Lỡ Bước Vào Trái Tim Sai Người
TẬP 1: KHI TÌNH CẢM ĐƯỢC GỌI LÀ YÊU
Giờ ra chơi, góc hành lang tầng hai luôn là nơi Lâm Ngọc đứng đợi. Cô chỉnh lại cổ áo đồng phục, tay khẽ vuốt tóc, mắt không rời cầu thang dẫn lên tầng ba. Chỉ vài phút sau, một bóng dáng cao lớn bước xuống, áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, mái tóc đen được chải gọn gàng. Đó là Trần Kiên – học sinh lớp 12A1, người mà Ngọc thầm mến suốt hai năm qua.
Trần Kiên
Chào Ngọc, lại đợi lấy tài liệu sao?
Lâm Ngọc
Vâng… cảm ơn anh Kiên. Lần này em không biết giải bài toán vật lý đó, nếu không có anh hướng dẫn thì chắc em lại bị điểm kém.
Trần Kiên
Không có gì, chỉ là bài cơ bản thôi.
Anh mỉm cười nhẹ, rồi quay người bước đi về phía lớp. Ngọc đứng đó một lúc lâu, tim vẫn đập nhanh. Với cô, những cử chỉ nhỏ như vậy đã đủ để khẳng định: Trần Kiên cũng có chút đặc biệt với mình. Cô quay về lớp, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, đối diện với Vũ Minh – bạn cùng bàn từ năm lớp 10.
Vũ Minh
Lại lấy tài liệu từ anh Kiên à?
Lâm Ngọc
Ừ, anh ấy tốt bụng lắm.
Vũ Minh
Ngọc, cậu có bao giờ nghĩ… anh ấy giúp cậu chỉ vì lịch sự thôi không? Quan tâm có nhiều loại, không nhất thiết là tình yêu.
Lâm Ngọc
Tại sao cậu lại nói vậy? Anh ấy luôn giúp đỡ em, còn hỏi thăm khi em bị ốm nữa. Đó không phải là quan tâm sao?
Vũ Minh
Tớ chỉ muốn cậu nhìn nhận mọi thứ rõ ràng thôi.
Ngọc quay mặt ra cửa sổ, không nói gì. Trong lòng cô, hình ảnh Trần Kiên vẫn luôn là người hoàn hảo, là người mà cô tin rằng sẽ cùng mình bước vào cánh cửa đại học. Buổi chiều tan học, Ngọc đi ngang qua khu vực nhà xe, tình cờ nghe được tiếng nói quen thuộc.
Hoàng Nam
Kiên, cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ cô bé đó à?
Trần Kiên
Ừ, đã hứa với mẹ cô ấy rồi. Năm trước mẹ cô ấy từng giúp gia đình tớ rất nhiều, nên chỉ là trả ơn thôi. Không có gì khác.
Lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Ngọc. Cô đứng im, tay siết chặt quai cặp sách. Thì ra… tất cả chỉ là một lời hứa, chỉ là sự trả ơn chứ không phải điều gì đặc biệt. Hai năm theo đuổi, hai năm tin vào một tình cảm đơn phương, cuối cùng chỉ là hiểu lầm từ chính mình. Ngọc quay người bước đi nhanh, mắt cô đã bắt đầu cay xè.
TẬP 2: KHI ẢO TƯỞNG VỠ VỠ
Ngày hôm sau, Lâm Ngọc đến lớp với tâm trạng nặng nề. Đêm qua cô gần như không ngủ, lời nói của Trần Kiên vẫn văng vẳng bên tai như một lời phán xét. Hai năm theo đuổi, hai năm tin vào một tình cảm chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính mình, giờ đây tan vỡ hoàn toàn.
Ngồi vào chỗ, cô không có tâm trạng mở sách vở, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Vũ Minh ngồi bên cạnh nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.
Vũ Minh
Cậu không khỏe à? Mặt trông nhợt nhạt quá.
Lâm Ngọc
Không có gì… chỉ là hơi mệt thôi.
Vũ Minh
Ngọc, chúng ta là bạn bè mà. Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ. Tớ không bắt buộc, nhưng giữ mãi trong lòng sẽ không tốt đâu.
Ngọc im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Cô quay sang nhìn Vũ Minh, người bạn cùng bàn luôn im lặng nhưng chưa bao giờ làm cô cảm thấy áp lực.
Lâm Ngọc
Minh… nếu một người dành rất nhiều thời gian để quan tâm, giúp đỡ mình, nhưng cuối cùng mới biết tất cả chỉ là vì một lời hứa, vì trả ơn chứ không phải vì bản thân mình… cậu sẽ cảm thấy thế nào?
Vũ Minh dừng bút, quay sang nhìn cô. Anh hiểu ngay cô đang nói về điều gì.
Vũ Minh
Sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí hơi đau lòng. Nhưng đó không phải lỗi của ai cả. Anh ấy không nói dối, chỉ là cậu đã hiểu nhầm ý tốt của anh ấy thành tình cảm khác.
Lâm Ngọc
Vậy là hai năm qua tớ chỉ tự huyễn hoặc chính mình thôi sao? Tớ nghĩ anh ấy cũng có chút đặc biệt với tớ, hóa ra tất cả đều do tớ tưởng tượng ra.
Vũ Minh
Đó không phải là điều xấu. Cậu đã dám yêu, dám tin vào cảm xúc của mình. Chỉ là lần này, đối tượng cậu chọn không phải là người phù hợp. Đó không phải lỗi của cậu.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngọc càng cảm thấy nghẹn ngào. Cô cúi đầu, giọng nói hơi run run:
Lâm Ngọc
Tớ cảm thấy mình thật ngốc… Tớ đã nghĩ rất nhiều về tương lai, về những điều chúng ta sẽ cùng nhau làm, hóa ra tất cả đều không có thật.
Vũ Minh
Không phải là không có thật, chỉ là không phải theo cách cậu mong muốn. Từ giờ, cậu có thể nhìn mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Đó cũng là một điều tốt.
Ngọc không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vũ Minh không nói thêm gì, chỉ đẩy nhẹ một gói kẹo bạc hà về phía cô – món mà cô thường ăn khi cảm thấy căng thẳng.
Giữa lúc đó, Nguyễn Hà bước vào lớp, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của bạn thân liền đến gần:
Nguyễn Hà
Ngọc, có chuyện gì vậy? Trông cậu không vui chút nào.
Lâm Ngọc
Hà… tớ nghe được chuyện của anh Kiên rồi. Tất cả những gì anh ấy làm cho tớ chỉ là vì trả ơn mẹ tớ thôi.
Nguyễn Hà
Ôi… tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, anh ấy quá lịch sự với mọi người, dễ làm người khác hiểu nhầm. Nhưng không sao, nhận ra sớm còn hơn là tiếp tục mơ mộng mãi đúng không?
Ngọc nhìn hai người bạn bên cạnh, cảm thấy trái tim không còn đau nhói như lúc đầu. Cô chậm rãi mở gói kẹo, vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, như một sự an ủi nhỏ bé.
Lâm Ngọc
Ừ… Tớ sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa.
Vũ Minh
Đúng vậy. Tập trung học cho kỳ thi sắp tới, còn lại để thời gian giải quyết.
Ngọc mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau một đêm dài cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô mở sách vở, bắt đầu tập trung vào bài học. Chỉ là trong lòng, một suy nghĩ mới bắt đầu len lỏi: suốt hai năm qua, người luôn ở bên cạnh, lắng nghe và hiểu cô nhất, thực ra lại là người mà cô chưa bao giờ để ý đến theo cách đó.
TẬP 3: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BỎ LỠ
Một tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Ngọc biết sự thật. Cô không còn đứng đợi Trần Kiên ở hành lang, cũng không còn vô tình nhìn về phía lớp 12A1 mỗi giờ ra chơi. Cuộc sống trở về bình yên, nhưng trong lòng Ngọc vẫn có một khoảng trống khó tả.
Giờ nghỉ trưa, các bạn trong lớp đều ra ngoài ăn trưa hoặc đi dạo, chỉ còn Ngọc và Vũ Minh ở lại. Ngọc ngồi nghiêng người nhìn ra sân trường, tay vô thức vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Vũ Minh ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ yên lặng làm bài tập.
Lâm Ngọc
Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không? Rằng anh Kiên không có tình cảm gì đặc biệt với tớ.
Vũ Minh dừng bút, quay sang nhìn cô. Anh không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
Vũ Minh
Tớ có cảm nhận được. Nhưng đó là cảm xúc của cậu, tớ không có quyền can ngăn hay phán xét. Chỉ là… tớ lo cậu sẽ tổn thương khi nhận ra sự thật.
Lâm Ngọc
Vậy mà cậu không nói gì sớm hơn?
Vũ Minh
Ngọc, khi một người đang yêu say đắm, dù có nói thế nào cũng khó nghe vào. Chỉ khi tự mình nhìn thấy, tự mình cảm nhận, mới thực sự hiểu ra. Tớ chỉ mong nếu một ngày cậu thất vọng, vẫn có người ở bên lắng nghe.
Lời nói chân thành khiến Ngọc im lặng. Cô chợt nhận ra, suốt hai năm qua, khi cô mải mê nhìn về một người ở xa, lại hoàn toàn bỏ lỡ những điều ngay trước mắt.
Lâm Ngọc
Cậu luôn như vậy… âm thầm quan sát, âm thầm giúp đỡ mà không bao giờ nói ra.
Vũ Minh
Vì chúng ta là bạn bè mà.
Vũ Minh mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt anh có một chút gì đó mà Ngọc chưa bao giờ để ý đến trước đây. Đúng lúc đó, Nguyễn Hà từ ngoài cửa bước vào, tay cầm ba hộp sữa chua.
Nguyễn Hà
Hai người còn ở đây à? Tớ mua thêm sữa chua cho mọi người nè!
Nguyễn Hà
Ngọc này, hôm nay có buổi triển lãm tranh của học sinh khối 12 ở hội trường đó. Cùng đi xem không?
Nguyễn Hà
Ừ, nghe nói có nhiều tác phẩm hay lắm. Đi đi, thay đổi không khí một chút.
Ngọc ngập ngừng một chút, rồi gật đầu đồng ý. Ba người cùng nhau đi về phía hội trường. Không gian được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, các bức tranh được treo ngay ngắn trên tường, thu hút nhiều học sinh đến xem.
Đi dọc theo các bức tranh, Ngọc đột nhiên dừng chân. Trước mặt cô là một bức tranh vẽ góc lớp học quen thuộc: nắng chiếu qua cửa sổ, một cô gái ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tay cầm cuốn sổ tay – chính là dáng vẻ của cô mỗi ngày. Phía dưới có ghi dòng chữ nhỏ: “Những khoảnh khắc bình yên”.
Ngọc quay lại nhìn Vũ Minh, mắt mở to ngạc nhiên.
Lâm Ngọc
Đây… là tranh của cậu sao?
Vũ Minh
Ừ… chỉ là vẽ theo những gì tớ nhìn thấy hàng ngày thôi.
Nguyễn Hà
Ồ, tớ chưa từng thấy bức này bao giờ. Vẽ giống thật quá!
Ngọc đứng lặng ngắm bức tranh. Cô chợt hiểu ra, trong khi cô dành mọi sự chú ý cho một người khác, thì có người khác lại lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ bé của cô. Một cảm xúc lạ lẫm, ấm áp len lỏi trong lòng, thay thế dần nỗi buồn trước đó.
Lâm Ngọc
Rất đẹp… cảm ơn cậu, Minh.
Vũ Minh
Nếu cậu thích, sau này tớ có thể vẽ nhiều hơn cho cậu xem.
Vũ Minh mỉm cười, nụ cười tự nhiên và ấm áp. Ngọc cũng mỉm cười đáp lại, lần này là nụ cười thật lòng, không còn nặng nề hay hoài nghi.
Ba người tiếp tục đi xem các bức tranh khác, nói cười vui vẻ. Ngọc biết, cô vẫn còn cần thời gian để hoàn toàn quên đi quá khứ, nhưng cô cũng nhận ra: đôi khi, thứ mình tìm kiếm ở nơi xa xôi, thực ra đã ở ngay bên cạnh từ rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play