[ Ohyul X Louis ] Anh Và Giấc Mộng.
DẠO ĐẦU.
Zuweiiiiii
Lúc tui viết cái này chắc cách tg đăng cũng chắc mấy tuần hay tháng gì đó luôn đấyyy
Zuweiiiiii
Cái kiểu trên trời rơi xuống cái idea thì mình lụm á🥰🥰🥰
Đáng lẽ thời gian này sẽ là thời gian mà mọi người đang chìm sâu trong những giấc mơ của riêng mình. Thế nhưng, bên trong căn phòng của Louis Elliot lại phát lên ánh sáng mờ nhạt tưởng chừng như có thể mất hút trong bóng đêm.
Louis tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành.
Louis bần thần ngồi trên giường. Gương mặt cậu bơ phờ hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền trong khi cơ mí mắt đang cố kéo chúng dậy. Tóc cậu xù hết cả lên trông như chú nhím con, vài đoạn rũ nhẹ xuống che khuất đi một bên má của cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ư... Mấy giờ rồi nhỉ?
Cậu vương tay, rướn người đến chiếc bàn đặt cạnh giường lấy chiếc điện thoại.
Một cơn đau ê ẩm lan ra khắp người Louis - hệ quả của buổi tập đến hơn 10 giờ tối ngày hôm qua khiến cậu khẽ kêu một tiếng đầy khó chịu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ah...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Tay nhức thế không biết...
Sau khi thành công lấy được chiếc điện thoại, cậu liền vội vàng rời khỏi giường mặc kệ cơn đau ê ẩm mà đi vệ sinh cá nhân.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Trễ bà luôn rồi.
Tối mai cậu sẽ có chuyến đi lưu diễn ở Việt Nam cùng bố Park nhưng sáng hôm nay cả nhóm cần đến studio từ sớm để chụp ảnh quảng bá album mới, cũng như nhanh chóng đến nơi để rehearsal cho buổi diễn.
Cậu mở cửa phòng, ánh sáng từ đèn bên ngoài phòng khách hắt lên người cậu. Mọi người đã tập chung đông đủ từ trước đó và họ đang đợi cậu.
Thấy bóng dáng em út xuất hiện, Woojin nhanh miệng chào cậu.
Jung Woojin
Dậy rồi à Louis?
Jung Woojin
Mọi người đợi em đấy, em xong chưa?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ...
Louis chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói trầm thấp của ai đó ngắt lời.
Kwon Ohyul
Em dậy muộn nữa à?
Thấy anh, cậu bắt đầu lắp bắp vì sợ, hai tay vì thế cũng bấu nhẹ vào góc áo. Louis cúi mặt nhưng đôi mắt lại hướng lên trên, giọng rụt rè như sợ bị mắng nói ...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
E-em không có...
Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng, người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng giản hoà.
Kim Ryul
Thôi được rồi, mình đi thôi, mọi người.
Nói rồi anh kéo người Ohyul ra ngoài. Thành công kéo dãn bầu không khí ngột ngạt vừa nãy.
Jung Woojin
Mình cũng đi thôi Louis!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ.
Cả bốn người cùng xách tay nhau đến studio, bắt đầu một ngày dài đầy mệt mỏi của Louis.
Trên đường đi, Louis không ngừng suy nghĩ đến gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Ohyul vừa lúc nãy nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhưng một sự thật tàn nhẫn là... Chính cậu còn chưa bao giờ được thử cảm giác dịu dàng của anh hoặc chí ít là nhìn trực diện vào mắt anh thôi nhưng cậu lại không đủ dũng khí để làm việc đó.
Jung Woojin
Này này LOUIS!
Anh kéo lấy tay cậu, như kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ nặng nề vừa nãy. Nhưng vì tiếng la của Woojin, khiến hai người anh lớn của nhóm cũng để ý.
Jung Woojin
Em gọi mà Louis không trả lời em...
Ohyul cũng quay lại nhìn cậu, vẫn là đôi mắt sắc lạnh như dao cạo ấy găm chặt vào người Louis, khiến cậu rùng mình. Anh nhìn cậu... Chả khác gì kẻ thù không đội trời chung của anh vậy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
À à em...
Kwon Ohyul
Chắc còn mơ ngủ đấy mà...
Louis giật thót tim, lắp bắp biện hộ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ không không, đ-đâu có...
Anh mặc kệ lời nói của Louis, tay kéo Ryul thúc giục.
Kwon Ohyul
Thôi mau đi đi.
Để lại Louis hóa đá tại chỗ, may còn có Woojin nếu không cậu đứng chôn chân tại chỗ với cả tấn suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Jung Woojin
R-rồi thôi mình đi luôn ha.
Anh kéo tay cậu đi thẳng đến studio.
Jung Woojin
À nãy anh định hỏi...
Jung Woojin
Em ăn gì chưa đấy, Louis?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ? Chưa ạ.
Jung Woojin
Ơ? Thế sữa đâu mà không uống?
Jung Woojin
Kiểu này sức đâu mà làm việc?
Thực sự là do không kịp chứ nếu kịp thời gian thì giờ cậu đã có bịch sữa uống đỡ đói rồi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Hì hì, không sao đâu, hồi em kiếm gì ăn là được rồi mà.
Jung Woojin
Thôi không nói nhiều nữa, lẹ đi trễ giờ!
Thế là hai anh em người kéo người chạy hì hục đến studio.
Jung Woojin
Aghhh tới rồi, mệt chết tôi...
Woojin vừa đến thì lăn ra chiếc ghế xoay mềm mại mà uốn éo cả người mà la lên. Hành động ấy thành công chọc cười Louis.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Trời ạ, anh làm trò gì đấy?
Jung Woojin
Em không biết à? Anh đang kéo dãn xương cốt anh đấy.
Louis cười lớn hơn, hai mắt cong lại hình trăng lưỡi liềm.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em thấy anh có cao nổi nữa đâu mà kéo chi?
Nghe câu nói của Louis như trúng tim đen của Woojin, anh lườm nguýt cậu một cái xong đứng phắt dậy như hoàn toàn không có sự mệt mỏi nào ở đây cả. Hai ta quơ loạn xạ vào người Louis.
Jung Woojin
Là nhóc đấy! Nhóc cướp hết chiều cao của anh rồi ở đấy còn cười.
Louis cười không ngớt miệng, tay cậu chắn trước người chặn những cú đánh đe doạ nhưng mang tính chất giỡn cợt của Woojin.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
A! Em đâu có... Đau em...
Hai anh lớn phía sau thấy cảnh này cũng phải phì cười, nhưng Ohyul có gì sai sai với anh...
Anh nhìn Louis cười nhẹ nhưng trong lúc đó, cậu đang bận giao tranh với cây nấm trước mặt nên chẳng để ý.
Mọi thứ trở nên dễ thở hơn, mọi người bắt đầu làm việc của riêng mình nhưng vẫn rôm rả tiếng cười.
Jung Woojin
Thằng maknae kia, nhóc tin anh lên bài phốt nhóc dành đồ ăn của anh không hả??!!!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em ăn chút thôi mà, anh vẫn còn kìa!!!
Tâm trạng Louis lúc này rất vui vẻ khiến cậu tạm thời quên đi bầu không khí căng thẳng vài tiếng trước.
Vẫn là đôi mắt đó, Ohyul từ xa đang nhìn chằm chằm vào cậu. ánh mắt này khác xa hoàn toàn so với ánh mắt đầy sát khí vừa nãy anh dùng để găm chặt Louis. Nó dịu dàng, ấm áp đến khó tin nhưng tiếc thay... Louis không hề biết người cậu thầm thích đang nhìn cậu.
Đa nhân vật.
Xong rồi! Các em hôm nay làm tốt lắm.
Cả nhóm đang ngoan ngoãn cúi đầu ríu rít cảm ơn tất cả mọi người trước khi ra về.
Jay Park - CEO
Tất cả xong rồi àh?
Kim Ryul
Ủa bố tới từ khi nào đấy?
Jay Park - CEO
Mới đây thôi, xong rồi thì nhanh đi thôi.
Mọi người đều đã ra ngoài xe, Louis là người ra ngoài cuối cùng.
Đa nhân vật.
Louis ơi! Em mau đem cái này cho CEO ký giúp chị với!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ? Sao ạ?
Đa nhân vật.
Nhanh lên cầm lấy tờ giấy bảo ông ấy ký vào chỗ này rồi đưa về giúp chị với chị đang bận gõ lại bản sao rồi mất rồi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ...
Louis nghe giọng điệu gấp gáp thì cũng vội theo, lao nhanh ra ngoài kẻo xe của ông bố đi trước mất.
Cậu va phải thứ gì đó khiến cậu ngã xuống, hay nói đúng hơn là trúng người nào đó.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ah... E-em xin lỗi, em không nhìn đường.
Kwon Ohyul
Chạy kiểu gì mà cắm mặt cắm mày vậy?
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, Louis ngước mắt lên nhìn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
H-hyung?
Kwon Ohyul
Em làm gì lâu quá, bố kêu anh đi tìm em đấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
À... Dạ
Đầu cậu hơi đau, có vẻ cú đập xuống đất mới nãy hơi mạnh nhưng vì đang vội nên cậu cứ vâng dạ vài cái rồi chạy ra ngoài.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Bố!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Bố!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
BỐ!!!
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
B-bố bố ký vô chỗ này giúp con, con đưa chị staff.
Jay Park - CEO
Àh ừ, mà con chạy đi à? Điện thoại đâu mà không gọi?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Con đưa cho anh Woojin giữ rồi... Bố ký lẹ đi!
Jay Park - CEO
Rồi rồi rồi...
Jay Park - CEO
À thôi khỏi...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ?
Jay Park - CEO
Đem cái này cho bên quản lý hộ tôi.
Nhìn theo con người vừa chạy đi, Jay Park vừa lên tiếng giục cậu.
Jay Park - CEO
Nhóc con, mau lên xe đi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ dạ.
Sân bay giờ này thật đông đúc.
Hàng trăm người tấp nập ra vào tạo thành một đám đông khổng lồ, sơ hở một chút là có thể lạc ngay.
Sau mấy tiếng bay thì họ cũng đã tới nơi.
Ai nấy về phòng nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Zuweiiiiii
Viết hờ hững quá😭😭😭
Zuweiiiiii
Mn thấy kì khong😭😭😭
GẶP ANH.
Louis lết tấm thân mệt mỏi rã rời đi về phòng, cậu ngã người lên chiếc giường màu trắng sứ đầy êm ái ấy rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Hở...?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Đây là...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ký túc xá mà...?
Rõ ràng cậu vừa lên máy bay sang Việt Nam rồi mà?
Trước mặt cậu là hình ảnh quen thuộc của ký túc, cái ghế sofa mềm mại mà cậu đang ngồi, cả cái cúp được để ngay ngắn trên kệ tủ nữa... Là sao?
Bóng dáng của người con trai mà cậu sợ đến tận xương cốt của mình đi ra với gương mặt ngơ ngác không khác gì cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh Ohyul...?
Thấy cậu, gương mặt anh thoáng chút bất ngờ rồi quay lại vẻ mặt điềm nhiên thường ngày của mình, nhưng trong ánh mắt... Rõ ràng có một sự lay động nhẹ.
Như cái cách thường ngày mà hai anh em chào nhau rồi anh đi thẳng đến bếp nấu chút đồ.
Tiếng bát đĩa "lạch cạch" vang lên bên tai câu, nhưng mãi không cắt đi mạch suy nghĩ hỗn loạn không kém sự ngơ ngác trong tâm trí cậu.
Âm thanh của chiếc cốc va đập với mặt kính của chiếc bàn đặt trước mặt cậu tạo nên một âm thanh khá chói tai.
Giọng nói ấm áp của Ohyul điềm đạm vang lên bên tai cậu.
Louis giật mình thoát ra mớ suy nghĩ bồng bông ấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
S-sao sao ạ?
Cậu giờ mới để ý đến chiếc cốc trên bàn đang bốc hơi nghi ngút, thoang thoảng mùi ca cao nóng hổi trước mặt.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Cho em ạ?
Cậu mím môi tay hơi siết lại.
Không đúng, nó giống Louis đang bối rối hơn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Anh ấy sao vậy. *
Ohyul ngồi trước mặt cậu, tay cầm một cốc ca cao nóng khác mà nhấp từng ngụm nhỏ.
Lâu rồi cậu mới thấy dáng vẻ dịu dàng của anh.
Cậu rụt rè vươn tay cầm lấy chiếc cốc sữa ấm áp đặt trên bàn, đôi môi mỏng lí nhí đáp lại một câu đầy ngoan ngoãn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em cảm ơn.
Cậu cũng bắt đầu đưa cốc lên môi, chậm rãi uống thử một ngụm nhỏ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Ngon thật *
Vị ca cao ngòn ngọt xen lẫn chút đắng nhè nhẹ đặc trưng len lỏi nơi đầu lưỡi. Cốc sữa ấm áp này... thật khiến lòng người ta dễ chịu. Sự ấm áp của nó hệt như khung cảnh bình yên chỉ có riêng anh và cậu ở thời điểm hiện tại vậy...
Kwon Ohyul
Chuyện hồi sáng...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ?
Kwon Ohyul
Anh làm em sợ à?
Louis giật thót tim vì câu nói của anh. Đúng là cậu khá tủi thân vì mấy câu trách mắng của anh nhưng điều cậu quan tâm duy nhất đó là...
Anh nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Nó tràn đầy sự ấm áp và quan tâm, khắc hẳn so với cái ánh mắt sắt hơn cả dao cạo mà hồi sáng anh nhìn cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ không có đâu ạ...
Louis cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu sợ, sợ rằng mình nhìn anh thêm một chút nữa... Cậu có thể bị ánh mắt ấy nuốt chửng vào trong mất.
Kwon Ohyul
Nếu làm em sợ thật thì... Anh xin lỗi nhé...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ??!
Anh ấy như một phiên bản khác của Ohyul ấy.
Anh khác hoàn toàn Ohyul mà cậu từng biết.
Người trước mặt cậu đối xử với cậu nhẹ nhàng, dịu dàng và vô cùng ấm áp.
Còn Ohyul cậu biết lại khó tính, cọc cằn và hay mắng cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Có chút... *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Không quen...*
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Nhưng thích thật...*
Cậu khẽ mỉm cười trong lòng, lồng ngực cậu lúc này bỗng chốc trở nên ấm áp lên hơn bao giờ hết, và sự ấm áp ấy hoàn toàn không phải vì cốc ca cao nóng hổi trên tay đâu...
Mà tại người trước mắt cậu, đối xử với cậu...quá đỗi dịu dàng.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Như mơ vậy... *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Vâng...
Anh lặng lẽ nhìn cậu, hai bàn tay vẫn thong thả nhâm nhi từng ngụm từ ly ca cao nóng hổi vừa mới tự tay làm
Ánh mắt anh đầy trìu mến, nhẹ nhàng và đầy thâm tình đến mức Louis có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt ấy.
Vành tai cậu vô thức dần nóng ran lên, hai bên gò má cũng ửng hồng lên vì quá đỗi ngại ngùng. Thế nhưng, tuyệt nhiên người đối diện vẫn cứ bất động chằm chằm nhìn cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Hyung làm sao vậy? *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* M-mặt mình dính gì không ta? *
Nghĩ là làm, Louis nhanh chóng nốc cạn ly ca cao, ngoan ngoãn cảm ơn anh lần nữa rồi đi thẳng về phòng mình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Phù...
Cậu cảm thấy ánh mắt của Ohyul hôm nay như nặng hơn những lần trước, ép chặt cậu đến ngộp ngạt.
Cậu đứng trước gương, xoay qua xoay lại vẫn không hiểu anh ấy nhìn mình như vậy làm gì. Nhìn cậu... Chả khác gì Louis bình thường cả :)))
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Bây giờ làm gì...? *
Bất chợt, cậu như nhớ ra mọi thứ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Ruốt cuộc mọi chuyện là sao vậy... Cái này... *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Mình mơ sao...?*
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Đùa chứ...??! *
Cậu ngã người lên giường, gác một tay lên trán, cố gắng sâu chuỗi mọi việc lại.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Mình đi ngủ. *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Thức dậy ở ký cũ...? *
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Và Ohyul hyung...? *
Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Louis, ngay lập tức một vụ nổ lớn bất ngờ vừa nổ ra trong não bộ cậu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Thế là mơ thật à...? *
Louis giật bắn người ngồi thẳng dậy, mắt hướng nhìn ra cửa trả lời ngay.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ?
Kwon Ohyul
Anh vào được không?
Câu nói vừa được tiếp thu, tim cậu muốn nhảy ra ngoài lồng ngực chạy đến trước mặt anh cho anh thấy cậu hiện đang hoảng loạn và hoang mang như thế nào.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
D-dạ dạ được ạ...
Cửa phòng bật mở, Ohyul thong dong bước vào với vẻ mặt vô cùng bình thản khác hẳn với cơn giông đang nổ ra ngay trong đầu cậu.
Tay anh cầm một đĩa đầy bánh tart trứng vàng ươm, nóng hổi và thơm nức mùi bơ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
...
Thấy Louis vẫn còn ngơ ngác, đơ ra nhìn mình, anh ngồi xuống bên mép giường cậu tay cầm một chiếc bánh quơ nhẹ trước mặt cậu.
Kwon Ohyul
Nhóc định không ăn à?
Bánh tart trứng nóng hổi, tỏa hương vani thơm phức khắp phòng cậu. Louis vô thức nuốt nước bọt, nhanh nhảu trả lời.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ăn! Em ăn mà...
Nói rồi cậu cầm lấy chiếc bánh trên tay ăn, cắn một miếng giòn rụm.
Cảm giác giòn rụm của vỏ bánh và vị béo ngậy, ấm nóng của nhân kem trứng vừa chạm vào đầu lưỡi đã đánh thức mọi giác quan, khiến Louis thầm cảm thán Ohyul về tài năng nấu ăn tuyệt vời của anh.
Louis mở to mắt, miệng vẫn nhai ngấu nghiến hỏi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ngon thế, anh làm à?
Bị vẻ mặt vì đồ ăn mà mắt sáng rực lên của Louis chọc cười đến tít mắt, anh tiện tay lấy thêm cái nữa đưa cho Louis.
Kwon Ohyul
Không, anh mới đặt giao về đấy.
Cậu đơ mặt ra, ngượng đến đầu sắp bốc khói mà giật lấy cái bánh anh đang cầm mà tiếp tục ăn, không quên " À " nhẹ một tiếng đỡ quê.
Thấy vậy anh càng cười to hơn vô thức lấy tay xoa đầu cậu, hai mắt cong lên hình vòng cung.
Kwon Ohyul
Anh đùa đấy... Ngon lắm à?
Anh đang cười, cười với cậu, tay còn... Xoa đầu cậu. Sự gần gũi và thân thiết này là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được từ anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ vâng...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Đúng thật là mơ mà...*
Jung Woojin
THẰNG LOUIS MÀY DẬY CHO ANH MÀY!!!
Cậu khó khăn mở mắt, mơ màng nhìn sang người đang liên tục lay người mình dậy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Gì vậy...?
Giọng cậu khàn nhẹ sau giấc ngủ dài, một tay kéo mền kín đầu theo thói quen, miệng nói lí nhí.
Jung Woojin
Đi ra ngoài cho anh, mày ngủ như chớt vậy???
Louis nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa xoa mái tóc mullet rối mù của mình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Mấy giờ rồi anh Woojin?
Jung Woojin
8 giờ hơn rồi!
Jung Woojin
Lết xác ra ngoài, cha Park chả kêu anh gọi mày đấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ...
Tiếng cửa vang lên lần nữa. Woojin đã ra ngoài, để lại Louis trong căn phòng vẫn còn ngơ ngác chưa tiếp thu những việc vừa diễn ra.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Mơ đẹp thật... *
Bản nháp
Kwon Ohyul
Thích ăn không? Sau anh làm cho em thêm mấy cái.
Tay anh vẫn giữ tư thế xoa xoa trên đầu Louis, đan xen vào những lọn tóc dài mềm mại còn thoang thoảng mùi dầu gội của cậu nhóc tuổi trưởng thành.
Một chiếc gối mềm mại từ đâu bay tới, nện thẳng vào khuôn mặt điển trai vẫn còn đang ngái ngủ của Ohyul.
Kim Ryul
Cái thằng leader kia mày có dậy không thì bảo!!!
Kim Ryul
Tiên sư thằng kia, ngủ như chết!
Kwon Ohyul
C-cái cái gì...?
Ohyul giật mình tỉnh giấc.
Giọng anh nhỏ dần, đôi mắt trực chờ như sắp nhắm nghiền lại lần nữa thì lại bị một cái nện khác thẳng vô mặt rồi nhanh chóng bị kéo xốc dậy.
Ryul thản nhiên ngồi trước mặt anh — người với cái đầu đang rối bù xù như tổ quạ, hai mắt nhăn nhó đầy khó chịu sau khi bị ép buộc kéo dậy một cách đầy bất đắc dĩ.
Vỗ vỗ mặt anh vài cái rồi mạnh tay hướng thẳng điện thoại vào dí sát mặt Ohyul cho anh thấy đã mấy giờ rồi.
Kim Ryul
Ông tướng nhìn dùm.
Ohyul đáp lại với giọng ngái ngủ.
Kim Ryul
Hơn 8 giờ rồi, hơn 8 giờ rồi!!
Kim Ryul
Nhanh dậy ông già đợi mày kìa!!!
Kwon Ohyul
Rồi rồi tao ra liền...
Kwon Ohyul
Mày đi ra ngoài đi.
Ryul lườm nguýt Ohyul một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quên ngó vô lại một lần nữa xem thằng bạn tỉnh chưa.
Kim Ryul
Mày nằm tiếp là tao đập mấy phát nữa vào mặt mày đấy.
Kwon Ohyul
Biết rồi biết rồi... Đi đi!
Ohyul từ từ đứng dậy khỏi giường, tay gãi nhẹ cái mái tóc rối bù như ổ quạ trên đầu rồi bắt đầu ngồi thẫn thờ, bần thần nghĩ ngợi.
Kwon Ohyul
*Là thật thì tốt biết mấy.*
Bên ngoài, mọi người đã tập trung đầy đủ.
Ohyul vừa mở cửa ra ngoài thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình... Trừ Louis.
Cậu nhóc đang cúi gầm mặt xuống đất vì vừa bị baba nhắc nhở, biểu cảm vừa hối lỗi lại còn bĩu môi mếu.
Ông là người lên tiếng gọi anh trước.
Anh chậm rãi tiến lại gần mọi người, chuẩn bị tinh thần cho ông bô giáo huấn vì tội ngủ nướng.
Jay Park - CEO
Đã Louis thì tôi không có gì quá lạ, nhưng nhóc là leader đấy Ohyul!
Ohyul copy paste lại y chang tư thế mà Louis vừa làm mới nãy, hai môi anh mím chặt liếc mắt nhẹ sang Louis.
Louis cũng đang nhìn vào anh, hai người chột dạ mà liền quay phắt mặt sang chỗ khác.
Kwon Ohyul
Con biết lỗi rồi sẽ không có lần sau đâu ạ.
Ông nhìn gương mặt có vẻ hối lỗi đang bày ra trên mặt Ohyul, ông cũng thở hắt ra một hơi dài rồi đổi giọng thúc giục cả nhóm bắt đầu lên xe.
Jay Park - CEO
Rồi rồi rồi, mấy đứa lên xe hết đi, mọi chuyện coi như bỏ qua.
Jay Park - CEO
Louis con đừng như vậy nữa đấy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
D-dạ...
Louis dè dặt lên tiếng, rồi cũng xách chân theo mọi người lên xe bắt đầu một ngày dài.
Anh ngồi ghế phụ, cậu thì ngồi sát cửa bên ngoài cạnh bên là Woojin và Ryul.
Louis đang ngẩn người nghĩ đến giấc mơ kì lạ vừa nãy.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
* Anh Ohyul ở ngoài cũng vậy thì tốt biết mấy...*
Cậu bất giác nhớ lại cảm giác được anh xoa đầu một cách nuông chiều ấy, lòng cậu bỗng ấm lên. Cậu muốn thử lại cảm giác ấy...
Jung Woojin
Louis, còn em?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ?
Cậu mãi suy nghĩ không để ý nghe ngóng mọi người đang nói gì nãy giờ.
Jung Woojin
Em muốn ăn gì?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em ạ...? Mọi người ăn gì thì em ăn nấy ạ...
Zuweiiiiii
Cho cắt ngang ở đây vậy...
Zuweiiiiii
Tuôi bận quó hong kịp viếtttt 😭😭🤧🤧
Zuweiiiiii
Like cái cho tui hết bận :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play