CAPRHY | BỐN MÙA XUÂN THU
#1
Sân bay quốc tế xxx, vừa đón một chiếc máy bay hạ cánh an toàn vào rạng sáng chủ nhật.
Hành khách dần dần nhận vali rồi rời đi.
Có người hối hả, lại có người từ tốn đến an nhàn.
Đức Duy vừa xuống máy bay đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại. Từ ông bà, bạn bè, giáo sư nhưng không một thông báo nào đến từ “mẹ” anh cả.
Anh tiện tay bấm gọi lại số gần đây nhất, người đã nhá máy cho anh tận 5 lần.
Bảo Khang
xuống máy bay chưa
Bảo Khang
tao ra đón mày liền
Bảo Khang
anh em nhớ mày muốn chết luôn
Bảo Khang
ngồi chờ xíu nha
Điện thoại vừa nối máy, giọng nói gấp rút từ đầu giây bên kia hoàn toàn làm anh muốn ngắt kết nối ngay lập tức.
Đức Duy
bây giờ mày mới bắt đầu đi đón tao?
Bảo Khang
không sao bạn ơi
Bảo Khang
bạn tranh thủ đá một bát phở, húp thêm ly cà phê là tui tới nơi rồi
Đức Duy
mày nhờn hả Khang?
Đức Duy
từ nhà mày đến đây hơn hai chục cây.
Chàng thiếu niên ấy ôm chầm lấy anh, hai tay nhỏ xíu xoa xoa tấm lưng anh.
Đức Duy không đẩy ra, chỉ khẽ cau mày.
Quang Anh
cho em ôm một xíu, làm gì mà keo kiệt thế
Đức Duy
Quang Anh, tao không giỡn
Quang Anh khẽ chậc, rời tay khỏi người anh.
Bảo Khang
Quang Anh vô tình nghe được tao nói chuyện với mày, nó đòi theo
Bảo Khang
tao cũng hết cách
Bảo Khang nhún vai đầy bất đắc dĩ, nhưng nơi khoé môi lại không nhịn được khẽ cong.
Đức Duy liếc qua Quang Anh, thằng nhóc đó vậy mà đang ngắm nghía cái vali, rồi bình thản kéo về phía trước.
Quang Anh
hai anh định đứng đến bao giờ
Trong xe, Bảo Khang cầm lái.
Đức Duy vốn định lên ghế phụ, nhưng khổ cái, quỷ Quang Anh nhất quyết nhấn đầu anh đẩy vào dãy ghế sau.
Quang Anh
ừ ừ, em bị bệnh đấy
Quang Anh
anh chiều ý người bệnh xíu đi
Quang Anh
chửi tục nhiều không ngoan đâu Duy
Đức Duy
cũng đéo mượn mày bận tâm
Quang Anh
làm như em muốn bận tâm lắm vậy đó..
Quang Anh
ai bảo em cứ thích anh làm gì cơ
Quang Anh
tự nhiên xúi em uncrush
Bảo Khang
cao tay đấy nhóc
Bảo Khang nhếch môi, nhìn biểu tình khó chịu của Đức Duy qua gương hết sức hả dạ.
#2
Quang Anh
Duy đói không, có muốn ăn gì không?
Quang Anh nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt ngập tràn sự chờ mong, có lẽ nó muốn nghe câu “có, kiếm món gì ăn đi”
Nhưng Đức Duy lại không phải thằng dễ tính như thế.
Đức Duy
tao muốn về ngủ, ngồi máy bay đủ mệt rồi
Quang Anh bĩu môi, nó chồm người lên trước, chớp chớp đôi mắt tròn.
Quang Anh
em muốn ăn bún riêu cua
Bảo Khang liếc nhanh qua nó, rồi cậu gật đầu.
Quang Anh
mãi yêu anh guộc
Đức Duy
nếu bọn mày đi ăn thì đưa tao về khách sạn trước.
Bảo Khang
mày xa quê lâu như thế, thật sự không thèm bát bún riêu nóng hổi sao?
Quang Anh
chúng mình cùng đi ăn đi
Quang Anh
sau đó anh về nhà Khang ngủ
Quang Anh
thuê khách sạn tốn kém lắm
Đức Duy nhíu mày, anh nhìn thằng nhóc bên cạnh, sau 5 năm không gặp, vậy mà chẳng có chút thay đổi
Chính anh cũng vậy, ở trước nó không thể không mềm lòng.
Ba tô bún riêu nghi ngút khói nằm trên mặt bàn nhựa.
Thời tiết sáng sớm có gió lạnh, Quang Anh đưa tay áp vào thành tô, tận hưởng cảm giác ấm áp từ tô bún.
Quang Anh
ước gì có thể áp cả cái mặt vào
Bảo Khang
nãy tao kêu lấy áo khoác thì không chịu
Quang Anh
tại em sợ Duy chờ.
Quang Anh
Chạy lên lầu tìm áo mất thời gian lắm
Bảo Khang
vậy thì chịu gió đi
Đức Duy
mày cảm thấy bản thân mình là siêu anh hùng sao?
Đức Duy miệng thì càu nhàu, nhưng tay lại cởi áo khoác của mình ném qua cho nó.
Quang Anh ôm lấy cái áo trong ngực, chớp chớp vài cái rồi mỉm cười.
Đức Duy
bản thân mình còn lo chưa xong, vậy mày đòi tán tỉnh ai
Đức Duy
yêu bản thân trước rồi hãy yêu người khác
Quang Anh
Quang Anh biết rồi mà..
Quang Anh
Em nghĩ trời cũng không lạnh lắm
Anh lau đũa, rồi đặt một đôi qua chỗ em.
Quang Anh nhếch môi, nghiêng đầu qua nói nhỏ bên tai Khang.
Quang Anh
thấy em đoán chuẩn không?
Quang Anh
em đã nói Duy sẽ không bỏ mặc em.
Bảo Khang
quỷ nhỏ, em tâm cơ vãi
Quang Anh
muốn có bồ phải mưu mô một xíu
Quang Anh
chứ như anh, người ta không chịu đâu
Bảo Khang
rồi mắc gì lôi tao vào
Là kế hoạch của Quang Anh cả.
Nó cố tình không mang áo khoác, cố tình đòi đi ăn, vì nó biết, anh trai nào đó chỉ cứng miệng một xíu thôi.
Đức Duy
to nhỏ qua lại, yêu thương nhau quá thì dẫn nhau về nhà mà tâm sự
Quang Anh ngồi thẳng dậy, với tay lấy cái thìa anh đang cầm.
Đức Duy
mày không có tay hả?
Bảo Khang
sao mày lau cho Quang Anh mà không cho tao
Bảo Khang
Duy… Tao là anh em tốt của mày mà
Đức Duy
mày có thể không là anh em tốt của tao
Quang Anh
em lau cho anh nha
Bảo Khang
mời em guộc, anh không khách sáo đâu
Quang Anh bỏ thìa xuống, rút một tờ khăn giấy rồi lại lấy thêm một đôi đũa mới trong cóng. Từ tốn lau qua vài lần.
#3
Bảo Khang
Về nhà tao luôn nha?
Quang Anh
giờ mà em về nhà mẹ sẽ đập toi em
Đức Duy
tao đặt khách sạn rồi
Quang Anh
Có nhà Khang thì qua ở ké đi, mắc công tốn tiền
Đức Duy
tiền tao hay tiền mày? không cần bận tâm
Bảo Khang
Khách sạn nào, tao lái
Đức Duy
phía trước, ngay đèn xanh đèn đỏ
Bảo Khang
coi bộ cũng rành ha
Xe lăn bánh khoảng 2km nữa rồi dừng lại.
Đức Duy bước xuống xe, nhìn qua Khang rồi nhẹ giọng
Đức Duy
ngày hôm nay đừng làm phiền tao
Đức Duy
mai tao sẽ đến tìm mày
Bảo Khang
mật khẩu nhà vẫn vậy, không đổi
Quang Anh dòm qua cửa kính, nhìn Đức Duy dần dần khuất bóng sau cầu thang dài trước khách sạn.
Đây là khách sạn năm sao nổi tiếng bậc nhất thành phố, giá một đêm cũng không rẻ.
Quang Anh khẽ nuốt khan, cậu mở ví điện tử, nhìn mấy con số lẻ trong tài khoản mà không khỏi đau lòng cho bản thân.
Quang Anh
em mượn năm trăm
Quang Anh tạm biệt Bảo Khang, rồi nhanh chóng chạy vào khách sạn.
Điện thoại nhận được thông báo “biến động số dư”. Cậu khẽ cười.
Quang Anh
“vẫn là Khang tốt nhất”
Đức Duy nhíu mày, nhìn thằng nhóc chẳng biết đứng ở sau lưng mình từ bao giờ.
Quang Anh phe phẩy cái thẻ phòng trong tay, rồi nhanh chóng mở cửa phòng đối diện.
Quang Anh
Em đã nói rồi mà
Quang Anh
em về nhà mẹ sẽ đánh
Quang Anh
nên đi ngủ lang thôi
Đức Duy
mày nói qua nhà thằng Khang mà?
Quang Anh
Anh và Khang là bạn thân mà còn không ở chung
Quang Anh
sao em làm phiền ảnh được
Quang Anh
trời sáng rồi Duy, mau vào nghỉ ngơi đi
Rồi Quang Anh vào phòng, để lại Đức Duy và một dãy hành lang yên tĩnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play