°OneWeekToLoveYou°__SonDillan.
#01. Ổn chứ ?
Người viết tác phẩm.
Bộ này chạy song song với bộ kia nha.
Người viết tác phẩm.
Dzo nà.
Chiếc ly rơi vỡ tan tành.
Hành lang bệnh viện vốn trống không giờ chỉ còn sự phẫn uất.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Rốt cuộc tao phải nói bao lần nữa đây hả ?!
Đỗ Nam Sơn | đns.
Tao với Châu là anh em !
Đỗ Nam Sơn | đns.
Là anh em ruột.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Phải nói bao lần Hoàng mới hiểu ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hoàng..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Nhưng mà..
Đỗ Nam Sơn | đns.
Tạm rời đi lúc này đi.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Đợi cả hai chúng ta.. đều bình tĩnh.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Đến lúc ấy hãy bàn tiếp.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Nam Sơn..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// giật mình //
Chẳng đợi lệ tuôn trước mặt cậu ta.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// quay lưng bỏ đi //
Phòng làm việc của bác sĩ.
Trần Đăng Dương | tdd.
Thôi tao cũng chịu..
Trần Đăng Dương | tdd.
Chuyện hai đứa bây.. hết cứu.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tao cũng biết tao sai..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Chỉ là..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tao không dập tắt được nó mà thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hoàng chưa bao giờ muốn ai phải tổn thương cả !
Lê Quang Hùng | lqh.
Nhưng mà..
Lê Quang Hùng | lqh.
Tao thấy vậy hơi làm khó nhau quá.
Lê Quang Hùng | lqh.
Sao không ngồi xuống nói chuyện với nhau..
Lê Quang Hùng | lqh.
Cãi suốt.. cũng có ngày chia tay.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Haha..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Vốn dĩ có là gì của nhau đâu để chia tay ?
Lê Quang Hùng | lqh.
Chậc..
Lê Quang Hùng | lqh.
Mẹ .. thôi tao mời.
Lê Quang Hùng | lqh.
Uống không ?
Lê Quang Hùng | lqh.
Lằn nhằn mãi cũng chẳng hết buồn.
Lê Quang Hùng | lqh.
Thà đi một kèo cho xong !
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Được.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Đi thì đi.
Trần Đăng Dương | tdd.
Haizz..
Trần Đăng Dương | tdd.
Mệt ghê á.
Lê Quang Hùng | lqh.
// vả anh //
Lê Quang Hùng | lqh.
Nè nha.. nó đang buồn đấy.
Trần Đăng Dương | tdd.
Vânggg
Lê Quang Hùng | lqh.
Nay mày chơi đô mạnh thế ?
Lê Quang Hùng | lqh.
Nằm vật ra bắt tao khiên về hả ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hihi..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hoàng đang buồn..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// lắc ly rượu trên tay //
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Phải cho Hoàng uống chứ..
Lê Quang Hùng | lqh.
Rồi rồi uống bà đi.
Lê Quang Hùng | lqh.
Nói mãi.
Trần Đăng Dương | tdd.
Nay rượu ngon ý nhờ..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Chắc tại có đứa thất tình ấy.. haha.
Lê Quang Hùng | lqh.
Mày say nhanh vậy.
Lê Quang Hùng | lqh.
Mới đó thoại sảng.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Ực..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
| Chát quá..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
| Nhưng đau quá..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
| Rốt cuộc phải uống thêm bao nhiêu nữa.. mới hết đau đây ?
Người viết tác phẩm.
Helo.
Người viết tác phẩm.
Và..goodbye !
#02. Oh no..
Người viết tác phẩm.
Ôi không...
Màn đêm dần phủ xuống thành phố.
Khắp nơi lập lòe ánh đèn xa hoa, thứ mà người ta thường mê mệt mỗi khi tối về.
Quán Bar vẫn hoạt động đúng với vai trò của nó.
Tiếng nhạc xập xình đan xen mùi rượu nồng đậm trong không khí.
Vũ Trường là như vậy đấy...
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hic..
Lê Quang Hùng | lqh.
Thấy chưa..
Lê Quang Hùng | lqh.
tao nói rồi mà..
Lê Quang Hùng | lqh.
Uống không nổi bày đặt uống.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Nhưng mà.. uống mới quên được.
Trần Đăng Dương | tdd.
Nhớ làm chó gì mà phải quên ?
Trần Đăng Dương | tdd.
Bỏ qua đi.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tao cũng muốn vậy..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
But that's too impossible...
[ Nhưng nó bất khả thi quá...]
Lê Quang Hùng | lqh.
Hừm..
Lê Quang Hùng | lqh.
Mày cứ vậy mãi..
Lê Quang Hùng | lqh.
Hai bây chẳng bền nổi đâu
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tao cũng biết vậy mà..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Nhưng mà..nó cứ ..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// nốc rượu //
Lê Quang Hùng | lqh.
Mệt..
Thành phố về đêm ngủ yên trong những hoài bão.
Những nỗi nhớ vô hình cứ tìm cách len lỏi vào tim ai đó.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Rốt cuộc..
Đỗ Nam Sơn | đns.
Anh phải làm gì bây giờ đây ?
Cậu ta ngước nhìn người con gái nằm bất động trên giường.
Khắp người đâu đâu cũng chỉ là máy móc.
Nhịp thở của cô mong manh đến nỗi..
Như thể nó đã không còn tồn tại.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Giờ anh cũng chẳng biết..
Đỗ Nam Sơn | đns.
Mối quan hệ này sẽ kéo dài được thêm bao lâu.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
...
Cô nhắm nghiền mắt. Không phản hồi.
Nam Sơn ngước nhìn khung cửa lớn, nơi mà bức tranh city được phủ tone màu xám xịt.
Lòng cậu nổi lên những suy tư..
Năm xưa, tại một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng nào đó.
Một tai nạn xảy ra sai nạn nhân.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Chúc mừng sinh nhật Hai nhaa!
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hihi, cảm ơn nè.
Cô cười, đặt bó hoa tulip hồng vào tay em.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Chúc hai tuổi mới có nhiều sức khỏe..
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Càng ngày càng xinh trai hơnn.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Con bé này..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Đã bảo là khen anh đẹp trai !
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Xinh trai là như nào ?
Em bật cười, nhắc nhở nhỏ nhẹ cô.
Ánh đèn pha lê tỏa sáng, khung cảnh sảnh mời chỉ còn sự xa xỉ và âm thanh những sấp tiền dày cộm.
Người viết tác phẩm.
Tiếp theo là..
#03. Mạnh mẽ lên.
Thời gian hiện tại : Quá khứ.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Nhật Hoàng !
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Ủa ? Bạn đến bao giờ đó ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Không alo tôi ra đón.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Muốn tạo bất ngờ cho người đẹp.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Đấy đấy !
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Lại nữa đấy !
Đỗ Nam Sơn | đns.
Tí nữa.. Hoàng lên sân khấu á.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Sơn có bất ngờ cho bạn.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Thật hông ?
Đỗ Nam Sơn | đns.
Thật mà.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Ê nha..!
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Làm bóng đèn không vui nhen.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Đi à.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Thôi thôi anh giỡn mà.
Đỗ Nam Sơn | đns.
Ở đây với Hoàng đi, anh đi nói chuyện tí.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Ờh, đi không tiễn !
Đỗ Nam Sơn | đns.
Con nhỏ.. thiệt tình.
Cả ba cười rộ. Cậu rời đi, để cô và em đứng chơi ở đó.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Anh Hoàngg.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Làm saoo ?
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Hôm nay anh có hát hông ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Có.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Với anh Sơn ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Cái này..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Anh chưa hỏi bạn ấy.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Vậy là sao ta ?
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Anh hứa với Châu Châu rồi mà..
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Hic..
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Thôi nào.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tí anh hát với Sơn nhá.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Đừng có nhõng nhẽo nữa cô nương ơii.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Hẹ hẹ.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Châu biết anh cưng Châu nhất mà..
Bữa tiệc bắt đầu với sự sang trọng và cao quý nhất.
Sau khai mạc là những màn biếu diễn.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Anh Hoàng !
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hả ?
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Em.. thấy lo lo sao á.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Anh ơi..
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Em bất an quá.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// lo lắng //
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Em khó chịu ở đâu hả ?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Có muốn về sớm nghỉ ngơi không ?
Nơi họ đang đứng là ở gần khung cửa kính.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Em.. không biết.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Nhưng mà.. bất an quá.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Không.. Không sao đâu.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
// xoa nhẹ đầu cô //
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Nếu mệt thì em về trước đi.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Lát nữa tiệc tan anh với Sơn về sau.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Vậy cũng được.
Phan Ngọc Bảo Châu | pnbc.
Anh Hoàng !!!
Mảnh kính sau lưng bỗng vỡ tung.
Bằng phản ứng nhanh, cô đã đẩy Hoàng thoát nạn.
Âm thanh xung quanh tán loạn.
Nhưng bây giờ, tai em ù đi.
Trước mắt tối sầm và hoàn toàn..
Người viết tác phẩm.
Tạm biệt ạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play