[ Rhycap] Hoàng Đức Duy Chính Là Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Cuộc Đời Nguyễn Quang Anh
Chương 1: Oan Gia Không Đội Trời Chung
Hoàng Đức Duy Chính Là Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Cuộc Đời Nguyễn Quang Anh
Tiếng chuông báo hiệu năm học mới vang lên khắp sân trường THPT Minh Thành.
Học sinh nối nhau bước vào cổng trường với đủ loại cảm xúc.
Trong khi mọi người còn đang bận rộn tìm lớp thì một chiếc xe sang màu đen đã dừng trước cổng.
Lê Quang Hùng
(huých vai bạn) Ê, thiếu gia tới rồi.
Trần Đăng Dương
(đút tay vào túi quần) Muộn ba phút.
Nguyễn Quang Anh
(bước xuống xe, nhíu mày) Có ba phút thôi mà cũng tính?
Lê Quang Hùng
Chứ sao không?
Nguyễn Quang Anh
(liếc xéo) Mày muốn ăn đấm đầu năm học à?
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi đại ca.
Trần Đăng Dương
(nhìn Quang Hùng bất mãn) Trẻ con.
Ba người vừa bước vào sân trường liền thu hút vô số ánh nhìn.
Không phải vì họ đẹp trai.
Mà vì cả trường đều biết đây là nhóm học sinh cá biệt nổi tiếng nhất khối 12.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Đặng Thành An
(cầm quạt phà vào mặt)Tránh đường coi! Nóng chết đi được!
Nguyễn Thanh Pháp
Mày chạy từ nhà tới trường hả?
Đặng Thành An
Trễ học rồi không chạy thì làm gì?
Hoàng Đức Duy
(bất lực) Còn năm phút nữa mới vào lớp.
Đặng Thành An
(ngơ ngác) Vậy hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là đồ ngốc.
Nhóm ba người vừa xuất hiện cũng lập tức khiến không ít học sinh chú ý.
Đức Duy nổi tiếng là học bá đứng đầu khối.
Thanh Pháp nổi tiếng vì cái miệng không biết sợ ai đụng là chửi thấy tám đời tổ tông luôn.
Lê Quang Hùng
(nhỏ giọng) Kìa kìa, nhóm đối đầu tới rồi.
Lê Quang Hùng
(cười tươi) Đức Duy hôm nay đẹp trai ghê.
Xung quanh người Quang Anh tỏ ra sát khí muốn giết người đến nơi, ánh mắt như dao nhìn vào Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Muốn sống thì im.
Quang Hùng lập tức ngậm miệng.
Quang Anh đưa mắt nhìn sang.
Đức Duy cũng nhìn về phía này.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Hoàng Đức Duy
* Lại là tên đáng ghét đó. *
Nguyễn Quang Anh
* Nhìn cái gì? *
Nguyễn Quang Anh
(nhếch môi)
Nguyễn Thanh Pháp
Bắt đầu rồi.
Đặng Thành An
Mới sáng sớm thôi đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Hai người này không cãi nhau một ngày là ăn không ngon ngủ cũng không yên.
Quang Anh chủ động bước tới.
Đức Duy cũng không chịu thua.
Hai người đứng đối diện nhau.
Nguyễn Quang Anh
Năm nay vẫn định đứng nhất khối à?
Hoàng Đức Duy
Không thì để cậu đứng à?
Lê Quang Hùng
(hít sâu) Mùi thuốc súng đang ở xung quanh chúng ta.
Nguyễn Quang Anh
(cười nhạt) Tự tin quá nhỉ.
Hoàng Đức Duy
Còn hơn một số người suốt ngày gây chuyện làm ảnh hưởng tập thể lớp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi học giỏi hơn cậu thì sao?
Hoàng Đức Duy
Chờ bảng điểm rồi nói cậu không bao giờ vượt qua tôi được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Xem ra cậu rất tự tin.
Hoàng Đức Duy
Dĩ nhiên rồi
Nguyễn Quang Anh
Được đợi xem
Đặng Thành An
Hai người định quyết đấu luôn không?
Nguyễn Thanh Pháp
Hay để tao gọi trọng tài?
Lê Quang Hùng
Tao bán vé chắc chắn kiếm được kha khá.
Trần Đăng Dương
Tao làm poster cổ vũ Quang Anh.
Cả bốn người lập tức bị hai ánh mắt sắc bén nhìn sang.
Đặng Thành An
Em cũng xin lỗi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Đức Duy quay người rời đi nhưng chưa đi được mấy bước...
Quang Anh bỗng lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
(quay đầu) Gì?
Nguyễn Quang Anh
Đừng để mất vị trí số một.
Hoàng Đức Duy
(nhếch môi) Cậu cũng vậy.
Nhìn bóng lưng Đức Duy khuất dần sau dãy hành lang.
Quang Anh vô thức đứng yên vài giây.
Lê Quang Hùng
Mày nhìn người ta dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tao nhìn hồi nào?
Lê Quang Hùng
Nãy giờ luôn.
Trần Đăng Dương
Công nhận.
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa bây rảnh quá hả?
Trần Đăng Dương
Nhưng tao thấy rồi.
Quang Anh lập tức quay đầu bỏ đi nhưng không ai biết rằng.
Trong lòng cậu đã tồn tại một bí mật.
Một bí mật mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Nguyễn Quang Anh
* Hoàng Đức Duy... *
Nguyễn Quang Anh
* Đúng là đồ đáng ghét. *
Lại chẳng hề giống ánh mắt nhìn một kẻ đáng ghét chút nào...
Chương 2: Chung Nhóm
Hoàng Đức Duy Chính Là Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Cuộc Đời Nguyễn Quang Anh
Tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học vừa bắt đầu.
Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, cầm xấp tài liệu dày cộm trên tay.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Năm nay là năm cuối cấp, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi nghiên cứu học thuật giữa các lớp.
Đặng Thành An
(gục xuống bàn) Nghe là thấy mệt rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Có mày mới mệt thôi, lười biếng.
Hoàng Đức Duy
Im lặng nghe cô nói đi.
Lê Quang Hùng
Tao có linh cảm không lành.
Trần Đăng Dương
Trùng hợp.
Hoàng Đức Duy
Tao không quan tâm.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô sẽ chia nhóm theo danh sách.
Trần Đăng Dương
Tao cũng nghĩ vậy.
Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi...
Nhân vật phụ
Cô giáo: Nhóm số ba gồm Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Ầm! - Cả lớp như nổ tung.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nghe nhầm phải không?
Nhân vật phụ
Cô giáo: Trật tự.
Nhưng chẳng ai trật tự nổi.
Ai trong trường cũng biết Quang Anh và Đức Duy là hai người không hợp nhau nhất.
Vậy mà lại bị xếp chung nhóm.
Hoàng Đức Duy
(đứng dậy) Thưa cô...
Nguyễn Quang Anh
(cùng lúc đứng lên) Thưa cô...
Hoàng Đức Duy
Cậu nói trước đi.
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu nói đi.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Hai em định phản đối đúng không?
Nhân vật phụ
Cô giáo: Không được.
Nhân vật phụ
Cô giáo: Thành tích hai em tốt nhất lớp. Cô muốn hai em hợp tác.
Đặng Thành An
/ Cô muốn lớp nổ tung thì có. /
Nguyễn Thanh Pháp
/ Đồng ý. /
Nhân vật phụ
Cô giáo: Không có ý kiến nữa.
Quang Anh ngồi xuống ghế.
Hai người đều mang vẻ mặt khó chịu.
Đặng Thành An
(lập tức chạy sang) Duy ơi.
Đặng Thành An
Thành An: Hay tao mua nhang cho mày thắp hương cầu trời phật phù hộ để tụi bây không cãi nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao góp tiền.
Quang Hùng đang cười đến đau bụng.
Lê Quang Hùng
Trời ơi đại ca.
Nguyễn Quang Anh
Cười nữa tao đánh.
Không được, mắc cười quá.
Trần Đăng Dương
Chúc mừng.
Nguyễn Quang Anh
Mừng cái gì?
Trần Đăng Dương
Ước mơ thành hiện thực.
Nguyễn Quang Anh
Ý mày là sao?
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Quang Anh liếc cậu một cái đầy cảnh cáo nhưng tai lại hơi đỏ lên.
Cô giáo yêu cầu các nhóm ở lại thống nhất đề tài.
Chỉ còn Quang Anh và Đức Duy ngồi đối diện nhau.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
(thở dài) Cậu định ngồi nhìn tôi đến bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
(giật mình) Ai nhìn cậu?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy hết.
Nguyễn Quang Anh
Tự luyến.
Đức Duy lấy tập tài liệu trong cặp ra đặt xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích cậu.
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đây là bài tập chung.
Hoàng Đức Duy
Tạm thời bỏ vách ngăn được không?
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ rơi lên gương mặt Đức Duy.
Đẹp đến mức khiến cậu thất thần vài giây.
Hoàng Đức Duy
Nghe không đó?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói là được.
Bởi cậu vốn nghĩ người như Quang Anh sẽ không dễ đồng ý nhưng Đức Duy không biết.
Riêng cậu...từ lâu đã là ngoại lệ.
Là ngoại lệ mà Nguyễn Quang Anh chẳng bao giờ muốn từ chối.
Chương 3: Người Khiến Thiếu Gia Khó Chịu
Hoàng Đức Duy Chính Là Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Cuộc Đời Nguyễn Quang Anh
Vừa hết tiết học cuối cùng.
Đức Duy đã thu dọn sách vở chuẩn bị đi thư viện để tìm tài liệu cho dự án.
Hoàng Đức Duy
(đeo cặp lên vai) Tôi đi thư viện.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi cùng.
Hoàng Đức Duy
(nhíu mày) Cậu chăm học từ khi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Từ khi bị ép chung nhóm với cậu.
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin.
Hai người vừa bước ra khỏi lớp.
Thành An lập tức ló đầu ra cửa.
Đặng Thành An
Nên đi theo không?
Nguyễn Thanh Pháp
Theo chứ.
Trần Đăng Dương
Tao cũng theo.
Đặng Thành An
(nhăn mặt khó chịu) Hai bây theo làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Hợp lý đó.
Bốn người lén lút bám theo Đức Duy và Quang Anh đến thư viện.
Đức Duy đang đứng tìm sách trên kệ.
Quang Anh ngồi bên cạnh bàn học.
Ánh mắt chẳng hề đặt lên quyển sách nào mà luôn dừng lại trên người Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
(khó chịu) Cậu nhìn tôi nữa là tôi móc mắt cậu ra đó.
Hoàng Đức Duy
Cả thư viện đều thấy cậu nhìn tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tự luyến (dời mắt đi)
Hoàng Đức Duy
* Cái đồ khó ưa *
Đúng lúc ấy một giọng nam vang lên.
Nhân vật phụ
???: Đức Duy.
Đức Duy lập tức quay đầu.
Hoàng Đức Duy
A, Minh Khôi.
Quang Anh đang lười biếng ngồi trên ghế bỗng khựng lại.
Một nam sinh cao ráo bước tới.
Minh Khôi
Hôm qua cậu nhắn hỏi tài liệu đúng không?
Minh Khôi
Tôi mang tới cho cậu đây.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn nha (mỉm cười)
Hoàng Đức Duy
Cậu cứu mạng tôi rồi đó.
Hai người vừa nói vừa cười.
Quang Anh càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Nguyễn Quang Anh
* Tên này là ai? *
Nguyễn Quang Anh
* Sao cười với Đức Duy vui vẻ vậy? *
Nguyễn Quang Anh
* Sao đứng gần chứ vậy? *
Nguyễn Quang Anh
* Muốn tán tỉnh Đức Duy sao? *
Bốn cái đầu đang ló lên khỏi giá sách.
Đặng Thành An
Tao ngửi thấy mùi gì đó.
Đặng Thành An
Một mùi chua nồng nàn
Nguyễn Thanh Pháp
Đó là mùi giấm.
Lê Quang Hùng
Giấm cực mạnh.
Trần Đăng Dương
Sắp biến thành biển giấm rồi.
Minh Khôi vẫn đang nói chuyện với Đức Duy.
Minh Khôi
Cuối tuần này rảnh không?
Minh Khôi
Đi uống trà sữa không?
"Rắc" -- Cây bút trên tay Quang Anh gãy đôi.
Hoàng Đức Duy
(giật mình nhìn sang) Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Bút kém chất lượng.
Hoàng Đức Duy
Bạn cùng nhóm.
Nguyễn Quang Anh
Không thân.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Minh Khôi
(cười gượng) Tôi đi trước nhé.
Sau khi Minh Khôi rời đi.
Đức Duy mới quay sang nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Mặt cậu còn khó coi hơn lúc làm bài kiểm tra.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói không có gì.
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao bẻ gãy bút?
Hoàng Đức Duy
(nhìn cậu vài giây) Cậu ghét Minh Khôi à?
Nguyễn Quang Anh
Không quen.
Hoàng Đức Duy
Thế sao nhìn người ta như muốn đánh nhau?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn hồi nào?
Bởi vì chính cậu cũng không hiểu.
Tại sao khi nhìn thấy Đức Duy cười với người khác lòng cậu lại khó chịu đến thế.
Khó chịu như thể thứ gì đó vốn thuộc về mình bị người khác chạm vào.
Mà điều đáng sợ nhất là... Nguyễn Quang Anh bắt đầu nhận ra.
Sự chiếm hữu của mình đối với Hoàng Đức Duy.
Có lẽ còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play