
một nhân viên chạy vào
...
...
1 : Mất điện khu C rồi thưa ngài!!
một nhân viên khác cũng vừa chạy vào
...
...
2: khu B cũng mất nguồn luôn rồi ah!
...
...
: Máy chủ đang lỗi!
...
...
: mau đưa người tới kiểm tra đi!!
tiếng còi báo động vang lên dữ dội, ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục
Đùng!!!
một tia lửa bắn ra từ bảng điều khiển, làn khói trắng nhanh chóng lan khắp hành lang
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn...
: "khẩn cấp!!"
: tất cả nhân viên lập tức sơ tán!!!
Trong căn phòng giam
Âm thanh tít tít quen thuộc của máy móc kiểm soát đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tĩnh bao trùm
thực thể ấy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt dần mở nhẹ, lộ ra màu bạc sáng
lần đầu tiên sau 20 năm, nó không còn cảm nhận được sự khó chịu từ sóng âm và tiếng tít của máy móc, không còn những âm thanh khiến đầu nó đau đớn...
Rắc!
cách cửa kim loại trước mặt hé mở
nó nhìn lấy cánh cửa, rồi nhìn ra hành lang bên ngoài, đôi chân từ từ đứng dậy...
bên ngoài, tiếng người hoảng loạn vang lên khắp nơi, và không một ai để ý thấy một bóng người đang lặng lẽ bước qua các dãy hành lang...
____
tách tách
mưa rơi rất lớn...
____
tại một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô Seoul, ánh đèn vàng ấm áp bao trọn không gian phòng
một gia đình vừa dùng xong bữa tối
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
Han!!! mau dọn bát vào phụ mẹ đi
Park Hanjin
Park Hanjin
Dạ, con biết rồiii
cậu thiếu niên vừa lẩm bẩm vừa bê chồng bát vào bếp
trên sofa
Park Chaeyoung đang xem lại tài liệu của một vụ kiện
mái tóc vàng được buộc gọn phía sau
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
con còn làm việc nữa à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ngày mai con phải nộp hồ sơ
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
con làm việc vừa thôi, để ý đến sức khoẻ nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//cười nhẹ//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con biết rồi mà mẹ~ //ôm lấy bà//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
được rồi được rồi, bớt cái giọng này đi cô nương
bà nói vậy nhưng tay lại vuốt lấy tóc con gái mình, nâng niu như báo vật
Đùng!!
một tiếng sấm vang lên, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn
Park Hanjin
Park Hanjin
trời ơi, thời tiết hôm nay đáng sợ thiệt chứ //kéo rèm cửa lại//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
nhìn vậy chắc có thể mưa tới sáng //nhìn ra ngoài trời//
Rầm!!
một âm thanh lớn bất ngờ bất ngờ vang lên phía sau nhà
Park ChaeJin
Park ChaeJin
gì vậy??
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
chắc ngã cây..
Park Hanjin
Park Hanjin
ngã cây, mà sau vườn nhà mình có mỗi cây xoài của chị Chaeyoung...//suy luận//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
gì?? //nhìn qua Hanjin//
Park Hanjin
Park Hanjin
trời!!! mấy chậu hoa của em kế bên cây xoài của chị, trời ơi trời ơi trời ơi, cây của chị đè hết hoa của em rồi!!! //hoảng hốt//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dọng mày một phát bây giờ, cây xoài của chị bị ngã mà mày không lo, đi lo mấy chậu hoa của mày!! //đứng bật dậy tiến gần cửa số vườn//
Park Hanjin
Park Hanjin
của chị thì chị lo đúng rồi!! hoa của em trồng lâu lắm đó //chạy theo nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
mày nghĩ cây xoài của chị vừa gieo hạt giống là lớn hay gì thằng kia?? //lườm Hanjin//
Park Hanjin
Park Hanjin
. . .
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
thôi! chị em mà cãi nhau miết
Park ChaeJin
Park ChaeJin
thôi hai đứa bây đứng đó đi, để ba ra xem //đặt tách trà xuống//
ông cầm lấy đèn pin, Chaeyoung và Hanjin cũng đi theo xem
cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức ùa vào khiến ba người rùng mình
ánh đèn pin quét qua từng chỗ trên khu vườn, những cây hoa rung rinh trong màn mưa
rồi dừng lại dưới gốc cây xoài lớn ở phía cuối khu vườn..
Park Hanjin
Park Hanjin
//mở to mắt// m-ma hả..
Park Hanjin
Park Hanjin
//núp sau lưng nàng//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
!! //lập tức chạy tới//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//hơi hoảng nhưng cũng theo sau ông//
Park Hanjin
Park Hanjin
Áa, ba, chị hai đừng đi mà //sợ hãi nhưng vẫn đuổi theo//
khi đến gần, cả ba người mới nhìn rõ
là một cô gái, mái tóc bạch kim ướt đẫm dưới màn mưa, làn da trắng trẻo, khắp cơ thể là những vết thương lớn nhỏ, nhưng điều khiến cả ba người để ý nhất là chiếc vòng cổ kim loại đen đang khoá chặt trên cổ cô gái ấy
một thứ không nên xuất hiện trên người của một người bình thường
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//quỳ một chân xuống kiểm tra//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
còn thở..
Park Hanjin
Park Hanjin
lỡ cô ấy là ma thì sao chị hai...da cổ trắng như ma vậy đó!! //núp sau lưng nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
mày nhỏ tiếng đi, con trai gì mà nhát gan
nàng nói vậy đấy, mà cả người thì run run núp sau lưng ông Park
cô gái ấy vẫn bất tĩnh, lông mi dài, đẹp đến nao lòng..
____

Chap 2

___
mưa vẫn chưa ngừng rơi
Những giọt nước liên tục rơi lên mái hiên, tạo nên âm thanh đều đều giữa màn đêm yên tĩnh
trong phòng khách..
mái tóc bạch kim của cô ấy đã được bà Park lau sơ qua, phũ xuống chiếc gối sofa
Những vết thương trên cánh tay đã được xử lý đơn giản, tuy là vậy nhưng vẫn khiến người khác không khỏi bất ngờ vì chúng quá nhiều
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
không sao rồi, chỉ có điều là cơ thể hơi lạnh hơn bình thường, chắc do mưa ngấm vào
Park ChaeJin
Park ChaeJin
nhịp tim vẫn đập bình thường...không nguy hiểm gì đến tính mạng
Park Hanjin
Park Hanjin
để con đi cất hộp y tế //cầm hộp y tế lên//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
giỏi dữ ta //vỗ vai cậu//
Park Hanjin
Park Hanjin
hì //ngại ngùng//
...
sau khi cất hộp y tế, Hanjin quay lại sofa, ngồi kế Chaeyoung
Hanjin tò mò nhìn cô gái ấy
Park Hanjin
Park Hanjin
Đẹp thật..
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hanjin //lườm cậu//
Park Hanjin
Park Hanjin
em khen đẹp thôi mà //nhỏ giọng//
Chaeyoung không đáp, ánh mắt nàng vẫn dừng trên chiếc vòng kim loại ở cổ cô gái
lúc nãy trời mưa nên nhìn không rõ, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy nó kì lạ đến mức nào
nó ôm sát cổ, không có khe mở, trên bề mặt còn có vài ký hiệu nhỏ mà nàng chưa từng thấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ba //nhìn qua ông//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
hửm?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con nghĩ...nên báo cảnh sát
cả phòng im lặng, đó là phản ứng rất bình thường, một người lạ xuất hiện trong vườn nhà giữa đêm,lại còn mang nhiều vết thương như vậy, nhìn như nào cũng không thể nghĩ đó là một vụ việc đơn giản
Park ChaeJin
Park ChaeJin
đợi một lát nữa, xem tình hình thế nào đã
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
nhỡ đâu cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm..//nói khẽ//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
vì thế mới gọi cảnh sát chứ mẹ, không thể để người lạ trong nhà mình quá lâu được
không phải là nàng vô cảm, ngược lại nàng rất thương người, nhưng vì bản tính nghề nghiệp nên nàng luôn phải suy nghĩ cẩn thận trước mọi việc
cả nhà không ai biết cô gái này là ai, đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện trong vườn nhà họ..
giữ một người như vậy, rất nguy hiểm!
Đúng lúc ấy..
ngón tay của cô ấy khẽ động
Park Hanjin
Park Hanjin
tay cô ấy cử động! //đứng bật dậy//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//nhìn sang//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//nhìn//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
. . .
hàng mi dài run lên nhè nhẹ
đôi mắt từ từ mở ra
Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn trần nhà// . . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chậm rãi quay đầu//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//ánh mắt lướt qua từng người//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
này cháu //dịu dàng gọi cô//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //nhìn bà//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
cháu có nghe cô nói gì không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chớp chớp mắt//
cô vẫn không trả lời
Park Hanjin
Park Hanjin
//nghiêng đầu suy luận//
Park Hanjin
Park Hanjin
hay là cô ấy không biết nói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
điên à? //cốc đầu Hanjin//
Park Hanjin
Park Hanjin
ah!!
Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô tên gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nghiêng đầu//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
'không biết tiếng Hàn sao..?' //nói nhỏ giọng như đang suy nghĩ//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không biết tiếng Hàn?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Do you understand what I'm saying? (Bạn có hiểu những gì tôi đang nói không?)
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //ngơ ngác//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
không hiểu? //hơi nhíu mày//
Park Hanjin
Park Hanjin
chẳng lẽ..người ngoài hành tinh..//nhỏ giọng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
im miệng //lườm nhẹ cậu//
Park Hanjin
Park Hanjin
//ấm ức//
bầu không khí có chút ngượng..
một lúc sau, cô mới chậm rãi đưa tay lên
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chỉ vào chính mình// . . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn mọi người//
có vẻ cô đang cố gắng diễn đạt điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
tội nghiệp thật //khẽ thở dài//
không biết vì sao...khi nghe câu này, ánh mắt cô lại khẽ dao động nhẹ
có vẻ do duyên, nàng vô tình nhìn thấy điều đấy
....
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
//bưng một bát cháo ra//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
ăn một chút nha? //đặt xuống bàn//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //nhìn bát cháo rồi nhìn bà//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
Ah..//lấy tay làm hành động múc cháo ăn//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chớp chớp mắt//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chỉ vào bát cháo rồi chỉ ngược lại vào bản thân//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
đúng đúng //gật đầu//
cô một lần nữa nhìn mọi người xung quanh
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
biết dùng muỗng không đấy? //nhướng mày//
Park Hanjin
Park Hanjin
chị à, có phải người dưới lòng đất đâu mà không biết dùng m-
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn nàng, lắc đầu//
Park Hanjin
Park Hanjin
. . . //nhìn cô//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//nhìn đứa em trai mà cười khinh//
....
Bên ngoài mưa vẫn lấp tấp rơi
...
...
...
: thực thể LZ-2703 đâu???
...
...
: thưa ngài!! trong phóng kính, cửa mở toan, không có ai trong đấy
...
...
: mau xác định vị trí đi! //bực dọc bỏ đi//
____

Chap 3

____
tiếng mưa cũng dần nhỏ lại, giữa đêm khuya khoắt, nhưng phòng khách nhà Park vẫn còn sáng đèn, không ai có tâm trạng đi ngủ, bởi vì cô gái tóc bạch kim này
Park Hanjin
Park Hanjin
không biết dùng muỗng thật sao //hơi bất ngờ//
Hanjin ngồi khoanh chân trên sofa, vẫn còn hơi ngạc nhiên lắm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đừng nhìn người khác chằm chằm như thế //cốc đầu cậu//
Park Hanjin
Park Hanjin
aww, em chỉ tò mò thôi mà //ôm đầu//
Trên sofa, cô vẫn đang nhìn bát cháo trước mặt, gương mặt đã hiện lên chữ khó hiểu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//nhìn cô mà khẽ thở dài//
nàng cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít cháo, đưa lên miệng nếm một miếng, sau đó đặt muỗng xuống, chỉ vào bát cháo
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ăn //nhìn cô//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ăn //lặp lại//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chậm rãi cầm chiếc muỗng//
động tác của cô vô cùng cứng nhắc
Park Hanjin
Park Hanjin
lần đầu cầm muỗng không bằng í //nhỏ giọng//
quả thật là vậy, cô cầm muỗng sai cách, loay hoay một lúc mới múc được cháo
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//đưa lên miệng//
Park Hanjin
Park Hanjin
ngon hong?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
bớt nói lại dùm //liếc cậu//
Park Hanjin
Park Hanjin
À...
cô không nói, nhưng tay lại múc thêm một muỗng nữa, dường như là thích
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
may quá //mỉm cười//
người bị thương thường khá kén ăn, cô chịu ăn là rất tốt
chẳng mấy chốc, bát cháo đã sạch sẽ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn cái bát trống//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn mẹ nàng//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
//bật cười//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
muốn ăn nữa sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chớp mắt//
rõ ràng cô đang load lại câu vừa nãy
nhưng khi thấy bà cầm bát cháo đi vô bếp, ánh mắt cô liền dõi theo
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//khoé môi vô thức khẽ cong//
khoảng nửa tiếng sau..
Mọi người cuối cùng cũng bắt đầu bàn tới vấn đề quan trọng
Park ChaeJin
Park ChaeJin
này nhóc! //nhìn cô//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //hơi sợ sệt//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
'ông nhẹ nhàng một chút đi'
Park ChaeJin
Park ChaeJin
è hem
Park ChaeJin
Park ChaeJin
cháu tên gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn ông//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
không hiểu sao?
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//suy nghĩ một lúc//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
ờm...//lấy ngón tay chỉ vào nàng//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
Chaeyoung, Park Chaeyoung //nhìn cô, tay vẫn chỉ về hướng của nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
???
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//chỉ Hanjin// Hanjin, Park Hanjin
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chăm chú nhìn theo//
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//chỉ mình// Park ChaeJin
Park ChaeJin
Park ChaeJin
//đưa cả 5 ngón tay đến hướng bà// vợ tôi, Eunyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chớp chớp mắt//
rồi mọi người thấy tay cô chậm rãi chỉ về mình
một âm thanh nhỏ phát ra, nhỏ đến mức mọi người phải chăm chú lắng nghe
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
L..Li //nhìn theo ngón tay của mình//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn lên mọi người//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
lại lần nữa?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //nhìn nàng//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Li...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Li...sa, Lisa //cố phát âm//
âm thanh vẫn yếu, như thể thanh quảng đã rất lâu không sử dụng
Park Hanjin
Park Hanjin
Lisa?
Park Hanjin
Park Hanjin
tên cô sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . .//load//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//khẽ gật đầu//
mọi người nhìn nhau
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
//khẽ mỉm cười//
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
tên cháu đẹp đấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//chớp mắt//
đúng lúc ấy, một âm thanh nhỏ phát ra
Tít
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//lập tức ngẩng đầu nhìn quanh//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
từ đâu vậy?
Tít
lại một lần nữa, cả nhà nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt họ dừng lại trên chiếc vòng cổ của cô
âm thanh phát ra từ đó, khá nhỏ nhưng đủ để họ nghe
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô//
cô theo bản năng mà lùi về phía sau
Đôi mắt bạc xuất hiện một tia cảnh giác hiếm thấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//khựng lại//
Park Hanjin
Park Hanjin
đừng sợ, chị tôi như là thiên thần vậy í
không biết đã phải chịu những gì mà cậu nói lên được câu đó
Park Hanjin
Park Hanjin
'ý tôi là gương mặt của chỉ, chứ bả dữ như quỹ' //khẽ nói nhỏ//
à..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . . //nghe thấy, vẫn đang load//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//nhìn cô//
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
//nhìn nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//chỉ vào chiếc vòng cổ ấy// cái này...
ngón tay gần chạm tới, cơ thể cô lập tức run lên, như một phản xạ trong vô thức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//lập tức rút tay lại//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
//trầm ngâm suy nghĩ//
___
Lee Eunyoung
Lee Eunyoung
tạm thời cho con bé ở đây một đêm, cũng khuya rồi..
____
ở một nơi nào đó trong màn đêm, những màn hình giám sát đang lần lượt sáng lên
...
...
: tìm thấy tín hiệu chưa?
...
...
: rồi thưa ngài
...
...
: còn sống chứ?
...
...
: xác nhận, vị trí sắp được tìm thấy
Một người đàn ông nhìn chấm sáng đang nhoè, gần như sắp hiện rõ trên màn hình
khoé môi khẽ nhếch
...
...
: Tốt
...
...
: nhanh chống đưa nó về
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play