[Tokyo Revengers] Nửa Vầng Trăng Khuyết.
#1
Nắng chiều rớt xuống hiên nhà Sano như một dải lụa nhuộm màu mật ong, lười biếng và ngọt ngào.
Tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài rặng cây, đan xen với tiếng "bộp, bộp" đều đặn từ những cú đá của Manjiro vào bao cát phía sau võ đường.
Cánh cửa gỗ lùa kêu xoạch một tiếng rõ to.
Một bóng nhỏ thong thả bước vào, tay xách theo một chiếc túi nilon nhỏ đựng mấy que kem đá mát lạnh.
Fuyotohi Kanari.
Cái võ đường này sắp thành cái lò thiêu rồi mà mấy người vẫn chưa chịu dẹp tiệm à?
Kanari cất tiếng, giọng trong trẻo nhưng cái điệu bộ thì chẳng có chút gì là khách sáo.
Cô nhóc bước đến gần thềm gỗ, thản nhiên ngồi phịch xuống, hai chân đung đưa, mắt quét qua một lượt.
Manjiro dừng cú đá, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng từ trán xuống cằm.
Cậu nhóc quệt ngang tay áo, thở dốc nhìn sang:
Sano Manjiro.
Cậu lại sang đây làm gì đấy Kanari?
Sano Manjiro.
Mà cái mỏ cậu vừa mở ra là không nói được câu nào tử tế hơn hả?
Kanari không thèm trả lời ngay.
Cô nhóc lột vỏ một que kem đá màu xanh lam, vị soda mát lạnh tỏa ra một làn hơi mỏng.
Cô nhóc đưa lên miệng cắn một miếng, rồi nhìn Mikey bằng đôi mắt híp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tính khiêu khích.
Cái điệu cười đểu giả trứ danh khiến ai nhìn vào cũng thấy ngứa ngáy chân tay.
Fuyotohi Kanari.
Nào, Manjiro vĩ đại.
Fuyotohi Kanari.
Nhìn cái bản mặt đầy mồ hôi của cậu xem.
Fuyotohi Kanari.
Trông chẳng khác gì một con mèo ướt bị bỏ rơi ngoài bãi rác cả.
Fuyotohi Kanari.
Có muốn một que kem không?
Fuyotohi Kanari.
Nhưng tiếc quá.
Fuyotohi Kanari.
Tớ chỉ mua có hai que.
Fuyotohi Kanari.
Một que của tớ.
Fuyotohi Kanari.
Còn một que...
Sano Shinichiro.
Của anh đúng không?
Một giọng nói trầm ấm nhưng có phần uể oải vang lên từ phía gian phòng bên trong.
Shinichiro bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc giẻ lau đầy dầu xe, tóc tai bù xù như tổ quạ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của một kẻ vừa trải qua một ngày dài thất bại.
Kanari quay ngoắt sang, nụ cười đểu càng mở rộng hơn:
Fuyotohi Kanari.
Anh Shin tỉnh rồi đấy à?
Fuyotohi Kanari.
Em tưởng anh vừa đi khóc ròng ở góc tường nào đó vì bị cô gái thứ hai mươi mấy từ chối chứ?
Fuyotohi Kanari.
Nhìn cái quầng thâm mắt của anh kìa.
Fuyotohi Kanari.
Chậc chậc, đúng là biểu hiện của một kẻ thất tình kinh niên.
Shinichiro ôm ngực, làm bộ tịch đau đớn, loạng choạng ngồi xuống cạnh Kanari:
Sano Shinichiro.
Này nhé Kanari!
Sano Shinichiro.
Anh là anh lớn đấy!
Sano Shinichiro.
Thất tình thì đã sao chứ?
Sano Shinichiro.
Đó là trải nghiệm của sự trưởng thành!
Sano Shinichiro.
Mà hôm nay là người thứ hai mươi mốt thôi.
Sano Shinichiro.
Làm gì đến mức hai mươi mấy.
Sano Shinichiro.
Em đừng có thêm bớt tội nghiệp anh!
Fuyotohi Kanari.
Thì cũng như nhau cả thôi.
Kanari nhún vai, thản nhiên đưa que kem đá còn lại cho Shinichiro.
Fuyotohi Kanari.
Cầm lấy mà hạ hỏa đi.
Fuyotohi Kanari.
Ăn mấy thứ mát mát này vào cho cái não nó tỉnh táo ra một chút.
Fuyotohi Kanari.
Chứ cứ đi tỏ tình bằng mấy bài văn sến sẩm từ thời thập niên trước thì anh có sống đến già cũng chẳng có ai thèm rước đâu.
Shinichiro đón lấy que kem, vừa cắn một miếng vừa lầm bầm:
Sano Shinichiro.
Mỏ hỗn thật sự...
Sano Shinichiro.
Ba mẹ em gửi bao nhiêu tiền về để nuôi mày thành một cái máy dội nước đá vào mặt người khác thế này hả?
Fuyotohi Kanari.
Ba mẹ em gửi tiền về là để em mua đồ ăn ngon và sống thật với bản thân.
Fuyotohi Kanari.
Chứ không phải để đi học cách nói dối ngọt ngào cho mấy kẻ thích mộng mơ nghe.
Kanari hất cằm, mắt hướng ra cây anh đào già ở góc sân.
Fuyotohi Kanari.
Mà cái cây kia, bao giờ nó mới chịu nở hoa lại nhỉ?
Fuyotohi Kanari.
Nhìn đống cành khô khốc của nó kìa.
Fuyotohi Kanari.
Giống hệt như cái viễn cảnh tình duyên của anh Shin vậy.
Fuyotohi Kanari.
Héo úa và không có chút hy vọng nào.
Sano Shinichiro.
Em khịa anh thì thôi đi.
Sano Shinichiro.
Sao lại lôi cả cái cây anh đào tội nghiệp vào hả?
Shinichiro gào lên, nhưng miệng vẫn nhai kem rau róm.
Manjiro lúc này đã đi tới, mặt hầm hầm giật lấy nửa que kem còn lại trên tay Shinichiro, nhét thẳng vào mồm rồi lườm Kanari:
Sano Manjiro.
Cậu ăn nói vớ vẩn vừa thôi Kanari!
Sano Manjiro.
Cây anh đào mùa này làm gì có hoa.
Sano Manjiro.
Phải đợi đến mùa xuân chứ!
Sano Manjiro.
Đúng là đồ cụ non mà chẳng biết cái gì cả!
Kanari nhìn cái má phúng phính của Manjiro đang phồng lên vì ngậm kem, nụ cười đểu lại xuất hiện:
Fuyotohi Kanari.
Ồ, Manjiro hôm nay thông minh đột xuất nhỉ?
Fuyotohi Kanari.
Biết cả quy luật thời tiết cơ đấy?
Fuyotohi Kanari.
Tớ cứ tưởng trong đầu cậu ngoài Taiyaki với mấy cái trò đấm đá ra thì chỉ toàn là một khoảng không vô định chứ.
Sano Manjiro.
Cậu nói cái gì?!
Mikey nuốt ực miếng kem, chống hai tay vào hông, mặt áp sát vào mặt Kanari.
Sano Manjiro.
Có giỏi thì nhắc lại xem nào!
Sano Manjiro.
Tớ là vô địch đấy nhé!
Sano Manjiro.
Tớ đấm một phát là mày bay ra tới cổng luôn bây giờ!
Fuyotohi Kanari.
Ấy, sợ quá cơ.
Kanari chẳng thèm lùi lại, trái lại còn đưa ngón tay trỏ lên chọc chọc vào má Manjiro.
Fuyotohi Kanari.
Vô địch mà hôm qua có đứa nào đó bị ông nội phạt quỳ đến sưng cả đầu gối vì tội trốn học đi chơi game ấy nhỉ?
Fuyotohi Kanari.
Lúc ấy cái bản mặt vô địch nhìn thảm hại lắm.
Fuyotohi Kanari.
Sao không đem cái cú đấm bay cổng ra mà dọa ông nội đi?
Sano Manjiro.
Cậu... sao cậu biết?!
Gương mặt Mikey lập tức đỏ bừng lên vì ngượng.
Fuyotohi Kanari.
Ông bà tớ vừa sang nói chuyện với ông nội cậu lúc sáng.
Fuyotohi Kanari.
Tớ ngồi bên hiên uống trà với ông, nghe kể hết sạch rồi.
Fuyotohi Kanari.
Ôi, cái điệu bộ quỳ hối lỗi của cậu.
Fuyotohi Kanari.
Tớ mà có cái máy ảnh ở đấy thì chắc chắn sẽ chụp lại rồi đem treo ngay trước cửa võ đường.
Fuyotohi Kanari.
Đặt tên tác phẩm là kẻ vô địch và hình phạt của sự lười biếng.
Shinichiro đang ăn kem suýt chút nữa thì sặc, anh cười sặc sụa, vỗ đùi bôm bốp:
Sano Shinichiro.
Hahaha! Đáng đời mày chưa Manjiro!
Sano Shinichiro.
Anh đã bảo rồi.
Sano Shinichiro.
Trốn học thì phải biết đường mà trốn cho kỹ.
Sano Shinichiro.
Lại còn để ông bắt được tận tay!
Manjiro quay sang lườm anh trai mình:
#2
Sano Manjiro.
Anh Shin im đi!
Sano Manjiro.
Anh có khá hơn em đâu mà nói!
Sano Manjiro.
Hôm qua anh cũng bị ông mắng vì tội dắt cái xe nổ máy ầm ĩ làm thức giấc cả xóm lúc nửa đêm còn gì!
Kanari chống cằm, mắt nhìn hai anh em nhà Sano đang quay sang cắn xé lẫn nhau, khẽ thở dài một tiếng đầy vẻ già dặn:
Fuyotohi Kanari.
Đúng là một gia đình kiểu mẫu.
Fuyotohi Kanari.
Anh thì phá làng phá xóm vì xe cộ.
Fuyotohi Kanari.
Em thì trốn học vì trò chơi điện tử.
Fuyotohi Kanari.
Ông nội Sano chắc kiếp trước phải tạo nghiệp lớn lắm kiếp này mới phải gánh hai cái tạ nặng thế này.
Cả Shinichiro và Manjiro lập tức đứng hình, đồng loạt quay đầu lại nhìn cô nhóc đang thản nhiên ăn nốt miếng kem đá cuối cùng.
Sano Shinichiro.
Kanari...
Sano Shinichiro.
Em có thể bớt thẳng thắn một chút được không?
Sano Shinichiro.
Nghe đau lòng lắm đấy.
Fuyotohi Kanari.
Sự thật thì thường mất lòng, anh Shin ạ.
Kanari ném cái que gỗ vào thùng rác nhỏ gần đó một cách chuẩn xác, rồi phủi phủi tay.
Fuyotohi Kanari.
Mà hôm nay Emma đâu rồi?
Fuyotohi Kanari.
Sao không thấy ở nhà?
Sano Manjiro.
Emma đi mua đồ với bạn rồi.
Mikey hậm hực ngồi xuống bậc thềm, quay lưng về phía Kanari.
Sano Manjiro.
Mà có Emma ở nhà thì cậu cũng chỉ biết bắt nạt em ấy thôi.
Sano Manjiro.
Đồ xấu tính.
Fuyotohi Kanari.
Tớ bắt nạt chị Emma bao giờ?
Fuyotohi Kanari.
Tớ chỉ bảo là cái kiểu thắt bím tóc của em ấy nhìn giống mấy bà thím trung niên ở chợ thôi mà.
Fuyotohi Kanari.
Đó là góp ý chân thành để em ấy cải thiện phong cách thời trang.
Fuyotohi Kanari.
Hiểu không hả cái đồ đầu óc đơn giản?
Sano Manjiro.
Góp ý chân thành mà làm con người ta khóc ròng cả buổi tối à?!
Manjiro quay phắt lại, hét lớn.
Fuyotohi Kanari.
Đấy là do em ấy nhạy cảm quá thôi.
Kanari cười hì hì, nụ cười xảo quyệt.
Fuyotohi Kanari.
Nhưng sau đó em ấy đổi kiểu tóc khác nhìn xinh hơn hẳn đúng không?
Fuyotohi Kanari.
Thấy chưa, công lao của tớ cả đấy.
Fuyotohi Kanari.
Đáng lẽ hai người phải trả tiền tư vấn cho tớ mới đúng.
Shinichiro lắc đầu cười khổ, anh đứng dậy, vặn vẹo cái lưng mỏi nhừ:
Sano Shinichiro.
Thôi, hai đứa bay cứ ở đấy mà cãi nhau tiếp đi.
Sano Shinichiro.
Anh vào trong lau nốt cái xích xe.
Sano Shinichiro.
Kanari, tí nữa có đói thì bảo anh.
Sano Shinichiro.
Anh chở đi ăn cái gì mát mát.
Fuyotohi Kanari.
Em muốn ăn đá bào siro dâu, loại có thật nhiều đá ấy.
Fuyotohi Kanari.
Chứ nhìn cái bản mặt của anh với Manjiro là em thấy nóng trong người rồi.
Sano Shinichiro.
Biết rồi, biết rồi!
Sano Shinichiro.
Đồ bà cụ non!
Giọng Shinichiro mất hút sau cánh cửa phòng.
Khoảng sân võ đường giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Tiếng gió chiều thổi qua, làm những tán lá cây anh đào xào xạc.
Manjiro vẫn ngồi bó gối, vẻ mặt phụng phịu trông rõ ghét.
Cậu nhóc đá đá mấy viên sỏi dưới chân, lầm bầm cái gì đó trong miệng.
Kanari nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bỗng nhiên nhích lại gần, dùng bả vai huých nhẹ vào vai Manjiro.
Fuyotohi Kanari.
Này, giận thật đấy à?
Fuyotohi Kanari.
Vô địch gì mà lòng dạ hẹp hòi như cái lỗ mũi thế?
Sano Manjiro.
Ai thèm giận cậu.
Manjiro quay mặt đi chỗ khác.
Sano Manjiro.
Tớ chỉ đang nghĩ.
Sano Manjiro.
Tại sao tớ lại phải làm bạn với một đứa suốt ngày chỉ biết khịa tớ như cậu thôi.
Fuyotohi Kanari.
Vì ngoài tớ ra, làm gì có ai dám nói thẳng vào cái bản mặt kiêu ngạo của cậu mấy lời đó chứ?
Kanari cười nhẹ, giọng điệu lần này có chút mềm mại hơn, nhưng cái tính thẳng thắn thì vẫn nguyên vẹn.
Fuyotohi Kanari.
Mọi người cứ nhìn cậu như một chỗ dựa.
Fuyotohi Kanari.
Một kẻ mạnh mẽ không bao giờ ngã.
Fuyotohi Kanari.
Nhưng tớ thấy cậu phiền chết đi được.
Fuyotohi Kanari.
Lúc nào cũng cố tỏ ra ngầu.
Fuyotohi Kanari.
Trong khi thực chất chỉ là một thằng nhóc thèm ăn Taiyaki và sợ ông nội mắng.
Cậu quay sang nhìn Kanari.
Ánh nắng chiều chiếu lên góc nghiêng của cô nhóc, khiến mái tóc dài như rực lên sắc vàng cam ấm áp.
Sano Manjiro.
Cậu... lúc nào cũng nói mấy câu nghe như người lớn ấy nhỉ?
Mikey lầm bầm, ánh mắt dịu đi một chút.
Sano Manjiro.
Nhưng mà nghe ghét kinh khủng.
Fuyotohi Kanari.
Ghét thì chịu thôi.
Fuyotohi Kanari.
Ai bảo nhà chúng ta sát vách nhau làm gì.
Kanari cười đểu, cái điệu bộ đáng ghét lại quay trở lại ngay lập tức.
Fuyotohi Kanari.
Số phận đã định sẵn là cậu phải chịu đựng cái sự thông thái này của tớ rồi, Manjiro ạ.
Sano Manjiro.
Thông thái cái đầu cậu ấy!
Manjiro bật cười, cái sự bực bội bay biến đâu mất.
Sano Manjiro.
Này, mùa xuân tới...
Sano Manjiro.
Khi cây anh đào kia nở hoa.
Sano Manjiro.
Tớ sẽ trèo lên ngọn cao nhất rồi bẻ một cành thật to ném xuống đầu cậu.
Sano Manjiro.
Cho cậu chừa cái tội suốt ngày chê nó khô khốc.
Kanari ngước mắt nhìn lên những cành cây khẳng khiu, đôi mắt cô nhóc lấp lánh một tia sáng kỳ lạ:
Fuyotohi Kanari.
Được thôi.
Fuyotohi Kanari.
Cậu mà không bẻ được cành to nhất thì chứng tỏ cậu chỉ được cái mồm.
Fuyotohi Kanari.
Lúc đó tớ sẽ cười vào mặt cậu suốt cả năm luôn.
Sano Manjiro.
Tớ mà không làm được thì tớ không phải là Manjiro vô địch!
Fuyotohi Kanari.
Hy vọng lúc đó cậu không bị ngã gãy chân rồi lại nằm khóc bắt anh Shin cõng.
Kanari bồi thêm một câu chí mạng.
Sano Manjiro.
Cậu đứng lại đó cho tớ!!!
Manjiro nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai đuổi theo khi Kanari đã nhanh chân nhảy phắt xuống thềm gỗ, chạy ù ra phía cổng võ đường.
Tiếng cười khúc khích, giòn tan và đầy sự tinh nghịch của cô nhóc vang vọng khắp khoảng sân nhỏ, hòa cùng ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt, để lại một buổi chiều bình yên, ấm áp và ngập tràn những thanh âm của tuổi thơ.
Tiếng động cơ của chiếc CBX400F nổ giòn giã giữa con phố hoàng hôn.
Shinichiro một tay vặn ga, một tay giữ chặt lấy chiếc yên xe phía sau, lớn tiếng át cả tiếng gió:
Sano Shinichiro.
Hai cái đứa kia!
Sano Shinichiro.
Ngồi cho im đấy nhé!
Sano Shinichiro.
Nhất là mày đấy Manjiro!
Sano Shinichiro.
Cấm có đứng hẳn lên yên xe biết chưa hả?!
Manjiro ngồi phía sau, hai tay bấu chặt vào vạt áo của Shinichiro, gió thổi tóc cậu nhóc bay lòa xòa, nhưng cái miệng thì vẫn bận cự nự:
Sano Manjiro.
Tại Kanari cứ đẩy em ra rìa ấy chứ!
Sano Manjiro.
Anh Shin bảo cậu ấy xích vô trong coi!
Kanari ngồi chen ở giữa, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt thản nhiên như không:
Fuyotohi Kanari.
Chỗ rộng thênh thang thế này mà cậu còn kêu ca cái gì hả Manjiro?
Fuyotohi Kanari.
Hay tại cái chân ngắn quá nên ngồi không vững?
Fuyotohi Kanari.
Cứ sợ lọt xuống gầm xe?
Sano Manjiro.
Cậu bảo ai chân ngắn cơ?!
Sano Shinichiro.
Thôi thôi!
Sano Shinichiro.
Đến nơi rồi.
Sano Shinichiro.
Hai cái loa phóng thanh này im lặng giùm anh cái!
#3
Shinichiro giảm ga, tấp xe vào lề đường trước một quán ăn nhỏ ven đường.
Sano Shinichiro.
Xuống xe!
Sano Shinichiro.
Đá bào của hai đứa đây.
Vừa chạm chân xuống đất, Kanari đã lao ngay đến chiếc bàn gỗ dưới bóng mát.
Một bát đá bào siro dâu đỏ rực, ngập ngụa đá tuyết mát lạnh được bưng ra.
Kanari múc một thìa lớn nhét vào miệng, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn:
Fuyotohi Kanari.
A... sống lại rồi.
Fuyotohi Kanari.
Đúng là chỉ có đá bào mới cứu rỗi được cái thời tiết như cái lò thiêu này.
Manjiro ngồi đối diện, vừa xúc thìa đá bào vị dưa lưới của mình vừa lườm:
Sano Manjiro.
Cậu ăn như chết đói ấy Kanari.
Sano Manjiro.
Con gái con lứa gì mà chẳng có chút dịu dàng nào.
Fuyotohi Kanari.
Dịu dàng có mài ra ăn được không?
Kanari nhướng mày, nụ cười đểu thương hiệu lại xuất hiện.
Fuyotohi Kanari.
Mà này, ăn nhanh lên rồi đi mua Taiyaki.
Fuyotohi Kanari.
Tớ nghe nói tiệm đầu phố sắp đóng cửa rồi đấy.
Sano Manjiro.
Sao cậu không nói sớm?!
Manjiro suýt chút nữa là nghẹn đá bào, cậu nhóc vội vàng húp sùm sụp phần còn lại, đứng phắt dậy kéo tay Kanari chạy biến đi, bỏ lại Shinichiro đang ngơ ngác cầm ví tiền.
Sano Shinichiro.
Ơ hay... hai cái đứa này?!
Sano Shinichiro.
Trả tiền xong là vứt anh mày lại luôn đấy à?!
Shinichiro gào lên phía sau.
Nhưng hai đứa nhóc đã chạy tới trước tủ kính của tiệm Taiyaki.
Bác chủ quán ái ngại nhìn cái khay trống trơn, chỉ còn sót lại đúng một chiếc duy nhất:
Nvp.
Chao ôi, hai đứa đến muộn quá.
Nvp.
Chỉ còn một cái bánh cuối cùng thôi.
Manjiro như chết lặng, đôi mắt cậu nhóc dán chặt vào chiếc bánh cá vàng ươm, nước miếng sắp trào ra tới nơi.
Cậu nhìn chiếc bánh, rồi lại quay sang nhìn Kanari.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội đến mức mặt mũi nhăn nhó, Manjiro thở dài, đẩy chiếc bánh về phía Kanari:
Sano Manjiro.
Nhường cậu đấy.
Kanari chớp chớp mắt, nhìn cái bản mặt như sắp khóc đến nơi của Manjiro:
Fuyotohi Kanari.
Thật không đấy?
Fuyotohi Kanari.
Manjiro vĩ đại mà lại biết nhường đồ ăn cơ à?
Fuyotohi Kanari.
Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây rồi sao?
Sano Manjiro.
Cậu ăn thì ăn đi!
Sano Manjiro.
Tớ không rút lời lại đâu!
Manjiro quay mặt đi chỗ khác, nhưng cái tai thì cứ dỏng lên nghe tiếng bẻ bánh.
Kanari cầm lấy chiếc bánh, thản nhiên cắn một miếng thật to ngay trước mặt cậu.
Manjiro len lén quay đầu lại nhìn, nuốt nước bọt cái ực.
Fuyotohi Kanari.
Ừm, ngon thật đấy.
Fuyotohi Kanari.
Vỏ bánh giòn rụm.
Fuyotohi Kanari.
Nhân đậu đỏ thì ngọt lịm.
Kanari vừa nhai vừa chép miệng, rồi bất ngờ bẻ đôi phần bánh còn lại, chìa ra trước mũi Manjiro.
Fuyotohi Kanari.
Này, cầm lấy đi.
Fuyotohi Kanari.
Nhìn cái bản mặt cậu thảm hại quá.
Fuyotohi Kanari.
Tớ mà ăn hết một mình chắc đêm nay cậu về khóc ướt cả gối nhà Sano mất.
Manjiro sáng mắt lên, giật phắt lấy nửa chiếc bánh, nhét ngay vào miệng:
Sano Manjiro.
Tớ không có khóc nhé!
Sano Manjiro.
Cậu tốt bụng đột xuất vậy Kanari?
Fuyotohi Kanari.
Tớ chỉ không muốn mang tiếng là bắt nạt trẻ con thôi.
Kanari cười đểu, vừa đi vừa phủi vụn bánh trên tay.
Fuyotohi Kanari.
Ăn nhanh đi rồi về.
Fuyotohi Kanari.
Anh Shin đợi kìa.
Fuyotohi Kanari.
Nhìn anh ấy đứng góc kia trông có khác gì ông chú cơ lỡ không có nhà để về không?
Buổi tối hôm đó, tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ có phần thưa thớt hơn.
Sau khi ngoan ngoãn ăn hết bát cơm ông bà xới, Kanari lau miệng, lễ phép thưa:
Fuyotohi Kanari.
Ông bà ơi, cháu sang nhà Sano chơi một chút nhé ạ.
Taki Oikame
Đi đi cháu, nhớ về trước giờ đi ngủ đấy nhé.
Tiếng bà hiền từ vọng ra từ gian bếp.
Kanari chạy tót sang nhà bên cạnh.
Vừa bước vào sân, cô nhóc đã thấy Manjiro và Baji đang ngồi bệt trên thềm cỏ, đứa thì cầm thanh kiếm gỗ, đứa thì đang gặm dở miếng snack.
Fuyotohi Kanari.
Chào mấy tên rảnh rỗi.
Kanari khoanh tay đứng ở cổng.
Baji ngẩng đầu lên, nhe cái răng khểnh ra cười:
Baji Keisuke.
Ủa, Kanari sang hả?
Baji Keisuke.
Đi chơi không?
Baji Keisuke.
Đang chán chết đi được đây này!
Fuyotohi Kanari.
Đi chứ, tớ sang rủ mấy cậu đi lượn lờ đây.
Fuyotohi Kanari.
Chứ ngồi đây nhìn hai cậu đần thối ra.
Fuyotohi Kanari.
Tớ thấy phí phạm thanh xuân quá.
Sano Manjiro.
Cậu nói ai đần cơ?!
Sano Manjiro.
Hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy tớ oai phong thế nào ngoài phố!
Cả ba đứa nhóc dắt díu nhau đi dọc theo những con phố sáng đèn.
Đi được một đoạn, đến gần một con hẻm nhỏ tối tăm, tiếng chửi thề và tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng vang lên.
Một đám thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo xộc xệch, đứa thì cầm điếu thuốc, đứa thì nằm bò ra đất cười hô hố.
Kanari bỗng đứng khựng lại, chỉ tay thẳng vào đám người đó, quay sang bảo Manjiro và Baji:
Fuyotohi Kanari.
Này, hai cậu nhìn kỹ đi.
Fuyotohi Kanari.
Đây chính là ví dụ trực quan sinh động nhất cho cái gọi là giang hồ mà mấy cậu suốt ngày mơ mộng đấy.
Baji Keisuke.
Kìa Kanari, nói nhỏ thôi...
Fuyotohi Kanari.
Sao phải nhỏ?
Kanari cố tình nói to hơn, giọng đầy sự mỉa mai.
Fuyotohi Kanari.
Nhìn kìa, đầu tóc thì như cái xơ mướp nhuộm phẩm màu lỗi.
Fuyotohi Kanari.
Quần áo thì như nhặt từ bãi rác về.
Fuyotohi Kanari.
Suốt ngày tụ tập ở xó xỉnh tối tăm.
Fuyotohi Kanari.
Mặt mũi thì ngơ ngơ ngáo ngáo.
Fuyotohi Kanari.
Hai cậu sau này cũng muốn trở thành mấy cái tạ nát bét.
Fuyotohi Kanari.
Làm bẩn cảnh quan đô thị như thế này hả?
Đám du côn trong hẻm lập tức im bặt.
Tên cầm đầu, một gã tóc vuốt keo dựng đứng, ném điếu thuốc xuống đất, hầm hầm bước ra:
Nvp.
Mày vừa bảo ai là tạ nát bét cơ?!
Kanari không hề sợ hãi, trái lại còn ném cho gã một nụ cười đểu vô cùng xảo quyệt:
Fuyotohi Kanari.
Chột dạ rồi sao chú em?
Fuyotohi Kanari.
Tôi đang nói mấy người đấy.
Fuyotohi Kanari.
Trông người không ra người.
Fuyotohi Kanari.
Ngợm không ra ngợm.
Fuyotohi Kanari.
Đứng đây làm vướng chân vướng cẳng người qua đường.
Fuyotohi Kanari.
Không lo đi học đi.
Fuyotohi Kanari.
Ở đây làm trò hề cho ai xem?
Nvp.
Thằng nhóc răng khểnh kia!
Nvp.
Cả con nhóc mỏ hỗn kia nữa!
Nvp.
Bắt lấy tụi nó cho tao!!!
Baji Keisuke.
Chạy thôi!!!
Baji Keisuke.
Kanari, cậu báo quá!
Fuyotohi Kanari.
Chạy cái gì?
Fuyotohi Kanari.
Tớ đang giáo dục công dân cho mấy cậu mà!
Kanari hét lên nhưng chân thì đã tăng tốc từ bao giờ.
Manjiro vừa chạy vừa hét:
Sano Manjiro.
Cậu khịa người ta cho sướng mồm rồi bắt bọn tớ chạy theo là sao hả Kanari?!
Fuyotohi Kanari.
Tớ đang rèn luyện thể lực cho cậu đấy!
Fuyotohi Kanari.
Kêu ca cái gì!
Ba đứa trẻ chạy thục mạng qua các con phố, rẽ hết hẻm này sang hẻm khác.
Đám du côn phía sau thở hồng hộc, đuổi theo bén gót, tiếng chửi bới vang động cả khu phố.
Chạy được chừng ba vòng, Kanari bỗng dừng phắt lại ở một ngã tư đèn đường sáng sủa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play