Bốn Năm Tình Bạn, Một Đời Đơn Phương
Chương 1
(Trên sân thượng của một quán cà phê quen thuộc, gió chiều thổi lộng. An Diệp đang hí hoáy vẽ hoặc đọc sách, Thanh Phong lặng lẽ đặt một ly sữa ấm và một hộp khăn giấy ướt xuống bàn)
Thanh Phong
(Cằn nhằn nhưng ánh mắt đầy dung túng)
Thanh Phong
– Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ra ngoài gió lớn thì phải mặc áo khoác dày vào. Mày nhìn xem, hai tay đã lạnh ngắt lên rồi này..!
An Diệp
(Ngước lên mỉm cười híp mắt, đón lấy ly sữa ấm áp vào má)
An Diệp
– Hì, tại tao vội quá nên quên mất. Mà sao lúc nào mày cũng như giám thị ấy nhỉ? Có Thanh Phong ở đây rồi, em lo cái gì chứ?
Thanh Phong
(Khựng lại một chút, tim đập chệch một nhịp, anh ngồi xuống đối diện cô, khẽ thở dài)
Thanh Phong
– Tao đâu thể ở bên cạnh nhắc nhở em cả đời được. Em đó, vụng về lại hay quên, không có tao thì ai chịu khó chạy đi mua sữa ấm cho em mỗi chiều đây?
An Diệp
(Hơi nghiêng đầu, hồn nhiên đáp)
An Diệp
– Thì chúng mình là bạn thân tốt nhất của nhau mà! Sau này mày có người yêu, tao cũng sẽ kiểm tra xem người yêu tương lai có chăm sóc mày tốt không. Còn giờ chưa có ai, mày phải chịu trách nhiệm lo cho tao thôi!
Thanh Phong
(Nụ cười trên môi khẽ cứng lại, anh cúi đầu, khuấy nhẹ ly cà phê của mình để che giấu sự chua chát)
Thanh Phong
– Bạn thân thôi sao… An Diệp, em thực sự nghĩ sau này tao sẽ chăm sóc một cô gái khác như cách tao đang làm với em à?
An Diệp
(Chớp mắt, không nhận ra tia thâm tình và đau xót trong mắt anh)
An Diệp
– Ơ, thế không lẽ anh tính bỏ rơi đứa bạn này sao?
An Diệp
— Phong, mày là người tốt nhất trên đời luôn đó. tao ước gì tụi mình cứ mãi là bạn thân như thế này, không bao giờ thay đổi, không bao giờ phải chia tay vì mấy chuyện giận dỗi yêu đương.
Thanh Phong
(Bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết chặt thành nắm đấm, cố nén lời tỏ tình vào sâu trong lòng, thanh âm trầm xuống)
Thanh Phong
– Ngốc ạ. Nếu đó là điều em muốn… thì tao sẽ luôn ở đây. Chỉ cần em quay đầu lại, tao luôn đứng phía sau em.
An Diệp
(Vỗ vai Thanh Phong bộp bộp, cười giòn tan)
An Diệp
– Quân tử nhất ngôn nha! Nào, ngoéo tay cái coi!
(Thanh Phong đưa ngón tay út ra ngoéo tay với cô. Ngón tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, nhưng anh chẳng thể dùng tư cách người yêu để nắm lấy. Cứ thế, 4 năm thanh xuân trôi qua dưới danh nghĩa "bạn thân", anh gom hết dịu dàng để bao bọc cô, còn cô vô tư nhận lấy mà không hề biết, tình cảm của anh đã lớn đến mức sắp tràn ra ngoài)
Chương 2
(Thời gian thấm thoát trôi qua, An Diệp quyết định ra nước ngoài định cư để chữa trị dứt điểm căn bệnh máu khó đông và cũng là để bắt đầu cuộc sống mới. Cô không muốn làm gánh nặng cho Thanh Phong nữa. Ngày cô đi, trời đổ mưa tầm tã…)
(Tiếng mưa xối xả đập vào mái hiên tôn của trạm xe vắng người. Chiếc vali xám của An Diệp dựng trơ trọi một góc. Thanh Phong đuổi kịp cô, quần áo anh sũng nước, hơi thở đứt quãng. Anh lao đến định nắm lấy tay cô, nhưng An Diệp khẽ lùi lại nửa bước, giữ đúng khoảng cách của hai người bạn).
Thanh Phong
(Giọng run rẩy, mắt đỏ hoe vì nước mưa hay nước mắt)
Thanh Phong
– An Diệp, Tao xin em… Đừng đi có được không?
Thanh Phong
– Bốn năm qua, em thực sự không nhìn ra tâm tư của anh sao? Tao ở bên em, lo lắng cho em từng chút một, không phải vì tao muốn làm một người bạn thân!
Thanh Phong
Anh yêu em, An Diệp à!..
An Diệp
(Nhìn anh, đôi mắt trong veo phảng phất nỗi buồn, khẽ lắc đầu)
An Diệp
– Thanh Phong, dừng lại đi anh.
An Diệp
– Em biết chứ, em biết tất cả những gì anh làm cho em.
An Diệp
– Nhưng ngay từ đầu, em chỉ có thể xem anh là bạn, là người thân duy nhất của em ở thành phố này.
An Diệp
– Tình cảm không thể cưỡng cầu, em đi… cũng là để anh thôi chờ đợi một người không có kết quả.
Thanh Phong
(Bước tới một bước, nghẹn ngào đến lạc giọng)
Thanh Phong
– Tao không cần kết quả! Chỉ cần được ở bên em, làm gì tao cũng cam lòng.
Thanh Phong
– Bốn năm qua tao chưa từng ép em phải đáp lại, tại sao bây giờ ngay cả cơ hội nhìn thấy em, em cũng tước đoạt của tao?
An Diệp
(Mỉm cười xót xa, quay lưng lại để giấu đi giọt nước mắt)
An Diệp
– Vì em muốn tốt cho anh… Phong à, quên em đi…
(Ngay khoảnh khắc An Diệp vừa quay đi, từ góc tối của màn mưa, một gã đàn ông mặc áo khoác đen trùm kín đầu lao ra. Trên tay gã là lưỡi dao bén ngót phản chiếu ánh đèn đường bầm dập. Mục tiêu của gã là hướng thẳng vào lưng Thanh Phong. Vì đang đối diện với hướng gã lao tới, An Diệp là người duy nhất nhìn thấy)
An Diệp
(Thất thanh hét lớn)
An Diệp
– Thanh Phong! Cẩn thận phía sau!
Chương 3
(Không một giây chần chừ, An Diệp dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Thanh Phong sang một bên. Lực đẩy bất ngờ khiến anh ngã nhoài trên nền đất ẩm ướt. Chưa kịp định thần, một tiếng "phập" ghê rợn vang lên xé toạc tiếng mưa. Lưỡi dao lạnh ngắt cắm ngập vào mạn sườn của An Diệp. Gã sát thủ hoảng loạn vì đâm nhầm người, lập tức rút dao ra rồi tháo chạy, biến mất vào màn đêm mịt mù).
Thanh Phong
(Trương mắt nhìn, tim như ngừng đập, anh bò xoài đến đỡ lấy thân thể đang đổ gục của cô)
Thanh Phong
– Không, không thể nào… An Diệp ơi, em tỉnh lại đi! Đừng dọa anh, anh gọi cấp cứu ngay đây, sẽ kịp mà!
(Thanh Phong quýnh quáng lấy cả hai tay bịt chặt vết thương trên bụng An Diệp. Nhưng máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra như suối, nóng hổi, nhuộm đẫm cả đôi bàn tay đang run rẩy của anh, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt trôi dài trên đất. Đến lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra, dòng máu ấy không có dấu hiệu ngừng lại. Anh quên mất, hoặc chính cô đã giấu anh quá kỹ, cô mắc căn bệnh máu khó đông)
An Diệp
(Mặt cắt không còn giọt máu, môi run bần bật, cô yếu ớt giữ lấy tay anh)
An Diệp
– Sao mà đau dữ vậy..
An Diệp
– Em cứ tưởng... Là không đau chút nào chứ..
An Diệp
– Máu… không cầm được đâu…
Thanh Phong
(Ôm chặt lấy em, tay cố gắng ép chặt vết thương không dám buông ra)
Thanh Phong
– An Diệp ngoan, đừng nói nữa.. Nghe anh nhé.., cố thêm chút nữa sẽ không đau nữa đâu..
An Diệp
(Cố gắng chút tàn lực cuối cùng, nâng bàn tay run rẩy lên chạm nhẹ vào má Thanh Phong, để lại một vệt máu đỏ thẫm trên mặt anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng)
An Diệp
– Cảm ơn anh… vì đã luôn là người bạn tốt nhất của em..
Thanh Phong
(Nắm chặt lấy tay em đang áp lên má anh)
An Diệp
– Anh đã rất tốt với em rồi...
An Diệp
– Em cảm thấy mệt quá.., em ngủ chút nhé..
An Diệp
(Tầm mắt cô dần dần tối sầm lại)
Thanh Phong
(Ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của cô vào lòng, cơ thể dường như mất hết hy vọng, chỉ biết ôm chặt lấy em như sợ buông ra em sẽ biến mất)
(Tiếng còi xe cứu thương gào rú xé toạc màn mưa, ánh đèn xanh đỏ quét qua trạm xe vắng, rọi vào hai thân ảnh đang đổ gục trên nền đất lạnh. Các bác sĩ, y tá vội vã lao xuống, nhưng khi họ chạm vào mạch đập trên cổ An Diệp, tất cả đều khựng lại, khẽ lắc đầu).
Thanh Phong
(Ánh mắt dại đi, anh gạt tay bác sĩ ra, ôm ghì lấy thân xác của cô vào lòng)
(Xung quanh anh, ngoài tiếng mưa xối xả và tiếng thở dài bất lực của những người xung quanh, không có một phép màu nào xảy ra cả. An Diệp nằm đó, gương mặt thanh tú trắng bệch, thanh thản như một chiếc lá đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình với cuộc đời. Cô đã ra đi, mang theo cả bốn năm thanh xuân rực rỡ và tình yêu giấu kín của anh vào lòng đất lạnh).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play