[RhyCap] Thương Nhau Qua Mấy Mùa Nước Nổi
Chap 1: Giới Thiệu
Thanh Thue - t/g
Bộ mớiiii
Thanh Thue - t/g
Mong mọi người ủng hộ ạa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (em): Nhỏ hơn Quang Anh một lớp (lớp 11). Em là "cục vàng" của xóm bến đò nhờ gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe. Duy nói chuyện ngọt sớt, dạ thưa lễ phép nhưng bên trong lại cực kỳ bướng bỉnh và có chút "nhõng nhẽo" ngầm với người em thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (anh): Học sinh lớp 12 chuyên Lý. Dáng người cao ráo, làn da rám nắng vì hay đi đá banh ké dưới sân đình. Anh nổi tiếng khắp trường nhờ nụ cười răng khểnh "đốn tim" và cái tính hay cười, hay ghẹo, đậm chất hào sảng, trượng nghĩa của trai miền Tây.
Hội bạn thân "quậy đục nước" xứ cù lao:
Trần Đăng Dương & Nguyễn Thanh Pháp: Cặp đôi "oan gia ngõ hẻm". Dương là lớp trưởng gương mẫu nhưng hở ra là bị Pháp (công tử vườn chôm chôm) chọc cho đỏ mặt tía tai. Đi đâu cũng dính như sam nhưng mở miệng ra là "tui nghỉ chơi với ông à nghen!".
Lê Quang Hùng & Đặng Thành An: Cặp đôi "nghệ sĩ". Hùng trầm tính, hay ôm cây đàn guitar ngồi dưới gốc còng, còn An thì lanh chanh, thích hát hò, suốt ngày đi theo làm "khán giả trung thành" kiêm luôn người giữ nợ của Hùng.
Câu chuyện diễn ra tại một huyện cù lao nhỏ ở miền Tây. Nơi có con đường làng rợp bóng cây thốt nốt, có những chiếc cầu tre lắt lẻo, tiếng ghe xuồng máy "bạch bạch" vang động cả khúc sông mỗi sớm mây mù, và đặc biệt là ngôi trường cấp 3 mái ngói đỏ bạt màu sương gió – nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Thanh Thue - t/g
nhiêu đây thuiii
Chap 2: Chuyến Đò Sớm
Nắng sớm ở xứ cù lao này bao giờ cũng lên lẹ lắm.
Mới tầm sáu giờ rưỡi thôi mà cái ánh bàng bạc đã xé toang màn sương mù trên mặt sông Tiền, rải một màu vàng hanh hao lên mấy rặng dừa nước đang lao xao theo làn gió chướng.
Tại bến đò ngang nối liền hai bờ rạch, tiếng máy xuồng "bạch bạch... xành xạch" vang động cả một khúc sông yên ả.
Đò chuẩn bị rời bến, mang theo một chuyến đầy ắp những rổ xoài, rổ măng cụt của mấy dì ra chợ huyện, và cả mấy tà áo dài trắng bay lòa xòa trong gió của mấy đứa học trò cấp ba.
Hoàng Đức Duy ngồi khúm núm ở boong trước của chiếc xuồng ba lá, hai ống quần tây đen được xắn lên quá gối để né mấy vệt nước sông bắn lên.
Em ôm khư khư cái cặp táp da trước ngực, đôi mắt tròn xoe ngó mông lung ra lòng sông chở nặng phù sa ngầu đục.
Nay Duy đi học sớm dữ thần, tại hôm qua bị thằng bạn thân Nguyễn Thanh Pháp hù là nay lớp trưởng Trần Đăng Dương đi kiểm tra tập vở đầu giờ gắt lắm, đứa nào thiếu một chữ là ăn con zero liền.
Bước chân lên bờ đê đất đỏ, Duy thở phào một cái, đi bộ tà tà dưới bóng mấy cây thốt nốt cao nghều.
Đang đi thì nghe tiếng "két... két" khô khốc của cái xích xe đạp cũ vang lên đằng sau.
Chưa kịp quay lại, một giọng nói trầm khàn, mang theo cái âm điệu hào sảng đặc sệt của trai sông nước đã cất lên:
Nguyễn Quang Anh
Đi học chi mà sớm trối chết vậy Duy?
Nguyễn Quang Anh
Làm anh đạp xe hụt hơi muốn đứt cái hơi hám luôn nè!
Duy ngoảnh mặt lại, chỉ thấy Nguyễn Quang Anh đang nhe cái răng khểnh cười hơ hớ, cái áo sơ mi trắng đi học mở phanh hai nút trên cùng, để lộ làn da rám nắng vì phơi lưng đá banh suốt mấy chiều hè ngoài sân đình.
Anh dừng chiếc xe sườn ngang cũ kỹ kế bên em, một chân chống xuống mặt đất, tay kia đưa lên quẹt mồ hôi rịn đầy trên trán.
Duy liếc anh một cái, cái mỏ hơi chu ra vẻ hờn dỗi:
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ngộ ghê á, tui đi sớm kệ tui, ai biểu anh chạy theo chi rồi than mệt.
Hoàng Đức Duy
Mà anh là đàn anh lớp 12, lo mà học bài thi tốt nghiệp đi, cứ đi lạng quạng hoài hà.
Quang Anh cười khà khà, ngoắc ngoắc cái tay:
Nguyễn Quang Anh
Học hành gì tầm này, anh lo cho cái bụng của Duy trước đã.
Nguyễn Quang Anh
Nè, sà vô đây anh chở cho kịp giờ, chứ đi bộ tới trường là cái giò trắng trẻo này nó sưng chù vù lên cho coi.
Duy nghe vậy cũng chẳng buồn từ chối, em nghiêng người ngồi lên cái baga phía sau xe đạp.
Chiếc xe lộc cộc lăn bánh trên con đường đê ngoằn ngoèo, hai bên là ruộng lúa xanh rì rào, thơm mùi mạ non mới trổ.
Ngồi sau lưng anh, Duy ngửi thấy mùi xà bông cô ba thoang thoảng lẫn với mùi nắng, mùi mồ hôi của tuổi mười bảy rực rỡ.
Bất giác, hai bàn tay em siết chặt hơn vào vạt áo sơ mi trắng phía trước của Quang Anh, làm tim anh ở phía trước khẽ lỗi đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Duy nè...
Quang Anh lên tiếng, giọng bỗng nhỏ lại, có chút tình tứ.
Hoàng Đức Duy
Nghe nè, chuyện gì vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Hồi sáng anh thấy hoa ô môi sau trường mình chớm nở vài bông hồng thắm rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Mau quá heng, mới đó mà anh sắp ra trường rồi...
Nguyễn Quang Anh
Rồi mai mốt không có anh chở đi học, ai mua đá me cho Duy ăn mỗi chiều đây?
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của anh làm lòng Đức Duy bỗng hẫng đi một nhịp, tựa như con nước ròng đang rút nhanh ngoài bến bãi.
Em cúi đầu, áp trán vào tấm lưng rộng của anh, lí nhí đáp:
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có nói bậy bạ.
Hoàng Đức Duy
Anh đi học trên Sài Gòn rồi thì tui tự đi đò, tự đi bộ được chứ bộ...
Hoàng Đức Duy
Mà anh lên trển, lo mà học nghe không, cấm có ngó dọc ngó ngang đứa con gái thành thị nào đó nghen.
Hoàng Đức Duy
Anh mà hư là dưới này tui... tui nghỉ chơi với anh luôn á!
Quang Anh nghe cái giọng ngọt xớt mà đầy mùi "giấm chua" của em thì sướng rơn trong bụng.
Anh ghì chặt tay lái, cười vang cả một khúc đường quê:
Nguyễn Quang Anh
Trời đất ơi, thương có một mình cục vàng xứ cù lao này còn chưa hết, hơi đâu anh ngó ai nữa Duy ơi!
Chap 3: Vườn Chôm Chôm Đổ Lửa
Cái nắng tháng Năm ở miền Tây đổ xuống như rót mật, hanh hao và chói chang.
Nhưng hên một nỗi, nhà của công tử vườn cây Nguyễn Thanh Pháp – mà cả đám hay kêu bằng cái tên cúng cơm là "Pháp Kiều" – lại nằm lọt thỏm giữa một rừng chôm chôm, măng cụt rợp bóng mát.
Đây cũng là "căn cứ địa" quen thuộc của sáu đứa mỗi mùa ôn thi.
Học thì không biết được bao nhiêu chữ, chớ trái cây trong vườn của tía má Pháp Kiều là bị tụi nó vặt sạch không chừa một mống.
Dưới hiên nhà lá mát rượi, một chiếc bàn gỗ dài được kê ra.
Trần Đăng Dương – ông lớp trưởng nghiêm túc nhứt cái trường huyện – đang gõ cây thước kẻ "bốp bốp" xuống bàn, mặt mày đỏ gay vì sấy tóc:
Trần Đăng Dương
Cái ông Pháp Kiều này!
Trần Đăng Dương
Tui nói ông nghe lần thứ chục rồi đó nghen.
Trần Đăng Dương
Cái công thức lượng giác này lớp 11 học rồi, sao giờ ông ráp vô bài tích phân nó trật lất từ lưa hột dưa vậy hả?
Pháp Kiều đang ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay chống cằm làm duyên, tay kia điệu đà bóc một trái chôm chôm tróc lóc.
Nghe Dương cằn nhằn, Pháp Kiều liền liếc mắt đưa tình, cái mỏ chu ra, giọng ngọt lịm như chè thốt nốt:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thôi mà đại ca ơi, bớt nóng bớt nóng, ăn trái chôm chôm cho nó hạ hỏa coi nè.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Mặt ông đỏ lên nhìn y chang trái măng cụt chín cây vậy á, làm người ta cưng chết đi được hà
Trần Đăng Dương
Ông bớt cái điệu bộ đó lại giùm tui!
Dương ngoài miệng thì mắng vậy chớ cũng chịu há mỏ ngậm lấy trái chôm chôm, hai bên má ửng hồng vì cái sự "bánh bèo" duyên dáng của cái người ngồi kế bên.
Pháp Kiều thấy Dương chịu ăn liền cười khúc khích, lấy cái khăn mùi soa nhỏ xíu ra chấm chấm mồ hôi trên trán Dương, làm ông lớp trưởng đứng hình mất ba giây, dòm đi chỗ khác để giấu cái sự bối rối.
Ở góc bên kia, trên chiếc võng dù cột giữa hai cây vú sữa, Đặng Thành An đang nằm đung đưa, hai chân gác chữ ngũ, miệng thì nhai xoài bằm chấm muối ớt rôm rả.
Kế bên, Lê Quang Hùng ngồi trên cái ghế đòn, ôm cây đàn guitar cũ kỹ, ngón tay gảy lên mấy nốt nhạc sến rề rợ lãng đãng.
An vừa tợp một miếng xoài chua muốn chảy nước miếng, vừa quay sang cằn nhằn Hùng:
Đặng Thành An
Anh Hùng ơi là anh Hùng!
Đặng Thành An
Đương buổi trưa hè nóng nực, anh đờn mấy bài sầu mạng nhện đóng đầy đầu tui rồi nè.
Đặng Thành An
Đờn bài nào vui vui, xập xình chút coi, như bài 'Tình Thắm Duyên Quê' chẳng hạn, cho tui có hứng học bài coi!
Hùng ngừng tay gảy đàn, ngước đôi mắt hiền khô lên nhìn An, khẽ cười rồi lấy cái phím đờn gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu em:
Lê Quang Hùng
Hát nhịp nhàng chưa trúng mà đòi bài xập xình.
Lê Quang Hùng
Lo mà ăn hết dĩa xoài đi rồi vô làm bài tập tiếng Anh, không thôi thằng Dương nó lại gõ đầu bây giờ.
Cùng lúc đó, chiếc xe đạp sườn ngang quen thuộc của Quang Anh trờ tới, chở theo Đức Duy phía sau.
Vừa dừng xe, Quang Anh đã oang oang cái miệng:
Nguyễn Quang Anh
Hú hồn tụi bay ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nay bà Năm bán đá me đầu xóm nghỉ ngang xương, làm tao phải chạy vòng vòng qua tới bến đò cũ mới mua được cho cục vàng của tao ly đá me nè.
Quang Anh vừa nói vừa đỡ Duy xuống xe, tay kia đưa ly đá me bọc mủ cẩn thận cho Duy.
Duy nhận lấy, thẹn thùng lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh Quang Anh nghen...
Cả đám bốn đứa kia nghe vậy liền đồng thanh "Ồ..." lên một tiếng dài thượt.
Pháp Kiều nhanh nhảu đứng phắt dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ trỏ, trổ tài chọc ghẹo giùm cả xóm:
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Trời đất ơi, coi thằng cha Quang Anh kìa bay ơi!
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Cưng ghê chưa, đi học đi hành mà lo cho người yêu từng ly đá me.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Chắc mai mốt đi thi tốt nghiệp, ổng ôm cái bảng tuần hoàn hóa học vô phòng thi đứng quạt cho thằng Duy luôn quá hà!
Quang Anh không thèm chấp cái thằng mồm mép, anh đi tới sàn lạt ngoài bến sông, kéo Duy ngồi xuống kế bên mình.
Anh lấy cây bút bi trong túi áo ra, lén cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Duy rồi bắt đầu hì hụi vẽ cái gì đó lên lòng bàn tay em.
Duy nhột nhột, định rụt tay lại:
Hoàng Đức Duy
Anh làm cái gì vậy anh Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Người ta nhìn kìa.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có nhúc nhích mậy.
Quang Anh giữ chặt tay em, ghé sát tai nói nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Duy:
Nguyễn Quang Anh
Anh vẽ bùa may mắn cho Duy đó.
Nguyễn Quang Anh
Có chữ QA ❤️ DD nè, chiều nay đi học về cấm có xóa nghen.
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào xóa là mai mốt anh không chở đi học nữa đâu đó.
Duy ngó xuống lòng bàn tay, thấy hình con cá nhỏ xíu kế bên ba chữ viết tắt bằng mực xanh.
Trái tim mười bảy tuổi của em lúc đó tựa như dòng nước phù sa ngoài kia, cứ cuộn trào, lững lờ và đong đầy một thứ tình cảm ngọt lịm không tên.
Giữa cái nắng cháy da người của miền Tây, tiếng cười nói giòn tan của hội bạn, tiếng đàn guitar bập bùng của Hùng và cái nắm tay vụng dại của Quang Anh đã dệt nên một buổi trưa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời học sinh của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play